Chương 11 Trong lớp “Khả Đình, Khả Đình. Mình có tin xấu đây? “. Thư Kỳ vừa nhìn thấy bóng dáng cô liền chạy lai “Chuyện gì mà trông cậu có vẻ nghiêm trọng vậy? Hả?”. Cô cảnh giác nhìn Thư Kỳ “Mình, mình..vừa nhìn thấy Uông học trưởng vười nói vui vẻ đi cùng chị Tâm Bình nè” Cô tròn mắt: “Cậu nói chị Tâm Bình, là chị Tâm Bình nổi tiếng khoa Y đó hả? Là ái nữ của viện trưởng viện huyết học ư? Là nữ thần trong lòng nam sinh đó hả? “Đúng, đúng, đúng. Chính là chị ấy, ngay cả chị ấy cũng thầm mến Uông học trưởng thì cậu xác định đi. Cậu thua chắc rồi, haiz”. Cô nhìn bạn thân của mình, chậc chậc, không thể so với người ta được. Cô âu sầu, vẫn thói quen gục mặt xuống bàn “Mình còn nghe nói, chị ấy công khai nói thích Uông học trưởng, còn làm cùng quán cafe với anh ấy nữa chứ. Vậy là đủ thấy quyết tâm rồi, mà mình thấy Uông học trưởng không hề chán ghét nha ngược lại lại rất vui vẻ nữa”. Thư kỳ như sợ cô không dủ đau lòng, nói tiếp “Kỳ Kỳ à, ý cậu là mình nên từ bỏ ư?”. Ngước đôi mắt u buồn lên nhìn người đang chống tay xuống bàn kia “Sao mình có ý thế được? chỉ là mình đang cảnh cáo cậu, tìm hiểu một chút thông tin về địch mới có cơ hội ấn công” “Vậy mình phải làm sao??” Thư Kỳ dí trán cô “Cậu đấy, mới nghe vậy đã nản rồi à? Nghe đây, hiện tại cậu phải xin vào làm ở quán đó ngay, tránh cho 2 người kia lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” “Nhưng mà . mình chưa bao giờ làm công việc ấy cả” “Vậy cậu ngồi đó xem người ta diễn cảnh yêu đương thắm thiết đi nha” Cô tưởng tượng cảnh anh và chị Tâm Bình ngọt ngào anh anh em em mà đau lòng “Không thể!!!!1!” Tại quán cafe Thiên Đường Nhờ câu chuyện đau lòng do Thư Kỳ nghĩ ra cùng với ít nước mắt đã làm ông chủ cảm động, cuối cùng Khả Đình cũng được nhân vào làm thu ngân trong quán “Mạnh Quân, cậu đến rồi à?. Tâm Bình cười nói với anh Anh gật đầu chào lại rồi hướng phòng thay đồ , bất chợt anh nhìn người con gái mặc bộ đồng phục quán đứng trước máy thu ngân liền giật mình “Khả Đình, sao em lại ăn mặc vậy ở đây?” Hi hi. Cô cười với anh: “Học trưởng, bắt đầu từ ngày hôm nay em chính thức làm việc tai đây. Có gì xin chỉ giáo?” Anh thật không tin: “Em làm ở đây, chỗ này ư?” “Vâng, có vấn đề gì ạ”. Cô ngây thơ hỏi “À không, tôi không nghĩ em làm được”. Rồi anh vào phòng thay đồ Buổi tối, vì đây là địa điểm trung tâm nên quán vô cùng đông khách. Tính tiền. Một vị khách nói “Khả Đình, bàn số 3 thanh toán” Cô chậm chạp nhập vào máy tính, luống cuống thế nào lại làm lộn xộn hóa đơn các bàn lên, không biết hóa đơn bàn 3 đâu nữa. Lại mấy bàn nữa giục thanh toán, cô lâm vào cảnh gian nan, muốn khóc cũng không nổi. Một cánh tay kéo cô ra, thay vị trí cô: “Của quý khách hết 50NDT, xin cảm ơn” “Qý khách hết 100 NDT , chào mừng lần sau ghé lại” ... Thanh toán xong 5 bàn, anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh nước mắt lưng tròng “Khả Đình, em có hiểu em đang làm gì không hả? Là công việc tính tiền đó” Cô khóc, khóc thật to: “Em biết, nhưng ban nãy em cẳng thẳng quá, em..em..” “Thôi, bỏ đi. Anh cũng không truy cứu, tốt hơn hết em nghỉ đi công việc này không phù hợp với em . Con số là vấn đề lớn của em đó” “Học trưởng, em nhất định cố gắng mà. Em không thể không cần công việc này, em có thể chạy bàn, rủa chén mà, không vấn đề”. Cô nhìn anh “Tùy em, tôi cũng không quản” Cô nhìn chị xinh gái chạy bàn bên cạnh: “Chị à, chị có thể đổi giúp em được không? Em chạy bàn thay chị”. Cô chân thành nhìn chị gái chờ câu trả lời “Thôi được, đáp ứng em” “Mạnh Quân, cậu quen cô bé đó à? Lúc nãy cậu cũng quá rồi, dù sao con bé cũng là làm lần đầu, khó tránh khỏi căng thẳng”. Tâm Bình nhìn anh nói “Cũng gọi là có chút quen biết thôi, ình chỉ nhắc cô ấy nên làm việc phù hợp thôi” Cho 2cafe, một đường một không “Có ngay ạ, xin quý khách đợi một lát”. Cô cười tươi với khách rồi nhanh chân chạy đi lấy đồ uống “Vâng” “Dạ, có ngay” “Cảm ơn quý khách” Chương 12 ..... Cô làm ở quán cũng đã 1 tuần, chưa từng làm việc nên toàn thân cô ê ẩm, mệt nhoài. Dù làm cùng anh nhưng cô cũng không nói chuyện nhiều với anh được, quán quá đông khách, tan làm thì anh liền lập tức về , nhà anh và chị Tâm Bình cùng hướng, 2 ngừi cùng nhau ngồi xe buýt về.Còn cô chỉ có thể ngồi tacxi về, nếu không ba nhất định không cho cô tiếp tục. Cô biết mọi người ở sau lưng cô bàn tán, rằng tiểu thư nhà giàu còn thích khác người đi làm thêm, đã vậy lại oto đưa đi đón về Hôm nay, tại quán cafe Cho 4 ly cafe đen “ Dạ, có ngay”. Cô bưng cafe để xuống, nhìn thấy người ngồi đó liền giật mình. Chưa kịp kinh hô liền bị một bàn tay nắm lấy: “Đình Đình, em đang làm cái quái gì vậy? Nói “. Hạo Kỳ tràn đầy nộ khí, quát “Buông em ra, anh mới là làm cái quái gì ấy? Vương Hạo Kỳ, đau, em nói buông em ra mà. Anh không nghe hả?”. Cô cật lực rút bàn tay mình lại, tức giận nhìn anh “Đình Đình, đây là việc em bận làm bài thuyết trình đấy hả? Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời . Anh còn tưởng em bận lắm chứ? Thật không hiểu nổi em”. Anh tức giận cầm chặt tay cô hơn “Ui da, đau. Anh mau buông” Anh cầm tay cô lên, nhìn vết đỏ bỏng rát trên da anh nhíu mày: “Yên, em nhìn xem tay thành cái dạng gì rồi hả? Mau theo anh về nhà, xem ba em trị em ra sao” Một màn ồn ào làm mọi người trong quán đều im lặng xem, người thì đoán xem chàng trai đấy là ai, người thì lại gận dỗi nhìn bạn trai: “Xem người ta quan tâm người yêu chưa kìa, anh thì?” .... “Vương Hạo Kỳ, không việc gì. Anh không cần quan tâm, ba đã đồng ý rồi, không tin anh trực tiếp hỏi ba em xem”. Cô rút tay lại Anh nhìn cô: “Lời em nói là thật, bác Lâm đã đồng ý” “Đúng”. Cô gật đầu quả quyết “Vậy nên, anh uống thì uống đi, em còn phải làm việc”. Cô xoay xoay cổ tay, hướng quầy pha chế, nhíu mày đau đớn. Đúng lúc gặp ánh mắt khó hiểu của Mạnh Quân “Thật xin lỗi mọi người, mọi người cứ làm việc tiếp. Không cần bận tâm” Vương Hạo Kỳ xoay người bỏ đi, để lại lũ bạn ngơ ngác không hiểu gì Từ sau vụ việc hôm qua, mọi người lại càng thi nhau bàn tán về cô, cô cũng không để bụng. Nhưng , giữa buổi làm hôm ấy, Mạnh Quân kéo cô ra góc sau quán “Lâm Khả Đình, em là tiểu thư cành vàng lá ngọc, người yêu đẹp tai tuấn tú. Việc gì em phải tới đây làm thêm, em ngay đến việc tính tiền cũng không biết, bưng đồ thì cũng 5,6 lần làm đổ, quán cũng vì em mà ồn ào. Còn nữa, tôi thật không hiểu em, tiền em làm được sao bù nổi tiền em đi tacxi đâu? Em cần gì phải vậy”. Anh tức giận quát cô Cô giật mình, lần đầu thấy anh như vậy, cô ấm ức nói: “Em không biết tính thì đã sao, dù sao giờ em cũng quen công việc rồi mà. Em đi taxi thì sao, bởi em không đi được xe buýt. Anh không hiểu tại sao em lại làm thêm à? Anh thật không hiểu sao?”. Cô nghẹ ngào “Tôi thật không hiểu”. Anh chậm rãi nói từng từ rồi quay đầu bỏ đi Chương 13 Một mình cô đứng đó, nước mắt không hiểu sao lại rơi. Thì ra trong mắt anh cô là con gái nhà giàu không biết gì, thì ra là vậy. Cô lau nước mắt, quay lại làm việc, dù đau nhưng vẫn phải duy trì nụ cười Tan ca, anh và cô không nói với nhau lời nào hết. Anh vẫn vui vẻ cùng chị Tâm Bình ra về, cô một mình ở lại, định vẫy tacxi nhưng lại thôi. Cô quyết định đi xe buýt Ký thực, cô không phải chưa từng đi xe buýt, cô đã đi nhưng vì một lần bị lạc, đi tới tận bến không biết đường về khiến cô kinh sợ, từ đó không dám lên xe buýt nữa Tách tách Cô dơ tay ra, thì ra là mưa à, cô lại tưởng mình khóc chứ Cô dáo dác nhìn biển báo xe buýt, tìm kiếm tuyến qua nhà nhưng không thấy. Mưa càng lúc càng lớn, chắc phải goi cho chú Trịnh tới đón thôi. Cô theo thói quen sờ bên người, hoảng hốt, cô lại có thể quên túi ở quán, tiền cũng ở hết trong đấy. Cô làm sao về nhà đây? 30p qua, cô cứ ngồi thu mình lại. Vì trời mưa nên đường không có ai, cô vừa lạnh vừa sợ Cô co ro một góc, môi lạnh tím tái, nước mắt hòa cùng nướ mưa. Cô rất sợ, lúc này chắc hẳn ba lo lắng lắm. Mà ba không biết cô làm ở đâu thì làm sao mà tìm? Cũng chỉ tại anh, không phải anh tức giận với cô như vậy cô cũng không thất thần tới mức đến túi sách ũng quên, đều tai anh Một nơi nào đó “Alo, Mạnh Quân nghe” “Em Thư Kỳ đây? Hôm nay anh có làm cùng Khả Đình không? Con bé không biết đi đâu mà điện thoại không liên lạc được, ba nó đang rất lo lắng? Alo alo ? anh có nghe không đấy?” Anh không nghe hết, một mạch cầm chìa khóa quán lên xe máy đi “Bác Hai, con mượn xe, có chút chuyên” Anh nghĩ:” Chết tiệt, cô gái ngốc nghếch đó giờ này đang ở đâu chứ. Đã tan làm 2 tiếng rồi mà” Trời mưa ướt hết áo, nhưng anh không thấy lạnh, người anh nóng vô cùng, không biết cô có xảy ra chuyên gì không? 20 phút sau, tai trạm xe buýt anh nhìn thấy một thân ảnh đang co ro một góc, người trên dưới đều ướt hết, mặt trắng bệch vì lạnh. Anh dừng xe, chạy vội lại: “Lâm Khả Đình, não em bị hỏng à? Sao giờ này ngồi đây” Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô giương đôi mắt ngập nước lên nhìn, không duy nghĩ chạy vào lòng anh nức nở: “Hu hu, em sợ, em thực sự rất sợ. Đều tại anh cả”. Cô dùng sức đám anh, rồi chợt ngất đi “Đình Đình, em sao vậy?” Anh lập tức cõng cô vào quán, bật máy sưởi giúp cô sưởi ấm. Anh sờ trán cô, nóng quá, hiển nhiên cô gái ngốc này đã bị cảm. Anh liền pha cho cô ly trà gừng, cẩn thận giúp cô uống: “Chết tiệt, cô cư nhiên không uống. Miệng ngậm chặt” Anh không do dự, uống vào rồi dùng môi mình cạy mở kẽ răng cô giúp cô uống: “Uhm”. Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác này khiến anh hoảng hốt. Không lẽ anh lại động tâm với cô gái ngốc này ư? Nếu không vì sao chứng kiến màn anh anh em em của bọn họ anh lại vô cớ tức giận với cô, nếu không sao khi nghe cô chưa có về nhà anh bất chấp mưa lớn tìm cô. Thì ra, anh đã động tâm rồi. Anh nhẹ nằm bên cạnh, dùng hơi ấm của mình giúp cô sưởi ấm. Chợt anh nhớ ra, phải gọi báo cho Thư Kỳ biết, cô hiện tại không thể về nhà 4h sáng “Uhm” Có thứ gì đó đang ôm mình thì phải, cô thất kinh mở mắt, đối diện với cô là khuôn mặt đẹp trai của anh, đôi mi cong dài, mũi thảng, cô định đưa tay chạm vào anh chợt nhớ ra tình huống bây giờ A aa.. Cô hét lên, nhảy như bay xuống giường, ngó quần áo trên người mình rồi nhìn người con trai đang dụi mắt kia “Khả Đình, em khỏe rồi à? Sao hét to giữ vậy” “Anh, anh..rốt cuộc chuyện này là sao? Sao em, em và anh lại nằm cùng trên giường?”. Cô lắp bắp, tay giữ cổ áo hỏi “Thật tình, trong đầu em đang nghĩ gì vậy hả? Em nhớ lại xem, hôm qua xảy ra chuyện gì” Cô từ từ nhớ lại, cô nhớ hôm qua cô đợi xe buýt giữa trời mưa, rồi cô nhớ mình khóc trong lòng anh, rồi sau đó ngất đi, rồi.. cô thật không nớ nổi Nhìn bộ dạng cô anh thật buồn cười, anh kể lại cho cô sự việc hôm qua nhưng chi tiết anh giúp cô uống thuốc được dấu nhem đi “Ha ha, thì ra là vậy. Phải cảm ơn anh rồi, haha”. Cô cười nhìn anh, nhưng nghĩ lại có gì đó không đúng cô tiếp “Không đúng, nếu hôm qua không phải anh cư nhiên tức giận với em em đã không quên mang túi, lại còn không nghĩ sẽ đi xe buýt về, như vậy sẽ không cảm”. Cô tức giận trừng mắt với anh Sợ cô khóc anh liền tiếp: “Đúng, là do tôi. Em muốn đánh cũng được nhưng để sau, giờ cũng gần sáng rồi tôi đưa em về lát còn phải tới trường nữa” Hai người ngồi trên xe về, cô không dám ngồi gần anh Két Xe chợt phanh gấp, cô lập tức bám vào eo anh để giữu thăng bằng. Cô xấu hổ còn phía trước anh lại vô cùng hài lòng mỉm cười Chương 14 Cô vẫn tiếp tục làm ở quán còn anh vì thời gian gần đây phải thực hành liên tục nên đã tạm thời nghỉ. Thỉnh thoảng mới tới sân bóng tập, còn hầu hết thời gian đều theo giáo sư học tập không thì tới bệnh viện. Từ vụ việc ở quán, Hạo Kỳ cũng không quan tâm đến cô nữa, bên cạnh anh lúc nào cũng toàn mỹ nữ. Thư Kỳ và Vương Hoành vẫn ngọt ngào như xưa chỉ trừ khi cô ấy phải đến ra mắt bố mẹ chồng là lại căng thẳng khẩn trương Sáp tới kỳ nghỉ đông, đội bóng tổ chức đi leo núi “Mọi người, nhanh. Chúng ta xuất phát nào?” Lần đi này có cả Vương Hoành và Tâm Bình, Vương Hoành thì là bạn trai của Thư Kỳ còn Tâm Bình, cô không biết lý do tại sao cũng có mặt “Thư Kỳ, tại sao chị Tâm Bình cũng cùng theo vậy?” “Cậu không biết à, về nguyên tắc thì chị ta chính là em họ yêu quý của Tử Quân nên anh ta dẫn theo cô em họ này. Nhưng trên thực tế, lý do của chị ấy chính là nhắm vào Uông học trưởng nhà cậu đó” Cô cau mày: “Cái gì mà Uông học trưởng nhà tớ chứ? Mới không xảy ra, haiz” Đi nửa ngày trời cuối cùng cũng đến nơi “Woa, thật tuyệt vời”. Một cô giá nhìn không thấy dáng dấp vì trên người toàn là áo, như con chim cánh cụt “Khả Đình à, tiểu thư nhà cậu mà phải phát rồ lên như vậy sao hả?” “Kỳ Kỳ, cậu biết đấy. Trước kia mình bệnh, ba không cho phép mình đi xa mà” Nói đến đây, hai người trầm mặc. Thư Kỳ đột ngột ôm chặt cô: “Đình Đình, thật may. Mình hồi đó rất sợ, sợ cậu rời xa mình. Mình đến dũng khí thăm cậu cũng không có, mình ghét nhất vẻ mặt lúc nào cũng như không có chuyện gì của cậu, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Mình lúc bấy giờ, ngay đén ngủ cũng giật mình. Mình thật sợ nhận được điện thoại của bác Lâm. Đình Đình à, mình thật cảm ơn bác gái đó” “Thư Kỳ, cậu lại lên cơn đó à? Muốn tiểu thư mình cho cậu trận không?”. Rồi hai cô gái vui vẻ cười hướng đối phương ném tuyết, một bức tranh thật động lòng người Hai người con trai ở 2 đầu đều thu hết vào tầm mắt, không bỏ sót một cử chỉ nào “Mọi người, nào tập hợp”. Hoàng Nghiệp vui vẻ khoát tay kêu mọi người “Chúng ta sẽ nghỉ tại đây, bây giờ mọi người theo số trên tay cầm tự lên phòng mình. Lát nữa gặp lại chỗ này, chúng ta tổ chức tiệc . haha”. mọi người hào hứng hoan hô 1 tiếng sau, tại khu trượt tuyết Hơn 15 người quây lại thành một vòng tròn, cùng ăn đồ nướng cùng chơi trò chơi “Hoàng Nghiệp, em thấy chúng ta chỉ ăn thế này thật không vui. Hay chúng ta chơi trò chơi đi?” “ Thư Kỳ, em nói thử?” “Chúng ta chơi trò nói thật đi, nguyên tắc phải thật lòng nếu không nói được thì phạt rượu. Ok” “Được, cùng chơi” Như vậy mới có tình huống bây giờ, mặt ai nấy đều đỏ đỏ Tới Hoàng Nghiêp thắng, anh quay sang Tâm Bình hỏi: “Tâm Bình, em có phải hay không yêu Mạnh Quân của bọn anh? haha” Mọi người đồng loạt nói: “Tam Bình Tam Bình” “stop, em nói”. Cô nhìn thẳng vào Mạnh Quân ngồi đối diện, khẳng khái đáp “Đúng, em là thích Mạnh Quân” Haha “Mạnh Quân, cậu thật có phúc nha. Được nữ thần đem lòng yêu thương” Tim Khả Đình chợt thắt lại, cô thật không muốn chơi trò này nữa. Nhưng thật không ngờ, lúc này chị Tâm Bình nhìn cô “Khả Đình, tới lượt chị hỏi?” Cô há hốc mồm, nhìn nhìn:” Gì ạ??” Tâm Bình nghiêm túc hỏi: “Khả Đình, em là yêu thích Mạnh Quân đúng không?” Không khí chợt im lặng khác thường, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cô, ngay cả anh cũng đợi câu trả lời Trong tình huống như vậy cô trả lời thế nào? Cô đâu thể so với chị Tâm bình được, mà lần cô tỏ tình với anh mọi người chỉ xem như chuyện đùa, còn chị Tâm Bình thì lại rất tự tin nói chính mình yêu thích anh. haiz, phiền quá “Em...” Tử Quân nhanh hơn ai hết hỏi: “Em sao cơ? Là yêu thích hay không” “Em...có thể uống rượu khổng?”. Tất cả mọi người đều đơ, Thư Kỳ bên cạnh véo cô cái “Ai da, đau”. Rồi nhìn mọi người, cầm rượu lên uống cạn Xịt xịt, cay quá. Cô khó nhọc uống thêm mấy cốc nước Chương 15 Mọi nguười thi nhau hỏi, người trả lời, người uống còn riêng anh từ đầu đến cuối chỉ để tâm một người , mà bây giờ người đó gần như đã mơ mơ hồ hồ Tiệc tàn, mọi người ra về. Tử Quân gần phòng Tâm Bình nên cõng cô, Vương Hoành đương nhiên cõng Thư Kỳ, Hoàng Nghiệp định tới đỡ Khả Dình thì một người nhanh tay hơn anh đỡ cô. Hoàng Nghiệp cười cười nghĩ tên Mạnh Quân này đã động tâm lại không chịu thừa nhận Trên đường về khách sạn, cô không ngừng trên vai anh lẩm bẩm: “Mạnh Quân đáng chết, Mạnh Quân xấu xa, nhưng tại sao em lại đi yêu thích anh chứ? “ “Chị Tâm Bình thật xinh đẹp, mình sao so với chị ấy được. hix” ... Anh cười, thì ra cô gái ngốc này là đang ghen Hôm sau, mọi người đi trượt tuyết và leo núi. Cô từ nhỏ đã cùng Hạo Kỳ trượt tuyết ở clb nên không cần người đỡ, có thể một mình tự đi. Thư Kỳ thì khốn khổ, ngã không biết bao nhiêu lần. Chị Tâm Bình thì lần đầu trượt, Mạnh Quân được phân giúp cô . Nhìn hai người bọn họ tay nắm tay cười nói mà tim cô đau nhói, lúc này cô ước mình không biết trượt còn hơn. Cô một mình trượt, bề ngoài thực rất vui vẻ, nhiều khi còn xô ngã cả mấy nam sinh, nhưng khi cô đang vui vẻ thì cảnh anh ôm eo chị Tâm Bình, nhìn 2 người ngọt ngào trao ánh mắt cô không ý thức được A a a “Khả Đình, em không sao chứ””. Tử Quân gần cô nhất hỏi “hì, không sao. Tại em sơ ý thôi, vết thương nhỏ này là gì chứ. Chơi tiếp nào” Đúng lúc đấy, cô nhận được điện thoại của Hạo Kỳ, cô nói với mọi người “Em đi nghe điện thoại trước, tiện đi dạo xung quanh lát” Cô hướng núi đi, tay cầm điện thoại: “Alo, em nghe” “Đình Đình à, em đang ở đâu? Anh tới nhà nhưng bác nói em đi dã ngoại cùng mọi người” “Hạo Kỳ, hiện em đang ở núi B, đi leo núi. Anh yên tâm, không phải lo? Anh , anh..khỏe không? Lần trước là em không đúng, xin lỗi?” “Bỏ đi, em nói em ở đâu?” “Núi B ạ, sao không anh?” “Em liền về, đài nói ở đấy gần đây hay lở tuyết lắm” “Không sao, rất đẹp mà anh. mọi người cũng ở đây mà. Anh yên tâm, em biết tự chăm sóc mình” “Uhm, đừng mải chơi. Gặp em sau” Cô cúp máy, chân không tự chủ bước đi hướng núi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ linh tinh, lại nhớ cảnh anh và chị Tâm Bình cô không nén được đau buồn. Nước mắt tự dưng rơi. Đi thật lâu, cô cugx không để ý nữa, nhìn xuống cô giật mình không biết đây là đâu. Toàn tuyết trắn xóa, thật xa có một căn nhà. Nhìn đồng hồ , trời ! cô đã đi 3 tiếng đồng hồ rồi ư, cô sợ hãi . Cô không giỏi phân biệt phương hướng, lúc đi không để ý giờ không biết đang ở đâu.
|