Chương 6: Qúa khứ có anh Thời tiết thật khó chịu, đang nắng sao tự nhiên mưa to vậy không biết, hại cô không có mang ô. Cô dậm dậm chân, buồn bực nhìn trời, biết thế này cô đã không giận dỗi với anh hai “Em tự về được, có thể đi xe buýt, chị Tâm Như bị đau chân anh cứ đưa chị về đi. Khỏi lo cho em, em là Nhất Vy nha, có gì làm khó em được”. Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào ngực mình ra điều vô cùng tự tin Hiaz, cô thật thảm nha, không lẽ cứ ngồi trong quán đợi tạnh mưa. Đang buồn bực thì một cánh tay đập vào vai cô: “Ô, Nhất Vy xinh đẹp đây mà? Là anh hai yêu quý vì mỹ nhân để em về một mình à? Haha. Hay để anh đây anh hùng cứu mỹ nhân” Cô quay lại trừng anh: “Bỏ cái tay của anh xuống ngay, bổn tiểu thư không có tâm trạng giỡn chơi, phiền tránh sang bên” “ Ôi, thương tâm chết mất. Muốn làm anh hùng mà không được mỹ nhân cho phép, em ngay cả bạn anh trai mình cũng khong để vào mắt ư? Quả danh bất hư truyền, hoa hồng gai quả xứng với em”. Tử Quân vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đau lòng Cô hết nói nổi với anh, sao anh trai cô lại chơi với hạng công tử đào hoa này chứ? “Thật phiền anh, anh mau đi làm anh hùng cứu phi tử của anh đi. Chắc người đẹp đang xếp hàng chờ anh cứu đấy, em không dám bon chen sợ thương tích đầy mình”. Cô vừa nói vừa cười nhìn anh Anh chợt nhìn ra cửa, hắc hắc cười rồi lấy tay vuốt vuốt mặt cô cúi xuống thì thầm: “Em xem nha”. Cô không hiểu gì, chỉ trừng mắt nhìn anh “Tử Quân, mẹ kiếp, cậu cút xa em gái mình một chút”. Nói rồi dùng sức kéo tay Tử Quân, tránh trước mặt Nhất Vy “Em xem, mỹ nhân, có người tức giận rồi. Gặp em sau, chụt”. Tử Quân ném lại cô nụ hôn gió rồi chạy vào màn mưa Anh tức giận quay sang cô: “Vừa nãy sao em không tránh, không lẽ em để nó hôn ah?” Cô ôm cánh tay anh cười cười: “Tử Quân chỉ đùa thôi, anh ấy dám động vào em lại không sợ anh lột da sao?”. “Mà sao anh lại ở đây??” cô nhìn anh thắc mắc “Trời mưa, em không mang ô làm thé nào về. Còn Tâm Như anh nhờ Ôn Thần đưa về rồi, em không phải lo”. Nói rồi 2 người cùng nhau che ô ra bến xe buýt Những đoạn ký ức là những mảnh gép được chắp nối,cứ mơ mơ hồ hồ hiện ra trong đầu cô mà nút thắt là những hình ảnh đứt quãng “ Nhất Vy, lên lầu đi dép ngay cho anh, lần nào cũng vậy ,lạnh vậy mà em đi chân trần hả? Bao giờ anh mới hết phải lo đây”. Anh nhìn cô lắc đầu, ánh mắt cất giấu sự yêu thương “ Nhất Vy, ném ngay những thứ linh tinh ấy vào thùng rác cho anh. Em còn muốn tới bệnh viện vì viêm dạ dày nữa hả? Anh đã nói, những thứ ấy không tốt cho dạ dày rồi. Em có nghe anh nói không hả?” “ Nhất Vy, em lại để tóc ướt không chịu sấy khô. Trời lạnh thế này, dễ cảm lắm”. Rồi anh vẫy tay gọi cô lại bên cạnh của sổ, anh ấn cô xuống chiếc ghế còn mình thì trực tiếp sấy tóc giúp cô. Cô chỉ biết cười, cô không phải không tự sấy tóc nhưng cô không hiểu chính mình, cô là thật thích cảm giác anh sấy tóc cho cô nha. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, hơi nóng phả vào gáy cô buồn buồn tê tê làm cô giật mình. Nhớ ánh mắt anh khi đó, mang tia lo lắng day day da đầu giúp cô: “ Vy, nóng ah? Anh xin lỗi”. Cô bèn lém lỉnh lè lưỡi với anh: “ Anh hai, em gạt anh đó. Thoải mái thật, em thật thích anh hai sấy tóc cho em nha?”. Cô quay lại nhìn anh: “ Anh hai! Anh phải đợi tới khi nào em kết hôn anh mới được kết hôn nha, lúc đó có người thay anh sấy tóc cho em em mới không bị cảm được”. Ánh mắt anh lưu luyến nhìn cô, tay xoắn lọn tóc cô trong tay thật lâu mới cất tiếng đáp ứng, một từ “ được” . Lúc đấy cô thạt không biết một từ “ được” nói ra khó với anh biết chừng nào, không biết một tia đau dớn vụt qua mắt anh khi tưởng tượng ra cảnh người sấy tóc cho cô lúc này là một người con trai khác không phải mình. Nhưng nếu có từ nếu như đã không phải cuộc sống, lúc đấy cô chỉ biết trêu anh: “Anh hai yêu quý à? Tới lúc anh gặp được mỹ nữ xinh đẹp động lòng người thì chỉ sợ trong mắt anh không còn người em gái này nữa ấy chứ. Chỉ hận sao không sớm rước được nàng vào cửa thôi? Anh nhỉ” nói rồi cô lấy máy sấy từ tay anh, chạy lẹ về phòng mình. Nếu cô quay lại sẽ thấy được vẻ đau lòng trong mắt anh. Cô miên man suy nghĩ , ký ức đã nhiều năm nay chợt ùa về như vừa mới hôm qua làm tim cô đau nhói. Giờ đây, sẽ không còn ai vì lo cô cảm sấy tóc giúp cô, vì lo cho dạ dày cô mà không cho cô ăn linh tinh, vì sợ cô lạnh nhắc cô đi dép... càng nghĩ nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm gối nằm. Cô không biết mình sẽ làm sao đối mặt với anh, với chị Hàn Mai đây? Khóc mệt cô thiếp đi lúc nào không biết Chương 7: Cảm xúc nhất thời Sáng Một thân hình đứng trước của phòng cô không biết nên vào hay nên đi, anh chần chừ trước của một lúc quyết định đẩy của bước vào. Đập vào mắt anh là thân ảnh quen thuộc đang co người một góc giường, chăn vắt một nửa trên người một nửa rơi xuống đất. Anh đau lòng nhìn cô, cô vấn không sủa được thói quen khi ngủ, vẫn luôn đạp chăn không yên, anh chỉ sợ cô 3 năm đều như vậy. Nghĩ vậy anh tiến đến định đắp lại chăn cho cô, chợt cô xoay người mở mắt. Hai mắt nhìn nhau,thời gian như ngưng đọng ,thật lâu anh cất lời: “ Nhất Vy, mẹ kêu anh lên gọi em xuống ăn sáng”. Nói rồi anh xoay người định đi, cô như bay nhảy từ trên giường xuống lao vào ôm chặt lấy anh từ phía sau: “ Anh hai! 3 năm nay em thật nhớ anh”. Giọng nói nghẹ ngào làm anh đau nhói, cô đâu biết 3 năm qua không có giây phút nào anh không nhớ về cô, có lúc anh đã dặt vé máy bay về nhưng lại sợ ảnh hưởng cuộc sống của cô mà phải kìm lại. Nỗi lòng này của anh chỉ sợ cô không thể nào hiểu, bởi anh biết với cô anh chỉ là người anh trai không hơn không kém. Anh nắm bàn tay nhỏ bé mà hằng ngày anh muốn che chở, xoay lại đối mặt với cô: “ Anh cũng thật nhớ em, em gái”. Tay cô như bị điện giật, liền lập tức rút khỏi bàn tay ấm áp của anh, đẩy đẩy anh ra: “ Anh hai! Anh xuống trước, lát em xuống”. Đóng của lại, nước mắt tuôn rơi, “em gái” đúng, cô là em gái của anh mãi sẽ là như vậy. Cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, thời trang hè năm nay kết hợp với chiếc váy xanh nhạt từ lầu xuống nhà. Mọi người đang ngồi bàn ăn chờ cô, Hàn Mai thấy cô bước xuống không ngừng khen ngợi: “ Nhất Vy, em thật xinh đẹp nha. Ai mà làm bạn trai em chắc là hạnh phúc lắm” Cô đưa mắt nhìn : “ Chị dâu, chị quá khen rồi. Em tính khí thất thường ai thích nổi chứ?” Bỗng bà Lâm Aí khẽ cười lên tiếng: “ con đấy nha, tính khí của con ai mà chịu được. Ngoài anh hai con ra cũng chỉ có thằng Thành thôi, cũng qua thiệt thòi cho nó rồi” Anh đã nghe nhiều về Thành, học viên ưu tú của học viện Kinh doanh quốc tế A, tương lai là người thừa kế tập đoàn dệ may Kim Bác- tập đoàn dệt may lớn nhất nhì Trung Quốc, anh tuấn tiêu sái... nhưng không ngờ lời từ miệng mẹ nói ra vẫn làm anh thấy buồn. Anh nhìn cô, chỉ thấy cô cúi đầu không phản bác lại gì. Anh biết cô và Thành hẹn hò cũng đã 2 năm, 2 bên gia đình đều nhất nhất tán thành . Cô ăn bữa sáng một cách nhanh chóng để rời đi không cô sẽ không chịu được khi nhìn anh và chị Hàn Mai bên nhau. Anh lo lắng nhìn cô: “ Nhất Vy, ăn từ từ thôi dạ dày lại đau bây giờ. Lát anh trở em đến trường” Vừa dứt lời, một câu thanh niên bước vào nhà, người này anh đã vô tình gặp trong đêm 3 năm trước - Thành. “Cháu chào hai bác, chào anh chị” rồi đưa mắt qua anh : “ Chắc đây là anh Nhất Hàng và chị Hàn Mai đây, rất vui được gặp anh chị. Em là Kim Đông Thành” “ Chào em! Ngồi xuống ăn sáng cùng gia đình luôn”. Anh đã lo lắng cho cô thừa rồi, thì ra cô ăn nhanh là sợ Thành phải đợi lâu. Anh thật ấu trĩ, cô bay giờ đâu cần anh quan tâm nữa. Hàn Mai nhìn cô cườ cười: “ Ra là sợ bạn trai đợi lâu nên vội ăn đây. Người đang yêu có khác, chị thật ghen tị với em nha” Thật may Thành đã đến, cô lấy dáng vẻ ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn nở nụ cười ngọt ngào, mắt không dám nhìn anh bẽn lẽn : “ Mọi người lại cười con nữa rồi, con xin phép ba mẹ , chào anh chị em tới trường” Rồi cô khoác tay thành tự nhiên ra cửa mà không biết có đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô. Ra đến cổng, cô buông lỏng tay mình khỏi tay Thành tự mình ngồi vào ghế từ đầu đến cuối không nói câu gì ngoài tiếng “ ám ơn”. Hai người yên vị trong xe, thấy cô hôm nay khác lạ, dịu dàng khoác tay mình ,anh cũng có chút giật mình nhưng phần nhiều là niềm hạnh phúc. Qua gương, anh muốn lên tiếng hỏi cô nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi như “ đùng làm phiền” anh lại thôi. Tập trung lái xe, để cô yên tĩnh. Từ nhà cô tới trường cũng phải mất 20 phút, cô học cùng trường với anh nhưng chuyên ngành cô theo là ngoại ngữ anh thì học kinh doanh. Nhớ lại quá trình theo đuổi cô, anh lại vô thức mỉm cười Chương 8: Ký ức của Thành Anh, khi đó học cao trung cũng coi là nổi tiếng khắp trường, nữ sinh thầm mến, nam sinh ngưỡng mộ. Anh được mênh danh “hotboy đào hoa”, tình sử dài như vạn lý trường thành, một khi anh ra tay thì không cô nào không rơi vào lưới tình. Anh nhớ, hôm đó anh cùng đám Khương Đình và Tô Mã đang ăn trong căng tin thao thao về trường kỳ tình ái của anh bỗng Tô Mã cừơi cười nhìn anh: “Thành, chú dám cá với anh không? 2 vé xem giải đấu ngoại hạng Anh” Chỉ phun ra một từ: “ Nói” Ánh mắt Tô Mã chợt dừng trên người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp đằng xa : “ Lâm Nhất Vy, năm 3 cao trung. Chú cưa đổ cho anh” Lúc đó anh chỉ nhớ, bộ dạng cô xinh đẹp thế kia mà sao tuyệt tình. Anh vẫn nhớ rõ lời cô nói với nam sinh kia: “Mình thích người con trai như thế nào ư?” Nam sinh kia lắng tai nghe, cô gái kia phun ra: “Thứ nhất không phải hạng tong teo như cậu. Thứ 2 không nhút nhát như cậu và càng không “ mắt không thấy tổ quốc” như cậu” Nói xong, cô vui vẻ khoác tay bạn học đi, không hề quay lại nhìn nam sinh đấy một cái Anh thăm dò về cô, được biết cô là “ hoa hồng có gai” trong trường, phàm là những ai tỏ tình với cô đều thật bi thảm. Ví như , một nam sinh nhảy từ tầng 3 xuống vì nghe cô nói: “Mình thích con trai dũng cảm để bảo vệ mình” Nam sinh nói: “ Mình rất dũng cảm, sẽ bảo vệ cậu” Cô nhìn nam sinh chậm rãi nói : “ Vậy cậu chứng minh xem! Thử nhảy từ tầng 3 xuống “, vừa nói cô vừ nhìn lên tầng 3 vẻ mặt ra điều suy nghĩ rồi quay lưng bỏ đi không quay đầu lại Lại như, cô nói: “ Mình rất thích nam sinh chơi bóng rổ, nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu của cậu thì... haiz” Nam sinh đó là Lăng Tống, vì cô nói ngày đêm cậu tập luyện đến quên ăn tới lúc vào đội bóng rổ thì trấn thương và nhận được lời cô nói : “ xin lỗi, sở thích mình thay đổi, rất ghét nam sinh chơi bóng rổ, người toàn mồ hôi” rồi cô quay đi. Đối với những tình huống kiểu vậy đã là chuyện thường ở trường, có lần anh gặp cảnh bạn cô chống nách chỉ thẳng vào mặt cô: “Ngươi nhá, sao có loại người như ngươi nha. Ta hận sao không thể bẻ cổ ngươi lại xem đám người đó bị ngươi tổn thương tới mức nào? Haiz” Vẻ mặt cô lúc đấy làm anh nhớ không quên, cô bộ dáng ngoan hiền như mèo con bị phạt, lắc lắc cánh tay cô nữ sinh đó nũng nịu: “Xảo Nhi, Xảo Nhi á á à? Đừng có vì người ngoài mà sứt mẻ tình cảm thắm thiết da diết của 2 ta nha nha. Cậu lại không hiểu mình sao? Người xưa có câu, thà đau một lần còn hơn đau dài. Mình cũng chỉ là ra tay hiệp nghĩa, đi theo lời dạy bảo người xưa mà thôi” “Ngươi á? Chỉ giỏi ngụy biện thôi. Đau một lần của nhà ngươi người ta người phải nằm viện 6 tháng, người thì lao đầu vào học mà kiệt sức, người thì sợ nữ sinh... ta thật không hiểu nổi ngươi nữa. Nam sinh gặp ngươi thật thảm a” Cô ra vẻ biết tội, giơ tay lên như chấp hành quân lệnh: “ Tuân! Lần sau thần không dám nữa. Xin bệ hạ ân xá, đi mua nước giùm cho hạ thần. Hôm nay thần không có mang tiền,khát sắp chết đến nơi rồi, hehe” Rồi cô tươi cười cùng bạn hướng căn tin thẳng bước, không biết có người đang mỉm cười vì trứng kiến một màn này Chương 9: Sự theo đuổi của Thành Anh nhớ, phải khổ sở biết bao đê tìm hiểu sở thích của cô, tạo ra bao nhiêu cái gọi là trùng hợp: “ Xin Chào! Mình là Uông Kim Thành, cậu cũng chạy bộ ah?” “Mình cũng không có hỏi tên cậu, Uông hay Ung cái gì? Mình không chạy không lẽ đi ngắm cảnh sao? Đường nhiều, phiền tránh ra giùm kẻo ảnh hưởng bầu không khí trong lành” . Nói xong cô không thèm đếm xỉa đến anh Anh chợt nhơ bộ dạng như mèo bị dành đồ ăn của cô: Thấy cô vào căn tin, anh cũng nhanh theo sau, hai người cùng nhau cầm gói bimbim snach duy nhất còn lại. Cô trừng mắt nhìn anh vẻ chán ghét: “ Nè, cậu Ung gì ah? Con trai ăn bim bim người ta gọi là tiểu Ung đó. Phiền nhấc tay cao quý của cậu ra khỏi giùm”. Mọi người trong căn tin được trận cười hả hê Cô lúc nào cũng với bộ dạng nhím xù lông, lúc nào cũng sẵn sàng đâm gai vào người khác. Nhớ có lần, anh lấy giùm cô chai nước, vẻ mặt hớn hở chìa ra đưa cho cô: “Nhất Vy, của cậu này” “Nè cậu, tôi không có khuyết tật nha. Có tay, có thể tự lấy”. Nói cô huơ huơ tay trước mặt anh, thật không nói nổi cô nữa Anh không nhớ mình hàng ngày theo cô như thế nào, bám cô ra sao và cô từ chối thế nào chỉ nhớ thời gian cao trung của anh gần như là dính lấy cô không buông Có thể chỉ là nhặt bóng giúp cô, nhận chỗ căn tin giúp cô,lấy đồ ăn giúp cô, chạy bộ theo cô kể truyện cười, giải quyết đám con trai đeo bám cô, ngồi lặng nghe cô luyên thuyên, lục tung thành phố tìm cuốn tiểu thuyết cô thích, ... Dính lấy cô gần một năm trời, cuối cùng cô cũng mềm lòng: “Uông Kim Thành! Mình thật thua cậu, cậu là cố ý chọc mình tức chết đấy hả? Tránh mình xa xa chút” Anh vẻ mặt than trời đất: “Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Khối băng nghìn năm cũng tan chảy rồi, tiểu thư cất bộ nhím đi cho tại hạ nhờ” Cô cũng phải phì cười, trong những người con trai ngoài anh hai ra thì Thành là người cho cô cảm giác ấm áp, lúc lặng thing khi náo động, lúc nào cũng mang tiếng cười cho cô “Uông Kim Thành, chúng ta kết tình bằng hữu” vừa nói cô vừ xòe tay ra tinh nghịch nháy mắt với anh Anh và cô dần dần xích lại, nhưng anh luôn cảm nhận cô dù đã là bạn gái trên danh nghĩa của anh nhưng cũng vẫn luôn vạch rõ ranh giới với anh. Anh cảm nhận được, trong tim cô như cất giấu một bóng hình nào đó Anh bất đắc dĩ cười cười, cô vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, những ngón tay cứ cấu cấu nhau. Cuối cùng cũng tới trường, anh nhẹ nhàng mở của xe giúp cô, cô như giật mình: “Thành, đã tới rồi ah? Bye, mình vào trước nhá. Lát gặp” rồi cô đi thẳng vào khoa. Anh nhìn theo cô hồi lâu mới đi Chương 10:Đại Boss xuất hiện Nhà họ Lâm 3 năm ở Mỹ anh cũng đã tạo dựng sự nghiệp cho mình, anh cùng người bạn thân cùng nhau thành lập công ty Thiên Aí chuyên kinh doanh về rượu. Thiên Thành-bạn thân của anh là tổng giám đốc công ty Thiên Ái, tháng trước theo lời phụ mẫu phải sang Mỹ “ yên bề gia thất”, được tin anh về nước nên đã “điều” anh lên chức tổng giám đốc điều hành công ty “Nhất Hàng, mình vì cậu khổ nhọc bao nhiêu năm. Cậu ở bên Mỹ hàng ngày cùng oanh oanh yến yến hưởng thụ niềm vui. Mình không thèm quản nữa, mình không sang Mỹ rước nàng về dinh cuộc đời mình sẽ thảm biết bao. Cậu tự lo đi, chức tổng giám đốc đó cậu ngồi cũng được để trống cũng được. Bye” vất cho anh mấy lời đó, cậu ta liền không khách khí một bước cút sang Mỹ. Hôm nay là ngày anh tới Thiên Ái với cương vị tổng giám đốc, lễ chào mừng thật long trọng. Anh bước vào Thiên Ái trước ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ nhân viên: “Nhìn kìa, đôi mắt sâu không thấy đáy, mũi thẳng tắp, dáng đi cao quý. Đại Boss thật không tầm thường” “Nghe nói người đi bên cạnh là vị hôn thê của tổng giám đốc, thật ghen tị” .... Những lời xì xào của nhan viên anh đều nghe nhưng không để ý, anh nhanh chóng xem xét tài liệu tên Thiên Thành ném lại cho anh. Day day mi tâm, thật đau đầu, cũng may anh cũng quen với những báo cáo này rồi. Công việc với anh không là gì, điều khiến anh sợ là mỗi ngày đối diện cô anh không biết mỉm cười ra sao. Đã quyết coi cô là em gái thì anh phải sao cho ra dáng người anh trai. Nhưng mỗi lần nhìn cô cười nói cùng Thành tim anh thật đau nhói. Nhắm mắt lại, mùi cafe thoang thoảng đâu đây. Anh mở mắt ra, trước mặt đã có tách cafe . Hàn Mai dịu dàng matxa cho anh: “Nhất Hàng, nghỉ lát, uống tách cafe”. Anh quay lại nhìn cô, tự nhắc nhở mình người con gái trước mặt là vị hôn thê của mình, người mình phải chăm sóc che chở: “Hàn Mai, thật vất vả cho em. Công việc có nặng quá không? Anh giúp em tuyển thêm trợ lý” Cô vòng tay qua cổ anh: “Không vất vả, với em được cùng anh một chỗ thực hạnh phúc rồi” Mấy ngày nay với cô như mấy năm, ngày nào cô cũng mặt đối mặt với anh và chị Hàn Mai. Cuộc sống vậy đối với cô quá khó, những tưởng cô có thể ung dung đối mặt, vẫn có thể mỉm cười như trước nhưng thì ra cô đã lầm. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sợ chính mình không làm chủ được, chạy tới ôm anh, cảm nhận cảm giác ấm áp trong lòng anh. Cô quyết đinh chuyển vào KTX cùng Xảo Nhi
|