Trời vẫn mưa , sấm chớp vẫn dữ dội , sự lo lắng của Gia Quân càng không thể xem thường , người con gái Y Ninh này bỗng dưng xuất hiện quá đột ngột trong đời chàng , lại nắm trọn trái tim chàng , lúc này đây chàng quả thât không biết nguyên nhân tại sao nàng lại xuất hiện nơi giam giữ Lưu Hạo , tại sao nàng lại khóc la liệt , ngất xỉu giữa trời mưa , có phải chăng nàng thật sự là người con gái mà Lưu Hạo yêu thương và đang hết sức tìm kiếm nơi vách núi mấy ngày nay, chuyện này quả thật không thể xem thường , một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Lưu Hạo đem lòng si mê một cô gái đã là chuyện khó tin , nay lại không sợ đắt tôi Mộc Quốc dẫn quân đến hoàng cung ngang nhiên lụt soát , nếu thật như thế , chàng trớ trêu yêu nàng như thế liệu có chọc giận Lưu Hạo kia không ? Những suy nghĩ tràn về tấp nập , Gia Quân quyết định đi đến Cung Hiền Liêu hỏi mọi chuyện thật sáng tỏ , chàng thà công khai mọi chuyện rồi công bằng tranh đấu , còn hơn cứ giữ mãi trong lòng chẳng ai dễ chịu , đến Lưu Hạo nổi giận thì chỉ có con dân Mộc Phổ chịu liên lụy mà thôi. Nhanh như cắt chàng giao phó mọi chuyện cho các Thái Y và cung nữ , khởi gái đến Cung Hiền Liêu . Hai tên gác cửa giờ đây cung kính dẫn lối Gia Quân , chàng từ từ bước vào , nhẹ nhàng vén chiếc màn đỏ nơi đầu giường , cạnh tượng giờ đây không thể nào chấp nhân được , Phùng Hiểu công chúa em chàng đang nằm cạnh bên Lưu Hạo , y phục không chỉnh tề , có phải chàng đang nhìn nhằm không , tại sao lại có chuyện như thế này được kia chứ _Hiểu nhi – Gia Quân tức giận quát thật to , một tay nắm lấy công chúa đẩy thật mạnh khiến nàng ngã cả xuống giường Thật nhanh chóng nàng mở mặt trợn trừng nhìn hoàng huynh của mình , chuyện nàng đã làm nàng không hề sợ , nhưng giờ đây chuyện vẫn chưa thành , ý chí của Lưu Hạo quá mạnh mẽ , lúc chàng mê man , chàng vẫn không thể quên mùi hương của Y Ninh , một hai không đụng đến nàng , định để chàng ta ngủ thiếp đi nàng mới hành động , nhưng giờ bị hoàng huynh bắt thế này , thà đành liều , còn hơn để thanh danh bị ô nhục. _Muội thì làm sao – Phùng Hiểu hất tay Gia Quân từ từ đứng dậy nhìn thẳng hoàng huynh mình khí thế thốt lên – muội yêu chàng ấy , muốn trở thành người của chàng , không tốt sao . _Lưu Hạo , ngươi tỉnh dậy cho trẫm – Gia Quân như phát điên , nắm lấy cổ áo Lưu Hạo , trong nữa tỉnh nữa mê , chàng từ từ ngồi dậy , đầu đau như búa bổ , tuy thế nhưng chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra . _Huynh làm chàng ấy đau đấy – Phùng Hiểu hất tay Gia Quân ra khỏi người Lưu Hạo _Ngươi từng nói với ta , ngươi yêu cô gái ngươi đang tìm kiếm , vậy mà giờ đây ngươi có thể làm chuyện đồi bại như thế sao ? Quan sát tĩ mĩ mọi chuyện đang xảy ra , thân hình mảnh mai của công chúa Phùng Hiểu không hề chỉnh tề trang phục , chàng khẽ quay đầu sang hướng khác , trong đầu thì luôn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra , rõ ràng người chàng hôm , chàng ôm là vương phi của chàng , tại sao lại trở thảnh Phùng Hiểu công chúa được chứ , vậy Y Ninh đâu rồi. _ Vậy rốt cuộc ngươi để Y Ninh ở vị trí nào trong lòng ngươi ? Nghe đến đây , chàng to mắt nhìn về phía Gia Quân, tại sao Gia Quân lại biết người chàng đang tìm là Y Ninh , rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tất cả mọi người làm chàng mất phương hướng , mất khả năng phán đoán . _Y Ninh làm sao – chàng khẽ đứng dậy , gương mặt lạnh như tiền đó chỉ xuất hiện trên chiến trường , không vị tướng , vị lính nào mà không khiếp sợ gương mặt mỹ nam vô cảm của chàng . _Nàng vì ngươi khóc đến nỗi nước mắt quyện vào nước mưa , thái y bảo tổn thương niêm mạc , ngất ngoài trời quá lâu , nhiễm phong hàn nặng , sống chết chưa rõ , còn ngươi , hưởng thụ nữ sắc ngay trước mặt nàng , ngươi bảo nàng phải làm sao , còn nữ sắc đó lại là muội muội của trẫm , là công chúa Mộc Quốc, ngươi ăn nói với trẫm, với Y Ninh , với Hiểu nhi thế nào ? Tiếng sét ngoài trời bỗng vang khắp tứ phía , trong Cung Hiền Liêu có một tâm hồn đang chết lặng , một giây phút không phải ai cũng gặp được , người được mệnh danh quân tử , quyết đoán , vô cảm , lạnh lùng của Phổ Quốc giờ như người chết rồi , chưa có việc gì khiến con người này thay đổi sắc mặt như vậy, ngay cả việc binh biến của triều đình . _Y Ninh ở đâu – khẽ mở miệng sau vài giây im tiếng , chàng lấy lại tinh thần rồi gương mặt quay về sắc thái ban đầu. Cả hai huynh muội Phùng Gia Quân và Phùng Hiểu chợt nhìn nhau ,cả hai đang khiếp sợ con người này , hắn sao có thể lấy lại tinh thần nhanh như thế , quả thật là một kỳ tài của Phổ Quốc thì không thể xem thường. _Ta hỏi cô , Y Ninh đang ở đâu ? _Tôi nghĩ hoàng huynh đã đưa cô ấy về Điện Hoàng Loan phía Đông Nam hoàng cung- vừa trả lời câu hỏi Lưu Hạo , Phùng Hiểu không hỏi sợ hãi , tiếng có tiếng không . Không chờ đợi điều gì thêm nữa , chàng đứng dậy nhanh như cắt bước thẳng ra ngoài và đi về hương Đông Nam hoàng cung , mặc cho mưa gió có to , sấm chớp có dữ dội thế nào . chỉ trong khoảng một khắc đi bộ , biển Điện Hồng Loan đã xuất hiện , chàng xông vào như một con hỗ đói rình mòi , tất cả cung nữ thái y đếu hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài , lúc này đây , Y Ninh đang nằm trên giường , mắt mở to nhìn chàng , đôi môi trắng bệch , mái tóc dài của nàng vẫn còn ướt. Chàng không chần chừ gì mà đi đến ôm chầm lấy nàng , nỗi nhớ đó sao mà ghê gớm thế không biết , chàng cứ sợ hiện tại sẽ giống như khi nãy , đến quá ngọt ngào , như khi tỉnh dậy lại là ác mộng , chàng mặc kệ Phùng Hiểu kia là ai , là công chúa cành vàng lá ngọc , là bảo bối của Thái hậu , chàng không thể phụ tấm chân tình của Y Ninh . _Nàng có biết , ta nhớ nàng , nhớ đến phát điên , nhưng tạo sao nàng lại nhường ta cho một người con gái khác _Thiếp…. _Ta sẽ không lập thêm bất kì thê thiếp nào , đời của Lưu Hạo ta chỉ cần có nàng là đủ rồi _Lưu Hạo , chàng nghe lời thiếp , nhận lời Thái Hậu, lấy công chúa , lập công chúa là vương phi , còn thiếp , thiếp thân phận thấp hèn , được danh phận tiểu thiếp , thiếp đã mãn nguyện rồi, nếu không thiếp nguyện chỉ là một nha hoàn trong phủ Thân Vương . _Ta cấm nàng nói những lời này , ta thành thân với nàng , bái thiên địa, trên hôn phú đã ghi rõ , một đêm ân ái , thì cả đời này ta phải chịu trách nhiệm, ta không để người ta yêu thương phải chịu bất kỳ oan ức nào . _Nhưng thiếp chỉ là Y Ninh , một Đồng Y Ninh thấp hèn , không phải Liễu Ngọc công chúa như trong hôn phú đã ghi Cách đó không xa, cánh cửa vẫn mở toanh , Gia Quân và Phùng Hiểu vẫn đứng đó nhìn cả hai ân ái , nghe hết tất cả những đoạn đối thoại giữa hai người , Phùng Hiểu lúc này đã phần nào hiểu ra mọi chuyện , nàng càng phải tranh thủ dùng điểm yếu này uy hiếp Lưu Hạo , khiến chàng phải đồng ý lập nàng làm Vương Phi Phổ Quốc Một không khí thật buồn , ánh mắt Lưu Hạo chưa bào giờ phải rơi lệ , tình cảm chàng dành trọn cho nàng như thế tại không nàng lại luôn ruồng rẫy cho người khác , chàng biết nàng đang nghĩ gì , nhưng chàng không quan tâm , cứ hễ bất cứ ai muốn chia rẽ chàng và nàng chàng nhất định phải cho chúng phải biết được sự lợi hại của Lưu Hạo , Lăng Thân Vương vang danh khắp thiên hạ. Cách nàng không xa là một con dao gọt trái cây , Y Nình liếc mắt nhìn sang thật nhanh rùi cùng hành động đẩy Lưu Hạo qua một bên , nàng chạy đến cầm con dao tự kê vào cổ mình . Lúc này cả Lưu Hạo và Gia Quân đều hốt hoảng chạy đến gần . _Y Ninh của ta , nàng bỏ dao xuống trước rồi từ từ nói _Tướng công …..chàng cứ cho đây là lần cuối thiếp gọi chàng như vậy , thiếp biết nếu thiếp còn sống chàng sẽ không chịu lập một thê thiếp nào khác , vậy để tính mạng của chàng nói riêng , của bá tín nói chung được an toàn , thiếp sẽ hy sinh mình , nhưng chàng đừng vì thiếp mà bỏ cả giang sơn , không cần bá tín , chàng hiểu không ? Một cơn tức giận bỗng trổi dậy trong Gia Quân, chàng xoay ngang đấm vào má của Lưu Hạo , còn Lưu Hạo lúc nào mắt luôn hướng về Y Ninh , cũng chẳng còn tâm trí nào để ý đến sự tức giận của Gia Quân đối với mình . _Ta nể ngươi là một anh tài trong thiên hạ nên nhịn ngươi rất nhiều người…..chẳng lẽ công chúa của ta tệ đến thế sao , thậm chí Y Ninh lấy cả tính mạng để cầu xin , trái tim ngươi làm bằng gì thế . _Y Ninh , Y Ninh…..- miệng của Lưu Hạo không ngớt gọi tên Y Ninh , có vẻ giờ chảng không thể nghĩ nhiều như thế ,tính mạng Y Ninh là quan trọng hơn hết , chàng có lập thêm thê thiếp cũng không sao , miễn Y Ninh còn sống , cho dù nàng không phải nương tử của chàng thì ít ra chàng có thể quan sát dõi theo nàng…. Chàng bình tĩnh đứng dậy , chạy đến chỗ Y Ninh vứt ngay con dao trên cổ nàng nhanh như cắt , nhưng không tránh khỏi xay xướt trên cổ , chàng ôm lấy Y Ninh ,lúc này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chàng cũng không thể để Y Ninh chịu bất kỳ tổn hại nào . _Ta hứa với nàng , ta hứa với nàng …. Từ đằng xa Phùng Hiểu bước vào và nhanh chân đi đến bàn y cẩm , lấy giấy viết , khom người viết gì đây , chỉ trong vài giây ngắn , nàng đem tờ giấy đặt ngay trên bàn tròn uống trà cách Lưu Hạo không xa . _Vậy chàng mau lăn tay vào giấy thôi thê này , từ nay thiếp mới là Vương phi của chàng, còn về cô ta , thiếp sẽ cho làm cung nữ trong cung , hầu hạ bên Thái Hậu Phổ Quốc, chàng thấy thế nào . _Cô đừng quá đáng- Lưu Hạo bắn ngay con mắt lạnh như tiền vào Phùng Hiểu Lúc này khiến cho Phùng hiểu cũng không tránh khỏi cái trợn người , nổi dnah lạnh lùng như băng của Lưu Hạo vẫn không sai , đến giờ nàng mới được lãnh giáo , nàng đành chớp chớp mắt rồi lùi người lại . Bút đặt xuống , mắt nhắm lại , Lưu Hạo chưa từng phải làm việc gì mà khó xử và không nỡ thế này , thà để chàng cầm đao giết giặc coi bộ sẽ dễ hơn những trường hợp này gấp ngàn lần , nhưng chàng không thể mềm lòng , Y Ninh là vì chàng và vì con dân hai nước nên phải ra hạ sách thế này , chàng mà không cứng rắn thì Y Ninh sẽ biến mất khỏi chàng mãi mãi .hạ tâm bình tĩnh , cuối cùng rồi chàng cũng đã ký , lăn dấu tay , cả con dấu của Lăng Thân Vương cũng đem đến để đóng lên. Một bầu trời tối sầm như sụp đổ trước mặt chàng , Y Ninh ngồi đấy không còn bất kỳ một phản ứng , chắc hẳn nàng cũng đang rất đau lòng và khó chịu , cái cảm giác nàng ngồi ngay trước mặt mà chàng không thể chạy đến ôm nàng vào lòng , giờ đang đã là người dưng , không còn bất kỳ quan hệ nào . Hôn lễ tổ chức linh đình ngay ngày hôm sau , Y Ninh chỉ đành từ xa đứng nhìn vào , nước mắt không còn rơi nữa , chỉ còn lại cái gì đó hối tiếc mà không thể giữ lại. Nàng phải bình tĩnh , Lưu Hạo giờ không còn là của nàng , khi đi cùng chàng và đoàn người về Phổ Quốc để Lưu Hạo không làm việc nông nỗi , xong mọi việc nàng sẽ rời khỏi chốn thị phi , đi đến một nơi chỉ có nàng và con của Lưu Hạo sống một cuộc bình yên, đứa con của chàng đến quá đúng lúc , phần nào xoa dịu nỗi đau mất chàng . _Hiểu nhi, trên hôn phú ta hy vọng sẽ đến tên tỷ tỷ con Phùng Linh , xem như cho nó một danh phận , cũng trọn lời hứa của ta và phụ hoàng con năm xưa . _Chuyện này …- Phùng Hiểu cũng phần nào ngượng ngùng không đồng ý Đứng không quá xa , Đinh Tử một cận vệ rất mực trung thành của Lưu Hạo tức giận lên tiếng – các người để một người đã mất làm Vương phi của chúng tôi ,có cảm thấy phi lý không ? Một bàn tay giơ lên trước mặt Đinh Tử của Lưu Hạo khiến chàng không dám nói thêm câu nào , kèm theo đó là một cái nhếch miệng cười chán đời của Lưu Hạo. _Xem như ta xin con _Được rồi , theo ý mẫu hậu – Phùng Hiểu phớt lời cho qua mọi chuyện , miễn sao người bên cạnh Lưu Hạo lúc này là nàng thì nàng không cần gì cả Cũng đã đến ngày đoàn xe lăn bánh về Phổ Quốc , trên xe với chàng lúc này không phải là Y Ninh mà là một con người mưu mô đầy tâm kế , chỉ được khuôn mặt tựa Y Ninh , tựa thiên thần, nhưng sâu bên trong chẳng khác nào là con rắn độc . « Mộc Quốc , Thái Hậu , Phùng Gia Quân, Phùng Hiểu, tất cả các người dồn Lưu Hạo ta vào con đường này thì đừng trách ta độc ác , ta sẽ cho các người hiểu thể nào là đế vương , là cửu ngũ chí tôn , là thống nhất thiên hạ » Lúc này Y Ninh chỉ là một hầu nữ đi theo sau Đinh Tử, vì ngoài Đinh Tử , Lưu Hạo không tin bất kỳ ai đủ khả năng bảo vệ nàng . Những việc vặt vảnh như lấy nước cho các binh sĩ, nhắt củi cắm trại dọc đường đi , Y Ninh phải tự mình làm lấy như bao hầu nữ khác . _Ây….- Một cái trượt chân của Y Ninh khi đang đi nhặt củi , cũng may đúng lúc Đinh Tử đi tới đỡ nàng đứng dậy. Nhưng có vẻ bụng Y Ninh lúc này đang hơi nhói , nàng om bụng ngồi xuống , mặt chỉ có thể nhắn nhó , đau đớn mà không dám nói, dám than câu nào. _Vương phi người sao thế - Đinh Tử cũng ngồi xuống cạnh bên Y Ninh , chàng thấy cơn đau của Y Ninh càng ngày càng dữ dội , chàng vội nắm tay Y Ninh và bắt mạch – Vương Phi xin thất lễ . Khuôn mặt Đinh Tử lúc này chẳng biết diễn tả thế nào , không biết nên vui hay buồn , vận mệnh thật trớ trêu , Y Ninh đã có thai , là dòng máu rồng của hoàng thất , nhưng thân phận của Y Ninh lúc này thì làm sao có thể để giọt máu này nhận tổ quy tông . _Đinh tướng quân , tôi cầu xin ngài…- kèm theo là những cái lắc đầu liên tục không ngừng – xin ngài , xin ngài… _Nhưng đây là hoàng tôn là cách cách của Vương gia , làm sao người có thể giấu mãi…. _Tôi nghỉ ngơi xíu sẽ không sao , xin Đinh tướng quân đừng cho Lưu Hạo biết , chàng ấy không biết sẽ làm nên những chuyện gì nông nổi nữa…. Một cái gật đầu vô cùng miễn cưỡng của Đinh Tử , chàng đành lẵn lặn dìu Y Ninh quay về doanh trại cắm đó không xa , và một mình giữ đêm khuya cằm đuốc đi tìm dược thảo an thai cho Y Ninh. Mất cả buổi tối chàng cũng tìm được đủ dược liệu nấu thành thuốc cho Y Ninh. _Ngươi làm gì đấy – Lưu Hạo đứng sau lưng Đinh Tử khi chàng đang nấu thuốc _Vương gia….- Đinh Tử ngập ngừng khi trông thấy Lưu Hạo _Cả buổi tối bổn vương muốn tìm ngươi cũng khó hơn lên trời _Vương gia thứ lỗi , do lúc đi tìm Vương Phi ở vách núi , thần không may bị đá rơi trúng lưng , giờ nội thương vẫn còn nên đành đi hái thuốc vào nấu uống….. Một cái nhìn ngạc nhiên của Lưu Hạo nhìn Đinh Tử , rồi vội chùn lại bởi hai chữ Vương phi , chàng khẽ cười ngượng , vỗ vào vai của Đinh Tử xem như an ủi . _Vất vả cho ngươi _Vì Vương gia cho dù thuộc hạ có mất mạng cũng không sao.. _Phải rồi ……Y Ninh….có tốt không , ngươi coi đừng để nàng đi lấy nước , nhặt củi , ở đây thổ phỉ rất nhiều, và mỗi tối nhớ lấy chăn lông thú của ta qua cho nàng , còn cả củi nữa , phải để phòng nàng thật ấm , nàng rất sợ lạnh, trước khi ra khỏi phòng nhớ gọi hai thị vệ canh gác đảm bảo nàng bình an…còn…. _Được rồi Vương gia , thuộc hạ nghe không biết bao nhiêu lần rồi….. Đứng đó không quá xa , Phùng Hiểu với con mắt căm tức , ganh tị « Ta là thê tử của chàng , mỗi tối chàng thà ngủ dưới sàn cũng không lên giường ngủ , ta lạnh chàng không thèm đắp lấy cho ta cái chăn , con tiện nhân đó là ai kia chứ ,nó là nô tỳ , thân phận không cao quý như ta……Đồng Y Ninh , ta phải để cô biến mất khỏi Vương Gia của ta, đừng trách ta độc ác » Hành trình về Phổ Quốc khá xa , mất cũng khoảng mười lăm ngày đi đường , trên suốt quãng đường đi không có bất kỳ trở ngại nào , thời gian cũng được rút ngắn đi bớt . Trong suốt mười mấy ngày nào , dường như tối nào cũng như một thói quen , Lưu Hạo lặng lẽ đứng trước lều Y Ninh khoảng một canh giờ rồi lại quay về , Đinh Tử đứng từ xa không khỏi đau lòng thay mối tình buồn giữa hai người hoàn mỹ , một người là anh tài của thời loạn , một người không xuất thân cao quý , nhưng sở hữu một nhan sắc khuynh thành , đúng chất trai tài gái sắc , nhưng có vẻ mối tình này quá bi đác. Còn riêng Phùng Hiểu , có được tất cả nàng mong muốn nhưng cả trai tim và con người của Lưu Hạo nàng chưa một lần được đụng vào , « Ta không tin một thanh niên đang tuổi sung mãn như chàng khọng đụng đến nữ nhi mà chịu nổi , ta phải khiến chàng trong một đêm quên sạch mọi quá khứ với cô ta , mà trong tâm trí chỉ có Phùng Hiểu » Một bàn tiệc xa hoa được bày lên trong lều , những ngọn nến lung linh được thắp lên , Phùng Hiểu thì ăn mặc rất thiếu vải , mái tóc xõa dài thước tha , mắt phượng mày ngài , vẻ đẹp phải đọng lòng người. Nàng ngồi trên ghế ngước nhìn ngoài cửa lều chờ đợi Lưu Hạo bước vào . Không ngoài dự đoán của nàng , sau mội canh tuất mỗi đêm chàng lại quay về phòng . Khi vừa bước vào Lưu Hạo sững sợ trước mọi thứ , chàng vừa trông thấy Phùng Hiếu liền nhìn sang hướng khác , miệng nhếch lên một nụ cười thật khó hiểu . _Công chúa tưởng ta sẽ bị mê hoặc bở vẻ đẹp của công chúa sao _Không phải sao , chàng đang cười còn gì – Phùng Hiểu mĩm cười vui vẻ _Người đẹp khuynh thành ta đã từng gặp , huống chi một thiếu nữ thiếu vải , ngoài Kỷ Hoa Lâu thiếu gì ! _Chàng…..- Phùng hiểu tức giận , vội lấy áo mặc vào , giận mặt đỏ tía tai, nhưng đành im miệng không thể nào nói câu nào và chạy thẳng ra ngoài . Trong lòng căm tức mà chẳng thể nói lên câu nào , một công chúa được nâng niu bấy lâu nay , lọt vào tay Lưu Hạo chàng , xem như rác rưởi ….Từ xa , Y Ninh đang khom xuống nhặt củi đem về phòng đốt sưởi ấm, Phùng Hiểu chỉ muốn một đạp , đạp cho cô ta rơi xuống núi mà chết . _Bích hỷ , bích hỷ - Phùng Hiểu gọi to nô tỳ thân cận của mình , ngay lập tức Bịch Hỷ từ lều cung nữ chạy ra có mặt ngay bên Phùng Hiểu . Một ánh mắt liếc xéo qua chổ của Y Ninh , Bịch Hỷ liền biết ý định của công chúa , cô từ từ đi đến chỗ của Y Ninh để thực hiện kế hoạch . _Y Ninh tỷ nhặt củi đốt lửa sao , để muội giúp _Cảm ơn cô Bích Hỷ Vài cái khom người của Bịch Hỷ nhặt lên vài cây củi , Y Ninh cũng miệt mài nhặt thật nhanh để quay về phòng , vì trời đang rất lạnh . Từ đằng xa , Bích Hỷ thẳng tay khiến Y Ninh mất thăng bằng ngã xuống vách núi ngay trước mặt , chỉ kịp với lấy cành cây bám lại , Bích Hỷ lúc này hốt hoảng dùng tản đá to lăn xuống phía Y Ninh . Trong phúc giây đó Y Ninh chỉ nghĩ « không , không , đừng giết con tôi » , chưa kịp xác định và kêu cứu thì Bích Hỷ đã dùng hết sức lăn tản đá xuống rơi ngay đầu Y Ninh , làm cô ngất đi và buông tay rơi xuống vực . Mọi chuyện như chừa từng xảy ra , Phùng Hiểu và Bích Hỷ ai về lều nấy , ngủ một giấc thật dài tới sáng . Khi bình minh đến , đoàn ngựa đã lăn bánh khá lâu , kinh thành cũng đã xuất hiện trước mặt , Lưu Hạo vén màn nhìn phía sau đoàn ngựa , khi mắt chàng dừng lại ở các cung nữ , không thấy Y Ninh đâu, chàng liền dừng xe và kêu Đinh Tử . _Y Ninh đâu rồi Đinh Tử cũng ậm ừ không biết trả lời , khi sáng đến lều ,các cung nữ bảo Y Ninh dậy rất sớm chắc là đi lấy nước , nên chàng cũng không hỏi nhiều , nhưng giờ khi Lưu Hạo hỏi chàng mới giật mình. _Xin Vương Gia tha mạng – Đinh Tử sợ hãi quỳ một chân xuống _Mau tìm Y Ninh về cho ta _Dạ _Sắp đến hoàng cung rồi , hay chàng về cung rồi từ từ đợi tin tức, dù sao cũng là một cung nữ thôi mà – Phùng Hiểu nhởn nhơ ngồi lật lật bàn tay xem đi xem lại những chiếc móng màu đó hôm qua nàng mới vẽ Một ánh mắt sắt như dao râm nhìn ngay về Phùng Hiểu – bổn vương hy vọng không phải là công chúa làm….nếu không …..đừng trách ta lấy cả Mộc Quốc của công chúa để đền. _Chàng dám…- Phùng Hiểu vừa sợ hãi vừa thách thức _Lưu Hạo ta chưa từng nói từ không dám….. Đứng lại đoàn ngựa khá lâu chờ tin tức cùa Đinh Tử nhưng đành vô ích , khi D(inh Tử quay về chỉ là cái lắc đầu ngao ngán . _Thuộc hạ có chuyện này không biết có nên nói cho Vương Gia biết không ? _Chuyện gì ? _Vương phi đang …… _Làm sao _Vương phi đang có thai…. Một tin dữ nữa lại đến ,một người đang có thai như nàng thì có thể đi đâu xa được kia chứ « nàng có thai tại sao không nói với ta , ta thật là vô dụng , ngay cả hài tử và thê tử cũng không bảo vệ nổi , thì ta còn chi là giám quốc , nàng có phải đang thử thách tình cảm của ta hay không , ta yêu nàng như thế chẳng lẽ nàng không cảm nhận được sao , tại sao nàng lại mang con rời xa ta » .Lưu Hạo như sụp đổ , chàng đứng không nổi trên đôi chân của mình , lao đao như kẻ mất hồn , trái tim chàng như dao cắt xát muối, thật là đau không thể nào tả được . _Mau truyền lệnh ta , nữa đoàn binh cùng ta về triều, nữa đoàn binh đi kiếm tung tích của Vương phi, khi nàng về ta phải cho nàng danh phận , cho con ta một danh phận . _Nhưng công chúa…. _Đây là Phổ Quốc của ta , nếu Mộc Quốc có đau lòng thì trả cô ta về cho họ , còn muốn nghênh chiến ….ta xin mời…. _Tuân lệnh.
|
ĐOẠN DỐC TRƯỜNG THÀNH CÁCH KINH THÀNH BA MƯƠI DẶM Một đoàn xe ngựa rất đông vẫn đang đi về hướng kinh thành , dẫn đầu đoàn ngựa là một tướng quân oai phong điển trai tài giỏi , phía sau đó là một cỗ xe ngựa , chẳng ai khác đó là Mạc Kính Đường, bên trong xe là Liêu Ngọc . Phụng mệnh về triều để chung tay với Lưu Hạo lật đổ âm mưu của Triệu Thái Hậu , không ngại ngày đêm Kinh Đường âm thầm quay về kinh thành với con đường mòn ven sườn núi . _Dừng – một cái giơ tay của Kính Đường ra lệnh làm cho cả đoàn ngựa hơn trăm binh sĩ lập tức dừng lại Liêu Ngọc cũng tò mò vén màn lên nhìn ra phía ngoài . Kính Đường từ từ bước xuống ngựa , đi thẳng về phía sườn núi hiểm trở , chàng trông thấy một cô gái ăn mặc khá sang trọng , nhưng lại nằm bất tỉnh không hề phản ứng gì , theo phản ứng tự nhiên , chàng bước đến đỡ cô ngồi dậy , dùng hai ngón tay đặt lên mạch tượng của cô gái , khuôn mặt không khỏi biến sắc , chàng nhìn xuống phía dưới vấy cô gái là cả một bệch máu đã khô lại , có vẻ cô gái này đã ngã xuống vách núi này từ tối hôm qua . _Y ….Y Ninh – Liêu Ngọc hoảng hốt chạy đến dùng tay sờ vào gương mặt của Y Ninh , nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ nàng rất sợ , sợ người tỷ muội này có chuyện gì không may . Ngay lập tức , Kính Đường bắn ngay cho Liêu Ngọc một cái nhìn khó hiểu , nhưng mọi chuyện cứ để tính sau , việc quan trọng lúc này là giữ lấy mạng sống của cô gái này. _Cô ta còn sống , nhưng đứa bé đã mất rồi Một cái bế Y Ninh lên nhẹ như không , chàng đưa Y Ninh đến cổ xe ngựa rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm vào đấy,xong mọi việc , chàng bước lên ngựa khởi hành thật nhanh , vì tính mệnh cô gái xa lạ ngày phải được chữa trị bởi các Thái Y trong cung mới mong có cơ hội . _Đứa bé….- Liêu Ngọc vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn vài giây mới đủ bình tĩnh quay lại hiện thực và bước lên ngựa Điện Tiêu Quang _Khởi bẩm Hoàng Thượng , phương bắc giặc ngoại xăm vẫn đang dòm ngó ba thành Kinh Thoái , Ngự Hy , Hoàng Vũ của chúng ta , mong hoàng thượng ra thánh chỉ dẹp loạn. Trên cao là một chàng trai trẻ ngày nào giả ngây ngu , giờ lại tỉnh táo , anh minh , quyết đoán mọi chuyện , nhưng có vẻ việc chính sự không hề thích hợp với chàng , từ bé chàng phải giả ngây ngô nên các binh thư , sách sử , kể cả việc triều chính vẫn chưa một lần trải nghiệm , việc trước mắt quá quan trọng không thể nói sai, nếu không sẽ khiến Phổ Quốc hao tổn không ít . _ Ba đoàn binh Tinh, Minh, Doanh chia ra đến ba thành , một là khiến các tiểu ban khiếp sợ sự tinh nhuệ của binh lính Phổ Quốc , hai là các vị tướng đứng đầu đoàn binh là những vị tướng tài ba , có việc gì cũng sẽ giải quyết thật tốt – Từ ngoài Điện Tiêu Quang , Lưu Hạo mặc Quốc Phục bước vào , khí thế hiên ngang , chàng bước vào đi kèm phía sau là Đinh Tử và Tiểu Thân Tử hầu cận. Tất cả các đại quan tiểu quan trong triều khi quay ra nhìn thấy Lưu Hạo đều mừng rỡ , cùng loạt quỳ xuống hành đại lễ « Lăng Thân Vương vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế » Một cái vẫy tay của Lưu Hạo ra hiệu bình thân , các vị đại thần cũng như thể từ từ đứng lên . Đứng trên cao là Lưu Du , Triệu Thái Hậu , cả hai đều hoảng hốt đứng dậy , Lưu Du thì vui mừng rạng rỡ chào đón , còn Triệu Thái Hậu thì sắc mặt kém đi rất nhiều , bà đã sai người mai phục , tại sao Lưu Hạo lại bình an quay về. _Khi chiến sự năm thứ ba của tiên đế cũng tương tự , nhưng do người anh minh nên đã nhanh chóng dẹp loạn , vì Hoàng Thượng lên ngôi chưa lâu nên bọn tiểu ban nghĩ triều đình sẽ lơ là , chúng ta phải cho họ biết , cho dù ai làm Hoàng Thượng thì Phổ Quốc ta vẫn quốc thái dân an . _Lăng Thân Vương anh minh Mọi hoan nghênh tôn sùng sự anh minh của Lưu Hạo từ các quan đại thần càng làm Triệu Thái Hậu khó chịu , khó khăn lắm những gì của Lưu Hạo mới lọt vào tay bà , Lưu Du không tài nhưng cũng không phải là kẻ vô dụng , bà cứ cho Lưu Hạo chết đi , bà từ từ đào tạo thì ngôi vị Hoàng Đế Lưu Du sẽ ngồi vững , nhưng tình hình này xem ra bà đã quá khinh thường tên nhóc ngày nào gọi bà là mẫu hậu. _Bắt lấy Lăng Thân Vương – một chỉ tay của Thái Hậu , một số binh lính thuộc gia tộc họ Triệu liền chạy đến phía Lưu Hạo , nhanh như cắt Lưu Hạo phẫy quạt kèm theo một chút nội công khiến các binh lính ngã ngụy ra sàn. Cả Điện Tiêu Quang nhốn nháo chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , rõ ràng Lưu Hạo vừa ra một ý kiến quá tuyệt vời cho việc giữ vững biên cương , còn Triệu Thái Hậu thì đang muốn bắt giữ Lưu Hạo . _Lăng Thân Vương thông đồng với nữ tặc , giết hại công chúa Thổ Quốc , Mạo danh thân phận công chúa nữ tặc đã trở thành vương phi hiện giờ của Lăng Thân Vương , ngươi còn gì chối cãi , mau giao trả ấn phù , vì một kẻ bán nước như ngươi không đáng là giám quốc. Từ ngoài bược vào là một bóng kiều mảnh khảnh , nhan sắc khiến mọi người phải hướng nhìn, nàng từ từ bước vào Điện , miệng nhếch cười khinh miệt , khi đi tới Lưu Hạo , nàng choàng tay vào tay chàng , khuôn mặt lúc này vẫn không biến sắc. _Tôi mới là vương phi, công chúa Mộc Quốc Phùng Hiểu _Chuyện này là thế nào – Thái Hậu ngay lập tức chẳng nói được lời nào , bởi vì chính bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. _Ngày thành thân của tôi và Lăng Thân Vương không linh đình , tại sao Thái Hậu lại biết tân nương là công chúa Phổ Quốc mà không phải là tôi , công chúa Mộc Quốc. Mọi chuyện lúc này rối tung rối mù , mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả Điện Tiêu Quang dường như mọi người đang rất châm chú lắng nghe mọi chuyện để biết ai đúng ai sai trong chuyện này . _Bổn Vương nể mặt tiên đế gọi bà hai tiếng mẫu hậu , bà đừng muốn nói gì thì nói , hai chữ « bán nước » nói dễ nhưng cực kỳ nguy hiểm bà có biết không . Bổn Vương nói cho bà biết , nương tử của tôi là Phùng Hiểu , cũng chính là công chúa được đính ước từ nhỏ , còn cô công chúa Phổ Quốc đã mất tích sau khi Bổn Vương đi đến biên giới , chính bổn vương mới là người hỏi bà , công chúa Phổ Quốc đâu . « Đúng rồi , công chúa Phổ Quốc mất tích sau ngày Vương gia khởi hành, đúng rồi , chuyện này không thể liên quan đến Vương gia » những lời bàn tán nháo nhào làm cho cả Điện Tiêu Quang một phen điêu đứng , các đại thần hướng mắt nhìn về phía Thái Hậu chờ đợi câu trả lời . _Ngươi, ngươi….. Lưu Du đứng đó cũng chẳng biết nên nói lời gì cho phải , đành lên tiếng dẹp yên mọi chuyện « đây chẳng qua là hiểu lầm thôi , còn công chúa , sau ngày hoàng huynh khởi hành cũng đã rời khỏi hoàng cung , chính mắt ta nhìn thấy, đều là người nhà , phải chi làm căng thẳng thế này » _Hoàng Thượng đã nói vậy thì mọi chuyện từ đây bổn vương không muốn nghe bất kỳ lời dị nghị nào , ấn phù bổn vương vẫn giữ , đến lúc hoàng thượng có thể tự trị nước bổn vương sẽ giao trả . Nói xong Lưu Hạo cùng Phùng Hiểu , Đinh Tử , Tiểu Thân Tử đồng loạt quay đi khỏi Điện Tiêu Quang, khi đi được vài bước bỗng dưng Lưu Hạo đứng lại , mặt hơi nghiêng về phía sau « còn nữa , Liêu Ngọc công chúa không phải nữ tặc , tên thật của nàng là Đồng Y Ninh , vì bất đắc dĩ phải giả mạo thân phận và nàng đã cứu ta một mạng , xem như ân nhân của bổn vương , bổn vương hy vọng cho dù nàng ấy có quay về Thổ Quốc mọi người cũng phải đối xử như thượng khách » _Tuân lệnh – các vị bá quan văn võ đồng loạt đồng thanh Gương mặt lạnh như tiền đó lần đầu Phùng Hiểu trông thấy , chàng quá oai dũng, phong hiệu Hoàng Thượng , Thái Hậu kia còn phải kính chàng ba phần , người đàn ông hoàn mỹ thế này nàng phải nhất định có được. _Buông ra- một âm thanh lạnh như băng cất lên từ miệng của Lưu Hạo làm Phùng Hiểu chợt hoàn tỉnh và buông tay. _Thiếp là thê tử của ….. _Diễn nhiêu đó đủ rồi, bổn vương hy vọng cô an phận sống tốt trong Vương Phủ , đợi tin tức của Y Ninh có được , mong cô hoàn trả địa vị cho nàng. _Chàng….. Bỏ mặt sau lưng là một mỹ kiều diễm lệ , Lưu Hạo bước đi thật nhanh về phía trước quay về phủ , ngồi xuống bàn làm việc , lấy một đóng tấu chương quan trọng chờ chàng quay về phê duyệt , vậy cũng tốt , đây là việc có ít giúp chàng chờ đợi tin tức của Y Ninh. Canh ba đêm khuya ,phòng làm việc của Lưu Hạo vẫn sáng , trên bàn là cả núi tấu chương , chàng mới phê duyệt chưa được phân nữa , thức ăn ngon , trà thơm dâng tới nơi nhưng chàng không hề để ý , cắm cúi vào công việc sẽ giúp chàng không nghĩ đến Y Ninh. TỬU QUÁN HỒNG PHẤT CÁCH KINH THÀNH MƯỜI LĂM DẶM _Cô nương đây coi như may mắn , rơi từ vách núi xuống vướng phải thân cây mọc ngang vách núi nên không ảnh hưởng nhiều xương cốt ,chỉ vài xay xát nhẽ ở lưng khi vướng vào cây, còn thai nhi vì do thai đầu và còn nhỏ tháng nên không chịu nổi cú va quá lớn như vậy. Một vị lương y vừa bắt mạch vừa lắc đầu ngao ngán , nhưng có vẻ vẫn còn có thể cứu chữa , ông liền lấy giấy bút kê một vài đơn thuốc tịnh dưỡng cho Y Ninh, và nhau thai còn sót trong người cô. Khi đại phu đi về , Kính Đường và Liêu ngọc liền đi bốc thuốc và sắc , từng muỗng từng muỗng móm cho Y Ninh. Hai dòng lệ lăn dài trên gương mặt của Liêu Ngọc khiến Kinh Đường càng thêm tò mò , rốt cuộc mối quan hệ của nàng và cô gái này là gì. Ánh nến vẫn loe loét trong đêm , trong phòng có ba người ngồi với nhau , chẳng ai nói với ai câu nào . Khi móm hết thuốc , Liêu Ngọc đỡ Y Ninh nằm xuống , đắp chăn cẩn thận . Nàng nhẹ nhàng bước đến bàn và ngồi gần Kính Đường. « Cách đây không lâu , có một cung nữ thay chủ gả đến một vương quốc phồn hoa , từ nhỏ cô ấy luôn là người lãnh tội mỗi khi chủ tử làm lỗi , luôn sống uất ức trong thân phận cung nữ , nhưng đối với chủ tử đó , cung nữ ấy chẳng khác nào tỷ muội » _Cô nói ….Công chúa Thổ Quốc gả đến Phổ Quốc…. _Đúng vậy – một cái gật đầu thật nhẹ của Liêu Ngọc khiến Kính Đường hiểu ra mọi chuyện _Nhưng ta nghe nói công chúa đó vô cùng được Lăng Thân Vương sủng ái và lập thành vương phi…..thậm chí lần trước vì vương phi này Lăng Thân Vương không ngại đắc tội với Mộc Quốc. Một cái nhìn ngao ngán của Liêu Ngọc , cả hai nhìn nhau chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, rõ ràng Kinh Đường và đoàn người được lệnh quay về triều , chứng tỏ Lưu Hạo đã về Phổ Quốc , tại sao vị Vương Phi được sủng hạnh này lại té ngã từ vách núi , lại còn xảy thai , chẳng lẽ đứa bé này là dòng máu hoàng tộc Phổ Quốc , chuyện này rốt cuộc là thế nào . Phía ngoài phòng những đoạn đuốc bổng làm sáng cả một vùng , các binh sĩ nhốn nháo hô hoảng «thích khách, thích khách ». Chỉ vài giây sau đó , cả quán trọ bị chôn vùi trong biển lửa , Kình Đường ngay lập tức đi đến vác Y Ninh lên vai , còn tay kia choàng lấy Liêu Ngọc ôm nàng trọn vào lòng , nhanh thật nhanh thoát khỏi quán trọ. Những cái ho vì sặc khói khiến Liêu Ngọc không khỏi khó chịu , còn Y Ninh cũng vì thế mà choàng tỉnh , khi mở mắt ra , trước mắt toàn là lửa , và torng phút chốc cả tửu lâu bị thiêu rụi , cũng may Kính Đường đã chuẩn bị nên mọi người vẫn an toàn. _Lăng Thân Vương thật anh minh, biết Thái Hậu sẽ ra tay nên cho ta hay trước _Nhưng tại sao họ lại biết chúng ta đi đường núi _Lăng Thân Vương đọc được ý định của Thái Hậu , bà ta nghĩ đường núi sẽ an toàn hơn đường chính , vì an toàn Lăng Thân Vương sẽ đi đường này , nhưng ba ta không hề biết , Lăng Thân Vương đường hoàng chính chính đi về Kinh Thành bằng đường lớn. _Vậy chẳng phải chúng ta trở thành vật hiến của hắn ta sao Một cái nhìn của Kính Đường làm Liêu Ngọc không khỏi giật mình , trong lòng Kính Đường bảo vệ Lưu Hạo là sứ mệnh , Lưu Hạo cũng là huynh đệ , nên có thể nàng nói vậy khiến Kính Đường tức giận thật rồi . « khụ , khụ , khụ » _Y Ninh , muội tỉnh rồi Ngước nhìn lên trên , đứng sừng sững là một người mặc áo giáp uy dũng , một người nhan sắc khuynh thành , cả hai đều nhìn nàng với ánh mắt lo lắng , nhưng giờ nàng không hề nhớ hai người này là ai . _Hai người là ai Kính Đường và Liêu Ngọc châu mày , Y Ninh không nhận ra họ , thậm chí người được gọi là tỷ muội , là chủ tử mười mấy năm nàng cũng không nhớ , lần này có vẻ cú ngã vách núi không những ảnh hưởng sức khỏe của nàng mà còn cả trí nhớ, người ra tay này đúng thật không cho nàng con đường sống. _Y Ninh , muội đừng làm ta sợ _Tôi tên Y Ninh _Đúng , Đồng Y Ninh , muội có nhớ gì không ? _Tôi , tôi…..- cố gắng hết sức để nhớ như Y Ninh chỉ cảm thấy đầu nhức như búa bổ , nàng chỉ biết ôm đầu và lắc đầu. _Việc này tính sau , chúng ta mau lên đường , bọn sát thủ sẽ quay lại kiểm nghiệm chiến tích . Tất cả mọi việc dường như bỏ qua tất cả. Cả đoàn ngựa hơn trăm người khởi hành ngay trong đêm quay về kinh thành . Tiếng vó ngựa phi thật nhanh , Kính Đường dẫn đoàn binh đi với tốc độ lúc hành binh giết giặc , chỉ có như thế mới làm mất dấu tích với bọn sát thủ . PHỦ THÂN VƯƠNG _Y Ninh….- Tiếng hốt hoảng gọi trong mơ của Lưu Hạo chợt choàng tỉnh khi ngủ thiếp khi quá mệt Từ bên ngoài , tiểu thân tử chạy vào , kèm theo đó là một chậu rửa mặt có sẵn khăn, Tiểu thân tử hối không biết Vương gia xảy ra chuyện gì mà la lớn tiếng như thế. _Vương gia người tỉnh rồi , người không sao chứ ạ Một cái đặt tay lên trán , đầu hơi lắc lắc , Lưu hạo lúc này đầu đau như búa bổ , chắc vì do đêm qua thức quá khuya , chỉ chợp mặt được một lúc thì lại tỉnh nên tinh thần không được mấy tỉnh táo. Tiếng bước chân hối hã , tiếng chạy gấp gáp của Đinh Tử từ bên ngoài , Lưu Hạo ngước nhìn về phía cửa , người chưa đến nhưng tiếng Đinh Tử đã rõ mồn một. _Vương gia , Mạc tướng quân về đến kinh thành rồi , đang đợi người ở đại sảnh . Một cái cười vui vẻ hiếm hoi mấy ngày nay của Lưu Hạo hiện ra , người huynh đệ đáng kính đã an toàn thoát khỏi bàn tay của Thái Hậu trở về kinh thành bình an , chàng nhanh chóng rửa mặt , thay xiêm y rồi hối hã đi đến đại sảnh . _Tham kiến Vương gia – một bước đứng dậy và một chân khụy xuống hành lễ Lưu Hạo bước nhanh đến đỡ lấy tay của Kính Đường có ý không cần đa lễ . Cả hai ngồi xuống miệng xơi trà , không bỏ qua việc chính sự , Kính Đường tường thuật mọi chuyện cho Lưu Hạo nghe . _Phải rồi Vương gia , có một việc tôi mong người làm rõ . _Chuyện gì ? _Tại dốc Trường Thành thần cứu được một cô gái , theo được biết cô ấy có quan hệ với Vương Gia Ngay lập tức Lưu Hạo buông rớt chén trà , khuôn mặt biến đổi , mày châu sát bước đến gần Kính Đường , cái cảm giác sao mà hạnh phúc lại vừa đau nhói , cô gái Kính Đường nói hết chín phần là Y Ninh , nhưng tại sao nàng lại rơi xuống vách núi , rồi nàng có sao không ? _Huynh nói sao ? Từ bên ngoài Liêu Ngọc chạy vào , mặt hốt hoảng , hơi thở vô cùng dốc , vì chạy quá nhanh nên khiến nàng khá mệt . _Mạc đại ca , Y Ninh , Y Ninh ra rất nhiều máu….. Không chờ đợi thêm giây phút nào , cả Lưu Hạo , Kính Đường , Liêu Ngọc chạy ra xe ngựa đậu ngoài cửa phủ Thân Vương . Lưu Hạo chỉ kịp kêu Tiểu Thân Tử truyền ngự y . Khi vén tấm màn ra , gương mặt trắng bệch của Y Ninh, hơi thở yếu ớt , cả người nàng không còn một chút sức sống , lòng chàng đau như cắt . Nhẹ nhàng Lưu Hạo bế nàng về phòng , các cung nữ chạy ra chạy vào thay nước nóng , chính tay Lưu Hạo lau đi những giọt mồ hôi toát ra từ trán nàng , bàn tay cứ nắm chặt lấy tay Y Ninh trong lúc chờ đợi Ngự Y. _Cô nương này mất quá nhiều máu do xảy thai, nhưng cũng may đã uống thuốc phá thai, khiến các nhau thai sót lại ra hết , chảy máu này chỉ là thường tình thôi , xin Vương Gia bớt lo lắng , chỉ cần bốc thuốc bổ máu , ăn uống tẳm bổ sẽ khỏe . Một cái thở vào nhẹ nhõm , Lưu hạo nhìn Y Ninh nằm trên giường , nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ có , chàng đã tìm được nàng , nàng đã bình an , mất đi đứa con chàng cũng rất buồn , nhưng miễn nàng còn sống là chàng cũng đã quá mãn nguyện . _Có điều ….- một lời nói chậm rãi sau đó của Ngự Y làm tất cả mọi người trong phòng không khỏi hồi hộp – đừng để cô ấy ăn rắn , lương ,nếu không sẽ làm cô ấy không thể mang thai….. Mọi chuyện cũng đã xong , Ngự Y cũng quay về cung , mọi người ở đây luôn túc trực bên cạnh Y Ninh , đã hơn ba canh giờ , thuốc cũng đã sắc xong , nàng cũng đã uống , sắc mặt cũng chuyển biến tốt , mội còn hơi trắng nhưng như vậy cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Lưu Hạo nhẹ đỡ nàng nằm xuống khi cho nàng uống thuốc , ánh mắt triều mến đó cả Kính Đường và Liêu Ngọc không khỏi kih ngạc . Một Vương Gia lạnh lùng như Lưu Hạo lại có thể yêu thương một cô gái sâu sắc đến như vậy. Một nụ hôn nhẹ lên trán Y Ninh , chàng chỉ mong nàng có thể mau tỉnh dậy , chàng sẽ lấy lại tất cả cho nàng , thân phận , địa vị Vương phi , thậm chí vì an toàn của nàng , chàng sẽ lật độ Thái Hậu , đem ngôi vị hoàng hậu về cho nàng. Một cái xô thẳng thừng , Y Ninh chợt mở mắt , đẩy Lưu Hạo ra xa , thật nhanh ngồi dậy , và Lưu Hạo ăn ngay một cái tát thật mạnh. _Dâm tặc….- một câu nói xa lạ , không còn một chút tình cảm . Lưu Hạo đặt tay lên mặt ,đôi mắt tròn xoe nhìn Y Ninh , chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , không lẽ nàng không còn nhận ra chàng sao. Ngay lập tức chàng nhìn thẳng về Kinh Đường tỏ vẻ thắc mắc , còn Kính Đường , Liêu Ngọc , Tiểu Thân Tử , Đinh Tử trố mắt nhìn kinh ngạc , đây là lần đầu có người dám tát tay vương gia của họ , người bình thường chắc hẳn đã bị chém đầu từ lâu. _Thần quên nói , cô ấy không nhận ra mọi người nữa , lần trước cô ấy tỉnh đã như thế ….Vương gia ….không sao chứ…- Kính Đường cũng khá lo lắng , cô gái này thật hay , dám tát cả vương gia , thật thú vị . _Tôi nói cho huynh biết , huynh là vương gia gì chăng nữa , tôi không thích huynh , chớ mà lại gần tôi……- vừa nói Y Ninh vừa chỉ tay vào Lưu Hạo . Tình hình này không biết nên khóc hay nên cười , Y Ninh quay về , khỏe mạnh ngồi trước mặt , nhưng trong đầu không còn một ký ức nào , vậy chàng phải làm sao, làm sao để nàng nhớ ra chàng , khiến nàng nhớ chàng là một người rất quan trọng với nàng, chúng ta đã từng có nhau một hài tử.
|