Chương 25: Một phần vạn khả năng:
Lạnh…như dao cắt vào da thịt. Mở mắt, thì ra đã về tới Bạch gia. Lúc này ngoài cửa truyền đến từng lời gián đoạn…
“Tiểu Nghệ, sao con lại mang loại phụ nữ không đứng đắn này về làm gì?”
“Bà nội, cô ấy không phải người không đứng đắn!” Nghe ra được giọng Bạch Tu Nghệ đang đè nén tức giận.
“Còn nhỏ mà đã ở nhà con trai, vô liêm sỉ…”
“Bà nội!” Bạch Tu Nghệ át tiếng của Bạch lão phu nhân, “Con không muốn nghe những lời không hay về cô ấy nữa.”
“Tiểu Nghệ, con… con vì loại phụ nữ ấy mà như vậy với bà nội, con…” Tiếng Bạch lão phu nhân tức giận run run.
“Bà nội.” Bạch Tu Nghệ cố gắng nhẹ giọng, “Con không có ý đó. Nhưng… cô ấy đang mang thai con của con.”
Tôi ngừng hô hấp, hắn dám nói ra…
Bạch lão phu nhân còn chưa tiêu hóa nổi những lời này, “Tiểu Nghệ, ý con nói là gì?”
“Liễu Nhứ đang mang thai, là con của con, cũng là chắt của nội.” Bạch Tu Nghệ bình tĩnh nói.
“Cái gì? Các người… con thật giỏi a. Sao… sao có thể… papa con nói thế nào?”
“Papa rất thích Liễu Nhứ.”
“Hừ… các người tức chết tôi rồi.” Bạch lão phu nhân tức giận giậm chân
“Bà nội, bà không muốn có chắt sao?” Bạch Tu Nghệ dung giọng nói thuyết phục.
“Muốn! Nhưng cũng phải là do ta quyết định một người xứng đáng làm cháu dâu mới được!” Bạch lão phu nhân không cam lòng nói.
” Nhưng nếu con không thích thì sao?”
“Trên đời này có nhiều con gái như vậy, con chắc chắn sẽ thích.”
“Bà nội, bà biết mà, từ nhỏ tới lớn bà là người hiểu con nhất…”
“Hừ…” Bạch lão phu nhân đương nhiên hiểu ý hắn.
“Bà nội, bà tin con đi, bà nhất định sẽ thích Liễu Nhứ.”
“Hừ… một cái đầu gỗ chỉ biết vâng ừ thì có gì để thích?” Bạch lão phu nhân vô cùng bất mãn.
Bạch Tu Nghệ nhịn cười nói, “Đó là vẻ đặc biệt của cô ấy mà. Bà nội, bà phải biết thương thức chứ, như vậy còn tốt hơn khối người cứ nói luyên thuyên.”
“Hừ, con đã bị mê hoặc rồi.”
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng xuống nhà, con bồi trà cho người đỡ tức giận có được không.”
“Miễn đi… tôi còn không biết anh sao…”
Giọng nói đã xa dần nhưng tôi vẫn không có cách nào để bình tĩnh. Lời Bạch Tu Nghệ nói là có ý gì? Là vì tôi hay là vì cục cưng? Tuy khả năng rất nhỏ, nhưng nếu như quả thật là vậy…
Chăn bông bị kéo từ mông lên tới đâu… Tôi… thế mà lại đang cười trộm…
Không lâu sau, cửa lại bị đẩy ra, Bạch Tu Nghệ nhẹ nhàng đến gần, bất đắc dĩ nói, “Suốt ngày bịt chăn kín mít.” Hắn đưa tay muốn kéo ra, lại bị tôi giữ chặt.
Hắn thử hỏi, “Liễu Nhứ, tỉnh rồi sao?”
“Không.” Tôi lập tức cả tiếng phủ nhận.
“Ha ha.” Hắn khẽ cười một tiếng, “Tinh thần không tệ.”
Rốt cục vẫn kéo bằng được chăn ra, đưa tay đặt lên trán tôi, “Sao vẫn còn nóng như vậy chứ.” Hắn hiếu kỳ nhìn tôi cười khúc khích, “Cô cười cái gì?”
Tôi vẫn không ngừng cười, hắn sờ đầu tôi lần thứ hai, lo lắng hỏi, “Cô… chóng mặt sao?”
“Ha ha…” Lần này tôi bắt đầu làm càn cười to, hắn sợ rút tay về đứng lên, la lớn, “Quản gia, bác mau lên đây đi, Tiểu Như nóng hỏng não rồi.”
Tôi vội vàng kéo lại hắn, “Nhỏ giọng thôi. Có anh bị hỏng não ý.” Tôi bất mãn đánh hắn một cái.
Bạch Tu Nghệ hoài nghi ngồi xuống, rất sợ kích động tới tôi, “Thật sự không sao chứ?”
“Ừ.” Tôi bất đắc dĩ lên tiếng. Thấy tôi phản ứng, Bạch Tu Nghệ lập tức trầm tĩnh lại, “Xem ra không có việc gì thật… thế cô vừa cười cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là mơ thôi.” Tôi thần bí nói.
Bạch Tu Nghệ bị tôi khơi dậy hứng thú, “Mơ thấy gì mà làm cô cười thành như thế? Nói nghe chút coi.”
“Không.” Tôi lắc đầu.
“Chỉ nói thôi mà.”
“Tôi a, mơ thấy Lăng Tịch tỏ tình với mình.” Tôi nhìn vào mắt hắn trả lời.
Quả nhiên mặt Bạch Tu Nghệ lập tức biến sắc, nắm chặt tay. “Mơ thấy hắn làm cô vui vậy sao?”
“Không phải à?” Tôi cố ý hỏi hắn.
“Cô… cô đã sắp làm mẹ rồi đó! Không được có suy nghĩ như vậy.” Hắn mượn cớ, nhưng mượn xong lại thấy lý do thật ngu ngốc.
“A ~” Tôi kéo dài thanh âm nhìn hắn.
Bị tôi nhìn không được tự nhiên, hắn quay đầu trừng mắt, “Sau này có mơ thì nhớ mơ tới cục cưng.”
“Ừ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Bà nội đã biết chuyện rồi.” Hắn nhìn tôi cẩn thận nói.
“Ừ.” Tôi đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của bọn họ rồi.
“Bà sẽ không làm vậy với cô nữa đâu.”
“Ừ.”
“Sao cô không có chút kinh ngạc nào vậy?” Hắn thật không chịu nổi rồi!
” Đó là vẻ đặc biệt của tôi mà.” Không để ý tới hắn, tôi quay đầu đi.
Bạch Tu Nghệ nghĩ nghĩ thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không biết ở chỗ nào…
Còn tôi, vẫn ở trong chăn cười trộm…
|
Hic hic lòi cả mắt ùi! Ho mắt lun wá
|
congchuabang + post kug mệt lun
|