Thú Phi (Chu Ngọc)
|
|
Mấy tên quan sai thấy thế định gầm gừ quát mắng, Sở Vân đi bên cạnh lập tức bước tới, vẻ mặt tươi cười hòa nhã nắm lấy tay gã quan sai kia thấp giọng nói. “Các vị đại ca xin bớt giận. Công tử nhà tôi tính tình tùy hứng quen rồi, các vị đại ca bỏ quá cho. Chẳng hay có chuyện gì khiến chúng tôi không được xuất cảnh thế? Công tử nhà tôi vốn nghe nói tháng năm ở Tề quốc sẽ có Hội hoa, nên đang muốn nhanh chân chạy đến xem, tới chậm nhỡ bỏ qua dịp hay nào đó ấy mà. Các vị cũng biết Tần quốc rộng lớn như vậy, đi qua quốc thổ Tần quốc để đến Tề quốc còn phải mất rất nhiều thời gian nha.”
Tên quan sai kia nhận lấy cục vàng Sở Vân len lén đút cho, rồi ừ một tiếng nhỏ giọng nói. “Cũng chỉ có hai ngày thôi mà. Các người ráng chờ đi, ta đoán cũng không lâu đâu.” Sau đó lại lớn tiếng quát. “Quay lại, quay lại mau, còn không đi đừng trách quan gia đây không khách sáo!”
Độc Cô Tuyệt thấy thế định phát cáu, Sở Vân liền vội vã quay lại khuyên bảo tận tình. Độc Cô Tuyệt liền hùng hổ miễn cưỡng quay đầu lại, vẻ mặt thật chẳng tình nguyện chút nào, hoàn toàn nhập vai một gã ăn chơi trác táng tính tình kiêu căng.
“Công tử, người thấy sao?” Vừa vào một khách điếm lụp xụp, Sở Vân cố ép giọng thật nhỏ hỏi Độc Cô Tuyệt.
Nơi thị trấn nhỏ bé này đoán chừng chưa bao giờ có đông người dừng lại như thế, các khách sạn lớn khác đều đã kín phòng, Sở Vân phải vung tay chi một đống bạc lớn mới có thể khiến bọn họ được miễn cưỡng chấp nhận vào trụ trong này. Một giường, một bàn, đơn giản tới mức không có chỗ nào che giấu cái gì được. Bốn mặt tường thì lở lói lộ ra cả cốt bên trong, quả thật vô cùng tàn tạ.
“Tối nay nhất định phải rời đi.” Độc Cô Tuyệt vươn tay chấm vào cốc nước viết lên bàn. Vừa xong không phải hắn ta không thấy bên cạnh cổng thành có rất nhiều người mai phục, thế nhưng hôm nay mà không đi, càng để lâu sẽ càng khó hơn, chỉ có thể đánh cuộc thử vận một phen.
Mặc Ly Mặc Ngân lặng yên gật đầu.
Mà Vân Khinh sau khi vào phòng, vẫn đứng yên bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài, lãnh đạm, bình thản, mái tóc trước trán rủ xuống che đi vết bớt hình hoa anh đào. Ngoài sân gió nhè nhẹ lay động cỏ cây, khiến người khác cảm thấy vô cùng yên tĩnh.
Độc Cô Tuyệt quay lại thấy thế, hơi hơi nhíu mày, rồi bỗng cười to rồi gọi. “Khinh nhi, lại đây ca ca hôn một cái. Thật đúng là khiến Khinh nhi của ta chịu khổ rồi, cái chỗ này tồi tàn quá chừng.”
Vân Khinh vừa nghe thấy hai chữ Khinh nhi, bỗng dưng rùng mình một cái, rồi hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, vừa xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà da vịt. Khiếp, nghe ghê cả tai, Khinh mới chẳng nhi.
Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh phản ứng mạnh mẽ tới thế, hoàn toàn bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của hắn ta. Sở Vân ngồi cạnh thấy vậy không nén được buồn cười, vội vã cúi đầu xuống.
“Khinh nhi, Khinh nhi…” Độc Cô Tuyệt càng thấy Vân Khinh tỏ ra chán ghét, ngược lại càng gọi càng hăng, vừa gọi vừa tiến lại gần định kéo tay Vân Khinh. Cô thấy thế lập tức lật cổ tay đặt trên cây cổ cầm, trên mặt hiện rõ hai chữ uy hiếp: nhà ngươi dám tới gần thử xem, khiến Độc Cô Tuyệt đành phải dừng lại, cau có nhìn cô.
Còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Độc Cô Tuyệt lập tức trầm mặt xuống, nhanh chóng quay người ngồi xuống cạnh Vân Khinh, thò tay ra kéo cô tới, miệng không ngớt tán tỉnh trêu chọc. “Khinh nhi, lại đây ca ca hôn cái nào.” Vừa nói hắn ta vừa làm bộ định hôn. Vân Khinh thấy vậy quay đầu qua một bên khẽ tránh ra. Có điều nếu đứng ở cửa phòng nhìn về phía này, dáng vẻ hai người chả khác nào đang nồng nàn thân thiết.
“Khách quan, tiểu nhân bưng trà tới đây.” Một gã tiểu nhị nhanh nhẹn đá cửa bước vào, vẻ mặt rất khiêm tốn tươi cười hăm hở.
“Ai cho ngươi tự tiện tiến vào, không có quy củ gì cả.” Mặc Ngân thẳng tay vung một cái tát qua, rõ ràng bộ dạng cường hào ác bá.
“Ôi tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!” Gã tiểu nhị kia ăn một cái tát không nhẹ, hoảng hốt cúi người xin lỗi liên tục, vừa khúm núm bước lại đặt khay trà lên bàn.
“Cút!” Độc Cô Tuyệt cau có quay lại, dáng vẻ không khác gì đang hào hứng thì bị quấy rầy, vô cùng bất mãn.
“Dạ, dạ, cút liền…” Gã tiểu nhi vội vã quay đi nhanh như mọc thêm mấy cái chân, ra vẻ cái gì cũng không nhìn thấy.
“Nhìn xem.” Độc Cô Tuyệt thả Vân Khinh ra, khẽ liếc mắt nhìn Mặc Ly.
Mặc Ly bước tới rút ra một cây ngân châm thử độc trong trà, rồi quay qua chủ nhân lắc đầu khẽ, ý nói không có độc, có thể uống.
Cả đám người chạy như bay mấy ngày, cổ họng đã khát muốn chết. Giờ xác định trà không có độc, Sở Vân bèn vươn người rót cho Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh mỗi người một chén, rồi ba người còn lại mỗi người tự rót một chén.
Vân Khinh cầm chén trà chưa kịp uống, Điêu nhi vốn đang ngủ tít mù trong lòng cô bỗng thò cổ ra rúc mõm vào chén trà ừng ực uống ngon lành. Vân Khinh thấy thế lập tức cau mày, liếc thấy Độc Cô Tuyệt đã đưa chén trà lên môi không hề có chút cảnh giác nào, cô khẽ thở dài, vươn tay giật giật áo hắn ta.
Độc Cô Tuyệt là kẻ nào chứ, vô cùng khôn khéo và cảnh giác. Vân Khinh mới chỉ hơi chạm tay, hắn ta đã dừng phắt ly trà đã tới miệng, đồng thời lập tức ra hiệu cho đám Sở Vân. Ba người kia thấy vậy vội vã dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn Vân Khinh.
Vân Khinh nhìn Điêu nhi đang vùi đầu vào chén trà, thấp giọng nói. “Điêu nhi thích nhất ăn uống đồ có độc.” Chỉ một câu này, khiến cả bốn người còn lại trong phòng cùng nhau biến sắc.
|
CHƯƠNG 9: LỤC SOÁT
“Chúng ta bị lộ tung tích sao?” Sở Vân nhanh chóng ra hiệu bằng tay.
Độc Cô Tuyệt nhăn tít hai hàng lông mày lại, nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu, khẽ liếc mắt với Mặc Ly ngồi cạnh. Mặc Ly hiểu ý, liền bước lại gần tường, dùng mũi kiếm chọc vào một khe hở trên đó nới rộng ra rồi ghé mắt nhìn.
Chỉ lát sau, Mặc Ly quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói rất khẽ. “Toàn bộ đều ngủ say, xem ra đây là một loại mê huyễn dược nào đó.” Chẳng trách bọn họ kiểm tra không thấy độc, căn bản không phải là độc thật sự.
Độc Cô Tuyệt cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm một mình. “Thật đúng là nể mặt ta.”
Vân Khinh nghe vậy, quay sang liếc Độc Cô Tuyệt. Dùng mê dược với toàn bộ khách tới thị trấn, chỉ để kiểm tra và truy sát mấy người này, xem ra công sức bỏ vào đây không thể không xem thường. Nhìn khắp cả bảy nước, chưa từng có chuyện đóng biên giới lại như vậy bao giờ. Không biết mặt thật của đối thủ mà lại cũng không dám buông tha, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, huy động lực lượng tới mức này, xem ra trên người gã họ Độc Cô kia có vấn đề gì đó vô cùng quan trọng.
Vân Khinh chỉ liếc qua một cái, Độc Cô Tuyệt ngồi cạnh lại nhìn thấy, liền không bỏ qua mà quay lại híp mắt nhìn cô, khiến Vân Khinh lặng lẽ quay đi. Mà gã kia lại không để cô tùy ý như thế. Cánh tay vươn ra nhanh như chớp, bàn tay nắm lấy cằm Vân Khinh không cho quay đi, hắn nheo nheo mắt nhìn cô, cười khẽ. “Làm tốt lắm.” Rồi thì cúi đầu xuống thăm dò định hôn. “Công thưởng rõ ràng, hôm nay ta sẽ thưởng cho ngươi.”
Vân Khinh thấy thế cũng chẳng thèm động đậy thân mình, chỉ có cổ tay khẽ nhấc, mấy ngón tay đặt lên dây đàn thứ ba trên cây thất huyền cầm, từ từ nhấn xuống.
Trong nháy mắt, Độc Cô Tuyệt bỗng dừng phắt lại, trên mặt lóe lên sát khí. Âm công, vốn bắt nguồn từ Phi Linh gia tộc ở Yến quốc, lại do Đinh gia ở Tề quốc mà nổi danh. Tuy nhiều năm qua chỉ còn mỗi nhánh của Đinh gia nước Tề là độc bá võ lâm, có điều âm công vẫn được lưu truyền trong giang hồ, thế nên người trong bảy nước biết dùng âm công cũng chẳng phải là ít, chỉ là không lớn mạnh bằng Đinh gia mà thôi. Thế nên, nhiều kỹ xào và thế đàn mà bất kỳ người học võ nào cũng hiểu rõ đôi phần. Dây thứ ba là dây chủ sát, đã phát ra chắc chắn sẽ đả thương người khác, cũng như thể kiếm phong khi sử kiếm vậy. Vân Khinh định giết gã chăng?
|
“Muốn thưởng ta, đưa giải dược là đủ.” Vân Khinh thản nhiên nhìn Độc Cô Tuyệt.
“Đừng mơ!” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng quát, hất tay buông cằm Vân Khinh ra.
Vân Khinh liếc qua, cô cũng biết gã ta sẽ không đưa cho mình một cách dễ dàng như thế, mà chỉ định dùng hôn để thưởng, mà cái đó cô thà rằng không lấy.
Độc Cô Tuyệt không để ý đến Vân Khinh nữa mà chỉ phẩy tay ra hiệu với đám Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân đang ngồi cạnh. Ba người đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi kẻ đứng người ngồi đều tự động tìm một vị trí hợp lý, quay đầu, dốc chén trà trên tay, rồi làm ra vẻ ngã lăn ra ngủ.
Độc Cô Tuyệt cũng từ tốn ngả người nằm xuống, có điều vừa ngả thân vừa túm lấy Vân Khinh định kéo cô ngã xuống người gã. Vân Khinh thấy thế sầm mặt xuống, ngón tay vẫn đặt trên dây đàn trừng mắt nhìn gã. Độc Cô Tuyệt căm tức, hừ lạnh lùng một câu rồi quay người đi chỗ khác, hiếm lắm mới có lúc không tranh cãi với Vân Khinh. Mà cô cũng đoán ra là gã đang muốn giả vờ trúng thuốc, nên cũng lập tức nghiêng người nằm xuống, nhét Điêu nhi vừa uống cạn chén giờ lại hớn hở ngủ tiếp vào trong tay áo, rồi nhắm mắt lại giả vờ hôn mê.
Chỉ một thoáng sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, có vài người rón rén bước vào, bắt đầu lục soát người cả đám.
“Họ uống hơn một nửa chỗ trà bỏ thuốc, chắc là sẽ ngủ khoảng một ngày một đêm.” Một tiếng nói thô kệch vang lên khe khẽ.
“Đừng nói nhiều, mau lục soát. Nếu như để cá lọt lưới, chẳng cần thượng cấp lên tiếng chúng ta cũng đủ chết không có chỗ chôn rồi.” Một giọng nam lạnh lẽo trả lời.
|
Lập tức không ai nói gì thêm, mà nhanh chóng bước tới khám xét trên người họ, chứng tỏ vị thượng cấp kia quả là có địa vị cao.
“Bà nó, con nhãi này kháu quá cơ, dáng người này, khí chất này, chẹp chẹp…” Gã có giọng nói thô kệch có vẻ đã lục soát xong ba người Sở Vân Mặc Ly Mặc Ngân, giờ quay sang nhìn Vân Khinh nằm giữa phòng, bắt đầu phát ra hơi hám vô cùng dâm tà. Gã vừa nói vừa bước lại, thò tay sờ soạng gương mặt Vân Khinh.
Cô gái vốn đang giả vờ hôn mê âm thầm nhăn nhó, tên này thật lỗ mãng.
“Đại ca, đệ thấy mấy đứa này xem ra không phải là kẻ mà thượng cấp muốn tìm đâu. Kẻ kia làm sao dám nghênh ngang đến đây như thế vào thời điểm này chứ. Chắc chỉ là một thằng nhãi thiếu gia ôm gái đi chơi sông dạo núi mà thôi.” Nói tới đây gã dừng một chút, rồi dâm đãng cười hô hố. “Đại ca, đệ thấy chi bằng chúng ta xài con nhỏ này đi thôi. Đàn bà đẹp thế này đệ chưa gặp bao giờ, mà xét cho cùng nó có phải là hoàng hoa khuê nữ[1] nữa đâu, xong việc đảm bảo chúng nó không nhận ra là được.”
“Cứ khám người xong rồi hẵng nói.” Người có giọng lạnh lùng hồi nãy trả lời, xem ra không phản đối ý kiến này, chỉ là muốn lục soát xong xuôi rồi làm.
“Được được, đệ khám, đệ khám liền.” Giọng nói đầy dâm tà lại vang lên kèm theo ý cười bên tai Vân Khinh, gã vươn hai bàn tay chuối mắn của mình ra định chụp lên ngực cô.
Bàn tay Vân Khinh vốn đang đặt trên cây đàn, bỗng chốc hơi cứng lại, đầu ngón tay động đậy rất khẽ hầu như không ai nhận ra, sợi dây thứ ba lập tức hơi hơi bị đè xuống. Cô biết rõ Độc Cô Tuyệt chính là kẻ họ đang tìm, giờ ra tay chắc chắn là hậu hoạn khôn lường. Có điều nếu không ra tay, lẽ nào để bọn họ làm nhục mình chứ?
|
“Ưm… Khinh nhi… ngoan… Ca ca… hôn…” Bỗng một tiếng lầm bầm nói mớ vang lên. Độc Cô Tuyệt vốn đang nằm cạnh chợt trở mình, cả người chồm lên người Vân Khinh, mơ màng hôn lấy hôn để tóc cô vài cái chụt choẹt, rồi nằm yên bất động.
“Đồ chết giẫm, đã hôn mê rồi mà còn muốn hôn với hít.” Gã đàn ông dâm ác kia lập tức giận dữ mắng to, đồng thời túm lấy lưng áo Độc Cô Tuyệt định kéo ra. Có điều họ Độc Cô kia chỉ làu bàu vài tiếng không rõ đầy vẻ bất mãn kháng cự, tay vẫn ôm riết đè nặng lên người Vân Khinh không buông.
“Thằng chó chết này ôm gì mà chặt thế, ông mày đạp chết mày!” Vừa nói gã ta vừa hung hăng đạp mấy phát lên lưng Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh bị họ Độc Cô nằm đè lên người, cảm nhận rõ ràng thấy cơ thể hắn ta thoáng chốc cứng đờ, trên lưng hắn vốn có một vết thương rất nặng. Vân Khinh bất giác hơi hơi động đậy một chút, lập tức hai cánh tay đang ôm lưng cô xiết chặt lại, bàn tay khẽ nhấn cô một cái đầy hung hăng, rõ ràng có ý hăm he chớ có nhúc nhích.
“Bà mày, ông cho mày ôm đấy à?” Lại thêm vài cú đạp đi kèm những câu chửi tục tĩu.
“Xong chưa hả?” Đúng lúc đó bỗng có một giọng nữ vang lên, khiến cho gã đàn ông dâm tà kia đang trút giận vội dừng lại.
“Dạ, xong rồi xong rồi, người bình thường, không có gì hết.” Người đàn ông có giọng lạnh lùng trả lời, giọng hơi hơi run rẩy, dáng chừng có vẻ e ngại người đàn bà kia.
“Xong rồi thì cút ra đây, bên kia còn bao nhiêu người cần khám, chết dí trong đấy làm gì hả? Đứa nào dám lười biếng ta sẽ lột da đứa đó!”
“Vâng vâng!” Hai tên đàn ông kia lập tức cun cút nghe lời bước ra ngoài, không dám chậm một giây, đồng thời cũng không dám thú nhận vào phòng đã lâu mà còn chưa khám người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.
Tiếng bước chân đã đi xa, mà Độc Cô Tuyệt vẫn bất động trên người Vân Khinh. Cô cảm nhận vô cùng rõ rệt luồng sát khí mãnh liệt đang tỏa ra từ người gã. Một kẻ tàn nhẫn bá đạo lại cường đại như hắn lại bị kẻ khác đạp lên lưng, bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Vân Khinh cảm thấy Độc Cô Tuyệt khẽ động đậy, liền ló mặt ra định hít thở một chút. Nào ngờ còn chưa kịp hưởng thụ không khí trong lành, cô bỗng thấy đau nhói trên cổ. Té ra là gã Độc Cô Tuyệt vừa dúi mặt vào cổ cô cắn một cái rõ đau, vừa để trút giận mà cũng vừa để cảnh cáo cô. Vân Khinh không giãy ra được, càng không tránh né nổi, nên cũng đành mặc cho hắn ta cắn, đến nỗi trên vai đau đớn tê dại.
Tất cả mọi người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn thị trấn, tất cả chìm trong yên lặng. Chỉ có Vân Khinh là cảm nhận được thân mình Độc Cô Tuyệt đang đè lên người cô đang căng thẳng gồng lên như một con báo gấm đang rình mồi, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là có thể nhào lên công kích kẻ địch một phát trí mạng.
Cốc, cốc, cốc… Bỗng có tiếng mõ cầm canh vang lên báo hiệu đã tới canh ba[2]. Đã tới giờ hành động. Sự sống và cái chết chỉ phụ thuộc vào giờ phút này. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc.
——————————————————————————————–
[1] Hoàng hoa khuê nữ : tiếng chỉ con gái còn trong trắng
[2] Canh ba : Ngày xưa, một ngày có tổng cộng 12 canh giờ, một canh giờ tương ứng với 2 tiếng đồng hồ ngày nay. Giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ sáng, giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ, v.v. Buổi tối thường tính là năm canh giờ tức mười tiếng đồng hồ, từ 19 giờ tới 5 giờ sáng. Canh ba chính là giờ Tý : 11 giờ tới 1 giờ sáng. Vậy nên mới có câu Nửa đêm giờ Tý canh ba, ba từ đều chỉ một khoảng thời gian là vậy.
—————————
|