Ranh Giới Tình Yêu
|
|
Chương 6: Hầu hạ cậu chủ: Buổi trưa, chị giúp việc nấu cơm nhờ cô bưng lên cho cậu chủ. Cỗ không biết cậu chủ là người thế nào, tính tình ra sao. Cô bê khay cơm lên tầng. Đến nơi cô gõ cửa. - Cậu chủ ơi, mở của cho tôi.- Tiểu Mạn gọi giọng điệu ngọt ngào. - Tôi không ăn.- giọng lạnh lùng - Cậu bỏ bữa là không được đâu. - Phiền phức quá - Cậu mau mở cửa đi. Anh ta mở cửa phòng. Với khuôn mặt lạnh như xé tan khoảng không gian. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Là Trịnh Gia Bảo khiến Tiểu Mạn không đứng vững, ai biết được chữ ngờ. Bỗng dưng cô cảm thấy sợ hãi. Một thứ gì đó đè nặng lên người cô, đó là sự sợ hãi. Ánh mắt anh ta như đang chửi rủa cô. Khi nhìn thấy cô Bảo vạch sẵn kế hoạch để khiến cô đau khổ vì sáng nay dám làm trái ý anh ta. Mọi chuyện như nằm gọn trong tầm mắt của anh ta, dường như nó đang nhìn thấu mọi việc. - Cô là người mới à. - Vâng, thưa cậu chủ. - Mang vào đi. - Cậu chủ ăn xong, thì hãy gọi qua bộ đàm nhé. - Không cần cô dậy. Cô tên gì? Tôi hỏi để tiện cho sau này gọi nhau cho thân mật một chút.- nghe xong Tiểu Mạn ớn lạnh cả người. - Tần…Tiểu..Mạn.- cô run Cô đi ra ngoài đóng cửa phòng, sững sờ sợ hãi. Khi xuống bà chủ hỏi: - Cháu có sao không? - Không ạ. - Vậy sao, công việc này bác giao cho cháu. Kể từ ngày hôm nay cháu sẽ làm bảo mẫu cho nó. Bác phải đi ra nước ngoài, một tháng một lần bác sẽ về kiểm tra. Còn lương bác sẽ nhờ quản gia đưa cho cháu. Mà cháu học cùng trường với nó đúng không? Vậy thì cháu báo cáo luôn tình hình học tập của nó cho bác. - Nhưng cháu không học cùng lớp. - Không học cùng thì cháu hỏi thấy cô giáo của nó, ok. Bác trông cậy vào cháu đấy.- nói xong mẹ Bảo kéo vali đi luôn. - Em mang cơm lên phòng ổn chứ.- Chị Hoa Bắt đầu từ ngày hôm nay cô thê thảm thật rồi. Cô ăn cơm xong mới ngủ dược một tí thì có tiếng “tít….tít”. Chị Hoa bấm nút nghe. - Đưa máy cho Tần Tiểu Mạn.- Bảo lạnh lùng Chị Hoa gọi nhỏ cô “ Tiểu Mạn dậy dậy, cậu chủ gọi”. Cô giật mình bật dậy - Cậu chủ, có chuyện gì vậy - Lên đây tôi có việc cho cô làm.- nói xong anh ta tắt luôn. Cô lên cầu thang, đang đi thì sít ngã. Cô gõ cửa - Cậu chủ Bảo ra mở cửa - Vào dọn phòng cho tôi. - Vâng thưa cậu. Cô dọn gần cầm quyển sách lên để lên kệ thì anh ta vút xuống. Căn phòng rộng rãi như thế này mà anh ta cứ vậy thì có đến tết cô mới dọn xong. Cô gần dọn xong rồi thì anh lại vứt bầy bừa quần áo ra bắt cô thu dọn rồi là. Cô đã mệt mỏi không được ngủ trưa lại còn thu dọn phòng cho anh ta thì đến mệt. - Cô dọn nhanh lên, tí nữa bạn tôi đến. - Dạ vâng- cô mệt mỏi Một lúc sau - Cậu chủ, tôi làm xong rồi. - Cô đi xuống mang trà lên đây. Có tiếng chuông cửa.Tiểu Mạn ra mở cửa, là 3 thành viên còn lại. - Em làm ở đây sao, à anh biết mà Bảo có nói. Em dễ thương quá, bao nhiêu tuổi vậy. Nhà ở đâu, học lớp nào?......- Vũ Song Vũ bắt tay rồi bị Hiếu đẩy ra - Chào cục cưng của anh.- Nguyễn Đình Hiếu ôm cô 1 cái vỗ lưng. - Cảm ơn em đã mở cổng, em có thể dẫn bọn anh vào nhà được chứ.- Đỗ Hoàng Dương, giọng nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô đóng cổng rồi vào nhà. Họ đi theo cô lên tầng 2, cô đứng trước cửa phòng. - Cậu chủ ơi, bạn cậu đến rồi.- cô gõ vào cửa. Bảo mở cửa. - Tôi biết rồi.- anh ta kiêu ngạo - Các cậu vào đi.- Bảo vẫn giữ cái giọng lạnh lùng - Nhưng sao cậu biết.- cô tò mò - Thì bọn họ gọi cho tôi mà, ra ngoài, nhớ mang trà lên đây đấy.- anh ta nhấn mạnh - Dạ vâng.- cô chưa kịp nói xong thì anh ta đóng cửa “rầm” cô giật mình lùi lại. Cô nghĩ: “đúng là tên mất lịch sự mà, vô duyên nếu mẹ mình không về quê thì mình cũng chẳng phải đến đây ở nhờ, rồi phải làm bảo mẫu để kiếm tiền. To xác rồi mà còn cần bảo mẫu”. Cô bê trà lên. - Cậu chủ, tôi mang trà lên rồi. - Cảm ơn em.- Hoàng Dương - Không có gì ạ.- cô ngượng Không biết họ làm gì mà mãi đến gần tối họn mới về. Tiểu Mạn đang xem phim hay thì bộ đàm kêu lên: “lên phòng tôi, nhanh lên”. Cô tắt tivi, cô nghĩ chắc anh ta lại bắt cô dọn phòng rồi, cái tên lạnh lùng vô cảm đó thật đáng ghét mà. Khi lên cầu thang cô cảm thấy kì lạ. Đang bước lên bậc thứ tư thì cô bị trượt chân ngã, người cô lăn xuống. - Trời ơi em có sao không?- chị Hoa lo lắng - Em….không sao…chỉ hơi…..choáng một chút. Cậu chủ gọi em phải lên trên đấy. Cô bước lên cầu thang. - Để chị lên cho. - Em phải lên mà. Cô dựa vào cửa. - Cậu chủ….cậu chủ ơi.- người cô đau nhức Bảo mở cửa, người Tiểu Mạn đổ vào người Bảo. Bảo đỡ cô - Cô bị điên à. Tiểu Mạn ngất đi. Anh đỡ cô vào giường.
|
Chương 7: Cơm trưa Khi cô tỉnh dậy thì đã 9 giờ tối. Mắt lờ mò,nhìn thấy Bảo cô giật mình. - Cậu chủ……cậu gọi tôi. - Cô gọi tôi rồi ngã luôn vào người tôi. Cô không cảm ơn tôi vì tôi đã giúp cô sao, nếu là người khác thì họ sẽ ném cô vào thùng rác ngay đó, cô biết chưa. - Cảm ơn cậu chủ tôi sẽ đi lấy cơm mang lên đây. - Vậy thì làm đi, ra khỏi giường của tôi. - Nhưng tôi thấy hơi mệt. - Bộ mệt là ngủ luôn ở giường của tôi hay sao. - Tôi biết rồi thưa cậu chủ. Cô xuống nhà, vào phòng thay quần áo tắm rửa. Tắm xong cô cảm thấy thoải mái hơn. Bộ đàm lại kêu “Tiểu Mạn, Tiểu Mạn”. Cô chạy vội ra - Dạ thưa cậu chủ. - Mang cơm lên đây cho tôi, nhanh lên. Cô nhờ chị Hoa mang cơm lên cho cậu chủ. Chị Hoa mang lên: - Cậu chủ - Tiểu Mạn đâu - Tiểu Mạn đang mệt thưa cậu - Mệt thì cô ta vẫn phải mang lên cho tôi không thì nghỉ việc đi. Chị Hoa lại đi xuống. - Cậu chủ bảo em đi lên đấy, nhanh lên. Tiểu Mạn lại mang cơm lên, mang xong cô đi xuống ngủ một giấc thật say. Sáng hôm sau, cô đã dậy sớm thay đồng phục rồi làm bữa sáng. Cô tự làm hết mọi thứ. - Em lên gọi cậu chủ đi. Cô gõ cửa mãi không thấy anh ta ra cô mở cửa, đi vào thấy anh ta chùm chăn kín đầu. - Cậu chủ, dậy đi.- cô đẩy nhẹ người Bảo - Bỏ ra. - Cậu mau dậy đi sắp muộn rồi. - Phiền phức. Anh ta bật dậy đánh răng. - Cậu chủ nhớ xuống ăn sáng đó. Cô xuống nhà ăn sang trước, chuẩn bị đi học. Bảo xuống nhà, đút tay vào túi. Để cặp sang 1 bên ghế rồi ăn sáng, vừa ăn anh vừa nói: - Cô đi xe đạp à. - Ừ - Có muốn đi cùng tôi không - Không cần đau cậu chủ. - Tôi ăn xong rồi đi thôi. - Đợi tôi lấy cơm trưa. Buổi học thật suôn sẻ, đã đến trưa cô mang cơm đến cho Bảo. Cô tìm mãi mới thấy 11 toán. Cô cầm điện thoại vào facebook nhắn tin “cậu chủ mau ra ngoài đi”. - Có việc gì?- Bảo lạnh lùng, mọi người đều nhìn cô. - Cơm trưa thưa cậu.- cô đưa cho Bảo - Được rồi, có muốn ăn cùng không? - Tôi….- Bảo kéo tay cô đến căng tin. - Ngồi đi, cơm cô làm sao? - Cậu ăn thử đi, để tôi mở ra giúp cậu.- cô mở hộp ra - Đây là cơm, canh, thịt bò, rau, gan lợn này bổ máu lắm đó. Cậu ăn đi - Cơm lại xếp hình trái tim, cô thích tôi hả. - Dạ không…không - Tôi đùa mà có ngon không đó.- Bảo ăn thử - Ngon lắm.- Bảo cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Nụ cười tỏa nắng thật đẹp trai khiến con tim cô xao động, lung lay. Bảo đưa ví cho cô - Ví này, hôm qua cô làm rơi ở phòng tôi đấy. Hình đứa bé trong tấm hình là cô à. - Ừ là tôi và cậu bạn hồi nhỏ, là mối tình đầu. Dù có chết cũng muốn gặp một lần. - Vậy sao, còn chiếc vòng thì sao. - Là dấu hiệu nhận biết, nếu gặp lại mảnh ghép của trái tim thì sẽ biết đó chính là cậu ấy. - Cậu ăn mấy món này sao?Tầm thường quá- Vũ Song Vũ. Cậu nói của cậu ta khiến Tiểu Mạn bị súc phạm. Đỗ Hoàng Dương cầm đũa gắp miếng thịt - Ngon mà.- Dương nói - Tôi đi lấy nước cho cậu nhé.- cô chạy đi - Các cậu biến đi.- Bảo nổi cáu Anh ta kéo tay Tiểu Mạn ra sau vườn. - Tôi thấy mấy món đó rất ngon mà. Tầm thường gì chứ. - Anh không cần an ủi tôi. - Nhìn mặt cô giống bà già quá đi, cứ sị mặt ra.- Bảo cười - Cậu nói gì.- cô cười, hai người cười đùa rất vui vẻ
|
Chương 8: Rắc rối Khi về lớp, có mấy chị lớp trên đứng dàn hàng. Họ rất xinh đẹp, nhà họ rất giàu nên mới họ mới lẳng lơ như vậy. Khuyên tai to sơn móng tay, điệu đà đứng vắt vẻo. - Mày là ai mà dám quyến rũ Gia Bảo của tao vậy. Nghèo rớt mồng tơi mà còn định trèo cao à.- Triệu Mẫn - Các chị hiểu lầm rồi.- cô đi vào lớp - Đi đâu vậy, còn chưa nói chuyện xong.- Cao Ly kéo tay lại - Chị làm gì vậy bỏ ra đi.- Nguyễn Đình Phong - Em trai à, em ngây thơ quá đấy con nhỏ này……- Cao Ly - Vào lớp thôi.- Phong kéo Tiểu Mạn vào. Hôm nay cô rất mệt có lẽ vì cô bị xúc phạm. Tan trường cô đi đến câu lạc bộ với Yến. Cô vẽ tranh. Cô vẽ không mặt, ánh mắt long lanh, mái tóc đen. Cô tô đi tô đi lại mái tóc đen ấy. - Cậu vẽ gì đấy? À Gia Bảo phải không, thích à.- Yến - Không phải.- cô nhìn đồng hồ đã 5h - Mình về trước đây.- cô cuốn tranh Khi về đến nhà, cô nấu cơm rồi về phòng. Cô bấm vào bộ đàm gọi “cậu chủ, cậu chủ, chưa về sao”. Cô lên dọn phòng. Căn phòng của Bảo rất to, có kệ sách, bàn học mọi thứ, căn phòng này đầy đủ tiện nghi mà còn đẹp nữa. Cô kéo dèm ra, căn phòng sáng rực nhìn thẳng ra bờ hồ, buổi tối chắc là đẹp lắm. - Cô làm gì vậy.- Bảo đứng đằng sau nói lạnh lùng. - Tôi dọn phòng. - Lần sau nếu không có sự đồng ý của tôi, thì cô đừng vào. - Vâng thưa cậu. - Tôi muốn 8h mới ăn cơm - Nhưng mọi hôm là 7h mà. - Tôi ăn hay cô ăn. Đúng 8h cô lên gọi Bảo xuống ăn cơm. Bảo đi xuống, cô đi theo. Xuống nhà bếp cô kéo ghế. - Cậu chủ ngồi đi.- Bảo ngồi xuống. Tiểu Mạn bê đĩa thức ăn ra. Cô lấy dĩa và thìa để trên bàn. - Hôm nay ăn gì? - Là miến xào.- cô lấy khăn định để cho cậu chủ - Để tôi tự làm.- anh ngượng làm cô cũng ngượng - Cô có muốn ngồi xuống ăn cùng không?- Bảo ngượng ngùng nói - Tôi ăn rồi thưa cậu.- cô đứng cạnh Bảo - Rót nước cam cho tôi.- nghe Bảo nói cô rót luôn, cô cười rất tươi - Cô không phải làm bài tập sao? - Có ạ. - Tôi ăn xong rồi.- Bảo nói xong rồi bỏ đi Tiểu Mạn nhìn vào đĩa thức ăn. Cô nghĩ thầm: “ ăn nửa đĩa luôn sao, ngon mà ăn hết là phải hihi. Anh ta hỏi mình làm bài tập làm gì. Thôi kệ”. - Cậu chủ gọi em kìa vào nghe đi.- Chị Hoa, Tiểu Mạn đi vào phòng. - Cậu chủ gọi tôi. - Lên đây tôi có việc cho cô làm - Nhưng tôi phải làm bài tập - Vậy thì mang lên đây làm. Cô cầm sách vở lên. Cô gõ cửa. - Vào đi.- Bảo nói giọng có vẻ rất vui. Cô đi vào - Viết tập hộ tôi đi.- Bảo vứt vở cho Tiểu Mạn. - Tôi làm người giúp việc chứ không phải là người hầu. - Muốn bị đuổi việc không, không thì làm đi. Cô mặc kệ bài tập của anh ta. Vừa làm bài tập cô vừa lén nhìn Bảo, cô nghĩ “người như anh mà cũng phải làm bài tập sao” - Cậu chủ dễ thương thật.- cô vùa đập vào đầu vừa kêu “không phải, không phải”. - Cô điên à.- Bảo nói - Tôi đang điên mà……..không phải, không phải tôi không điên. Cuối cùng cô cũng làm xong bài tập và viết tập cho Bảo xong. Cô đi ra gọi Bảo nhưng Bảo đã ngủ. - Cậu chủ, cậu chủ tôi đã làm xong bài tập rồi. - Vậy sao đi ngủ đi - Chúc cậu chủ ngủ ngon.- cô cầm sách vở xuống nhà
|
Chương 9: tổn thương Tiểu Mạn vừa đi học về đã thấy mấy chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài lại có thêm nhiều vệ sĩ cô nghĩ thầm là bà chủ về nhưng thật ra là…. - Em về rồi à.- chị Hoa nói giọng mệt mỏi trông chị có vẻ rất bận rộn. Có lẽ cái gia đình rắc rói này còn nhiều điều cô chưa biết. - Vâng, mà ở đây có chuyện gì vậy chị.- Tiểu Mạn tò mò - Cô chủ mới từ Mĩ về, vào cất cặp đi rồi ra giúp chị với.- chị Hoa đẩy Tiểu Mạn Tiểu Mạn đi cất cặp rồi chạy ra giúp chị hoa. Cô bê vali lên tầng 2, thấy cái cửa phòng màu hồng đẹp lộng lẫy. Tiểu Mạn gõ cửa. Bỗng có một em gái nhỏ nhắn rất xinh (Trịnh Mi 14t) bước ra giọng chua đanh nói 1 cách kiêu ngạo - Chị vào sắp xếp đồ hộ tôi đi.- Tiểu Mạn đi vào sắp xếp đồ đạc. Nói xong cô bé kia đi ra ngoài. Tiểu Mạn dọn phòng xong cô đi xuống thấy Bảo và cô bé đó đang xem ti vi. Cô nghĩ “lạ thật có bao giờ thấy Bảo ngồi xem ti vi đâu chứ”. Cô đi vào phòng mình ngồi xem ti vi, mệt quá Tiểu Mạn ngủ thiếp đi. - Dậy đi, Tiểu Mạn.- chị Hoa gọi, Tiểu Mạn bật dậy - Em ngủ quên mất - Mang hoa quả lên cho cô chủ đi Tiểu Mạn bê hoa quả lên cho Mi, cô gặp Bảo. Bảo nhìn thấy cô nhưng lị không nói gì và quay mặt đi. Cô cảm thấy ngạc nhiên có phải vì cô đã quen rồi hay là cô thấy thiếu vắng cái gì đó. Cô gõ cửa phòng Mi. Ở trong phòng - Em về anh không vui sao.- Mi vừa lướt điện thoại vừa nói - Sao em hỏi vậy - Anh thay đổi nhiều quá, cách xử cũng bớt thô lỗ. Hay là anh yêu rồi - Yêu đương gì? Ra mở cửa đi - Là cô ta sao.- Mi đi mở cửa - Của em đây. - Em sao chị phải gội tôi là cô chủ đấy. Chỉ là con nhà quê thôi mà. Có ai được như cô không, vừa đi học lại vừa được tiền. Có vẻ mẹ tôi dễ dãi với cô quá rồi. Mới để cô quyến rũ anh trai tôi. đúng là không biết an phận, là hầu gái mà giám quyến rũ cậu chủ…. - Em nói gì thế.- Bảo tức giận - Cô đi xuống đi.- Bảo kéo tay mi vào Tiểu Mạn sững sờ, ngây người bật khóc. Từng bước đi trở nên khó khăn, cô cảm thấy mình đang bị súc phạm nặng nề. Về phòng cô ngồi vào góc tường. Cô nhấn điện thoại gọi cho mẹ. - Tiểu Mạn à, có việc gì thế.- Tiểu Mỹ nghe máy - Thứ 6 này con về quê được không?- cô kiềm chế cảm xúc - Sao thế, ở trên đấy không tốt sao con. - Không phải vậy, chỉ là con nhớ mẹ - Còn việc học - Thứ 2 con lên mà không sao đâu - Ừ.- Tiểu Mĩ cúp máy Cô thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn đồ đạc cô vừa khóc. Cô gọi cho Khoa - Cậu đưa hùng ra bến xe nhé - Sao thế.- cô cúp máy. Đi ra ngoài cô chào chị Hoa rồi đi ra bến xe Cô đứng đợi Khoa và Hùng. - Chị ơi.- Hùng vừa chạy vừa gọi - Cảm ơn cậu nhé Khoa.- cô hét lớn - Đi về quê thôi Khi về quê Tiểu Mạn gặp lại mẹ mình cô sung sướng vô cùng. Nhà trả có ai ngoài dì với mẹ. Cuộc sống khó khăn nợ nần chồng chất. - Nhà mình khó khăn quá, dì thì không có công việc ổn định.- Tần Tiểu Hồng vừa ăn hoa quả vừa nói - Cô không đi kiếm việc thì làm sao có việc.- Tiểu Mĩ - Bao giờ chị lên thành phố thì cho em đi với. - Dì lên thành phố thật sao, tuyệt vời.- Tiểu Mạn - Mẹ lên cùng con luôn, còn phải kiếm tiền chứ.- Tiểu Mĩ vui vẻ Tiểu Mạn nghĩ thầm: “ thế là mình không phải làm hầu gái ”. cô đi dạo. Nông thôn im ắng quá, không nhộn nhịp như thành phố. Mai là Tiểu Mạn phải về thành phố, cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực.
|
|