Có những sự tình cờ mang tên là định mệnh Mùa thu năm ấy ta đã từng sát cánh bên nhau Bầu trời đêm đầy sao, cơn gió cuối hạ nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc Hạ Lam vô tình thổi khô giọt nước mắt còn sót lại, thổi luôn cả tình cảm cô dành cho anh . . . Hạ Lam và Hoàng Huy là bạn cùng lớp, lần đầu tiên cô gặp được anh là đầu năm lớp 10. Có đôi khi chỉ là một khoảnh khắc chạm lướt qua nhau nhưng lại khiến người ta ghi nhứ suốt cả cuộc đời. Lam không yêu Huy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại luôn nhớ đến những khoảnh khắc đầu tiên ấy. Chỉ là những sự làm quen ngây ngô chỉ là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến cô chẳng thể quên.
|
Chạm tay vào "Nắng" Một ngày đầu hạ ngập tràn những tia nắng ấm áp Lam gặp Nguyên,một chàng trai mang hơi thở của nắng. ngày từ ánh nhìn đầu tiên Lam đã bị vẻ ngoài lãng tử đầy bất cần của Nguyên thu hút. Anh mắc chiếc áo sơ mi trắng buông hờ hững cúc áo thứ 2, từng ngón tay đang nhịp nhàng nhảy múa theo một giai điệu nào đó trong chiếc điện thoại đời mới. Lam không thích những anh chàng để tóc quá dài nhưng cô lại bị mái tóc bồng bềnh phiêu dạt ấy mê hoặc. Chính xác là cô đã bị anh mê hoặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng với cô anh cứ như một khoảng trời xa lạ đầy tươi đẹp mà cô chỉ có thể đứng một bên để ngắm nhìn. Lam là sinh viên kinh tế còn Nguyên là chàng kỹ sư kiến trúc, anh và cô vốn là 2 người xa lại có thể tiến gần đến nhau thông qua một trung tâm tiếng anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc đi học trung tâm tiếng anh lại đúng đắn đến như vậy. Nhưng khoảng cách cứ như bức tường vô hình kìm nén cô lại, cô chỉ dám nhìn anh từ xa. Nguyên đẹp trai lại là con trai Hà Thành, anh học một ngôi trường Top1 và sẽ có tương lai rộng mở còn cô ngoại hình cũng không hòa toàn nổi bật, chỉ là một cô gái quê ra thành phố học một trường đại học loại 2, tương lai cũng là điều chưa nói trước được, cô làm sao dám mơ tưởng đến anh. Hô nay kết thúc buổi học trong những mớ suy nghĩ rối ren cô mang theo tâm trạng lơ lửng ra bến xe đợi bus, đang mải suy tư chợt giạt mình phát hiện bên ghế chờ xuất hiện thêm một người -Chào cậu_Nguyên mỉm cười bắt chuyện -Ch..chào..._Lam ấp úng đôi má đã in lên một mảng hồng. Cô không mơ chứ Nguyên đang ngồi kế bên cô còn chủ động bắt chuyện nữa. -Mình nhìn thấy cậu chờ bus ở đây mấy lần rồi thực ra bọn mình về cùng một tuyến nhưng cậu lại chẳng bao giờ để ý cả, hôm nay mình lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu đấy. Cậu không ngại nếu bọn mình làm bạn chứ! -Đương nhiên là mình không ngại mình muốn còn không được ấy. Nguyên cười, làm ơn đi nếu cậu ấy biết nụ cười của cậu ấy đẹp thế nào thì chắc chắn đã không phung phí cho cô rồi. Chỉ đơn giản như vậy cô đã bước vào cuộc đời Nguyên trong vai trò một người bạn thân thiết của anh. Cô nhìn anh học tập, nhìn anh cười, nhìn anh yêu đương rồi tan vỡ, nhìn anh từng bước trưởng thành hơn, đàn ông và bớt đi phần nào sự lãng tử , phiêu dật năm nào. Nhưng tình yêu đơn phương cô dành co anh vẫn chưa bao giờ thay đổi mà ngày càng ăn mòn cô hơn. Anh là tia nắng đẹp nhất cuộc đời cô. Anh sẽ ôm cô khi cô yếu đuối, lau khô giọt nước mắt khi cô buồn và ở bên cô cho cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh là tia nắng ấm áp mà cô muốn chạm tay nhưng cả cuộc đời cũng không thể chạm tay vào. Cô đã 24tuổi, đang là kế toán cho một công ty nhỏ, Nguyên thì về quản lý công ty cho gia đình. Hôm nay cô vừa phải đi xã giao cùng sếpvề một chút men say khiến cô vô cùng mệt mỏi. Một bóng đen bất chợt xuất hiện, Nguyên cau đôi chân mày nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô. -Cậu có thể đừng như bóng ma bất chợt xuất hiện như vậy được không? Hù chết mình rồi. -Tự nhiên mình nhớ cậu nên tìm đến thôi -Đừng nói với mình cậu lại chia tay cô ba gái thứ n+1 nào nhé mình không còn sức để nghe đâu. -Được rồi, được rồi, mình đưa cậu đi uống nước chanh giải rượu. -Không muốn, mình muốn ăn kem. -Ừ thì kem.Đi thôi. Nguyên đưa tôi lên tận Bờ Hồ ăn kem. Tôi lười đi xa nhưng Nguyên cứ nhất định đòi đi vì ở đây mới có không khí. Tôi chịu thua. Mà đúng hơn tôi chưa bao giờ có thể từ chối bất kể yêu cầu nào từ cậu ấy. Dường như hôm nay Nguyên rất khác, tôi có cảm giác rõ ràng cậu ấy có điều muốn nói nhưng lại không chịu thốt lên lời. Không thể kiên nhẫn nữa tôi gặng hỏi. -Cậu muốn nói gì với mình à? -Hả...không có gì đâu_Nguyên chột dạ. Cậu ấy không nói tôi cũng không cố gặng hỏi. Những ngày sau đó chúng tôi vẫn như vậy chỉ có điều Nguyên đến tìm tôi thường xuyên hơn. Chỉ vỏn vẹn gần một tháng mà Nguyên đã đưa tôi đi không biết bao nhiêu con phố Hà Nội. Hôm nay đi làm về muộn một đối tác của công ty ngỏ ý muốn đưa tôi về. Không có nguyên nhân gì để phải từ chối nên tôi cũng nhận lời. Chúng tôi có trò chuyện đôi chút trên xe anh ấy tên Hoàng năm nay mới 28 tuổi lại làm trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu. Ngoại hình cũng khá đẹp trai và còn toát ra một chút nghiêm nghị. Anh ngỏ ý lần sau muốn mời tôi đi xem phim, chưa biết trả lời thế nào thì đã đến khu nhà trọ nhà tôi. Hai chúng tôi xuống xe đúng lúc có chiếc xe chạy ẩu vụt qua anh kéo tôi vào lòng, chỉ là chánh để tôi bị ngã. Nhìn từ góc độ khác lại như đang ôm nhau thắm thiết. Tầm mắt của tôi nhìn thấy Nguyên ở phía gần khu nhà, vội cảm ơn và tạm biệt Hoàng rồi đi về phía ấy. Nguyên tựa lưng bên cột điện bên đường có vẻ đang tức giận gì đó. -Cậu sao lại về muộn vậy? -Sao giờ này cậu còn ở đây? Công ty mình hôm nay nhiều việc nên mới về muộn. -Người vừa nãy là ai vậy?_Nguyên kìm nén sao cho giọng mình dễ nghe nhất nhưng vẫn nhìn ra sự khó chịu -Là đối tác công ty mình -Đối tác gì mà ôm nhau thắm thiết như vậy_Ngay cả Nguyên cũng không nhận ra trong lời nói của mình có bao nhiêu châm chọc -Anh ấy chỉ giúp mình tránh xe thôi_ cô bắt đầu thấy có gì đó không đúng cô tại sao lại phải nghe cậu ấy châm chọc chứ -Lại cò anh ấy cậu từ khi nào cậu lại thân thiết với một tên đàn ông như vậy_Nguyên cao giọng Cô không nói gì nữa chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài. Cô không thể chịu được những lời khó nghe ấy từ Nguyên. Xoay người định bỏ đi. Bất chợt một cánh tay vòng lấy siết chặt cô vào một lồng ngực ấm áp. -Xin lỗi. Mình không cố ý nói như vậy. Chỉ là mình không chịu được khi nhìn người đàn ông khác ôm cậu. Gần đây mình bắt đầu phát hiện ra mình không còn đơn thuần muốn làm bạn cậu nữa. Mình yêu cậu, Lam ạ. -Cậu....yêu mình. Cậu nói thật chứ? -Mình đương nhiên nói thật. Cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé! Mắt nhòe đi vì nước mắt cô đã chờ bên anh 5 năm, cuối cùng cũng chờ được anh yêu cô rồi. -Em yêu anh đã 5 năm rồi_cô nghẹn ngào Cô nhìn ra sự ngạc nhiên vui sướng trong mắt anh. Anh run run hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô rồi dần dần nụ hôn trượt xuống đôi môi mềm mại nuốt xuống từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Cuối cùng cô cũng đã chạm được tay vào nắng,chạm được vào trái tim anh. -Anh yêu em. Mãi mãi về sau cũng sẽ yêu em. Anh không yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại yêu cô qua từng ngày từng ngày một. Yêu đến một ngày tình yêu ấy phải phá kén chui ra để níu giữ cô bên cuộc đời anh mãi mãi. Anh là tia nắng của cô còn cô chính là mặt trời nhỏ ấm áp nhất của anh. _Lemon S2_
|