Gửi anh tình đầu yêu dấu ! Từ ngày mình quen nhau cho đến bây giờ kể ra cũng gần 3 năm rồi anh nhỉ ? 1 năm tìm hiểu , 1 năm yêu nhau và 1 năm tính từ khi chia tay . Ngày đầu tiên mình gặp nhau em cũng không còn nhớ rõ . Có lẽ hôm ấy là một ngày mưa lớn . Cơn gió lạnh xiết mạnh khiến đôi tay em lạnh buốt . Em còn có thể nghe rõ được cái âm thanh 'vù...vù...' của gió đang thổi qua từng tán cây lớn trên sân trường . Hôm ấy em quên không mang dù theo . Bạn bè đã về hết vậy mà em vẫn đứng dưới mái hiên lớp học đợi trời tạnh . Khi đang loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng có một giọng nói cất lên ngay phía sau lưng . Giong nói ấy thật ngọt ngào , ấm áp khiến cho trái tim em không thoát khỏi sự rung động của trái tim : - nhóc này ! em có cần anh cho đi nhờ không ? - ơ ! nhưng anh là ai ? - em bất ngờ quay người lại và đáp . - đi không anh đưa về rồi anh kể cho biết anh là ai . - cũng được , cảm ơn anh trước nhé ! - em thẹn thùng . Và anh đã đưa em về . Cảm giác ngồi sau lưng một người con trai mà khoảng cách lại thật gần khiến cho em thấy có điều gì đó thật ấm áp . Cơn mưa cũng đã chỉ còn nhỏ hạt . Dấu xe anh đi để lại một vệt dài hần trên còn đường quê đất đỏ . Không khí thật xe lạnh . Khi em đang mải mê ngắm mọi thứ xung quanh trên con đường về thì anh nói : - em không biết anh là ai thật à . - em không , nhưng em thấy thân quen lạ lắm . - anh học trên lớp em nè . Vậy mà không để ý à . - Hì ! em hay ở trong lớp ít khi ra ngoài mới học lớp 6 chưa quen trường lớp . - ừm , mẹ em với mẹ anh là bạn đồng liên đấy . Anh vào nhà em một lần rồi . - Thế hẳn nào em thấy quen quá . Mà chắc lâu rồi lên em mới không nhớ rõ. Kể từ hôm đấy , em hay ra ngoài sân trường chơi với đám bạn hơn . Thật ra là em ...em ra sân trường để nhìn trộm anh . Anh hay đứng ở hành lang lớp phía trên em . Anh hay cười , mái tóc mượt , dáng người cao to , làn ra trắng , giọng nói ngọt ngào ... như hút hồn em . Ngày đó , em vẫn đứng trên sân trường vẫn tìm anh trong những người đứng ở hành lang . Vậy mà em không thấy bóng dáng của người con trai ấy đâu nữa . Đang chán nản định bỏ về lớp . Thì từ phía sau một đôi tay khẹ bịt mắt em lại . Em giật mình ngoảnh mặt lại . Trời ơi ! là anh . Khoảng cách lần này còn gần hơn cả lần trước . Em cứ đứng im như bị đơ người lại . Anh cười và khẽ thì thầm vào tai em : ' Nhìn trộm anh à ! sao không nhìn thẳng vào mắt anh thế ' . Mặt em đỏ tía lại vì bị anh đoán chúng phóc , em không dám nói gì . Chỉ biết chạy thật nhanh về lớp ngồi im không giám nói gì . Anh thì cứ đứng đó cười . Có những đêm không trăng em tự hỏi mình rằng có phaỉ em thích anh mất rồi hay không ? nhưng nếu phải thì anh có thích em không nữa .
|