Sát Thần
|
|
Đồ Tư thở dài, nói: - [Hết cách rồi. Có nói ra sao họ vẫn không thay đổi quyết định, nhưng họ sẽ giúp đỡ một chút, à, họ nói là sẽ xem xét việc này. Cũng đừng trông mong họ sẽ giúp đỡ, phải tự thân vận động thôi. Về chuyện phi thuyền, cậu biết đấy, Kỷ Băng đang ở trong vòng chiến sự, dùng phi thuyền cũng rất nguy hiểm.] - Vậy dùng đường bộ đi suốt chiều dài của Băng Đồng không nguy hiểm à? Chỉ sợ khi đến nơi thì tên Bá Ân đó đã chạy mất! - [Thế lực của Vệ Hưng tại Kỷ Băng sẽ giúp đỡ hết sức. Còn lại hai cậu phải tự vận động. Hữu Nhân, lần này rất nguy hiểm, phải nhờ Triệu Phi bảo vệ cậu suốt chuyến đi, thế nên đối tốt với cậu ta một chút nhé. Ngủ ngon!] Và thế là bộ đàm lại im lặng, Đồ Tư đã ngắt liên lạc. Rõ ràng là vị Tổng chỉ huy đang trốn tránh trách nhiệm, Triệu Phi và Hữu Nhân đều rõ điều đó. Nhưng nói thì nói vậy, trong vụ này ông ta chỉ có trách nhiệm thông báo, muốn trách cũng không có lí do để trách. . . . . . . . Sáng hôm sau, Giáp Chiến hạ cánh trên biên giới lãnh thổ của Băng Đồng Quốc, sau khi Triệu Phi và Hữu Nhân đem theo một số thứ đi xuống thì liền rời đi, trở lại đảo hoang chờ đợi. Những "thứ" mà hai người mang theo gồm hai ba lô to đùng, một cái chứa đầy các vật dụng cần thiết và lương khô, còn một cái thì đựng đầy thiết bị và vũ khí, lần lượt là do Hữu Nhân và Triệu Phi đeo. Hữu Nhân là công tử bột chính cống, vốn không muốn mang vác cái gì. Nhưng sĩ diện của hắn lại rất cao, tỉ lệ nghịch với sự yếu đuối của mình. Hắn đã từng thử đeo chiếc ba lô đựng vũ khí kia. Nhưng đống lương khô và những vật dụng nhỏ bé đa số làm bằng nhựa hay hợp kim siêu nhẹ hắn đeo còn không xong, huống chi là đống vũ khí và thiết bị toàn bộ làm bằng kim loại kia. Triệu Phi ngõ ý giúp đỡ, một mình mang luôn hai cái ba lô nhưng Hữu Nhân nhất quyết không đồng ý. Triệu Phi không để ý nữa. Hắn muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thù cứ để cho hắn chứng tỏ, việc này có lẽ xuất phát từ việc hắn trông quá giống con gái. Nhưng dù sao thì Triệu Phi cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Hai người bắt đầu hành trình trên lục địa băng. Trên Lôi Sa thế giới, khoáng sản gì là qúy giá và đáng tiền nhất? Vàng ư? Không phải. Kim cương? Cũng không phải. Đó chính là Địa Băng chỉ có tại Kỷ Băng lục địa, sau đó là một số khoáng sản đặc biệt, tiếp đến là Kim Thiết, rồi đến kim cương, sau đó mới là vàng. Vàng không phải là thứ gì quá quan trọng với Lôi Sa, chủ yếu dùng để trang trí, làm đồ trang sức, không có giá trị thực dụng, ngoại trừ việc nó là đơn vị tiền tệ. Lôi Sa có nền khoa học kĩ thuật phát triển cực cao, và người ta có lí giải sơ bộ về cái gọi là "pháp thuật", những hiện tượng kì lạ. Và người ta đã biết cách lợi dụng chúng, từ rất lâu. Trong tự nhiên, vạn vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, có pháp thuật thì cũng có thứ hỗ trợ cho nó. Địa Băng chính là một thứ như vậy. Địa Băng hỗ trợ, đề cao sức mạnh pháp thuật khiến cho nghiệp "pháp sư" xuất hiện và phát triển. Đương nhiên là nó vô cùng đắt, chẳng mấy ai nua nổi, chính phủ một nước còn phải đau lòng khi chi ra dù chỉ một vài thỏi Địa Băng, dù không phải là ảnh hưởng nặng đến tình hình đất nước, nhưng nó cũng là một khoảng ngân sách lớn có thể dùng vào nhiều việc. Chính vì có loại khoáng sản cực kì quý giá này nên Kỷ Băng trở thành một món mồi ngon béo bở cho người ta giành giật. Ở đây luôn xảy ra chiến sự. Và chẳng biết từ khi nào, người ta đã gọi Kỷ Băng là "mảnh đất của chiến tranh". Cuộc chiến tranh giành này đã diễn ra hàng ngàn năm nay và vẫn chưa chấm dứt.
|
Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó.Địa Băng chỉ sản sinh ở sâu trong lòng đất của Kỷ Băng. Theo lí, càng sâu dưới đất thì càng ấm hơn phía trên, nhưng trường hợp này thì không.Địa Băng là một loại băng lạnh hơn cả những tảng băng lâu đời nhất, cứng rắn hơn cả thứ kim loại cứng nhất - Kim Thiết, đặc biệt là nó còn mang đặc tính pháp thuật, rất khó khai thác. Các mỏ khai thác Địa Băng đều nằm sâu dưới lòng đất, không khí bên trong dư sức đóng băng dung nham, máy móc đưa vào liền gặp trục trặc, không khai thác được, chỉ có thể dùng sức người. Các thiết bị giữ ấm tân tiến không hiệu quả, đành phải dùng những biện pháp thô sơ nhất. Người khai thác mỏ Địa Băng bị chết vô số. Nhân công dùng để khai thác cũng thường là nô lệ. Kỳ Băng vốn là một mảnh đất vô cùng xinh đẹp, là một trong những nơi có thể nhìn thấy cả ba mặt trăng của Lôi Sa, có những cánh đồng tuyết với đầy những đóa hoa Ngân Tinh nở rộ. Nhưng chuyện đó chỉ còn trong truyền thuyết. Hiện giờ, tuy chuyện ba mặt trăng vẫn còn, nhưng chẳng còn những cánh đồng hoa Ngân Tinh lấp lánh dưới ánh trăng nữa. Mấy ngàn năm nay, từ khi chiến tranh xảy ra, chẳng ai nhìn thấy Ngân Tinh nở hoa nữa. Loại hoa này quá mức thanh khiết, nó không thể nào nở hoa trong bầu không khí đầy khói lửa chiến tranh. Nhiều người tiếc nuối nghĩ rằng loài hoa tuyệt đẹp này có lẽ sẽ chẳng bao giờ nở được nữa. Vùi chân lầm lũi trong lớp tuyết lạnh giá, Triệu Phi cũng muốn nhìn thấy Ngân Tinh nở hoa đẹp ra sao. Hoa Ngân Tinh giống như ước mơ trong sáng của một tâm hồn non nớt vậy, nó sẽ lụi tàn và không còn tồn tại nữa trên "mảnh đất của chiến tranh". Mảnh đất của chiến tranh là chiến trường, chiến trường không tồn tại ước mơ... Triệu Phi và Hữu Nhân lầm lũi bước đi trong một khung cảnh lạnh lẽo và hoang tàn. Khắp nơi đều là một màu trắng trải dài bất tận, chỉ có đồng tuyết, đồng băng, lâu lâu mới thấy được vài loại cây có thân trong suốt như băng, thân cành gai góc, không có lá. Thật không hổ danh òa Băng Đồng. Thời tiết thì không cần phải bàn cãi nhiều. Nhiệt độ ở đây cực thấp, khoảng dưới không độ C, bầu trời thì xám xịt, không có lấy một ánh nắng mặt trời, gió lạnh gào thét từng cơn lạnh cắt da cắt thịt, như muốn xé nát con người ta ra. Đi trong cảnh này càng lâu, người ta càng muốn rời đi ngay và tự hứa rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Ở trong khung cảnh đơn sơ lạnh lẽo này lâu, người ta sẽ có cảm giác như bị đồng hóa. Từng giây một, nơi này đang bóp chết dần tâm hồn của con người. Nó đã từng có một cuộc sống huy hoàng với vẻ đẹp lộng lẫy, nó không cam tâm khi phải chết đi trong dáng vẻ cằn cỗi đơn điệu. Nó muốn kéo người ta chết cùng với nó. Sau ba giờ liền lội bộ trong gió tuyết, Hữu Nhân ngồi phịch xuống đất. Nhưng hắn nhanh chóng liền bật dậy vì vừa ngồi lên nền băng lạnh cóng. Song thật sự là hắn muốn đứng thẳng cũng khó chứ đừng nói là tiếp tục đi. Triệu Phi đương nhiên hiểu rõ Hữu Nhân đã không đi nỗi nữa rồi, bản thân hắn cũng đã bắt đầu thấm mệt nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Hắn nhìn ra xa rồi nói: - Cậu gắng một chút nữa, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở mấy ngọn đồi tuyết phía trước. Hữu Nhân trợn mắt, vốn muốn la lên: "Còn phải đi nữa sao?", thế nhưng nghĩ lại thì trên 80% tên này sẽ không đổi ý, nên giữ sức để mà đi thì hơn. Hắn nghĩ rất đúng. Đồi tuyết là một nơi nghỉ ngơi thích hợp và an toàn hơn chốn đồng tuyết bằng phẳng này. Hơn nữa, Triệu Phi một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý, dù có phải nắm một chân "cậu chàng đẹp gái" này lôi đi sền sệt. Đến nơi, Hữu Nhân chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện nóng lạnh gì nữa, đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi, không còn chút phong thái quyền quý cao ngạo nào. Bàn tọa tiếp xúc với nền tuyết lạnh cóng khiến biểu tình trên mặt hắn vô cùng đặc sắc. Ban đầu là mặt đỏ bừng thở hồng hộc, lúc thì mắt trợn ngược, da mặt tái xanh nhăn nhó, lúc sau thì da mặt trắng bệch ra, đứng bật dậy, máu huyết trở lại đôi chút, da mặt chuyển về màu tím, sau vì cơ thể rã rời lại ngồi bệch xuống, da mặt lại tái xanh... Triệu Phi đứng ở bên cạnh nhìn tất cả quá trình này, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Con người luôn thay đổi. Một số luôn ngu ngốc. Số ít thì thoái hóa thành sinh vật cặn bã."
|
Chương 9: Vùng đất của chiến tranh
Nhiệt độ ở Kỷ Băng cực kỳ thấp, ban ngày cũng ở ngưỡng âm mấy chục độ C, ban đêm thì lại càng lạnh, âm khoảng trăm độ C cũng không phải chuyện hiếm, chưa kể ở đây chẳng mấy khi có mặt trời, hơn nửa năm đều chìm trong bóng đêm, càng tiến sâu ra bắc thì lại càng lạnh. Hơn nữa, do bên dưới lòng đất có Địa Băng, thành ra mặt đất lại càng lạnh hơn không khí, Hữu Nhân không chịu nổi cũng là chuyện dễ hiểu, thế nhưng biểu tình của hắn lại quá mức buồn cười, thật tình giống như một con tắc kè đổi màu. Triệu Phi đi đến, mở cái ba lô trên lưng Hữu Nhân, lôi ra một tấm vải dày trải xuống đất, ngồi xuống tại một góc. Hữu Nhân nhanh chóng bò lại, nằm phịch lên trên tấm vải. Sau khi ngồi nghỉ ngơi, ăn uống và sưởi ấm, Hữu Nhân cuối cùng cũng khỏe lại. Hai người tiếp tục cuộc hành trình trên lục địa băng. Đến cuối ngày, Triệu Phi và Hữu Nhân đến được Thành Doanh số 12 của Băng Đồng Quốc. Kỷ Băng lục địa sớm đã không còn khái niệm thành phố hay thủ đô. Lục địa này đã rơi vào vòng xoáy chiến tranh hàng ngàn năm, các quốc gia tại vùng khí hậu thiếu sức sống này nối tiếp nhau sụp đổ, trở thành một mảnh hỗn loạn, bị phiến quân và khủng bố chiếm đóng khắp nơi. Có thể xem Kỷ Băng là một cái bánh lớn thơm ngon bị nhiều kẻ nhăm nhe chia phần. Những kẻ mới, mạnh hơn từ nơi khắp kéo đến, đánh bại những kẻ cũ. Những kẻ mới chính là những quốc gia cường quốc, những kẻ cũ đương nhiên là những quốc gia bản địa. Kỷ Băng không phải lục địa độc lập, không phải là nơi của tự do và hạnh phúc mà là một mảnh thuộc địa khổng lồ của các cường quốc, là mảnh đất của chiến tranh, là nơi của sự nô dịch, bất hạnh và là thiên đường giết chóc và cướp bóc, mảnh đất nơi đây được tưới ngập máu và nước mắt của con người. Con người ở đây sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh, trong bất hạnh, trong sự xói mòn của tư tưởng và tình người, trải qua một cuộc đời vô nghĩa rồi cũng sẽ chết đi trong khói lửa của chiến tranh. Con người ở đây tha hóa đến cùng cực, bất kì ai cũng có thể trở thành trộm cướp... Thế nào là cuộc sống vô nghĩa, tại sao lại nói là vô nghĩa? Bởi vì cuộc sống của họ thật nhạt nhẽo và vô nghĩa, chỉ phục vụ cho người khác, thậm chí cuộc sống con người nơi đây còn mang tính thừa thãi. Cuộc sống của dân thường đều vật vờ như đèn dầu trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Họ lớn lên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, túng thiếu tiền của, thiếu thốn đủ bề, hay mắc bệnh tật. Thêm nữa, lục địa này luôn xảy ra chiến tranh, trộm cướp và băng đảng hoành hành. Người dân thường phải chạy nạn, đóng thuế và bị cướp, có thể bỏ mạng trong chiến tranh hoặc chết trong tay của bọn cướp vì không có tiền, chống đối hoặc chỉ ddơn giản là khiến bọn chúng ngứa mắt. Họ có thể bị bắt làm nô lệ, khai thác Địa Băng đến khi không còn sức nữa và có một cái chết không lấy gì làm tốt đẹp. Với họ, cuộc sống đó là thừa thải, nhưng họ vẫn cố gắng sống, họ sợ hãi cái chết.
|