Mặt Nạ
|
|
Đây là câu chuyện về tình yêu của một cô gái nhà giàu, xinh đẹp, hoàn hảo đến mức khiến bao người phải đố kị, ganh ghét. Nhưng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy là một quá khứ đen tối đầy khiếm khuyết...
Cô có thật sự là tiểu thư nhà họ Trịnh danh giá, hiền lành, nết na, hay đó chỉ là chiếc mặt nạ để che dấu đi thân phận thật...
|
Chương 1:
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi phá vỡ giấc mộng đẹp, tôi ôm đầu, chùm chăn lăn lộn trên giường, phải mất nửa tiếng sau mới ngồi dậy được. Hôm nay là ngày nào? Tôi phải làm gì? Bữa nào cũng vậy... Lúc mới ngủ dậy là khoảng thời gian tôi ngáo ngơ nhất trong ngày. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi mình là ai?
Thật may là sau đó tiếng chuông điện thoại làm tôi thức tỉnh hoàn toàn!
Oh My God!!!
8h sáng nay quý công tử nhà tôi từ Mĩ về nước! Tôi có nhiệm vụ là phải ra sân bay đón hắn ta. Thế mà tôi quên béng mất!!!
Tôi ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng rú của Tuấn Minh:
-Nhóc con!!! em chết ở đâu rồi??? Có biết anh đang chờ sắp chết đói rồi không???
Tôi cười hề hề:
-Chờ chút, chờ chút!!! Đến ngay đây! Anh kiếm cái gì ở đó ăn tạm đi...!!!
Nói xong cúp máy, tôi lái xe phi thẳng đến sân bay.
Đến nơi, hắn đã đứng đợi ở cửa, dáng vẻ hậm hựng trẻ con khiến người ta không khỏi buồn cười. Tôi xuống xe, hú ầm tên "Tuấn Minh!!!" rồi hớn hở nhào vô kẹp đầu hắn. Cái tên này, 2 năm rồi không gặp người cao lên không ít, dáng vẻ mặc comple nhìn cũng chững chạc hơn nhiều.
Vùng vẫy thoát ra khỏi tay tôi, Tuấn Minh phồng má trợn mắt kể khổ:
-Em định ám sát anh trai đấy à??? Anh đã nhịn đói từ hôm qua để về đây với em, chân tay sắp mềm nhũn rồi, thế mà còn bị em bỏ quên mất. Đã vậy vừa mới gặp đã định dùng lực với anh!!!
Tôi phì cười nịnh nọt:
-ĐƯợc rồi! EM sai rồi... Em không cố ý! Để em đưa anh đi ăn nhé!!!
Tôi lôi kéo anh lên xe, chợt anh khựng lại. Tôi hỏi:
-Sao thế?
Anh vuốt cằm, hứng thú nhìn tôi từ đầu tới chân:
-Xin lỗi, hình như tôi nhận nhầm người rồi! Cho hỏi cô là ai thế?
Tôi bực mình véo anh mấy cái khiến anh phải giơ tay lên hàng, cười châm chọc:
-Em nhìn lại mình đi! Nhìn cái bộ đồ ngủ con heo màu hồng đang mặc trên người em ý. Xong nhìn cái xe thể thao mui trần màu đỏ em vừa lái đến xem. Chà... Đây là xu hướng thời trang mới nổi ở Việt Nam hả??? :\
Lúc bấy giờ tôi mới bừng tỉnh, sáng nay ngủ quên nên tôi làm gì có thời gian để mặc quần áo, cứ để vậy mà phi thẳng đến sân bay thôi. Chưa kể đến bộ quần áo ngủ hoạt hình, dưới chân tôi còn là đôi dép bông hồng đi trong nhà, thậm chí đầu tóc còn chưa chải. Thật sự hình tượng lúc này đúng là không còn gì để nói.
Tuấn Minh hí hửng lôi điện thoại ra:
-Nào! Tạo dáng đi để anh chụp cái ảnh kỉ niệm post facebook nào! Xem mọi người có đoán ra đây là tiểu thư Trịnh Diệp Anh nhà chúng ta không???
Tôi híp mắt nhìn anh cười đen tối:
-Thế anh có muốn mai trên internet tràn ngập clip thiếu gia Trịnh Tuấn Minh mặc quần sịp đỏ nhảy nonstop không???
Ngay lập tức mặt anh xám ngoét, tôi tranh thủ túm cổ anh nhét vào trong xe. Đi đường, chỉ thấy anh 2 mắt vô thần, mồm lẩm bẩm:
-Đồ con gái xấu xa! Đồ con gái đanh đá! Đồ con gái đáng ghét, thù dai!!!!!
Tôi ngó lơ, chắc do đói quá nên thần trí Tuấn MInh không được bình thường, tiện rẽ vào nhà hàng ăn gần đấy.
****************************************************8 Buổi tối tại CLB Night sôi động hơn bao giờ hết, tiếng nhạc sàn, ánh đèn mờ ảo. Tôi mặc áo phông, quần Jean rách tả tơi, ngồi vắt chân ở 1 xó nhấp vài ngụm rượu, hờ hững nhìn Tuấn Minh đang cười hơ hớ, 2 tay ôm vai 2 cô nàng chân dài ở hai bên, sung sướng hưởng thụ việc được đút rượu đến tận mồm.
Tình trạng này diễn ra vài hôm nay rồi. Ngày nào cũng thế, cứ chiều đến là tôi bị Tuấn Minh lôi đi đến một địa điểm ăn chơi nào đấy, gặp bạn bè anh, đến tận khuya mới về. Nghĩ cũng thật lạ, anh ta đi chơi với bạn thì sao cứ phải bắt tôi kèm chằm chằm bên cạnh làm gì. Anh bảo: "EM suốt ngày ở nhà ngủ như con heo. Đi chơi với anh cho nó giảm béo!" Nghe xong tý thì tôi sút cho anh vài cái.
Có 1 vài anh chàng đẹp trai đến mời tôi nhảy. Tôi nhìn ánh mắt tự tin và nụ cười đưa tình của anh ta rồi phán 1 câu:
-Không thích!!!!
Hahaa nhìn cái vẻ mặt ngắn tủn của anh ta mà xem.... Tôi thích! Tôi thích! haha
Ôi trời, sao tôi lại đi làm chuyện trẻ con ấu trĩ này nhỉ? Chắc tôi say rồi Ngồi 1 lúc, tôi lôi điện thoại ra chơi game, chợt thấy có tin nhắn của MaMa gửi đến từ lúc nào.
Đọc xong, tôi đứng dậy cầm túi xách.
Tuấn Minh nhìn tôi hỏi: "ĐI đâu?"
Tôi đáp:
-10 h bố mẹ về đến nhà! Mẹ bảo em nhớ đưa anh về đúng giờ!
Nói rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bây giờ đã là 9 rưỡi, chắc vẫn sẽ về kịp. Tôi thay bộ quần áo rách rưới trên người 1 cách thần tốc, khoác lên mình bộ đầm màu hồng phấn duyên dáng, đôi giày thể thao được thay thế bằng đôi hài búp bê cao gót. Mái bóc buông dài nữ tính trên đôi vai gợi cảm. Tôi lột xác, mỉm cười dịu dàng trước gương sẵn sàng để về với bố mẹ. Giống như tôi lúc nãy chỉ là ảo ảnh.
Vừa bước ra ngoài, chợt nghe thấy 1 trận ồn ào, lộn xộn, tiếng bàn ghế rơi vỡ loảng xoảng, tiếng người hò hét. Tôi đoán chắc có người đánh lộn, trước hết phải tìm Tuấn Minh để về nhà không bị chậm trễ.
Nhưng mà đời không như mơ... Ngó nghiêng 1 hồi, tôi nghe thấy tiếng Tuấn Minh đang quát tháo, gào thét ở ngay trung tâm đám lộn xộn. Không phải chứ đại thiếu gia, sao anh lại đi gây sự không đâu ngay tại lúc này.
Tôi chen vào đám đông nhìn thấy anh cùng mấy đứa bạn đang tay đấm, chân đá với 1 đám tên xăm trổ. Và tất nhiên, đám người xăm trổ người đông thế mạnh hơn nhiều so với mấy thiếu gia ở bên này nhiều. Chắc chỉ có Tuấn Minh còn kha khá 1 tý vì trước kia hay được tôi huấn luyện. Nhưng lúc liếc sang phía anh thì niềm tin của tôi cũng mất hết. Anh đang chật vật 1 mình đấu với 4,5 tên to con, thi thoảng lại ăn 1 quả đấm.
Anh nhìn tôi hét:
-Gặp người bị nạn còn không cứu, lại còn đứng nhìn ngơ ra đấy làm gì? Bộ em đang xem phim đấy hả?
-Ờ em tưởng mình đang xem phim bạo lực học đường!
Tôi đáp mà trong lòng rối như tơ vò, phân vân không biết nên xông vào giúp hay không. Nhìn bộ váy trên người... lại nhìn Tuấn Minh đang bị ăn đấm.... Rồi lai nhìn bộ váy... RỒi lại nhìn Tuấn Minh... Rồi lại.....
ROẸT!!!!!!!!!!!!!
1 thứ tiếng kì lạ vang lên...
Tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông xăm trổ ngã dưới chân mình, trên tay hắn còn đang nắm 1 mảnh vải.... mảnh vải màu hồng... Váy của tôi!!!!
Huhu Chiếc váy xinh đẹp, nữ tính của tôi giờ trông không còn ra hình thù gì nữa. Huhu Ma Ma tôi mà biết tôi đến mấy chỗ thị phi này để bị thành như này chắc tôi tiêu mất.
Máu nóng xông lên não... Cái thằng xăm trổ làm rách váy của bà... Bà giết!!!
Tên xăm trổ vừa mới lóp ngóp đứng lên liền bị tôi điên tiết túm cổ áo vật ngửa người nằm đo ván dưới đất. Hắn chưa kịp boàng hoàng, tôi nhảy lên người hắn tặng cho 2 quả đấm, có lẽ phải mất cả hàm răng.
Một tên khác thấy vậy hằm hằm xông vào đinh xử tôi, hắn vừa chửi rủa "Mẹ nó! Con đàn bà..." liền bị tôi co chân đạp bay thẳng vào tường.
Thật sự trận đánh này diễn ra và kết thúc như thế nào tôi cũng không rõ lắm! Chỉ biết khi tôi bừng tỉnh lấy lại lí trí thì bằng đấy tên lưu manh đang nằm ôm mặt ở dưới đất, nhìn tôi sợ hãi. Còn đám Tuấn Mình thì mang đầy vẻ hâm mộ, giống như tôi là đấng cứu thế vậy...
Tôi... Tôi đã làm gì thế này????
***************************
Trong phòng khách vang lên tiếng quát tức giận của bố tôi:
-Con vừa mới về mà đã đi gây sự khắp nơi như thế, có định chừa mặt mũi cho nhà họ Trịnh này nữa không?
Mẹ tôi đau lòng dỗ dành tôi đang giả nai rơm rớm nước mắt, rồi quay sang trách Tuấn Minh:
-Rốt cuộc con làm gì mà không bảo vệ được em gái mình. Còn nhìn em con xem, bị bắt nạt ra nông nỗi này, cổ tay còn bị bầm tím nữa! Con thật là...
Tôi cảm động nhìn mẹ. Còn Tuấn Minh thì ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ.
-Bố! Mẹ! Con sai rồi...!!!
Anh bày ra bộ mặt ăn năn hối lỗi.
Tôi chột dạ, lí nhí xung phong vào bếp nấu món gì đấy ngon ngon. NHưng ngay lập tức bị mẹ đuổi lên phòng nghỉ ngơi.
Tôi nghe lời lên phòng tắm rửa đi ngủ. Haizzz xin lỗi nha Tuấn Minh... EM không làm chính nhân quân tử được. MaMa mà biết em đánh đấm như thế chắc bà bị sock mà nhập viện mất
|
Chương 2:
Gia đình tôi có thể nói là 1 gia đình danh gia vọng tộc, sở hữu một công ty thời trang lớn nhất nhì trong nước. Tôi là con út trong nhà, bố mẹ thường coi tôi là cô công chúa mỏng manh yếu đuối cần được bảo bọc che chở. Hơn nữa, tôi lại là mốt đứa vô cùng nghe lời mẹ. Bà muốn tôi làm tiểu thư khuê các, tôi liền không dám ăn to nói lớn, bà muốn tôi học nữ công gia chánh, tôi đăng kí theo học mấy khóa dạy nấu nướng, cắm hoa; bà muốn tôi hiểu biết về âm nhạc, tôi học dương cầm, học múa, học nhảy. Thế nên trong mắt mọi người, tôi nổi tiếng là một khuê nữ có sắc có tài. Khụ... nghe có vẻ hơi quá... Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều. Bởi vì mẹ tôi-bà là người có tâm hồn cực kì mềm yếu, và mang trái tim dễ bị tan vỡ. Chỉ 1 cú sock nhẹ cũng khiến bà phải nhập viện. Vì bà yêu thương tôi rất nhiều, nên tôi chỉ muốn làm hài lòng bà.
Chuyện tối hôm qua xảy ra, lúc về đến nhà, nhìn thấy tôi quần áo rách rưới như nhúm dẻ, lại nhìn sang Tuấn Minh mặt mày bầm tím thê thảm tột độ, mẹ tôi suýt thì ngất xỉu. Tôi đành vội vàng đổ hết lên đầu Tuấn Minh rằng anh đi gây sự đánh nhau, còn tôi chỉ là xông vào can ngăn không may bị xô xát. Thế là trong một khoảnh khắc, Tuấn Minh trở thành tội đồ trong nhà. Còn tôi trở thành một nạn nhân đáng thương. Cũng may anh hiểu ý mà phối hợp với tôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện đều là do anh mà ra. Không phải tại anh đi cướp bồ của người trong xã hội đen rồi để xảy ra vụ đánh ghen hỗn độn này, thì tôi đâu có bị lôi kéo vào. Nói chung tôi chỉ là khai đúng sự thật...chỉ lược đi mỗi phần tôi hung hăng bạo chúa xử đám côn đồ đó thôi.
Sáng sớm tôi xuống bếp nấu bát súp gà mang lên phòng Tuấn Minh. Vừa vào phòng tôi nhảy dựng lên khi thấy anh ngồi nghệt mặt như xác sống ở cuối giường. Thôi chết rồi có phải tối qua bị đánh hỏng đầu rồi không. Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy đến sờ trán ân cần hỏi han
-Sao thế??? Anh vẫn còn bị đau à? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
Anh hất tay tôi ra, mắt long lanh nhìn đáng thương vô cùng. Tôi càng lo hơn luống cuống tay chân. Ai ngờ lúc sau anh run run phun ra 1 câu:
-Khuôn mặt đẹp trai của anh bị hủy rồi! Làm sao bây giờ???
Tôi buồn cười cố nhịn không tát cho anh thêm một cái. Làm tôi lo lắng mất công. Thì ra ông tướng này bị đánh sưng húp mặt mũi, đúng là nhìn xấu thật. Đây đúng là đả kích đối với 1 người trước giờ luôn tự tin với nhan sắc của mình như Tuấn Minh.
Tôi vỗ vai an ủi:
-Không sao! Không sao! Một thời gian ngắn là sẽ khỏi, sẽ lại đẹp trai thôi!
-Thật không?
-Đương nhiên thật! Cùng lắm thì em đưa anh đi phẫu thuật thẩm mĩ là được chứ gì? Nào... Ăn súp gà đi cho nóng!
Được tôi dỗ dành, Tuấn Minh nghe lời húp hết sạch bát súp. Ăn xong còn khen ngon đòi ăn thêm bát nữa, rồi lại bát nữa. Cuối cùng chén hết cả nồi luôn. Haizzz ****************************************
Cả tuần sau đó, bố mẹ bận đi vắng hết nên chỉ có 2 anh em tôi ở nhà với nhau. Tuấn Minh cũng chả dám vác bộ mặt xấu xí đi đâu cả, chỉ ru rú ở nhà như bà đẻ đòi tôi nấu cái này cái kia cho ăn, chẳng mấy chốc mà tăng lên mấy cân. Cho đến thứ Bảy, khi các vết bầm tím trên mặt anh đã lặn hẳn thì liền hùng hổ xông vào phòng tôi, ầm ĩ kêu là phải đi ra ngòai giải tỏa, anh ở nhà sắp thành heo rồi.
Tôi gật đầu, đi thay quần áo. Tuấn Minh liền lôi bộ đầm maxi trắng trong tủ bảo tôi hôm nay hãy mặc cái này. Tôi thắc mắc thì anh chỉ bảo "Thích thế!"
Không khí hôm nay thật kì lạ! Tôi nhìn trong gương chiếu hậu phát hiện thấy Tuấn Minh cứ chốc chốc lại quay sang tôi cười mờ ám. Tên này... lại có âm mưu gì đây
Một lúc sau không chịu nổi được nữa, tôi nghiến răng lườm anh:
-Rốt cuộc hôm nay anh định lôi em ra làm cái thí nghiệm gi?
-Không có gì! Chỉ đưa em đi xem mắt thôi!
-Xem mắt? Không thích! Bộ em ế đến mức cần phải đi xem mắt sao?
Tôi hậm hực chu mỏ. Gì chứ? Có mà anh buồn chán nên mới bày ra trò này.
-Được rồi! Anh biết Diệp Anh tiểu thư thông minh xinh đẹp, sắc xảo đa tài. Nhưng mà em nhìn em xem, xinh xắn thế này mà 21 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai, chưa một lần hẹn hò. Suốt ngày chỉ đi học rồi lại ở nhà nấu nướng, học đàn, học múa. Giờ có phải là thời kì cổ đại nữa đâu. Anh nhìn em sắp hóa thành bà cô già mất rồi!!!
-Cái gì? Anh dám kêu em là bà cô già?
-Thôi nào, nghe lời anh đi xem mắt thử 1 lần. Nếu em không thích thì thôi!
Nói rồi anh đánh tay lái rẽ vào một nhà hàng bên hồ
Trước khi gặp, Tuấn Minh ghé vào tai tôi thì thầm:
-Đây là con trai út tập đoàn khách sạn D.O.D, là con cá lớn đấy! Em cố gắng mà câu dẫn...
Tôi bực mình huých vào hông anh. Trong mắt người khác tôi cũng là con cá vàng chứ bộ.
Đối tượng gặp mặt quả thực không tệ. Dáng vẻ cao ráo lịch thiệp, khuôn mặt đẹp trai, khi nhìn thấy tôi anh ta đứng dậy mỉm cười chào:
-Diệp Anh tiểu thư!
Tôi cười gật đầu đáp lại.
Tuấn Minh thì cười ha hả chạy đến bá vai bá cổ anh ta:
-Nguyên Thành! Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?
Anh ta hồ hởi đáp lại:
-Em vẫn khỏe! Còn anh thì sao? Nghe nói anh mới về nước...
-Ờ anh mới về được một tuần. Khi nào rảnh chú qua nhà anh chơi!
-Dạ được! Khi nào có thời gian em sẽ qua!
Tôi đứng ngoài nhìn 2 người lời qua tiếng lại. Gì chứ? Hóa ra anh em thân thiết đến vậy cơ à? Tôi nhớ từ trước đến nay làm gì có người bạn nào của Tuấn Minh đến nhà tôi chơi. 2 người kia nói được một lúc chợt nhớ đến tôi. Tuấn Minh giới thiệu:
-Đậy là em gái anh, Diệp Anh! Còn đây là Nguyên Thành, chơi thân với anh từ nhỏ. Nhưng mấy năm gần đây cậu ta đi du học nên bọn anh không hay gặp nhau.
Tôi bừng tỉnh. À! Thì ra là từ hồi nhỏ. Vậy thì thảo nào tôi không biết anh ta là phải.
Anh ta đưa tay ra:
-Chào Diệp Anh tiểu thư! Tôi là Phạm Nguyên Thành!
Tôi cũng lịch sự nắm tay anh ta:
-Chào anh! Cứ gọi tôi là Diệp Anh là được rồi!
Sau đó chúng tôi gọi đồ ăn, trò chuyện vui vẻ. Anh ta khen tôi quả đúng như lời đồn, tôi bề ngoài cười tủm tỉm khiêm tốn xua tay nhưng thật ra trong lòng đang cười sung sướng. Cứ khen tôi tiếp đi, tôi nhận hết. Ăn xong Nguyên Thành đề nghị đi đâu đó hóng gió. Tôi đòi đi công viên giải trí. Tuấn Minh giả vờ có việc phải về trước, gửi gắm đứa em gái yêu quý là tôi cho Nguyên Thành. ***********************************
Công viên giải trí cuối tuần thật đông vui nhộn nhịp. Tôi nhìn mấy trò chơi mạo hiểm 1 cách thèm thuồng, chân tay ngứa ngáy. NHưng nhìn sang bạn Nguyên Thành đang cười dịu dàng đứng xếp hàng mua kem cho tôi thu hút bao ánh nhìn, làm tôi phải nuốt ham muốn của mình vào trong. Thôi thì cứ phải giữ hình tượng đã. Tôi lẩm nhẫm đọc câu thần chú: "Mình là thục nữ! Mình là thục nữ! Mình là thục nữ!"
Nhận lấy cây kem dâu, tôi thè lưỡi liếm liếm. Nguyên Thành chỉ vào chiếc đu quay trên cao hỏi tôi có muốn đi không. Tôi nhìn cái thứ đang quay chầm chậm như 1 ông lão 70 tuổi gật đầu đồng ý. Aizzz.. trong phim các cặp đôi hẹn hò thường đi cái này đây mà.
Ngồi trên đu quay, Nguyên Thành kể cho tôi nghe rằng hồi nhỏ thường được bố mẹ cho đi công viên giải trí cùng với anh trai. Rồi cả gia đình sẽ ngồi trên cái này để cùng ngắm cảnh thành phố. Tuổi thơ của tôi thì không có khái niệm về công viên giải trí, đu quay thì càng không. Nên tôi cười cười chăm chú nhìn anh. Thật ra so với câu chuyện kia, thì tôi có hứng thú với khuôn mặt của anh hơn. Tôi cứ tưởng trên đời này, Tuấn Minh là đệp trai nhất, ai ngờ người này cũng nổi bật không kém cạnh. Tôi thích đôi mắt của anh nhất, đôi mắt khi cười tạo thành 1 đường cong như mặt trăng lưỡi liềm nhìn thật đáng yêu.
Chúng tôi đi dạo ở trong công viên, nhìn ngắm các em nhỏ đang chạy nhảy tung tăng cười hớn hở. À thật ra thì đó là vì Nguyên Thành thích thế. Còn tôi chỉ là giả vờ hùa theo sở thích của anh thôi. Chợt tôi bị thu hút bởi mùi thơm của hàng thịt xiên nướng bên đường. Bụng lại kêu reo réo, chắc là do lúc nãy tôi mải giữ hình tượng nên ăn không được no. Tôi chạy lại mua 4 xiên thịt. Hỏi Nguyên Thành có muốn ăn không? Anh lắc đầu không muốn.
Tôi nghĩ cũng phải. Thiếu gia như anh chỉ ăn sơn hào hải vị, làm gì có chuyện ăn đồ lặt vặt bên đường. Còn tôi thì không quan trọng việc đó lắm. Chỉ cần tôi thích thì cái gì cũng ăn.
Anh khen tôi thật đặc biệt, không giống như các tiểu thư khuê các khác. Họ chỉ đặt việc ăn kiêng lên đầu và rất sợ ăn đồ béo. Tôi nói thể trạng của tôi không giống họ. Tôi có ăn bao nhiêu cũng không bị mỡ thừa nên không sợ điều đó.
Chợt có một trận ồn ào huyên náo. Vì đang mải mê chén nốt xiên thịt cuối cùng nên tôi cũng chẳng bận tậm. Chỉ thấp thoáng nghe được có ai đang hô "Đứng lại!!!" và tiếng hét của những người xung quanh.
Trong một tích tắc sau đó, hình như Nguyên Thành bên cạnh tôi bị đẩy qua 1 bên, hình như có ai đó đang túm lấy vai tôi, hình như có cái gì đó sắc lạnh đang được đặt ở trên cổ, hình như có tiếng hô từ phía đằng sau:
-Tất cả đứng yên! Nếu không tao sẽ giết nó!!!
Tôi liếm liếm môi dính đầy dầu mỡ, đảo mắt 1 hồi mới nhận ra xung quanh được bao vây bởi đám người đang cầm súng chĩa về phía này. Còn tôi đang bị tên đứng đằng sau cầm con dao dí vào cổ mình đe dọa. Nguyên Thành đứng một bên trợn to mắt nhìn tôi.
Hình như tôi đang bị khống chế làm con tin thì phải???
|
[color=green] Chương 3:
Mọi người xung quanh đều sợ hãi chạy ra xa, Mấy người cầm súng thận trọng thu hẹp khoảng cách gần lại chỗ tôi đang đứng. Một người đàn ông cao gầy trong số đó lên tiếng:
-Trí Đạt!!! Mau đầu hàng đi. Anh đã bị bao vây rồi!
Tôi đoán đám người phía trước đang cầm súng là cảnh sát đang làm nhiệm vụ đuổi bắt tội phạm. Để huy động lực lượng đến gần chục người thế này chắc hẳn đây là tôi phạm nguy hiểm bị truy nã. Chắc là giết người hay buôn bán ma túy gì đó rồi. Và giờ hẳn là cái tên tội phạm truy nã ấy đang đứng ngay sau tôi mà uy hiếp. Aizzz cái số tôi đúng là vận đen đeo bám mà.
-Tất cả chúng mày đứng yên tại đó! Không được lại đây!
Tên Trí Đạt kích động hét lớn, tay hắn túm chặt lấy vai tôi, con dao càng kề trên cổ như có thể cứa đứt cổ họng tôi bất cứ lúc nào.
-Anh nghĩ anh có thể chạy thoát được sao???
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đầy uy nghiêm cất lên từ phía trước. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao lớn, nước da hơi rám nắng, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, sống mũi thẳng tắp cao ngạo và nhìn đi nhìn lại có chút quen mắt. Anh ta đứng giữa đám người cảnh sát, tay cầm súng, cẩn trọng từng bước một giống như 1 con báo đang săn mồi. Tôi đoán anh ta là người chỉ huy đứng đầu, bởi vì những người xung quanh đều nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái và như đang đợi lệnh vậy. Không chỉ thể, trên người anh ta tỏa ra một loại khí thế bức người bao trùm những người xung quanh, bất kì ai cũng thể cảm nhận được điều đó. Tên Trí Đạt dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập mạnh, bàn tay hắn run rẩy. Hắn... đang sợ hãi...
-Nguyên Việt! Cẩn thận... Đó là tiểu thư nhà họ Trịnh. Đừng để cô ấy bị thương!
Nguyên Thành chợt lên tiếng khiến anh ta dừng bước.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại nhìn quen mắt như thế. Vì anh ta có một số đường nét giống Nguyên Thành. Hơn nữa, Nguyên Việt-Nguyên Thành, họ có thể là 2 anh em.
Tên Trí Đạt đáng ghét nghe thấy vậy cũng biết tôi là một nhân vật quan trọng nên bạo gan hơn, hắn vênh mặt:
-Đúng vậy... Nếu chúng mày cứ cố tình tiến tới, tao sẽ khiến con nhỏ này đi chầu Diêm Vương!!!
Tôi mất kiên nhẫn nhìn lên phía chân trời đằng xa nghĩ "Mi dám đưa bà đi chầu Diêm Vương hay là bà đây nên cho mi mặt mũi nở hoa đến Diêm Vương cũng không dám nhận?"
Người đàn ông tên Nguyên Việt nhíu mày nhìn tôi xem xét, anh ta cất giọng nhàn nhạt:
-Hãy thả con tin ra! Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh.
Trí Đạt có vẻ yên tâm liền đưa ra yêu cầu:
-Chúng mày hãy lùi lại phía sau và bỏ súng xuống!
-Được!
Theo lệnh của Nguyên Việt, tất cả đều lùi lại và bỏ súng xuống. Nguyên Thành lùi lại, căng thẳng nhìn tôi, có vẻ là sợ tôi gặp chuyện không may sẽ không biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi thì phải.
Tên đứng đằng sau tôi lại được thể làm càn, quát tháo to hơn. Hắn chỉ vào Nguyên Việt:
-Mau lên! Mày... Còn không mau làm theo. Bỏ súng xuống và đưa 2 tay lên đầu!
Nguyên Việt từ từ ngồi xuống rồi chầm chậm đặt súng xuống đất, giơ 2 tay lên. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của anh ta vẫn nhìn thẳng tắp kiên định về phía trước. Người cao ngạo như thế mà có thể chịu thỏa hiệp sao?
"PẰng!!!!"
Tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau
Và đúng như dự đoán. Trong một tích tắc không ai nhìn thấy, nhưng tôi có thể thấy rõ anh ta nhanh như một tia chớp nhặt lấy khẩu súng và bóp cò. Đạn nhắm thẳng vào cánh tay của Trí Đạt không lêch một phân. Có được thân thủ và khả năng nhắm chuẩn như vậy quả là một nhân tài hiếm thấy.
Tôi bị quăng ngã về một bên, tất cả cảnh sát đều ập lên bắt lấy Trí Đạt. Tôi cảm thấy một thứ gì lành lạnh ở trên cổ, đoạn đưa tay lên sờ bỗng thấy Nguyên Thành từ đâu chạy tới vội vàng lấy khăn tay bịt vào cổ tôi, lo lắng nói:
-Em bị thương rồi! Để tôi đưa em đến bệnh viện!
Tôi nhìn xuống vết máu nhỏ xuống chiếc váy trắng tinh của mình thầm đoán có lẽ do vừa rồi bị con dao kia cứa qua cổ khiến bị thương. Cầu mong sẽ không để lại sẹo, nếu không tôi lại mất công đến thẩm mĩ viện. ******************************************
Tại bệnh viện, Bác sĩ nói vết thương của tôi không có gì đáng ngại, chỉ là xước ngoài da thôi. Băng bó xong có 1 nhận viên cảnh sát đến gặp tôi để lấy lời khai. Xong còn ân cần hỏi han các kiểu. Tôi nghĩ cảnh sát mà cũng chu đáo dịu dàng vậy sao? Chợt nghĩ đến Nguyên Việt, tôi tò mò hỏi dò xét anh ta. Anh cũng thật thà đáp: "Đội phó Việt là anh trai của Nguyên Thành, cũng là đội phó đội trọng án của công an thành phố. Tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất có tài phán đoán. Nhờ anh ấy mà cục đã phá rất nhiều vụ án nghiêm trọng nên anh rất được cục trưởng ưu ái, trọng dụng, các anh em trong đội kính nể"
Tôi gật gù, thảo nào nhìn dáng vẻ anh ta đã không tầm thường chút nào. Chợt nghĩ đến gì đó, tôi bỗng phun ra câu: "Nhưng mà nhìn anh ta đẹp trai thật!"
Anh cảnh sát kia cũng tán đồng: "Phải công nhận đội phó là viên ngọc quý trong ngành cảnh sát chúng tôi. Dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng của anh ấy đã thu hút bao nhiêu là người đẹp hoa khôi trong và ngoài cục, thế mà anh ấy vẫn không hề động lòng trắc ẩn. Đến tôi nhìn còn thấy ghen tỵ!"
Tôi liếc anh ta: "Thế nghĩa là đội phó của các anh không thích con gái hả?"
Anh ta trợn mắt: "Vớ vẩn! Anh ấy là chuẩn men 100%! "
Tôi đùa dai:
-Sao anh biết? Anh được kiểm chứng rồi sao?
ANh ta nghẹn họng, đầu hàng chạy mất. Trước khi đi chỉ để lại câu: "Cô đừng đạp đổ thần tượng trong lòng tôi thế!" *******************************
Nguyên Thành đưa tôi về tận nhà, tỏ ý xin lỗi tôi về chuyện hôm nay. Tôi cười xua tay:
-Em không sao! Chỉ là vết thương nhỏ. Huống chi chuyện xảy ra chỉ là vô tình, đâu phải lỗi của anh.
-Thật ngại quá! Tôi ở ngay cạnh em mà không thể bảo vệ hay làm gì được. Chắc hôm nay em sợ lắm!!!
Tôi ngại ngùng đưa tay lên xoa má. Tôi có sợ đâu chứ!
Đúng lúc đấy thì Tuấn Minh-anh trai yêu quý của tôi từ trong nhà chạy ra phá vỡ bầu không khí. Khi thấy cổ tôi và vệt máu dính trên áo anh ngạc nhiên:
-Có chuyện gì thế? Sao lại bị thương? 2 đứa bị tai nạn à?
Nguyên Thành kể lại chuyện sáng nay tôi bị bắt làm con tin cho Tuấn Minh nghe. Sau khi nghe xong, biểu cảm trên mặt anh rất là phong phú, hết xanh lại trắng, rồi vội túm lấy cổ áo Nguyên Thành tra hỏi:
-Cái thằng tội phạm ấy đang ở đâu? Nó thế nào rồi?
Nguyên Thành thật thà:
-Hiện đang ở bệnh viện!
Câu nói sau đó của Tuấn Minh khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Anh mặt mày ủ rũ nhăn nhó:
-Anh biết ngay mà. HẲn là bị thương nặng lắm. Thằng tội phạm đáng thương! Sao lại đi dây vào con nhỏ nhà tôi để bị nó đánh cho ra nông nổi này!
Nguyên Thành buồn cười giải thích rằng là do Nguyên Việt đã bắn hắn bị thương, chứ không phải do tôi. Tôi đi chết đây! Số tôi ăn ở thế nào mà lại có được ông anh tốt bụng như thế chứ[color=green]
|