Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Chương 35:
Lập Hân giơ tay định tát Chi Anh thì lập tức, một cảm giác đau đớn ở cổ tay kéo đến làm Lập Hân nhăn nhó. -Thôi ngay cái trò đó đi!- Khánh Phong vừa nói vừa buông cổ tay Lập Hân. -Anh làm gì thế? Làm vậy đau em ngày mai thi sao được?- Lập Hân lập tức mở giọng nũng nịu làm Khánh Phong hơi nhíu mày. -Cô chẳng bị gì sao không thi được?- Khánh Phong nói. Lập Hân liền chạy tới, một tay níu lấy cánh tay Khánh Phong mà lắc lắc, còn lại giơ cánh tay vừa bị Khánh Phong túm lấy giơ lên: -Anh xem đỏ hết cả rồi này! -BỎ NGAY BÀN TAY ẤY RA!!!- Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Lập Hân giật mình, theo phản xạ buông tay Khánh Phong. -Cậu nên biết điều chút!- Thu Mai cất giọng tức giận. Lập Hân cúi sầm mặt quay đi không dám nói gì. Thu Mai tuy hiền dịu nhưng tuyệt đối không thích thói nũng nịu của con gái. -A đến anh rồi kìa, anh Phong!!!- Lập Hân đánh trống lảng hét lên. Khánh Phong cau mày: -Biết rồi! -Anh cố lên! Em sẽ xuống chỗ khán giả xem anh biểu diễn!- Thu Mai mỉm cười dịu dàng. -Cám ơn!- Khánh Phong cũng mỉm cười đáp lại. Lập Hân cười típ mắt: -Em cũng xuống đó! Hạ Lâm cũng sẽ đi cùng! Khánh Phong chỉ nhún vai không đáp rồi bước ra… -Cậu đi cùng chứ?- Thu Mai nhìn Chi Anh. Cô lắc đầu: -Mọi người cứ đi đi! Mình ở đây được rồi! Thu Mai gật gật rồi tạm biệt Chi Anh ra ngoài cùng Khánh Phong. Trong phòng chờ chỉ còn lại Chi Anh và Quân. Cả hai ngồi yên lặng, không ai nói gì… Quân đeo headphone, hai mắt nhắm lại, từng sợi tóc khẽ bay bay theo gió. Chi Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chăm chú vào chiếc màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng qua. Bên ngoài mọi thứ dường như vỡ òa trong niềm phấn khích của khán giả khi Khánh Phong vừa bước lên sân khấu… Mỉm cười, vẫy vẫy tay chào khán giả, đôi mắt bạch kim lộ rõ vẻ tinh nghịch đáng yêu. Đưa tay với lấy cây đàn màu nâu nhạt, vẻ mặt Khánh Phong lúc này dịu dần, rồi trầm hẳn… Ánh đèn mờ dần, tiếng nhạc vang lên, âm điệu du dương gợi cho người ta một cảm giác thật dễ chịu… Bản “Love me love you do” phiên bản violin thật tuyệt vời qua bàn tay và cảm xúc của Khánh Phong, ai nấy vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Lập Hân còn ở dưới hét lớn: -ANH CHƠI TUYỆT LẮM!!! ANH PHONG!!! Thu Mai đang chăm chú cảm nhận từng giai điệu, nghe tiếng Lập Hân hét thì cau mày khó chịu: -Cậu làm ơn đừng làm phiền anh Phong biểu diễn! Lập Hân bĩu môi: -Không thích thì cô đừng xem nữa! Có gì đâu mà trách tôi? -Cô có im miệng không?- Thu Mai bỏ đi cái vẻ dịu dàng, quát. Lập Hân giật mình, cúi mặt không dám nói. Dù sao Thu Mai cũng được mệnh danh là công chúa Royal, không nên gây sự sẽ tốt hơn. Khánh Phong vẫn chăm chú kéo đàn, từng giai điệu vẫn khi trầm khi bổng êm tai. Bản nhạc kết thúc, Khánh Phong cúi đầu chào và mỉm cười. Mọi người hò hét sôi động, ủng hộ cho Khánh Phong. Trở về phòng chờ, Thu Mai ,Lập Hân và Hạ Lâm cũng đã trở lại. Vừa thấy Khánh Phong, Thu Mai mỉm cười dịu dàng: -Anh chơi tuyệt lắm! Nhất định sẽ thắng thôi! -Cảm ơn!- Khánh Phong cũng cười. Chi Anh ngước mắt, nói: -Đúng là rất tuyệt! Khánh Phong cười tinh nghịch: -Cám ơn nha! Được cậu khen tôi rất vui! -Ừm! Lập Hân vuốt cằm, nói: -Anh Phong chơi hay! Nhưng còn anh Quân nữa mà! Chi Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nét mặt lộ rõ ý cười. Quân cũng không nói gì, tai đeo headphone không mấy bận tâm. Khánh Phong chơi game trên laptop còn Thu Mai đọc truyện. Không ai để ý đến mình, Lập Hân tức giận nói: -Sao không ai quan tâm tôi thế hả? Không ai trả lời, Lập Hân ngồi xuống đọc lại bản nhạc. Hạ Lâm vỗ vai an ủi: -Không sao đâu! Cậu đừng làm phiền họ nữa! -Qúa đáng! Tôi có làm gì đâu chứ!- Lập Hân trề môi. Hạ Lâm cười gượng, thực sự không biết nói gì. Tiếng nói thầy hiệu trưởng vang lên mời Quân lên biểu diễn, Chi Anh lay nhẹ vai Quân đang say sưa nghe gì đó trong headphone: -Này! Đến cậu rồi đấy! Quân mở mắt, nói dịu dàng: -Cảm ơn! -Cố lên! -Đương nhiên rồi! Tiếng nhạc vang lên ôn nhu, nhẹ nhàng. Quân trong bồ vest đen lịch lãm bước ra, nở nụ cười dịu dàng. Tiếng vỡ òa từ khán giả làm không khí trong khán phòng tưng bừng hẳn lên. Quân cầm cây đàn, tì nhẹ cằm vào đàn, tiếng nhạc buồn bã vang lên… Bản “Romeo & Juliet” cổ điển nhưng vẫn khiến bao người xúc động. Cây Acse đưa lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, âm vang trầm lắng. Tiếng nhạc dạt dào cảm xúc, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào từng âm thanh ấy, cả tâm hồn và cảm xúc cùng hòa vào điệu nhạc. Nước mắt bỗng rơi nhẹ trên gò má, Chi Anh ngạc nhiên mở to mắt… Cô đang khóc, và chính vì tiếng nhạc dịu dàng kia. Nó sâu lắng, nhẹ nhàng, hay như mang một niềm nuối tiếc khó nói. Không chỉ có cô, một vài khán giả bên dưới cũng sụt sùi cầm khăn tay lau nước mắt. Cây Acse vẫn đu đưa nhẹ nhàng trên từng sợi dây đàn. Hai mắt Quân nhắm hờ, cảm xúc cũng bay bổng theo giai điệu. Bản nhạc buồn đến thê lương kết thúc, bên dưới là tràng pháo tay khổng lồ từ khán giả, có không ít những người đang “bận rộn” lau nước mắt. Quân cười cúi chào, rồi vô tình phát hiện có một ánh mắt buồn từ bên dưới khán đài đang hướng về mình. Quân vô cùng ngạc nhiên. Chi Anh đang đứng đó, bên dưới xem Quân biểu diễn, lắng nghe từng điệu nhạc của anh. Quân cười, nụ cười thật dịu dàng, cũng dùng ánh mắt như vậy hướng về phía Chi Anh. Gió thổi qua làm tán cây lay động, vài chiếc lá cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Và từ phía khu vườn trường, một vài cánh hoa Chi Anh nhỏ bé đang bay tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cây đàn trên tay Quân. Thật nhẹ nhàng… Chi Anh quay người bước đi, nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra một nỗi buồn da diết… Chi Anh đi rồi, Quân cũng cúi chào khán giả lần nữa, rồi bước vào phòng chờ trong một tràng vỗ tay lớn thứ hai từ khán giả. Trong phòng chờ… Chi Anh quay trở lại, thiu thiu ngủ trên sofa. Khánh Phong và Thu Mai đứng bên cạnh, Hạ Lâm nghe nhạc, chỉ còn lại Lập Hân đang ngồi đọc nhạc. -Cô ấy ngủ rồi hả?- Quân hỏi. Khánh Phong vẫn chăm chú nhìn Chi Anh, đáp: -Ừ! Không hiểu sao cô ấy đi xem cậu biểu diễn, vừa trở về thì đôi mắt đã hơi ướt, rồi ngủ luôn! Quân gật đầu, không đáp. -Cậu chơi hay đấy! Có lẽ tôi thua trận này rồi!- Khánh Phong bỗng vỗ vai Quân. Quân nhìn Khánh Phong, đáp: -Cám ơn! Cậu cũng rất tuyệt! Thu Mai đứng nhìn Chi Anh, nói nhẹ nhàng: -Cô ấy khi ngủ đẹp thật! -Ừ!- Khánh Phong đáp. Thu Mai không nói gì nữa, Quân cũng chẳng để tâm những lời hai người vừa nói, đôi mắt chung thủy hướng về khuôn mặt thiên thần với đôi mắt xanh đượm buồn đang khép lại. -Cô ấy mệt chỗ nào sao?- Khánh Phong lại hỏi. -Không rõ! Hồi nãy thấy cô ấy bình thường mà!- Quân đáp. Thu Mai nheo mắt: -Cậu ấy như vậy có ổn không? Không ai nói gì, căn phòng trở nên thật yên tĩnh. Sau lời nhận xét của hiệu trưởng cùng là 5 giờ chiều. Ánh nắng bắt đầu nhạt dần đi so với buổi trưa. Cuộc thi kết thúc, học sinh cũng dần ra về… -Chi Anh! Chi Anh mở mắt. Quân đang đứng trước mặt mình nhìn cô lo lắng. -Cậu dậy rồi hả? Cuộc thi kết thúc, mọi người cũng ra về rồi! Mình đưa cậu về nhé! Chi Anh liếc nhìn cả căn phòng chờ chỉ có hai người, dụi dụi mắt: -Ừ!
|
Chương 36:
Quân lái xe đưa Chi Anh về. Trên đường đi, Chi Anh lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài đường ồn ào, Chi Anh dần mở mắt. Tia nắng chói chang đã tắt hẳn, thay vào đó chỉ là từng tia sáng màu cam. U ám… Chi Anh lại khép hờ đôi mắt, hỏi: -Muốn tới bờ sông? Quân nhìn cô, cười cười. -Có lẽ tới đó tâm trạng cậu sẽ tốt hơn! Chi Anh nhắm chặt mắt, lần này là nhắm chặt, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen u ám, cùng với cái cảm giác cô đơn tĩnh lặng của buổi chiều… Quân dừng xe, lay nhẹ người Chi Anh: -Xuống xe chứ? Cô gật đầu, bỏ dây an toàn rồi bước ra. Dòng sông vẫn ở đây, nhưng lúc này nó lại phủ lên mình một màu rực đỏ. Cỏ cây vẫn thế, vẫn xanh rờn, theo gió mà đưa qua đưa lại… Chi Anh nhìn xa về phía dòng dông, mặt trời lúc này chỉ có một nửa nhô lên khỏi mặt nước. Đây đúng là một bức tranh đẹp. Thế nhưng…Chi Anh lại có chút dày vò, đau khổ… -Yên bình nhỉ! -Ừ! Rất yên bình!- Quân đáp. Chi Anh lặng lẽ ngồi xuống, gió lùa qua tóc cô bay phấp phới. Quân do dự một lát, rồi nói: -Cậu vẫn đang chờ “hoàng hôn” của cậu? Chi Anh nhìn Quân hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười: -Cậu nghĩ thế à? Quân gật đầu, cô nói tiếp: -Cậu nghĩ thế thì…nó là vậy đấy! Nói rồi Chi Anh quay mặt nhìn về phía chân trời, ánh mắt xa xăm. Quân nhìn làn nước lấp lánh ánh chiều trên sông, nở nụ cười vui vẻ. -Cậu dường như có gì đó khó nói với mọi người! Có chuyện gì vậy?- Quân vẫn nhìn bầu trời, hỏi. Chi Anh hơi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau không nói gì, ánh mắt buồn thẳm khiên người khác không nhìn vẫn có thể cảm nhận nỗi buồn sâu trong cô. -Có chuyện gì thế?- Quân hỏi tiếp. Chi Anh nhìn Quân, nói: -Sau lễ hội mình sẽ qua Nhật! Quân cũng nhìn cô, nhìn vào tận sâu trong đôi mắt xanh thẳm mà buồn của cô, nói: -Ừ! Nhưng cậu có thể…nói cho mình biết lí do? Chi Anh lắc đầu đầu, rồi quay mặt đi. Quân cũng không hỏi gì thêm nữa. -Ở đây thật sự rất yên bình!- Cô nói. Quân mỉm cười: -Đúng vậy! Rất yên bình! Chi Anh ngước mắt nhìn mặt trời vẫn đang dần hạ xuống, màu buồn thấm vào cảnh vật đẹp đến kì ảo. Vẫn là hoàng hôn đẹp mà u buồn. Vẫn là hoàng hôn đẹp mà quá xa, xa đến mức cô không bao giờ với tới được… -Ngày mai thi tốt nhé!- Quân nói. -Ừm! Mặt trời xuống hẳn, không còn ánh chiều u buồn, thay vào đó là một bầu trời tím đen kì ảo. Quân lái xe đưa Chi Anh về. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Hoàng hôn tắt rồi, cũng không còn là hoàng hôn của cô nữa. Khi trở về, Chi Anh nằm trên giường, suy nghĩ mông lung. Đấm mấy cái vào đầu, nước mắt cô cũng trào ra, nhưng không xối xả mà chỉ rơi lặng lẽ… Cô gục đầu vào gối, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô mở điện thoại gọi cho anh Thắng. Không lâu sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: -Chào em gái! Vẫn nhớ tới người anh này hả? Chi Anh thở dài, rồi nói: -Em không có tâm trạng đùa với anh! Tình hình Long thế nào rồi? -Ổn rồi! Nó tốt hơn chút rồi! Chỉ là bác sĩ chưa cho nó xuất viện! -Thật không? -Ừ!- Anh Thắng cườ vui vẻ. Chi Anh nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, nở một nụ cười buồn, cúp điện thoại. Cô lại nhớ về bài blog chiều nay đọc trên mạng khi ở trong phòng chờ. Một cô gái tâm sự rằng đã đánh mất người mình yêu nhất, và họ xa nhau mãi mãi, không còn thuộc về nhau nữa. -Cái gì không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng chẳng phải là của mình!- Cô tự nói. Biết sức khỏe Long đã tốt hơn, Chi Anh cũng bắt đầu lim dim đôi mắt xanh biếc, rồi dần hòa vào màn đêm cùng giấc ngủ. Hôm sau, bầu trời trong vắt như vừa qua một trận mưa, Chi dậy thật sớm. Như thường lệ, cô lại đem chiếc váy hồng tự tay giặt cẩn thận, rồi phơi ở ngoài ban công. Hôm nay sẽ có cuộc thi piano, cô ngẫm lại thật sâu giai điệu của bản nhạc ấy, bản nhạc dù đã mười năm nhưng vẫn không thể quên. Mỉm cười nhẹ, Chi Anh bước vào phòng chuẩn bị. Cô mặc bộ váy màu trắng cùng đôi giày màu đen, mái tóc xõa ngang hông vô cùng dịu dàng. Chi Anh vừa xuống cầu thang, chị Linh đã mỉm cười, nói: -Quân và Bảo Ngọc đến rồi đấy! Tụi nó đang uống trà dưới kia! -Cám ơn chị!- Nói rồi cô đi xuống. Bảo Ngọc hôm nay dịu dàng trong bộ váy ngắn màu nâu, Quân thì áo sơ mi và quần jeans chỉnh tề đang yên lặng uống trà. Vưa thấy cô, Bảo Ngọc thốt lên: -Chi Anh dễ thương quá! Quân nhìn cô gật đầu tán thưởng, cười nói: -Hôm nay cậu thi đàn mặc váy là hợp nhất! Rất dễ thương! Chi Anh mỉm cười gật đầu. Ngồi xuống ghế cạnh Bảo Ngọc, cô nói: -Mọi người ăn sáng chưa? Chúng ta cùng ăn! Bảo Ngọc reo lên: -Chưa! Thế tụi mình cùng ăn nhé! Tớ đói quá rồi! Quân phì cười nhìn Bảo Ngọc, Chi Anh chỉ gật đầu rồi đi vào trong, Quân và Bảo Ngọc đi theo sau. Bàn ăn có rất nhiều món ngon, Bảo Ngọc tíu tít ngồi vào bàn. Chi Anh vừa cầm bát thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện rõ chữ “Anh hai”. Cô nhấc máy: -Có chuyện gì vậy? Anh Thắng cười: -Có thì anh mới được gọi hỏi thăm em gái anh sao? Anh nhớ em quá nên gọi thôi mà! Chi Anh lắc đầu: -Thôi đi! Có chuyện gì vậy? Anh Thắng vẫn giữ nụ cười, nói: -Anh nghe nói em hôm nay sẽ được động vào đàn đấy! -Tin tức anh nhanh thật! -Ừ! Nếu không làm sao anh là anh trai yêu dấu của em? Chi Anh gật đầu: -Vâng! Anh nhớ với anh ấy sau lễ hội em sẽ qua Nhật! -Vậy có sao không? Nó khỏe rồi đấy!- Anh Thắng nói tiếp. -Không sao! Với lại em cũng nhớ nhà bên đó. Nhớ mấy món ăn anh làm và mọi người lắm rồi! -Ừ thế cũng được! Anh sẽ nói với nó sau! Bye em! -Bye! Chi Anh cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Bảo Ngọc vẫn cắm cúi ăn, Quân nhìn cô nãy giờ bèn lên tiếng: -Có chuyện gì thế? -Là anh hai mình nói chuyện nhà mình bên Nhật! -Ừ!- Quân gật gật. Bảo Ngọc phải uống ngụm nước lớn vì sặc, nhăn nhó ngẩng đầu: -Chi Anh đi Nhật thật sao? Chi Anh gật đầu rồi rót cho Bảo Ngọc ly sữa. Chị Linh từ ngoài bước vào, vỗ vai cô: -Tốt rồi nhé! Em hãy yên tâm mà trổ tài hôm nay! Chi Anh gật đầu rồi nhấp môt ngụm cà phê, cảm giác thật nhẹ nhõm. Buổi sáng hôm nay có lẽ sẽ là buổi sáng đáng nhớ của cô. Ăn xong bữa sáng, Quân lái xe chở Chi Anh và Bảo Ngọc đến trường. Sân trường lúc này thật lộng lẫy, sân khấu cao với ánh đèn lung linh. Chính giữa sân khấu đặt chiếc đàn piano màu đen bóng loáng. Chi Anh nhìn cây đàn, ánh mắt trầm ngâm. Quân vỗ vai cô nói nhỏ: -Sao thế? -Không có gì! Cả ba đi vào lớp. Lúc này mọi người đã đông đủ, ai cũng cầm sẵn trong tay một bó hồng lớn. Thấy Chi Anh, Bảo Linh vui vẻ chạy đến, giơ bó hoa lên trước mặt cô cười vui vẻ: -Chi Anh này!!! Hoa này sẽ dành tặng cho người chơi hay nhất hôm nay! Cậu nhất định phải giành được tất cả chỗ hoa này nhé! -Mình sẽ cố gắng! Quân và Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Chi Anh, trong lòng ai cũng thấy vui vẻ và háo hức. -Chi Anh!- Một giọng nói nghịch ngợm vang lên. Mọi người quay lại, thì ra là Nhật Minh. Bảo Ngọc cười: -Chào anh Nhật Minh! Lâu rồi không gặp anh! Nhật Minh cười: -Ồ xin lỗi! Gần đây anh có việc nên không thể tham gia lễ hội! Phải cố gắng lắm anh mới đến được đây ngày hôm nay đấy! Bảo Ngọc chớp chớp mắt: -Ồ! Anh cố gắng quá nhỉ! Thảo nào mấy hôm trước em chẳng thấy anh đâu! Nhật Minh cười xòa: -Buổi cuối cả lễ hội mà! Anh không đến sao được! Nghe nói hôm nay Chi Anh thi piano nhỉ?- Nói rồi quay sang nhìn Chi Anh. -Ờ! -Vì thế nên anh đến xem đấy!- Nhật Minh nói. Chi Anh lạnh nhạt đáp: -Ừm… Cám ơn! Nhật Minh vẫn mỉm cười, rồi đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng: -Tặng em! Cố lên nhé! Mọi người mỉm cười, Chi Anh cũng cười nhạt, đưa tay nhận bó hoa và nói cảm ơn. Tiếng nhạc vang lên báo hiệu cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Mọi người vỗ vai khích lệ cô rồi đi xuống trước. Mọi người đi hết rồi, Quân nói: -Cậu chơi bài nào? -Lát nữa cậu sẽ biết! Quân hiểu ý cô nên cũng không hỏi nhiều, cười nhẹ và vỗ vai cô một cái. -Chi Anh mau đi chuẩn bị!- Tiếng thầy Khoa vang lên ngoài cửa lớp. -Vâng!- Chi Anh trả lời. Quân bước ra trước còn Chi Anh đi sau. Khi đi ngang qua thầy Khoa, cô nghe tiếng thầy nói -Cố lên nhé em gái! Cô cười gật đầu rồi đi theo Quân.
|
Chương 37:
Trong phòng chờ, mọi người cũng đã ổn định vị trí. Lập Hân hôm nay cũng chẳng lên tiếng gì, chỉ ngồi yên ở vị trí của mình cạnh Hạ Lâm. Chi Anh vừa bước vào, Thu Mai đã đứng lên mỉm cười: -Chào buổi sáng! Chi Anh và Quân cùng đồng thanh: -Chào buổi sáng! Thu Mai mỉm cười rồi kéo tay Chi Anh đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô nhẹ giọng hỏi: -Cậu định thi bài gì vậy? Chi Anh lắc lắc đầu, Thu Mai cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ cười và nói về sở thích piano của mình, cũng là bắt đầu từ khi cô còn nhỏ. Chi Anh yên lặng lắng nghe. Thu Mai nói cô thích piano cùng là vì Khánh Phong. -Hôm đó cũng là lần đầu tiên mình gặp anh Phong, khi mình 8 tuổi trong trường! Anh ấy trong phòng nhạc hết sức chăm chỉ luyện đàn! Và không hiểu sao, mình lại dần có hứng thú, cũng muốn học đàn!- Thu Mai nói, mỉm cười. Chi Anh cũng cười, nhưng nụ cười rất nhẹ, tưởng chừng như một ngọn gió nhỏ cũng có thể làm bay. Chuyện Thu Mai kể làm cô nhớ đến bản thân từ khi 6 tuổi đã thích đàn đến nhường nào. -Học đàn với mình rất khó! Vì từ nhỏ mình chẳng có học gì liên quan đến âm nhạc cả! Nhưng mỗi lần thấy những ngón tay của anh Phong cố gắng trên từng phím đàn, mình lại luôn tự hạ quyết tâm sẽ học cho bằng được! Chi Anh nhìn gương mặt Thu Mai lộ rõ vẻ hạnh phúc mỗi khi nhắc đến Khánh Phong, hỏi: -Cậu thích anh ta? Thu Mai bất giác giật mình, gương mặt hơi đỏ chợt cúi xuống. Một hồi lâu sau, cô ngước đầu, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Chi Anh, nói: -Có lẽ đúng thế! Nhưng… Chưa nói hết câu, Thu Mai lại cúi xuống vẻ buồn bã. Chi Anh hiểu ý của cô, nên cũng im lặng. Thu Mai đột nhiên mở miệng: -Chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy nữa! Mình vì anh ấy, ngày đêm học đàn, thứ mà mình cho là rất khó! Mỗi ngày ở trường chỉ mong muốn được gặp anh ấy, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để mình mãn nguyện rồi! Hai đứa mình là bạn thân, ở trường luôn bên nhau, chơi với nhau! Quen nhau gần 10 năm, những anh ấy vẫn chưa hề có một ngày thích mình! Điều đó mình cũng biết, và mình chẳng ép anh ấy phải thích mình được! Chi Anh đột nhiên thấy nghẹ ở cổ, sống mũi cay cay. Thu Mai không hề nhận ra, tiếp tục nói: -Chi Anh này! Mình đã từng nghĩ, nên nắm bắt mọi cơ hội để làm anh Phong thích mình! Nhưng giờ mình nghĩ lại rồi!... -Sao vậy? Thu Mai mỉm cười ngước đôi mắt lấp lánh những giọt nước ở cạnh mắt, giọng nói có vẻ rất hạnh phúc: -Anh ấy không thích mình cũng không sao! Vì hạnh phúc chỉ có khi có thể ở cạnh người mình thực sự thích! Câu nói rất hay! Chi Anh đột nhiên hiểu rằng, tuy Long có thích mình nhiều đến thế nào, nhưng bản thân không hề có tình cảm với đối phương, ở cạnh nhau cũng đâu có hạnh phúc! Đối phương cũng sẽ không hạnh phúc, vì người cạnh mình lại chẳng hề thích mình. Khi bài diễn văn của thầy hiệu trưởng xong xuôi cũng là lúc cuộc thi bắt đầu. -Mời em Lập Hân lớp 11-D! Lập Hân hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn thấy tim mình đập nhanh. Cô nghĩ: phải thắng, nhất định phải thắng! Một phần vì muốn mọi người nể phục mình, một phần là vì nếu thắng, Chi Anh sẽ phải quỳ dưới chân mình. Lập Hân cười, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Giọng nói trầm ấm của Hạ Lâm bên cạnh chợt vang lên: -Cố lên! Đừng sợ! Nhoẻn miệng cười, liếc qua Chi Anh một cái, Lập Hân nói giọng tự tin: -Chắc chắn mình sẽ thắng! Thế nhưng chưa cười được bao lâu, một giọng lạnh băng đã đủ làm Lập Hân phải ngưng cười: -Mình sẽ thắng! Quay sang mới thấy Chi Anh đang thản nhiên nói với Thu Mai, Lập Hân tức giận bước ra ngoài. Đứng trước sân khấu ánh đèn rực rỡ, bên dưới khán đài lại là vô vàn khán giả, sự tự tin có lẽ sẽ phần nào giảm xuống. Lúc này Lập Hân mới thấy sợ, bàn tay cũng hơi run… Nhìn cây đàn màu đen bóng loáng trước mắt, Lập Hân quên cả chào khán giả, lập tức ngồi xuống ghế trước đàn. Nhạc nền nổi lên rồi, tay Lập Hân vì run cũng không kịp điều chỉnh đàn. Lập Hân run cũng đúng vì trước giờ cô chưa từng tham gia thi đàn, hơn nữa lại ở cuộc thi đông khán giả đến thế. Bên dưới có vài tiếng rì rầm, Lập Hân vội trấn tĩnh lại, đặt ngón tay lên phím đàn. Len lén nhìn xuống khán đài, Lập Hân chợt nhận ra có một gương mặt đang nhìn mình mỉm cười. Hạ Lâm! Anh cười, vỗ tay, khuôn mặt như muốn nói: “ Lập Hân!!! Cố lên!!!” Mỉm cười, Lập Hân đã có thể chơi đàn. Không có gì xa lạ, Lập Hân biểu diễn bản cover piano Cơn mưa ngang qua. Bài nhạc khá xuất sắc, cũng không hề vấp một lỗi nào, chỉ có khoảnh khắc đầu tiên khi bước lên sân khấu, vì sợ nên Lập Hân mới bị chậm nhạc. Tuy nhiên bên dưới vẫn có rất nhiều tiếng vỗ tay. Lập Hân thở phào, bước lên phía trước cúi chào rồi trở về phòng chờ. Trước cửa, Hạ Lâm đang đứng chờ ở đó, Nhìn thấy Lập Hân, Hạ Lâm mỉm cười, nói: -Cậu chơi rất tốt! -Cũng may có cậu cổ vũ! Cám ơn!- Lập Hân cười đáp. Một cảm giác ấm áp le lói trong lòng, Lập Hân cũng không hiểu vì sao. Khi được Hạ Lâm cổ vũ, cô thấy rất vui. Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi thấy người con trai khác quan tâm mình, điều mà cô vốn tưởng mình chỉ có khi ở cạnh anh trai.
|
|