Tên truyện: Lạc Mối Hồng Tơ ... Tác giả: Mỵ Nghi ... Thể loại: Loạn chiến, thâm cung bí sử, bi kịch,... ... Cảnh báo: Không có~ ... Tình trạng: Đang tiến hành ... Văn án: Năm Thịnh thế thứ 28, Ngọc Vận Hoàng Triều đang trên thế phồn thịnh thì hoàng đế băng hà... Từ đó loạn lạc khắp nơi, nhân dân lầm than, sinh linh đồ thán! Trước sự chán ghét của dân chúng và sự ủng hộ của bá quan văn võ, đương triều Tể tướng đảo chính! sau nửa năm, cuối cùng cũng thâu tóm cả thiên hạ, quyền uy nhất thời có 1 không 2... ... Giết người, uống máu, giày bụi xéo cát chốn sa trường Kình vân, phục vũ, phất tay lật ngược bàn cờ Đập nát Đại thần điện, nhưng chẳng thể thiêu đốt mảnh hồng khăn Nhiễu Lương vang vang, ngọc tiêu cuồng vọng ... Khá khen cho luân hồi trần tục, thiên địa nhân duyên chớp mắt hóa tàn tro. Màn hồng buông, chu trướng rũ... Nơi nào dành cho ta? Tam thế tung hoành, ai đang cầm trường kích, huyết liên thấm tận xương tủy? Nhân gian điên loạn, vùng Giang Nam, có phải ngươi thúc ngựa đuổi bóng Nghê Thường? ... Có Đường nhân nào không biết say sưa? Có mãnh tướng nào chưa từng thất bại? Ngươi nói không cần tự làm tự chịu tự chuốc lấy bi thương, ai rồi cũng sẽ bị lãng quên... Có nữ nhân nào không mong muốn viên mãn? Có tiểu thư nào mà không muốn vinh hoa? Ta bảo càng đơn thuần càng hạnh phúc, ai đặt tình cảm sâu hơn đích ái thương... ... "Tửu bôi nghiêng, Gian Thúy đổ, mình ta say..."
|
Chương 1: Tân Vương Thiết Triều ... "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Các khanh bình thân!" người mặc long bào, vẻ ngoài tuấn mỹ ngồi trên ngai vàng phất tay
"Tạ bệ hạ!"
Hắn là Võ Trung Hiếu, cái tên có vẻ thực hiếu nghĩa, thực can trường! Nhưng hắn thì không được như cái tên ấy. Là một thiên tử được ấn định sẽ là người dẫn dắt cả Ngọc Vận Hoàng Triều phồn thịnh hoa lệ, hắn tự cho mình cái quyền hành động theo cảm tính, tự cho mình cái quyền bắt người ta quỳ mọp dưới chân... Nhân dân không phục, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi! Bá quan không phục, nhiều đại thần cáo lão hồi hương vì quá mệt mỏi việc hoàng chung hủy khí, ngõa phủ lôi minh* này
(*: chuông vàng bỏ xó, nồi đất kêu vang. Ý chỉ người bất tài được trọng dụng, người hiền đức thì bị bỏ rơi)
"Mộ khanh gia, việc ta giao cho ngươi xây dựng cung điện phía Nam cho Văn quý phi chưa?" hắn phất ống long bào, vẻ mặt lạnh lùng của nữ nhân bên cạnh không có vẻ gì là ngạc nhiên
"Bẩm bệ hạ, thần..."
"Quân bây đâu, bắt lấy tên hôn quân vô đạo kia cho ta!!" từ ngoài, 1 vị tướng dẫn đầu đội ngự lâm quân hét to, tay chỉ vào long nhan của hắn đang yên vị trên hoàng kỷ
Hắn 1 phe thất kinh hồn vía! Người bên dưới chẳng phải là tên tướng quân trung thành với tiên đế, cha của hắn sao? Nữ tử bên cạnh khẽ mím môi...
"Võ Trung Hiếu! Mau giao long bào ra đây!"
"Hừ! Thực ngu xuẩn, ngươi tưởng ta chỉ có đội ngự lâm quân sao?" hắn mỉm cười đắc ý, "Hoàng tể tướng!"
Từ bên trong, 1 đạo bạch quang hướng thẳng tên tướng quân phía dưới mà lao đến. Soạt, người phía dưới gục xuống, không còn là cái xác nữa là chỉ có là 1 mảng đầy huyết thị! Mùi tanh lợm bốc lên, người cầm đao nhếch môi cười, đúng là ngu xuẩn! ... "Bãi triều! Các khanh miễn lễ, trẫm mệt rồi!"
"Bệ hạ, để thần thiếp dìu ngài vào trong!" nữ nhân lúc nãy, hoàng hậu Khánh Nguyên Phi lên tiếng, tiếng nói trong trẻo nhưng ánh mắt vẫn hướng đến vị tể tướng cùng dung mạo tuyệt thế phía dưới. Nàng khẽ nhíu mày, y có ý định gì?
Hoàng Ngự Thiên sau khi bãi triều đi thẳng về phủ tể tướng! Vừa về đến đã vào thẳng thư phòng... Không bao lâu, từ cửa sổ hé mở, 1 con bồ câu đen tuyền bay đến, thả 1 cuộc giấy rồi lại chấp cánh bay đi! Y vươn 5 đầu ngón tay trắng ngần, mở cuộn giấy. Là của Khánh hoàng hậu và Văn quý phi
"Có biến!..." nói đoạn, y nhanh chóng thay hồ phục, thẳng đến phủ của nam sủng duy nhất trong hoàng thành!
|