Remember Me.
|
|
#5 Remember me. Chapter 6: Ngôi nhà trên đồi. Cô bạn tóc vàng Sheila kể lại cho hai người đó nghe còn hai cô bạn đang đứng bên cạnh nhau:
-Chiếc xe của bọn tớ đang chạy trên đường rồi bất ngờ đất đá bên trên bị lỡ xuống va trúng vào chiếc xe của bọn tớ. Đó là chiếc xe của Bells.
Max nhìn ba cô bạn rồi nói:
-Thôi được,bọn tớ sẽ cho mấy cậu quá giang lên xe mau đi!
Ba cô bạn nhìn cậu ấy tỏ ra cảm kích,cậu ngồi phía trước chẳng nói câu gì chỉ có mình Max nói chuyện với mấy cô bạn,mấy cô bạn nhìn cậu hỏi rồi cậu cũng trả lời rồi thôi không nói chuyện gì nhiều,chiếc xe của bọn họ đã vô tới thành phố,Max cho hai cô bạn xuống tại ngã tư đường Walk và đường Roafoad. Max biết tình hình nên cũng cho xe chạy đi một khoảng không xa rồi Max nói với cậu ghé qua nhà một người bạn nên Max kêu cậu chở cô ấy về nhà,cậu dừng xe rồi đi xuống nhanh chào hai người,cậu ngồi kế bên chỗ ngồi tay lái nhìn cậu ấy bỏ đi cảm thấy ngỡ ngàng rồi cậu nhìn cô bạn rồi nói:
-Được rồi để tớ lái xe!
Cậu đổi chỗ ngồi sang bên tay lái cậu đặt đích xuống chỗ ngồi tay lái và rồi cô bạn cũng lên chỗ đằng trước để ngồi. Cậu vặn chiếc chìa khóa rồi nổ máy chạy đi,cậu nhìn về phía trước cô bạn nhìn cậu thấy cậu không nói gì rồi cô bạn nói:
-Tớ bật nhạc lên có được hay không!
Cậu vẫn nhìn thẳng phía trước và nói:
-Được,cậu cứ tự nhiên...
Cô bạn nghe cậu nói rồi bật chiếc radio lên nghe nhạc,một bản tình ca cũng khiến người ta cũng lay động nhưng cậu vẫn tỏ ra thờ ơ vì cậu đang nhớ tới anh trai cậu,cậu vẫn thường nghĩ và nhớ tới anh ấy khiến mọi vật chung quanh cậu không có gì là lưu luyến cả!
Cô bạn hỏi cậu:
-Cậu đã từng nghe bài hát này chưa! Đó là bài The Refrain của nhóm BandBoy.
Cô bạn hỏi cậu nhưng cô ấy không nghe thấy cậu trả lời rồi nhìn sang,cô ấy nhìn vô ánh mắt của cậu tỏ ra điều gì đó thật buồn phiền rồi cô ấy hỏi lại câu đó rồi cậu trả lời:
-Không? Tớ thường ít nghe nhạc lắm!
Cô bạn hỏi tiếp:
-Thế cậu thích gì?
Cậu vẫn nhìn phía trước con đường rồi nói:
-Tớ ấy hả! Tớ thích lướt ván và đọc sách nhất là sách về triết học...
Cô bạn hỏi thì cậu trả lời và cô ấy nhận ra một điều về cậu là cậu có vẻ thờ ơ với trước mọi thứ xung quanh mình. Cô bạn không hỏi gì thêm cậu nữa nhạc trên radio vẫn cứ phát ra và rồi cô bạn cũng nhìn thẳng phía trước rồi ngó sang bên cửa sổ,cậu cũng vậy vẫn nhìn thẳng con đường và rồi vài phút sau,chiếc xe đang chạy tới một khúc cua con đường cứ chạy theo kiểu vòng tròn hình xoắn ốc vậy vì chiếc xe đang chạy lên một con dốc rồi cô bạn cũng chỉ cho cậu nhà của cô ấy rồi cậu nhìn thấy ngôi nhà nên cho xe dừng lại.
Cô bạn xoay sang nhìn cậu:
-Đây là nhà mình! Cậu có muốn vào bên trong nhà tớ chơi một lát hay không?
Cậu đang nhìn xung quanh và nhìn xuống con dốc thì cậu thấy cảnh thành phố lên đèn trông thành phố lúc này thật đẹp,cậu nghe cô bạn nói nên quay sang nhìn cô ấy rồi nói:
-Hmm nhà cậu đây sau trông đẹp thật! Tớ nghe nói những ngôi nhà trên ngọn đồi này đều đắt cả mà cậu hỏi gì tớ lúc nãy vậy!
Cô bạn nhìn cậu nói lại:
-Cậu có muốn vào trông nhà tớ uống gì không rồi hãy về.
Cậu nói:
-Hmm...có lẽ lần khác đi,môn logic của tớ đang bị tuột giảm ở trường nên tớ cần cố gắng môn này
Cô bạn nói:
-Thôi được! Nếu là về vấn đề học tập tớ cũng ưu tiên về vấn đề này! Thôi được rồi chào cậu!
Cô bạn nói xong rồi mở cánh cửa xe bước ra rồi cô bạn bước tới cánh cửa,cô bạn đang đi cậu vẫn đang ngồi bên trong quan sát đằng sau lưng cô ấy,cô bạn đang nghĩ:
-Tại sao mình đang bước gần tới cánh cửa nhưng cậu ta vẫn không chịu lái xe đi.
Cô bạn đi rồi xoay sang nhanh và nhìn thấy cậu đang quan sát cô ấy,cậu nhìn cô ấy và nhìn ngôi nhà thấy cô bạn xoay sang nhìn cậu nên cậu vội cười nhạt rồi gật đầu nhẹ chào cô bạn,cô bạn nhìn thấy cậu gật đầu nên cũng làm theo,cô bạn đang đi tới cánh cửa và đang mở nó, cô bạn cũng nhìn cậu lần nữa nhưng lần này thì cô bạn thấy cậu đang nhìn sang cửa sổ bên kia cậu đang quan sát cái kính chiếu xem có xe nào đang chạy tới hay không rồi cậu nhìn thẳng phía trước cho xe chạy đi. Cậu về lại căn phòng của mình thì đã là 8H30 tối,cậu mở đèn rồi đi vào bên trong rồi nhìn biết là Max, cậu ấy vẫn chưa về. Cậu thấy thân thể hơi chua nên đi vào phòng tắm khoảng một lát sau,cậu đi ra khỏi phòng tắm lấy chiếc khăn tắm lớn quấn quanh phần dưới rồi cậu đi lại gian bếp lấy hai mẫu bánh mì vuông dẹp rồi cậu mở chiếc tủ kệ ở phía bên trên lấy hủ mứt nho rồi chét chúng lên bề mặt của hai mẫu bánh mì và rồi cậu kẹp chúng lại với nhau rồi ăn phần ăn chiều tối của cậu chỉ như thế đó,cân nặng của cậu vẫn giống như hồi cậu học cậu học cấp ba vẫn cứ ở nguyên số 55Kg nhưng cậu nghĩ vẫn giữ nguyên tới mức này cũng ổn không đáng lo ngại gì?
Cậu đi lại ngồi trên chiếc ghế sofa xem tivi một lát rồi đi vào bên phòng của cậu nghỉ,cậu nằm đó rồi nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi cho tới nữa đêm Max mới về,cậu mở cánh cửa rồi đóng cửa lại đi vào bên trong,cậu nằm bên trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài cậu định đi ra bên ngoài nhưng cảm thấy mệt nên ngủ lại tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn Max,cậu bạn từ bên trong phòng bước ra nhìn thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn rồi đi lại ngồi đối diện rồi liền hỏi cậu:
-Will, tối hôm qua cậu với Bells như thế nào rồi!
Cậu đang cầm ổ bánh mì ngọt ăn chung với mứt táo nghe Max hỏi cậu như thế nhìn cậu ấy ra vẻ không hiểu chuyện:
-Cậu nói tớ với cô ấy như thế nào là như thế nào cơ chứ!
Max trả lời:
-Hmm thì cậu có dẫn cô ấy đi đâu ăn uống gì đó không và rồi dẫn cô ấy đi dạo đâu đó!
Cậu nhìn Max rồi cũng trả lời:
-Hmm thì không hai bọn tớ không đi đâu cả! Tớ chỉ đưa cô ấy về rồi thôi!
Max nói:
-Ôi trời ơi! Cậu đúng thật là...tớ tạo cơ hội cho cậu làm quen với cô ấy thế mà cậu lại quăng đi chốc phút sau.
Cậu đứng dậy đi lại chiếc tủ lạnh rót ly nước rồi nói với Max:
-Hmm..tớ thấy không có hứng thú với mấy câu chuyện tình cảm đâu cho tớ xin đi.
Max nhìn cậu nói tiếp:
-Được rồi! Đừng nói sau này tớ quen được với cô ấy lúc đó thì cậu đừng có hối hận ờ nghen!
Cậu đứng dậy cầm balô nói:
-Mặc kệ cậu tớ không quan tâm tới! Tớ đi tới trường trước đây gặp cậu sau.
Cậu nói xong rồi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Max thì đang sữa soạn khoảng một lát cậu ta cũng đi ra khỏi phòng nữa ngày học buổi sáng cũng kết thúc,cậu đang đứng ngay tủ hộc đựng đồ lấy vài cuốn sách môn học buổi chiều rồi cậu đi tới căn tin,cậu đang đi thì nhìn thấy Max đi chung với nhóm ba cô bạn ngày hôm qua với nhóm trượt ván của cậu,bọn họ nhìn thấy cậu rồi liền vẫy tay quắt cậu,cậu nhìn thấy nên cũng cười mỉm theo thể lời và rồi đi chung với nhau,cậu cũng nói chuyện trao đổi về lướt ván nên đám bạn cũng rũ cậu chiều tan sớm đi chung với họ ra ngoài biển lướt ván,cậu đang nói chuyện với nhóm bạn lướt ván rồi cậu chợt nhìn sang Max thấy cậu đang nói chuyện với nhóm ba cô gái,Bells đang nghe Max nói chuyện vui gì đó nên cô bạn cười tươi rồi cô ấy cũng chợt nhìn sang thấy cậu đang nhìn,cậu đang nhìn nhóm Max thấy cô nhìn lại rồi cũng cười nhạt rồi gật đầu chào kiểu cũ như ngày hôm qua rồi nhìn lại nhóm bạn của cậu.
Cho tới buổi chiều,nhóm của cậu cùng với Max đi ngoài bãi biển,Max cũng rủ nhóm ba cô bạn cùng đi chung nhưng mấy cô gái không có xe nên Max cho họ đi quá giang,mọi người đang tụ tập lại ở bên ngoài bãi xe Max đi lại nói chuyện với cậu rồi cậu đưa xe của cậu cho Max dùng tuy cậu có xe riêng do cha tặng hồi cậu thi đỗ vào trường đại học nhưng cậu ít dùng tới nó nhưng nếu có việc đi đâu xa thì cậu lấy ra dùng. Cậu nghe Max nói mượn xe nên đưa chìa khoá cho cậu ấy,xe cậu thuộc kiểu xe thể thao kiểu đời cũ chiếc xe chỉ chỡ được bốn người.
Cậu nói:
-Thôi được,tớ sẽ đi chung với nhóm của Kyle vậy
Cậu đi lên xe đi chung với nhóm trước ,chiếc xe chạy ra khỏi khu bãi đổ xe của trường khoảng 1 lát sau ba cô gái mới đi lại chiếc xe của cậu hai cô bạn nói lời khen chiếc xe trông đời xe đã cũ nhưng nó vẫn còn thấy mới cáu.
Bell hỏi Max:
-Cậu lấy xe của ai vậy Max!
Max nhìn cô bạn trả lời:
-Tớ mượn của Will, cậu ấy là người bạn rất tốt với mọi người thôi nào lên xe đi mấy cô tớ chở ra ngoài bãi biển chơi.
Mấy cô bạn nghe cậu ấy nói chuyện hài hước nên cười lên tiếng rồi bọn họ leo lên xe lái đi,Bells thì ngồi đằng trước với Max,mọi người bắt đầu lái xe đi khoảng chừng mười lăm phút sau, Max đang lấy những tấm ván để trên xe xuống,cậu ngồi trên chiếc xe của Kyle đợi Max đến,cậu đang ngồi trên xe rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy cậu bạn đang lái xe tới nên mở cánh cửa đi ra rồi cậu dựa lưng vào cánh cửa xe.
Cô bạn tóc vàng tên là May lên tiếng:
-Ủa sao cậu không đi chung với họ đi!
Cậu nhìn cô bạn rồi trả lời:
-hmm..đồ trượt ván mình để trên xe nên mình đang đợi các cậu tới.
Cậu nhanh chân đi lại gần xe và đem đồ lướt ván xuống,Max cùng phụ với cậu còn mấy cô bạn thì không lướt sóng chỉ đi ra tắm biển,mấy cô bạn cởi đồ ra,cậu cũng phụ với Max rồi chợt nhìn thoáng qua mấy cô bạn có thân hình khêu gợi đang mặc đồ hai mảnh Max chợt nhìn cậu rồi nhìn sang mấy cô bạn rồi cười mỉm và nói với cậu:
-Hmm..vậy mà cậu nói không quan tâm tới phụ nữ sao!
Cậu nhìn cậu bạn không biết nói điều gì rồi liền lấy tấm lướt ván chạy ra ngoài bờ biển để Max ở lại chỗ đó,Max cùng với mấy cô bạn đi lại một chỗ trống thoáng rộng có thể nhìn bọn họ lướt sóng rồi chảy tấm khăn lớn xuống bên dưới,cậu bạn nói chào mấy cô bạn rồi đi ra biển chỉ còn lại mấy cô bạn ở lại chỗ đó.
Cô bạn có mái tóc nâu xoăn tên là Grace hỏi cô bạn:
-Sao hôm nay không thấy cô em gái của Will tới đây nhỉ thường khi cậu ấy tới đều dẫn cô em gái của cậu ấy tới
Cô bạn May nói:
-Hmm tớ nghe Max nói em gái của cậu ấy lọt vào đội bơi thành phố chắc là cô bé đang luyện tập mà theo tớ cảm nhận từ khi tớ chơi chung với Will, tớ biết cậu ấy là người hay ít nói vẻ mặt của cậu ấy thì buồn và có hơi lạnh một chút nhưng điều đó cũng thu hút với mấy bạn nữ.
Bells nghe cô bạn nói nên cũng nói theo:
-Tớ cũng thấy điều đó nhưng mấy cậu biết gia đình cậu như thế nào không? Tớ thấy cậu ấy luôn buồn về chuyện gì đó?
Grace nhìn Bells nói:
-hmm...điều này tớ biết... gia đình của cậu ấy thì cũng thuộc dạng gia đình khá giả,cha mẹ của cậu ấy đã ly dị từ lâu và không lâu sau mẹ của cậu lại đi thêm bước nữa là lấy dượng cậu ấy. Tớ cũng hỏi qua Max thì nghe cậu ấy nói thì anh trai Will đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh ta đang trên đường về,anh trai của Will là một vận động viên lướt ván sóng kì cựu nhất,cha cậu ấy lúc đó đi công tác vì các chuyến bay gặp trục trặc nên đã trì hoãn lại mấy ngày vì thế cha cậu ấy không có mặt tại buổi lễ đám tang của anh trai cậu ấy và kể từ ngày đó tình cảm cha mẹ và cậu cũng rạn nứt. Sau đó,cậu ấy thi đỗ vào ngành triết học nên đã dọn ra ở riêng.
Cô bạn May nói:
-Tớ nghe cậu kể thì ra cậu ấy cũng mất mát nhiều thứ ấy nhỉ! Mà mỗi gia đình luôn xảy ra mỗi chuyện khác nhau mà hai cậu quên là nhóm hội chúng ta là nhóm hội mấy cô gái gặp chuyện hay sao!
Trang 6.
|
#6 Remember me Chapter 7: Cá mập tấn công Cả ba cô bạn đang ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi bọn họ nghe thấy tiếng la lên mấy cậu bạn trai ở phía bên dưới bãi biển lúc này có hơi vắng người,nhóm bạn cùng với Will chỉ có năm người tất cả hai người bạn Max và Wilson đang lướt vào bờ còn ba người cả cậu đang ở ngoài biển gồm cậu, Tracki và Tommy. Tommy đang bắt đầu đón gợn sóng,cậu ta đang đứng lên tấm ván còn hai người thì ở đằng sau cơn sóng,Tommy đang lướt trên con sóng vào bờ rồi Max và Wilson nhìn thấy cái bóng của con gì đó ở phía bên trong con sóng,Tommy cũng đang lướt vào bờ. Hai người bạn la lên:
-Will,Tracki hai cậu vào bờ ngay có cá mập đấy!
Hai người bạn đang cách họ một khoảng khá xa, cậu và Tracki đang chuẩn bị đón cơn sóng khác rồi Will nhìn ba người bạn đứng bên trong la lên nhưng bọn họ không nghe thấy,mấy cô bạn nghe thấy tiếng của họ la lên nên chạy nhanh tới chỗ ba người bạn đang đứng cũng la lên báo cho hai ngươì biết. Tracki nhìn thấy họ nhưng hai cậu không nghe thấy họ nói gì rồi cậu ấy lên tiếng:
-Will,bọn con gái cũng ra cổ vũ hai tụi mình kìa!
Cậu nghe cậu bạn nói nên nhìn ra phía xa xem có con sóng nào hay không? Rồi cậu xoay sang nhìn bọn họ thấy mọi người bên trong la hò hét vẫy tay nữa! Cậu cảm thấy nghi nên nhìn xung quanh ,cậu bạn Tracki vẫn chưa chú ý nhìn bọn họ la lên tưởng bọn họ đang cổ vũ hai người rồi cậu bạn giơ cánh tay rồi cũng la lên. Will nhìn cậu bạn thấy cậu la lên bất thình lình Will nhìn sang bên phía kia của Tracki thấy cái vây như cá mập nhô lên phía trên mặt nước,cậu vội nói lên rồi chỉ cậu bạn:
-Tracki có cá mập kìa mau ra khỏi đây thôi!
Cậu bạn nghe cậu nói có cá mập nên hốt hoảng ngay lập tức rồi nhìn sang thấy chiếc vây của nó trồi lên trên mặt nước,cậu nhanh nằm trên tấm lướt ván rồi chèo vào bờ đúng lúc có cơn sóng xuất hiện,trên bờ lúc này có người canh gác bãi biển đang đi tới thấy đám bạn cậu đang kêu la lên có cá mập nên cũng chạy nhanh tới chỗ bọn họ,người canh gác nhìn thấy hai cậu đang chèo vô bờ.
Bells xoay sang nhìn thấy người canh gác và nói với anh ta:
-Anh hãy làm gì đó giúp bạn em với!
Người canh gác nhìn cô bạn rồi nói:
-Hai cậu mau đi với tôi tới căn nhà chòi ờ đằng kia giúp tôi đẩy chiếc canô mini ra biển,nào đi thôi!
Nói xong ba người ấy chạy đi,hai người bạn lúc này đang cố gắng chèo vô nhanh và rồi có một cơn sóng nhỏ không mạnh cho lắm,Will nhanh tay chèo nhanh cách người bạn một khoảng bằng với tấm lướt ván rồi xoay đầu sang nhìn cậu bạn rồi nói:
-Nhanh lên Tracki...
Will nói xong rồi nhìn lại về phía trước lúc này xuất hiện cơn sóng mạnh hai người bạn đang đón đầu cơn sóng rồi hai người đứng lên nhanh,Will đang phía trước cậu ta rồi bất thình lình con cá mập bơi nhanh tới nó ở bên trong con sóng bơi thẳng ra đớp lấy Tracki,cậu ấy ngã xuống biển,cậu xoay sang nhìn chứng kiến mọi việc,cơn sóng vẫn cứ đưa cậu đi mấy người bạn bên trong chứng kiến thấy Tracki ngã xuống,cơn sóng bắt đầu tan biến cậu xoay đầu nhìn lại phía sau thấy có máu lan ra,cậu biết cậu bạn xảy ra chuyện,cậu nhìn quanh rồi gọi to tên cậu ấy:
-Tracki,cậu ở đâu? Tracki....
Cậu vẫn tiếp tục nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy cậu bạn đâu! Cậu vẫn nhìn xung quanh rồi khoảng vài giây sau cậu bạn trồi lên quơ cánh tay liên tục và kêu cưú,cậu nhìn thấy cậu bạn nên bơi nhanh tới chỗ cậu ta,cậu nói:
-Tớ ở đây,cậu hãy cố ngửa đầu nhìn lên tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây!
Cậu bị thương nên thấy đau và rát ở phía bên dưới mặt nước,con cá mập tấn công cậu ấy thêm lần thứ hai nhưng Will cậu ấy nhanh tay đưa tấm ván lướt sóng về phía sau con cá mập tấn công nên nó cắn vào tấm ván lướt giúp cho cậu thêm vài giây để thoát,Will cậu cố bơi nhanh vào bờ cuối cùng thì hai người cũng thoát được mấy cô cậu bạn đang đứng trên bờ thấy cậu đang dìu cậu đi vào mực nước cao chừng tới tầm đầu gối nhóm bạn chạy ra đỡ Tracki đem cậu ấy lên bờ,đúng lúc ba người đi lúc nãy chạy lại ba người bọn họ đã đẩy chiếc cano mini tới mặt nước ,bọn họ nhìn lại phía đằng này thấy mọi người đang giúp đỡ hai người lên bờ nên ba người ấy cũng chạy nhanh tới chỗ họ,người canh gác chạy tới thấy cậu bạn Tricki đang bị vết thương nặng ở chân nên gọi xe cấp cứu tới,cánh tay cậu bị vết thương con dao đâm trúng lần trước rồi không biết va trúng vào vật gì vết thương dài khoảng 10cm cũng nằm chéo chồng lên vết thương cũ khiến cho vết thương cũ cũng chảy máu. Khoảng năm phút sau,xe cứu thương tới đang băng vết thương cho cậu bạn.
Người canh gác bãi biển cũng thông báo đội quản lí khu vực ra thông báo khu vực bãi biển này nguy hiểm vì có cá mập nên khuyên tất cả mọi người không nên tới lướt sóng.
Cậu và mấy bạn cậu đang bên cạnh người bạn,Max thấy trên cánh tay cậu đang chảy máu nên nói vì từ nãy cậu vẫn không hay biết chỉ thấy rát ở phần chỗ đó:
-Will,cậu bị thương ưh! Cánh tay cậu đang chảy máu kìa!
Cậu nghe cậu bạn nói nên vạch áo trên cánh tay lên xem một vết xước dài chồng lên vết thương cũ,cậu nói:
-Hmm...chỉ là vết thương cũ hôm bữa trước.
Max nhìn Will với ánh mắt đầy cảm phục cậu:
-Này,cậu có biết là cậu hôm nay là anh hùng của tớ đấy!
Cậu mỉm cười rồi nói:
-Oh tớ không dám nhận đâu! Thôi để tớ đi lại cô y tá nhờ họ băng vết thương lại.
Cậu nói xong rồi đứng dậy đi lại chiếc xe cấp cứu, cô bạn nghe hai người nói chuyện với nhau rồi nhìn cậu đi lại xe cấp cứu. Khoảng vài phút sau chiếc xe cấp cứu cũng chở cậu ấy vào bệnh viện,vết cắn của con cá mập đó cũng khá nặng,ba cô gái đang sắp xếp đồ lên xe còn mấy cậu con trai đang chất mấy cái tấm ván lướt lên xe.
Tommy lên tiếng:
-Hmm thế là đi tông mùa giải rồi! Khoảng chừng hơn một tuần nữa là tới cuộc thi lướt ván rồi chắc họ sẽ không còn tổ chức ở đây nữa!
Cậu hỏi Tommy:
-Thế cậu có biết cuộc thi ở đâu hay không?
Tommy nói:
-Tớ cũng đang thắc mắc về điều đó hay tớ với cậu đi lại anh canh gác lúc nãy hỏi thử xem sao!
Cậu gật đầu rồi nói:
-Okay...đi thôi!
Cậu nói với hai người kia đi lại chỗ này một lát, hai người đang đi cô bạn Bells nhìn thấy hai người họ đi đâu nên đi lại hỏi Max:
-Tricki,cậu ấy hôm nay thật không may mắn ấy nhỉ!
Max đang thu dọn cũng sắp xong rồi nhìn cô bạn nói:
-Hmm..có lẽ hôm nay cũng không may với cả bọn con trai tụi mình!
Bells hỏi cậu ta:
-Thế hai bọn họ đi đâu vậy!
Max trả lời:
-Tớ nghe bọn họ đi lại hỏi người canh gác về cuộc thi lướt ván sẽ xảy ra tuần tới,tớ e rằng họ sẽ đổi địa điểm thi đấu.
Bells nhìn cậu đang thu dọn nhưng cô ấy thấy thắc mắc nên nói:
-Hmm vậy sao! Mà này hồi nãy tớ nghe cậu nói với Will,cậu ấy là anh hùng là vì sao vậy!
Max nhìn cô bạn nói:
-Tớ quen cậu ấy hồi cuối năm cấp ba,lúc đó tớ từ Moston chuyển tới đây,cậu biết đấy việc chuyển tới một nơi đối với mình lúc ấy thật xa lạ mọi chuyện đều phải thích nghi bắt đầu lại từ đầu cả về nơi ở mới,trường học rồi bạn bè,lúc đó trông tớ hơi béo và nhút nhát với mọi thứ xung quanh.
Hai người đang nói chuyện với nhau rồi hai cô bạn đã chất đồ lên xe xong xuôi rồi cô bạn Grace lên tiếng:
-Này,hai bọn tớ chất đồ lên xe xong rồi đấy! Tớ thấy lạnh nên lên xe ngồi trước đây.
Hai người nghe thấy cô bạn nói nên gật đầu rồi cô ấy hỏi tiếp:
-Thế rồi mọi chuyện tiếp theo sau nữa!
Max nhìn cô bạn nói như thế nên cũng cảm thấy nghi ngờ cô bạn liền hỏi:
-Mà này tớ thấy dạo gần đây cậu có phần quan tâm tới Will,cậu ấy thì phải! Cậu thích cậu ấy ưh!
Cô bạn nghe cậu ta nói thể rồi nói:
-Hmm không? Tớ hỏi cậu chỉ biết thêm con người cậu ta mà thôi! Trông cậu ấy có vẻ người ít quan tâm tới mọi người xung quanh cộng với khuôn mặt thỉnh thoảng khi buồn và cậu ấy có hơi lạnh lùng nữa!
Cậu ta nghe cô bạn nói thế nên cũng gật đầu nói:
-Thì ở điểm này thì cậu nói đúng lúc tớ quen cậu ấy khuôn mặt cậu ấy khi đó cũng buồn có một hôm tớ bị một nhóm khác trông trường ăn hiếp tớ. Lúc tan trường về chúng đã đón đầu rồi dẫn tớ vào bên hông ngôi trường,bọn chúng đã trấn lột lấy tiền của tớ cũng may khi đó cậu ấy đã xuất hiện nên đã giải vây cho tớ và cậu ấy muốn kết bạn với tớ và kể ngày đó hai bọn tớ trở nên thân với nhau. Từ khi tớ quen cậu ấy tớ thấy cậu ấy luôn giúp mọi người chứ không như điều cậu mới nói khi nãy đâu,cậu ấy luôn quan tâm tới người khác chỉ vì cậu ấy không muốn mọi người nhận ra điều đó đâu!
Cô bạn nói với Max:
-Hmm tớ không tin tớ vẫn cứ thấy cậu ấy là con người lạnh lùng.
Max nói giải vây cho Will:
-Cậu sai rồi! Cậu ấy giúp nhiều người từ khi tớ quen cậu ấy hồi còn học cấp ba tới thời điểm bây giờ cậu ấy giúp mọi người nhiều lắm. Thôi được vậy tớ kể cho cậu nghe chuyện gần đây nhất về cậu ấy! Cậu có nhìn thấy vết thương trên cánh tay khi nãy của cậu ấy không?
Bells trả lời:
-Ừh thì tớ có thấy!
Max nói:
-Cách đây khoảng vài ngày tớ có rũ cậu ấy đi chơi trên đường về cậu ấy bắt gặp một người phụ nữ bị ba người đàn ông quay quanh người phụ nữ đó và dẫn người đó vào bên trong một con hẻm,cậu ấy đã quan sát trước đó và nhìn thấy ba gã đó dẫn cô đó vào con hẻm. Lúc đó,cậu ấy nói với tớ là cậu ấy đi tới chỗ này một lát tớ cùng hai người bạn đứng chờ cậu ta tại một cửa hiệu nhỏ nhưng tớ thấy cậu ấy đi lâu quá mà không thấy cậu ấy quay lại nên tớ đã đi sang bên kia đường tìm cậu ấy,lúc đầu tớ quan sát nhìn thấy cậu ấy đi vào bên trong một con hẻm và rồi tớ băng qua đường rồi đi vào con hẻm.
Nói tới lúc đó thì Wilson nhìn hai người đang đứng nói chuyện với nhau rồi cậu ta nói:
-Này,Max hai cậu ta đi đâu sao lâu quá vậy!
Max nhìn cậu bạn rồi nói:
-Hmm hai cậu ấy đi lại hỏi người canh gác khi nãy về vụ cuộc thi lướt sóng ấy mà!
Cậu bạn nghe cậu ta nói thế nên cũng mở cánh cửa xe vào bên trong ngồi,hai người bạn nói chuyện với nhau bên ngoài gió lồng lộng hai người mở cửa vào ngồi bên trong xe rồi Max kể tiếp về cậu:
-Lúc đó,tớ băng qua đường định đi vào con hẻm đó bất thình lình có một người phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi chạy ra khỏi con hẻm với vẻ mặt hốt hoảng.
Wilson nghe Max kể không biết cậu bạn đang kể chuyện gì liền hỏi:
-Này,cậu đang kể chuyện ma cho cô ấy nghe àh! Hay quá cho tớ nghe ké với.
Hai người nghe Wilson nói nên cũng cười mỉm rồi Max nói tiếp:
-Cô ta lúc đó hốt hoảng rồi nắm tay tớ chạy nhanh tới chỗ cậu ấy,tớ chạy tới thấy cậu ấy thì ngồi đằng kia với ba gã nằm lăn dưới mặt đất. Tớ đi lại hỏi cậu ấy chuyện gì vừa mới xảy ra,tớ nhìn cánh tay cậu ấy đang chảy máu rồi ngay lập tức tớ móc trong túi ra chiếc điện thoại nhưng thật không may lúc đó điện thoại của tớ thì đã hết pin còn điện thoại của người phụ nữ đó trong lúc đôi co với ba gã đó thì điện thoại của cô ta bị hư mà điện thoại của cậu ấy cũng vậy nữa!
Trang 7.
|
#7 Remember me Chapter 8: Bữa tối Wilson thấy thắc mắc nên hỏi cậu ấy:
-Max,cậu đang kể chuyện về các siêu anh hùng à!
Max trả lời cậu ta:
-Tớ đang kể về người bạn thân của tớ và tớ cũng côi như cậu ấy là anh hùng của mình.
Bells hỏi cậu ta:
-Thế tình hình lúc đó như thế nào!
Max nhìn cô bạn rồi kể tiếp:
-Người phụ nữ đó cảm thấy lo lắng cho cậu ấy nên nói với hai người bọn tớ kêu hai bọn tớ ở yên đấy rồi cô ấy đi ra khỏi con hẻm nhưng cậu ấy nói với tớ nên đưa cậu ấy đi rồi cậu ấy nói mãi nên tớ cũng đưa cậu ấy rời khỏi con hẻm đó, tớ nhìn thấy vết thương cánh tay của cậu ấy cũng hơi sâu nên đưa cậu một cơ sở y tế nhỏ và rồi tớ gọi điện thoại cho mẹ cậu ấy rồi khoảng một lát sau gia đình cậu ấy cũng có mặt rồi trả tiền viện phí cho cậu ấy.
Bells hỏi cậu ấy tiếp:
-Thế còn người phụ nữ ấy thì sao!
Max nói:
-Chuyện đó thì tớ không biết vì bọn tớ đã đi khỏi đó.
Cậu bạn đang nói thì hai người bạn cũng đi tới rồi Max nhìn hai người họ đi tới liền hỏi:
-Chuyện thế nào rồi hai cậu anh ta nói sao!
Tommy nói:
-Hmm chuyện không hay rồi bọn tớ đi lại hỏi anh ta thì anh ta nói đã thông báo người tổ chức cuộc thi và bọn họ đã đổi sang địa điểm thi chỗ khác.
Bells lên tiếng hỏi:
-Thế họ dự định tổ chức ở đâu?
Cậu trả lời cô bạn:
-Ở Ariginia lẫn...
Max ngạc nhiên liền nói:
-Cái gì? Ở tận đấy ưh! Bọn họ biết ở tận đó xa cỡ nào! Thật hết muốn nói...thế cậu nghĩ sao đây Will chỉ có ba người chúng ta lọt vào nhưng Tricki bị thương có lẽ cậu ấy vẫn không khỏi cho tới hai tuần sau đâu! Vã lại năm nay cũng là năm cuối của bọn mình rồi! Tớ thì chỉ mong lấy được tấm bằng rồi tớ sẽ đi làm rồi kiếm cho mình một cô bạn gái. Cuộc đời thì chỉ có thế!
Cậu nghe Max nói câu đó rồi đứng ngây ra đó nhìn cậu bạn rồi nói:
-Cậu cũng nói đúng năm nay cũng là năm cuối nhưng không sao nơi đó xa xôi lại là năm quan trọng của chúng ta,chúng ta hãy đợi tới lần khác vậy!
Mọi người cười với nhau rồi lên xe trở về nhà,cậu đi chung xe với nhóm Wilson và Tommy còn Max thì đưa ba cô bạn về nhà,cậu thì về nhà trước cậu bạn. Trên đường trở Bells về nhà cô ấy hỏi thêm nhiều điều rồi một lát sau cũng nói qua chuyện khác để kể. Cậu bạn nhìn thấy ngôi nhà cô ấy hết sức là ngỡ ngàng,bây giờ cũng đã bảy giờ tối dì của Bells đã về sớm nên cũng chuẩn bị đồ ăn cho hai người,dì ấy đang ngồi đợi đứa cháu của mình về ăn chung cho vui,chiếc xe đang dừng lại trước cửa nhà cô ấy.
Max lên tiếng:
-Ồ nhà cậu đây sao! Cậu đang giỡn với mình hay sao! Cậu có biết những ngôi nhà chung quanh đây rất đắt hay không? Cha mẹ cậu làm nghề gì vậy!
Từ lúc quen với cô ấy,cậu bạn cũng chưa có lần nào hỏi về gia đình cô bạn vì họ chỉ mới quen nhau gần đây nhưng mà cậu kể cho cô ấy nghe về gia đình cậu và mấy người bạn của cậu ta trong đó có Will. Cô bạn cũng lên tiếng trả lời cậu ta:
-Cha mẹ tớ đã mất lâu rồi! Hiện giờ thì tớ đang sống chung với dì của tớ.
Max nói:
-Cậu sống với dì ưh! Dì cậu làm nghề gì vậy!
Cô bạn nói:
-Hmm dì ấy là luật sư.
Max cười toét cả miệng rồi nói:
-Ồ cái nghề này đúng là gặt hái ra nhiều tiền đấy nhưng với mức độ cậu đang sống trong ngôi nhà như thế này tớ đoán dì cậu rất là giỏi trong lĩnh vực này! Ồ nhìn xe, ở đây có thể nhìn quanh cảnh thành phố nữa này!
Bells nói:
-Hmm đúng vậy!
Max nhìn chung quanh rồi nhìn cô bạn và nói:
-Bây giờ cũng còn hơi sớm ,tớ có thể vào nhà cậu chơi một lát có được hay không?
Cô bạn nghe cậu ta nói hơi lưỡng lự rồi nói:
-Hmm cũng được! Mà không biết dì tớ đã về nhà hay chưa chắc tớ phải nấu ăn một mình vì dạo này dì ấy cũng hơi bận việc.
Hai người bọn họ bước ra khỏi xe cô bạn đi lại mở cửa nhưng cánh cửa không khóa,cánh cửa mở khóa bằng số nếu muốn mở thì chỉ cần nhập số rồi bấm nút enter rồi cánh cửa sẽ mở rồi nếu có người nhập sẵn chỉ cần bấm nút enter là xong
Cô bạn lên tiếng:
-Dì tớ đã về..
Cậu nghe cô ấy nói rồi bước vào trong hai người đi lên những bậc thang và rồi cậu ta nhìn trước mặt mình là có một hồ bơi lối đi lên giống như con đường bên hông nhà,ngôi nhà giống như nằm phía trên nối những bậc thang,cánh cửa đều bằng cửa kính cả.
Cô bạn lên tiếng lại:
-Dì ơi! Cháu đã về rồi đây! Cháu có dẫn bạn tới chơi.
Người dì đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng cô cháu gái mình gọi nên đứng dậy đi ra cửa,cô bạn và Max đang đi lên những bậc thang còn phía bên dưới trước mặt là cái hồ bơi lớn. Người dì đi ra cửa rồi hai người bọn họ nhìn thấy nhau nên đều tỏ ra ngạc nhiên.
Max nói :
-Ơ kìa,cô là....
Dì của Bells cũng nói:
-Kìa,cháu là...là bạn của cháu cô sao!
Cô bạn nghe hai người nói nên cũng hỏi:
-Bộ dì quen với bạn cháu hay sao!
Dì cô ban nói:
-Hmm...đây chính là bạn của người đã giúp dì thoát khỏi mấy gã lần trước,nào cháu vào nhà chơi dì có nhiều chuyện muốn hỏi cháu.
Cậu cũng gật đầu rồi đi vào bên trong ngôi nhà,ngôi nhà thật sáng mọi thứ đều sạch sẽ và cũng đều đẹp cả. Cậu ngồi xuống ghế sofa rồi người dì cô bạn hỏi chuyện cậu:
-Bữa trước,cô cám ơn hai cháu nhiều lắm nhưng cậu thanh niên đó ra sao rồi! Cậu ấy khỏe chứ! Tại sao lúc đó sao hai tụi cháu đợi cô tới.
Cô bạn thấy dì rồi nói chuyện với Max nên cũng vào bên trong rót cho cậu ly nước uống, rồi cũng ngồi nghe chuyện của hai người.
Cậu có vẻ lúng túng trước câu hỏi này rồi cũng ra câu trả lời :
-Tại vì lúc đó cháu thấy lo cho cậu ấy nên cháu đã tự đưa cậu ấy vào một bệnh viện tư băng bó vết thương lại và gia đình của cậu ấy tới nên cũng trả tiền viện phi.
Dì cô bạn hỏi cậu:
-Thế gia đình của cậu ấy là ai! Cháu cho cô biết họ tên cậu ấy có được không?
Cậu bạn nói:
-Àh..tên cậu ấy tên là Will còn họ của cậu ấy tên là Hopkin.
Bells nghe lúc này mới nói:
-Cậu nói là Will bữa đó cậu ấy đã giúp dì mình sao! Tại sao cậu không nói cho biết!
Max nhìn cô bạn rồi nói:
-Vì cậu có hỏi tớ đâu mà tớ nói!
Dì cô bạn lên tiếng:
-Gia đình Hopkin àh! Dì cũng biết về gia đình họ,cậu ấy có người anh trai nhưng không may thay cậu ta bị tai nạn xe nặng nên cũng mất,dì quen với mẹ của cháu âý,mấy năm về trước dì có lo về vụ ly hôn của hai vợ chồng,lúc đó cậu ấy vẫn còn nhỏ. Thế hiện giờ cậu ấy vẫn sống ở đâu?
Max nói:
-Hmm cậu ấy hiện giờ đang sống chung với cháu,thỉnh thoảng cậu ấy lại về thăm mẹ và em gái của cậu ấy.
Dì cô bạn nói tiếp:
-Hmm thôi được thông tin về cậu ấy cũng nắm rõ cả rồi nào hai cháu thấy đói hay không? Chúng ta đi ăn thôi!
Max cũng thấy hơi đói rồi ba người bọn họ ngồi ăn tối với nhau,cậu bạn ngồi chơi một lát khoảng một lúc sau,dì cô bạn nói với cháu gái dì ấy bên trong để dì ấy đi ra tiễn cậu ấy. Hai người họ đi ra khỏi cánh cửa,cậu chào người dì cô bạn nhưng dì ấy móc trong túi một cái bao hư trắng,cậu bạn nhìn nên không hiểu liền hỏi:
-Thưa cô,đây là gì thế ạh!
Dì cô bạn liền nắm tay cậu rồi đặt cái bao lên tay cậu rồi nói:
-Đây chỉ là một chút thành ý của cô,mong cháu và cậu ấy hãy giữ lấy.
Cậu nói:
-Nhưng mà thưa cô....
Dì cô bạn chặn lời nói của cậu rồi nói:
-Không nhưng nhị gì cả! Khi nào rãnh cô sẽ gặp cậu ấy sao nhưng cậu ấy ở trường cháu học bên khoa nào thế?
Cậu bạn trả lời:
-Cậu ấy học bên khoa triết,thưa cô!
Dì cô bạn nói:
-Khoa triết àh! Có lẽ cậu ấy sau này trở thành một triết gia đấy! Thôi được rồi cháu cũng mau về đi. Bữa nào rãnh rỗi cháu đưa cậu ấy tới chơi nhá!
Cậu bạn nghe rồi mỉm cười với dì cô bạn và gật đầu chào dì cô bạn rồi mở cánh cửa vào bên trong xe rồi nổ máy chạy đi. Dì cô bạn vẫn đứng trước cửa nhìn cậu bạn lái xe chạy đi cho tới khi chiếc xe đang lặng xuống con dốc rồi dì cô bạn mới bước vào bên trong ngôi nhà. Người dì đi vào thấy cô cháu gái cũng đã tắm rữa xong từ khi nào đang quấn quanh người tắm khăn trắng và đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem truyền hình.
Cô bạn lên tiếng hỏi:
-Dì đưa cậu ấy ra cửa làm gì mà lâu thế! Cháu đã tắm xong rồi mà dì nói gì với cậu ấy vậy!
Dì cô bạn nói:
-Àh không có gì? Mà cháu quen với cậu ấy từ khi nào vậy!
Cô bạn nói:
-Dì đang nói ai cơ! Chẳng lẽ là Will sao!
Dì cô bạn nói:
-Hmm đúng vậy!
Cô bạn nói tiếp:
-Cháu quen cậu ấy cũng tình cờ nhóm bạn của cháu quen với Max rồi có lần nhóm bạn của Max rũ bọn cháu đi ra ngoài bãi biển chơi đúng lúc đó bọn cháu cũng quen biết nhau. Nhưng cậu ấy hơi ít nói,thỉnh thoảng cậu ấy buồn vì điều gì đó và hơi lạnh nhạt nữa! Nhưng cháu cảm thấy hơi thích tuýp loại người như thế! Họ có cái gì đó thu hút cháu giống như hai mẫu nam châm ngược phương với nhau vậy!
Dì cô bạn đi lại ngồi chung với cô bạn rồi nói:
-Cháu không biết là cậu ta cũng có những kí ức buồn cũng giống như bao người khác,từ khi anh trai cậu ấy mất cha cậu ta cũng không về nhưng cái đó chỉ là điều rủi ro nên cha cậu bạn cháu cũng không về kịp buổi tiễn đưa,cậu ta yêu anh trai rất nhiều,có lẽ một phần đó cũng ảnh hưởng tới tính cách của cậu ấy.
Hai dì cháu rồi nói chuyện với nhau một lúc rồi dì cô bạn cũng đi tắm,Max lúc này cũng đã về tới cửa phòng,cậu mở cánh cửa bước vào bên trong nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi xem tivi,cậu đang ngồi xem thì nghe thấy tiếng cánh cửa mở nên xoay sang nhìn cậu bạn rồi nói:
-Cậu đi đâu giờ mới về vậy! Cậu đã đóng tiền nhà chưa! Hồi nãy tớ vừa về người chủ phòng nói bọn mình vẫn chưa đóng tiền phòng tháng này đấy cách đây vài ngày trước tớ cũng đã đưa cho cậu rồi cơ mà! Cậu đã lấy xài ưh! Cậu cũng nên hạn chế đi tới những chỗ quán bar bớt lại đi,tớ biết gia đình cậu cũng đang khó khăn đấy!
Max nhìn cậu rồi cởi áo khoác máng lên chỗ gần cửa ra vào rồi nói với cậu:
-Tớ biết rồi! Ngày mai tớ sẽ qua phòng đóng cho ông ta. Mà Will tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Will nhìn Max rồi nói:
-hmm có chuyện gì sao? Cậu có vẻ như ấp úng cậu hãy mau nói toẹt ra đi lúc nãy cô y tá cũng đưa cho tớ vài vĩ thuốc nên bây giờ tớ thấy buồn ngủ quá!
Cậu bạn cố gắng nói:
-Hmm khi tớ chở Bells về nhà rồi cô ấy mời tớ vào nhà chơi.
Cậu nói:
-Hmm thì rồi sao nữa!
Cậu bạn nói:
-Tớ cũng không ngờ...mà cậu còn nhớ cái vụ người phụ nữ cách đây vài bữa trước ấy chứ! Tớ không thể ngờ rằng Bells là cô cháu gái của cô ấy
Cậu xoay sang nhìn Max và nói:
-Gì chứ! Bells là cháu của người phụ nữ đó sao! Nhưng mà chuyện gì quan trọng chứ có sao đâu.
Max nói:
-Cô ấy trả cho chúng ta mà không phải cô ấy đưa số tiền này cho tớ nhờ tớ đưa cho cậu,cô ấy muốn nói lời cám ơn cậu về việc lần trước giúp cô ấy.
Max đưa cho cậu cái bao thư rồi cậu mở nó xem bên trong có một số tiền cũng kha khá. Max liền hỏi cậu:
-Trong đó bao nhiêu vậy!
Cậu nói:
-Khoảng năm ngàn đấy! Thôi mà cũng được tớ sẽ giữ số tiền này! Nếu có chuyện gì cũng có nó cũng đỡ được phần nào! Được rồi cậu đi tắm đi,tớ buồn ngủ tớ vào buồng ngủ trước đây!
Sáng ngày hôm sau,cậu đi tới trước Max nhưng khi cậu tỉnh dậy chẳng thấy cậu ta đâu,cậu vội vàng vào trong toalét rữa mặt chải tóc cho chỉnh chu rồi đi ra ngoài mặc áo rồi chồng chiếc áo khoác lên người và lấy chiếc balô rồi đi ra cửa. Khoảng mười phút sau, cậu đã tới trường cậu đi tới trường bằng chiếc xe đạp cuộc thể thao ,cậu đang khóa bánh xe lại vì chỉ đề phòng rồi tiếng chuông reo lên,tiết học bắt đầu cho tới giờ cơm trưa,cậu gặp nhóm của Tommy cùng với Bells và hai cô bạn. Bells gặp cậu nói lời cám ơn với cậu.
Bells nói:
-Tớ có nghe Max kể lại mọi chuyện và biết cậu đã giúp dì của mình vào bữa tối hôm đó. Tớ cám ơn cậu lần nữa!
Cậu mỉm cười rồi nói:
-oh không có gì đâu! Giúp người là chuyện mình hay giúp mọi người.
Bells cũng mỉm cười với cậu và nói:
-Vậy thì cậu hãy cho tớ trả ơn này là tớ mời cậu tới nhà tớ ăn tối dì của tớ cũng nói bữa nào mời cậu tới nhà chơi,cậu nghĩ sao!
Cậu ngập ngừng nói:
-Hmm tối nay ưh! Để xem tối nay tớ có rãnh không!
Rồi buổi trưa cũng kết thúc tiết học chiều cũng bắt đầu nhưng từ buổi nghỉ trưa cậu không nhìn thấy người bạn cùng phòng của cậu tới nhóm cậu ăn trưa rồi tiết học buổi chiều cũng kết thúc,cậu đang đi tới tủ hộc đựng đồ lấy vài quyển sách về nhà để chuẩn bị bài,đúng lúc đó nhóm của Tommy,Kyle,Tracki cũng đi tới chỗ cậu đang đứng cũng lấy sách.
Trang 8.
|
#8 Remember me. Chapter 9: Người bạn Cậu lên tiếng hỏi mấy cậu bạn của cậu:
-Hey...mấy cậu hôm nay có nhìn thấy Max không?
Tommy nhìn lại mấy cậu bạn rồi trả lời cậu:
-Không có,buổi chiều này cậu ta cũng có tiết học chung với tớ nhưng không thấy cậu ta,thôi được rồi nếu không còn gì bọn tớ đi trước đây,hẹn mai gặp.
Cậu cũng nói:
-Hmm..mai gặp lại.
Và rồi nhóm bạn bỏ đi cậu đi vô thư viện mượn vài cuốn sách tư liệu tham khảo thật đúng lúc cô bạn Bells cũng vô thư viện mượn sách rồi cô bạn gợi ý chuyện lời mời hồi sáng nay và cậu cũng gật đầu đồng ý,chiếc xe đạp cậu để lại trong trường nên cũng chẳng mất vì có nhân viên kiểm tra nên cậu cũng không lo sợ bị mất,chiếc xe hơi thể thao cậu để ở nhà mẹ cậu. Cậu đi chung xe với cô bạn khoảng một lát sau,cậu cũng tới nhà cô bạn,cô bạn đang đứng bấm mở khóa,hai bọn họ bước vào bên trong rồi đi lên những bậc thang,cậu nhìn thấy trước mặt mình là cái hồ bơi khuôn mặt cậu cũng giống như Max mới bước vô nhà cô ấy,ở phía ngay đằng kia thì là bộ bàn ghế ngôi nhà nằm trên những bậc thang,cô bạn nhìn xung quanh rồi lên tiếng:
-Dì May ơi! Dì có nhà không? Hôm nay cậu ấy tới nhà chơi này!
Cậu nhìn lên ngôi nhà thấy cô bạn đi vội vào bên trong nhà và gọi tên dì của cô ấy,cậu cũng bước lên phía cầu thang,căn nhà theo lối kiến trúc mới và lạ nhưng vẫn theo lối hiện đại,nhìn thẳng vô nhà là một lớp tấm cửa kính,ngôi nhà gồm hai tầng bên trái nhìn vô được xây một bức tường ở bên hông là lối đi còn phía bên phải cũng là một lớp kính và một khu sân nhỏ khoảng chừng 7m và một khu bể cá chép. Cô bạn đi ra phía cậu và nói:
-Có lẽ dì tớ vẫn chưa về! Chắc một lát sẽ về thôi!
Và rồi mưa đổ xuống cậu nhanh chân bước vào bên trong,cô bạn đi xuống bếp nấu vài món ăn sẵn chờ dì cô bạn về ăn. Cậu nhìn cô bạn đi ra sau bếp cậu đang ở phòng khách nhìn xung quanh rồi cũng nhanh chân đi ra sau bếp với cô bạn,cậu đi tới thấy cô bạn vội nấu nướng rồi nói:
-Cậu sống chung với dì cậu sao thế còn cha mẹ cậu đâu!
Cô bạn nghe cậu hỏi nên cũng trả lời cậu:
-Cha mẹ tớ mất lâu rồi lúc đó tớ được 11 tuổi kể từ đó hai dì cháu sống chung với nhau.
Cậu nghe cô bạn kể nên cũng tỏ ra buồn cho cô ấy và nói:
-Mình xin lỗi...mình không nên nhắc lại chuyện buồn của cậu.
Cô bạn trả lời cậu:
-Hmm không có gì đâu! Chuyện đó cũng qua lâu rồi! Mà cậu thấy đói không tớ sẽ làm cho cậu một phần.
Cậu nhìn cô bạn rồi nói:
-Thế thì mình cám ơn cậu!
Cô bạn đã làm xong món canh súp rồi múp ra đi lại ngồi ăn chung vơí nhau hai người bọn họ đang ngồi ăn thì bất ngờ có cứu điện thoại gọi tới thì ra là tiếng chuông điện thoại của cô bạn,cô bạn móc điện thoại bên trong túi quần và rồi lên tiếng:
-Alô..là dì sao!
Cậu đang ngồi phía đối diện cô bạn nghe cô bạn trả lời vâng rồi dạ phía đầu dây bên kia rồi một vài giây sau cô ấy cúp máy. Cậu hỏi:
-Là ai vậy! Là dì của cậu gọi hay sao!
Cô bạn trả lời cậu:
-Hmm đúng vậy! Dì mình có việc nên cũng về trễ một lát.
Sau khi hai người bọn họ ăn xong rồi đi ra phía trước hóng mát,cô bạn đi ra đưa cho cậu ly ép nước trái cây rồi hai người họ ngồi ngắm cảnh và nói chuyện với nhau. Bây giờ là tám giờ kém mười phút thì có một cứu điện thoại gọi tới,cậu tưởng nhằm điện thoại của cô bạn nên nhìn sang cô ấy nhưng cô bạn nhìn cậu nói:
-Không phải điện thoại cuả tớ mà là của cậu đấy
Cậu nói:
-Ờ mình xin lỗi...
Cậu liền đứng lên rồi cũng móc chiếc điện thoại bên trong túi quần ra rồi nói:
-Alô tôi nghe đây...
Cậu nghe xong khuôn mặt của cậu trở nên căng thẳng cô bạn đang ngồi đấy nhìn thấy khuôn mặt cậu nên cũng thắc mắc và vẫn nghe cậu đang nói chuyện ai đó ở phía đầu dây bên kia và rồi cúp máy rồi nói:
-Bells,cậu hãy chở tớ tới bệnh viện Pharcy dùm nha!
Cô bạn nói:
-Bộ có chuyện gì sao!
Cậu nhìn cô bạn rồi trả lời nhanh:
-Max,cậu ấy nhập viện rồi! Chúng ta nên đi thôi!
Cô bạn nghe cậu nói thúc giục nên cũng nhanh chân khoảng mười phút sau,hai người bạn cũng đã tới bệnh viện Pharcy,cô bạn dừng xe vào bãi đậu rồi cậu nhanh tay mở cánh cửa xe rồi chạy nhanh vào bên trong lúc này trời đang bắt đầu mưa,cô bạn thấy cậu nhanh chân rồi cũng nhanh chân chạy đuổi theo cậu,cậu chạy vào bên trong và đi lại quầy tiếp bệnh nhân,cậu nói tên cậu bạn cho cô y tá rồi cô y tá nói với cậu:
-Cậu ấy chuyển vào đây hồi chiều,hiện giờ cậu ta đang ở bên trong phòng cấp cứu. Cậu đi thẳng theo hướng này rồi rẽ sang bên phải lên lầu năm rồi cứ đi thẳng là tới.
Cậu nói:
-Cám ơn cô y tá nhiều lắm!
Đúng lúc cô bạn chạy vào bên trong nhìn thấy cậu hỏi cô y tá rồi cậu chạy nhanh đi,cô bạn cũng chạy đuổi theo cậu. Cô bạn chạy vào thang máy rồi cậu nhìn cô bạn chạy tới cô ấy đã vào bên trong chiếc thang máy rồi cậu bấm nhanh nút lên tầng năm,thang máy đóng cửa rồi đi lên trên và khoảng mười lăm giây thang máy mở cửa cậu cũng đi nhanh ra đôi chân cậu lướt đi nhanh như gió khiến cô bạn cũng tuột về phía sau cậu chừng năm hay sáu bước chân rồi hai người bọn họ cũng đã đứng trước cửa phòng cấp cứu,cánh cửa vẫn đóng cửa,cô bạn ngồi xuống nghỉ một lát vì lúc nãy chạy đuổi theo cậu,cậu trông lúc này không tỏ ra vẻ mệt mỏi,cậu đứng trước cửa ra vào và cứ đi qua đi lại rồi khoảng lát sau cô bạn vẫn nhìn cậu cứ đi qua đi lại nên đứng dậy đi lại nói với cậu:
-Will,cậu đừng lo lắng rồi cậu ấy không sao đâu! Cậu hãy ngồi xuống đây nghỉ một lát đi. Có được không?
Cậu nhìn cô bạn rồi nói:
-Hmm..mình biết rồi!
Cô bạn hỏi cậu:
-Cậu muốn uống gì không? Tớ sẽ đi lấy cho cậu.
Cậu nói:
-Lấy hộ cho mình ly cafe nhá!
Cô bạn nghe cậu nói rồi gật đầu rồi đi lại máy tự động lấy cho hai người,máy tự động ở hai tầng bên dưới rồi cô bạn đi lại chỗ thang máy bấm nút đi xuống bên dưới khoảng một lát sau,cô bạn đang cầm hai ly cafe trên tay thang máy nó cũng mở ra và cô bạn đang đi lại phía chỗ của cậu đang ngồi.
Cô bạn lên tiếng:
-Will,cậu hãy uống đi!
Cậu nhìn cô bạn rồi nói:
-Tớ cám ơn cậu.
Và rồi hai người ngồi đó khoảng chừng nữa tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra có hai vị bác sĩ đi ra trước tiên,cậu đứng nhanh dậy đi lại hỏi:
-Bác sĩ,bạn của cháu như thế nào rồi thưa bác sĩ
Vị bác sĩ trả lời với cậu:
-Hmm cũng may cậu ta tới đây kịp thời trông lúc tới đây cậu ấy cũng bị thương nặng,xương đòn và cánh tay bên phải của cậu ta bị gãy,có một người quét dọn rác nhìn thấy cậu ta ở bên trong một con hẻm nên đã đưa cậu ấy tới đây. Hai cháu cứ yên tâm,mọi chuyện ổn rồi! Nếu không có gì chú đi đây!
Hai người đồng loạt nói :
-Tụi cháu cám ơn bác sĩ nhiều lắm!
Rồi chiếc băng ca đẩy ra khỏi phòng cấp cứu hai người thấy Max nằm bất động thân người và cánh tay của cậu ấy đều phải băng bó,khuôn mặt của cậu bạn bị đánh thâm tím và bị sưng 1 bên gò má. Cậu bạn được đẩy vào bên trong phòng hồi sức,hai người bạn cũng đi theo sau. Hai người ngồi kế bên giường cậu ấy rồi Bells,cô bạn lên tiếng:
-Thế cậu có số điện thoại của cha mẹ cậu ấy hay không? Cậu nói:
-Tốt nhất đừng gọi cho gia đình của cậu ấy biết chuyện này!
Cô bạn nhìn cậu nói:
-Tại sao chứ!
Cậu cũng nhìn cô bạn rồi trả lời:
-Cha cậu ấy bị tai nạn giao thông khi cậu ấy được 10 tuổi, cha cậu ấy là trụ cột chính trong nhà nhưng rồi cha cậu ấy mất mẹ cậu lại gánh thay cho cha cậu,có một lần cậu ấy kể cho tớ nghe chuyện này khi hai tụi tớ quen nhau,cậu ấy cũng nói cho tớ nghe mẹ cậu ấy bị bệnh tim nên tránh những việc gây xúc động mạnh kẻo ảnh hưởng tới bệnh tình của mẹ cậu ấy.
Bells nói:
-Được rồi! Vậy thì không gọi cho mẹ cậu ấy biết còn tiền viện phí tớ sẽ lo thay cho cậu ấy!
Cậu nói với cô bạn:
-Không? Tiền viện phí cứ để tớ lo..
Bells nhìn cậu nói:
-Thế cậu mượn ai chứ! Thôi như vậy đi tớ biết chỗ bệnh viện này! Viện phí ở đây cũng khá cao,cậu và tớ sẽ cùng trả một nữa cho cậu ấy!
Cậu nói:
-Nhưng mà...
Cô bạn chặn lời của cậu:
-Không nhưng nhị gì cả! Nếu cậu xem tớ là bạn thì hãy để tớ giúp cậu ấy!
Cậu nghe cô bạn nói điều đó rồi cũng nói lời đồng ý với cô bạn,hai người ngồi đó một lát rồi cậu nói:
-Bells, trời cũng đã khuya rồi! Cậu cũng nên về nhà đi,tớ sẽ ở lại đây trông chừng cậu ấy cho.
Cô bạn hỏi cậu:
-Thế bây giờ là mấy giờ rồi!
Cậu nhìn vô đồng hồ của chiếc điện thoại rồi nói:
-Đã là 11H45PM rồi...
Cô bạn nói:
-Đã trễ tới như vậy sao! Thôi được tớ về đây có gì mai tớ sẽ vô thăm cậu ấy!
Cậu cũng nói :
-Cậu về cẩn thận đấy!
Và rồi buổi tối hôm đó,cậu nằm ngủ bên trông bệnh viện,tối hôm bên trông bệnh viện rất lạnh, cậu nằm phía bên dưới giường của Max gặp những cơn lạnh thật thấu cả xương rồi sáng sớm ngày hôm sau,cậu đi ra ngoài mua thức ăn, bệnh viện bên trong đây cũng thật là chu đáo tới giờ ăn sẽ phát cho bệnh nhân,những bệnh nhân còn yếu thì sẽ cho thức ăn mềm còn những bệnh nhân khỏe mạnh thì cho họ thức ăn cứng,tới khi cậu quay trở lại thì mấy nhóm bạn của cậu và ba cô bạn nữ cũng vào bệnh việ thăm Max rồi chừng năm ngày sau,Max cũng thấy khá hơn nên cũng đã xuất viện,khoảng chừng hai ngày trước cậu đã hỏi chuyện Max đã xảy ra chuyện gì với cậu. Và rồi cậu bạn cũng thành thật trả lời với cậu:
-Will,tớ thành thật xin lỗi cậu..
Cậu không hiểu rồi nói:
-Tại sao cậu lại phải xin lỗi tớ....
Max nói với cậu:
-Tiền nhà trả tiền phòng khoảng ba tháng nay tớ vẫn chưa trả cho chủ phòng,tiền mà cậu đưa cho tớ,tớ đã cược vào trận đấu hit nhưng tớ đã bị bọn họ lừa,tin đó nói nếu ai hạ được John Fight trong vòng ba mươi giây thì sẽ có được số tiền gấp đôi rồi có một gã to con khác cũng hạ được hắn trong vòng hai mươi tám giây nhưng sau khi trận đấu kết thúc tớ đi tới phòng lãnh tiền nhưng gã tổ chức nói là trên báo có đăng hạ được gã đó trong vòng ba mươi giây nhưng gã nói tên đó hạ được trong vòng một phút hai mươi tám giây,hắn chỉ trả cho tớ khoảng hai trăm dollar trong khi đó tớ đã cược khoảng ba ngàn,tớ đã cố đòi nhưng gã tổ chức không chịu trả lại số tiền đó cho tớ và bọn chúng đã đánh tớ như thế này!
Cậu hơi tức giận rồi nói:
-Cậu đúng là thằng ngu hết chỗ nói những nơi đó bọn người đó chỉ lừa đảo mà thôi! Thế còn việc bán đồ trên mạng cậu không kiếm ra hay sao!
Max nói:
-Việc bán đồ trên mạng tớ thấy không khả quan cho lắm,tớ chỉ vì tham trông chốc lát lại thành ra như thế này đây! Tớ thành thật xin lỗi cậu Will,tớ phải làm gì để lấy lại số tiền ấy đây!
Cậu nói:
-Tớ không biết số tiền nhà đó cậu hãy lo đấy,tớ và Bells đã trả cho cậu tiền viện phí rồi việc của cậu làm thì cậu hãy tự gánh lấy.
Trông phút đó,cậu có hơi tức giận vì Max nhưng hai người đã chơi thân từ hồi cấp ba,cậu ta chỉ muốn có thêm tiền để trang chảy cho cậu và mẹ của cậu ấy nên trong phút chốc biến cậu thành con mồi của bọn tổ chức boxing đó. Khoảng chừng năm ngày sau,Max cũng đã xuất viện và cách khoảng một ngày,cậu cũng nói chuyện này cho cô bạn Bells biết nhờ cô ấy giúp đỡ,dì của cô bạn là luật sư và rồi tối ngày hôm đó cả ba người đi tới nhà cô bạn,cô bạn Bells cũng nói rõ sự việc cho dì cô ấy biết và dì cô ấy cũng làm đơn khởi kiện người tổ chức đó cuối cùng Max cũng dành lại số tiền cậu ấy đã mất và thêm số tiền thắng nữa! Sau vụ đó,Max hứa với cậu sẽ không tin những lời trên những mẫu quảng cáo đã quảng bá nữa!
Trang 9.
|
#9 Remember me. Chapter 10; Sinh nhật Khoảng vài ngày sau,Max cũng đi học trở lại,cậu cũng thấy vui cho cậu ta khi cậu nhận lại được tiền của cậu ta trong trận đầu Hit đó và cũng có một phần nhiều nhờ cô bạn Bells giúp đỡ,cậu có lúc thấy có cảm tình với cô ấy,trong giờ nghĩ trưa cậu ngồi nói chuyện với mấy cậu bạn và cũng có lúc cậu cũng ngó sang nhìn cô bạn,lúc này trông cô bạn cũng thật xinh xắn rồi cậu chợt nhớ tới những điều lúc trước mà anh trai Nick nói với cậu:
-Em trai,mỗi người ai rồi cũng có con đường mà mình đã chọn,anh yêu thích lướt ván sóng nên anh đã chọn điều đó.
Con đường đó cậu vẫn đang phân vân ,cậu chợt nghĩ con đường đang phía trước cậu đó là cậu đã phải lòng với cô bạn có mái tóc màu đồng,đó chính là Bells còn con đường thứ hai đó chính là cậu cũng nên cố gắng lấy được tấm bằng đại học,cậu đang ngồi nghe mọi người nói chuyện rồi nhìn Bells chằm chằm về phía cô bạn,cô bạn nhìn thấy cậu nhìn nên cũng vội tránh ánh mắt nhìn cô bạn. Và rồi tiết học buổi chiều cũng kết thúc,trong lúc giờ học cậu đang nghĩ trong đầu có cho mình một cơ hội hay không? Và một lúc sau cậu cũng đã suy nghĩ kĩ về điều này. Tiết học chiều rồi cũng tan mọi sinh viên đang đi ra khỏi phòng,cậu nhanh chân đi tới chỗ học tủ lấy vài cuốn sách rồi cậu nhìn thấy Max cũng đang đi tơí chỗ cậu đang đứng.
Max lên tiếng:
-Hey...chào cậu,tớ thấy đói rồi chúng ta ghé quán bên kia đường ăn nhá!
Cậu nói:
-Mình không chắc cho lắm mà cậu có nhìn thấy Bells không?
Max trả lời cậu:
-Hmm tớ không thấy chắc cô ấy đi chung với mâý cô bạn nữ. Mà sao thế!
Cậu nhìn cậu ta rồi nói:
-Tớ có việc này nhờ cậu giúp!
Max nhìn cậu cũng nói:
-Hmm,có chuyện gì cậu cứ nói đi chúng ta là hai người bạn thân lâu năm rồi còn gì?
Rồi cậu móc trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho Max cậu dặn đừng mở nó ra đọc nếu cậu còn ở đây rồi cậu nhanh miệng nói lời chào Max rồi quay sang bước đi,Max đứng đó nhìn cậu bước đi đôi chân nhẹ nhàng bước đi nhanh hoăn hoắt rồi Max nhìn cậu đi ra khỏi cánh cửa chính lúc đó Max mới mở miếng giấy đó ra xem cậu viết gì? Max đang mở từ từ mẫu giấy đó ra rồi nhìn thấy hàng chữ mà cậu viết,Max vội cười mỉm bên mép miệng,cậu ta đọc xong rồi chạy nhanh ra cửa chính. Cậu đang ngồi tại một quán ăn nhỏ cách trường cậu khoảng năm dãy nhà lớn,cậu đang ngồi bên trong quán nhấp nhám ly coffee và nhìn ra cửa kính những chiếc xe đang chạy qua lại liên tục,bây giờ cũng gần sáu giờ tối,cậu đang ngồi nhìn ra bất ngờ cô bạn nhìn thấy cậu với vẻ mặt hốt hoảng,cô bạn vội đi nhanh vào bên trông quán rồi ngồi xuống và nói:
-Will,em gái cậu không sao chứ!
Cậu nghe cô bạn nói nên không hiểu chuyện gì rồi nói:
-Không sao gì cơ!
Cô bạn nói:
-Mình đi chung với Sheila,Grace thì Max chạy tới nói với mình là em gái cậu bị bệnh và cậu đang cần mình giúp đỡ. Thế em gái cậu như thế nào rồi!
Cậu nghe tin đó rồi xin lỗi cô bạn một lát đi vào bên trong toalét gọi điện thoại cho mẹ cậu và rồi mẹ cậu nói em gái cậu vẫn không sao,cậu mới hay là Max đang nói dối với cô bạn. Cậu gọi cho Max nhưng cậu ấy không bóc máy rồi cậu đi ra khỏi toalét,cậu đi tới chỗ cô bạn ngồi xuống. Cô bạn hỏi cậu:
-Hmm,em gái cậu không sao chứ!
Cậu nhìn cô bạn và nói:
-Hmm thì con bé cũng đỡ nhiều rồi khi có hai người lớn bên cạnh em gái tớ. Thế cậu thấy đói không?
Bells nhìn cậu nói:
-Tớ cũng thấy hơi đói!
Cậu mỉm cười rồi nói:
-Vậy chúng ta bắt đầu gọi món nhá!
Cậu liền gọi phục vụ rồi phục vụ cũng tới chỗ cậu rồi cậu nói món của mình và cô bạn cũng vậy! Rồi người phục vụ đi tới chỗ quầy còn phía đằng này cô bạn hỏi tiếp cậu:
-Cậu thường hay tới đây ăn lắm sau!
Cậu cười nhạt rồi nói:
-Hmm lúc trước hai anh em thường tới đây ăn với nhau và đó cũng trở thành thói quen,đúng tớ vẫn thường tới đây ăn.
Cô bạn hỏi lại chuyện khi nãy:
-Thế tớ nghe Max nói cậu có điều gì muốn tớ giúp sau!
Cậu nghe cô bạn hỏi thể nên không nghĩ ra câu trả lời rồi vài giây sau cậu nói:
-Tớ thắc mắc muốn hỏi cậu về môn xã hội,cậu giúp tớ có được không?
Cô bạn nghe cậu nói tới môn này nên cũng biết ý của cậu rồi nói:
-Cậu đùa vơí mình ưh! Cậu có điểm môn này khá cao tưởng tớ không biết hay sao chứ! Cậu đang đùa với mình àh!
Cậu nghe cô bạn nói nên đã bị lộ và cô bạn lên tiếng:
-Thế cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì đây!
Đến bây giờ,cậu không nên úp úp mở mở nữa,cậu hít một hơi rồi nói ra những điều đang nghĩ:
-Bells...
Cô bạn nghe cậu gọi tên cô ấy và nói:
-Vâng,tớ nghe đây...
Cậu nói:
-Hai chúng ta cũng đã quen biết nhau cũng được thời gian,chúng ta cùng trải qua những chuyện và trong đó có những chuyện tớ nhờ cậu giúp đỡ hai tụi mình. Từ trước hai chúng ta vẫn cứ giữ mối quan hệ giữa tình bạn với nhau,hôm nay tớ muốn nói với cậu tớ muốn...hai ta phát triển thêm một nấc thang,cậu nghĩ sao!
Cô bạn nghe cậu nói nên cũng ngạc nhiên:
-Cậu nói vậy tớ chẳng hiểu gì cả!
Cậu nhìn cô bạn rồi Bells cũng nhìn lại cậu:
-Hai chúng ta hẹn hò nhá!
Cô bạn nhìn cậu nói:
-Hẹn hò ưh! Nhưng mà....
Cậu nói thêm:
-Chẳng phải khi nãy tớ thấy cậu quan tâm tới tớ và em gái tớ sao thế cậu nghĩ sao,mình thích cậu cậu đồng ý chứ!
Cô bạn cũng lưỡng lự câu trả lời:
-Hmm,tớ nghe cậu nói ra điều đó nên cũng cảm thấy ngạc nhiên đấy nhưng mà tớ cũng muốn thử xem..được hai ta sẽ hẹn hò với nhau.
Cô bạn nói xong rồi nở một nụ cười thật tươi rói cậu nhìn thấy cô ấy cười nên cũng cười theo và rồi hai người bọn họ ngồi ăn tối xong,cậu dẫn cô bạn dạo vòng khu phố,hai người ghé vào một khu công viên bên dưới cây cầu nói chuyện với nhau nghe rồi dần dần hai người ấy cũng hiểu được những điều của đối phương,cậu dẫn cô ấy vào một khu gánh xiếc vui chơi,chơi những trò chơi ở trong đó,cậu chơi trò bắn súng nên cũng có giải thưởng khác nhau,người bắn nhiều điểm nhất sẽ có được thú teddy nhồi bông,cậu cũng nhận được món hàng sau nhiều lần bắn trúng,cậu muốn tặng cho cô bạn món quà. Bây giờ cũng là 10H kém năm phút,hai người đi dạo quanh khu vui chơi rồi cũng quay lại gần chỗ ra vào và cô bạn nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nói:
-Hmm bây giờ cũng đã hơi trễ,mình nên về kẻo dì mình phải lo.
Cậu nói:
-Vậy cậu đi xe tàu điện ngầm...để mình đi chung với cậu.
Cô bạn nhìn cậu nói:
-Không? Mình sẽ đi taxi...
Cậu nói:
-Vậy anh sẽ bắt một chiếc xe taxi cho em.
Hai người đi ra khỏi khu cổng vui chơi rồi cậu nhìn đằng trước thấy một chiếc xe đang chạy tới liền giơ tay ra quắt chiếc xe taxi. Chiếc taxi thấy cậu giơ tay liền cho xe tấp vào bên trong lề,cô bạn mở cánh cửa rồi để thú Teddy vào bên trong cậu đứng đó,cô bạn đứng ngay cánh cửa rồi hai người nhìn mặt nhau cậu định tiến sát hôn chào cô ấy nhưng đó là hôn môi,đôi môi cậu gần chạm tới đôi môi cô bạn rồi cô ấy lên tiếng:
-Mình xin lỗi,không được...ý em là rồi sẽ có lúc như vậy nhưng bây giờ thì không?
Cậu đi sang bên rồi dựa vào mui xe ở phía sau rồi người tài xế taxi nói to:
-Cháu có đi không vậy!
Cô bạn nghe rồi trả lời:
-Có,chú bật sẵn máy tính tiền đi!
Cậu nghe vậy nên nói nhanh:
-Hmm một cô bạn gái vừa mới quen rồi hai người đi chơi với nhau rồi cho tới tận lúc về mà chẳng có gì gọi là tình cảm với nhau cả!
Cậu vừa cuối xuống nhìn mặt đường và nói cô bạn nghe điều cậu nói nên lấy tay đặt lên má cậu và hôn lấy cậu chừng khoảng ba giây ngắn ngủi, cô bạn nhìn cậu và nói:
-Anh đúng là người kì lạ thật đấy!
Cậu nghe cô ấy nói nên cũng cười mỉm rồi nói chào cậu và leo lên xe taxi chạy đi. Khoảng một lát sau,cậu đang dẫn chiếc đạp lên tận căn phòng và rồi cậu mở cửa dẫn chiếc xe vào bên trong,Max đang ngồi bên trong nghe thấy tiếng cậu nên đi lại hỏi cậu:
-Thế nào rồi cậu và cô ấy đã thành cặp chưa! Coi cậu đi tới tận giờ này chắc là thành công rồi chứ gì? Xem nào anh bạn hãy nói cho tớ biết đi chứ!
Cậu mở miệng nói:
-Tớ chưa xử cậu đấy,cậu dám nói là em gái tớ bị bệnh,tớ lúc đó tưởng là sự thật nên đã gọi về nhà hỏi mẹ tớ,cậu đúng thật là...
Max tỏ ra hối lỗi nên xin lỗi cậu:
-Cũng tại tớ được chưa tớ xin lỗi cậu thế chuyện cậu và cô ấy sao rồi,nói cho tớ nghe đi.
Cậu cũng trả lời:
-Hmm mọi chuyện đã như cậu mới nói hồi nãy,cô ấy là bạn gái tớ rồi!
Cậu bạn nghe cậu nói vậy nên xoay quanh khắp căn phòng cười thật to,cậu nhìn cậu bạn cười to khiến cậu cũng cười theo,Max liền kêu cậu ngồi xuống bắt cậu kể lại mọi chuyện xảy ra cho Max nghe rồi cậu cũng ngồi xuống thành thật kể cho cậu bạn nghe,hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi hai người đi tắm rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau,hai người thức dậy mà hôm nay cũng là ngày Haloween,nhóm bạn cậu cùng đi chơi với nhau và cô em gái cũng đòi cậu đi cùng,tớ nhớ lại thấy hồi nhỏ tính của cậu cũng giống như cô em gái của cậu,anh Nick đi đâu thì cậu đòi đi theo đấy còn bây giờ thì tới lượt em gái cậu,cậu cùng dẫn cô bé theo rồi ngày Halo cũng trôi đi còn vài ngày nữa là sinh nhật của cậu Khoảng vài ngày sau,sinh nhật của cậu cũng tới cậu không muốn đãi sinh nhật cậu rình rang lên vả lại lúc trước,em gái cậu nói làm bữa tiệc sinh nhật cậu tại nhà. Cậu cũng nói với ai nên nhóm bạn cậu không hay biết,cậu chỉ nói với Bells mời tới ăn bữa tối,cô ấy không biết là sinh nhật của cậu,cậu cũng nói với Max đừng nói cho ai nên cậu cũng biết ngày sinh nhật của cậu nên cũng mua quà cho cậu. Khi cô ấy thấy ngôi nhà của mẹ cậu trang hoàng như đại tiệc,Bells đã tới đang đứng trước cổng nhà rồi Max cũng tới và đem quà tới.
Bells hỏi Max:
-Max,hôm nay nhà anh ấy đại tiệc gì sao?
Max nhìn cô ấy nói:
-Vâng,mình cũng xin lỗi cậu không nói cho cậu biết. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.
Bells nhìn vẻ mặt cáu rồi nói:
-Anh ấy cũng thật là quá đáng,không nói cho mình biết chuyện này! Tớ sẽ đi ra ngoài mua quà cho anh ấy. Cậu hãy đi vô trước đi.
Nói xong,cô ấy đi lại xe rồi chạy ra con đường lớn ghé vào một tiệm shop mua quà cho cậu rồi một lúc sau,cô bạn cũng đi vô nhà cậu có nhiều người ở đây đều là họ hàng của cậu nhưng có 1 điều là cha cậu không có mặt tại buổi sinh nhật của cậu nhưng cha cậu vẫn mua quà tặng cho cậu,ông ấy bận việc ở công ty nên không tới chỗ bữa tiệc được. Rồi cuối buổi tiệc họ hàng cậu cũng ra về,chỉ còn lại hai người đó là Max và Bells ở lại chơi một lát. Bells đang dọn dẹp cùng với dượng Phil hai người nói chuyện hỏi về nhau,cậu đang ngồi với mẹ cậu trên chiếc sofa ở ngoài phòng khách còn Max đang nhảy với cô em gái của cậu. Cậu nhìn thấy cô em gái nhảy với Max nên cũng cười nhạt rồi mẹ cậu đang ngồi kế bên rồi nói chuyện với cậu:
-Will,còn hai ngày nữa! Em con sẽ có buổi thi bơi toàn thành phố,lúc đó con muốn tới xem em con thi chứ!
Cậu vẫn nhìn em cậu với Max rồi nói:
-Vâng,tất nhiên con sẽ có mặt tại buổi thi của em gái con rồi mẹ ạh!
Cậu vẫn biết cha cậu hôm nay không có mặt nhưng ông ấy vẫn gởi quà sinh nhật cho cậu rồi mẹ cậu nói tiếp:
-Mẹ biết hôm nay cha con không có mặt ở đây con cũng đừng buồn chuyện đó nhưng mẹ mong ông ấy sẽ đi xem buổi thi của em con,con bé mong cha nó cũng tới xem điều đó cũng khiến em con vui.
Cậu nói với mẹ cậu:
-Thôi được để một lát con sẽ gọi cho cha nói chuyện đó.
Mẹ cậu nói tiếp:
-Mà cha con vẫn chưa biết con có bạn gái hay tối nay con nên mời bạn gái ăn tối hẹn gặp mặt với cha con cho biết mặt.
Cậu nói:
-Vâng,con sẽ theo ý mẹ!
Mẹ cậu cũng nói:
-Mọi chuyện cũng xong nhưng mẹ mong cha con tới,mẹ biết tính của cha con chỉ lo việc công việc.
Cậu nghe mẹ cậu nói nên liền nói:
-Con sẽ làm được mà mẹ,con sẽ nói cho cha biết.
Mẹ cậu nghe xong rồi hôn lên má cậu rồi mẹ cậu nói đi ra phía sau bếp dọn phụ với hai người ấy. Mẹ cậu nói xong rồi đứng dậy đi ra phía sau cậu chợt nhìn Max đang nhảy chung với em gái cậu trông cậu bạn nhảy không được chút nào những bước nhảy của cậu bạn đều sai và nhẫm lên chân em gái cậu. Trông nhìn thấy nữa vui cũng nữa giận ,cậu liền đứng dậy đi lại chỗ hai người rồi nói:
-Ôi trời ơi! Cậu đúng là cậu hãy tránh ra khỏi người của em gái tớ đi.
Trang 10.
|