Loạn Triều Lạc Duyên
|
|
Tên chủ đề: Loạn Triều Lạc Duyên Tên tác giả: Mỵ Nghi Thể loại: Loạn chiến, thâm cung bí sử, diễm tình,... Cảnh báo: Không Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Khá khen cho một kỳ tài thiên hạ nhưng sinh bất phùng thời! Khá khen cho thế cuộc bất định, dịch chuyển luân hồi... ... Người nói không cần tự làm tự chịu tự chuốc lấy bi thương. Ta bảo càng đơn thuần càng hạnh phúc, ai rồi cũng sẽ bị lãng quên. ... Nào ai thấu hiểu được nhân gian đảo điên, trí giả nhạo sơn, nhân giả nhạo thủy? Mấy ai mở hết tâm can mà nhìn thấu cả thiên hạ non sông? ... Đã mấy lần nhìn lên thượng thiên, không thấy vầng nguyệt quang, tưởng như cung điện đổ nát! Bao nhiêu ngày lật lại những tập vẽ thịnh thế phồn hoa, vì một lời hứa đi qua thiên sơn vạn thủy? Ta vì người, Nhiễu Lương gãy mấy khúc lụy tình... Người vì ta, ngọc tiêu vang mấy bản hùng ca... ... Trích máu trong tim mà vẽ tranh chân dung người, đau đớn thấm tận xương tủy. Nghê Thường vũ khúc dù hay đến mấy cũng chẳng thúc ngựa đuổi theo! Người quay về tự niệm dáng ta, sao băng rơi chín tầng thiên cung xé vụn nát mảnh trời!
|
Hồi 1: Hôn Quân Trị Quốc, Huyết Nhuộm Sơn Hà! ... Ngọc Vận Hoàng Triều năm thứ 28 niên hiệu Thiên Tuế.. Phồn hoa kinh sư hơn nữa đại quốc, đó là chưa nói đó Kinh Thịnh thành - kinh đô của Hoàng Triều. Trải qua bao cuộc thăng trầm, giao tranh đoạt hào, máu đổ không ít mới gầy dựng nên giang sơn! ... "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" tại Đại thần điện thếp vàng sơn son, bá quan văn võ đồng loạt thi lễ
"Các khanh bình thân!" kẻ ngồi trên hoàng kỷ phất ống tay long bào ngự dụng, ánh mắt phía sau chiếc mão có trướng ngọc châu phía trước nhấp nháy vầng dương phía đông trước mặt, thật không thể đoán hắn đang nghĩ gì
Hắn thở hắt ra, tiếu ý lan đậm lên khóa môi thanh thoát. Hắn thực sự phong hoa tuyết nguyệt có đủ, mày liễu mắt phượng, dung mạo không thua kém gì mấy bức lam nhan họa thủy mà các họa sư ngự dụng vẽ ra! Hắn tự mãn cười, hắn là ai? Là Võ Thượng Đại Đế - Võ Trung Hiếu, người nắm giữ cả Hoàng Triều phồn hoa khói lửa này
Hắn ngạo mạn, không kiêng nể bất cứ ai! Hắn tàn bạo, có thể ban lệnh trảm thủ thị chúng kẻ nào hắn thấy không vừa mắt... Nhưng có một, duy chỉ một nam nhân dù cho hắn làm cách nào cũng không thể khiến người nọ điêu linh hồn phách được, y là...
"Hoàng khanh gia, ngươi đã làm xong việc bổn vương giao chưa?" hắn khẽ nhướng mày hỏi, tay đặt lên tay nữ nhân kiều diễm sắc hương bên cạnh
"Tâu bệ hạ, thần đã hoàn thành!" nói đoạn, nam tử phía dưới ngước mặt lên. Thực quá sức dọa người!!!
Gương mặt lạnh lẽo tựa bảo thạch trân quý, sự cao ngạo cùng khí chất của đấng nam nhi tỏa ra thắp sáng cả chính điện! Hắn nhíu khẽ đôi mày liễu khi tư niệm về những gì nghe từ các binh lính...
Nữ nhân hoàng thành truyền tai nhau, Hoàng Ngự Thiên này nhất tiếu khuynh thiên hạ! Nhân gian đồn đại y thần hồ kỳ kỹ, không gì không thể có... Lại quân đội bảo y thì chỉ có chiến vô bất thắng, công vô bất thủ. Các phạm nhân lại ca thán người này vô huyết vô lệ, tàn bạo khốn cùng... Còn Võ Trung Hiếu hắn thì thực sự ghen tỵ nhưng đành khoanh tay công nhận một câu long hành hổ bộ!
"Hảo! Vậy còn ngươi, Khương tướng quân..." hắn quyết định gạt bỏ chú định về Hoàng Ngự Thiên sang một bên, nếu không lòng đố kỵ kia sẽ bức tử hắn mất mặc cho hắc tuyến chảy đầy long nhan
"Tên hôn quân vô đạo kia, còn không mau cởi long bào, mũ mão ra đây?" từ ngoài cửa xông vào, là một tên tướng lĩnh nào đó dẫn theo phía sau là hàng trăm kỵ binh thiết giáp tỏa bạch quang phi thường nguy hiểm!
Hoàng Ngự Thiên cùng nhiếp chính hoàng hậu Khánh Nguyên Phi đang cười nhẹ ngồi nơi trường kỷ cạnh Võ đế vẫn không chút hoang mang, bất thanh bất hàng. Duy chỉ Võ đế cùng tên tổng quản công công Xuân Sắc là biểu tình hiện lên rõ rệt
"Nga, là Khâm tướng quân sao? Ngươi muốn làm phản? Ý định đảo chính a?" Võ đế khuyết miệng cười
"Đúng! Tên hôn quân như ngươi thực không đáng sống..." chưa nói hết lời, một đạo hung quang cùng tác chỉ điện quang thạch hỏa nhắm đến Khâm tử lao đến
Thanh âm kia chỉ còn là tiếng thi thể mất thủ cấp ngã xuống cùng tiếng thét nho nhỏ của Khánh Nguyên Phi. Nàng khẽ khó hiểu nhìn Hoàng Ngự Thiên vừa ban án tử cho tên tiểu khu xu lương kia, khẩu hình khẽ động
"Ngài có ý gì?"
Y thấy thế chỉ lắc đầu ý bảo không tiện rồi chậm rại trở về vị trú nguyên gốc của mình. ... "Bãi triều, các khanh bình thân! Hoàng tướng gia xin dừng bước, trẫm có chuyện cần bàn bạc với khanh..." nói đoạn, Võ đế bước xuống khỏi ngai vàng, nhẹ nhàng dung tục từng bước đến bên kẻ có vẻ ngoài yêu nghiệt kia
"Bẩm, bệ hạ có việc chi cần căn dặn hạ thần?" y hỏi, ánh mắt vẫn tĩnh bất khã, động bất truân như thường lệ
"Ta vừa tuyển được một số cầm kỹ thực hảo! Muốn vời khanh đi cùng để thưởng nguyệt đê mỹ tửu cùng cầm ca thôi mà!" dù thế nào đi nữa, Võ đế hắn vẫn phải nắm được nhược điểm trọng yếu của con người này, nếu không thì về sau khó lòng mà yên ổn!
|
Hồi 2: Nhiễu Lương Diện Ngọc Tiêu ... Hoàng Ngự Thiên hừ lạnh, Võ đế nghĩ y không biết gì khi hắn có nhã hứng vời hắn đi xem cầm ca kỹ nghệ hay sao? Y mỉm cười tựa tiếu phi tiếu, dung mạo thanh phong bất điều tỏ vẻ nhàn tĩnh vốn có
"Tạ thánh ân! Mời bệ hạ..." Võ đế hắn bắt đầu khá hứng thú với việc vờn con người trước mặt
Hai bóng người mất dần sau góc cung điện thếp vàng nạm ngọc. Trời buổi sớm hồng lên vài mảng vân vũ khúc, khẽ khàng thuận theo gió bay đi khắp nơi. Hoàng Ngự Thiên chân bước theo Võ đế mà lòng đầy toan tính! Y phải tìm cách nghĩ sao cho vẹn cả đôi đường, vừa lợi cho mình lại vừa hạ được đối thủ trước mặt...
"Tham kiến bệ hạ! Tham kiến Hoàng tướng gia!" các ca kỹ bên trong Âm Thần điện đồng loạt cúi chào
"Bình thân! Các người mau chuẩn bị mỹ tửu và vài khúc biểu diễn cho Hoàng tướng gia đây đi!" nói đoạn, Võ đế dẫn bước y đến bên trường kỷ đã có để sẵn một bình Thiên Thủy mỹ tửu bằng lam ngọc óng ánh
Y khẽ lướt đôi mắt phượng sát ngôn quan sắc toàn thể những nữ nhân có mặt nơi đây. Bất cứ ai y nhìn qua đều có chung một điệu bộ e lệ, thục nữ. Y đến bức tử vì những thứ chất điều hương nồng nặc của các nữ tử này... Nhưng, y chợt chú ý đến nữ nhân vận hồ phục ngân trang tố khỏa chơi ngọc tiêu đang... ngồi trên xà nhà
"Tiểu thư, người có thể cho ta diện kiến dung nhan?" y hỏi, giọng nói làm bao người mê mệt
Soạt, nữ tử dụng khinh công phi xuống, tay áo phiêu phiêu dương dương trong không khí. Hoàng Ngự Thiên dễ dàng quan sát diện mạo người trước mặt, kiều diễm kinh kỳ! Một đạo bạch quang tỏa ra từ trang phục trên người nàng, mái tóc dài xõa nhẹ như suối thượng, đôi đồng tử ánh tử sắc khiến y thu vào tầm mắt
"Hoàng tướng gia, hay hai ta làm một vòng ngự hoa viên?" Võ đế nhàn nhã bước đến hỏi, cắt ngang cuộc kiến mạo của hai người ... Hoa viên hoàng cung thực sự hảo hảo rộng lớn nha! Kỳ hoa dị thảo không loài nào không xuất hiện nơi này... Bỗng nhiên, Võ đế sai quân binh đặt trường kỷ của mình ngay tại hành lang, ra lệnh
"Hoàng tướng gia, phải chăng ngài có nhã hứng gảy một khúc Nhiễu Lương danh cầm?"
Hoàng Ngự Thiên gật đầu ra hiệu đồng ý, lập tức một thị vệ mang ra cây cổ cầm màu đen tuyền cùng những dây như tơ như họa! Phất ống tay áo ngồi xuống, y chơi một khúc Nhược Thủy Tam Thiên...
Tiếng đàn như suối réo rắt thẫm tình, nhẹ nhàng tựa vân vũ tung hoàng! Võ đế tay cầm phỉ thúy bôi nghiêng nghiêng Gian Thúy như máu, mặc cho tiếng đàn mang tâm can mình đi về đâu. Tửu bôi nghiêng, Gian Thúy tràn đầy bàn tay ngọc thỉ tốt tí của hắn
"Hảo cầm nghệ!"
Y vì quân vương gảy đàn, nhìn lại sau lưng đã thấy nàng đứng đó! Ngón tay khẽ chạm vào đóa phù dung, hồ điệp tứ tán bốn bề! Cho ta cởi ra gông xiềng trên cổ chân ngươi, ngâm giọng nói quê hương xa lạ đi lại trong cung đình. Trong tiếng dây đàn lúc gặp nhau ẩn sâu tình tự...
Tiêu cầm hòa âm, vang vang cuồng vọng! Là ai oán tam thế tung hoàng, máu nhuộm chẳng thể rút lại? Là ai tự nguyện để hồn hòa vào tĩnh âm? Y khẽ gảy còn nàng hòa tiếng sáo, cả hai chúng ta đều biết rõ tự khúc còn khuyết kia!
|
|