Chương 0: Vô tâm. Nghiêm nhìn đám đông xúm lại giữa đường lớn đầy khói bụi. Tai nạn! Ừ, là tai nạn, nên bọn họ mới tụ tập ở đó, để chỉ chỏ này kia, để ì xèo này nọ, để làm phiền người nào đó, có lẽ đã là một cái vong mà không chút xót thương, tình cảm. Cười khẩy, hắn còn cần đi làm, nên khi đèn vừa chuyển xanh, hắn vội hòa mình vào xăng, vào khói bụi, vào dòng người và xe cộ, tiến về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng xe cứu thương, tiếng đám đông bàn tán- như cái cách hắn vẫn làm… Nghiêm khẽ day thái dương, hắn mệt mỏi. Những con số, ký tự, những cái tên và cả những kể hoạch hắn phải nhớ, phải sửa, phải liên hệ thi nhau diễu hành trong não hắn, làm đầy bộ nhớ của hắn, không cho phép hắn quan tâm thứ gì khác, và phần nào đẩy vào tim, làm hắn nghèn nghẹn. Và trong cái lúc hắn tự cho phép mình nghỉ ngơi, điện thoại lại reo, khô khốc tới nỗi chẳng còn nghe ra bài hát hắn thích. - Alo! Nghiêm vẫn chuẩn mực, để cái giọng trầm thấp phủ lên sự mệt mỏi và cáu gắt của hắn. - Anh là bạn của người tên Nam sao? Đầu dây bên kia, nhạt nhựa tựa máy, như muốn nện vào cái vỏ bọc bình tĩnh của hắn. - Nam? Kiến Nam sao? Hắn nhìn lại màn hình, là số của Nam. - Phải, anh tới bệnh viên XXX đi, cậu ta sắp chết. -Người bên kia vẫn ngắn gọn, khô khốc như vậy, nhưng hoàn toàn đem hắn đập vỡ. Nghiêm để mặc giấy tờ vì hắn bay tán loạn, mặc những con số hắn mất công chỉnh cả buổi, vội vã chạy đi….
- Kiến Nam đâu? Nghiêm nhìn người đối diện, một người xa lạ.
- Trong đó. Người đàn ông chỉ vào cánh cửa trắng toát, phía trên có đèn đỏ đang sang “Emergency,, - Cậu ta gặp tai nạn trên đường, tôi gọi cấp cứu rồi đến đây.
- Cám ơn. Nghiêm rơi vào câm lặng. Hắn cảm giác, người trong căn phòng kia không phải là Nam, mà là hắn. Hắn cảm thấy oxi tràn đây khoang mũi, nhưng hắn không thở được. Hắn lại thấy những luồng điện truyền vào người hắn, theo hiệu lệnh những người trong kia, và người hắn nảy lên từng nhịp, tim hắn cũng thế mà va đập, mà rạn nứt. Nhắm mắt lại, hắn thấy những vệt đỏ chói mắt trên người Nam, rồi đập vào mắt hắn, tạo ra những vết rạn nhuốm đỏ một tầng sương. Lại hốt hoảng mở ra, vẫn thấy ánh đèn kia rực sang… Cứ như vậy, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, để rồi giật thót khi một bàn tay chạm vào vai hắn. Là người đàn ông kia: - Đồ của cậu ta. Hắn ngồi đó, ngây ra nhìn chiếc balo sờn rách một miếng, lấm tấm bụi và vệt đỏ, chiếc điện thoại màn hình nứt ra. Hắn cứ im lặng, ngơ ngác nhìn. Người đàn ông nhìn vào mắt hắn, thấy cái ngây dại. cái hốt hoảng, run sợ của hắn, thấy cả đau thương rỉ ra từ mắt hắn, rơi vào hành lang trắng ngắt, lạnh lẽo mùi sát trùng. Nghiêm dường như không cử động, cho tới khi người đàn ông lại lần nữa đặt tay lên vai hắn, chỉ vào cánh cửa vừa mở. Những bóng trắng theo đó bước ra, đứng trước mặt hắn, nói câu nói quen thuộc: - Ai là người nhà Kiến Nam? - Tôi. Hắn đứng dậy, nhìn con người trước mặt. - Chúng tôi đã cố hết sức…. Nghiêm đã không nghe nổi nữa, hắn chỉ thấy cái người gọi là bác sĩ này, đang chắn giữa hắn và Nam. Hắn gật đầu máy móc, rồi chạy vào phòng. Hắn nhìn Nam, chỉ đơn giàn là nhìn. Hắn đã không còn suy nghĩ đước nữa, chỉ biết Nam đang nằm đó, an yên đến lạ. Chầm chậm lại gần, chạm vào khuôn mặt ấy, hắn khẽ run vì lạnh. Nam đang rất lạnh. Và hắn kéo chăn lên, cho Nam chút ấm áp, cũng che đi những gì hắn chưa kịp nhìn và cũng không muốn thấy. Tìm kiếm bàn tay cậu, hắn lại thấy tầng tầng băng trắng, ngăn không cho hắn chạm vào cậu. Nghiêm mơ hồ nhận ra, bất cứ thứ nào cũng chắn giữa hắn và Nam. Hắn bất lực, hắn mỏi mệt. Hắn đau thương, hắn bi phẫn…. Những cảm xúc đó gặm cắn trái tim vốn không nguyên vẹn của hắn. Hắn đau đớn, hắn muốn khóc. Nhưng hắn nghẹn, hắn câm lặng. Hắn phát hiện mình khóc không ra nước mắt, cũng không nói thành lời…. *** À, Nghiêm kìa. Anh ấy đang nhìn tôi, còn kéo chăn cho tôi nữa. Có lẽ anh nghĩ tôi lạnh. Thực ra, tôi đã không còn lạnh nữa rồi, nhưng bây giờ, tôi không thể nói cho anh được. “Nam à!” Nghiêm gọi tôi, anh ấy đang gọi tôi! “Nam nghe thấy Nghiêm không?” Ừ, có, tôi đang nghe Nghiêm nói này. “Nam nấu ăn dở tệ, việc nhà cũng chẳng đâu vào đâu…” Nghiêm này, anh đây lại bắt đầu đi? “…Nam không đẹp trai, cũng chẳng dễ thương…” …….. “Nhưng Nam à, anh thích ăn cơm Nam nấu, thích lần nữa dọn dẹp nhà cửa thay Nam…và anh yêu Nam…” Tôi biết, Nghiêm à, tôi biết Nghiêm yêu tôi nhiều lắm. “Nam cũng yêu anh, phải không?” Tôi yêu Nghiêm, yêu Nghiêm rất nhiều…chỉ tiếc là, không còn cơ hội nói với Nghiêm. “ Thế nhưng anh đã không còn được nói yêu Nam, cũng không nghe thấy Nam nói yêu anh được nữa…Nam có biết không, vừa rồi đến gặp Nam, trên đường người ta bình thản ghê lắm.Nam đau, anh đau, nhưng người ta vẫn nói cười, vẫn vui tươi, vẫn vội vã đi lại. Người ta làm anh nghẹt thở , làm anh sợ hãi… Nam….” Nghiêm, Nghiêm biết không, con người ta vẫn luôn vô tâm như thế. Trái tim và tâm hồn của ai cũng sứt mẻ, cũng đau thương, nên người ta sợ, nên người ta vô tâm. Cái mảnh nguyên vẹn còn sót cuối cùng, người ta dành cho người yêu, cho kí ức, kỉ niệm, cho những gì cứu vớt họ. Như cái cách, Nam và Nguyên đối với nhau. Và Nghiêm à, thực ra, Nam đã thấy Nghiêm trên đường lớn, cười khẩy rồi vội đi… *** Hắn tới, áo vest sang trọng nhưng xộc xệch. Và hắn hỏi tôi câu ngớ ngẩn “ Nam đâu?” Tôi gọi hắn đến phòng cấp cứu, hắn còn muốn biết người kia đâu? Thấy không, con người là động vật cảm tính. Như người kia, hắn vốn đã biết điều muốn biết, nhưng hắn sợ hãi, hoang mang, nên hắn hỏi vậy – hắn cầu xin tôi, hi vọng tôi chỉ hắn tới một phòng nào đó ở khu điều dưỡng đặc biệt, hoặc phòng bệnh. Hắn không dám đối diện sự thật, tự cho mình tia hi vọng yếu ớt. Và khi chỉ cho hắn căn phòng kia, hắn ngồi phịch xuống, mắt hết nhắm lại mở, và hắn cứ ngồi yên đó, quên mất tôi vẫn đang đưa hắn đồ của người kia. Để rồi đánh thức hắn lại, lại lần nữa dìm hắn vào câm lặng. Hắn dại ra, ngồi đó như một bức tượng. Rồi cứ thế, tôi như thấy được hắn đang phong hóa, từng hạt bụi rơi vào không trung trắng xóa rồi biến mất. Ánh đèn tắt cùng với cánh cửa mở ra không làm hắn tỉnh lại từ câm lặng như tôi tưởng, và tôi gọi hắt. Câu thoại quen thuộc, vẫn như cái loại phim thường chiếu: - Chúng tôi đã cố hết sức… Hắn gật đầu, mắt vẫn vô hồn như vậy, máy móc như vậy, cho tới khi người bác sĩ kia nghỉ thở một chút, hắn vội chạy về hướng phòng kia. Đế giày hắn gấp gáp vang lên, lại từng bước mạnh mẽ dẫm đạp. Tựa hồ dưới chân hắn không phải gạch đá hoa bằng phẳng, mà hắn đang dẫm lên lòng hắn – chòng chành cùng đau thương vô cùng! Hắn đau thương, tới cực hạn! Làm sao không đau thương? Vì người kia, có lẽ là người hắn yêu. Trong lúc tìm người nhà liên hệ,số đầu tiên trong danh bạ, độc một chữ “Nghiêm”. Và đó cũng là số cuối cùng trong danh bạ. Hai người hắn yêu nhau – là hai người đàn ông, và yêu nhau. Có lẽ thường người ta sẽ ghê tởm, sẽ đầy cảm khái vì bọn họ, vì người kia còn là sinh viên, đầy cái khỏe mạnh cứng rắn cùng mơ ước và tình yêu. Mà người còn lại, lại nghiêm chỉnh một thân vest đen sang trọng - cái thứ khoác lên người ta không chỉ là miếng vải che thân, mà còn là danh dự, tăm tiếng. Nhưng tìm thế nào cũng không ra cái ghê tởm khinh miệt kia, chỉ thấy so với những nam những nữ yêu nhau, vội đến vội đi, trao nhau những xúc cảm vơi đầy cùng tiền, cùng danh, lại thấy hai người này thật tình cao đẹp. Họ có thể ở đây, mặc một người xa lạ như tôi mà bày tỏ cảm xúc- giữa hai thế giới cách nhau một chữ “chết”. Họ không ngại người ta khinh miệt, mà nói “ anh yêu Nam”, hoặc hắn đã đau tới nỗi không còn nhận thức được trong căn phòng này ngoài người kia còn gì nữa. *** Nghiêm ngồi trong quán café, mân mê chiếc tách. Qua cửa kính, hắn thấy ngoài kia người vội vàng thế nào, lãnh đạm thế nào. Và hôm nay, trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm áp như ngày này một năm trước . Lại nhạt cười, hắn rời khỏi quán, mang ly cà phê đen đến một ngôi mộ trong nghĩa trang- một ngôi mộ giống như bao ngôi mộ khác.Đốt một chút tiền vàng, hắn đem một phong thư đốt theo… “ Gửi Nam, Chúng ta, sẽ sớm gặp lại….”
|
Chương 1: Ngõ nhỏ. Nghiêm buông bàn phím, nhìn về vùng trời xa xăm ngoài cửa. Nắng xanh. Trời cao , trong trẻo. Ừ, thì gần thu. Trời cao lắm, lớn lắm, cũng xanh lắm, vậy mà thu nhỏ lại chỉ vừa bằng khung cửa sổ đang mở trước mặt hắn, khiến hắn thấy đời sao mà ngột ngạt, bon chen. Lại rút ánh nhìn về, vào bàn phím, vào những đồng nghiệp xung quanh, hắn thấy thực ra, khoảng trời kia là cái mơ ước lạ lùng, nhất là đối với gã trai trẻ vừa ra trường như hắn – cái cuộc đời đã đặt dấu chấm với tình yêu và ước mơ, tuân theo sức mạnh của cơm áo gạo tiền, của nhân tình thế thái mà ngồi đây, thu khung trời của mình lại bằng khung cửa sổ. Cười nhạt, hắn lại lướt vội vàng. Vào đời, cũng phải ngoan ngoãn tuân theo quy luật của đời để mà sống. …. Nắng tắt, phố lên đèn. Căn phòng trọ nhỏ của hắn lẫn vào hàng chục căn phòng trọ khác trong con hẻm nhỏ. Hắn mới ra trường, chưa lâu – nửa năm, vẫn còn chút chới với và ngột ngạt với đời, và một chút khát khao mơ mộng hão huyền. Gấp cái laptop ù ù quạt gió, hắn đứng dậy, vươn người, nhét vài đồng bạc vào túi ra phố. Con hẻm nằm giữa phố to lớn, giữa những nhà với nhà, cao ốc lẫn khu đô thị, nên lọt thỏm, mờ nhạt và như một hẻm vô hình. Hắn rời con hẻm kia, tới quán vỉa hè của bà Lệ, một góa phụ. Nhìn chàng trai trẻ đã thôi cái chất sinh viên kia, bà cười: - Nghiêm, cậu lại bát bún? - Vâng, bà cho cháu bát bún. Hắn gật đầu, bà đã quen hắn, quen thói ăn của hắn, quen giờ rời nhà của hắn, cũng như cách quen bao người vội vàng. Bát bún Hà Nội bốc khói trước mặt hắn, vơ vít một làn nong nóng. Ngồi cạnh nơi mà xe cộ ầm ầm, xăng cùng bụi lẫn lộn này, Nghiêm thầm nghĩ, có lẽ cái thứ bốc lên này, là cả bụi và xăng. Nhưng hắn không sợ hãi, không nghi ngờ, không lo lắng. Đây là quán vỉa hè, cái quán vỉa hè nho nhỏ, cho những kẻ nho nhỏ như hắn. Vậy nên sẽ chẳng có đòi hỏi cao sang, vệ sinh gì cho cam. Mà nghe đâu người ta vẫn thường bắt hàng chục, hàng trăm tấn thịt gà, thịt heo hết hạn bốc mùi mà đưa vào các nhà hàng đó thôi?! Hơn nữa, giữa cái thế giới cao cấp và đậm mùi tiền ấy, người ta mới phải lừa gạt nhau như thế. Chứ ở đây, người ta xuềnh xoàng như nhau, túng quẫn như nhau, nên người ta cũng mệt mỏi để lừa lẫn nhau, đơn giản chấp nhận: họ là mình ăn, như họ ăn thôi. Bởi có lẽ, hàng họ làm không bán hết, mà họ cũng nghèo, cũng không dám lãng phí, nên ăn đồ thừa. Mà người ta cũng chưa hẳn có tiền mà mua mấy kí hóa chất cho thêm vào gia vị. Người ta cũng sợ chết! Hoặc người ta mỏi đến nỗi, chỉ đi làm về, có cái ăn là được, còn có chết hay không cũng không đáng bận tâm, vì người ta rồi sẽ chết. Cái thứ này nghe đâu ăn nhầm thì cũng bệnh thôi, nhưng bệnh, chưa chết được. Nghiêm vớt sợi bút trắng đục, cho vào miệng. Cái ngày mới ra ngoài này, hắn cũng mân mê sợi bún, ly nước lắm. Vì nó là nước Hà Nội, là bún Hà Nội – thứ mà người quê nghe qua đã thấy sang, thấy chảnh. Nhưng hắn ăn năm năm, ăn tới độ ăn chỉ đơn giản là ăn thì thấy, bún đơn giản là thứ làm từ gạo. - Cậu Nghiêm dạo này lớn nhỉ? Bà Lệ cười. - Vâng, cũng thôi cái thời mơ tưởng ao ước tương lai rồi. Nghiêm nhạt đáp, lại nhìn bà. Một góa phụ à? Hắn nghe người ta đồn vậy. Hắn không phải người ở đây, không rõ chuyện ở đây, nhưng “đồn”, thì hắn có rõ. Cái cụm “người ta đồn” ấy, có hàng tỉ thứ, mà kể ra, hình như là mọi thứ trên đời. Tỉ như, dãy phố kia có vợ chồng nhà nọ nợ chục tỷ, bỏ trốn người ta tới Sơn La hay đi đâu xa lắm. Lại như, nhà kia vừa mới bị mời lên phường vì chuyện thằng con hại đời con gái nhà người ta. “Nợ chục tỷ”, “hại đời con gái nhà người ta”, những thứ đó nghe ra còn lớn, chứ những thứ như “sáng nay gã kia không phải đi làm, sướng lắm….” hay như “cái mụ đó lại mặc đồ lòe loẹt dạo phố, sợ người ta không biết bà ta vừa giàu vừa ngạo mạn sao?” thì nhỏ vô cùng, vậy mà người ta vẫn kể, vẫn nhắc. Bởi người ở đây nhỏ bé quá, nên chẳng với gì đâu xa như “ các nhà khoa học phát hiện hành tinh giống Trái Đất”, “giá đồng nhân dân tệ giảm mạnh, chính quyền Trung Quốc tiếp tục bơm đồng nhân dân tệ vào thị trường”….bởi nó chẳng phải cái người ta hiểu, cũng chẳng ảnh hường gì đến người ta. Và theo như cái “người ta đồn” ấy, thì bà Lệ vốn có một người chồng và một cô con gái. Trước đây cũng không tới nỗi mỗi cái nhếch mắt nhướn mày hay cười khẽ cũng làm nếp nhăn ríu rít lại. Rồi chồng bà chết, con gái lại lên đại học, bà bỏ quê, cùng con ra ngoài này kiếm nghiệp mưu sinh. Cô con gái, có lẽ giống bà ngày xưa, có chút nhan sắc. Mới đầu con bé cũng ngoan hiền lắm, sau ra đây, gặp người Hà Nội ấy à, quần là áo lượt, “thanh lịch Thủ đô”, nên cũng ngại ngùng, cũng phải có cái túi, cái váy. Lại ôm ra ngoài này tâm tình thiếu nữ, cùng sự thiếu vắng một bờ vai cứng rắn trở che, bao dung như cha ngày trước, nên con bé dường như phải lòng thằng nhãi nào. Rồi nó bị lừa, không tới nỗi như cái tít “có thai” trên mạng, nhưng đã dính vào chữ “bị lừa” rồi, nên nó khóc, nó khổ. Mẹ nó cũng khổ theo, nên cái tuổi ngoài năm mươi kia của bà Lệ mới chằng chịt nếp đời. Lại nhắc chuyện con bé, nghĩ nếu mình phải thằng nhóc kia, cũng sẽ không hướng tới “tình yêu và hôn nhân” với một con bé có tí nhan sắc mà học hành đứt gánh vì tình như thế, hơn nữa lại còn là một con bé nhà trong hẻm nhỏ vô danh giữa thủ đô rộng lớn. Phải tính toán chứ! Ừ, phải tính toán mà sống. Rút ánh mắt ra khỏi nếp nhăn xô nhau trên khuôn mặt bà Lệ với nụ cười kia, Nghiêm chậm rãi thu tầm nhìn lại vào bát bún, hình như nghĩ nhiều, nên thoáng thấy mùi người mằn mặn trong đây.
|