Chapter 2: Dark Elf (part2) Dark Elf chỉ giết những kẻ khiến cậu cảm thấy ngứa mắt, và thật trùng hợp là, cậu cảm thấy ngứa mắt với hầu như tất cả mọi người. Tên pháp sư xấu số ngày hôm qua là một ví dụ, cậu khá dễ tính, nên việc hắn có mặc váy – pháp bào – và để tóc như con gái, với điệu bộ ẻo lả cũng hệt như con gái, và việc hắn xuất hiện trước mặt cậu khiến cho cậu cảm thấy ngứa mắt cũng có thể chấp nhận được, nếu như hắn không ngu ngốc đến mức không biết đến cậu – Dark Elf – kẻ khát máu đáng sợ nổi tiếng trong thế giới ảo. Và nếu hắn quá đần độn để có thể nghe được danh tiếng của Dark Elf, thì Dark Elf sẽ phải cho hắn một trải nghiệm đẫm máu sẽ khiến hắn ghi nhớ suốt đời. Còn đứa con gái đi cùng hắn, cậu không có hứng thú với con gái và việc giết con gái, tuy nhiên dọa cho lũ õng ẹo ấy một phen khiếp vía lại chính là sở thích của cậu. Bởi vậy, dù mục đích thật sự có là dạy cho tên pháp sư ẻo lả một bài học, hay chỉ đơn giản là tiết kiệm một quãng đường đi bộ bằng Backstab, thì vẻ mặt sợ hãi của con nhỏ đó là một phần thưởng đi kèm vô cùng giá trị.
Dark Elf nghĩ vậy, và bước lên những bậc thang được tạo thành bởi những cành dây leo xoắn quanh những gốc đại thụ, đường lên Freyr City cách mặt nước hàng chục mét. Không dừng lại ở độ cao hai mươi mét, tầng thấp nhất của Freyr City, Dark Elf tiếp tục leo lên những bậc thang xoắn ốc, lên dần tới độ cao một trăm mét nơi những ngọn cây đại thụ cao nhất của Lumenwood, vượt lên khỏi những tán lá rừng rậm rạp, đón lấy ánh nắng rực rỡ nhất của mặt trời.
Dark Elf không thích mặt trời, bởi nó khiến cho bóng đen bao phủ quanh cậu càng nổi bật hơn. Cậu không thích sự nổi bật, nhất là khi đi qua một đám đông. Đám đông dạt ra khi một DP xuất hiện và đi ngang qua họ. Họ dừng cuộc tán gẫu lại để đưa tên sát nhân với luồng khí đen hắc ám những cái nhìn không mấy thiện cảm. Một cái tên được xướng lên , và những câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu được kể lại, những câu chuyện về những cái chết chớp nhoáng diễn ra, xung quanh cái tên ấy.
Tảng lờ những ánh mắt soi mói và những câu chuyện kể về mình, Dark Elf cắt ngang đám đông, và đám đông dẹp đường cho cậu. Tỏ ra lạnh lùng và bất cần, nhưng Dark Elf vô thức nhếch môi, vì sự nổi tiếng, và vì lợi ích từ những tai tiếng của cậu. Cậu bước vào một trong chín tòa nhà nằm trên đỉnh Freyr City, một đại sảnh hình tròn bao quanh cậu – Sảnh dịch chuyển. Mỗi thành phố có một Sảnh dịch chuyển, với lối kiến trúc riêng của thành phố đó. Mỗi Sảnh dịch chuyển có năm cánh cửa, dẫn tới năm căn phòng lớn, là năm Khu vực chung: Ortus Kingdom, Azure Mountains, Fangr Mountains, Muriel và Lumenwood. Các Sảnh dịch chuyển của mỗi thành phố đều dẫn tới năm Khu vực này, và năm Khu vực này lại có những cánh cửa khác, dẫn vào cácSảnh dịch chuyển của những thành phố nằm trong địa phận của nó. Dark Elf tiến tới lối vào Khu vực dịch chuyển của Ortus Kingdom, một kiến trúc bằng đá khác hẳn lối kiến trúc gắn liền với rừng cây của Freyr City và tất cả những thành phố khác củaLumenwood hiện lên. Phía trong Khu vực dịch chuyển của Ortus Kingdom là bảy cánh cửa, dẫn tới bảy thành phố thuộc về địa phận của nó. Dark Elf bước qua cánh cửa mang tên Gaia City. Trước mặt cậu là một đại sảnh bằng gạch hình tròn, với năm cánh cửa thông sang năm Khu vực của Terra Somniare, và một cánh cửa ở chính giữa – nơi cậu bước từ đó ra. Đứng trước mặt cậu là một NPC nữ, Người hướng dẫn Sảnh dịch chuyển.
<Chào mừng đến với Gaia City>
Người hướng dẫn Sảnh dịch chuyển mỉm cười với cậu, như với bất kỳ kẻ nào bước qua cánh cửa đó vậy. Dark Elf lờ cô ta đi, và tiến tới lối ra khỏi Sảnh dịch chuyển.
Thứ đầu tiên mà Dark Elf thấy ở thành phố này là người, và thứ cuối cùng mà cậu thấy, chắc chắn cũng sẽ vẫn là người. Gaia City, về diện tích, là thành phố lớn nhất ởOrtus Kingdom. Lối kiến trúc quen thuộc ở đây là những căn nhà gạch nhỏ nhắn với những luống hoa trước cửa. Nhìn từ trên cao, những tòa nhà cao vượt lên khỏi mái ngói của khu dân cư nằm rải rác quanh thành phố. Những con đường nhỏ và uốn lượn khó có thể được thấy từ trên cao đều dẫn về một quảng trường trung tâm, một đài phun nước bằng đá đặt giữa quảng trường, phía trên là bức tượng của vị nữ thần mà thành phố mang tên. Xung quanh đài phun nước là một số cửa hàng bán tạp hóa, vũ khí, áo giáp và nhiều thứ khác, nhưng đứng giữa quảng trường, người ta sẽ khó có thể nhìn thấy gì ngoài người chơi, người chơi và nhiều người chơi hơn nữa.
Tính về diện tích, Gaia City là thành phố lớn nhất Ortus Kingdom.
Tính về độ sầm uất, Gaia City là thương thành lớn nhất toàn hệ thống Terra Somniare.
Gaia City là thành phố của chủng tộc Human, nhưng ở đây, người ta có thể thấy người chơi của mọi chủng tộc đổ về. Họ lấp đầy quảng trưởng rộng tới một phần năm thành phố, và tràn cả ra những con đường nhỏ hướng vào quảng trường. Băng qua quảng trường đông đúc từ một con đường nhỏ tràn đầy người chơi để rẽ vào một con đường cũng không kém phần đông đúc khác là một công việc vô cùng khó khăn với một chủng tộc có kích thước lớn hơn bình thường một chút như Elf, với một vũ khí cồng kềnh như Great Sword. Gaia City là nơi tập trung của mọi loại người, mọi chủng tộc, và vì vậy mà một kẻ với luồng Dark Aura đen ngòm như Dark Elf chẳng có gì là quá kỳ lạ đối với những người còn đang bận rộn với những cuộc giao dịch của họ. Người ta còn chẳng buồn liếc nhìn, chứ đừng nói tới việc dẹp đường khi cậu đi qua.
Gaia City là thương thành sầm uất nhất Terra Somniare không chỉ vì diện tích của nó. Nói về diện tích, chính Freyr City nếu tính diện tích tổng tất cả các tầng của nó, sẽ lớn hơn nhiều Gaia City. Người chơi, phần lớn là thương nhân và những người cần giao dịch với các thương nhân, đổ về đây vì lợi ích trong giao dịch mà nó mang lại. Ở thế giới này, mỗi giao dịch đều bị tính thuế, và thuế suất giao động từ 3 đến 5% giá trị của giao dịch, tùy thuộc vào sự thiết lập của Lãnh chúa khu vực đó. Thuế càng ít thì lợi ích giao dịch sẽ càng tăng, và vì vậy người ta sẽ tìm đến nơi có mức thuế thấp nhất để giao dịch, nhằm tăng lợi nhuận giao dịch, và Gaia City chính là nơi ấy.
Phải mất một lúc lâu Dark Elf mới len qua được đám đông quanh quảng trường, tiến vào những con đường nhỏ cũng chật ních người, và rẽ vào một con đường nhỏ hơn, yên tĩnh hơn và vắng người qua lại. Cậu rẽ vào một con đường khác, rồi lại một con đường khác nữa, chiều rộng của những con đường nhỏ dần lại sau mỗi lần cậu rẽ. Cuối cùng, Dark Elf rẽ vào một con ngõ nhỏ với chiều rộng không đủ cho hai người cùng đi, và nếu đó là một Orc thì chắc chắn là kẻ đó sẽ không cách nào ních vào được. Nói cách khác, con ngõ này là địa điểm phân biệt chủng tộc nhất mà cậu biết trong thế giới này.
Dark Elf chậm rãi bước đi, khom người cố gắng không đụng đầu vào những cái mái lụp xụp của những căn nhà gỗ ọp ẹp. Cậu đi suốt dọc con ngõ, và dừng lại ở nơi mà nó kết thúc. Trước mặt cậu là đường cùng, bên trái cậu là một bãi đất hoang, và bên phải cậu là một căn nhà tồi tàn nhất trong số những căn nhà tồi tàn ở cái khu ổ chuột này. Dark Elf thở dài, nhìn căn nhà gỗ thấp lè tè, mái nhà lệch hẳn về một bên và vài thanh gỗ chắp vá một cách cẩu thả có vẻ như sắp rụng xuống tới nơi. Vậy mà, suốt từng đó thời gian, chúng chưa bao giờ rụng xuống.
Dark Elf tóm lấy tay nắm cửa, vặn thật nhẹ vì sợ nó sẽ rơi ra. Cậu đẩy cửa vào trong, một cách thật chậm rãi để tiếng kêu cót két không làm người khác sởn da gà. Cậu cúi người thật thấp, bởi nếu không sẽ không thể chui vừa cánh cửa thấp lè tè, dẫn vào căn nhà nửa hầm tối tăm và cũ kĩ quen thuộc. Cánh cửa dần hé mở, và ánh sáng từ trong hầm rọi ra khiến cậu lóa mắt.
– Xin lỗi! Nhầm nhà!
Dark Elf vội vã buông lời xin lỗi, và nhanh chóng khép cửa lùi ra.
– Lucifer! Hôm nay tới sớm vậy sao?
Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cuối căn hầm, cùng lúc Dark Elf ngoái đầu nhìn ra con ngõ phía ngoài để rồi chắc chắn rằng mình đã đi đúng đường. Cảm thấy khó hiểu, cậu khom người chui lại vào căn hầm, và vầng sáng lạ vẫn tiếp tục soi sáng từng góc tối. Trung tâm của vầng sáng hiện diện chính giữa căn hầm, một dáng người nhỏ con trong chiếc áo trùm đầu màu trắng viền thêu hoa văn bạc – một LP.
Đứng khựng lại, Lucifer với biệt danh Dark Elf nhìn chằm chằm vào kẻ mang áo choàng trắng đằng trước dò xét theo thói quen. Kẻ đó cũng quay đầu lại nhìn cậu, nhưng khuôn mặt hắn đã bị chiếc mũ trùm che khuất, chỉ còn thấy được đôi môi bất chợt nhoẻn cười. Hắn ta mấp máy môi nói gì đó, Lucifer đoán rằng không phải với cậu vì hắn nói không ra tiếng. Sau đó, hắn quay cả người về phía cửa và bước ra ngoài. Kẻ lạ mặt đi ngang qua Lucifer. Cậu tin rằng trong một khoảnh khắc, đôi mắt hắn và đôi mắt cậu đã chạm nhau. Kẻ lạ mặt mỉm cười, và lướt qua cậu, không gây lấy một tiếng động khi hắn bước ra ngoài.
Ánh sáng vụt tắt nơi căn hầm cũ kĩ ngay khi kẻ lạ mặt vừa bỏ đi, trả lại Lucifer và người ngồi trước mặt cậu sự tối tăm quen thuộc. Người đối diện mỉm cười, đó là tất cả những gì Lucifer có thể thấy với chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ mờ đục, bụi bám dày cả tấc. Lucifer đã từng gặp người này dưới ánh sáng mặt trời.Phantom là tên của anh ta, và trong trí nhớ của Lucifer, anh ta có một khuôn mặt đại trà, tức là kiểu khuôn mặt mà người ta dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu, và cũng dễ dàng quên đi ngay tức khắc. Thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí họ về anh ta, chỉ còn một nụ cười. Phantom có một nụ cười rất đặt biệt, anh ta cười không đẹp, cũng không quyến rũ, nhưng nụ cười của anh ta có một sức mạnh vô hình khiến cho bất cứ ai, dù sắt đá đến đâu cũng phải mở lòng.
– Ai vậy?
Lucifer hất đầu về phía cửa. Cậu hiếm khi tò mò những chuyện không phải của mình, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khác ngoài cậu và Phantom xuất hiện trong căn hầm này, và đó lại là một LP, một kẻ mà nếu chạm mặt nhau ở ngoài khu vực an toàn, hoặc là sẽ tấn công cậu, hoặc là sẽ bị cậu tấn công, theo tiêu chí “Giết nhầm còn hơn bỏ sót”.
– Chỉ là một vị khách thôi mà.
Phantom mỉm cười, anh ta luôn mỉm cười khi muốn làm gì đó. Trong trường hợp này, có lẽ là lẩn tránh câu trả lời trực diện.
– Khách? Anh hiếm khi có khách đấy!
Lucifer tiếp tục hỏi dồn. Cậu hiếm khi tò mò, nhưng khi thực sự tò mò thì cậu muốn có được một lời giải đáp có thể chấp nhận được.
– Không phải cậu cũng là khách của tôi sao? Vị khách đó trả tiền cho tôi để giữ kín thông tin về họ, vì thế nên nếu cậu muốn có một thông tin đáp ứng được sự tò mò của cậu, thì số tiền cần bỏ ra là không nhỏ đâu.
Lucifer cứng họng, vì Phantom đã đánh vào điểm yếu chết người của cậu, anh ta luôn biết cách làm thế. Không chỉ điểm yếu của đối phương, Phantom còn có thể nắm rõ tất cả thông tin về họ, và anh ta kiếm tiền bằng chính khả năng này. Chính Phantom là người đã nhìn ra những bất lợi của Lucifer, đưa ra cho cậu một đề nghị vô cùng có lợi cho anh ta, nhưng cũng thỏa mãn được những nhu cầu của chính Lucifer: một hợp đồng giao dịch, dùng tiền tệ làm thang đo giá trị, nhưng không giao dịch bằng tiền. Nói cách khác, Lucifer cần bán những món đồ mà cậu kiếm được trong quá trình săn quái vật, và mua trang bị, cũng như bình hồi HP để phục vụ cho việc chiến đấu với chúng. Tuy nhiên, cậu sẽ mất đi ít nhất là hơn sáu mươi phần trăm giá trị món đồ cho hình phạt thuế, và việc đổi đồ là khá khó khăn vì thường thì cậu và người mua hoặc bán không có chính xác những gì mà đối phương cần. Và vì vậy, một hợp đồng giữa cậu và Phantom được lập ra: cậu kiếm những món đồ tốt, Phantom thu mua toàn bộ những món đồ mà cậu tìm được, và bán lại cho những người cần chúng (với giá cắt cổ, cậu đoán vậy). Lucifer không trực tiếp nhận tiền những món đồ mà cậu đã bán cho Phantom. Số tiền Lucifer kiếm được sẽ được Phantom giữ lại, đưa vào tài khoản riêng của cậu, và dùng số tiền đó để mua trang bị và bình hồi máu cho cậu, mỗi khi cậu có nhu cầu. Tất nhiên, Phantom sẽ được hưởng 20% số tiền mà cậu gửi vào “ngân hàng” của anh ta, nhưng với một người phải chịu mức thuế tối thiểu 65% như cậu thì như vậy vẫn là một đề nghị tuyệt vời. Chưa kể, vị trí của anh ta trong thế giới này là thứ mà Lucifer có thể tin tưởng được.
– Hừ! Anh có nghĩ là anh quá tính toán so với Lãnh chúa của thương thành lớn nhất này không?
Lucifer nhăm mặt tỏ vẻ không hài lòng, tự thấy điều mình nói ra nghe thật hoang đường. Nếu như điều này được nói ra từ miệng một kẻ khác, Lucifer nhất định sẽ cho hắn nghỉ ngơi khỏi thế giới ảo một tiếng rưỡi để hắn thôi nói khoác. Tuy nhiên, kẻ nói ra điều này là cậu, và điều mà cậu nói ra, dù thực sự vô cùng khó tin, nhưng lại hoàn toàn là sự thật.
– Không, tôi nghĩ đây là đạo đức kinh doanh của tôi.
Phantom mỉm cười, cái nụ cười chết tiệt của anh ta.
– Thứ đạo đức kinh doanh gì mà lại rao bán thông tin của khách hàng không chút đắn đo vậy?
Lucifer nhướn mày hỏi kháy, tự tin rằng mình đã bắt thóp được anh ta lần đầu tiên trong đời.
– Có lẽ tôi và cậu suy nghĩ khác nhau, Lucifer ạ, nhưng tiền chính là đạo đức kinh doanh của tôi. Vậy, hôm nay cậu có gì cho tôi nào?
Phantom mỉm cười, và kết thúc câu chuyện phiếm. Lucifer nhăn mặt, cậu đã quen với việc trên cơ người khác, mở túi Hành trang và gửi đến Phantom một yêu cầu giao dịch. Cậu chọn lệnh Giao dịch toàn bộ và đồng ý, một danh sách dài những món đồ hiện lên trên bảng Giao dịch. Đôi mắt Phantom sáng lên, và nụ cười xã giao của anh ta biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta dường như đang ghi chép gì đó vào một bảng khác, Lucifer đoán là tên và giá trị từng món đồ của cậu. Sau một hồi suy nghĩ và tính toán, Phantom chấp nhận yêu cầu Giao dịch, và ngẩng đầu lên nhìn cậu.
– Tốt lắm Lucifer! Hiện tại số tiền trong tài khoản của cậu là 5,288 Gold, và giá trị của thanh kiếm mới sẽ vào khoảng 8,000 Gold. Cậu đã đi được gần hai phần ba quãng đường rồi, tiếp tục cố gắng nhé!
Phantom mỉm cười, gửi đến Lucifer một yêu cầu giao dịch khác. Anh ta đặt vào đó một nghìn bình máu, và dường như chợt nhớ ra gì đó, anh ta ngẩng đầu lên.
– Phải rồi, vị khách lúc nãy đến đây vì một yêu cầu, Ymir’s Heart.
– Hơ, xem ai vừa tiết lộ thông tin tối mật cho tôi cơ đấy! Tôi không phải trả tiền cho nó sao?
Lucifer mỉa mai, trong khi Phantom tảng lờ cậu và tiếp tục cúi xuống và chuẩn bị đặt một vật khác vào bảng Giao dịch.
– Vị khách ấy trả giá cho thứ đó 10,000 Gold. Nếu là cậu, có thể sẽ …
Phantom khựng lại, vì khi đưa vào bảng Giao dịch một trăm bình hồi Stamina, một thông báo hiện lên trước mắt anh ta.
<Giao dịch đã bị hủy bỏ>
Trước mặt Phantom là căn hầm trống trơn, cửa hầm mở toang và vị khách của anh ta thì đã biến mất từ lúc nào. Anh ta bật cười, một nụ cười không được dựng lên vì bất cứ mục đích gì. Mở Danh sách bạn bè, Phantom tìm cái tên Lucifer trong hơn một ngàn cái tên những người nằm trong mạng lưới giao dịch của anh ta. Việc tìm kiếm không quá khó khăn, vì những cái tên này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Ngay khi Phantom chạm vào cái tên Lucifer, một màn hình lớn hiện lên trước mặt anh ta, hiện lên trong đó là một bức tường gỗ của một căn phòng, một bé gái với mái tóc ngang vai đứng trước màn hình, và giọng nói của đứa bé bắt đầu vang lên bên tai anh ta.
<Cha! Có một chú nào đó nói muốn gặp cha, và chú ấy nói muốn gặp cha ngay bây giờ!>
– Ta biết rồi, cảm ơn con.
Phantom gật đầu và mỉm cười. Con bé mỉm cười đáp lại, và rồi màn hình trước mặt anh ta vụt biến mất, để lại dòng thông báo chỉ vừa hiện lên: <Bắt đầu trò chuyện với Lucifer>
Thở dài, rồi mỉm cười. Phantom mở bảng Hệ thống, và chạm tay vào chữ Log out nơi góc phải.
<Chúc cậu may mắn, Lucifer!>
|