Chương 30: Thuyết phục
“Là do huyết hoa?”
Hạ Chấn Nam nhìn lướt qua ấn kí hình huyết hoa đỏ rực cao quý yêu mị lại mang theo nét thuần khiết khác thường trên mi tâm Lưu Ly. Hắn có nghe mẹ nói qua Lưu Ly từ mấy tháng trước đã trở thành người hoa, chỉ là hắn không ngờ tới cô cứ thế mà chấp nhận để cho kẻ khác tùy ý sắp đặt tương lai của cô. Chẳng phải trước giờ cô luôn rất ương ngạnh hay sao?
Sáng nay khi thức dậy, hắn đã cảm thấy thân thể mình không giống thường ngày. Các giác quan đặc biệt nhạy cảm với môi trường bên ngoài, bên tai lúc nào cũng truyền đến tiếng cười cười nói nói, rất rất gần hắn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh phòng, thật lạ, trong phòng chỉ có một mình hắn, tiếng cười nói đó rốt cuộc là từ đâu tới? Hắn không có thời gian để suy nghĩ tìm tòi bởi vì hắn phát hiện ra tình trạng của mình lúc này vô cùng tệ. Áo quần trên người rách rưới lấm lem máu, cả người đầy vết thương, càng kinh hãi hơn hắn thế mà nhìn thấy bên dưới những vết thương đáng sợ ấy là vô số những sợi dây leo đang nhúc nhích chuyển động, chúng xanh biết trông vô cùng tươi tốt, chốc chốc còn phát ra ánh hào quang mơ hồ, ánh sáng dịu dàng xoa dịu đi cơn đau trên cơ thể hắn.
Tối hôm qua hắn tự nhiên trở nên đau đớn, sau đó thì bất tỉnh, nửa đêm mơ màng tỉnh dậy lại nghe thấy Y Thiên nói ra những câu vô cùng khó hiểu. Thân phận của hắn? Hắn là ai không lẽ hắn không biết? Mười tám năm nay hắn vẫn sống với cái tên Hạ Chấn Nam, là con trai duy nhất của Hạ Hướng và là người thừa kế tập đoàn Diamond. Có gì không đúng sao? Nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể ngờ được ba mẹ hắn lại giấu hắn chuyện hắn không phải là con người, rằng hắn chỉ là một con quái vật, nửa hoa nửa lá. Nhìn vết thương trên người đang dùng tốc độ chậm chạp mà lành lại, hắn dù có không muốn tin cũng không được. Đến đây hắn mới biết tiếng cười đùa mà lúc hắn tỉnh dậy nghe được là do hai chậu cây cảnh trong phòng mà ra, chúng là đồng loại của hắn, là thứ mà hắn chưa bao giờ ngờ tới là chúng có thể nói chuyện, hắn nghe được là vì từ bây giờ trở đi hắn không cần phải sống dưới lốt của con người nữa. Hắn dường như nghi ngờ mình đã điên rồi, nếu không điên, vậy tại sao trò khôi hài này lại ứng trên người hắn, đây liệu có phải là do hắn hoang tưởng. Nhưng không, ba mẹ hắn nói, không chỉ có hắn mà Quỳnh Nhi cũng là người hoa, càng không thể chấp nhận được, là cô, người mà hắn yêu cũng đã bị người ta cưỡng ép trở thành người hoa từ mấy tháng trước.
Xung quanh hắn còn bao nhiêu kẻ mang vỏ bọc của con người mà không phải người, hắn không biết, càng không dám biết. Bởi vì hắn sợ, hắn lo lắng, hắn hoang mang. Những thứ mà ba mẹ nói nằm ngoài tầm nhận thức của hắn, bao nhiêu năm nay hắn đang sống rất an ổn trong cái vỏ bọc con người này, vậy thì tại sao lại tàn nhẫn xé bỏ nó như vậy? Hắn không biết lúc này nên đối mặt với cái thế giới mà hắn đã sống suốt mười tám năm nay như thế nào? Càng không biết làm cách nào để chấp nhận được cái thế giới mà từ khi sinh ra hắn chưa từng đặt chân đến một lần, ngay cả một cái khái niệm cũng không có đó. Trong hai thế giới này, hắn cũng chỉ là một kẻ lạc lõng, hắn không thuộc về nơi nào, cũng không nơi nào có thể dung nhập được hắn.
“Ừ! Chấn Nam, đây mới chính là cậu. Cần gì phải bài xích chính con người của mình chứ. Suy nghĩ thoáng một chút, sẽ tốt cho cả cậu và người khác.”
Khuyên nhủ người khác tối kị nhất chính là nóng vội, vừa mới bắt đầu cô chỉ có thể dừng những câu nhẹ nhàng như thế này thôi.
Hạ Chấn Nam lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống mặt biển ngoài kia.
“Lưu Ly, cậu không phải là tớ, cậu không hiểu.”
Lưu Ly lại không cho là đúng nói.
“Tớ không hiểu? Chấn Nam, cậu không phải không biết tớ vốn dĩ là con người, tớ là bị ép phải trở thành người hoa. Những gì mà cậu trải qua bây giờ, tớ cũng đã từng nếm thử. Cậu còn nói tớ không biết sao? So với cậu có khi tớ còn khó chấp nhận hơn rất nhiều, nhưng như thế thì đã sao, cậu có thể kháng cự không? Sinh ra ở đâu và trở thành cái gì không phải là thứ cậu có thể chọn.” Cô chỉ là vô tình nhặt một bông hoa, hôn nó một cái đã trở thành như hiện tại, cô và Hạ Chấn Nam ai đáng thương hơn ai? Hạ Chấn Nam ở đây sầu khổ, oán trời trách đất, còn cô, cô nên oán ai trách ai đây? Phải chăng cô nên tự oán chính mình xui xẻo?
Hạ Chấn Nam quay phắt trở lại, ánh mắt tức giận nhắm thẳng vào người cô.
“Đúng, tớ không thể chọn. Nhưng còn cậu, cậu có thể. Nếu như cậu nhất quyết kháng cự lại sự dung hòa của hạt giống trong cơ thể, thì cậu đã không nhanh như thế trở thành một người hoa, ít ra bây giờ cậu cũng sẽ không trở nên như thế này.”
Gương mặt này cô không nên có, Lưu Ly bây giờ khiến hắn thấy xa lạ. Từng người bên cạnh hắn cứ thế mà đổi thay, hắn sợ đến một lúc nào đó chính hắn cũng sẽ thay đổi. Hắn không muốn, cái giá khi trở thành một người hoa, một người lá là như thế nào hắn không biết. Hắn chỉ biết, hắn rất hài lòng với hắn của hiện tại, cần gì phải thay đổi nữa khi bản thân không cần đến. Với hắn, như thế này đã là quá đủ. Trước đây hắn là con người, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng thế, hắn không cần sức mạnh đang dần trở lại trong cơ thể, hắn không cần.
Lưu Ly không biết lúc này cô nên như thế nào trong lòng ngay cả chút mùi vị cũng không có, cô và Chấn Nam lúc nào cũng vậy, mỗi lần quyết định ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đều nói chưa được vài câu đã muốn cãi nhau. Cô và Chấn Nam, ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi.
Làm sao Chấn Nam biết cô không kháng cự lại hạt giống? Cô rõ ràng có, nhưng tình cảnh của cô không cho phép, cô có thể làm gì hơn chứ?
Không một ai có thể tưởng tượng được trong những năm tháng ấu thơ cô phải trải qua những gì, bị chà đạp ra sao. Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được cái giá lạnh của mùa đông khi trên người chỉ có mấy mảnh vải rách rưới cũ nát mỏng manh, bụng đói cồn cào mà chỉ có thể nhìn từng người, từng người vui vẻ quây quần bên những món ăn ngon lành nóng hổi, cười cười nói nói. Những lúc đó bọn họ làm sao biết được nỗi nhục nhã khi phải dành giật từng miếng ăn với chó mèo, cho dù khó ăn muốn chết, cho dù có những lúc muốn nôn hết ra ngoài cũng phải nhắm chặt hai mắt cố gắng nuốt xuống. Không ăn sẽ đói chết, những đứa trẻ lang thang vất va vất vưởng bên lề đường, ngõ ngách như cô nếu chết cũng chẳng làm cho ai rơi giọt nước mắt nào, họ sẽ không buồn đau, bởi chúng cô không là cái gì cả. Cho nên cô phải tự thương lấy bản thân mình, nắm trong tay số mệnh của bản thân.
Với khả năng của cô nếu không có Hoa Huyết, nói đúng hơn là hạt giống thì làm sao có thể nắm trong tay số mệnh của bản thân. Là một đứa trẻ mồ côi luôn bị người khác coi thường, xa lánh, cô có thể làm gì để thực hiện mong ước nhỏ nhoi ấy? Hoa Huyết cho cô hạt giống, đem cuộc sống của cô đảo lộn, nhưng cũng đã vô tình đưa cô đến gần vạch đích mà cô luôn muốn đạt được. Khi hắn không cần cô làm kí chủ nữa, cô sẽ hoàn toàn được tự do, có thể làm theo ý thích của mình. Cuộc sống đó vui vẻ biết bao nhiêu, chỉ tưởng tượng thôi cô cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Sau khi cô giết chết tên đàn ông suýt chút nữa đã cưỡng bức cô tối hôm ấy, cô nhận ra nếu cô không có sức mạnh này kết cục của cô đã vô cùng thê thảm, chưa biết chừng sẽ bị tên kia giết chết. Đừng trách cô quan trọng hóa vấn đề, đâu ít người sau khi bị cưỡng hiếp cũng trực tiếp mất mạng. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó cô mới chính thức chấp nhận hạt giống, để nó trở thành một phần của cơ thể mình. Cô cần phải tự bảo vệ bản thân, phải cho người khác biết cô không dễ bị bắt nạt, một khi đụng chạm đến cô không chết cũng sẽ phải bị ám ảnh suốt đời.
Nhưng những điều này chỉ cần mình cô biết là đủ, người ngoài cũng chỉ là người ngoài, cô sẽ không nói ra, cô không cần người khác thương hại.
“Như thế này thì đã sao? Có gì không tốt?”
Người được trưởng thành trong vòng tay yêu thương che chở như cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu được tớ cần thứ mà cậu không muốn chấp nhận kia bao nhiêu.
“Có thể trong lòng cậu Hoa tộc chẳng là gì cả, nhưng ba mẹ cậu thì khác, đối với họ Hoa tộc không chỉ là quê hương mà còn là gốc rễ máu thịt. Để bảo vệ cậu, họ đã phải từ bỏ đi cái quyền được trở về nhà, ích kỉ sống sót một mình trong day dứt. Khi cậu ra đời cũng là lúc Hoa tộc lâm vào đại nạn, nếu không vì cậu ba mẹ cậu đã không phải trốn tránh ở thế giới loài người. Có lẽ ba mẹ cậu sẽ giống như ba mẹ của Quỳnh Nhi xả thân bảo vệ Hoa tộc, bảo vệ tôn nghiêm tín ngưỡng của bản thân.”
“Nếu bây giờ ba mẹ cậu được trở về Hoa tộc, gặp lại những người khi xưa từng cùng họ thề phải sống chết bên nhau cùng bảo vệ Hoa tộc thì liệu ba mẹ cậu có thể ngẩng cao đầu mà nhìn những người đó hay không? Trong lòng ba mẹ cậu vẫn luôn ám ảnh một điều, họ là kẻ tham sống sợ chết, chỉ vì hạnh phúc của riêng mình mà đem trọng trách gánh trên vai gạt qua một bên.”
Lưu Ly không quản Hạ Chấn Nam có nghe lọt tai hay không, một mình nói tiếp.
“Chấn Nam, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, cậu không chỉ có một mình, cậu còn người thân, còn ba mẹ. Cậu ở đây bày ra vẻ mặt sống dở chết dở, có từng nghĩ xem ba mẹ cậu sẽ thấy thế nào không? Cậu nghĩ rằng họ vui vẻ khi giấu cậu từng ấy năm sao? Cậu đã trả ơn cho những lo toan, bất đắc dĩ của ba mẹ cậu như thế nào? Phải chăng chính là thế này, ngồi đây không chịu chấp nhận sự thật, căm ghét chính cội nguồn của bản thân?”
Hạ Chấn Nam ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Lưu Ly, tai ù lên, đầu cũng ong ong. Hắn hiểu những gì cô nói, nhưng hiểu là một chuyện, có chấp nhận được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn không thích việc bản thân không phải là con người. Từ cái chết của Thi Thi cho đến những chuyện xảy ra với Lưu Ly, hắn cảm thấy ghê rợn. Có lẽ hắn sống trong thế giới loài người quá lâu, từ trong cốt tủy đã không còn là bán nhân hoa diệp rồi.
(Bán nhân hoa diệp: một nửa người hoa, một nửa người lá)
Thời gian không còn nhiều, Hoa Huyết vừa dùng Linh Tê chú nhắc nhở cô chỉ còn hơn mười lăm phút nữa, thời gian trôi qua thật nhanh. Lưu Ly không suy nghĩ nhiều, tập trung đem linh lực tụ lại ở hai bàn tay, không để Hạ Chấn Nam kịp suy nghĩ cô đang làm gì đã đưa luồng linh lực đó vào người cậu ta. Trải qua tối hôm qua, linh lực trong người cô đã lớn hơn rất nhiều, các luồng khí chạy loạn trong cơ thể trước đây cũng gần như an tĩnh lại. Hơn nữa, Huyết Vương nói cô có năng lực hồi sinh, khả năng chữa trị vết thương vì thế mà cũng nhanh hơn người khác rất nhiều lần. Trên người Hạ Chấn Nam đầy vết thương như thế, dù cậu ấy có muốn cũng không thể ra ngoài, để Vương Khải Minh và Âu Thân thấy được tình trạng của cậu ấy thể nào cũng lớn chuyện. Cho nên, để giảm bớt rắc rối, cô nên hi sinh một chút linh lực quý giá của bản thân mà giúp cậu ấy trở về nguyên dạng như tối hôm qua, trước khi trăng đỏ xuất hiện.
Cả người Hạ Chấn Nam bao trùm trong luồng ánh sáng đỏ nhu hòa, miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khép lại, nhanh chóng kết vảy sinh ra một tầng da non. Chỉ sau vài phút toàn bộ vết thương trên người Hạ Chấn Nam đã biến mất, da thịt không khác gì so với hôm qua, đau đớn trên người cũng không còn tồn tại, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Hạ Chấn Nam lần đầu tiên thấy được người hoa sử dụng linh lực không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, cảm nhận được thay đổi trên người càng kinh ngạc hơn. Sức mạnh của Lưu Ly nhu hòa tươi mát làm người ta thoải mái muốn đắm chìm trong đó. Đến khi Hạ Chấn Nam giật mình nhận ra Lưu Ly đang làm gì thì Lưu Ly đã thu linh lực lại, ánh tím trong mắt nhợt nhạt phai dần, đóa huyết hoa nở rộ rực rỡ trên mi tâm cũng thu nhỏ lại trở về với hình dạng ban đầu.
“Lưu Ly, cậu...”
Hạ Chấn Nam muốn nói gì đó nhưng nửa ngày hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, nghẹn lại ở cổ thật khó chịu.
Lưu Ly chỉ cười mà không nói, cô hình như hiểu mà cũng không hiểu Chấn Nam định nói cái gì. Rồi Chấn Nam sẽ quen thôi!
Hai người cứ như vậy nhìn ra biển, Hạ Chấn Nam có lẽ đang suy nghĩ những gì cô nói, thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Mấy phút cuối cùng Lưu Ly mới lên tiếng.
“Chấn Nam, tớ và mọi người sẽ trở về ngay bây giờ. Cậu cũng về cùng đi, thời gian của cậu còn rất nhiều, lúc này cậu không thể chấp nhận nhưng ai biết sau này sẽ như thế nào?”
Lưu Ly đứng dậy, hít vào một hơi cuối cùng hương vị của biển.
“Về thôi, trễ là không kịp chương trình học đâu đó.”
Lưu Ly đứng dậy đi vào trong, khi sắp ra đến của phòng thì bị Hạ Chấn Nam gọi lại, cô biết sẽ thế này mà. Chấn Nam thích mềm mỏng, nếu mà cứ ép cậu ấy không những không được gì mà còn làm hư chuyện. Những gì nên nói cô cũng đã nói hết rồi, cậu ấy không phải là người cứng đầu, thời gian sẽ giúp cậu ấy hiểu ra bản thân nên làm gì và làm như thế nào.
“Lưu Ly...”
“Chuyện gì?”
Hạ Chấn Nam đứng bên cạnh cửa nối ra ban công đối diện với cô đưa tay sờ lên mi tâm, muốn nói rồi lại thôi. Hắn không biết phải mở lời với cô như thế nào.
Lưu Ly bật cười, không cần Chấn Nam nói cô cũng đã hiểu. Lúc trước chẳng phải cô cũng giống như thế sao, chỉ khác lúc đó cô hỏi thẳng với Hoa Huyết còn Chấn Nam thì một chữ cũng không nói được. Lưu Ly di chuyển bước chân đi đến gần Hạ Chấn Nam, ngón tay mang theo vầng sáng đỏ ẩn đi ấn kí hình lá nguyệt quế ôm ấp một đóa phong lan đen. Cô bây giờ mới để ý tuy phong ấn trong người Chấn Nam đã bị phá vỡ nhưng gương mặt cùng khí chất trên người không hề thay đổi, vẫn đẹp trai phóng khoáng như xưa, đâu giống cô chứ, hễ gặp phải người quen liền mang đến một loạt ánh mắt kinh ngạc lẫn khó tin. Hai...
“Được rồi đó, đi thôi.”
Hạ Chấn Nam vẫn đứng yên tại chỗ, mím chặt môi một lúc mới nói.
“Tớ sẽ về nhưng sẽ không chấp nhận chuyện đó.”
Lưu Ly hết nói nổi, cậu không chấp nhận thì có thể thay đổi được gì à?
“Được rồi. Đi nhanh, hành lí mẹ cậu để trong tủ ấy.”
Đứng trước cửa phòng Lưu Ly thờ phào nhẹ nhõm, nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Phong Lan đành lắc đầu.
Phong Lan cũng không trông mong gì hơn, chỉ cần Chấn Nam ra ngoài là được rồi, bà sẽ từ từ khuyên nó sau.
“Chấn Nam, cậu không sao chứ? Tối hôm qua cậu...”
Hạ Chấn Nam cắt ngang lời nói của Vương Khải Minh, không biến sắc trả lời.
“Tớ không sao? Tớ sẽ nói cho các cậu biết sau.”
Biết sau? Ngày đó có lẽ sẽ không bao giờ tới, hắn làm sao có thể nói cho Khải Minh và Âu Thần biết hắn không phải con người.
Vương Khải Minh và Âu Thần nhìn nhau, trong mắt thoáng qua phức tạp. Chấn Nam chưa từng giấu họ điều gì, lần này rốt cuộc vì sao lại không nói. Còn cả Lưu Ly, đột nhiên sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Trong này nhất định có bí ẩn, từ ngày xảy ra cái chết của Thi Thi đến nay mọi chuyện đều trở nên kì lạ. Đầu tiên là cái chết vô cùng giống nhau của Thi Thi và hơn ba mươi mạng người trong thành phố, tiếp đến là án mạng ma cây giết người khiến Lưu Ly mất giọng nói sau đó khỏi hẳn trong một thời gian ngắn, hiện tượng lốc xoáy kì lạ trong vườn trường, cho đến dị tượng trăng đỏ tối qua, cả sự thay đổi không thể tưởng của Lưu Ly vào sáng nay hay tránh né của Chấn Nam. Tất cả đều không có câu trả lời rõ ràng, giống như đang có một bàn tay vô hình nào đó ở sau bức màn đen dựt dây điều khiển. Tuy không muốn tin, nhưng bàn tay đó hình như mang một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà ở đây chỉ có hai người họ không biết.
“Lưu Ly, lại đây.”
Tiếng nói không được phép cự tuyệt của Hoa Huyết vang lên phá tan suy nghĩ của nhị vị vương tử, ánh mắt không vui của hắn lướt qua cô, hắn không quên ở đây còn có hai người đối với Nhược Hy của hắn có tình cảm không nên có.
Lưu Ly nhún nhún vai bước đến đứng bên cạnh hắn. Hoa Huyết này lại phát bệnh gì rồi?
Nhóm người lấy Hoa Huyết và Lưu Ly dẫn đầu đi đến sân bay phía sau khách sạn, ở đây đã có phi cơ chờ sẵn.
Bốn người Hạ Chấn Nam, Liễu Quỳnh Nhi, Vương Khải Minh và Âu Thần đi cuối cùng, nhìn bóng dáng hai người đi đầu nhỏ giọng nghị luận.
“Quỳnh Nhi, cậu nói đi Lưu Ly sao lại trở nên như vậy. Đừng có nói là không biết.”
Liễu Quỳnh Nhi liếc xéo Âu Thần, hỏi cô cũng vô dụng.
“Tớ không được phép nói. Cậu cứ xem như Lưu Ly vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân đi.”
“Cậu nghĩ tớ có thể sao?”
Đơn nhiên là không. Ngay cả cô cũng không thể nói gì đến Âu Thần.
Vương Khải Minh ở bên cạnh xen vào một câu.
“Anh ta rốt cuộc có thân phận gì?”
Lúc trước khi anh ta tặng siêu du thuyền cho Lưu Ly hắn đã thấy anh ta không tầm thường, hiện tại ngay cả chú Hạ và cô Phong Lan cũng đối với anh ta vô cùng cung kính. Đường đường là chủ tịch và phu nhân của một tập đoàn lớn, người có bối phận khủng bố như thế nào mới có thể khiến họ cúi đầu khom lưng chứ? Hắn nghĩ mãi cũng không ra.
Đó là còn chưa nói đến ba người đi theo anh ta, người được xem là chị nuôi của Chấn Nam thân thủ nhanh nhẹn, lúc ra tay lạnh lùng không nể tình, trông cứ như là sát thủ. Hai anh em sinh đôi kia cũng không hề kém cạnh ai, nhìn từ khí chất bên ngoài cho đến ánh mắt sắt bén như muốn đem người khác xẻ làm đôi kia cũng đủ biết họ chẳng phải dạng người lương thiện gì.
Chưa hết, theo như quan sát lúc sáng của hắn. Khi nhìn người khác ánh mắt của anh ta lạnh lùng hững hờ nhưng khi nhìn qua Lưu Ly lại dịu dàng một cách khó tin. Hắn nhớ mấy ngày trước ánh mắt của anh ta khi nhìn Lưu Ly không như thế này. Chỉ sau một đem mọi thứ đều thay đổi, thật khiến hắn tò mò trong một đêm đó rốt cuộc đã xảy ra những gì.
“Cậu biết để làm gì? Đừng suy nghĩ lung tung rồi làm ra hành động gì điên rồ, bớt quan tâm anh ta và Lưu Ly đi. Tò mò sẽ hại chết cậu đấy. Âu Thần, ngay cả cậu cũng vậy, Lưu Ly không phải là người mà cậu có thể để ý đến.”
Bởi vì Lưu Ly là “hoa” đã có chủ rồi. Khải Minh có thể nhận ra ánh mắt của Thánh chủ khác thường sao cô không thể chứ, cô tin rằng những người khác cũng thế, chỉ có Lưu Ly là người trong cuộc vẫn mù mờ không rõ thôi. Thánh chủ đối với Lưu Ly có tình cảm không biết là tốt hay xấu, nhưng chỉ cần người đàn ông khác để mắt đến Lưu Ly, lấy tính cách của Thánh chủ nhất định những tên đàn ông đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngước nhìn Hạ Chấn Nam, Liễu Quỳnh Nhi trầm trong nói.
“Cậu so với Âu Thần càng không thể. Với năng lực của cậu hiện tại, ngay cả tư cách để đứng cạnh Lưu Ly cũng không có.”
Tuy rằng tàn nhẫn nhưng đó là sự thật.
Hạ Chấn Nam cũng ngước mắt nhìn Liễu Quỳnh Nhi, trong đầu hắn không hiểu vì sao lại vang lên tiếng nói của Quỳnh Nhi, có lẽ là do một loại năng lực nào đó của người hoa tạo ra.
“Đừng quên Lưu Ly bây giờ là ai.”
Hạ Chấn Nam không thể giống như Liễu Quỳnh Nhi dùng Linh Tê chú để nói chuyện, chỉ có thể dùng miệng để mở lời.
“Không cần nhắc, tớ rõ ràng.”
Hắn không quên, mẹ nói Lưu Ly bây giờ là Thiếu chủ của Hoa tộc, ở Hoa tộc cô chỉ nhỏ hơn Thánh chủ. Tất nhiên là vẫn ngang hàng với vị công chúa U Linh gì đó, còn cả hội đồng trưởng lão. Nhưng dựa trên thân phận thì cô đã đè đầu cưỡi cổ vô số người hoa rồi.
|
Chương 31: Con người mới, thân phận mới
Máy bay đáp xuống sân bay ngay phía sau biệt thự Hạ gia, Hoa Huyết và Lưu Ly dẫn theo ba người bước xuống, bên ngoài tất cả người làm đều nghiêm chỉnh trật tự xếp thành hai hàng đứng chờ sẵn, họ nhận được thông báo hôm nay chủ tịch, phu nhân và cả thiếu gia sẽ về. Tuy không hiểu chủ tịch và phu nhân vội vội vàng vàng vừa đi từ lúc sáng đến chiều tối lại trở về là đã xảy ra chuyện gì, nhưng có ai cho họ biết, ba người đàn ông và cả hai cô gái xinh đẹp đến mức làm cho bọn choáng váng đầu óc này là ai không? Chủ tịch, phu nhân và cả thiếu gia đâu?
“Chú Trương, chú vẫn khỏe chứ?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc lẫn kinh ngạc của chú Trương, không cần hỏi cô cũng biết là chú không nhận ra mình. Cô không phải lần đầu đến biệt thự của Hạ gia, đối với chú Trương tuy không thân nhưng cũng xem như là có quen biết.
“Con là Lưu Ly.”
Lưu Ly thở dài, không khỏi mở miệng nhắc cho người được gọi là chú Trương nhìn ra được mình là ai.
Trương Hoài Nghiêm sửng sốt, Lưu Ly dĩ nhiên là ông biết, thiếu gia thích cô bé này, người người trong Hạ gia có thể chưa từng gặp mặt nhưng tên tuổi của Lưu Ly vẫn là có nghe đến. Trước khi đi Hawaii, Quỳnh Nhi tiểu thư thường xuyên đưa Lưu Ly đến biệt thự, chủ tịch và phu nhân dường như cũng đối xử rất đặc biệt với cô bé không có bối cảnh gia thế này. Là một quản gia quán xuyến hết việc trên việc dưới của Hạ gia, ông rất tự tin với trí nhớ của mình, hơn một tuần trước Lưu Ly dù có đẹp cũng không đến nỗi sắc nước hương trời như hiện tại.
Hoa Huyết nhíu mày, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo quét một vòng quanh đám người làm trước mắt, ánh mắt dừng lại trên người quản gia còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Những chuyện thế này để Hạ Hướng ra mặt sẽ tốt hơn, dù sao sau này Lưu Ly còn phải ở lại đây trong một thời gian khá dài, phải để cho đám người này biết được bổn phận của mình. Là người làm trong một gia đình có quyền có thế, mắt của bọn họ đã sớm cao hơn đầu, Lưu Ly trước đây như thế nào hắn tạm thời không có thời gian tra xét tìm hiểu rõ ràng, nhưng bây giờ cô đã khác trước. Lưu Ly là người của hắn, còn chưa đến lượt bọn họ có ý kiến. Toàn bộ đều là người làm của Hạ Hướng, nên để Hạ Hướng tẩy não, hắn không muốn làm khó thuộc hạ của mình.
Đám người làm tự nhiên thấy ớn lạnh trong người, mọi tâm tư đều giấu kín không dám để lộ ra ngoài, ở đây tất nhiên sẽ không thiếu người trước kia không coi Lưu Ly ra gì. Lén nhìn đôi nam nữ đi đầu, khoan hãy nói cô gái tuyệt mỹ kia có phải là cô bé mồ côi dễ bắt nạt ngày trước hay không, chỉ nhìn đến người đàn ông xinh đẹp đường hoàng bên cạnh này cũng đủ làm họ không dám hó hé. Ánh mắt đó rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ nhớ rõ mình là ai, người có thể tự nhiên như không bước xuống từ phi cơ riêng của Hạ gia, có cho thêm mười lá gan họ cũng không dám chọc vào, thân là người làm thấp cổ bé họng những nhân vật lớn như vậy họ trêu không nổi. Càng nghĩ bọn họ càng không dám lộn xộn, thành thật đứng yên chờ đợi ông chủ còn chưa xuống máy bay của bọn họ.
Trương Hoài Nghiêm cũng bị ánh mắt dọa chết người của Hoa Huyết làm cho tỉnh lại, cẩn thận nhìn Lưu Ly, đường nét trên gương mặt đúng là giống thật. Tự nhiên lại xinh đẹp thành thế này, ông không thể nhận ra cũng không thể trách ông được, ông với Lưu Ly chẳng qua là có quen biết, trước đó có giúp chủ tịch để mắt tới người thiếu gia thích mà thôi. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Trương Hoài Nghiêm nở một nụ cười lễ phép mà không xa cách lên tiếng, đám người làm còn nhìn ra người đàn ông này không dễ chọc, ông là một quản gia không lẽ không nhìn ra được.
“Cháu thay đổi nhiều quá, suýt nữa ta cũng không nhận ra. Vị này là...?”
Phớt lờ ánh mắt và cả câu hỏi kia, Hoa Huyết quay người ra sau chậm rãi gọi người.
“Hạ Hướng.”
Hắn hoàn toàn không có hứng thú nói này nói nọ với quản gia phản ứng còn chậm hơn cả rùa kia.
Y Hàn, Y Thiên, Tiểu Sát đứng sau lưng không nói lấy một lời, những chuyện này chỉ là lông gà vỏ tỏi, mặc kệ đi, ba người họ cứ đứng ở ngoài mà nhìn là được rồi, chờ có án mạng rồi tham gia cũng không muộn.
Nghe thấy người đàn ông thần bí cứ như vậy mà gọi tên của chủ tịch nhà họ ra, tất cả đều há hốc mồm một lúc lâu, ánh mắt mong ngóng nhìn đoàn người tiếp theo vừa bước xuống máy bay. Trong lòng càng lúc càng hiếu kì không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai.
Hạ Hướng không nhanh không chậm đi đến, lúc nãy ông phải ở lại dặn dò mấy người hoa đi cùng chủ nhân đến nhà trọ Lưu Ly ở dọn đồ, để đám người hoa này đi làm vẫn yên tâm hơn, sẽ không để lại dấu vếu gì cho địch thủ. Theo sau Hạ Hướng còn có Phong Lan, Quỳnh Nhi và cả ba vị vương tử, năm người đi trước quá khí thế, họ đi theo sau ngoài có tác dụng làm nền ra thì chẳng có gì hơn, đi sau cho nó thoải mái.
Đúng là đám người hoa dưới tay Hoa Huyết làm việc rất có hiệu quả, đến nỗi khiến Lưu Ly suýt tức chết. Bọn họ ngoài sách vở và một số vật dụng, giấy tờ cần thiết phải giữ lại ra còn lại đều đem đồ của cô đi hỏa thiêu, biến căn phòng cô sống bao nhiêu năm thành một căn phòng trống đúng nghĩa. Sống ở đó lâu như vậy, mọi thứ trong nhà đều là tiền mồ hôi xương máu của cô, còn do chính tay cô chọn lựa bố trí, nói không có tình cảm là nói dối. Vậy mà bọn họ dám đem đốt hết, ngay cả một bộ quần áo cũng không chừa lại. Tất cả đều là tiền bọn họ có biết không? Ấy vậy mà người nào đó cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ bảo đốt hết rồi thì mua lại, anh ta cũng không phải không có tiền, ngay cả chú Hạ và cô Phong Lan còn ở một bên phụ họa theo. Đó là tiền của cô, cô xót được chưa hả? Người vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như anh ta làm sao có thể hiểu được. Xóa hết dấu vết cũng đâu cần phải làm đến mức này chứ, may mà chỗ cô ở là phòng trọ, ngoài cô ra còn có rất nhiều người sống ở đó không thì cô dám chắc đám người hoa thần kinh kia sẽ cho một mồi lửa thiêu sạch cho khỏe rồi.
“Tự mình giải quyết đám người này đi.”
Dùng Linh Tê chú truyền cho Hạ Hướng một câu, Hoa Huyết bình thản đứng im không làm gì nữa, đây là địa bàn của thuộc hạ mình, hắn vẫn nên để cho mặt mũi, hình tượng của Hạ Hướng được nguyên vẹn như ngày nào thì hơn.
Nhìn tình cảnh trước mặt, Hạ Hướng đại khái đã hiểu. Chủ nhân sẽ không quan tâm người làm của ông, chắc bọn họ lại nhìn Lưu Ly đến ngây ra lại có suy nghĩ hay hành động gì đó không phù hợp mới khiến chủ nhân bảo hắn làm vậy. Cũng không thể trách họ được, ngay cả ông cũng vậy mà. Phất tay ý bảo bọn họ không cần lễ nghi rườm rà, ông sao dám nhận khi chủ nhân còn đang đứng ngay cạnh ông chứ, dù là người hoa hay người lá đều vô cùng coi trọng địa vị của mình. Sống ở thế giới loài người đã lâu, ông và vợ cũng không thể bỏ được những thứ đã ăn sâu vào máu thịt này, người làm trong nhà đều được tuyển chọn đào tạo kĩ càng, ngàn người mới có được một người may mắn được ở lại, tỉ lệ còn thấp hơn cả khả năng trúng tuyển vào đại học nổi tiếng thế giới.
“Nhân lúc tất cả đều có mặt ở đây, ta có chuyện muốn thông báo, ta chỉ nói một lần, cản thận lắng nghe cho thật kĩ.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Hướng khiến cho đám người làm cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, đôi tai cố gắng dựng đứng, cả thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng lắng nghe từng lời từng chữ của ông chủ. Làm việc ở Hạ gia lương cao ngất ngưởng, việc làm không khác gì những nơi khác nhưng phải cẩn thận gấp trăm ngàn lần, phạm phải sai làm gì cảnh cáo trừ lương là việc nhỏ, đuổi việc mới là việc lớn. Thời buổi này đi đâu để tìm được một công việc tốt lương cao như ở Hạ gia chứ.
“Tiểu thư, bước lên trước một bước đi.”
Lưu Ly yên lặng làm theo, dù có chút không quen với tình cảm hiện tại cô cũng phải cố gắng thích ứng. Cô nghe nói trong Hoa tộc quy cũ lễ nghi còn nhiều hơn thế này nhiều, ngày ngày đều phải đối mặt với chúng, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, cô phải tập được thói quen của người ăn trước ngồi trên, nếu không sau này đến Hoa tộc sẽ làm Hoa Huyết mất mặt.
“Kể từ ngày hôm nay tiểu thư sẽ sống tại Hạ gia, cần phải làm gì và tuyệt đối không được làm gì các ngươi đều biết rõ. Ta không cần biết trước đây các ngươi đối với tiểu thư như thế nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngay tại giờ phút này các ngươi phải tuyệt đối cung kính với tiểu thư. Ta không hi vọng sẽ phải xử phạt bất kì người nào ở đây, và tất nhiên những hình phạt đó sẽ không nhẹ nhàng như trước kia. Nhớ kĩ, làm tròn bổn phận của bản thân, cuộc sống của các ngươi sẽ được bình yên.”
Đám người làm im thin thít, trong lòng giật mình không nhẹ. Thời thế thay đổi rồi, cô bé lọ lem đã trở thành công chúa, chủ tịch đã đứng ra cảnh cáo bọn họ, bọn họ nào dám làm gì nữa chứ, chỉ mong Lưu Ly đừng tính sổ chuyện trước đây thôi. Cũng thật không ngờ Lưu Ly may mắn đến vậy, nhưng cũng đúng thôi, với gương mặt kia đàn ông trên đời mấy ai có thể cưỡng lại được, có kim chủ chống lưng cũng là chuyện bình thường. Chủ tịch đối tốt với Lưu Ly chắc cũng chỉ là nể mặt người đàn ông bên cạnh Lưu Ly mà thôi. Gia đình chủ tịch đối với bọn họ không tệ, họ không muốn làm cho chủ tịch khó xử.
Suy nghĩ của bọn họ, cô làm sao lại không nhìn ra kia chứ, cũng đâu có gì sai, không có Hoa Huyết cô cũng chỉ là một đứa con gái còn tệ hơn cả bình thường. Ở một mức độ nào đó, Hoa Huyết quả thật chính là kim chủ của cô, chỉ khác cô không dùng sắc đẹp của mình để đổi lấy cuộc sống hiện tại, mà là phải trả giá bằng tất cả bình yên mà cô có. Trên môi Lưu Ly thoáng qua nét tươi cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng mở lời.
“Hi vọng chúng ta sẽ chung sống hòa thuận.”
Cô cũng không muốn làm khó chú Hạ và cô Phong Lan.
“Vâng.”
Đám người làm cung kính trả lời.
Biểu hiện của họ làm cho Hạ Hướng vô cùng vừa lòng, cũng không đến nỗi hết thuốc chữa. Giải quyết chuyện này chẳng có gì khó nhưng ít nhiều cũng gặp phải phiền phức, trong số người đang đứng ở đây có không ít đã làm việc ở Hạ gia trên dưới mười năm, không có công cũng có sức, ông không muốn đối với họ quá quyết liệt.
“Hoài Nghiêm chuẩn bị phòng cho tiểu thư, căn phòng phía đông ấy. Được rồi, mọi người giải tán đi.”
Căn phòng phía đông? Đó là căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, vị trí tốt nhất biệt thự. Ban công hướng ra vườn hoa, buổi sáng sương mù mông lung cùng với ánh nắng ban mai lúc sương chưa tan bao vây lấy căn phòng tạo nên cảm giác mơ màng huyền ảo, còn có vị trí đó khá yên tĩnh, không khí thoải mái mát mẻ, lúc chủ tịch mệt mỏi thường hay đến đó nghỉ ngơi. Như thế nào lại nhường cho người khác? Thật không biết người đàn ông kia có thân phận gì mà có thể khiến chủ tịch nể mặt đến mức này. Nhưng mà chủ tịch đã giao phó, ông chỉ cần làm tốt la được.
“Vâng, tôi làm ngay.”
Trương Hoài Nghiêm tính cùng đám người làm lui ra thì bị giọng nói của Tiểu Sát làm cho khựng lại.
“Ba, còn con nữa nha.”
Ba? Đừng nói là Trương Hoài Nghiêm mà ngay cả Hạ Hướng và những người còn lại cũng phải sững sờ. Thường ngày Tiểu Sát mở miệng ngậm miệng đều gọi Hạ Hướng là Hạ lão đầu, làm gì có chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ gọi mọi tiếng ba mà còn là cái giọng như đang làm nũng kia nữa, quả thật là muốn giết người mà.
Hạ Hướng khóe môi giật giật, trong lòng lại hân hoang, ông là người nhận nuôi Tiểu Sát, tên của nó cũng là ông đặt, tuy chỉ chăm sóc Tiểu Sát mấy năm nhưng tình cảm cha con không vì thế mà phai nhạt. Năm đó ông và Phong Lan theo lời của chủ nhân đi ra thế giới loài người điều tra tung tích của đại trưởng lão Phi La, không thể dẫn Tiểu Sát còn chưa kiểm soát được sức mạnh của hoa ăn thịt người, đành phải bất đắc dĩ giao cho hai cây phong kia chăm sóc thì hôm nay cả nhà bốn người của ông đã không phải xa nhau lâu như vậy, Chấn Nam cũng không cần nghi ngờ thân phận của chị nó. Phải nói một tiếng “ba” này làm cho ông rất mát lòng mát dạ, rất có cảm giác thành tựu. Y Thiên chăm sóc nó so với ông còn lâu hơn ấy thế mà nó cũng chỉ gọi là chú thôi, còn Y Hàn thì... thật sự không biết nên hình dung quan hệ của hai người như thế nào. Lúc gần lúc xa, thầy trò không đúng mà người yêu cũng chẳng phải, ông không biết nói sao cho phải nữa, Tiểu Sát có tình cảm với cái tên lạnh như băng kia chưa chắc đã là chuyện gì tốt.
“Con không về...”
“Tiểu Sát sẽ ở lại đây.”
Hoa Huyết cuối cùng cung mở miệng vàng, không có người bảo vệ cô, hắn làm sao có thể yên tâm trở về xử lí sự vụ của Hoa tộc được. Một mình Hạ Hướng rất khó bảo vệ cô chu toàn, hắn không muốn cô gặp phải chuyện gì, dù là nhỏ nhặt nhất.
Hạ hướng hiểu ra lí do cũng không nhiều lời mà quay sang căn dặn quản gia.
“Chuẩn bị phòng của Tiểu Sát ngay cạnh phòng tiểu thư, còn nữa cho xe đưa hai vị thiếu gia về nhà.”
“Vâng.”
Trương Hoài Nghiêm lập tức đi làm việc, trong lòng càng thêm nghi hoặc về thân phận của người đàn ông thần bí kia. Còn cả cô gái gọi chủ tịch là ba kia nữa, ông không nhớ chủ tịch có con ở bên ngoài, hơn nữa còn lớn như vậy. Xem ra ông phải gặp riêng chủ tịch rồi, không biết rõ ràng ông thật sự rất khó làm việc, nhỡ có cái gì sai sót, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nữa.
Rất nhanh liền có xe tiến đến đưa Vương Khải Minh và Âu Thần về nhà, mặc dù rất kinh ngạc về những gì đang xảy ra ở Hạ gia nhưng hai người biết, có chuyện hỏi được cũng có chuyện không, đành phải ôm theo thắc mắc cùng nghi ngờ mà lên xe trở về nhà của mình.
Người không liên quan rốt cuộc cũng đi hết, Hạ Hướng ở một dẫn đường đi vào biệt thự xa hoa lộng lẫy.
“Em đi nghỉ đi.”
Hoa Huyết đi nửa đương thì dừng chân, cô vừa mới tỉnh lúc sáng, còn ở trên máy bay lâu như vậy, sắc mặt có chút không tốt. Chuyện sau này cũng không cần cô phải lo, vẫn chưa đến lúc.
“Ừ.”
Nhẹ đáp một tiếng, Lưu Ly liền theo Liễu Quỳnh Nhi và Tiểu Sát đi về phòng. Không cần cô lo chuyện của Hoa tộc cô mừng còn chẳng kịp, những thứ đó hiện tại nằm ngoài tầm năng lực của cô, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí để tiếp nhận, vẫn còn cần một thời gian ngắn nữa, chờ hạt giống dung nhập hết ròi hẵng tính.
“Chấn Nam, con cũng về phòng nghỉ ngơi luôn đi.”
Hạ Hướng nhân cơ hội nhắc nhở, từ khi lên máy bay cho đến giờ, Chấn Nam không chịu mở miệng nói với ông và vợ câu nào. Ông biết nó giận ông giấu nó, nhưng lúc đó ông cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Để lát nữa ông lại đi nói chuyện với nó vậy.
Hạ Chấn Nam mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhanh chân đuổi kịp ba cô gái đi trước.
|