Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
“Vậy anh muốn thế nào?” Dương Miên Miên nhìn thẳng vào mắt anh, nháy mắt một cái, “Chúng ta sẽ thảo luận việc kết hôn luôn sao?”
Kinh Sở đả thông suy nghĩ của cô: “Em cảm thấy quá xa vời đúng không?”. Cô chỉ mới 18 tuổi đã cùng anh nói chuyện kết hôn, chuyện thật nực cười trong thời đại này.
Ai đảm bảo được đây.
Dương Miên Miên miễn cưỡng nói: “Chỉ cần đến năm em 21 tuổi, em chỉ còn thiếu mấy năm nữa.”
Cô chưa đủ tuổi được kết hôn theo pháp luật quy định, thời gian không phải là ngắn.
“Có thể đối với anh mà nói, kết hôn là chuyện gần trong gang tấc”, anh nhẹ nhàng nói tiếp, “Anh có thể chờ em, nhưng em có thể đảm bảo chúng ta sẽ đi cùng nhau đến ngày đó sao?”
Dương Miên Miên quả quyết: “Có thể chứ!” Cô ôm chặt cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh, “Anh không muốn qua lại với em sao?”
Kinh Sở vuốt ve gò má cô, nhẹ giọng: “Muốn, nhưng đâu phải muốn là được, ngay từ ban đầu anh cũng tự hỏi, mình có thể dựa vào điều gì đây?”
“Anh nghĩ quá nhiều, đâu ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, có ai nắm chắc được tương lai?”, Dương Miên Miên chỉ cho rằng anh quá lo xa, rung rung chân, “anh tự chuốc thêm phiền phức cho mình làm gì.”
Kinh Sở thành thực nói: “Đúng là anh lo nghĩ, nhưng làm sao anh có thể không suy nghĩ, anh buộc phải có trách nhiệm với em. Em hiện tại là bao nhiêu tuổi, tương lai vẫn chỉ mới bắt đầu, có thể một ngày nào đó em sẽ hối hận.” “Hối hận khi ở bên anh?”, cô vẫn chưa hiểu, “Dĩ nhiên sẽ không, thích anh và muốn được ở bên anh là không bao giờ hối hận.”
Kinh Sở ôm chặt cô, thở dài, đây, còn chưa thật sự bắt đầu mà suy nghĩ đã khác nhau nhiều như vậy, vậy sau đó thì sao. Nếu nói thẳng ra một bên thì vô âu vô lo, còn một bên lại là lo được lo mất.
|
Dương Miên Miên lấy hai tay chống đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Được! Nếu anh nói không qua lại, vậy thì không qua lại. Bây giờ anh có thể đi, tôi không muốn có người đàn ông lạ mặt ở nhà mình lâu như vậy.”
Dương Miên Miên đã khiến Kinh Sở hiểu thật rõ ràng thế nào “Trở mặt vô tình”.
“Đi đi đi, anh có thể đi ngay lập tức.” Dương Miên Miên kéo tay anh, lôi ra phía cửa, vài giây trước đây còn ôm ấp thân thiết, nay thì làm như không quen biết.
Kinh Sở cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang xoa đầu cô: “Mai anh đến thăm em!”
“Không cần!”, cô từ chối, “nhìn anh là thấy phiền, anh mau về đi!”
Cô đóng sầm sửa.
Kinh Sở ngồi trong xe ở dưới lầu nhà cô rất lâu, tâm trạng anh cho đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh tuy rằng ý thức được mình thích Dương Miên Miên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó thật quá hoang đường
Cô còn quá trẻ con, nhỏ hơn anh rất rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến vấn đề này anh lại thấy mình là một tên xấu xa.
Nhưng anh thật sự rất thích cô, tuy rằng ngoài vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, thì cô chẳng có đến một ưu điểm gì, không dịu dàng, tình tình thì háo thắng, luôn tự cho mình là đúng, kiêu căng tự phụ.
Đối với anh, dù chỉ là một ngọn gió thổi khẽ tung bay mái tóc của cô anh cũng để tâm, anh không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một hành động nhỉ nhất. Anh chỉ muốn quan tâm cô, yêu chiều cô, không muốn cô chịu nhiều oan ức.
Khi anh gặp được cô, trong anh giống như gặp được anh mặt trời ngày đông giá rét. Lúc nào cũng nhẹ nhàng đến khó tín, đôi mắt anh luôn đậm ý cười, cảm thấy tâm trạng luôn luôn được thoải mái, ngay chính bản thân anh cũng không thể nghĩ rằng mình có lúc được vui vẻ như thế.
Chỉ cần cô khẽ nhíu mày, chỉ cần cô mỉm cười cũng khiến anh xao xuyến.
Anh chỉ muốn mỗi ngày đối xử tốt với cô hơn, dốc hết sức mình làm cho cô vui vẻ, chứ không phải như bây giờ, cứ ngày ngày nơm nớp lo sợ mình vượt quá giới hạn. Nếu anh dám vượt qua, anh thật đúng là người đàn ông hèn hạ.
Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó anh gọi một cuộc điện thoại.
Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, ngày mai Tùng Tuấn sẽ quay về Nội Mông. Vừa trải qua một trận hoan ái, anh đang tắm.
“Alo, Kinh Sở có chuyện gì sao?”, anh vẫn đang trần như nhộng, chưa kịp lau khô người, vội vội vàng vàng bắt máy.
Kinh Sở nói ngay: “Nếu như cậu thích một người, mà người đó cũng thích cậu, tuy rằng hai người có chút không hợp nhưng có thể bất chấp tất cả để đến với nhau chứ?”
Tùng Tuấn lập tức a một tiếng: “Đó là điều đương nhiên!”, sau đó anh thét lớn, “Sao, cậu cùng Dương Miên Miên … hai người … tỏ tình rồi sao?”
Kinh Sở im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Cô bé còn nhỏ quá, tớ sẽ đợi.”
“ … người anh em à, cô bé vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh, cậu không thích thì sẽ có người khác chiếm mất.” Tùng Tuấn vừa trả lời vừa rút tiền đưa cho người phụ nữ rồi ra hiệu cho cô ta cuốn đi, “Người ta sẽ chờ cậu sao? Cậu đừng đánh giá mình cao quá, không chừng sáng ngày mai người ta đã tay trong tay với cậu thanh niên khác tung tăng dạo phố, thôi coi như xong!”
Kinh Sở ngẫm nghĩ, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, anh không muốn như vậy!
“Tớ liên lạc với cậu sau.”, anh lập tức ngắt máy, rồi phóng thẳng lên nhà Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên vẫn đang nằm cuộn trên giường như một chú mèo còn lười biếng.
Anh hít sâu một hơi, không để mình có một giây do dự: “Miên Miên, anh đổi ý.”
“A?”
“Hãy để anh chăm sóc cho em.”
“Hả?”
“Xuống lầu nhanh lên, anh đưa em đi ăn tối!”
“Tới liền!”
|
Chương 55
Chờ chưa đến nửa phút đã nhìn thấy cô nhảy chân sáo bước xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, đội chiếc mũ len màu đỏ, gương mặt cô như ánh trăng chiếu sáng đêm đen.
Anh nín cười, mở cửa xe cho cô. Dương Miên Miên ngồi vào trong đang chuẩn bị thắt dây an toàn, anh liền gạt tay, tự tay mình làm, rồi anh hôn nhẹ lên gò má cô, dặn dò: “Nghe nè, người đàn ông phải mở cửa xe cho em, đưa em đến nhà hàng phải kéo ghế em ngồi, buổi tối phải đưa em về, tất cả những điều này em không cần cám ơn.”
“… cho nên?”
Xe Audi cướp lời: “Anh Kinh Sở nói đó là biểu hiện của người đàn ông có nhân cách tốt, nếu không làm vậy chứng tỏ là người đàn ông không có phong độ. Anh muốn nói để chị biết đó là nhiệm vụ, chị không cần cảm động rồi bị người ta lừa mất.”
Ghế phụ: “o(# ̄▽ ̄#)o Chị Miên Miên, bây giờ chỗ ngồi này là của chị, nếu anh Kinh Sở dám quá phận bọn em sẽ nói cho chị biết.”
Dương Miên Miên: “… Sặc!”
“Cười cái gì?”, anh liếc cô, đôi mắt anh ngập ý cười, “Em có lạnh không? Cần điều chỉnh điều hòa cao thêm một chút không?”
“Không lạnh!”, cô cảm thấy toàn thân bây giờ rất ấm áp, nhưng anh vẫn nhất định cầm bàn tay cô, xoa xoa lòng bàn tay cô mới yên tâm, “Bây giờ em muốn đi đâu?”
Vừa dứt lời, điện thoại Kinh Sở vang lên, nhận điện thoại, là giọng Liễu Ngọc ở đầu dây bên kia: “Đội trưởng! Bọn em gọi món rồi!! Chỉ chờ anh đến trả tiền! Anh không thể nào không đến đó chứ?”
Kinh Sở liếc sang nhìn Dương Miên Miên, cô đang lắc đầu nguầy nguậy, anh mỉm cười: “Mang hóa đơn tôi thanh toán cho, còn bây giờ tôi có việc không thể đến được rồi!”
“Có việc?” điện thoại Liễu Ngọc giống như bị ai đó lấy đi, một lát sau Kinh Sở nghe giọng Tiểu Kỳ nhẹ nhàng vang lên: “Anh Kinh Sở, anh không đến ăn cơm sao?”
Kinh Sở cảm giác được Dương Miên Miên ra sức bấm mạnh tay anh một cái, mặt anh không biến sắc, nắm ngược lấy tay cô, trả lời: “Ừ! Tôi có chút việc không đến được!”
“Đội trưởng à, anh thật là làm mất hứng quá đi!”, Liễu Ngọc lầm bầm, “Mặc kệ anh, hôm nay bọn em ra sức anh , lúc thanh toán anh đừng có trốn nhé!”
“Bao nhiêu cũng được!”
Sau khi dàn xếp xong xuôi, Kinh Sở kéo tay cô: “Em muốn ăn gì?”
“Ăn anh!”, cô trả lời thẳng thừng.
Kinh Sở: “…”, anh lấy tay ghì quai hàm cô, “Muốn tạo phản sao?”
Dương Miên Miên cắn tay anh một cái thật mạnh.
“Còn lộn xộn, em không đói bụng sao?”
“Muốn ăn lẩu!”
|
Kinh Sở ngẫm nghĩ một chút, hai người mới quen nhau, nếu đi ăn riêng sẽ có chút lúng túng, vì vậy anh lên tiếng đề nghị: “Anh muốn gọi Tùng Tuấn đi ăn cùng chúng ta, ý em thế nào?”
“Không có ý kiến a!” Có ăn là được rồi, bao nhiêu người đều không có vấn đề.
Mùa đông, gió lạnh, ăn lẩu mới tuyệt vời làm sao.
Tùng Tuấn nhận điện thoại, liền vui vẻ đồng ý, thuận tiện cũng muốn xem cô bạn gái nhỏ của Kinh Sở: “Haizza, Miên Miên, chúng ta lại gặp nhau!”
“Chào anh …!”, Dương Miên Miên uống một ngụm coca, tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, thọc thọc người Kinh Sở: “Đã ăn được hay chưa?”
“Chờ một chút!”, anh lấy một dĩa đậu phộng đặt trước mắt cô, cô nhón tay ăn, âm thanh giòn giã. Kinh Sở bắt chuyện: “Mau ngồi xuống đi!”
Tùng Tuấn kê mông ngồi, nhìn bọn họ lại nở nụ cười gian xảo.
Kinh Sở liếc nhìn anh ta một cái, không thèm để ý, nồi lẩu đã sôi, liền nhanh chóng múc miếng thịt vào chén của Dương Miên Miên.
Trước mặt Dương Miên Miên là năm dĩa thức ăn, cô vùi đầu ăn, cũng không bỏ lỡ câu chuyện của hai người bọn họ.
Tùng Tuấn hỏi Kinh Sở về vụ án buôn người, nghe thấy phán quyết là tử hình thì thở phào nhẹ nhõm: “Nói chứ, cô bé đó cũng rất dũng cảm, nếu không nhờ cô bé, sự việc sẽ rất rắc rối.”
Người anh ta đề cập chính là Tiểu Kỳ, nhưng Dương Miên Miên ngày hôm nay tâm trạng đang buồn bực, nghe chuyện này lại thấy không lọt tai, buông đũa nói một chặp: “Có thể có chút lương tâm được không, là nhờ ai mới có thể cứu được đám người đó ra, là ai nói cho anh biết sào huyệt ở Tào Gia Câu, là ai nói cho anh biết hang ổ ở viện mồ côi Ái Tâm!”
Tùng Tuấn bị Dương Miên Miên dọa hết hồn, nhìn cô một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện này là sao?”
“Dựa vào em!”, Kinh Sở mau chóng xoa dịu cô, gương mặt cô vẫn rất nghiêm túc, anh biết chuyện này hẳn là vì Tiểu Kỳ, đơn giản là cô đang ghen.
Tùng Tuấn vội vàng đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh!”
|
Lúc ra đến cửa anh ta vẫn còn nghe thấy giọng Dương Miên Miên tra vấn: “So với cô ấy, em có công lớn hơn, em thông minh hơn, em đẹp hơn cô ấy, tại sao mọi người chỉ khen cô ấy mà không khen em?”, càng nói càng thấy tủi thân, “Trần Duyệt cho em một gạch vào đầu, suýt chút nữa phải bỏ thi; rồi tên Hồ Dật Lâm làm em tổn thương não, nhưng được gì đây?”
Kinh Sở ôm cô vào lòng, vỗ vai cô nhẹ giọng nói: “Miên Miên nhà chúng ta là ngoan nhất, giỏi nhất!”
“Không muốn dùng cách đối xử với trẻ con để dỗ dành em!”, cô đẩy anh ra, “Anh đi dỗ dành người khác đi!”, con nít, con nít, lúc nào cũng coi là con nít.
Chà, xem ra cơn giận vẫn chưa tan.
Kinh Sở hôn nhẹ lên môi cô: “Đừng giận nữa có được hay không?”
Dương Miên Miên tức giận quay mặt đi, mím chặt môi nhưng cũng đã trấn tĩnh được phần nào, Kinh Sở lại xoay mặt cô nhìn mình, đặt lên môi cô thêm một nụ hôn thật sâu: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta qua lại, không nên tức giận được không? Hôm đó Tiểu Kỳ ôm cám ơn tất cả mọi người, chỉ đơn giản là thay lời cám ơn thôi.”
Dương Miên Miên than thở: “Cô ấy ngoan hơn em, nghe lời hơn em, suy nghĩ đơn giản hơn em …”
Kinh Sở nghiêm mặt: “Dương Miên Miên, anh nói cho em biết, nếu không phải vì em, con gái dưới 25 tuổi anh đều không chú ý tới, Tiểu Kỳ mới có bao nhiêu tuổi đâu!”
|