Chương 4: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Một ngày mới lại bắt đầu, Hoa và Nhi đèo nhau đi học rất vui vẻ còn học cùng lớp nhau nữa. Hoa dường như đã chải qua nỗi đau tinh thần quá lớn vì bị các bạn trong lớp bắt nạt. Họ vào lớp rồi còn ngồi cạnh nhau. Tùng chán vì không được ngồi cạnh Hoa. Minh chạy nhanh vào lớp, hốt hoảng keo lên : - Nè bọn mày, có chùm trường vào lớp mình đó bọn mày.- Mình nói như sắp ngất tới nơi. Cả lớp im lặng. Hùng với mấy thằng con trai cùng lớp vênh váo bước vào. Cậu ta thì thầm vào tai Long (thằng đệ, bạn cùng lớp) - Em nào tên Nhi ra đaị ca ta gặp.- Long nói, Tùng tỏ vẻ - Nhi là người yêu của tao chúng mày muốn gặp thì bước qua xác tao.- Tùng đặt chân lên ghế hét - Mày ăn nói kiểu gì vậy.- Hùng vén ông tay áo lên định nhảy vào đấm Tùng - Thôi đi.-Nhi cảm thấy ngượng nên kéo tay Hùng ra ngoài - Lần sau anh đừng vào lớp em như vậy nữa, em ngượng lắm đấy. Anh có nghĩ đến cảm giác của Hoa hay không. Chị ấy thích anh anh biết mà.- Nhi cảm thấy mệt mỏi - Anh yêu em nếu không vì Hoa dọa sẽ tự tử thì em cũng không chia tay anh phải không? - Anh bị sao vậy, lúc đó chỉ là em lầm tưởng đó không phải là tình yêu. - Em nói dối.- Hùng hét to, bực tức anh lướt qua cô một cách nhẹ nhàng.Tiếng trống vào lớp cất lên. Mấy thằng đệ chạy theo gọi “đại ca… đại ca”. Nhi ngồi trong lớp mà tim đau nhói, cô buồn nên không thể tập trung vào học. Đến giờ ăn trưa - Chị đi mua cho.- Hoa cười - Cảm ơn.- Nhi cười, cô mở bài tập ra làm, chỗ nào không hiểu cô thường hỏi Huy - Chỗ này làm thế nào vậy.- Huy đang nghe nhạc nên không nghe thấy - Này.- Nhi hét to - Hở??- Huy lơ ngơ - Chỗ này làm thế nào? - Đơn giản, cậu dựa vào công thức này.- cậu ta ghi công thức ra giấy nhớ rồi đưa cho Nhi - À mình hiểu rồi.- cô ngồi làm bài - Có đồ ăn rồi đây.- Hoa chạy vào lớp - Tuyệt vời, đói quá.- Nhi vui vẻ, cô ngồi ăn sandwich một cách ngon lành - Mẹ ơi ngon quá đi.- Khoa cười tươi - To đầu rồi còn gọi mẹ.- An Na mỉa mai, cả lũ cười Tùng ngượng đỏ mặt - Muốn ăn đập không?- Khoa tức - Có, nhảy vào đây.- An Na khiêu khích - Tôi mà nhảy, vào bà đè tôi chết à, ngu gì. Rồi lại hỏng thân hình cường tráng của tôi.- Tùng nhét miếng bim vào thẳng mồng An Na. Lúc đi về vì Hoa phải ở lại để làm chút việc nên Nhi đi bộ về, để lại xe cho Hoa. Đây là cơ hội của Tùng để gây sự chú ý. Tùng đạp xe đuổi theo Nhi. Hùng nhìn ngứa mắt quá anh đạp xe tông thẳng vào Tùng cả hai ngã ra. Hùng đứng dậy nhảy vào đấm Tùng , Nhi quay lại nhìn thấy vội chạy ra ngăn nhưng không thể ngăn nổi vì mọi người đã vây vào rất đông. Cô chen chúc xô đẩy, mãi mới chen được vào. Ánh mắt Hùng nhìn Tùng thật kinh khủng. Mọi người bàn tán xì xào. Nhi chỉ biết đứng nhìn mà không thể căn ngăn được. Huy kéo ta cô ra. - Mình đi gọi cô giáo đi, đứng ở đây không giải quyết được vấn đề gì đâu.- gường mặt Huy trông có vẻ rất lo lắng - Mình biết rồi.- Huy cầm tay Nhi chạy vội đi gọi. Đến lúc cô giáo đến thì họ đã giải quyết xong. Họ đã đi đâu đó giải quyết rồi cũng nên. - Huy ơi mình về trước đây.- Nhi tạm biệt - Đợi mình, mình sẽ đèo cậu về.- Huy - Ừ thế cũng được.- Huy lấy xe rồi đèo Nhi về. Trên đường đi 2 người nói chuyện rất vui vẻ. - Nhà cậu ở đâu vậy.- Nhi hỏi Huy vì cô tò mò. Huy không bao giờ kể về nhà mình, khi nối về gia đình cậu ấy luôn đánh trống lảng. Nhưng nhìn mặt Huy thì lại có vẻ rất điềm tĩnh. - Cậu muốn biết sao.- giọng Huy thay đổi mặt cậu ấy trở nên lạnh tanh. Cậu ta dừng xe dưới gốc cây. - Sao vậy.- Nhi ngạc nhiên, cô xuống xe. Huy dần dần tiến lại gần Nhi. Theo bản năng cô lùi lại, cô đạp vào gốc cây nên sít bị ngã. May mà có Huy đỡ. Mặt Nhi bắt đầu đỏ lên. - Nhi muốn biết mọi thứ về mình không?- Huy như thay đổi 180 độ - Cậu làm sao vậy?- Nhi sợ hãi, người tí hon là thế đấy rất nhút nhát. Huy sờ tay lên ngực mình. - Cậu biết không tim mình đập rất nhanh.. rất nhanh.- Huy từ từ cởi khúc áo đầu tiên rồi thứ 2. Cậu ta kéo cổ áo sang bên trái. Có một hình săm nhỏ là hình cỏ ba lá. Khi nhìn hình săm đó mặt Nhi tái nhợt. Đôi mắt sợ hãi, bờ môi nhợt nhạt. Có lẽ có chuyện gì đó mà ta chưa biết………….
|