Vĩnh Hằng Author: Băng Di *Giới Thiệu + Chương Mở Đầu: - Anh không phải đồ ngốc đấy chứ ? – Cô hỏi. - Nếu tôi là đồ ngốc vậy thì tôi có thể yêu cô được từ cái nhìn đầu tiên hay sao ? – Anh nhìn cô cười, nụ cười trìu mến. - Cái nhìn đầu tiên ? Anh không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao ? - Tôi lại nghĩ đó là một duyên phận đấy cô bé ạ. Chúng ta cứ thử đến với nhau xem, biết đâu lại được ? – Anh nhếch mép cười. - Anh điên rồi ! – Cô quay lưng bỏ đi. Bất giác một vòng tay kéo cô thật chặt vào lòng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh ghì chặt cô, một tay choàng qua eo cô, tay kia giữ chặt lấy bàn tay đang vùng vẫy của cô. Anh ép đôi môi mình xuống môi cô, làn môi nóng bỏng khẽ miết nhẹ vành môi cô. Đầu lưỡi khẽ tách răng cô ra, luồn vào trong. Chiếc lưỡi khuấy đảo mọi thử bên trong miệng cô, như muốn trút hết hơi thở của cô vậy. Cô lúc đầu còn chống cự, nhưng chỉ một lúc sau, cô đã hòa hợp với từng động tác và từng hơi thở của anh. Rất nhanh sau đó, anh đã buông cô ra, nở nụ cười rạng rỡ.Từng đường nét trên gương mặt anh hiện ra rõ rệt dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tiệc. Sống mũi cao hiện lên vài chấm tàn nhang trông rất đáng yêu. Mãi tóc màu hạt dẻ hơi xoăn ôm trọn lấy khuôn mặt tạo nên những đường nét thanh tú. Đôi mắt đen trong và sâu đến hút hồn. Có thể nói trời ban cho anh một vẻ đẹp có thể hút hồn mọi ánh nhìn. Nhưng có lẽ anh ta rất đểu. Mỗi lần nhìn nụ cười của anh ta là cô lại muốn đấm cho anh ta một cái. Trong đầu cô suy nghĩ như vậy. Cô lên tiếng: - Xong chưa ? Vậy tôi đi được rồi nhé ? - Tôi Yêu Em ! – Anh hét lên. - Tiếng yêu của anh có vẻ nói dễ dàng thật nhỉ ? Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả ! Thế nhé ! Tạm biệt ! Nói rồi cô quay lưng bước đi. Bỗng có một người đàn ông bước đến, hai người nói chuyện gì đó rồi khoác tay nhau bước đi, để lại cho anh một bóng đen kéo dài trên mặt đất. Cô đơn… - Em không biết, rõ ràng em không biết ! Em đã quên rồi, em quên thật rồi sao ? Em là con người nhẫn tâm, hời hợt vậy sao ? Rõ ràng em không phải là con người như vậy ! Tôi nhìn nhầm người sao ? Cô đơn, đau khổ! Một mối tình không có lối thoát mà chính những người trong cuộc lại là những nạn nhân. Vòng xoáy cuộc đời rồi sẽ cuốn họ về đâu ? Từng người trong họ sẽ nhận lại những gì ? Hạnh Phúc ? Đau Thương ? Hay phức tạp hơn là một sự Hận Thù ? Sự thật sẽ mở ra cho chúng ta những gì ? Yêu là Cho và Nhận hay là Đau và Hận ?
|