Đợi Chờ Điều Ngọt Ngào Nhất
|
|
@entinguyen1234:cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng!
|
Chương 1: (tiếp)
Tạm gác lại những vấn đề mệt nhọc này, An Nhiên nhanh chóng thay quần áo để đến trường. Hôm nay cô có tiết Ngoại văn của giáo sư Dylan nên chắc chắn không thể bỏ lỡ được. Nghĩ đến đây An Nhiên bất giác mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi nhà, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Hội trường chật ních người tới dự thính, cũng dễ hiểu thôi bởi đây là giờ dạy của vị giáo sư trẻ vô cùng “handsome” của trường Đại học Columbia này. Hàng trăm nữ sinh viên ái mộ anh ấy đều chen nhau tới đây, chỉ mong được nhìn thấy nhân vật thần thánh đó một lần. Thật may vì vẫn còn chỗ trống, An Nhiên khẽ lách qua vài người tiến đến an vị xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Đúng như tác phong của anh ấy, vừa đúng giờ, cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra.
Một chàng trai trẻ tuổi bước vào, hôm nay anh mặc áo len màu nâu đỏ bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, phong cách thanh nhã nhưng đầy sức hút. Một vài cô gái vì quá phấn khích mà hét toáng lên. Tuấn Khải bước lên bục giảng, điều chỉnh micro rồi khẽ nói bằng tiếng anh một câu đơn: “Chào các bạn. Buổi sáng tốt lành.”
Giọng anh trong trẻo mang theo hơi thở mát lạnh rất kích thích người nghe. Tất cả sinh viên trong phòng vui vẻ đáp lại. Tiết học Ngoại văn cứ tưởng như nhàm chán nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, mọi thứ được học đều thực sự mới mẻ, anh mang đến hứng thú cho tất cả mọi người, tiết học cũng tự nhiên thoải mái hơn với những môn học khác. Đó cũng là lí do khiến nhiều sinh viên chen nhau đăng ký môn học này.
Giọng Tuấn Khải vẫn cứ trầm ấm đều đều. Giữa thời tiết lạnh lẽo của New York không hiểu sao An Nhiên cảm giác được hơi ấm lan tỏa, trái tim cũng dịu lại. Đôi khi đơn giản được lặng nhìn người mình thích thôi, mọi ưu phiền cũng tự nhiên tan biến. Hạnh phúc dường như quanh quẩn đâu đây… Bỗng nhiên cô bạn Sophie ngồi bên cạnh đứng dậy hỏi một câu: “Thưa giáo sư Dylan, nếu tình yêu nào cũng giống như Romeo và Juliet thì thế gian này thật bi kịch biết bao?” – Kèm theo vẻ mặt bi thương.
Cả căn phòng lớn thoáng tĩnh lặng. Ba giây sau tất cả phụt cười trước câu hỏi đầy tính tưởng tượng của cô bạn này. Tuấn Khải nhếch miệng cười, ánh mắt khẽ liếc qua mọi người rồi nhìn Sophie, anh chậm rãi trả lời:
“Bạn nữ xinh đẹp này, giả thiết này không thể thành lập được. Vì nếu những mối tình đều là bi kịch thì sao có thể sản sinh ra kết tinh tình yêu là chúng ta đang ngồi tại đây được? Tôi nghĩ vẫn là nơi tin tưởng rằng đâu đó trên thế gian vẫn đầy rẫy tình yêu chân chính đi.”
Mọi người đều bật cười trước câu nói sau cùng vô cùng dí dỏm của anh.
Đâu đó trên thế gian vẫn có tình yêu chân chính chăng?
Kết thúc tiết học ngắn ngủi, An Nhiên luyến tiếc nhìn bóng dáng anh rời đi. Cô thấy được anh liên tục nhìn vào đồng hồ, phải chăng anh có việc gấp, nhìn anh nhíu mày như vậy phải chăng có đã xảy ra chuyện gì sao?
Dường như không biết tự bao giờ lẳng lặng quan sát Tuấn Khải đã trở thành bản năng của cô. Một thói quen đã thành bản năng được thành lập hai năm qua. Buổi chiều tà thành phố New York thật đẹp. Tuy nhiệt độ đã xuống thấp nhưng dòng người càng lúc một đông. Đúng vậy, rực rỡ, hoa lệ và nhộn nhịp mới là bản chất nơi đây.
An Nhiên nhớ đến Tuấn Khải. Người con trai đó giống như những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô. Anh giống sự sống cuối cùng vực dậy An Nhiên khi cô rơi vào tuyệt vọng. Nhớ lại ngày đó, An Nhiên vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Sophie khi nghe cô bạn chia sẻ rằng giáo sư Dylan là người Mỹ gốc Việt. Khi đó An Nhiên nghĩ, khoảng cách giữa cô và anh cũng không xa xôi đến vậy, dòng máu người Việt Nam vẫn cùng chảy trên người họ. Bỗng sinh ra cảm giác thân thiết với anh, tuy chưa từng thực sự giáp mặt nhau nhưng cảm giác thân cận kia vẫn chưa một lần bị cắt đứt. Nhưng hai năm trôi qua, hóa ra lại xa xôi đến vậy.
***
|
Chương 1: (tiếp)
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn cho đến hôm nay, lại một lần nữa cuộc gọi đường dài kia quấy rối tất cả sự tĩnh lặng vốn có trong con người An Nhiên. Cô thực sự tức giận đến cực hạn.
“Ông muốn cái gì đây?”
“Hỗn láo. Mày thật sự không nghe lời tao nói, giả điếc mà không quay về à?” – Mặc dù nói chuyện điện thoại nhưng tiếng la hét của ông ta vang lên trong điện thoại khiến An Nhiên cảm giác thật chân thật, ngỡ như rất gần.
“Tôi còn chưa hoàn thành xong việc học. Tôi lại càng không muốn kết hôn, ông đừng ép người quá đáng.” – An Nhiên lạnh lùng trả lời, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.
“Mày dám nói chuyện với bố mày thế à?”
Nghe tiếng thở hồng hộc đầy tức giận và tiếng hét của ông ta, An Nhiên cảm thấy thật đau đầu. Cô xoa xoa mi tâm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. An Nhiên mặc cho ông mắng chửi cay độc, cô vẫn không lên tiếng cho đến khi âm thanh bên kia ngừng lại, cô bỗng hỏi một câu nhẹ bẫng giống như bâng quơ nhưng thật ra đầy tuyệt vọng.
“Tôi thực sự là con gái ông sao?”
Câu hỏi này cất giấu trong lòng đã bao nhiêu năm qua, cuối cùng hôm nay cô cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Bố cô chợt yên lặng rồi bỗng hét lớn: “Đồ mất dạy. Mày không trở về, mày sẽ phải hối hận, đừng trách tao.” An Nhiên mệt mỏi ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác mát lạnh trên khuôn mặt, nước mắt tuôn rơi tự bao giờ. Cô đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi, An Nhiên không được khóc lớn như vậy, cô mặc kệ ánh mắt hiếu kì của người qua đường, mặc kệ tuyết đã bắt đầu rơi trong màn đêm tăm tối, An Nhiên òa khóc như một đứa trẻ giữa chốn đông người. Không biết qua bao lâu. cô giật mình khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt trên vai mình. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô khiến An Nhiên sinh ảo giác, cô nghĩ đây là một giấc mơ. Vì nếu không là mơ thì Tuấn Khải sao có thể đứng trước mặt cô, chân thực đến vậy. An Nhiên kéo cong khóe miệng cười. Đáy mắt Tuấn Khải khẽ lóe lên tia ngạc nhiên rồi trở về sâu thẳm như trước. An Nhiên kéo tay anh, ngây ngô nhìn anh cười.
“Thật tốt, là anh thì thật tốt quá.”
Tuấn Khải không hiểu những gì cô nói. Trong trí nhớ của anh chỉ gặp qua cô vài lần khi đứng lớp. Đơn giản vì cùng là đồng hương nên giữa đám người Âu Mĩ lẫn lộn, bóng dáng cô gái Việt Nam hiện lên rất khác lạ và thu hút. Đặc biệt là vì An Nhiên rất xinh đẹp. Nét đẹp Á Đông không thể nhầm lẫn vào đâu, một khí chất riêng mà cô sở hữu, chính vì vậy mới khắc sâu vào trí nhớ của anh.
“Sao lại khóc?” – Giọng anh rất nhỏ, rất nhẹ và cũng phảng phất dịu dàng. An Nhiên không trả lời, chỉ thút thít nhìn anh. Vì khóc quá lâu nên cô thiếp đi bên người Tuấn Khải.
Anh lắc đầu bế cô rời đi. Trả lại New York về đêm ồn ào và náo nhiệt.
***
(Hết chương 1).
|