Na Na vừa tới công ty thấy mọi người ai nấy đều bận rộn không như thường ngày cô chưa kịp hỏi thì chị Hồng gọi:
-may quá Na Na vào đây mau
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe tiếng chị gọi cô vội bước vào
-nhanh lên mau trang điểm cho cô ấy-chị nói
-em trang điểm xong rồi còn đi thay đồ nữa
-có chuyện gì vậy chị -Na Na hỏi
-tí nữa e sẽ biết
Cánh cửa vừa mở mọi ánh mắt nhìn về phía cô,mọi người tấm tắc khen
-trông bộ này cứ như thể làm ra cho Na Na mặc vậy
Anh Quân không nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô,phải nói thường ngày cô cũng đã có nét duyên dáng,hôm nay thì thật là tỏa sáng.Anh cứ nhìn cô nhưng không biết có một ánh mắt đang nhìn anh với vẻ bực bội
(tại sao cứ phải cho cô ta mặc rõ ràng mình mới là người mẫu mà còn Anh Quân tại sao lại nhìn cô ta đắm đuối như vậy rõ ràng ánh mắt đó anh chưa từng giành cho mình).Khi mọi người đi hết,thấy Lệ Bình đang có vẻ rất giận Ngọc liền đến cạnh bên và nói nhỏ với Lệ Bình
-chị à cô ta là cái người mà e nói đó chị phải giúp e xóa tài liệu của cô ta cũng là có lý do cả
-e gây chuyện chưa đủ hay sao mà còn đời chị giúp
-chị nhìn đi Anh Quân có vẻ rất bênh vực cô ta chẳng lẽ chỉ muốn nhìn cô ta đắc ý
-được chị giúp e nhưng chỉ lần này thôi nhớ đấy
Ngọc đứa mắt nhìn Na Na với vẻ đắc thắng( cứ chờ mà xem tôi với cô ai hơn ai)
Hôm nay Lệ Bình tới nhà anh còn phụ dì Duyên chuẩn bị bữa:
- may mà nó không nhớ dì Duyên nói
- Anh ấy có hoài nghi gì về quá khứ không dì
-rõ ràng là con bé đó không xứng mà thật ra lúc mới lấy ba nó ta cũng không thích thằng Quân nhưng rồi sau này nghĩ lại ta đã làm nhiều điều sai trái
-nhưng cũng nhờ dì anh ấy mới quên người đó nhưng dì có thể cho con biết rõ hơn về người đó được không
5 năm trước
Đó là lần nó dẫn con bé về giới thiệu gia đình
-chào chú và dì ạ
Bà Duyên nghĩ -trông con bé quen quen rõ ràng là đã gặp ở đâu đó mà
-chẳng hay bố mẹ cháu làm nghề gì
-dạ bố mẹ cháu chỉ buôn bán nhỏ thôi ạ
Sau buổi trò chuyện đó bà Dứt vần với chồng
-Lệ Bình hơn hẳn con bé này vậy mà sao nó vẫn cố chấp không biết tìm người xứng với gia đình mình công tử nhà giàu thiếu gì người theo cuộc hôn này mình không thể chấp nhận được
-tôi nghĩ đó là lựa chọn của nó bà cũng không nên xen vào
Anh đưa cô về lúc về Bảo còn chạy theo
-chị hôm sau chị nhớ đến nhé
-ừ chị sẽ đến mà
-thôi để cho chị về đi mai mốt anh lấy chị thì ngày nào cũng có người chơi với em
-cái anh này
Thôi chị về nhé.
Bà Duyên nhìn theo cô gái rồi bà thầm nghĩ dù sao bà cũng sẽ phản đối cuộc hôn nhân này tới cùng
Và cuối cùng bà cũng hành động