Chỉ Khi trời mưa bạn mới nhớ tới khi trời nắng Khi ở trên chặng đường dài bạn mới nhớ tới ngôi nhà Khi cô ấy ra đi rồi bạn mới nhớ tới cô ấy Đành để cô ấy đi vậy .......... "Tôi đã mất cô ấy thật ư ? " " Lưu Thiên cậu hãy cho người của hội mafia tìm cô ấy đi !" " thật xin lỗi tôi không thể tìm thấy cô ấy " Lăng Tử Hàn ,anh lạnh lùng ,là hoàng tử đến tử Pháp bây giờ chỉ còn lạnh lùng . Nếu nói tại sao và cái lý do ấy sẽ làm cho người ta kinh ngạc . Anh thật tình ! Thất tình ? Thật kinh ngạc một người như anh sao có thể thất tình anh là hoàng tử được mọi người yêu quý mà ! 3 năm trước " Tử Hàn anh yêu cô ấy sao ?" Lương Tịnh Như ngước đôi mắt có hơi nước mỏng lên . Ánh mắt mỉa mai của một cô gái bắn tới người cô cùng căm tức . Lăng Tử Hàn lấy tay đẩy cô, Lương Tịnh Như như mất hết trọng lượng ngã xuống đất . Anh lạnh lùng nhìn cô đá cô sang một bên lạnh lùng ,nói một câu " Cút , đừng để tôi nhìn thấy cô " . " rầm ... " trái tim của cô cũng vì đó mà rơi xuống vực hóa ra anh không hề tin tưởng cô . Nếu không Ngu Ngọc hãm hại cô thì hắn sẽ không như vậy nhưng cho dù cô có chứng minh hắn cũng không hề tin cô . Tại sao ? Lê bước chân nặng lề có một dòng máu đỏ chảy ra từ chân cô đi ra đường khi trời mưa , cảm giác đau từ tim truyền đến . Không ! Không thể nào ! Cô sẽ nuôi đứa con này , nó không thể ..... Lương Tịnh Như không còn có cảm giác nào khác ngoài đau đớn , cô ngất lịm đi dưới đường lạnh lẽ , một chiếc xe đi trong mưa vội vàng phanh lại , có thể nhìn thấy người đàn ông anh tuấn , lịch lãm ấy trong mắt không hề dấu được lo lắng bế cô lên trong màn mưa . .............. Biệt thự của Lăng Tử Hàn Quản gia đi dọn nhà thì thấy những giọt máu kéo lên nhà bà hoảng hốt hét lên "Aaaaaaa ....." lập tức những người làm xung quanh xúm lại . Có một người làm hoảng hốt nói . " Chẳng lẽ đó là của cô Như Như ?" " Tôi thấy cô ấy mặt trắng bệnh đi ra ngoài " ....... Ồn ào làm Lăng Tử Hàn đi xuống , anh bước xuống cầu thang một nỗi bất an tràn đến chỗ mọi người xúm lại nhíu đôi mày lại cất giọng lạnh lùng " chuyện gì thế ? Tránh ra ! " . Thấy Lăng Tử Hàn xuống mọi người vội tránh đường . Quản gia khuôn mặt trắng bệnh nói " ông chủ.... tôi... đã thấy vết.... máu này khi đi ....dọn nhà sau .....khi... cô Lương đi ra ... " lời nói kèm theo run rẩy , bà từ trước tới nay chưa từng gặp những chuyện này . Lăng Tử Hàn một lần rơi vào lo lắng , anh có trấn tĩnh mình hỏi " cô ấy đâu ?..... cô ấy ở đâu ?" Nhưng đáp lại anh đều là lặng im , anh bực bội cùng với lo lắng lấy xe đi tìm cô . Trợ lý Lưu Thiên đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của Lăng Tử Hàn nói rằng phải tìm cho bằng được Lương Tịnh Như , nhưng cô giống như bốc hơi trên trái đất anh đều không tìm thấy . Lăng Tử Hàn ngày đêm uống rượi , mọi chuyện đều do trợ lý - bạn thân hắn Lưu Thiên quản lý . Đến một ngày hắn bỗng nhiên từ trong rượi thay đổi lạnh lùng hóa ra hắn đã dấu tình cảm tận trong đáy tim , mãi không tìm thấy nhưng đằng sau ấy là một chờ đợi , chờ đợi một ngày cô quay trở lại tha thứ cho hắn đã không tin tưởng cô , trờ đợi cô tiếp nhận hắn bởi hắn biết hắn không tìm được cô, chỉ khi cô quay lại hắn mới thấy được cô . Liệu cô có quay lại không ? Anh không biết , nhưng anh tin ước nguyện mình sẽ thành hiện thực
....... " Cha , mẹ con chỉ đi du lịch ở Pháp thôi mà cha mẹ đừng lo chả phải có anh Lạc Nhiên rồi sao ?"Lương Tịnh Như cầm điện thoại nói chuyện với cha mẹ, cô chỉ nói đi du lịch thôi mà sao mỗi lần nhắc đến Pháp họ đều rất cẩn thẩn vậy , giống như đã sảy ra truyện gì vậy . Tuy vậy nhưng cô rất cảm thấy ấm áp trong lòng . Cô muốn được đến thăm những ngôi nhà lâu lăm , nghe ba mẹ cô nói cô từng đến Pháp ở nhưng bây giờ cô đã không còn nhớ những gì đã sảy ra cách đây 3 năm .Ba mẹ nói cô bị mất trí nhớ do gặp tai nạn . " Ba mẹ cũng cần phải chăm lo mình mình đừng lo cho con quá , con cũng lớn rồi vậy mà ba mẹ cứ coi là đứa trẻ vậy " Lương Tịnh Như nhẹ giọng nói " Trong mắt mẹ con đang 24 tuổi nhưng con vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ đối với mẹ , mẹ rất sợ mất con giống như cách đây ba năm con mất trí nhớ ..."
|
|