Yêu em đi anh sẽ có một tỷ rưỡi - Không! Một tỉ sáu cơ Tác giả: Zimio Kyo Thể loại: Hài, Học đường, One shot
Tiếng kít kít của những đôi giày thể thao trên sàn gỗ bóng loáng, tiếng đập thình thịch của quả bóng màu cam từ tay của những chàng trai trẻ xuống sân, những ánh mắt gườm nhau, đọc hướng đi của nhau, những đôi chân săn chắc thoăn thoắt trên sân cùng tranh nhau quả bóng, cùng những tiếng hò reo mạnh mẽ, ồn ào của đội cổ động, khán giả theo dõi trận đấu càng làm không khí trở nên sôi động hơn. - Chuyền qua đây! Nhanh lên! – Một chàng trai trong bộ áo thi đấu màu cam lên tiếng. - Được rồi! Chụp nè! – Người kia giữ bóng vội chuyền qua. - Cảm ơn nhé, giờ là phút quyết định đây! – Cậu ấy đã giữ được bóng, nhanh chóng đột phá vòng vây để tiến tới rổ của đối phương, tiếng reo hò cổ vũ ngày càng lớn hơn theo từng bước chân chàng trai này tiến tới rổ. - Phong! Cố lên! Cố lên! – Tiếng của cô gái đang đứng bên ngoài sân bóng rổ hò reo cổ vũ hòa vào cùng với tiếng reo hò những khán giả khác. KỊCH! KỊCH! – Những bước chân cuối cùng trước khi nhảy lên… SẦM! – Đôi chân giẫm mạnh lấy đà bật lên thật cao, vượt trội hơn hẳn so với những đối thủ xung quanh, cậu đang thực hiện cú SlamDunk, cả khán đài bỗng im lặng căng mắt theo dõi, không gian xung quanh như đọng lại theo từng nhịp chuyển động úp bóng xuống rổ của cậu… VỤTTT ! – Quả bóng đã chui tọt vào rổ, đập xuống đất. BỘPPP! GOALLLL! – Tiếng động từ cái nhảy cao và úp quả bóng màu cam vào rổ của chàng trai trẻ làm cả khán đài vang lên, phá tan không gian yên tĩnh để tán thưởng bàn thắng vẻ vang của chàng trai. Tiếng còi của trọng tài tuýt báo hiệu kết thúc trận đấu, ban giám khảo cũng tuyên bố trịnh trọng: - Đội thắng cuộc trong trận chung kết Giải bóng rổ liên trường năm 2011 là đội LiuShoeLiuer của trường Đại Học Văn Lang! Xin chúc mừng các bạn! - Hura! Yeah! Tuyệt vời! Giỏi lắm Phong! Cậu thật tuyệt – Đồng đội xung quanh vây lấy chàng trai tên Phong kia, có người ôm chầm lấy cậu, có người vỗ vai cậu vui mừng. - Cú SlamDunk vừa rồi như là một quang cảnh nghệ thuật ý! – Một thành viện trong đội cũng nhận xét. - Thôi đi! Tớ không giỏi vậy đâu! – Phong khiêm tốn, giọng pha chút cười đùa… Ban giáo khảo trịnh trọng tuyên bố người đại diện giải đấu trao chiếc cúp cho đội vô địch và Phong là người được vinh dự đại diện cả đội nhận cúp. - Xin chúc mừng đội LiushoeLiuer, đây là chiến thắng lần thứ năm liên tiếp ủa các bạn, chúc các bạn tiếp gặt hái hiều thành công hơn… Và đây là chiếc cúp vô địch, xin mời dại diện nhà tổ chức lên trao giải – Ban giảm khảo tuyên bố, người đại diện tiến đến trao cúp, Phong nhận cúp rồi nâng cao chiếc cúp lên trong ánh sáng của pháo phụt lên, những dải băng lấp lánh, những bông hoa bạc phản chiếu chúc mừng cho cả ba đội đoạt giải Nhất – Nhì – Ba. Và ngay sau đó là những cái cái bắt tay thân thiện của cả ba đội, thắt chặt mối quan hệ của những cầu thủ với nhau hơn, hứa hẹn những trận đấu trong tương lai, khán đài lại một lần nữa rộ lên âm thanh hò reo ủng hộ, vang khắp cả sân đấu. Sau khi về trường, giao chiếc cúp cùng các đồng đội, Phong ngồi tại phòng sinh hoạt chung, uống một ngụm nước, khẽ lau mồ hôi trên mặt, các đồng đội cũng đang lau mồ hôi, bàn tán về trận đấu sôi nổi và chiếc cúp đang đặt trên bàn. - Để em giúp anh! – Giọng một cô gái ngồi bên trái Phong khẽ cất lên. - Ơ… Khô-không cần đâu! – Phong vội cười và từ chối. - Hì! Đừng ngại! – Mái tóc đen óng ả khẽ tung khi cô tiến đến gần Phong hơn, cô nàng này là cô gái khi nãy đã hét tên cậu cuồng nhiệt, cô ấy tên là Thư, kém Phong hai tuổi, với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười đáng yêu, cô nàng “cảm nắng” Phong trong một lần cậu giúp cô ấy lấy lại chiếc túi xách bị cướp giật, không ngại ngần, cô lại nói: - Anh đứng yên nào, để em lau cho! - Đã bảo không cần đâu mà, Thư đừng làm thế! – Phong trả lời, vội đưa tay đẩy lùi tay Vân. - Đúng rồi! Đừng để cô ta giúp, hãy để em nhé! – Một bàn tay khác cầm khăn khẽ chấm mồ hôi trên trán cậu sau khi giọng nói khác cất lên. Lại thêm một cô gái khác ngồi bên phải nhưng sau lưng cậu, gương mặt cũng một chín một mười với cô gái kia, kém Phong một tuổi, mái tóc của cô cũng xõa ra, hơi óng màu nhuộm nâu đỏ, nụ cười của cô khi hiện lên cũng khiến nhưng đồng đội của Phong ửng mặt lên, cô nàng này có cảm tình với Phong từ lần đầu tiên cô thấy cậu ghi bàn thắng cho đội cách đây một năm. - Ơ! Uyên! Không… Không cần đâu mà! – Phong cũng từ chối rồi gạt tay ra, hệt như hành động với Thư khi nãy. - Không! Hãy để em! – Thư hơi nhoài người qua phía Phong. - Đừng! Hãy để em, hãy đến với em, anh sẽ có một tỷ rưỡi! – Uyên nói lớn. - Không! Với em đi! Một tỷ sáu! – Thư phản bác. Tại sao lại có vụ tiền bạc? Vốn dĩ là cả hai cô nàng đều là những tiểu thư, cả hai đều biết nguyện vọng của cậu là kiếm tiền để chữa trị cho bố của mình. Tuy nhiên còn thiếu rất nhiều. Phong vội đứng dậy, vắt chiếc khăn qua cổ rồi nhanh chóng bước tới cánh cửa, nói: - Tớ ra ngoài tập thêm một chút. - Đúng là Phong! Ừ cậu cứ đi đi – Một thành viên lên tiếng nhẹ nhàng. Phong không nói thêm, vội lấy một quả bóng, vặn nắm đấm rồi bước ra ngoài, để lại hai Thư và Uyên đứng ngơ ra. - Này! Tại cô đấy! Tự nhiên xuất hiện ra! – Thư lên tiếng trách Uyên. - Cái gì? Là do cô mới đúng chứ! – Uyên cũng phản lại. - Cái gì? – Hả? – Sao cơ? – Muốn gì nào? – Cả hai ỏm tỏi như chó với mèo, các thành viên khác nhìn, rồi lại quay đi vì chuyện này xảy ra như một thông lệ mỗi khi hai cô gái gặp nhau. BINH! – Quả bóng rổ chạm vào tấm chắn bật ra ngoài, rớt xuống đất, Phong thở vì mệt, vội chạy theo nhặt rồi lại tiếp tục ném bóng vào rổ, bầu trời chiều ánh đỏ làm nổi bật lên chàng trai đang dốc sức cho việc tập luyện. BỘP! – Quả bóng bay vào rổ, Phong thở phảo, tiến tới ghế lấy chiếc khăn lau mồ hôi. - Phong! – Giọng một gái vang lên từ xa, Phong ngoái nhìn, một cô gái với chiếc quần Jean bó, áo hở một vai cùng mái tóc vén một bên, buộc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước cô chạy đến chỗ Phong, cười tươi chúc mừng cậu: - Chúc mừng đội của Phong đã đoạt giải! - Hì hì! Cảm ơn Vân! – Phong gãi đầu, cười khì. Cũng đơn giản, vì người Phong đem lòng yêu thương đâu ai khác ngoài Vân. - Hì! Nghe mọi người nói, cú LamDunk của Phong là đẹp nhất, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật ý – Cô tán dương. - Vân lại nghe thằng Bình nói xạo nữa phải không? – Phong hơi nhoẻn trả lời. - Ơ! Phong biết hay ghê! – Cô ngạc nhiên. - Nào giờ vẫn thế mà – Phong ngán ngẩm. - Thôi mình bận rồi, lúc khác nói chuyện nhé, chào Phong! – Vân nói vội rồi chạy ra khỏi sân bóng, tiến thẳng ra cổng, Phong thấp thoáng nhìn thấy hình ảnh Vân ngồi lên xe cùng một người con trai khác, cả hai rất vui vẻ rồi khuất dạng sau bức tường cổng trường. BỘP! BỘP! BỘP! – Phong khẽ dập bóng xuống đất rồi lại ném nó vào rổ, cậu đứng ngẩn ngơ ra đó một lúc, mặc cho quả bóng tâng nhiều lần rồi nằm im lìm trên sân. - Anh đừng quan tâm co ấy nửa, chỉ là vô vọng thôi! – Giọng Thư khẽ cất lên sau lưng Phong, cậu quay lại, trông Thư vẻ mặt khá đượm. - Không sao đâu! Tôi quen rồi! – Phong trả lời khe khẽ nhưng đủ để Thư nghe thấy. - Làm sao mà quen được, mặt anh buồn ra kìa, hảy để em xoa dịu nỗi đau đó cho anh! – Uyên cũng cất tiếng. - Không cần đâu! – Phong trả lời, rồi cậu cũng quay đi. - Thế anh đang buồn cái gì chứ? – cả hai cùng lên tiếng, rồi nhìn nhau, rồi phồng má lên, quay ngoắt đi. - Tôi bị lý do tài chính! Tôi nghèo mà.. – Phong nói lớn trong tiếng cười. - Lấy em đi! Anh sẽ có một tỷ rưỡi! – Thư đỏ ửng cả mặt hét lớn lên! - Không! Hãy lấy em! Một tỷ sáu thôi! – Uyên chìa tay ra, đỏ mặt, nhắm mắt hét to lên. - Ơ … ơ… - Phong đỏ ké cả mặt, cậu lắp bắp… - Sao? Anh chấp nhận đi! – Cả hai lại đồng thanh, nhìn nhau, phong má, rồi quay ngoắt, sau đó nhìn Phong. - Tôi… tôi không biết… Không biết mà!!! – Phong vụt chạy đi, cả hai cô gái kia cũng đuổi theo, đồng thanh: - Đứng lạiiiiii… - Khônggggggg… Phong chạy đi trong sự rượt đuổi của hai cô gái cuồng si cậu, một ngày dài như thế lại trôi qua...
|