Nỗi đau của thiên thần
|
|
Trái tim hiền từ của một cô gái hồn nhiên bỗng chốc lạnh lẽo đến xót xa. Phần kí ức bị mất đi, nay dần trở lại, dày vò trái tim bé nhỏ. Cô giấu kín chuỗi cảm xúc cuối cùng nhưng liệu tâm hồn ấy có đủ vô tình, con người ấy có đủ vô tâm để đứng vững trong thế giới tàn ác này? Băng, Tiểu thư họ Nguyễn Hoàng, người thừ kế tập đoàn Nguyễn Gia, xinh đẹp, lạnh lùng với đôi mắt màu tro lạnh giá. Chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã không ít lần cứu công ty khỏi bờ vực thẳm. Phong, chàng thiếu gia hào hoa nhà họ Triệu Lâm. Đẹp trai nhưng vô tình. Với anh, đàn bà chỉ là công cụ giải trí. Anh chàng có đôi mắt màu hổ phách, phó tổng giám đốc tập đoàn TJ - chuỗi trung tâm mua sắm và hệ thống resort - chỉ mới 17 tuổi. Hai con người đều mang trong mình nỗi đau tưởng như không nguôi. Họ sinh ra là để cho nhau. Khi niềm vui chưa trọn vẹn, thì sóng gió lần lượt ập đến, khiến cô gái bé nhỏ tuyệt vọng, liệu chàng trai ấy, có đem lại cho thiên thần của anh nụ cười như ngày nào? Theo dõi truyện bạn sẽ hiếu ^^
|
[Chương 1:] " Băng Băng, dậy đi, dậy đi ...
Băng Nhi, ba... yêu con
TIỂU THƯ! Đừng khóc ... xăm nó, nhất định không cho ai biết!
TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ! LÀM ƠN!
ĐOÀNG !! ĐOÀNG !! "
Lại giấc mơ đó! Cô giật mình bật dậy! Mồ hôi lăn dài trên gương mặt xanh xao. Cô cắn chặt môi, đôi mắt tro lạnh phảng phất nỗi sợ hãi. Cô không biết họ là ai, cô không hiểu nó có ý nghĩa gì, cô không nhớ đã từng xảy ra chuyện gì!!! Mọi thứ trong giấc mơ, như một thước phim tua lại mỗi đêm.
"CỘC CỘC"
- Tiểu thư, người dậy chưa? Hôm nay là ngày người bắt đầu học đó! - tiếng nói ân cần của vị quản gia già cắt ngang nỗi hoang mang đang bao trùm lấy cô.
- Rồi!
Giong cô vang lên với âm hưởng trong trẻo, cao vút mà lạnh lùng vô cùng. Vị quản gia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông làm quản gia từ khi cô 3 tuổi, theo cô qua Mỹ rồi cũng cô về VN, ông đã hiểu qua rõ tính cô. Chỉ có điều, ông xót xa cho cô bé, ngày nào còn hồn nhiên giờ lại thu mình trở lên vô cảm như vậy.
- Vậy tôi xuống nhà trước. Lão gia đang chờ tiểu thư xuống dùng bữa!
- Ừ!
" Thật là phiền phức" cô bước xuống giườn, làm VSCN và không quên nhìn hình xăm trên cơ thể mình. Nó nhỏ, đủ để cô thấy, rất đẹp nhưng cô không hiểu được ý nghĩa đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học sau khi trở về từ Mỹ. Nếu không vì thương ông nội, thì cô chẳng bao giờ đồng ý đi học. Trường học ở nơi này, quá kinh khủng đối với cô.
Mái tóc nâu đỏ óng mượt được thả buông, mềm mại như dòng suối nhỏ, ôm ấp một thiên thần. Cô không trang điểm, chính xác là rất ghét trang điểm. Đôi môi đỏ thắm, căng mọng tự nhiên. Nước da trắng hồng không tì vết. Hàng lông mày thanh tú, đôi lông mi dài cong vút điểm tô vẻ cuốn hút cho đôi mắt màu tro lạnh lẽo. Cô mặc chiếc váy xòe trắng đen- đồng phục của trường- để lộ ra đôi chân thon dài, đường cong mê hoặc dễ khiến người nhìn phải phát ghen.
15 phút sau, cô nhẹ nhàng đi xuống nhà chính rồi tiến vào phòng ăn. Cả căn biệt thự, nơi đâu cũng trang trí lấp lánh như một nhà hàng năm sao. Sàn nhà trải thảm lông cao cấp càng khiến bước chân cô thêm nhẹ nhàng, cô cứ như một thiên thần vừa giáng trần.
- Tiểu thư - người hầu thấy cô thì cúi người một góc 45 độ rồi đồng thanh chào.
Cô không đáp lại, cũng không nhìn họ, ngồi xuống bàn ăn phía đối diện ông nội. Cả biệt thự to lớn thế, nhưng chỉ có cô và ông nội, nên bữa ăn hầu như diễn ra trong im lặng. Bánh sandwich và sữa của cô được mang lên, cô cũng không muốn ăn, nên chỉ nhấp một ngụm sữa.
- Cháu gái ta hôm nay đẹp quá! - Là ông ngoại cô, Nguyễn Hoàng Tuấn Minh - chủ tịch tập đoàn trang sức Nguyễn Gia , một con người tài giỏi, mưu mô và tàn ác. Nhưng lại vô cùng cưng chiều đứa cháu ngoại của mình.
- Dạ!
Có thế nói, ông là người duy nhất cô yêu thương và nghe lời. Cô đến sống với ông năm 2 tuổi, khi ấy, mọi người nói rằng ba mẹ cô đi công tác xa. Cô hồn nhiền vui đùa cho đến năm 4 tuổi, một đứa bạn cũng lớp nói cô là đứa con hoang. Đau lòng vì đứa cháu gái nhỏ, ông đành kể cô nghe toàn bộ sự thật. Cũng từ đấy, trên đôi môi cô gái không còn xuất hiện nụ cười ngây thơ ấy nữa, cô thu mình lại trong sự căm thù.
- Xe sắp tới rồi, con ăn mau rồi đi học nhé, ông nói chú Trương đưa con đi! - ông cười hiền từ, rồi quay lại với tờ báo còn giang dở trên tay.
Chiếc Lamboghini đợi sẵn ngoài cổng. Chú Trương ân cần mửa cửa cho cô lên.
Một ngày đầu thu, không khí trong lành, mùi hương hoa nhè nhè thơm ngát giúp tâm trạng cô gái cũng bớt căng thẳng. Cô khẽ mỉm cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: lần đầu mình viết truyện dài, các bạn có góp ý cứ nói cho mình biết để mình rút kinh nghiệm nhé
|
[Chương 2:] Trường THPT King and Qeen
Ngày đầu tiên của năm học mới, ai cũng háo hức. Đây là ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu, tất cả học sinh ở đây đều phải trải qua kì thi tuyển nghiêm ngặt của bộ giáo dục hoàng gia Anh và hàng loạt kì thi loại mỗi tháng.
Trường nằm ngay trung tâm Sài thành với tổng diện tích 250ha với 3 dãy nhà 5 lầu, 1 dãy văn phòng 7 lầu, bãi để xe, sân tennis, hồ bơi ... đặc biệt còn có một vườn hoa vô cùng thơ mộng.
"KEÉT"
Chieesclykan hypersport xanh dương năng động mà trên thế giới chỉ có vài chiếc, sản xuất tại Dubai dừng lại trước cổng gây sự chú ý của toàn bộ học sinh có mặt trên sân trường rồi từ từ tiến vào bãi để xe. Nam sinh thì trầm trồ bởi vẻ trang nhã mà quý phái của chiếc xe. Nữ sinh lại bị cuốn hút bởi chàng trai vừa bước xuống từ chiếc xe.
- Anh ấy vẫn luôn đẹp trai như vậy.
- Phong trần mà lãng tử, yêu anh ấy mất thôi.
- Không biết năm nay ai làm QEEN của anh ấy nhỉ.
- Thì Minh Hân chứ ai xứng nữa
...... Tiếng ồn ào bàn tán của mấy nữ sinh. Nghe nhiều nên anh chẳng bận tâm. Chàng trai đó là Triệu Lâm Phong, một con người vô cùng tài giỏi, đẹp trai, hào hoa chỉ có điều rất rất vô tình. Anh không hề có hứng thú với đàn bà, nhất là những người ngày đêm tung hô anh, anh lại càng khinh thường. Phong mang chiếc áo sơ mi dài tay, cách điệu vô cùng tinh tế ở phần cổ và khuy áo cùng với chiếc quần âu. Dù là đồng phục học sinh, nhưng anh mang vào lại chững chạc và phong độ vô cùng. Mái tóc bạch kim khéo léo che đi một phần khuôn mặt làm anh càng thêm huyền bí
[Trai đẹp mang gì cũng đẹp mà, thiệt khổ tâm]
Cả đám đang nhốn nháo, có người cố tình la lớn tên để anh chú ý thì một chiếc Mercedes SLR McLaren dừng trước cổng. Người đàn ông trong bộ ves đen kính cẩn mở cửa xe. Đám đông lại càng thêm huyên náo.
- Minh Hân kìa.
- Trời ơi, cô ấy mới quyến rũ làm sao.
- Cô ấy đúng là tiên giáng trần mà ..........
Vâng, tầm ảnh hưởng của cô gái vừa xuống xe vô cùng lớn. Dương Vũ Minh Hân, nhị tiểu thư Dương Thị. Cô sở hữu gương mặt v-line, đôi mắt đen tròn cùng đôi môi cong mê hoặc người nhìn. Cô được biết đến với danh hiệu Qeen của trường.
Cô cười cười với mấy người đang reo hò tên mình, rồi nhìn thấy Lâm Phong, cô chạy thẳng đến chỗ anh, ôm tay anh chặt cứng, cứ như lâu năm không gặp. Mặc dù suốt đợt hè, ngày nào cũng qua nhà anh làm loạn.
[Loại người trơ trẽn mà]
- Anh Phong, anh đến sớm thế. Lâu ngày không gặp anh, em nhớ anh tới gầy mòn rồi đây này, mình đi qua cantin đi, em chưa ăn gì đây này! - Cô ta nũng nịu anh, người ngoài nhìn vô cũng đến nổi da gà. Nhưng anh quá quen với con người này, nên chẳng đồng ý, mà cũng chẳng gạt bỏ. Anh muốn xem cô ta còn những trò gì.
Tính nằm trong xe thêm một xíu, mà cái giọng ghê rợn ấy khiến Thái Vũ không thể nhắm mắt nổi. Anh bước ra khỏi xe.
- Mới sáng sớm mà đã bị ám rồi à Phong? Hahaha
Đám nữ sinh lại lần nữa ồ lên. Vũ tười cười vẫy vẫy tay chào họ cứ như vừa đăng quang hoa hậu. [Thật hết biết] Anh để lộ chiếc răng khểnh cuốn hút đến chết người. Khiến không biết bao nhiêu trái tim si mê.
Câu nói của Vũ làm Minh Hân tức tím mặt. Nhưng Phong ở đây, sao cô dám động thủ. Đành nhịn, nhịn và nhịn. Làm như chưa nghe anh ta nói gì. Liếc nhìn Vũ rồi quay qua kéo kéo tay Phong
- Mình đi thôi anh, cả Vũ cũng đi chung luôn nhé.
- Heyyyyy!!!! chờ tôi nữa !!! - một giọng nam, kéo ánh nhìn cả trường về hướng bãi đậu xe.
-------------------------------------------------------------------------------
P/S: Phần giới thiệu nhận vật hơi nhàm chán ạ. mong mọi người thông cảm. giới thiệu trong 2 chương thôi là bắt đầu kịch tính nhé
|
Tjp đj nha.hay lắm đó pn
|