Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc
|
|
...
"Có chuyện gì?!" Sở Khuynh Đằng khó chịu xoay người lại, ngồi dậy.
"Ở trước cửa chính điện có một tiểu cô nương và một vị công tử, bọn họ..." tên tiểu yêu hơi ngập ngừng.
"Bọn họ làm sao?!" hắn gắt lên.
Tên tiểu yêu kia không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng.
Hắn trở mình một lúc, chịu không nổi, hắn cho tên tiểu yêu kia lui rồi tự mình ra mở cửa.
"Chào huynh a." Một nữ tử thân vận y phục màu hồng phấn lên tiếng khẽ.
Hắn nhìn nữ tử kia không đáp rồi quay trở vào, định đóng cửa. Nhưng nàng ta cùng một người tùy tùng đã nhanh chóng bước vào, hai tay nàng ta giữ chặt cửa.
"Ta là Đỗ Trúc Lam nhưng mọi người ai cũng gọi là Lam Nhi. Lãnh huyết công tử sao? Ta rất là thích. Huynh có phải là Diệp Lãnh Thiên không?" giọng nàng cao vút.
"Không.Cô nương, nếu cô định đến đây để lừa đảo thì để ta nói cho cô biết một chuyện..." Hắn lạnh giọng và làm ra vẻ bí ẩn.
Nàng ta thích thú nhìn Sở Khuynh Đằng rồi ghé sát tai vào miệng hắn.
"TA KHÔNG CÓ TIỀN." Hắn hét lớn.
Phong Nhi ở trong khuê phòng cũng nghe được, thậm chí nàng còn nghe được cả tiếng khóc nũng nịu của nữ nhân kia.
"Tướng công, chàng có khách sao?" Phong Nhi từ trong đi ra, nàng phất nhẹ tay áo.
Trúc Lam kia cũng không chịu thua bởi một nữ nhân vô danh không biết từ đâu chui ra. Nàng ta khẽ liếc nhìn Phong Nhi một cái rồi quay sang Sở Khuynh Đằng giả vờ cả giận:
"Diệp Lãnh Thiên, huynh đã có thê tử ở quê nhà rồi mà còn lên đây lập phòng nhì, cưới tiểu thiếp huynh..."
Sở Khuynh Đằng cười khẩy, xoay lưng bỏ vào hậu điện, Trúc Lam trừng mắt nhìn theo bóng lưng tiêu sái của hắn, hét lớn:
"Diệp Lãnh Thiên, chàng được lắm."
"Cô nương, ta thấy cô cũng xinh đẹp. Hà tất gì phải đeo lấy một tên nam nhân vốn cả cô cũng không biết hắn." Phong Nhi khẽ cười.
"Cô mới là người không biết lớn nhỏ, dựa vào đâu mà cô nói ta không quen với huynh ấy?! Huynh ấy là tướng công của ta cơ mà." Trúc Lam tru tréo, nàng ta liếc Phong Nhi một chút rồi nói tiếp:
"Cô nương, ta thấy cô nương cũng khá đẹp, chỉ có điều là nhan sắc hơi kém ta một chút. Thảo nào chàng không thèm nói với cô một câu nào. Thảm thay."
Phong Nhi cười nhạt, phất tay ngồi xuống ngai vàng, "Cô nương có điều chưa biết rồi, ta và chàng không giao tiếp với nhau qua lời nói mà chủ yếu về ánh mắt, cử chỉ và thậm chí là..."
Trúc Lam kia nộ khí xung thiên, khói nghi ngút lên trời cao. Nàng ta chỉ hận vì không thể một dao đâm chết nữ nhân cao ngạo trước mặt mình.
"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, ta sẽ còn trở lại tính sổ với cô. Ta và hài tử của ta." Trúc Lam xắn tay áo lên cao, để lộ tay trắng mịn màng.
Trúc Lam khó chịu trừng mắt nhìn Phong Nhi, nàng ta quay lưng bỏ đi. Phong Nhi cười khẩy không quên hét to một câu:
"Chu sa còn đó mà đã có hài tử rồi sao? Cao siêu. Cao siêu."
Phong Nhi dụi dụi mắt, định quay vào giường ngủ tiếp, đáng tiếc nói chuyện với nàng ta nhiều quá đến nỗi hết cả buồn ngủ. Từ hậu điện, Sở Khuynh Đằng từ tốn bước ra, đến trước mặt tiểu mỹ nhân cười cười:
"Nãy ta nghe nàng gọi ta là tướng công thì phải?!"
Phong Nhi nhìn hắn, nheo nheo mắt giả vờ: "Làm gì có?! Sao ta lại không nghe gì hết vậy."
"Còn chối. Được rồi, không cãi nhau với nàng nữa, chúng ta chuẩn bị dùng điểm tâm thôi."
Phong Nhi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi với hắn, nàng đi vào khuê phòng, chỉnh chu lại y phục rồi cùng Sở Khuynh Đằng dùng điểm tâm. Vì hôm nay nàng đã giúp hắn đuổi được một nữ nhi không quen biết đi nên hắn cũng không chấp nhất với nàng chuyện ăn uống. Phong Nhi a ô chén sạch con gà, hóa thân thành hồ ly nằm phơi nắng trước cửa sổ.
Hắn nhấc nàng đặt lên đầu gối hắn, còn mình thì ngồi trên cửa sổ đọc sách, cùng sủng vật tắm nắng. Phong Nhi đưa bốn chân ôm tay hắn, Sở Khuynh Đằng hạ sách xuống nhìn nàng, khẽ cù cù cái bụng no căng tròn của nàng.
|
...
"Có chuyện gì?!" Sở Khuynh Đằng khó chịu xoay người lại, ngồi dậy.
"Ở trước cửa chính điện có một tiểu cô nương và một vị công tử, bọn họ..." tên tiểu yêu hơi ngập ngừng.
"Bọn họ làm sao?!" hắn gắt lên.
Tên tiểu yêu kia không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng.
Hắn trở mình một lúc, chịu không nổi, hắn cho tên tiểu yêu kia lui rồi tự mình ra mở cửa.
"Chào huynh a." Một nữ tử thân vận y phục màu hồng phấn lên tiếng khẽ.
Hắn nhìn nữ tử kia không đáp rồi quay trở vào, định đóng cửa. Nhưng nàng ta cùng một người tùy tùng đã nhanh chóng bước vào, hai tay nàng ta giữ chặt cửa.
"Ta là Đỗ Trúc Lam nhưng mọi người ai cũng gọi là Lam Nhi. Lãnh huyết công tử sao? Ta rất là thích. Huynh có phải là Diệp Lãnh Thiên không?" giọng nàng cao vút.
"Không.Cô nương, nếu cô định đến đây để lừa đảo thì để ta nói cho cô biết một chuyện..." Hắn lạnh giọng và làm ra vẻ bí ẩn.
Nàng ta thích thú nhìn Sở Khuynh Đằng rồi ghé sát tai vào miệng hắn.
"TA KHÔNG CÓ TIỀN." Hắn hét lớn.
Phong Nhi ở trong khuê phòng cũng nghe được, thậm chí nàng còn nghe được cả tiếng khóc nũng nịu của nữ nhân kia.
"Tướng công, chàng có khách sao?" Phong Nhi từ trong đi ra, nàng phất nhẹ tay áo.
Trúc Lam kia cũng không chịu thua bởi một nữ nhân vô danh không biết từ đâu chui ra. Nàng ta khẽ liếc nhìn Phong Nhi một cái rồi quay sang Sở Khuynh Đằng giả vờ cả giận:
"Diệp Lãnh Thiên, huynh đã có thê tử ở quê nhà rồi mà còn lên đây lập phòng nhì, cưới tiểu thiếp huynh..."
Sở Khuynh Đằng cười khẩy, xoay lưng bỏ vào hậu điện, Trúc Lam trừng mắt nhìn theo bóng lưng tiêu sái của hắn, hét lớn:
"Diệp Lãnh Thiên, chàng được lắm."
"Cô nương, ta thấy cô cũng xinh đẹp. Hà tất gì phải đeo lấy một tên nam nhân vốn cả cô cũng không biết hắn." Phong Nhi khẽ cười.
"Cô mới là người không biết lớn nhỏ, dựa vào đâu mà cô nói ta không quen với huynh ấy?! Huynh ấy là tướng công của ta cơ mà." Trúc Lam tru tréo, nàng ta liếc Phong Nhi một chút rồi nói tiếp:
"Cô nương, ta thấy cô nương cũng khá đẹp, chỉ có điều là nhan sắc hơi kém ta một chút. Thảo nào chàng không thèm nói với cô một câu nào. Thảm thay."
Phong Nhi cười nhạt, phất tay ngồi xuống ngai vàng, "Cô nương có điều chưa biết rồi, ta và chàng không giao tiếp với nhau qua lời nói mà chủ yếu về ánh mắt, cử chỉ và thậm chí là..."
Trúc Lam kia nộ khí xung thiên, khói nghi ngút lên trời cao. Nàng ta chỉ hận vì không thể một dao đâm chết nữ nhân cao ngạo trước mặt mình.
"Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, ta sẽ còn trở lại tính sổ với cô. Ta và hài tử của ta." Trúc Lam xắn tay áo lên cao, để lộ tay trắng mịn màng.
Trúc Lam khó chịu trừng mắt nhìn Phong Nhi, nàng ta quay lưng bỏ đi. Phong Nhi cười khẩy không quên hét to một câu:
"Chu sa còn đó mà đã có hài tử rồi sao? Cao siêu. Cao siêu."
Phong Nhi dụi dụi mắt, định quay vào giường ngủ tiếp, đáng tiếc nói chuyện với nàng ta nhiều quá đến nỗi hết cả buồn ngủ. Từ hậu điện, Sở Khuynh Đằng từ tốn bước ra, đến trước mặt tiểu mỹ nhân cười cười:
"Nãy ta nghe nàng gọi ta là tướng công thì phải?!"
Phong Nhi nhìn hắn, nheo nheo mắt giả vờ: "Làm gì có?! Sao ta lại không nghe gì hết vậy."
"Còn chối. Được rồi, không cãi nhau với nàng nữa, chúng ta chuẩn bị dùng điểm tâm thôi."
Phong Nhi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi với hắn, nàng đi vào khuê phòng, chỉnh chu lại y phục rồi cùng Sở Khuynh Đằng dùng điểm tâm. Vì hôm nay nàng đã giúp hắn đuổi được một nữ nhi không quen biết đi nên hắn cũng không chấp nhất với nàng chuyện ăn uống. Phong Nhi a ô chén sạch con gà, hóa thân thành hồ ly nằm phơi nắng trước cửa sổ.
Hắn nhấc nàng đặt lên đầu gối hắn, còn mình thì ngồi trên cửa sổ đọc sách, cùng sủng vật tắm nắng. Phong Nhi đưa bốn chân ôm tay hắn, Sở Khuynh Đằng hạ sách xuống nhìn nàng, khẽ cù cù cái bụng no căng tròn của nàng.
|
"Sư phụ, đồ nhi muốn đi thăm Phong Nhi." Tiểu Ngôn cười cười nhìn Hàn Thần Lã.
Hắn vẫn không đoái hoài gì đến nàng, vẫn nhắm mắt tịnh tâm ngồi thiền. Ngoài cửa sổ, một nam nhân tuấn tú, cả người đều là y phục trắng. Trên tay nam nhân này cầm một xâu kẹo hồ lô ngào đường, vẫy vẫy tay cười với Tiểu Ngôn.
"Tiểu muội, ta có quà cho muội nè."
Tiểu Ngôn nghe vậy, không tiếp tục năn nỉ Hàn Thần Lã nữa, chạy một mạch ra hậu viện. Nam nhân kia nở một nụ cười tỏa nắng, chạy đến trước mặt Tiểu Ngôn, đưa nàng xâu kẹo hồ lô ngào đường cười cười:
"Tiểu sư muội, ta biết muội đang rất nhớ Phong Nhi tiểu sư muội nên ta đã mua hồ lô ngào đường cho muội đây."
Tiểu Ngôn vui vẻ cầm xâu kẹo, nhìn nam nhân trước mặt, cười:
"Đình Lâm đại sư huynh, huynh thật là tốt với muội a. Có lẽ ta có thể đi thăm Phong Nhi, nếu nàng ta đang phải chịu khổ cực thì ta có thể cứu nàng ta kịp thời..."
"Cũng được."
Hai người bọn họ phất ống tay áo, làn khói trắng mờ ảo hiện quanh bọn họ, trong thoáng chốc, bọn họ tan biến trong không gian rộng lớn của hậu viện.
...
Ngoài phố nhộn nhịp, một cô nương y phục màu hồng đang chạy khắp hàng này đến hàng nọ xem.
"Cô nương, mua trang sức đi. Cái vòng trân châu này rất hợp với cô đó."
"Bách Nhi, nàng đừng chạy lung tung như vậy, rất dễ lạc đó." Một vị công tử tuấn tú đang từ xa tiến đến. Bách Nhi quay lại nhìn hắn cười cười:
"Tư Hàn công tử, đây là lần đầu tiên ta được đi chơi ở kinh thành phồn hoa này đó, huynh có chỗ nào chơi không, dẫn ta đi với."
Lăng Tư Hàn khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi nhỏ của nàng. Bách Nhi nhìn hắn tỏ vẻ năn nỉ, hắn khẽ lắc đầu thở dài rồi nắm tay nàng dẫn đi...
...
"Sở Khuynh Đằng, ngươi đưa ta đi đâu vậy?!" Phong Nhi cả kinh nhìn Sở Khuynh Đằng đang kéo nàng đi, lực của hắn quá mạnh nên nàng không muốn đi cũng bị hắn kéo đi. Sở Khuynh Đằng cười bí hiểm:
"Tới nơi nàng sẽ biết."
Phong Nhi ưng thuận, đi theo hắn. Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ đến cơ hội trốn thoát lần này. Nàng định nhân lúc hắn không để ý mà chuồn nhanh một mạch.
"Đến nơi rồi." Sở Khuynh Đằng đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu "Hoa Linh Quán".
"==. Ngươi đưa ta đến đây làm gì?!" Phong Nhi khó hiểu nhìn tửu lâu trước mặt.
"Thì để ăn."
Hắn kéo tay Phong Nhi vào trong, tất cả khách trong tửu lâu kia đều im lặng nhìn bọn họ. Phong Nhi núp sau lưng Sở Khuynh Đằng, khẽ giật tay áo hắn:
"Ngươi dẫn ta vào đây cho bọn nam nhân nhìn sao?!"
"==, đương nhiên là không." Sở Khuynh Đằng hơi nhíu mi tâm.
Hắn dẫn nàng lên lầu, trên đó thoáng mát, thanh tịnh hơn ở dưới rất nhiều. Xung quanh chỉ có đúng một vị khách đang ngồi.
"Khuynh Đằng huynh, lâu rồi không gặp" Vị khách kia đứng lên, bước lại gần bọn họ.
"Sa Lãng huynh, lâu ngày không gặp." hắn cũng bước tới phía trước.
"Khuynh Đằng huynh thật có nhã hứng, còn mời được cả một tiểu cô nương xinh đẹp thế này..."
Phong Nhi sợ hãi trốn sau lưng Sở Khuynh Đằng, đẩy nhẹ tay hắn. Hắn chỉ vỗ nhẹ tay nàng vài cái rồi thả ra. Sa Lãng bước đến gần Phong Nhi, hắn đưa tay lên, định vuốt nhẹ gương mặt tiểu mỹ nhân nhưng nhanh chóng bị tay của Sờ Khuynh Đằng giữ chặt tay hắn, lực đạo quả là rất mạnh.
"Không lẽ cô nương đây là..." Sa Lãng hơi nhăn mặt nhìn hắn.
"Phải, đây là tiểu nương tử ta mới cưới về..." Sở Khuynh Đằng cười nhạt, ánh mắt tràn đầy hắn tuyến nhìn Sa Lãng.
"Ta..." Phong Nhi định thanh minh nhưng lại bị tên ác ma Sở Khuynh Đằng lấy tay bịt miệng.
"Đã mạo phạm, thứ lỗi cho tại hạ bất kính!" Sa Lãng nhìn Phong Nhi cười nhẹ.
"Nàng ấy không giận Sa Lãng huynh đâu, phải không?!" Sở Khuynh Đằng nói từng chữ qua kẽ răng, hai tay nhéo thật mạnh má của Phong Nhi, coi như là trả thù vì đã không nghe lời hắn. Sa Lãng nhìn hắn và tiểu cô nương kia cảm thấy có gì đó kỳ quái nên chỉ cười cười khó xử...
|
típ ik t/g ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|