Tên truyện: Nước Mắt Thiên Thần Tác giả: Hoa mười giờ. Thể loại: Tình cảm. Rating: T. Tình trạng: Đang sáng tác. Tóm tắt nội dung: Cái chết bất ngờ của người ba thân yêu và sự mất tích của mẹ khiến cô bé Hạ Quyên đau đớn và quyết tâm tìm mẹ và tìm ra nguyên nhân cái chết của ba. Hạ Quyên theo bước chân của ba mẹ trở thành một điệp viên hai mang để có thể tìm ra người mẹ thân thương và nguyên nhân cái chết của ba mình. Hành trình tìm sự thật của quá khứ 12 năm về trước của Hạ Quyên sẽ ra sao? Liệu cô có tìm ra sự thật của quá khứ và tìm được mẹ? Hãy theo dõi chặng đường của Hạ Quyên qua những chương truyện nhé! Nhân vật chính: - Triệu Hạ Quyên: 17t, lạnh lùng, vô tâm và đặc biệt là chưa rơi nước mắt... - Từ Uy Vũ: 21t, vô tâm, ít nói... - Trần Du Hạo: 21t, tốt, dễ gần...
|
Truyện: NƯỚC MẮT THIÊN THẦN. Chương 1: Mưa rơi! Mưa lại rơi! Từng giọt mưa bé nhỏ của mùa xuân rơi phủ khắp nơi trong thành phố. Làn sương hoà vào với những cơn mưa phùn của buổi sớm mang đến cái se se lạnh ngấm vào da thịt lạnh buốt. Từng dòng người chạy tấp nập trên đường phố như đang chạy đua với thời gian. Một ngày mới trong thành phố Hope là bầu không gian lạnh giá bao chùm. Ngôi nhà gỗ nhỏ gần bìa rừng nằm cách xa thành phố. Nơi đây thật yên tĩnh và trong lành. Tiếng mưa rơi trên tán lá tạo ra những âm thanh thật êm tai cứ như khúc hát của cỏ cây. Tóc tách... tóc tách. Những giọt nước mưa rơi trên mái nhà giỏ chạm xuống nền đất tạo ra những tiếng kêu, giọt nước mưa nhỏ bé bắn tung toé và ngấm sâu trong nền đất. Tuy ngoài trời se se lạnh là thế nhưng trong căn nhà gỗ là một sự ấm áp lan toả khắp căn nhà. Màu rực hồng của chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng, thi thoảng tiếng " tách... tách " của những que củi đang cháy trong lò vang lên nghe thật êm tai. Một cô bé chừng 5 - 6 tuổi với mái tóc vàng, váy trắng tinh khôi ngồi bên cạnh lò sưởi bình thản đọc sách. - Quyên à!- Một người đàn ông trung tuổi bước từ trên gác xuống. Cô bé vẫn thản nhiên đọc sách lờ đi lời gọi của người đàn ông. Không thấy cô bé phản ứng gì người đàn ông nhẹ nhàng bước tới bên cô bé, khẽ vuốt những ngọn tóc. - Con gái giận ba sao?- Người đàn ông ngồi bên cô bé giọng nhẹ nhàng. Khẽ đặt cuốn sách trên tay lên chiếc bàn gỗ gần đó, cô bé bước đi bỏ mặc lời nói và những cử chỉ của người đàn ông. Một nụ cười nở trên môi, người đàn ông khẽ lắc đầu nhìn con gái mình đang bước trên những bậc thang. - Con bé này thật là!- Cầm cuốn sách trên bàn ông tiến lại phía giá sách đặt nó vào đúng vị trí. Từ ngoài một người phụ nữ với mái tóc dài ướt nhẹp, bộ quần áo cũng ướt sũng nước giỏ " tí tách " trên sàn. Cả người run lên vì lạnh. - Long!- Người phụ nữ giọng yếu ớt từ từ ngã ra. Ông hốt hoảng lao nhanh tới đỡ lấy người phụ nữ. - Em sao vậy? Sao lại ướt hết thế này?- Ông hét lên, nhẹ nhàng đặt tay lên trán người phụ nữ.- Nóng quá! Em sốt rồi! - Không sao!- Người phụ nữ nhìn ông với ánh nhìn đầy yêu thương. Ông bế thốc người phụ nữ lên bước chân gấp gáp về phòng. Tiếng hét của ba làm cô bé Quyên từ phòng bước ra. Khi thấy mẹ người ướt nhẹp trong vòng tay của ba khuất đi trong dãy hành lang thì cô bé lặng lẽ bước xuống nhà. Từ tốn pha một cốc trà gừng rồi bưng lên phòng ba mẹ. Tạch... tạch. Cửa từ từ mở ra Quyên bước vào trên tay bưng cốc trà gừng, khẽ đặt lên bàn. Ông Long đang ngồi bên giường tay nắm lấy bàn tay vợ quay lại nhìn con gái bằng ánh nhìn hiền từ mà chứa bao sự đau thương. - Cảm ơn con gái yêu!- Ông nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt dịu hiền thanh thoát của vợ. Cô bé Quyên tiến lại phía giường, đôi mắt nâu chăm chú nhìn mẹ.- Mẹ lúc nào cũng như một thiên thần! Ông Long mỉm cười ngước lên nhìn con gái, kéo con về phía mình bế sốc cô bé ngồi vào lòng mình, xoa đầu con gái.- Vợ ba và cả con gái của ba đều đẹp! - Ba yêu mẹ vì mẹ đẹp sao ba?- Quyên ngước đôi mắt nâu nhìn ba. - Không! Vì mẹ con mang một sức hút cuốn ba.- Ông nhìn vợ trên giường đang trong giấc ngủ bằng ánh nhình chan chứa yêu thương. Cô bé ngồi trong lòng ba nhìn ngắm mẹ mình, cả không gian trở nên tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào. Mưa vẫn rơi "tí tách... tí tách" trên những tán lá, cả khu rừng vẫn như cất tiếng hát vậy. Cô bé Quyên đã ngủ trong lòng ba từ lúc nào, ông nhẹ nhàng bế con gái lên đặt xuống bên cạnh vợ kéo mền đắp cho con và đặt lên trán con gái một nụ hôn nhẹ nhàng. - Ngủ ngon nhé con gái yêu! - Con ngủ?- Vợ ông từ từ ngồi dậy. - Con ngủ rồi em! Em còn yếu hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi!- Ông tiến lại phía vợ khẽ vuốt những ngọn tóc. - Mai phải đi sao? Không còn hoạt động rồi mà? Bàn tay ông Long chợt khựng lại khi nghe vợ nói nhưng rồi ông lại khẽ vuốt tóc vợ. - Chính phủ cần một số tài liệu nên mới yêu cầu hoạt động trở lại.- Giờ thì ông mới hiểu vì sao vợ mình lại dầm mưa ướt nhẹp người trong thời tiết se se lạnh này. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào đôi mắt nâu, cảm nhận được sự tin tưởng trong ánh mắt của chồng người phụ nữ khẽ ngả vào vào lòng chồng. Vẫn mùi hương nam tính này mùi hương này đã khiến bà Hân mê mẩn và kéo bà trở thành vợ ông. Giờ đây thì bà Hân lại rất sợ mùi hương này xa mình. - Hân à! Em đừng lo!- Ông giọng ấm áp.- Lần này anh đi sẽ khá dài em ở nhà phải cẩn thận. Nếu đã bị lộ em và con hãy chuyển tới nơi khác. Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn và lưu trữ trong máy tính chủ. - Phải bình an trở về!- Bà Hân ngước nhìn chồng. - Anh sẽ về sớm với mẹ con em thôi! Em và con phải an toàn đó.- Ông khẽ vuốt tóc vợ và hôn nhẹ lên trán vợ. Bà Hân tựa vào vai ông, đôi mắt đen nhìn ra khung cửa sổ nơi có những chậu hoa hải đường đang gồng mình chịu những hạt mưa. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn giấu một nỗi buồn. Những cơn mưa phùn đã ngợt, ánh nắng chiếu xiên qua những đám mây,vài giọt nước mưa còn sót lại trên những tán lá nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Cả không gian bừng sáng lên. Tiếng chim cất lên như xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa. Gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương dịu nhẹ. Sự u ám lạnh lẽ đã tan biến mà thay vào đó là sự vui vẻ háo hức, rạo rực của mùa xuân.
|