Nhi Nữ Tranh Hùng
|
|
Chuyện bắt đầu khi thế giới bước vào thời kì phong kiến hoàng kim, Minh Nguyệt quốc và Thiên Hà quốc là hai đế chế hùng mạnh cai trị những vùng đất xinh đẹp và trù phú. Cả hai đất nước đều sống trong hòa bình, thịnh vượng, người dân hưởng cảnh ấm no, an nhàn. Quốc vương của họ là những người đôn hậu biết lắng nghe và chăm lo cho thần dân của mình. Hơn nữa, cả hai vương quốc này còn kí kết hiệp ước hòa bình, giúp đỡ nhau cả trong kinh tế lẫn chính trị. Bao lần các tiểu quốc liên kết hòng lật đổ chính quyền vững mạnh này đều phải thất bại thảm hại. Năm 1620, theo tờ minh hôn giao ước, nàng công chúa xinh đẹp, nhân từ của Thiên Hà quốc lên đường sang Minh Nguyệt quốc để sánh duyên cùng thái tử. Cuộc hôn nhân này chính là mốc son tạo nên sự thay đổi lớn, hai vương quốc hùng cường bước vào giai đoạn lịch sử đầy biến động. Và cũng từ đây, những anh hùng vệ quốc đã được sinh ra vì một sứ mạng cao quý và thiêng liêng. Sinh ra chỉ mong được chết vì sang hà, quốc gia. Giữa phong ba, bão táp; giữa những ngọn lửa hãi hùng... tình yêu là thứ làm nên sức mạnh. p.s vì mình là mem mới nên rất mong có được sự ủng hộ của các bạn. Nhi Nữ Tranh Hùng không phải là tác phẩm của mình viết, bạn nào muốn copy vui lòng cmt bên dưới để mình xin phép tác giả nha.
|
Chap 1: Nàng công chúa thứ 2 Oa oa... tiếng khóc trẻ thơ vang khắp cả hoàng cung rộng lớn, ai nấy cũng đều hồi hộp trông chờ vị vương tử của họ ra đời, người sẽ kế thừa Minh Nguyệt quốc xinh đẹp. Ánh mắt hào hứng, nụ cười vui mừng trên mặt những vị quan đại thần. Chúng nô tì hối hả ra vào phòng vương hậu, giọt mồ hôi chực tuôn cho những vất vả ngày hôm nay. Đức vua đứng ngồi chẳng yên, lòng dạ bồn chồn chờ đợi hài tử của mình. _ Thưa quốc vương. Bà mụ tay bế hài nhi còn đỏ hỏn bước ra, vẻ cung kính thi lễ _ Thế nào, hài tử của ta. Vẻ mặt hấp tấp, giọng nói có phần hối hả _ Thưa là một vì công chúa xinh đẹp. Chúc mừng quốc vương. Cả không gian như lắng đọng lại sau câu thông báo của bà mụ, gương mặt tái đi thấy rõ của vì quân vương. Nụ cười chợt tắt trên gương mặt các quan đại thần, vẻ lo lắng dần xuất hiện. Tiếng thở đài, những cái lắc đầu và tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Minh Nguyệt quốc là một quốc gia hà khắc, người kế tự quân vương nhất định phải là trang nam tử. Hoàng hậu dù ngôi cao chính bệ nhưng không thể hạ sinh long tử thì coi như mắc tội với tổ tiên, san hà. _ Không sao cả, ta và hoàng hậu đều còn trẻ, người kế tự nhất định sẽ có. Nụ cười gượng gạo, vì quân vương cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh của mình. Ông biết, nếu như cả ông cũng buông xuôi thì tính mạng người phụ nữ ông yêu quý sẽ nguy nan. Và hơn hết, những nàng công chúa xinh đẹp sẽ vướng phải tai ương bởi những đạo luật hà khắc mà tổ tiên đưa ra. Hơn lúc nào hết, ông phải mạnh mẽ, kiên cường để có thể che chở cho họ qua cơn bão lớn. _ Thật tiếc thưa quân vương. Hoàng hậu bị băng huyết, sau này e rằng không thể sinh được người kế tự. Quan ngự y lắc đầu tiếc nuối Tin dữ báo đến, nhà vua gương mặt trắng bệt nhìn về phía ngự y. tiến xì xầm bàn tán trỗi lên ngày một mạnh mẽ, những lời khó nghe thốt ra từ các bậc đại thần. Minh Nguyệt quốc chưa bao giờ phải rơi vào cảnh rối ren như thế này. Phải chăng đây là điềm báo trước cho những giông tố đang âm thầm tạo thành? Hay là sự lụi tàn của một quốc gia hưng thịnh? Quay lưng cất bước, vì quân vương rời khỏi sảnh lớn trở về thư phòng riêng của mình. Đối mặt với muôn vàn những khó khăn, tâm trì ông chẳng còn thể nào bình tĩnh được nữa. Hoàng hậu dù là người nhân từ, đôn hậu, thương dân như con; hay là kẻ thông minh, sắc sảo, nhạy bén như một vì sao đi chăng nữa thì nàng đã phạm vào tội cấm hoàng gia. Quân vương dù có quyền cao tột đỉnh, uy nghi triều đại đi chăng nữa cũng chẳng thể vượt qua cầm luật tổ tiên. Suy cho cùng thì ông cũng chỉ là một người chồng nhu nhược, bất tài chẳng thể nào bảo vệ cho người vợ mình yêu thương. Vậy thử hỏi, ngai cao chính bệ, cửu ngũ chí tôn để làm gì khi thực tại tàn khốc bủa vây. Trong khi đó, tại cung điện xa hoa của Thiên Hà quốc. _ Ngươi nói hoàng tỷ hạ sinh công chúa? Vị nữ hoàng triều nghi trên ngôi cao kia chính là muội muội của nàng hoàng hậu Minh Nguyệt quốc. Tài sắc của bà chẳng kém xa người tỷ ruột của mình nên khi quốc vương băng hà, bà nghiễm nhiên trở thành người kế vị và là một nữ hoàng tài ba góp phần đưa Thiên Hà quốc ngày càng thịnh vượng. dưới đức độ và tài năng của mình, bà được dân chúng yêu mến, kính trọng muôn phần. Kể từ ngày bà nắm vương quyền, mối bang giao giữa Thiên Hà quốc và các tiểu quốc ngày càng được phát triển. Điều này là cơ sở để chứng minh: Nhi nữ cũng có thể làm đại sự, thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn cả tu mi. (Tu mi = nam nhi) _ Thưa vâng. Ngoài ra, nương nương người chẳng thể nào hạ sinh nữa. Nữ nhân dưới điện áo váy thướt tha, xiêm y lộng lẫy chính là nữ quan hầu cận nữ hoàng. Hơn hẳn, bà còn là một sát thủ lẫy lừng nghe danh đã khiếp sợ Kim Hồ Điệp. Tuy nhiên, đó chỉ là những mật vụ của hoàng gia, ngoài ra chẳng ai có thể biết được thân phận thật sự của bà. _ Không hay rồi, tỷ tỷ ta sẽ gặp nguy hiểm. Hồ Điệp, ta muốn ngươi sang Minh Nguyệt quốc bảo vệ cho tỷ tỷ và các công chúa. _ Thần tuân lệnh. Vị nữ quan cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng cáo lui. Khuôn mặt diễm lệ mang vẻ sắc lạnh, điềm tĩnh khiến bao người phải nể sợ. Trên ngôi cao chính bệ, vị nữ hoàng dường như chẳng yên trong dạ. Mày chau, mắt phượng vương điều phiền muộn. Thiên Hà quốc là nơi nghĩa tình vuông vẹn thì làm sao bà có thể trơ mắt đứng nhìn tỷ tỷ mình, các hài tử vương tai nạn.
|
Chap 2: Quy luật khắc nghiệt Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày vương hậu hạ sinh tiểu công chúa, quốc vương vẫn chưa ngày nào lui tới thăm nom bà. Tin tức vương hậu không thể hạ sinh người kế vị đã lan truyền khắp cả Minh Nguyệt quốc. Khắp phố phường bao lời bàn tán độc địa vang lên, kể cả những lời mắng nhiếc, sỉ vả đối với vị vương hậu mà trước đó họ nhất mực kính yêu. Quả lòng người khó lường, thâm hiểm như loài rắn độc. Nơi cấm cung, các quan đại thần thay phiên nhau tổ chức các phiên họp kín. Họ đang tìm đối sách cứu vãn tình thế hay là âm mưu thay thế vương quyền? Chốn hậu cung, người mẹ trẻ ôm chặt đứa con thơ vào lòng, ánh mắt vương nỗi buồn. Nhìn nụ cười ngây thơ, vô tội; bà thầm trách ông trời sao quá trớ trêu, trách mình bạc phận. Qua khe cửa, ánh sáng nhạt nhòa phả lên gương mặt diễm lệ nhưng sao bà chỉ thấy toàn những màu u tối, ảm đạm. Kết cục nào cho mẹ con bà, những kẻ bị số phận trớ trêu vương vào cấm luật hoàng gia. _ Nương nương, người cho gọi thần? Người nữ quan quỳ mọp xuống một cách kính cẩn _ Hồ Điệp, xin ngươi nhận của ta một lạy này. Bà hoàng hậu cúi người, ánh mắt van nài _ Nương nương, xin người đừng làm thế mà tôi mang tội. Nữ quan nhanh chóng đỡ lấy vương hậu trở về ghế _ Hồ Điệp, ngươi hứa với ta hãy bảo vệ nhị vị công chúa. Tìm một nơi nào đó hẻo lánh mà sinh sống, lánh xa vương quyền và càng không được trở về Thiên Hà quốc. _ Nương nương, người... _ Nghe ta nói, ta biết muội muội ta trọng nghĩa tình nhưng ta không muốn con gái mình phải sống trong những ngày tháng hào nhoáng giả tạo. Xin ngươi hãy chọn thời cơ thích hợp đưa hài tử ta đi, ân tình này kiếp sau ta xin trả. _ Nương nương, người đừng nói vậy. Phận tôi trung, tôi xin nghe theo người dạy bảo. Đêm nay tôi sẽ hộ tống các công nương rời xa chốn này. Xin nương nương bảo trọng phụng thể. Đỡ lấy đứa trẻ thơ trên tay, nữ quan vội vàng cúi chào vì hoàng hậu rồi nhanh chóng cáo lui. Cánh cửa cung khép lại, giọt nước mắt trang đài tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ. Vẻ quặng thắt đến đau lòng khi nhìn trẻ thơ xa mẹ, tiếng lòng này ai thấu. Nhưng vương hậu biết rõ hình phạt sắp sẵn đợi mình, nếu để các công chúa ỏ lại cung cấm e rằng thân vàng khó giữ. Chi bằng... chi bằng để chúng lớn lên nơi sơn dã, thôn trang nghèo nàn nhưng tình nghĩa vuông tròn. Hơn nữa, Kim Hồ Điệp vốn là nữ quan thân cận của Thiên Hà quốc, con gái bà hẳn sẽ được chăm sóc chu toàn. Gạt bỏ lệ lòng, bà khoát lên người xiêm áo lộng lẫy, mày tú, mắt phượng nghiêm trang... chỉ để chờ kết án. Cùng lúc ấy, thư phòng vương tử vang lên tiếng ồn ào tranh cãi. Cách đây vài canh giờ, các quan đại thần đã lũ lượt kéo vào yết kiến; và chuyện quốc gia đại sự mà họ nhắc đến chính là lập vương hậu khác. Chính xác là dùng số đông các đại thần cẩn tính, ép vương hoàng phải truất phế vương hậu mang tội nghịch kia và lập một vương hậu khác để nối nghiệp sang hà. Hoặc là... hoặc là chọn một trong các vương gia làm người kế vị ngai cao. Vì quân vương trên ngai cao chính bệ, mắt rồng toát nên vẻ u phiền, tay tựa mày đăm chiêu suy nghĩ. Buộc mình phải lựa chọn giữa quốc gia và người vợ tàu khang; ông dường như trở thành kẻ tham lam hơn cả. Nếu chọn quốc gia, ông trọn đạo vua hiền nhưng lại phải chính tay mình kết án vương hậu và hài nhi. Nếu chọn gia đình, ông mang tiếng hôn quân bạo chúa, mang danh bất hiếu muôn đời. Thử hỏi vương quyền tột đỉnh để làm gì khi không được trọn vẹn yêu thương? _ Quốc vương, xin người mau quyết định. Tam vương gia, tử tôn của Anh vương tài trí hơn người, nếu làm người kế tục thì chẳng ai sánh bằng. _ Quốc vương, hoàng hậu nhân từ nhưng lại phạm tội chẳng thể tha thứ. Mong người chiếu luật mà định tội. _ Quốc vương... Tiếng tấu trình như ngàn lưỡi đao xuyên thẳng vào tim kẻ tình si. Quan đại thần khẽ khàng liếc nhìn nhau rồi chực nhìn người quân vương đáng thương kia. Rồi tiếng bàn tán lại cứ thế vang lên, không khí căng thẳng tràn ngập cả gian phòng. Trong đám nhố nhăng, nụ cười nhếch mép đến đáng sợ, từ sâu trong đôi mắt kiên nghị kia là một âm mưu động trời. Sách động quần thần, gây áp lực cho quân vương hay lập người kế tục đều nằm trong dự tính của hắn ta. _ Quốc vương, không hay rồi. Hoàng hậu người... Người thị nữ vội vã chạy vào, nét kinh hoàng lộ rõ trên khuôn mặt _ To gan, chốn điện tiền ai cho phép mi vào? Vị quan đại thần hét lớn _ Nô tì biết tội. Nhưng nương nương người đã ra băng rồi. _ Sao? Nét hốt hoảng, đức vua đứng bật dậy hét lớn rồi vội vã bỏ cả ngai cao chạy về phía hậu cung. Quần thần cũng vội vàng nối gót theo, ai nấy im bặt chẳng thốt được nên lời. Người phụ nữ đáng thương kia nằm bất động trên long sàn lạnh lẽo, nét nhu mì còn phảng phất đâu đó. Vị vương hậu trẻ tuổi ra đi trong uy nghiêm để lại sự giằng xé trong tim những người yêu mếm. Và chính sự ra đi của bà đã châm ngòi cho cuộc chiến dai dẳng 17 năm sau đó.
|
Chap 3: Chạy trốn trong đêm Chỉ sau 2 tuần hoàng cung Minh Nguyệt lại diễn ra một sự kiện lớn. Tin tức vương hậu tự kết liễu đời mình vì mang tội với hoàng gia nhanh chóng lan truyền. Đức vua vì thương xót người vợ đáng thương nên lâm bệnh, ngất đi. Cả hoàng cung giờ nhốn nháo lo tang lễ cho người phụ nữ tài sắc nhưng bạc mệnh kia. Nhân lúc hỗn loạn, vị nữ quan cùng những thị vệ thân tính của mình vội vàng đưa 2 tiểu công chúa trốn thoát khỏi hoàng cung đầy điêu ngoa. Vó ngựa vọng xa trong cánh rừng rộng lớn, ánh lửa đỏ rực nhen nhóm trong đêm tối. Đoàn người ngựa lùng sục khắp nơi, tiếng gươm giáo khiến người người khiếp sợ. Hình như họ đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng, vẻ bạo tàn lộ rõ trên đôi mắt tinh anh. Cách đó không xa, chiếc xe ngựa cũ kĩ đang thẳng hướng biên giới Minh Nguyệt quốc mà tiến. Phi nước đại, bạch mã gánh trên lưng cả một trách nhiệm to lớn. _ Tiểu thư, người hãy nhanh chóng đưa nhị vị công chúa về biệt viện Kim gia. Thiên Mai nguyện dùng sức hèn ngăn vó ngựa cuồng chinh kia. Nữ tì mặc y phục thiên thanh, nét thanh mày tú nhưng ánh mắt đầy cương nghị quỳ tâu. _ Thiên Nghi cũng xin đổi mạng hèn mọn quyết bảo vệ giọt máu hoàng gia. Nữ tử bạch y cúi đầu cung kính _ Đa tạ nhị muội, ơn này ta quyết không quên. Nữ quan đỡ hai vị nữ tử đứng dậy, vẻ mặt lộ rõ xót xa Can chi trời cao gieo thảm sầu, đời hồng nhan cam chôn vùi vì trọn chữ trung quân. Khẽ gạt đi giọt lệ trên đôi mi, bà nhanh chóng thúc xe ngựa phi nước đại về biên giới. Hai nữ y nhân thoáng nhìn nhau, điệu cười hào sảng, tay gươm vững chắc đón chờ đòn vó ngựa đang tiến đến. Ai bảo nhi nữ thường tình chỉ biết khâu vá thêu thùa? Nhi nữ trung kiên chẳng khác nào đấng râu mày. Gió thoảng đưa tà áo tung bay, vẻ đẹp tựa thiên thần trong đêm tối âm u khiến binh tướng run rẩy tay gươm. Giữa đêm cô tịch, tiếng gươm đao chạm vào nhau nghe lạnh người. Ánh lửa bập bùng như dũng khí người nhi nữ trung kiên. Điệu thướt tha, dáng tiên yêu kiều khiến lòng người vừa nể sợ vừa thán phục. Máu hồng nhuộm đỏ xiêm y, phận tơ đào cũng đành phục mình trước vạn binh hùng. Đoàn vó ngựa lại tiếp bước hành trình bỏ sau lưng xác hai người thiếu nữ xinh đẹp. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngôi biệt viện nhỏ nằm cạnh dòng sông xanh mướt. Nơi đây vốn là giao nhau giữa Minh Nguyệt quốc và Thiên Hà quốc, nơi được gọi là vùng đất hòa bình bởi cả 2 quốc gia đều chẳng dám kéo quân đến đây gây nhiễu loạn dân chúng. Chỉ 1 chút sơ suất nhỏ cũng được xem là hành động gây chiến với quốc gia còn lại và chiến tranh đau thương sẽ lại xảy ra. Cho nên, những người hiền triết lẩn đời thường chọn nơi này làm nơi trú ngụ. Mọi hiểm nguy đã lùi lại phía sau, do thám báo lại đoàn người ngựa đã rút lui trở về cố đô Minh Nguyệt. Trút tiếng thở dài mệt mỏi, bà bề 2 đứa trẻ thơ đang say chìm trong giấc ngủ trở về phòng. Nụ cười chúm chím trong giấc mơ hoa, nó có biết đâu người mẹ kính yêu đã vĩnh viễn ra đi và chỉ trong gang tất nó thoát khỏi lưỡi gươm của tử thần. Giao lại cho vú nuôi, bà trút bỏ y phục nữ quan, khoác lên người bộ xiêm y lụa tím đơn giản. _ Tiểu thư, nữ vương vừa cho người đến triệu người nhanh chóng trở lại đế đô. Nữ hầu vội vàng vào báo _ Ngươi giúp ta hồi đáp, Kim gia từ nay vui chốn điền viên không can vào chính sự. Còn nữa, cho người tìm thi thể chị em Thiên Mai và Thiên Nghi về ang táng theo nghi lễ. Nhấp cạn chén rượu nồng, bà bình thản ra lệnh Nữ hầu vội vàng vâng lệnh lui ra. Gian phòng trở nên yên tĩnh và cô quạnh đến lạ thường. Tựa tay lên vầng trán, nét mệt mỏi ngự trị trên gương mặt diễm lệ của người phụ nữ - người đã dùng cả tuổi xuân của bản thân để bảo vệ những người mà bà yêu quý. Nhưng cuối cùng thì bà vẫn không chống lại được tử thần hay nói cách khác tên tử thần đó quá tàn nhẫn, đan tâm cướp đi một người mẹ dịu hiền của chúng dân. Bà không trở lại đế kinh vì muốn giành phần đời còn lại của mình thực hiện duy nguyện của bà hoàng xấu số, lo lắng cho 2 đứa trẻ thơ. Bà lo quyền thế sẽ cuốn chúng vào một cuộc binh hùng, bà lo cho sinh mạng của những nhi nữ mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
|