Em không muốn đứng phía sau anh nữa.
|
|
Kim linh: một cô gái xinh đẹp,là tiểu thư của một công ty thời trang có tiếng trong nước.gia đình cô gặp hoạn nạn cô sẻ ra sao dưới sự sắp đặt của cha mẹ mình? Cuộc đời của cô sẽ đi về đâu khi lâm vào vòng xoáy tình cảm khó khăn gian khổ đó? Hắn:( Mộ Thần ) có khuôn mặtt thiên thần nhưng tính cách lại trái ngược lại.là một người lạnh lùng ,quyếtđoán.. Cô và hắn sẽ đi về đâu?
|
~" cốc cốc"" tiểu thư ông chủ gọi cô xuống có việc ạ".zaaaa." vâng ạ.cháu xuống ngay đây." Từ trên cầu thang đi xuống ,một cô gái với khuôn mặt trắng trẻo,xinh đẹp tưởng chừng như đóa hoa tươi sáng, cô mặc một chiếc váy trắng như một nàng công chúa vậy.cô nhìn xuống phòng khách thấy khuôn mặt ba mẹ mình nghiêm trọng thì khuôn mặt tươi cười trở thành gắng gượng hỏiii " ba mẹ gọi có việc ạ ".Giọng của ba trầm lại:" ừ.con ngồi xuống đi,ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con".cô cảm thấy có chuyện không tốt sẽ xảy ra:"vâng ạ". " con gái, ba muốnn...muốn..." ông không thể nào nói chuyện ấy ra với đứa con gái 18 năm trời của mình.vẻ mặt ông khó xử.cô quay sang nhìn mẹ" mẹ à, có chuyện gì sao?" cô thấy mắt mẹmình ươn ướt cố đưa nước mắt vào trong không thể nào nói ra miệng được.cô lại cất giọng thếm một làn nữa,miệng cô mím chắt lại:" ba mẹ". Ông cuối cùng cũng dứt khoát nói lên với con mình "Linh à,ba mẹ xin lỗi con.mong con tha lỗi cho ba mẹ.công ty của gúng ta trong giai đoạn nguy kịch gần như phá sản ,ba mẹ chỉ còn có một cách cuối cùng thôi". Cô hồi hộp: "cách gì ạ" ba cô lại nói tiếp:" ba mẹ muốn gả con cho thiếu gia của tập đoàn họ Mộ" cô lập tức phản bác lại: " ba à.không còn cách khác nữa sao"từng giọt nước mắt của cô lăn dài trên má.mẹ cô cũng không thể cầm nổi nước mắt của mình.bà nói" nếu con không muốn cũng không sao.chúng ta sẽ về quê sinh sống cũng được.mẹ không muốn bắt ép con."
|
(Mỗi ngày mình sẽ đăng vài chap lên ạ )
Cô nhìn thấy nước mắt của mẹ mình, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba mình ngày nào đã không còn nữa bây giờ chỉ là vẻ mặt lo lắng.cô thương ba mẹ mìnj.công ty này cũng là sự nghiệp mà mồ hôi nước mắt của bố gây dựng được.cô không muốn chỉ vì mình mà cả gia đình phải đi về quê.không có chỗ sinh sống.cô phải quyết định thôi,giọng cô nghẹn ngào:" ba à, mẹ à.con đồng ý ạ.con được ba mẹ nuôi lớn nhưng chưa thể làm được gì cho cái gia đình này ,chưa làm được gì cho bố mẹ con muốn giúp đỡ cho công ty chúng ta ạ".mẹ cô ôm lấy cô,đứa con gái này của bà sao lại khổ thế chứ.cô cố mỉm cười, "ba mẹ con xin phép lê phòng ạ" cô quay lưng đi, những hạt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Về phía hắn. " con trai lại mẹ bảo?".hắn ngồi xuống ghế ,ngước mặt lên nhìn mẹ mình,với tình cách ngang bướng ít nói của anh ta bà cũng đã hiểu rõ."con chuẩn bị để kết hôn đi"hăn đáp:" mẹ à,uyển nhi chắc cô ấy chưa chuẩn bị đâu"(uyển nhi bạn gái hiện tại của hắn.tính cách như thế nào các bạn sau này sẽ biết rõ) " không phải như con nghĩ đâu, mẹ muốn con lấy người khác cơ.người con gái của bạn mẹ con bé ấy rất xinh đẹp.phù hợp với con nữa"hắn lạnh lùng đáp lại" mẹ à chuyện này không thể bắt ép con được"bà đứng dậy quay lưng đi rồi nói:"uyển nhi kia ko hề thích hợp,con hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi,con không có sự lựa chọn khác đâu,mẹ đã chuẩn bị hết rồi"hắn đứng dậy, đá bàn và bước ra ngoài để lài những tiếng đổ vỡ." lấy điện thoại ra gọi cho uyển nhi" alo , quán ba sao mai." rụp.đó là thói quen của hắn.lạnh lụng phúc hắc không ai có thể thay đổi được. Ánh đèn nhấp nháy mờ ải.tiếng nhạc xập xình có một cô gái mặc quần áo màu đen bó sát tóc ngắn cũn đang nhấc điện thoại lên: " linh à.mày đang ở đâu"_"tao đang ở nhà"_" sao giọng mày nghe ủ rũ thế hả-đến quán ba sao mai đi"-"ừ.tao biết rồi".
|
Cô diện một chiếc quần short bò,áo dây cách điệu màu trắng ngang lưng tạo cho cô một hương vị mê người.bước vào quán ba.cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn,rầm." tôi in lỗi, xin lỗi tôi không cẩn thận vấp phải cô" ngoảnh mặt lên thấy một chàng trai ôm eo cô gái ăn mặc nóng bọng nhưng có chút dựa dẫm.hắn ta nhếch miệng cười rồi đi vào trong.cô cảm thấy thật ngớ ngẩn.cô cũng không thèm để ý gì nữa rồi vào trong không cô bạn chí cốt của cồ chạy ra lôi lôi kéo kéo thì mệt."za mày di đâu mà lâu thế hả"_"à không có chuyện gì đâu"
|