Only Have Feeling With You - Chỉ Có Cảm Giác Với Em
|
|
Chương 5: Tôi bị Les: Tiếng chuông điện thoại reo lên như cứu vớt cô: -Ê nè ! tôi có điện thoại tôi ra ngoài có chuyện trước có gì tôi với anh bàn luận sau Hạo Thiên vẫn không rời mắt khỏi máy tính lạnh nhạt trả lời : -Tùy cô. Bình Nhi chạy một mạch vào nhà vệ sinh: -Alo..đến chưa giúp mình hen . -Ừ.đang ở cửa hàng hwang9 .... đối diện với hwang 6 nè . -Cứ thế mà tiến hành nha> -Ok Cuộc trò chuyện không biết đã khiến BNhi vui như thế nào mà chân nọ đá chân kia giẫm phải gót giầy người đàn ông mặc vest đang đi đằng trước . -Á -oh .i am sorry . BNhi ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông quái dị .Đầu đồi mũ phớt trùm kín tận mắt ,lại còn đeo khăn che mặt màu đen cứ như mafia mà cô xem trong phim mà cô hay xem.Trong đầu cô chợt nảy ra hình tượng bọn khủng bố đến đặt bom trong nhà vệ sinh che mặt kín mít và cô đã hét lên; -Cứu Người đàn ông bịt mồm cô lại: -Làm ơn đừng hét lên. -Hử Người đàn ông lạ mạt kéo khăn mặt ra: -Tôi là Eric một đại minh tinh -Anh là eric ..người minh tinh nổi tiếng trong báo đó á_BNhi phấn khích quá hét lên. BNhi đang định lôi giấy bút trong cặp ra xin chữ kí thì một đoàn ngươi bao gồm nhà báo, người lao công, người đang đi vệ sinh xô tới chỗ cô: -Eric kìa mọi người -Một số người trong họ hét lên -Anh cho tôi hỏi,,.......Cùng vô vàn câu hỏi ...............................................Tôi là giải phân cách cho câu hỏi nữa và nữa............ BNhi chật vật lắm mới chui khỏi ra đám đông .Cô liền trở về chỗ bàn cũ ,và tuyên bố dõng dạc : -Tôi không biết mẹ tôi đã nói cho anh biết tôi bị mắc môt bệnh là cứ nhìn thấy con gái là tôi thèm thuồng ... -Cô nói là cô bị les chứ gì.Hạo Thiên tuy miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. -Oh đúng vậy.Anh nhìn xem cặp đôi ở cửa hàng bên kia thật là đẹp đôi đúng không. Lúc này Hạo Thiên mới ngừng gõ bàn phím tiện tay với cốc nước uống vừa uông vừa nhìn theo hướng tay cô chỉ . "tác giả tôi xin mạn phép mô tả như sau" Một cặp đôi đó chính là bạn của Hạo Thiên .Hai người đó yêu nhau từ nhỏ .Nhưng vấn đề ở chỗ đó là hai người đó bị Gay bị gia đình ngăn cấm và bị Hạo Thiên dìm hình tượng họ xuống tận lõi trái đât.Và bây giờ họ đang làm động tác đó là .Từ lớp của kinh ta thấy họ một công đang sờ mông thụ va hôn nồng thắm.Và bạn Hạo Thiên của chúng ta đang đúng lúc uống nươc mà nhìn thấy cảnh này đã. -Phụt. Anh bồi bàn hứng trọn cơn mưa nước đúng lúc đang định tính tiền. -Xin lỗi.Hạo Thiên xin lỗi với giọng lạnh nhạt. -Không sao thưa giám đốc ,tí tôi thay bộ khác là xong. Một người thì nhăn nhó, còn người bên kia thì một điệu cười man rợ vang lên: -HAHAHAHA HIHIHI HAHAHAHA.....Ợ.Hì Anh bồi bàn lui xuống với gương mặt tối thui. BNhi lại bắt đầu câu chuyện. -Tôi đang nói với anh chuyện tôi bị LES.Cô ả vừa nói vừa nhắn tin dưới gầm bàn . "đến đi thảo quả" -Tí bạn trai tôi đến đây . Hạo Thiên không trả lời mặt vẫn cặm cụi vào máy tính . Bnhi chờ 5 phút rồi mười phút . -sao rồi chưa tới. -Tớ đang đau bụng lại còn hóa trang nữa nên hơi lâu.Chờ xíu minh tới liền. 20 phút trôi qua Hạo Thiên liền đứng lên cất laptop vào vali không nói lời nào định đi thì xuất hiện một cô gái TOMBOY hùng hổ xuất kéo cố áo anh ta quát lớn : -Sao mà mày dám cua bạn gái tao hả thằng kia . Hạo Thiên nhếch mép gạt tay cô tomboy ra không thèm trả lời liền chỉnh lại cổ áo đi một mạch. Thảo quả liền hét lớn : -Ê tên kia mày còn dám cua bạn gái tao thì mày cứ liệu hồn.
-
|
Chương 6:Câu chuyện mới bắt đầu: Tình hình sau buổi xem mắt: Trong văn phòng tổng giám đốc.Bà Châu vội vàng hỏi: -Thế nào cháu có ưng í không. -Bà còn hỏi tôi như thế nào sao.Vậy để tôi trả lời bà nhá.Tôi chưa từng thấy có ai mà có người chọn người kém như bà.Chọn người gì mà vô duyên ,lễ nghĩa cũng không có,không giống như một con nhà tiểu thư khuê các mà giông người rừng thì hơn. Hạo Thiên nghĩ lại buổi hôm xem mắt mà cô ả không biết minh dù có gõ máy tinh nhưng vẫn có thể biết được cô ả đang làm gì dưới gâm bàn ma bật cười : -hahahaha Bà Châu liền ngac nhiên lại vừa vui mừng: -Hả vậy sao.Đây là lần đầu tiên bà thấy cháu lâu lắm mới cười sảng khoái như vậy đó. Còn bên ngoài văn phòng thì: -Cậu đã nhìn thấy vợ tương lai của giám đốc chưa nghe đâu bị les đó. -hả cái gì cơ .Thiệt không. -Thiệt mà anh họ tớ làm bồi bàn ở đó sao mà không đúng chính xác 100%cơ chứ.. -Mà mang tiếng là con nhà tiểu thư tập đoàn Chu Phát .mà ăn uống thì như người sắp chết đói . lại còn vô duyên hết sảy . -Hả thế á.Hazz kiểu này xếp nhà chúng ta khổ rồi. Mỗi người thở dài thì có người cảnh cáo "CÔNG BÀ BÀ CÔNG BÀ BÀ TỚI'.Bà Châu bước ra khỏi văn phòng thì đàn kiến vỡ mất mỗi con trở về chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.Đợi bà Châu đi đàn kiến lại bu vào: -Ê hình như hôm nay CÔNG BÀ BÀ rất rất vui thì phải ha. -ừ tôi còn cảm giác bà ấy còn hát nữa cơ. -Hình như bà ấy hát bài Má lúm đồng tiền -Không phải ,bà ấy hát bài Quay lưng... -Không phải......... -Bà ấy ...Như thê này này nè.Ư Ử Ừ Ư Ứ Ự...giống một giọng điệu cún nhà tôi bị cúm thì phải ha..Một í kiến yêu cún vang lên. -Í mày bảo bà Châu đang rên như chó ốm chứ giề. -không phải tôi có í đó -Mọi người úp sọt tên này.... .....................................ta là dải phân cách của cuộc trò chuyện đoán bài hát...... Còn bên Bình Nhi . -Con nói cho mẹ biết .Tình hình thế nào con có cảm thấy ưng í không.Bà Hạ tay cầm chổi lông gà gõ vào mặt bàn.Còn Bình Nhi quỳ xuông dưới đất: -Dạ .Thưa mẹ.Nhìn bề ngoài rất đẹp trai -Tất nhiên rồi ta nhìn mà lại -Rât lạnh lung và rất chảnh chó ạ -Hả cái gì -Con lại làm gì cho người ta bỏ rồi đúng không . -Dạ không . -Tao không thể tin mày được mày còn nhớ lần thứ nhất mày xem mắt mày xem mắt mày bảo mày bị shida sắp chết , lần 2 mày bảo là mày bảo bận bắt người ta chờ cả ngày ở ngoài đường trong khi trời rét dưới 3 độ khiến người ta phải vào bệnh viện vì phổi nhiễm lạnh, lần thứ 3 mày bảo là mày có tính sát chồng gặp thằng nào thằng nấy chết khiến người ta sợ chạy mất .lần này thi sao hả NHI. BNhi mặt vẫn tỉnh bơ. -Con có làm gì đâu ạ. -Thôi được để mẹ gọi điện cho người ta lần này mà không được mà còn bị mang tiếng thì mày chêt với tao. -aloo .Ngô Kình đấy à bác Hạ đây về chuyện xem mắt í cháu thấy thế nào .Bà hạ cố tình mở loa ngoài cho bình Nhi nghe. -dạ thưa bác cháu thấy em nhà bác rất hiền lành tử tế lịch sự và rất lễ phép lại con thông minh xinh đẹp nữa thưa bác gái. Bình Nhi nghĩ thầm coi như ngươi cũng là người biết sợ hì hì -Và câu cuôi cùng đã nổ ra -CHÁU MONG BÁC CHO CHÁU ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI EM Í Ạ Bà Châu liền cười toe toét -Được ,được. -Vậy thì cháu cảm ơn bác .Bác em í có nhà không ạ. -Nó có ...ơ mà ...bà Hạ chưa nói hết câu thi Nhi lủi mất . -Xin lỗi cháu hen có lẽ nó mệt nên nghỉ sớm rồi cháu ạ.Vậy cháu có muốn gặp nó không. -Dạ thôi để khi khác giờ cháu cũng có việc bận xin lỗi bác .Cháu cúp máy trước . -Ừ Cuộc gọi vừa dứt.Bà Hạ liền hét: -Nhi -Dạ -Mày mang cái dạ xuống đây. -Người ta đã đồng í rồi . Giờ còn một việc đó la việc làm của mày. Mày thử lên báo nhìn thử coi xem có công việc nào phù hợp lương tàm tạm chứ mày không làm gì người ta tưởng mày thích con nha người ta chỉ để ăn bám .Ta không thích điều đó . -Vậy sao mẹ không để con ế cho rồi -Mày con dám nói. -da...không. Bình Nhi đem tập báo vào căn phòng của mình. Và sau một lượt tìm . -Tập đoàn Cảnh Thiên .tuyển nhân viên văn phòng .......lương 100000 yên -Cái gì 1 2 3 4 5 con số 0 số mình giàu to...... Ngày tuyển 7/3 năm XXXX Cô cất tập báo đi . Một người mặc áo trắng cưỡi ngựa trắng -một vị hoàng tử không nhìn rõ mặt. Đưa tay về phía chỗ cô.Liền hỏi : -Nàng có yêu ta không.Chàng vừa hỏi vừa hóa ra một đông tiền. Cô nàng liền tiến gần hơn chỗ hoàng tử: -Có tiền ta yêu hết. Nàng xem ta là ai. Cô liền quan sát kĩ hơn mặt chàng. Gương mặt của tên Hạo Thiên hiện ra -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cô liền hét lên. Hóa ra giấc mơ : -Phù một cơn ác mộng.Cô nhìn đồng hồ bây giờ mới là 5h30. Bà Hạ thấy con gái minh hét liền chạy sang.Gõ cửa -Con mơ thấy gì à.Có phải là mơ thấy Ngô Kình đúng không. -Dạ không con mơ thấy minh bị chó cắn nên ... -Hazz..Thôi con ngủ đi sáng mai mà đi xin việc -Vâng. ......................................................................ta là dải phân cách cho đến sáng........ -Nhi dậy mau con xem mấy giờ rồi. -Dạ ....hự ..Cô nhìn đồng hồ thi đã 6h59. .-á sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn -mẹ tưởng con để chuông rồi chứ . Cô kiểm tra lại máy thi thấy áy sập nguồn từ lúc nào. -Sạc máy. -Đánh răng -Rửa mặt Thôi khỏi ăn sáng -Mặc quần áo...đeo đồng hồ ' Và đi quên lun điện thoại còn đang sạc 7h 15 phút bắt đầu tuyển may cô đến kịp .Đến nơi cô thấy đã có rất nhiều người tuyển người vào rồi ra ,người đánh phấn tô son ,người khóc , người cười thaath là hỗn loạn và bên góc kia là 4,5 con kiến đang chụm lại bàn tán và nghe thóang thoáng -Hình như năm nay trực tiếp giám đốc năm nay đi phỏng vấn đó -Thế ư..một người trong nhóm hêt lên. -Suỵt khẽ thôi chứ. Tiếng xì xầm lại nhỏ đi Điều cô quan tâm nhất không phải là chuyện họ nói gì , xung quanh cô có gì, mà là vé cô cầm là số 69.mà giờ họ đã phỏng vân đến số 64 .......tich tắc tích tắc .cứ có người khóc vì loại người cười thì đỗ ..hazz khiến cô không thể nén tiếng thở dài. -Có chuyện gì mà khiến cô phải phiền lòng thế. -A anh là... -Ukm là tôi eric . -Ủa sao anh ăn mặc dị .sao giống tên trùm đầu khét tiếng thế kia -tôi đang tránh nhà báo , fan hỉu ko , tôi muốn tự do 1 tí. Mà cô đến xin việc hả. -uk, -Đừng căng thẳng bình tĩnh cố lên .BÌNH NHI. -Ủa sao anh biết tên tôi -Nhin hồ sơ -à Cuộc hội thoại chưa được bao lâu thì. -Kia có phải minh tinh ERIC không -Đúng rồi là anh í .////////(*>*) Và đàn ong hút mật tìm tới hoa đẹp đè bẹp con ong được hoa đẹp tìm tới, -Số 69. -Dạ có. Eric tuy bị vây quay nhưng vẫn ủng hộ cho cô, -CỐ LÊN. -UKm Một trong những fan lên tiếng . -anh có quan hệ gì với cô ấy hả -không tôi với cô ấy là bạn thôi Một câu trả lời bao người thở nhẹ. Còn phía văn phòng thẩm vấn: Bình Nhi đưa ánh mắt nhìn qua một đoạn dẫy ghế dài cung 4 người trong đó có 3người trung niên còn lai 1 thanh niên thì dừng lại .Trong đầu nghĩ ủa chẳng phải cái tên vô lại đó ủa hắn ta là phó giám đốc của tập đoàn Chu Phát sao lại là.:
|
Chương 7: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bình Nhi thầm nghĩ: -Kia chẳng phải cái tên mặt lạnh đó sao .Sao hắn lại ở đây .Chẵng lẽ hắn đến để làm khó mình,không thể nào chắc hắn đến đây với tư cách là người khảo sát cho công ty hắn thôi.À mà thôi hắn có liên quan gì đến mình đâu mà minh phải lo chứ .hazz. Một trong những người phỏng vấn lịch sự : -Mời cô ngồi. -Cám ơn ........................................Tôi là dải phân cách cho 15 phút phỏng vấn............................. -Phù cuối cùng đã xong.-Bình Nhi thở nhẹ. -Thế nào buổi phỏng vấn tốt chứ . -Ừm tốt.Á.Sao anh trông như là.... Eric nhìn lại bộ hóa trang mà anh vừa mặc xong.Mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình nữa.Quần thì mặc quần bò rách tua rua,đầu đội mũ phớt,trên mặt đeo bộ râu giả xù xì,mắt đeo kính râm.Khiến anh anh cũng tò mò không biết minh hóa trang như thế này giống người gì hơn.. Eric hỏi: -Giờ trông tôi như thế nào. Bình Nhi vừa cười vừa đáp: -Trời ạ.Không ngờ đó hihihi hahahahihi.Bây giờ trông anh giông lão thái ở trong kiếm hiệp Kim Dung í -Thế à . -Ừm giông lão thái đứng đầu bang chủ cái bang í. -HẢ.......giống thế cơ à.Chắc tôi hóa trang tốt quá í mà.À mà giờ cô rảnh không tôi muốn mời cô đi ăn -Tôi rảnh. -Vậy thì đi thôi .Let go Tại cửa hàng hwang 9 : Eric và Nhi vừa vào cưa hàng thì một người con trai dáng mảnh mai khuôn mặt cũng ưa nhìn đon đả bước tới: -Kính chào quý khách . -Không nhân ra tui hả Kì Lân. -Cậu là Eric tháo kính ra: -Là tôi Eric đây -Là cậu sao.Cậu đùa tôi à cậu biết cậu đến đây cửa hàng tôi có hậu họa không. -Ủa sao lại vậy. -Cậu không nhớ hay cố tình vậy.5 lần cậu đến đây cửa hàng tôi lúc nào cũng đông kín người . -Thê tốt cho cậu quá còn gì. -Không hẳn là tốt.Họ đến đây chủ yếu là phụ nữ con gái họ đến thấy cậu ngồi đâu thì họ ngồi xung quanh đó. Mà cậu uống gì họ uống đó.Có hôm khách đông quá làm tôi hazz ...xếp cả ghế thấp hơn cho họ ngồi đó.À người đằng sau cậu là ... -À bạn thôi đừng nghi ngờ.Cậu xếp cho tớ tâng 2đi .Mà lần này tôi có chuyện muốn nói với mọi người. -Ừ.Có chuyện gì quan trọng vậy. -Thì cậu cứ gọi đi. Chừng 15 phút sau: -Mọi người đến đông đủ rồi .Ủa sao vẫn thiếu . Nguyên Bảo -bạn trai của Kì Lân liền đáp lời -Cái tên Thiên này ..hazz.hắn ta vừa bảo tớ là đến sau có chút việc Kì Lân liền đáp lời: -Anh này sao trách Thiên .Cậu ta bận thật thì sao.Còn cậu thấy ngay cái bộ này ngày trông gớm quá cứ như người rừng í. -Ờ ha quên . Thay xong bộ đồ Eric bước ra .Bây giờ trông anh ta thật khác trước . -Oaa.Đẹp trai quá.Bình Nhi thốt lên. Eric tiến gần sát mặt Nhi hỏi: -Thật không. -ơ ừ rất đẹp. Giờ có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người: -Đây là Bình Nhi cô ấy sẽ là... Kì Lân bỗng hét lên: -Hạo Thiên đến rồi .Ủa sao tôi không chỉ nghe thấy có 1 tiếng bước chân mà có rất nhiều tiếng bước chân nhỉ....... Tiếng đầu tiên vang lên . -Anh Hạo cho em làm quen với anh nha.. Tiếng thứ 2.... -Anh cho em xin số điện thoại làm quen nha. Rất nhiều .....và tiếng được lên với chiết suất cao nhất _Eric. Và một đội quân fan lực lượng hùng hậu .Đã nhanh tay xếp bàn ghế thành 1 lối đi. Và người dọn và sắp xếp lại chiến trường là K.ì Lân:-HUHUHUHU kiểu này tha hồ vận động huhu . Và người bị đẩy ra tất nhiên không ai khác bị đẩy ra -BNhi cô bàn tay đã đỡ cô và thả cô luôn lập tức không ai khác ngoài Hạo Thiên -á..Anh -Tôi thì làm sao.Có giỏi cắn tôi đi. -Sao tôi cứ tránh anh là gặp anh thế nhỉ. -Thế thì đừng tránh nữa. -Anh.... Kì Lân lên tiếng . -Thôi ạ con xin 2 người Cửa hàng con bị phá tan tành 2 người muôn.. Nguyên Bảo liên thấy vậy dỗ dành người người yêu -Thôi mà em .Tí anh giúp em. -Mà em rõ ràng la ghi đóng cửa sao họ lại . Hạo Thiên vẻ mặt không quan tâm nhưng vẫn nói: -Tại cái tên Eric để xe bên ngoài cửa tiệm cậu đó -Chả trách Bình Nhi nói : -Muộn rồi tôi xin phép về trước. Đến lượt Hạo Thiên -Tôi cũng bận xin phép về trước . Còn Eric: -Ê mọi người sao về tôi còn chưa nói mà Nhóm fan lên tiếng đồng loạt: -Anh nói gì nói với em nè ......có chuyện gì quan trọng vậy anh -Anh cho em xin tấm ảnh -Anh cho......
|
Chương 8: Ấn tượng buổi đầu đi làm của tôi. Sau buổi phỏng vấn được 2 ngày BNhi uể oải mệt mỏi vào phòng ngủ lúc đó là 9h tối cô đã chìm vào mộng đẹp.Nhưng trời đâu cho cô được ngủ.Có tiếng chuông điện thoại reo lên. -RING RING RING>>>>>>>>>>>>>>> -hazz không cho người ta ngủ à .Sao còn gọi lúc này chứ. BNhi cố tình bơ tiếng chuông điện thoại nhưng cứ càng để tiếng chuông càng to.BNhi đang mơ màng vươn tay tìm nơi điện thoại kêu. Cô nghe máy với giọng ngái ngủ: -Alooooooooooooooooooooo,..ô.ô.ô Đầu bên kia một giọng nói của một cô gái điệu đà vang lên: -Alo,cho tôi hỏi đây có phải là số của của cô Lưu Bình Nhi không ạ. -Là tôi.Mà chị gọi cho tôi có vấn đề gì không. Bây giờ đối với BNhi mà nói thì lời nói của cô ta không khác gì muỗi ở e bên tai .Nhưng đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng như muỗi kêu: -Vâng xin chúc mừng cô đã trúng tuyển ở tập đoàn Hạo Thiên chúng tôi .Ngày mai cô có thể bắt đầu đi lằm. "Sấm nổ giữa trời quang" BNhi tuy không nghe rõ câu đầu lắm nhưng khi nghe câu đã trúng tuyển rồi đi làm cô vội vàng cúp máy,chạy xuống phòng khách , hét ầm lên : -MẸ ƠI CON TRÚNG TUYỂN RỒI ,TRÚNG TUYỂN CỦA TẬP ĐOÀN LỚN ĐÓ MẸ ƠI... Tiếng hét của BNhi làm bà đang ngủ giật mình ,tuy chưa hiểu gì lắm thấy con gái mình hét cũng hét ầm lên: -CON TÔI NÓ TRÚNG SỐ RỒI BÀ CON ƠI. Thằng em trai còn đang ngủ giật mình chạy sang phòng mẹ. -Mẹ ơi con buồn ngủ không cho ngủ thì để khi khác chứ mẹ. Sau 5phut náo loạn cả nhà 3 mẹ con đã tập trung ở giữa nhà .Và bà mẹ là người khởi xướng : -Tuy chị con đã xin rất nhiều lần vào công ti nhưng lần nào cũng là không trúng tuyển nếu có cùng lắm người ta bắt chị con làm làm chân sai vặt .Nay chị con đã trúng tuyển mà trúng tuyển của tập đoàn lớn .Mẹ sẽ khao chị em một bữa no nê. 2 chị em trợn mắt nhìn nhau,cùng đồng thanh. -Mẹ ơi tối muộn rồi lấy đâu ra quán mở, trời rét ngại đi. Bà Hạ vênh mặt lên tự đắc : -Cần gì phải ra quán .Chờ mẹ xíu . Bà Hạ vừa nói xong thì nhảy chân sáo vào trong bếp vừa nấu ăn vừa hát. 2 chị em bên ngoài chờ 15 phút rồi 20 phút sốt ruột .Thằng em Lưu Phong bảo mẹ: -Mẹ ơi xong chưa con buồn ngủ lắm rồi đó . -ra đây ra đây Bà Hạ đã bầy ra mâm toàn là món mà bọn trẻ thích mùi thơm phưng phức.Nào là sườn xào chua ngọt ,chả giò ,sủi cảo ,mĩ xào, mì hoành thánh. Lưu Phong thấy có gì đó không ổn từ bà Hạ liền hỏi mẹ : -Mẹ sao hôm nay mẹ phóng khoáng thế .Mà còn nhiều món ngon như vậy là sao. bà Hạ liền cười khì: -Thằng ngốc này mày nghĩ mẹ kẹt xỉ lắm hả .Thực chất đáng nhẽ ra là để mời con rể quý đến nhà .Nhưng hôm nay là ngày vui của chị con mẹ cũng không biết bao giờ anh rể con qua nhà nên làm lun í mà. Lưu Phong thấy mẹ vậy liền đưa ánh mát gian nhìn mẹ: -Hóa ra là vậy .mẹ sợ anh rể con không tới thức ăn thực phẩm để lâu sợ hỏng nên nhân cơ hội ..úi.. Chưa kịp nói xong thì bà Hạ cho một cốc vào đầu thằng bé : -con sợ mẹ cho ăn đồ iu chứ gì thế thôi đừng ăn nữa để cho chị con với mẹ ăn mừng thôi. Lưu Phong liền vội vàng: -ấy mẹ đừng mẹ nấu là ngon nhất. -biết thế là tốt.Bà hạ như chợt nhớ ra điều gì quay lại vào bếp.Bà bưng ra một nồi bốc khói nghi nghi 2 đứa nhìn thấy vậy liền hét lên: -A đậu phụ MaPo(1) Bà Hạ cười : -Ngon chưa .Thôi ăn đi các con. -vâng ......................tôi là dải phân cách cho bữa ăn giữa đêm........................... 1. Đậu phụ Mapo (Mapo doufu) Món đậu hũ Tứ Xuyên với phong vị cay xè đặc trưng luôn được bạn bè quốc tế nhắc đến như một đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc. Thành phần của món đậu phụ nổi tiếng này gồm đậu non và thịt bằm nấu cùng các loại gia vị đặc trưng của Tứ Xuyên. Sự hòa quyện giữa vị béo mềm của đậu phụ, chút cay của sa tế và hương thơm của dầu mè mang đến cho món ăn vị thơm ngon nổi tiếng. Nếu có dịp khám phá Trung Quốc, bạn đừng quên dành thời gian thưởng thức qua món ngon rất nổi tiếng này để có thêm những trải nghiệm thú vị. .......................................................................................................................................................... Dường như chuyện trúng tuyển và bữa ăn làm cô có thêm động lực tuy tầm 6h đối với cô mọi hôm là vẫn chìm trong mộng nhưng hôm nay thì không cô dường như có một tinh thần như tên lửa cháy bất cứ lúc nào cũng có thể..BÙM.. sau một hồi lùng tùng sắp xếp vậy cũng đã 7h ,bà Hạ cũng không quên dặn con: -Buổi đầu nhớ gây ấn tượng với mọi người nha. -Dạ con chào mẹ con đi đây. ................................................................................................................................................................ -Oa đến nơi rồi . BNhi vừa đẩy tấm cửa kính ra thì một người thanh niên chừng 28 tuổi chạy ra đón cô: -Cô có phải là Lưu Bình Nhi -dạ đúng -Mời cô đi theo tôi. BNhi theo anh ta đến thang máy thì người không đội trời chung cũng tới. Người thanh niên đi cùng BNhi liền cui gập người chào; -Chào sếp tổng . Hạo Thiên chỉ trả lời nhạt: -Ừ Sợ như có việc gì chậm trễ anh ta liền tiếp lời: -Hôm nay.... Hạo Thiên vẫn không thèm nhìn cái người đang há mắt trợn mồm đó: -Xếp cô ta ở phòng tài vụ của cậu đi. -vâng thưa giám đốc. BNhi vào thang máy vẫn chưa hết hoảng hồn: -Phù.Cho tôi hỏi nha. Người thanh niên vẫn mỉm cười trả lời cô: -Đó là giám đốc của tập đoàn chúng ta .Tên Hạo Thiên. BNhi nghi ngờ : -Tôi tưởng anh ta tên... -Cô tưởng gì BNhi giật mình -À không . BNhi nghĩ :con người cũng có người 2 tên,3 tên là chuyện bình thường cần gì minh phải quan tâm chứ .hazz -À mà anh tên gì .Trông anh cũng rất thân thiện . anh làm gì trong tập đoàn. Người thanh niên nở một nụ cười tươi trả lời: -Tôi tên Trần Vương .Cô cứ gọi tôi là Vương.Tôi làm trưởng phòng phòng tài vụ.Nếu cô có gì khó khăn thì cứ gặp tôi ,tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình. BNhi như vớ được phao.Cô cung bắt chước cách cúi gập người như Vương cúi chào Hạo Thiên lúc nãy: -Chào sếp Vương , tôi LưNhi rất mong được sự giúp đỡ của sếp ,có gì đắc tội mong sếp bỏ quá cho. Trần Vương lúng túng . -Cô không cần quá khách sáo vậy đâu.Cô cứ thoải mái ra đi đừng căng thẳng ,tôi không khắt khe hay soi mói đáng sợ như cô nghĩ đâu. BNhi vẫn chưa hết căng thảng 2 tay nắm chặt vaò nhau: -Không biết mọi người trong văn phong có ... Tự dưng Trần Vương bật cười : -Cô lo lắng quá rồi đến rồi se biết BNhi cười trừ. Tiêng thang may đến tầng 14 vang lên.Theo sêp Vương BNhi đi qua một đoạn hành lang ngắn.Khi đến thì trước mắt Bnhi một không giận làm việc nghiêm túc chỉ nghe thấy tiêng lật giấy và gõ máy tính. Sếp Vương lên tiếng thi tiếng mới im lặ hơn lúc trước: -Các bạn nghỉ ngơi 1 chút tôi xin giới thiệu đông nghiệp mới tên Lưu Bình Nhi BNhi run tiếp lời: -Em la BNhi có gì xin được anh chị giúp đỡ,và có gì sai sot mong mọi người bỏ quá cho. BNhi chờ phản ứng của mọi người nhưng trả lời cô chỉ là tiếng lật giấy va tiêng gõ máy tinh thôi. Nhưng vẫn còn một người cười -Sếp Vương vẫn cười: -hụ hụ e hèm BNhi em đừng căng thẳng quá em mau vào làm việc đi. Tôi về văn phòng trước có gì hỏi anh chị ở đây nếu khó quá không giải quyết được cứ hỏi tôi.OK. BNhi cảm nhân được 2 chân đang tê cứng nhưng vẫn cười trừ: -Dạ được cám ơn sếp. Khi BNhi trở về chỗ ngồi sếp cung về văn phong thì một cảnh tượng khung khiếp đã xảy ra. CẢNH TƯỢNG ĐÀN KIẾN VỠ TỔ ĐANG BÂU VÀO BNHI
|
Chương 8: Ấn tượng buổi đầu đi làm của tôi. Sau buổi phỏng vấn được 2 ngày BNhi uể oải mệt mỏi vào phòng ngủ lúc đó là 9h tối cô đã chìm vào mộng đẹp.Nhưng trời đâu cho cô được ngủ.Có tiếng chuông điện thoại reo lên. -RING RING RING>>>>>>>>>>>>>>> -hazz không cho người ta ngủ à .Sao còn gọi lúc này chứ. BNhi cố tình bơ tiếng chuông điện thoại nhưng cứ càng để tiếng chuông càng to.BNhi đang mơ màng vươn tay tìm nơi điện thoại kêu. Cô nghe máy với giọng ngái ngủ: -Alooooooooooooooooooooo,..ô.ô.ô Đầu bên kia một giọng nói của một cô gái điệu đà vang lên: -Alo,cho tôi hỏi đây có phải là số của của cô Lưu Bình Nhi không ạ. -Là tôi.Mà chị gọi cho tôi có vấn đề gì không. Bây giờ đối với BNhi mà nói thì lời nói của cô ta không khác gì muỗi ở e bên tai .Nhưng đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng như muỗi kêu: -Vâng xin chúc mừng cô đã trúng tuyển ở tập đoàn Hạo Thiên chúng tôi .Ngày mai cô có thể bắt đầu đi lằm. "Sấm nổ giữa trời quang" BNhi tuy không nghe rõ câu đầu lắm nhưng khi nghe câu đã trúng tuyển rồi đi làm cô vội vàng cúp máy,chạy xuống phòng khách , hét ầm lên : -MẸ ƠI CON TRÚNG TUYỂN RỒI ,TRÚNG TUYỂN CỦA TẬP ĐOÀN LỚN ĐÓ MẸ ƠI... Tiếng hét của BNhi làm bà đang ngủ giật mình ,tuy chưa hiểu gì lắm thấy con gái mình hét cũng hét ầm lên: -CON TÔI NÓ TRÚNG SỐ RỒI BÀ CON ƠI. Thằng em trai còn đang ngủ giật mình chạy sang phòng mẹ. -Mẹ ơi con buồn ngủ không cho ngủ thì để khi khác chứ mẹ. Sau 5phut náo loạn cả nhà 3 mẹ con đã tập trung ở giữa nhà .Và bà mẹ là người khởi xướng : -Tuy chị con đã xin rất nhiều lần vào công ti nhưng lần nào cũng là không trúng tuyển nếu có cùng lắm người ta bắt chị con làm làm chân sai vặt .Nay chị con đã trúng tuyển mà trúng tuyển của tập đoàn lớn .Mẹ sẽ khao chị em một bữa no nê. 2 chị em trợn mắt nhìn nhau,cùng đồng thanh. -Mẹ ơi tối muộn rồi lấy đâu ra quán mở, trời rét ngại đi. Bà Hạ vênh mặt lên tự đắc : -Cần gì phải ra quán .Chờ mẹ xíu . Bà Hạ vừa nói xong thì nhảy chân sáo vào trong bếp vừa nấu ăn vừa hát. 2 chị em bên ngoài chờ 15 phút rồi 20 phút sốt ruột .Thằng em Lưu Phong bảo mẹ: -Mẹ ơi xong chưa con buồn ngủ lắm rồi đó . -ra đây ra đây Bà Hạ đã bầy ra mâm toàn là món mà con thích mùi thơm phưng phức.Nào là sườn xào chua ngọt ,chả giò ,sủi cảo ,mĩ xào, mì hoành thánh. Lưu Phong thấy có gì đó không ổn từ bà Hạ liền hỏi mẹ : -Mẹ sao hôm nay mẹ phóng khoáng thế .Mà còn nhiều món ngon như vậy là sao. bà Hạ liền cười khì: -Thằng ngốc này mày nghĩ mẹ kẹt xỉ lắm hả .Thực chất đáng nhẽ ra là để mời con rể quý đến nhà .Nhưng hôm nay là ngày vui của chị con mẹ cũng không biết bao giờ anh rể con qua nhà nên làm lun í mà. Lưu Phong thấy mẹ vậy liền đưa ánh mát gian nhìn mẹ: -Hóa ra là vậy .mẹ sợ anh rể con không tới thức ăn thực phẩm để lâu sợ hỏng nên nhân cơ hội ..úi.. Chưa kịp nói xong thì bà Hạ cho một cốc vào đầu thằng bé : -con sợ mẹ cho ăn đồ iu chứ gì thế thôi đừng ăn nữa để cho chị con với mẹ ăn mừng thôi. Lưu Phong liền vội vàng: -ấy mẹ đừng mẹ nấu là ngon nhất. -biết thế là tốt.Bà hạ như chợt nhớ ra điều gì quay lại vào bếp.Bà bưng ra một nồi bốc khói nghi nghi 2 đứa nhìn thấy vậy liền hét lên: -A đậu phụ MaPo(1) Bà Hạ cười : -Ngon chưa .Thôi ăn đi các con. -vâng ......................tôi là dải phân cách cho bữa ăn giữa đêm........................... 1. Đậu phụ Mapo (Mapo doufu) Món đậu hũ Tứ Xuyên với phong vị cay xè đặc trưng luôn được bạn bè quốc tế nhắc đến như một đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc. Thành phần của món đậu phụ nổi tiếng này gồm đậu non và thịt bằm nấu cùng các loại gia vị đặc trưng của Tứ Xuyên. Sự hòa quyện giữa vị béo mềm của đậu phụ, chút cay của sa tế và hương thơm của dầu mè mang đến cho món ăn vị thơm ngon nổi tiếng. Nếu có dịp khám phá Trung Quốc, bạn đừng quên dành thời gian thưởng thức qua món ngon rất nổi tiếng này để có thêm những trải nghiệm thú vị. .......................................................................................................................................................... Dường như chuyện trúng tuyển và bữa ăn làm cô có thêm động lực tuy tầm 6h đối với cô mọi hôm là vẫn chìm trong mộng nhưng hôm nay thì không cô dường như có một tinh thần như tên lửa cháy bất cứ lúc nào cũng có thể..BÙM.. sau một hồi lùng tùng sắp xếp vậy cũng đã 7h ,bà Hạ cũng không quên dặn con: -Buổi đầu nhớ gây ấn tượng với mọi người nha. -Dạ con chào mẹ con đi đây. ................................................................................................................................................................ -Oa đến nơi rồi . BNhi vừa đẩy tấm cửa kính ra thì một người thanh niên chừng 28 tuổi chạy ra đón cô: -Cô có phải là Lưu Bình Nhi -dạ đúng -Mời cô đi theo tôi. BNhi theo anh ta đến thang máy thì người không đội trời chung cũng tới. Người thanh niên đi cùng BNhi liền cui gập người chào; -Chào sếp tổng . Hạo Thiên chỉ trả lời nhạt: -Ừ Sợ như có việc gì chậm trễ anh ta liền tiếp lời: -Hôm nay.... Hạo Thiên vẫn không thèm nhìn cái người đang há mắt trợn mồm đó: -Xếp cô ta ở phòng tài vụ của cậu đi. -vâng thưa giám đốc. BNhi vào thang máy vẫn chưa hết hoảng hồn: -Phù.Cho tôi hỏi nha. Người thanh niên vẫn mỉm cười trả lời cô: -Đó là giám đốc của tập đoàn chúng ta .Tên Hạo Thiên. BNhi nghi ngờ : -Tôi tưởng anh ta tên... -Cô tưởng gì BNhi giật mình -À không . BNhi nghĩ :con người cũng có người 2 tên,3 tên là chuyện bình thường cần gì minh phải quan tâm chứ .hazz -À mà anh tên gì .Trông anh cũng rất thân thiện . anh làm gì trong tập đoàn. Người thanh niên nở một nụ cười tươi trả lời: -Tôi tên Trần Vương .Cô cứ gọi tôi là Vương.Tôi làm trưởng phòng phòng tài vụ.Nếu cô có gì khó khăn thì cứ gặp tôi ,tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình. BNhi như vớ được phao.Cô cung bắt chước cách cúi gập người như Vương cúi chào Hạo Thiên lúc nãy: -Chào sếp Vương , tôi Lưu Nhi rất mong được sự giúp đỡ của sếp ,có gì đắc tội mong sếp bỏ quá cho. Trần Vương lúng túng . -Cô không cần quá khách sáo vậy đâu.Cô cứ thoải mái ra đi đừng căng thẳng ,tôi không khắt khe hay soi mói đáng sợ như cô nghĩ đâu. BNhi vẫn chưa hết căng thảng 2 tay nắm chặt vaò nhau: -Không biết mọi người trong văn phong có ... Tự dưng Trần Vương bật cười : -Cô lo lắng quá rồi đến rồi se biết BNhi cười trừ. Tiêng thang may đến tầng 14 vang lên.Theo sêp Vương BNhi đi qua một đoạn hành lang ngắn.Khi đến thì trước mắt Bnhi một không giận làm việc nghiêm túc chỉ nghe thấy tiêng lật giấy và gõ máy tính. Sếp Vương lên tiếng thi tiếng mới im lặ hơn lúc trước: -Các bạn nghỉ ngơi 1 chút tôi xin giới thiệu đông nghiệp mới tên Lưu Bình Nhi BNhi run tiếp lời: -Em la BNhi có gì xin được anh chị giúp đỡ,và có gì sai sot mong mọi người bỏ quá cho. BNhi chờ phản ứng của mọi người nhưng trả lời cô chỉ là tiếng lật giấy va tiêng gõ máy tinh thôi. Nhưng vẫn còn một người cười -Sếp Vương vẫn cười: -hụ hụ e hèm BNhi em đừng căng thẳng quá em mau vào làm việc đi. Tôi về văn phòng trước có gì hỏi anh chị ở đây nếu khó quá không giải quyết được cứ hỏi tôi.OK. BNhi cảm nhân được 2 chân đang tê cứng nhưng vẫn cười trừ: -Dạ được cám ơn sếp. Khi BNhi trở về chỗ ngồi sếp cung về văn phong thì một cảnh tượng khung khiếp đã xảy ra. CẢNH TƯỢNG ĐÀN KIẾN VỠ TỔ ĐANG BÂU VÀO BNHI: Một bà chị hỏi: -sao em có làn da mịn mang thế em dùng kem dưỡng da loại nào vậy giới thiệu cho chị được không em. Lại tiếp môt bà chị hỏi: -Em làm ở đâu trước đây chưa ...........Vô vàn cùng nhiều câu hỏi.....Và một câu hỏi được trả lòi đó là câu: -Chị nghe đâu hồ sơ của em được giám đốc chú í lắm đó không biết em có quan hệ họ hàng gì hay là là BNhi vội vàng bào chưa x: -Không có quan hệ gì đâu chị . Cả một loạt đồng thanh: -Ồ Sau tiếng ồ đó mọi người quay trở vào làm ..nhưng không khi khác lúc trước có vẻ sôi đông và náo nhiệt hơn ....và chủ đề đó là BNhi ..............................tôi là dải phân cách lúc tan làm........................... -Tan làm rồi mọi người ơi về thôi. -BNhi sao em chưa về -Em cố làm nốt chỗ này rồi tí em về . -ừ vậy chị về trước. .......................................................................................................................... -oa cuối cùng đã xong. BNhi vươn vai uể oải bấm cầu thang máy xuống tầng ra được đến cửa thì: -Đùng đoàng rào rào... Trời cũng không thương xót cho BNhi đã về làm muộn trời mưa.BNhi đang định đi xông dưới trời mưa thì một chiếc BMW đỗ trước mặt cô.Người bước ra không phải la Vương mà cô mong đợi ai dè.lại là............Hạo Thiên. BNhi vội cúi gập người : -Chào giám đốc. Hạo Thiên vẫn dửng dưng : -Lên xe. BNhi ngạc nhiên: -Hả -Tôi bảo cô lên xe. BNhi cũng không biết vì có phải vì sợ hay không lẳng lang lên xe đinh ngồi ghế phụ thì: -Ngồi ghê sau. BNhi cũng lẳng lặng ngồi ghế sau cùng Hạo Thiên.Cô không biết rằng một nụ cười đang ở bên cạnh cô. -Chú Châu lái.
|