Tập 1 : Khỏi hành part 1 [ Tương lai nằm trong tay ta ] Nào đặt bao nhiêu thì nói ra đi . Kaizo : - Nào... Kaizo : -Nào ! Kaizo : -Chết tiệt ! Đã 3 năm trôi qua từ khi tới Tokyo , Ito Kaizo là một kẻ lười chảy thây . Cậu ta chẳng thèm đi làm lấy một ngày kể từ đầu năm . Một ngày của cậu chỉ toàn rượu chè và bài bạc . Và để giải phóng nỗi thất vọng bị kìm nén...Cậu ta đứng dậy . Kaizo : - Chó thật ! Nhưng hôm hay , cậu ta còn chẳng thể tìm được chiếc xe nhập mà cậu ta thích nữa . Cậu đành lấy chiếc xe đạp và ra khỏi nhà . Khi qua khỏi 1 khúc cua , câu ta nhìn thấy 1 chiếc xe . Kaizo : - Mình phải giải quyết nó ngay mới được . Cậu ta đi lại gần 1 chiếc xe đắt tiền , dùng dao đâm vào bánh xe . Kaizo : - Chẳng có thằng nào đàng hoàng mà lại lái chiếc xe này cả . Sau khi đã lấy được huy hiệu từ chiếc xe đắt tiền , cậu ta về nhà như không có chuyện gì xảy ra . Khi về tới nhà cậu ta treo nó lên trên tường , nằm xuống sàn nhà và nhìn lên bộ sưu tập huy hiệu của cậu . Kaizo : - Tiền , hả ! ? Kaizo : - Tất cả cũng là tiền , tiền... Kaizo suy nghĩ và nước mắt của cậu ùa ra . Kaizo : - Nhưng khóc thì có ích lợi gì ? Kaizo : - Mình đúng là 1 thằng ngu ! Khốn kiếp... Đột nhiên có 1 người tới gỏ cửa nhà Kaizo . Kaizo liền ra mở cửa và hỏi : Kaizo : - Cái gì thế hả ? Kaizo nhìn vào mặt người đàn ông và ấp úng hỏi . Kaizo : - Tôi có thể giúp gì cho ông ! ? Người đàn ông kia hỏi : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu có phải là Ito Kaizo ? Kaizo trả lời rằng : Kaizo : - Phải , là tôi. Người đàn ông kia lại hỏi : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu có biết Furuhata Takeshi ? Kaizo trả lời : Kaizo : - Furuhata ? Kaizo suy nghĩ và tiếp tục trả lời Kaizo : - Có , chúng tôi làm việc bán thời gian chung với nhau khoảng một năm trước , nhưng giờ... Người đàn ông kia móc trong túi quần ra 1 hộp thuốc lá , 1 bật lữa rồi chăm 1 điếu thuốc và hút Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Chúng ta có thể nói chuyện trong nhà được không ? Đây không phải là chuyện có thể nói ở ngoài đâu . Kaizo hoãng hốt : Kaizo : - Cái gì ! ? Kh... Không , chuyện đó ... Kaizo suy nghĩ trong đầu rằng : Kaizo : Ôi , toi rồi ! Mấy cái huy hiệu treo trên tường ! Kaizo cười và nói : Kaizo : - Ừm... Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ ! ? Kaizo : - Uống trà nhé ! ? Người đàn ông quay lưng sang phải và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Nghe cũng không tồi đâu , để tôi đi lấy xe đã. Kaizo trả lời : Kaizo : - À... Được ! Người đàn ông bước đi và Kaizo đống cửa lại . Kaizo vội vã lấy những chiếc huy hiệu treo trên tường xuống và nói : Kaizo : - Chuyện gì thế này ! ? Kaizo ngồi xuống và bỏ những chiếc huy hiệu vào bọc và nói : Kaizo : - Gì thì gì , tốt hơn là cứ dấu chúng đi. Kaizo để bọc đựng huy hiệu lên trên đầu tủ . Người đàn ông khi tìm được chiếc xe thì nó đã bị bể bánh và mất cái huy hiệu . Ông ta châm chú nhìn vào vỏ xe với khuôn mặt khá khó chịu . Sao đó ông ta đi lại nhà Kaizo cùng lúc ấy Kaizo đang đứng trước nhà để đợi người đàn ông lạ mặt tới . Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu không may rồi , Kaizo . Kaizo trả lời : Kaizo : - Cái gì ! ? Người đàn ông lại nói : Người đàn ông lạ mặt : - Xe tôi bị nổ lốp rồi ! Kaizo ngạc nhiên và người đàn ông lại nói : Người đàn ông lạ mặt : - Chúng ta phải chờ người đến đón rồi . Vẽ mặt của Kaizo thay đổi và người đàn ông hỏi : Người đàn ông lạ mặt : - Muốn vào trong nhà không ! ? Kaizo ấp úng trả lời : Kaizo : - Ể...thì... Cũng có lạnh gì cho lắm đâu... Người đàn ông nói : Ngừơi đàn ông lạ mặt : - Không phải thế . Người đàn ông lại nói : Người đàn ông lạ mặt : - Tôi không muốn gây sự chú ý. Kaizo với vẽ mặt hoãng hốt trả lời : Kaizo : - À... Ừ. Khi vào nhà Kaizo pha 2 ly cafe và để lên bàn nói : Kaizo : - Mời ! Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Xin lỗi cậu nhé ! Kaizo lấy 1 ly cafe và ngồi xuống nói : Kaizo : - Không vấn đề gì đâu . Kaizo thở dài và nói : Kaizo : - Hầy , thú thật giờ lắm gã ngoài kia , đùa hơi bị quá trớn rồi ! Kaizo lại nói : Kaizo : - Mà chúng nghĩ gì thế không biết ! ? Người đàn ông bưng ly cafe lên thổi và để xuống xong nói : Người đàn ông lạ mặt : - Có phải cậu không ! ? Kaizo đang nếm cafe khi nghe ông ấy nói liền phung ra và ho , Kaizo quay qua 1 bên với vẽ mặt hoãng hốt , sau đó quay lại và nói : Kaizo : - Ông đang ám chỉ lung tung cái gì thế hả ! ? Người đàn ông đáp : Người đàn ông lạ mặt : - tôi chỉ nói là chiếc xe bị đâm thủng . Chứ tôi không nói là bị người khác chọc thủng . Sau khi nghe ông ấy nói , Kaizo với vẽ cực kì hoãng hốt , người đàn ông đứng lên và Kaizo nói : Kaizo : - Không , Kh... Khoan đã nào ! Kaizo hoãng hốt lùi lại và đụng vào cái tủ , bọc huy hiệu trên đầu tủ rơi xuống và rơi vào đầu Kaizo , người đàn ông ngạc nhiên khi nhìn thấy số huy chương rơi trên sàn nhà , Kaizo liền cuối mình che số huy hiệu lại và nói : Kaizo : - Ừ , không... Đợi chút... Người đàn ông nhiếu mài , Kaizo khi thấy ông ấy liền quay người qua van xin , nói : Kaizo : - Tôi xin lỗi ! Ngài thấy đấy ! Tôi chỉ thích mấy xe có huy hiệu này thôi , không động vào loại kháu đâu ! Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Này thế sao cậu biết xe tôi không có huy hiệu đó ! ? Kaizo cành hoãng hốt , sợ hãi khi nghe thấy... Thế rồi xe tới đón hai người Kaizo và người đàn ông , Kaizo ngồi trên xe và suy nghĩ Kaizo : Mình tự đào huyệt cho mình rồi. Một cái huyệt đôi . Ngu gấp đôi . Trên xe Kaizo thì không ngừng lo lắng còn người đàn ông kia cứ thản nhiên hút thuốc , Kaizo hỏi : Kaizo : - Xin lỗi... Vậy tôi phải trả tiền bồi thường bao nhiêu ! ? Người đàn ông trả lời : Người đàn ông lạ mặt : - Quên nó đi . Kaizo trả lời bằng thái độ ngạc nhiên : Kaizo : - Cái gì ! ? Người đàn cười và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Nếu có thời gian đòi tiền bồi thường của cậu , thà để tôi đến thẳng gara bắt chúng sửa cho nhanh hơn . Với lại , cậu còn thứ phải lo lắng hơn đó . Kaizo ngạc nhiên , nói : Kaizo : - Hể ! ? Người đàn ông đáp : Người đàn ông lạ mặt : - Về Furuhata . Kaizo lại ngạc nhiên thêm nữa , nói : Kaizo : - Hả ! ? Khi tới 1 công ty lớn Kaizo được đưa vào phòng của chủ công ty và được 1 thông tin , khi nghe xong thông tin đó Kaizo ngạc nhiên đáp : Kaizo : - Hể ? Cậu... Cậu ta biến mất rồi sao ! ? Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Phải . Và để lại một món nợ kếch sù đây . Người đàn ông đưa Kaizo 1 tờ giấy và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Đây là 1 trong số chúng . Người đàn ông hỏi Kaizo : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu có nhớ cái này không ! ? Kaizo mở tờ giấy ra và nhìn , Kaizo hoãng hốt và nói Kaizo : - Thằng chết tiệt . Kaizo nhớ lại chuyện của Kaizo với Furuhata : Furuhata : - Cậu giúp tớ với ! Tôi thật sự rất cần tiền . Tôi năng nỉ cậu ! Furahata van xin Kaizo và nói típ : Furuhata : - Tôi không gây rắc rối gì cho cậu đâu , cậu cứ đứng ra bảo lãnh cho tôi đi ! Kaizo hối hận và nói : Kaizo : - Chết tiệt ! Người đàn ông lấy lại tấm giấy trên tay Kaizo và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Vậy là cậu còn nhớ hả , Kaizo ? Người đàn ông nói típ : Người đàn ông lạ mặt : - Khi con nợ biến mất. Cậu sẽ phải trả món nợ này vì cậu là người bảo lãnh . Kaizo cuối đầu xuống và nói : Kaizo : nhưng tôi chẳng có đồng nào cả . Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Cứ trả góp hàng tháng là được . Kaizo nhắm mắt lại và nói : Kaizo : - Ngay cả thế , với số tiền 300.000 Yên... Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu đùa với tôi à ! ? Tiền thuê nào chẳng có lãi. Không thể nào chỉ có 300.000 Yên đâu . Kaizo hoãng hốt đáp : Kaizo : - Cái gì ! ? Người đàn ông lại nói : Người đàn ông lạ mặt : - Furuhata đã biến mất mà không hề trả lấy một xu . Nhìn coi Ngừơi đàn ông để tấm giấy lên bàn dùng ngón tay chỉ vào phần kí tên , nói : Người đàn ông lạ mặt : - Tiền lãi là 20% phải không ! ? Số tiền này cộng dồn với số tiền lãi trong 14 tháng . 300.000 Yêu chắc chắn là sẽ không đủ ! Kaizo hỏi : Kaizo : - Vậy thì là bao nhiêu ! ? Người đàn ông móc trong áo ra một sắp giấp , cười và nói Người đàn ông lạ mặt : - 3.850.000 Yên . Kaizo hoãng hốt , nói : Kaizo : - B... Ba triệu... ! ? Người đàn ông đáp : Người đàn ông lạ mặt : - Đây chỉ là bài toán lãi suất kép đơn giản thui mà , cậu Kaizo . Người đàn ông đưa cho Kaizo tấm hoá đơn , Kaizo xem và nói : Kaizo : - K... Không đời nào ! Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - 20% , Cứ thế mà tính, cứ đà này cậu có thể trả được một khoản nho nhỏ. Nhưng đừng lo . Tôi sẽ bỏ cái tỷ lệ vớ vẫn này . Cứ thử xem nào , 100.00 Yên một tháng... Khoan đã 100.000 Yên có quá nhiều không ! ? Nếu thế thì , 60.000 ! Ích nhất là 60.000... Với lãi suất hàng năm là 15% , cậu có thể trả toàn bộ nợ gốc và lãi . Người đàn ông lấy 1 cái máy tính bấm và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Để trả hết số tiền 3.850.000 Yên , thì mất khoảnh 130 tháng , hay 11 năm . Nhanh hơn tôi nghĩ đấy . Nếu cậu chăm chỉ làm việc thì cậu có thể xoá sạch nợ khoãng chừng năm 32 hay 33 tuổi gì đó . Thế nào ! ? Kaizo bình tỉnh và trả lời : Kaizo : - Đừng có giỡn . Tôi không trả đấy ! Mà cái trò vai mượn kiểu này đâu có hợp pháp ! Người đàn ông chăm 1 điếu thuốc và nói : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu Kaizo , phàm việc gì trái pháp luật cũng có luật riêng của nó . Bọn tôi là dân chuyên nghiệp nên phải có cách lấy nợ lại chứ . Em gái cậu là công chức phải không ! ? Và dù ba đã qua đời , nhưng mẹ cậu còn khoẻ và vẫn đi làm bán thời gian . Kaizo đứng dậy nói : Kaizo : - Ô... Ông ! Người đàn ông nói : Người đàn ông lạ mặt : - Kaizo ! Kaizo bắt đầu sợ hãi và người đàn ông tiếp tục nói : Người đàn ông lạ mặt : - Tôi đâu có muốn thư thế này . Tôi cũng đâu có muốn làm thế . Tôi cũng chẳng muốn gia đình nào xào xáo vì chuyện này cả. Ngồi xuống đi . Hãy bàn chuyện chính nào . Kaizo nói : Kaizo : - Chuyện chính ? Người đàn ông lạ mặt : - Đúng thế . Mục đích thật sự của tôi là chuyện tôi sắp nói . Kaizo ngạc nhiên , người đàn ông nói típ : Người đàn ông lạ mặt : - Một chiếc du thuyền sẽ rời bến tàu Harumi 1 tháng nữa . Hiện tại tôi đang tuyển người lên đó . Nếu mọi chuyện ổn thoả , một đêm trên con tàu đó sẽ xoá sạch hết nợ nần cho cậu . Kaizo ngạc nhiên nói : Kaizo : - Hả ! Một đêm thôi sao ! ? Người đàn ông nói típ : Người đàn ông lạ mặt : - Vả lại , cậu cũng có thể kiếm được 10 hay 20 triệu Yên là chuyện thường . Kaizo ngạc nhiên ấp úng trả lời Kaizo : - Chu... Chuyện đó... Người đàn ông nói típ : - Đánh bài . Nó sẽ là nơi tập trung những người như cậu , mang gánh năng nợ nần trên vai đi đánh bài . Những kẽ thất bại sẽ chìm sâu thêm vào nợ nần , và sẽ bị ép lao động cưỡng bức trong vòng 1 hay 2 năm . Cậu sẽ chẳng thể quay về với xã hội . Nhưng có những người rời khỏi con tàu với một tài sản kếch xù trong tay . Kaizo , cậu sẽ lên con tàu đó . Kaizo hoãng hốt khi nghe thấy , người đàn ông nói típ : Người đàn ông lạ mặt : - Lên tàu , sống sót và trở lại như một trang giấy trắng ! Lúc này trong đầu Kaizo những suy nghĩ xen lấn nhau , rồi Kaizo nói : Kaizo : - Nếu tôi thắng , tôi sẽ sạch nợ sao ! ? Người đàn ông trả lời : Người đàn ông lạ mặt : - Phải . Kaizo suy nghĩ....suy nghĩ và lúc này trong đầu người đàn ông lạ mặt loé lên 1 ý nghĩ : Người đàn ông lạ mặt : Đó là trận chiến cuối cùng cho một kẻ cùng đường như cậu . Một lẻ chỉ còn bám vào mảnh hi vọng cuối cùng , trên chuyến tàu đi thẳng xuống địa ngục . Con tàu tên là Espoir , con tàu hi vọng . Người đàn ông đi lại bức màn và hỏi : Người đàn ông lạ mặt : - Cậu đã quyết định chưa ! ? Kaizo đáp : Kaizo : - Tôi hỏi ông hai chuyện được không ! ? Chơi bài kiểu nào ! ? Và nếu thua thì những người thua cuộc phải làm những việc như thế nào ! ? Người đàn ông trả lời : Người đàn ông lạ mặt : - Xin lỗi , nhưng tôi chẳng thể trả lởi câu nào được . Còn típ
|