[Hiện đại] Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh
|
|
Tên truyện: Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh
Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Thể loại: Ngôn tình, hắc bang, cưới trước yêu sau,...
Bối cảnh: Hiện đại
Độ dài: 29 chương
Editor: Nhuhotgirl567
Lịch post: 5 chương tùy hứng
Hôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. Nàng thật sự không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nàng ăn nhầm cái gì mà lại đi đồng ý kết thông gia với nhà hắn ! Chết tiệt.....nàng không thể chịu thua được , có chết cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân "biến thái" này. Mà cho dù có chấp nhận , nàng thề sẽ khiến cho ông chú kia phải hối hận.
"Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" – Du Huân Huân đập màn cất giọng nói.
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn "Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"
Ngô Vũ Thần điềm đạm từ tốn trả lời "Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi...quả thật xui tận mạng."
--- ------ ---
"Động phòng hoa chúc đó là điều tuyệt vời nhất của đôi vợ chồng vừa cưới nhưng tôi....thà chết cũng không cho ông chú đó chạm vào người..." - Du Huân Huân ngồi trong phòng hùng hồn tuyên bố , chai xịt cay , gậy , đồ chích điện.....nàng đã chuẩn bị tất cả , chỉ cần hắn làm càn thì nàng sẽ cho hắn...tuyệt tử tuyệt tôn !!!
--- --------
19 tuổi , hắn đột nhiên tuyên bố yêu nàng , làm mọi cách khiến nàng vui…..
"Nếu tôi nói tôi thích em...thì em sẽ làm gì ?" – Ngô Vũ Thần điềm đạm hỏi.
"Thì tôi sẽ tự tử !" - Du Huân Huân lập tức trả lời.
"Vậy tôi sẽ giúp em !" - Người đàn ông nọ , tư thế cao ngạo , nhếch miệng cười hời hợt như có như không.
"Chuyện gì ?" - Nàng ngây ngô nhìn hắn.
"Tự tử !"
"Tại sao ?" "Vì tôi đã thật sự yêu em rồi ! Nhưng tôi nghĩ em...sẽ không thể chết nếu như tôi chưa cho phép !" - Hắn híp mắt cười , một nụ cười đầy thích thú , để lộ hàm răng trắng đều...
--- ------ -----
20 tuổi , sóng gió ập đến gia đình nàng , nàng mất tất cả người thân , chỉ còn duy nhất người chị là Du Ái My . Cú sốc quá lớn khiến Du Huân Huân mất trí nhớ , cả hắn cũng quên , trong trí nhớ nàng là một khoảng trống vô định…
“Em không cần nhớ tất cả , chỉ cần em nhớ rằng , trên thế giới này người yêu em nhất…chỉ có tôi !” – Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng , dù đau đến mấy cũng cố gắng điềm tĩnh , người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm qua , ngay cả một chút kí ức nhỏ về hắn cũng không còn…. ______________________________________________________________________
“Nếu kiếp này không thể cùng em sống đến răng long đầu bạc hay cùng đi đến cuối đoạn đường thì kiếp này với anh...thật vô vị”
|
Chương 1: Lễ cưới thế kỉ Căn biệt thự to lớn , rộng hơn 20 nghìn ha , cây cảnh xung quanh , hoa nở rất đẹp . Đầy những người vệ sĩ đi qua đi lại. Đây chính là nhà của một thương gia giàu và có thế lực lớn thứ hai Bắc Kinh -Du Nhất Hải
"Xem mắt !?" - Cô gái ngồi trên ghế sofa , trố mắt hỏi hai vợ chồng trung niên đối diện.
"Ừm....nói đúng hơn là đi gặp mặt chồng tương lai của con đấy Huân nhi !" - Du phu nhân điềm đạm nói , trên môi nở nụ cười rất tươi.
"Chồng tương lai ?"
"Phải , cậu ấy là cậu hai nhà Ngô gia – Ngô Vũ Thần . Đó là một gia đình có thế lực mạnh nhất Bắc Kinh hay nói đúng hơn là toàn Châu Á. Hai đứa có hôn ước từ nhỏ . Bây giờ con đã mười tám tuổi có thể kết hôn rồi !" - Du tổng cất tiếng.
"Sao ?" - Du Huân Huân há hốc miệng . Hôm nay là cái ngày gì mà cô lại có thể nhận được nhiều bất ngờ như thế !?
"Hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới !" - Du gia lên tiếng - ông là ông nội của nàng - Du Trọng Thẩm .
"Hai ngày nữa !?" - Lại thêm một sự kinh hoàng dành cho nàng. Không phải chứ !? Nàng chỉ mới 18 tuổi hơn nữa....nàng còn đang có bạn trai mà !? "Sao con có thể cưới một người ngay cả mặt cũng không biết chứ !?"
"Thì ngày mai là con biết mặt rồi !" - Du phu nhân vui vẻ nói.
"Con không lấy ! Con có bạn trai rồi !" - Nàng hậm hực quay mặt đi. Nghe nói hắn đã 30 tuổi rồi, chắc chắn hắn là một ông chú già nua bệnh hoạng , biến thoái thôi...
"Con không có quyền lựa chọn . Chính gia đình Vũ Thần ngày trước đã cứu mạng chúng ta một lần . Còn giúp chúng ta vượt qua khó khăn ! Con phải lấy cậu ấy để trả ơn."
"Ông ta đã 30 tuổi , là một ông chú già nua. Sao con có thể !"
"Huân Huân..." - Du phu nhân nghiêm mặt , nàng giật mình ngước mắt nhìn , bà lại híp mắt cười nhưng mặt thì đằng đằng sát khí "Con phải lấy cậu ấy , người ta phải chờ đến khi con 18 tuổi mới có thể kết hôn....con mà dám từ chối....ta sẽ cho con biết thế nào là lễ độ !"
Du Huân Huân sợ đến phát run , trên đời này nàng không sợ ai ngoại trừ mẹ , bà là một người phụ nữ vô cùng đáng sợ , quả không hổ danh là vợ của lão đại đứng thứ hai Bắc Kinh. Nàng cắn chặt môi nhíu mày suy nghĩ , sau đó liền cất tiếng "Con vẫn đang đi học !"
"Kết hôn rồi con vẫn có thể đến trường !" - Du phu nhân nâng ly trà lên thưởng thức , điềm đạm trả lời.
"Không thích . Không lấy. Mẹ đừng ép con !"
*Rắc....* - Tách trà làm bằng sứ cao cấp trên tay Du phu nhân bị bà bóp vỡ , những mảnh vụn rơi xuống sàn , nàng giật mình mở to mắt . Bà vẫn giữ nụ cười hiền dịu "Ta thích ép con đấy.....Du Huân Huân....con mà chống đối ta sẽ nhốt con vào phòng tối....đồng thời....ta sẽ cắt hết thẻ của con !!!"
Bà đứng dậy , phủi tay một cái , đưa mắt nhìn Du Nhất Hải , vui vẻ nói "Mình à , đi ngủ thôi !"
"À...được !" - Ngô tổng gật đầu đứng dậy. Ông nội của nàng ngồi bên cạnh , xoa đầu Du Huân Huân ôn tồn nói "Huân nhi....con nên chấp nhận hôn sự này , đừng chống đối nữa."
Nàng không trả lời , hậm hực bỏ vào phòng. Nằm dài trên giừơng nàng vô cùng ấm ức , tại sao nàng phải lấy cái ông chú chết tiệt đó chứ !!! "Ngô Vũ Thần....tôi sẽ khiến anh phải bỏ chạy khi gặp tôi !!!!!"
--- ------ ------
"Huân Huân !!! Mau tỉnh dậy !" - Giọng nói của nữ nhân cứ vang lên không ngừng bên tai Du Huân Huân . Nàng nhíu mày , ngồi bật dậy "Chuyện gì ?"
"Hôm nay em phải đi gặp Ngô thiếu , em quên rồi sao ?"
Nghe câu nói đó nàng chán nản nằm xuống ngủ tiếp. Du Ái My* thở dài , cô em gái này sao lại như thế "Nếu em không dậy mẹ sẽ lên đấy !"
Du Huân Huân liền thức dậy ngay lập tức , chạy thẳng vào phòng tắm. Hồi lâu sau mới bước ra , Du phu nhân ngồi dưới sảnh thấy nàng đi xuống vui vẻ cất tiếng "Dậy rồi sao ?"
"Con đói rồi !"
"Cứ đến gặp Vũ Thần rồi ăn sáng ! Đây là địa chỉ , Tiểu Lâm sẽ đưa con đến đó !" - Bà đưa tờ giấy cho nàng , nàng sững người , thật là quá đáng mà.....Du Huân Huân hậm hực bỏ đi.
Chiếc xe chạy dọc theo con đường , dừng chân trước nhà hàng Ý , nàng chán nản bước xuống , miệng không ngừng lầm bầm "Anh sẽ biết tay ttôi....đồ chết bầm !"
"Tôi có hẹn với Ngô thiếu ở đây !" - Du Huân Huân đến quầy lễ tân , cất giọng nói.
"Xin mời tiểu thư theo tôi !"
Đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ , một người đàn ông đang cầm tờ tạp chí. Du Huân Huân hít một hơi thật mạnh rồi ngồi xuống . Vốn dĩ định lên tiếng nhưng khi nhìn hắn cô chợt sững người.
Mái tóc màu nâu khẽ phủ xuống vầng trán rộng , hắn mang trên người khí chất vương giả, cao ngạo, lạnh lùng, lãnh khốc. Tinh điêu tinh tế mài mà ngũ quan sắc sảo, mày giống như kiếm, ánh mắt mơ hồ loé ra ánh sáng quỷ dị mang theo khối hàn khí ngàn năm . Sống mũi cao , phía dưới là đôi môi mỏng , đoán chừng hắn là người lai !? Tay đeo đồng hồ Hublot Bigger Bang màu đen mờ trường hợp gốm, 18K vàng trắng PVD bezel thiết lập với 48 viên kim cương baguette đen, số màu đen xương . Chiếc áo sơmi đen chỉ cài hờ hai nút cuối để lộ lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch , tay áo xắn lên đến gần khủy tay , quần Jean màu trắng lịch lãm. Nàng nhìn hắn không chớp mắt ? Người đàn ông này đã 30 tuổi rồi sao ? Thật không thể tin nổi. Người nọ chợt ngước mắt nhìn , để lộ cặp đồng tử màu lam đẹp tựa như nước . Khi bốn mắt chạm nhau , nàng giật mình vội quay sang chỗ khác , hắn nhếch miệng cười hời hợt cất tiếng "Du Huân Huân....!?" Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của hắn làm nàng có chút lúng túng "Phải !"
"Tôi là Ngô Vũ Thần !"
"Tôi biết ! Và hiện tại tôi đang rất đói , có gì thì nói sau !" - Du Huân Huân đưa tay vẫy người phục vụ đến rồi nói tiếp "Một phần beefsteak , thêm một phần thịt sườn nướng , gà philê , 1 pasta hải sản đặc biệt và một phần Blue !" Đóng quyển menu lại đưa cho phục vụ , nàng quay sang cầm ly nước lọc để sẵn trên bàn uống một hơi. Ngô Vũ Thần nhìn nàng chằm chằm , chỉ nhếch miệng cười khẩy , sau đó lại cúi xuống đọc tạp chí.
Một lát sau đồ ăn được bày lên bàn , Du Huân Huân bắt đầu ăn ngấu nghiến , với ý nghĩ nếu nhìn cô ham ăn như vậy chắc chắn hắn sẽ từ bỏ thôi , nàng vừa cắm cúi ăn vừa nói "Này ông chú , tại sao chú lại có thể đồng ý cuộc hôn nhân này ?"
"Em nghĩ tôi muốn lấy một cô nhóc miệng còn hôi sữa như em sao ?" - Với cách xưng hô của nàng , Ngô Vũ Thần chỉ điềm tĩnh trả lời.
"Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" - Du Huân Huân đập bàn cất giọng nói.
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"
"Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"
"Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi...quả thật xui tận mạng."
Du Huân Huân gần như bốc hỏa , nàng ghét hắn , ghét cái kiểu luôn bình tĩnh và cả cái vẻ mặt phách lối kia. Đặt đũa xuống , nàng đứng bật dậy "Ngô Vũ Thần...một ngày nào đó anh phải cúi đầu trước tôi."
"Tôi sẽ chờ !" - Hắn gật đầu , vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm. Lấy trong bóp vài tờ tiền quăng lên bàn , Ngô Vũ Thần đứng dậy "Đó là tiền cho bữa ăn này ! Chào !" - Rồi thong thả bỏ đi , Ngô Huân Huân nghiến răng đầy tức giận , tên thối tha..... Thật là khốn khiếp....
Buổi tối , tại Du gia , Du Huân Huân đang đọc sách trong phòng , nàng vẫn còn rất tức giận chuyện lúc sáng , từ bây giờ cô đã có một kẻ thù lớn đó chính là NGô Vũ Thần...
*Reng...... - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên "Tôi nghe !"
"Huân Huân , là anh , chúng ta gặp nhau một chút được không?" - Giọng nói của Kỷ Tồn Phi vang lên trong điện thoại . Cậu là bạn trai hiện giờ của nàng . Nàng vui vẻ trả lời "Được , chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé !"
Sửa soạn mọi thứ đã xong , nàng nhanh chóng rời khỏi nhà . Bây giờ mọi người đều không có ở nhà nên nàng thuận lợi mà đi. Đến nơi hẹn , nàng còn cẩn thận dặn Tiểu Trương không được nói với ai.
"Có chuyện gì sao ?"
"Thật ra , anh hẹn em ra đây là có một chuyện quan trọng muốn nói."
"Anh nói đi !"
"Chúng ta chia tay đi !"
Chỉ một câu nói của Kỷ Tồn Phi khiến cho mọi thứ xung quanh nàng như đổ vỡ ! Chia tay ?? Cậu vừa nói ra những câu nói tồi tệ đó sao ? "Lý do ?" - Du Huân Huân điềm tĩnh cất giọng hỏi.
"Anh có người khác !"
*Chát - Cô thẳng tay tát Kỷ Tồn Phi , cậu sững người , mọi người xung quanh đều ngước mắt nhìn chằm chằm , nàng cười khẩy "Một năm qua anh đối với tôi rốt cuộc cũng chỉ có như thế ! Được , nếu anh thích thì cứ chia tay . Và tất nhiên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi !" - Nói xong nàng quay mặt bỏ đi , bước chân chậm rãi đi trên con đường dài , hiện tại trời đang mưa rất lớn nhưng nàng vẫn bước rất chậm !
Chết tiệt , rốt cuộc còn bao nhiêu xui xẻo đến với nàng nữa đây , hết tên khốn Ngô Vũ Thần giờ lại tới Kỷ Tồn Phi , hừ....quả thật hôm nay là ngày rất "tốt" ! Nàng đau đớn đi dưới mưa , một năm tình cảm của nàng kết thúc chỉ với năm chữ....tự nhủ Kỷ Tồn Phi , tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận.
"Tiểu thư....cô sao vậy ?" - Tiểu Trương thấy nàng trở về trong trạng thái ướt sủng hốt hoảng hỏi , từ trong nhà Du phu nhân cùng chị của nàng cũng chạy ra
"Huân nhi , con..."
"Con đồng ý !" - Nàng lạnh nhạt cất tiếng .
"Sao ?"
"Con sẽ lấy Ngô Vũ Thần....!" - Chỉ để lại một câu nói ngắn gọn Du Huân Huân bỏ lên phòng.... ...
--- ------ -----
Một hôn lễ đang được diễn ra tại nhà thờ Bắc Kinh , đây có thể coi là một hôn lễ lớn nhất thế kỷ , hai bang phái lớn mạnh nhất Đông Nam Á kết thông gia với nhau quả là một đề tài lớn để người khác đến xem. Hầu hết khách đến dự nếu không phải người có quyền thế cao cũng là đàn anh , chị trong Hắc đạo , cả phóng viên cũng tụ tập trước cửa .
Cô dâu xinh đẹp rạng ngời , một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, làn da nõn nà trắng phau, lông mi dày và cong vút, đôi mắt to trong vắt, mũi cao và thẳng, cộng với đôi môi hồng mềm mại, tuy có chút gầy ốm nhưng vẫn có thể thấy tuy không thể gọi là khuynh thành khuynh quốc nhưng danh xưng mĩ nhân vẫn khôn ngoa. Cộng thêm mái tóc đen láy óng mượt như thác xõa trên vai , phần đuôi uốn cong gợn sóng , chiếc váy cưới màu trắng có hai dây cột để lộ phần xương quai xinh đẹp , bộ váy cưới dài che mất đôi chân thon dài , phần thân đính vải voan mỏng , phủ dài xuống đất! Trên tay lại cầm bó hoa cưới màu đỏ .
Đứng bên cạnh là người đàn ông cao to , có khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn hảo không một khiếm khuyết , mái tóc màu nâu đường hoàng mà phiêu dật, ngũ quan chạm trổ, khí chất cao quý, tư thái như thần tiên , phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vang dội khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tuổi xuân yêu mến , tuy chỉ mới ba mươi tuổi nhưng lại rất tài giỏi và có nhiều tiếng tăm , đã sáng lập tập đoàn quỹ quốc tế Douplan Wu lớn mạnh và nổi tiếng từ khi chỉ 20 tuổi , chưa được bao lâu đã khiến công ty lọt vào top đầu những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới đồng thời cũng đứng đấu giới Hắc Bang , một tay che trời , một tay hô mưa gọi gió . Ai nhìn vào cũng thấy họ thật đẹp đôi , giống như tiên đồng ngọc nữ trong truyện , hai bên nhà họ Du và họ Ngô cũng đứng trước cửa chào khách.
Góp phần trong buổi tiệc là hai cậu con trai còn lại của Ngô gia , cậu cả Ngô Thiên Bảo , là người điều hành tập đoàn quỹ quốc tế Douplan Wu , tuy đây là công ty do Ngô Vũ Thần sáng lập nhưng hắn lại không có nhiều hứng thú với kinh doanh nên đã giao cho anh mình quản lí mặc dù cổ đông lớn nhất vẫn là hắn , là nam nhân anh tuấn , văn võ song toàn , tuy là anh cả nhưng lại đứng thứ hai sau Ngô Vũ Thần trong hắc bang đồng thời cũng là bạn trai của Du Ái My. Bình thường tính tình tất vui vẻ nhưng khi làm việc tuyệt đối nghiêm túc.
Con trai út Ngô Chấn Nam tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng đã lập được bao nhiêu công lao lớn trong hắc bang đồng thời cũng sáng lập ra tập đoàn thương nghiệp Pendou Lu nổi tiếng khắp Đông Nam Á . Tuy vậy , Ngô Chấn Nam lại mang phong thái khác xa với hai người anh của mình , vẻ ngoài có chút đáng yêu , lại vô cùng ấm áp.
"Huân Huân ! Chúc mừng em ! Hôm nay em rất xinh đẹp !" - Du Ái My tươi tắn khen ngợi . Cô là chị của Du Huân Huân , xinh đẹp lại nữ tính , dù mang trong mình dòng máu của một lão đại lừng lẫy nhưng lại không thích gì mấy các bang phái hắc bang . Tuy vậy cũng rất mạnh mẽ.
"Cảm ơn chị !" - Nàng mệt mỏi trả lời , chúc mừng cái gì chứ ? Nàng đứng đây cả tiếng đồng hồ lại phải nhe răng ccười , cúi đầu chào hơn trăm lần đến nỗi đôi chân sắp gãy mà miệng nàng cũng sắp méo rồi.
"Ô....em dâu ! Xin chào , xin chào !" - Từ xa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Ngô Thiên Bảo , đi bên cạnh là Ngô Chấn Nam.
"Anh đến rồi sao ?" - Du Ái My vui vẻ quay sang Ngô Thiên Bảo.
“Chào em !" - Anh cười tươi trả lời , ôm ngang eo cô
"Chào chị dâu !" - Ngô Chấn Nam cúi đầu chúc mừng . Du Huân Huân cũng lịch sự chào . Chà , cậu thật khác với hai người anh của mình , nhìn Ngô Chấn Nam chẳng khác gì một câu nhóc đáng yêu.
"Chúc mừng anh !" - Cậu quay sang bắt tay Ngô Vũ Thần , hắn chỉ nhếch miệng cười nhẹ một cái như đã cảm ơn rồi thôi....
Khi khách đã đông đủ , mọi người cùng đi vào lễ đường . Đứng trước tượng thiên chúa , cha xứ cất tiếng "Vũ Thần....con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ , cho dù ốm đau , bệnh tật....."
"Tôi đồng ý !" – Ngô Vũ Thần lạnh nhạt trả lời.
"Du Huân Huân....con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng , dù ốm đau...bệnh tất......."
"Con đồng ý !" - Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng chút biểu cảm mà trả lời đầy vẻ không hứng thú.
"Được ! Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng . "
Hai người đứng đối diện nhau , nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng trên hai khuôn mặt chẳng chút biểu tình , lạnh lùng như một khối hàn băng to lớn . Cứ đứng im lặng như thế mà nhìn nhau. Cha lau mồ hôi vội mở lời "Hai con hãy trao nhẫn cho nhau !"
Lúc này nàng mới giật mình , đưa tay ra , nói nhỏ "Đeo đi !"
Ngô Vũ Thần vẫn giữ bình tĩnh , lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung ra đeo cho nàng . Nhìn vẻ mặt cao ngạo của hắn , nàng muốn đấm cho hắn một đấm cho đỡ tức , hậm hực klấy nhẫn đeo cho hắn .
"Hai con có thể hôn nhau."
Du Huân Huân giật mình , hôn !? Nàng phải hôn cái tên thối tha này sao ? Chưa kịp quay sang hỏi Cha có thể không hôn thì cái miệng nhỏ xinh đang bặm lại đã bị hắn nuốt trọn , cặp mắt to tròn mởi căng ra . Ngô Vũ Thần thì vẫn ung dung hôn nàng , lúc sau mới buông nàng đang ngẩn người ra , trên môi nở một nụ cười khẩy khiến cho nàng càng thêm điên tiết. Tiếng vỗ tay vang dội cả lễ đường . Ngô phu nhân , Ngô tổng , Ngô gia đều rất vui vì cuộc hôn nhân này diễn ra rất suôn sẻ.....
Sau khi kết thúc nghi thức kết hôn , mọi người đều ra sân thưởng thức bữa tiệc ngoài trời , Du Uyển Tú đến gâần nàng "Này Huân Huân . Em quăng hoa cưới đi mọi người sẽ chụp."
"Chị thích bó hoa này ?" - Nàng chán nản nói. Thấy chị mình gật đầu , lại nói tiếp đầy vẻ chán nản "Nếu thích chị cứ lấy , khỏi chụp !" - Đẩy bó hoa vào tay cô , nàng quay mặt bỏ đi . Du Ái My sững người , Ngô Thiên Bảo từ phía sau ôm lấy cô "Em gái em có vẻ không vui ?"
"Bị ép hôn thì sao có thể cười vui vẻ được ?"
"Vậy sao ?"
"Vâng !" - Cô nhìn bó hoa cưới , thật sự cô cũng thấy tội cho nàng phải cưới một người mình không yêu thì đâu gì hạnh phúc . Nhưng thắc mắc lớn nhất của Du Ái My là tại sao đêm qua nàng lại đột nhiên đồng ý lấy hắn , còn bạn trai nàng ?....
|
Chương 2: Bị thương Bỏ lại sự nhộn nhịp bên ngoài , Du Huân Huân đi vào phòng chờ để ngủ , dù sao ở ngoài nàng cũng chỉ đứng không vậy thì thà ngủ đi sẽ tốt hơn ...
Sau khi tiễn khách ra về , Du phu nhân đi đến chỗ Ngô Vũ Thần “ Vũ Thần !”
"Vâng !" - Hắn quay lại nhìn bà , gật đầu chào một cái rồi trả lời.
"Giúp ta chăm sóc Huân nhi , tính nó bướng bỉnh từ nhỏ nhưng mà dễ bị tổn thương lắm . Bây giờ cháu không yêu nó cũng được nhưng tình cảm có thể từ từ nảy sinh nhưng....đừng làm tổn thương nó !"
"Vâng !"
"Cảm ơn cháu !" – Bà ôn nhu nói , trên môi nở nụ cười rất hiền từ và hài lòng.
*Cạch.....Hắn đưa tay mở cửa , liền nhìn thấy nữ nhân đang nằm trên giừơng ngủ , chậm rãi đi đến , nữ nhân này tính tình quả thật rất ngang bướng , lại có chút kiêu căng , hắn cười khẩy , nhớ lại câu nói của nàng "Một ngày nào đó anh nhất định sẽ cúi đầu trước mặt tôi !" , rất có bản lĩnh... "Du Huân Huân !"
"... ..."
"Du Huân Huân !"
"Ưn.....chuyện gì ?" - Nàng ủê oải hỏi , ngồi bệt dậy.
"Về nhà !" - Hắn trả lời cộc lốc .
"Tôi mệt !!!" - Dứt lời , nàng nằm xuống , tiếp tục giấc ngủ.
Ngô Vũ Thần đứng nhìn nàng , cúi người đưa tay bế nàng lên , thay vì bế kiểu công chúa thì hắn lại vác nàng trên vai như vác một bao gạo. Nàng giật mình vội hét toáng lên "Anh làm cái trò gì vậy ?"
Hắn im lặng không trả lời , cứ thong thả bước đi , Du Huân Huân vùng vẫy đưa tay đánh hắn liên tục "Mau buông tôi ra , Ngô Vũ Thần.....mau buông raaaaaaaaa."
Ngô Vũ Thần vẫn bình thản bước đi. Mặc kệ nữ nhân trên vai , đến xe , hắn thẳng thừng quăng nàng vào như quăng một món đồ , rồi cũng lên xe , nàng chưa kịp mở miệng chửi hắn , thì chiếc xe đã tăng tốc lao nhanh về phía trước.
Một chiếc xe hàng hiệu miu trần lướt trong gió với tốc độ rất nhanh , Du Huân Huân ngồi trong xe vô cùng hoảng sợ "Này....sao anh lại chạy nhanh như thế ? Mau chạy chậm lại...."
Hắn im lặng , vẫn ung dung lại xe , một tay lái một tay gác lên cửa xe , làn tóc bay trong gió bỏ mặc ngoài tai những lời nói của nàng.
"Chết tiệt , Ngô Vũ Thần...anh điếc sao ?"
"Nếu không thích cô cứ xuống xe !"
"Anh dám sao ?"
*Kétttttttttttttt.... .....* - Tiếng phanh xe vang lên , hắn đưa mắt nhìn nàng , lạnh giọng cất tiếng "Xuống xe !"
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn , hắn quả thật dám bỏ mặc nàng. Thấy nàng không trả lời , người nọ lại nói "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi yên."
Nàng đành phải im lặng , mặc cho hắn muốn đưa nàng đi đâu . Tốc độ lái xe cũng ngày càng tăng , đầu óc nàng như muốn quay theo chiếc xe , ruột gan đang trộn lẫn và lơ lửng trong bụng…..nàng muốn nôn !?
“Dừng xe !” – Du Huân Huân hét lên . Nhưng hắn không nghe , vẫn ung dung lái xe…hắn đang đeo phone !??? Nàng giận dữ giật áo hắn “Dừnmg xe…tôi….” – Chưa nói hết câu , mặt nàng đã tái xanh , đưa tay bụm miệng lại.
Ngô Vũ Thần nhàn nhã liếc nhìn nàng , đạp phanh xe lại , cơ thể nàng giật mạnh về phía trước , sau đó định thần lại , nhanh chóng ra khỏi xe . Nànng khổ sở nôn hết những thứ trong bụng ra , cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra ngoài . Du Huân Huân thở dốc , uống một ngụm nước để súc miệng , rồi đứng dậy lững thửng bước vào xe , hắn liền rồ ga lướt nhanh . Đôi mắt to tròn mở căng ra , nàng thật sự không muốn phải nôn thêm lần nữa….bộ anh vội đi gặp Diêm Vương hay sao mà gấp gáp như thể !????
Dừng xe trước tòa biệt thự to lớn , hắn lạnh lùng quăng cho nàng chỉ duy nhất một chữ “Xuống !”
Nàng bặm môi trừng mắt nhìn hắn , loạng quạng đi ra khỏi xe , hung hăng đóng mạnh cánh cửa . Hắn thẩy chìa khóa cho nàng , nới lỏng cà vạt , lại tiếp tục phóng đi . Du Huân Huân ngẩn người , nàng đưa mắt nhìn chiếc chìa khoá trên tay , trên đó có kí hiệu hình vẽ con rồng màu đen. Mày đẹp nhíu lại , hắn thật khó hiểu , nàng thở dài , đưa tay bấm cái nút nhỏ trên chìa khóa , cánh cửa to lớn màu trắng tự động mở ra , đột nhiên từ xa , hàng loạt vệ sĩ áo đen ập đến , cung kính cúi đầu chào “Chào thiếu phu nhân !”
Du Huân Huân giật mình , gật đầu một cái rồi bước vào . Trước cửa , một lão quản gia già , tay cầm chiếc khăn trắng , khoác trên mình bộ vest màu đen , đằng sau là hàng người hầu đã đứng chờ sẵn. “Kính chào Thiếu phu nhân !”
“Chào mọi người !” – Nàng mỉm cười , cái màn chào đón này nàng cũng đã quá quen thuộc , nên chẳng có gì là xa lạ !
“Mời Thiếu phu nhân đi theo tôi , tôi sẽ đưa ngài lên phòng !” – Lão quản gia cúi đầu nói.
“Được , phải rồi , ông tên gì ?”
“Tôi họ Cao !”
“Ừm !” – Nàng gật nhẹ đầu , sau đó đi theo quản gia lên phòng….Căn phòng của nàng nằm trên tầng hai , kế phòng của hắn , cánh cửa to , làm bằng thủy tinh cứng , trong suốt và rất dày , không như ở nhà nàng , cửa phòng thiết kế theo kiểu kéo ra . Đứng ở ngoài sẽ không thể thấy được những gì trong căn phòng và ở trong cũng vậy. Nàng bước vào trong , căn phòng được thiết kế khá đơn giản không cầu kì , hoặc không quá xa xỉ . Chiếc giường gỗ to đặt gần cửa sổ , hai bên giường là tấm màn trắng mỏng , bàn trang điểm đăt bên trái ,tấm gương lớn hình chữ nhật , được trạm trỗ rất tinh tế , đặt gần tủ quần áo. Trên bức tường treo những bức tarnh rất đẹp và sống động , cạnh cửa sổ còn đặt hai chậu hoa tú cầu. Du Huân Huân nằm dài xuống chiếc giường êm ái , đôi mắt khẽ nhắm lại…nàng không thích nơi này !?
Từ khi đưa nàng về nhà , Ngô Vũ Thần liền bỏ đi đến tận khuya vẫn chưa về , nàng cũng không màng quan tâm , chỉ xuống bếp nhờ đầu bếp làm vài thức ăn nhà đem lên phòng , người hầu trong nhà này như bị cắt đứt lưỡi , không hé môi ra nửa lời , nàng hiểu rằng trong tâm họ đang sợ một người… Khi bước vào căn nhà này , quản gia đã dặn dò nàng , có 3 nguyên tắc nàng phải và nhớ tuân theo :
1 – Trong tòa nhà này , Ngô Vũ Thần là chủ.
2 – Lời nói của Ngô Vũ Thần có giá trị rất lớn và cũng là mệnh lệnh phải tuân theo.
3 – Không được động vào bất kì món đồ nào của hắn khi chưa cho phép. Và tuyệt đối không được chạm vào người hắn.
Nàng thở dài…đây chẳng khác gì địa ngục trần gian…
Đêm khuay thanh tĩnh , bao quanh tòa biệt thự màu trắng , vệ sĩ đi tuần xung quanh , người hầu trong nhà đều đã yên giấc . Vì không ngủ được nàng đanh đọc sách cho dễ ngủ , lười biếng đưa tay với lấy miếng bánh trên bàn . Đọc sách được một lúc , nàng cảm thấy hơi khát , lồm cồm bò dậy , Du Huân Huân mở cửa đi ra ngoài , nàng mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng , dài ngang đầu gối , bàn chân trần lứơt nhẹ trên sàn gạch lạnh buốt . Cánh tay mảnh khảnh vươn ra mở tủ lạnh lấy chai nước ép trái cây , định đưa lên uống…
*Cạch…- Tiếng lạch cạch từ bên ngoài cửa phát ra khiến nàng giật nảy người , đặt chai nước vào trong , Du Huân Huân chậm rãi đi ra ngoài.
*Rầm…- Thêm một tiếng va đập mạnh phát ra , khiến nàng càng thêm sợ hãi … không lẽ có trộm ?? Nhưng không phải nơi đây canh gác rất nghiêm ngặt sao ? Nàng đi đến gần cửa , ánh trăng mờ ảo chiếu vào bong lưng người nằm dưới sàn . Du Huân Huân đưa tay vỗ hai cái đèn trong nhà tự động sáng . Điều này lúc nãy quản gia đã nói cho nàng biết. cặp mắt to tròn lấp lánh lập tức mở căng ra….Ngô Vũ Thần !? Cả cô thể nàng như bất độg , chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã biết thành màu đỏ .
“Mau lên , đỡ ông chủ đứng dậy !” - Một người mặc áo vest đen hối thúc những người phía sau chạy gấp gáp vào nhà.
“Không cần ! Lui ra…” – Hắn cố gắng đứng dậy , hơi thở nặng trĩu ra lệnh.
“Nhưng…”
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người kai khiến họ sợ đến xanh mặt , hắn là người không thích nói nhiều , quý lời nói còn hơn vàng bạc , những thứ cần nói hắn mới mở miệng , tuyệt nhiên không thích dây dưa. Họ chỉ đành cúi đầu lui ra ngoài,
Cặp đồng tử xanh biếc vô tình lướt ngang nàng , khoảnh khắc ấy chưa đầy ba giây nhưng cũng đủ khiến cho tim nàng đập liên hồi . Ngô Vũ Thần loạng choạng bướv lên cầu thang . một tay ôm vết thương , một tay vịn lấy thành cầu thang . Vừa đặt chân lên bậc ba , hắn chợt khựng lại , áo của hắn bị một bàn tay nắm lấy.
“Để tôi…giúp chú băng vết thương.” – Giọng nói của nữ nhân vang lên rất khẽ , Dù sao nàng cũng khôg thể bỏ mặc kẻ đang bị thương .
“Không cần.” – Hắn trả lời cộc lốc , vẫn bước lên tầng một , Du Huân Huân bĩu môi , rõ rang nàng có ý tốt muốn giúp hắn vậy mà hắn dám từ chối . Hứ , vậy thì bổn tiểu thư mặc kệ ngươi.
……..
Tuy nói là vậy , nhưng nàng vẫn chầm chậm đi phía sau hắn…
“Cô muốn gì ?” – Ngô Vũ thần quay đầu , mày đẹp nhíu lại , liếc nhìn nàng.
“Tôi chỉ muốn giúp….”
“Cô không có lỗ tai sao ?” – Chưa nói hết câu , hắn đã cắt ngang “Tôi không cần !”
“Nè , tôi có ý tốt giúp chú , vậy mà chú lại khó chịu sao ?”
“Tôi đâu có mướn cô làm vậy ?”
“Chú !?” – Nàng gần nhứ bốc hỏa , trừng mắt nhìn hắn bỏ đi , trong lòng vô cùng ấm ức , nàng vùng vằng đi lên phòng.
Được một lúc , trong lòng nàng lại khó chịu , mẹ nàng từng nói “thấy người gặp nạn thì phải giúp.” Nên nàng muốn giúp hắn nhưng tên thối tha đó lại dám từ chối , thực là tức chết mà , nàng đứng bật dậy , đi ra khỏi phòng , đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng hắn , chỉ thấy ánh đèn bàn mập mờ không đủ thắp sáng căn phòng . Nàng nhìn thấy hắn ngồi trên sofa , chiếc áo sơ mi quăng sang một bên , máu vẫn chảy từ miệng vết thương . Bàn tay hắn cũng đầy máu . Du Huân Huân chạy vội vào , lấy khăn chặn miệng vết thương lại. Hắn nhíu mày , dường như sắp nổi điên , h8án rất ghét người khác chạm vào người , định cất tiếng thì nàng đã mở miệng “Chú muốn mất máu mà chết sao ?’
“Tránh ra !”
“Chú im lặng đi , tôi không phải là muốn giúp chú đâu , là tại tôi đã lở thấy người gặp nạn nên mới giúp thôi !”
“Người gặp ạnn ?” – Hắn khó hiểu hỏi.
“Mẹ tôi nói , thấy người gặp nạn thì phải giúp ! Từ nhỏ tôi đã có lòng thương người rồi . Chỉ là miễn cưỡng giúp chú thôi !” – Du Huân Huân ngồi dưới sàn , nàng nói vòng vo , khiến hắn không hiểu ànng đang nói gì , hắn chỉ cười nhạt rồi để mặc nàng , phải công nhận nàng quả thật rất tự cao lại con rất dai…nói thế nào cũng không chịu đi…
Du Huân Huân ngồi dười sàn , vết thương nằm ngay thắt lưng , là do bị chém , 1 đườn gcắt rất sâu và cương quyết . Đây là lần đầu tiên nàng thấy một vết thương sâu đến thế , máu chảy nhiều đến nỗi ngay cả tay nàng cũng dính máu , khi môi thuốc , tay nàng hơi run run , chỉ sợ hắn sẽ đau nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái , không kêu dù chỉ một tiếng . Mồ hôi thấm đầy khuôn mặt tuấn tú , tóc cũng thấm ướt , cơ thể hắn rất cường tráng , những đường cong cùng những múi cơ hiện đầy đủ trên người hắn , khuôn mặt anh tuấn , mọi góc cạnh như được họa sĩ tỉ mỉ chạm khắc ra , thừa hưởng sự kết hợp hoàn mỹ giữa phương Đông và phương Tây , trên vai có xăm hình một con rồng màu đen rất tinh tế và sắc sảo , phần đuôi đã biến thành chiếc lưỡi liềm của thần chết , càng chứng tỏ hắn là người có uy lực rất mạnh. Mồ hôi chảy xuống từng tấc da thịt của hắn đầy quyến rũ.
“Cô nhìn đủ chưa ? Nếu đã xong rồi thì đi ra.” – Giọng nói lạnh lẽo vang lên , phá tan dòng suy nghĩ của nàng . Du Huân Huân giật mình , hắn nhắm mắt mà cũng có thể biết nàng đang làm gì sao ??
“Để tôi…băng vết thương lại.”
Nàng cẩn thận băng giúp hắn , rất nhẹ nhàng , dù đâ yal2 lkần đầu nàng giúp người khác băng vết thương nhưng lại rất thành thạo “Xong rồi !”
Du Huân Huân đứng d6ạy , rửa sạch tay , dọn dẹp đống băng bong dưới sàn , nàng nói tiếp “Chiếc áo này dính máu rồi , tôi vứt đi nhé !”
Hắn im lặng không lên tiếp , nàng bặm môi trừng mắt nhìn , con người hắn thực quá đáng , nàng giúp hắn , không một tiếng cảm ơn thì thôi còn dám lơ nàng nữa, đang xem nàng sao ? Du Huân Huân quay mặt bỏ đi , nàng nhìn chiếc áo trên tay , đây là chiếc áo hắn đã mặc trong lễ đường , là áo chú rể….trầm ặmc một hồi , nàng ném thẳng vào thùng rác , dù đó có là áo chú rể th2i cũng đâu có quan trọng….
Ngô Vũ Thần thở dài , không ngờ lần này hắn lại bị thương , hắn từng nói nếu cưới phải con nhóc tự cao tự đại như nàng thì quả thật hắn xui tận mạng , thực sự thì đúng như lời hắn nói . Xoa xoa mi tâm , hắn cố đứng dậy , lầm bầm vài câu “Cũng may là chưa chết vì xui xẻo.”
• Cạch – Hắt bất giác quay lại , nàng lại đến , Ngô Vũ Thần đứng ngây người nhìn , nàng lại muốn gì đây ?
“Tôi mang thuốc giảm đau và thuốc ngủ cho chú , nếu khó chịu không ngủ được thì có thể uống thuốc giảm đau , còn không hãy uống thuốc ngủ . Rất hiểu quả !” nàng đặt thuốc trên bàn sau đó nhanh chóng ra ngoài , hắn cầm lọ thuốc lên , chăm chú nhìn”Thật phiền phức !” Rồi quay lưng bước lên giường “Chắc không phải thuốc đuộc.” – Khóe miệng hắn vô thức giương lên , ngay cả ngắn cũng không phát hiện ra mình đang cười.
|
Chương 3: Ám Sát Mấy ngày sau tại nhà của Ngô Vũ Thần, Du Huân Huân vẫn đang ngủ rất ngon lành, là đã gần trưa. Nàng đã không thể xác định được bây giờ đã sang vì nàng đang đeo đồ che mắt. Lăn qua lăn lại vài cái, nàng đưa tay tìm kiếm điện thoại, nhấn bàn phím rồi cất tiếng ”A Triết, mấy giờ rồi?”
“Thưa… đã 12 giờ trưa rồi ạ!”
“Cái gì?” – Nàng bật người dậy, quăng điện thoại sang một bên, tức tốc chạy vào toilet, chết tiệt, tại sao hôm nay không ai gọi nàng dậy hết vậy? Thường ngày là do Du Phu Nhân, hay chị của nàng gọi dậy. Hôm nay nàng phải đi học lại có bài kiểm tra quốc ngữ.
Đưa tay cầm lấy ba lô, Du Huân Huân chạy nhanh ra khỏi phòng.
“Chào thiếu phu nhân!” – Người hầu trong nhà thấy nàng liền cuối đầu chào.
“Tại sao không ai gọi tôi hết vậy?” – Nàng tức giận hét lên. Vội vã quăng ba lô lên ghế sofa. Chạy thẳng vào bếp. “Có gì ăn không vậy?”
“Thưa thiếu phu nhân, chỉ còn Sandwich thôi ạ! – Đầu bếp cung kính trả lời.
Nàng chán nản cầm lấy miếng bánh cùng hộp sữa chạy ra ngoài. Quản gia thấy nàng gấp gáp liền chạy ra nói ”Thiếu phu nhân ra ngoài đi học mà không mang theo balô sao?”
“Hửm…!? Tôi quên mất, cám ơn.” – Du Huân Huân gật đầu cám ơn rồi chạy đi.
Người ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt liếc ra ngoài, đóng quyển tạp chí, cầm lấy chìa khóa xe sau đó cũng đi khỏi.
*Trường Qúy Tộc….
“Cộp…cộp…cộp..” – Dọc hành lang dãy B tiếng chân chạy gấp gáp, bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, nàng đã bỏ bốn tiết, thật là xui xẻo. “Cạch” – Cánh cửa lớp mở ra, mọi ánh mắt đều nhìn ra cửa, Du Huân Huân tròn mắt. “Xin lỗi, em tới trễ!”
“Được rồi, em…vào chỗ đi”
“Cám ơn giáo sư!” – Nàng cười cười đi vào chỗ.
“Tưởng hôm nay cậu không đi học chứ? Ngô phu nhân!” – Người vừa lên tiếng là bạn thân của nàng Vân Yến Vy.
“Hừ.” – Nàng hừ mạnh một cái, bây giờ thì không chỉ cái trường mà cả Bắc Kinh đếu biết nàng – Du Huân Huân là Ngô phu nhân, là vợ của Ngô Vũ Thần.
“Vừa kết hôn xong đã đi học sao? Cậu thật chăm chỉ đấy!”
“Thôi đi, kết hôn gì chứ.”
“Cậu cưới phải một người giàu có lại đẹp rai như vậy mà còn bất mãn sao?”
“Cậu có biết hắn hơn mình 12 tuổi không? Là một ông chú đáng ghét đấy!” Nàng cau có nói. Tất nhiên là phải bất mãn rồi, hắn vừa lạnh lung vừa đáng ghét, nàng thà chết còn hơn gọi hắn là ”chồng”.
“Chậc!” – Cô chỉ lắc đầu, trong long đầy cảm thán.
Cô có nghe mọi người nói Ngô Vũ Thần là một lão đại có tiếng khắp Trung Quốc, một thương gia giàu có. Vừa lạnh lung, ít nói, trong hắc bang thì vô cùng lãnh khốc. Từ khi hắn xuất hiện ở Bắc Kinh này, chưa một ai thấy hắn cười, những tay lão đại đếu phải cúi đầu nể. Hắn ít khi đụng chạm đến phụ nữ, Ngô Vũ Thần là một trong những thương gia và là người đứng đầu hắc đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Lời nói của hắn rất có uy lực, nhưng cũng rất kiệm lời. Vân Yến Vy thở dài, cô bạn than của cô không biết lấy hắn là may mắn hay xui xẻo??
Ra về, nàng đi dọc hành lang rất chậm rãi, nàng không muốn về nhà, nói đúng hơn là không thích về nhà Ngô Vũ Thần. Hôm nay A Triết sẽ đón nàng, nhân cơ hội nàng sẽ đi chơi thật thỏa thích.
Vừa ra đến cổng nàng đã ngớ người, trước cổng mọi người đang đứng xôn xao vì cái gì đó, Du Huân Huân bước đến hỏi ”Có chuyện gì vậy?”
Du Huân Huân đưa mắt nhìn, người đàn ông đứng ngược ánh nắng, mái tóc màu nâu, cặp chân mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc, cái mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ rang không chút biểu tình, dáng người cao, vạm vỡ đứng dựa vào chiếc xe màu trắng Aston Martin, nàng giật mình, vội quay lưng bỏ chạy… là Ngô Vũ Thần!? Tại sao hắn lại xuất hiện tại đây??
Vừa đi được vài bước, điện thoại nàng chợt vang lên, là số lạ? ”là ai…?”
“Nếu cô dám bước them một bước nữa, tôi sẽ đi vào và lôi cô ra!”
Nàng quay mặt nhìn, hắn đang đứng dựa vào xe, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, cặp mắt sắc bén nhìn chầm chầm về phía nàng. Du Huân Huân hậm hực đi đến, đứng trước mặt hắn, nghiến răng nói
“Chú đến đây làm gì?”
Ngô Vũ Thần điềm tĩnh mở cửa xe, mặt không chút biểu cảm, cất tiếng “Lên xe!”.
“ Đừng đánh trống lảng!”
“ Tôi không thích lặp lại!”
Nàng thở dốc, hắn cố ý chọc tức nàng? Nàng nhìn xung quanh, mọi người đang xì xào về mình, liền đi vào xe. Hắn vòng ra sau, ngồi vào ghế bên cạnh rồi dời đi.
“Tại sao chú lại đến trường tôi!?” – Du Huân Huân tiếp tục câu hỏi lúc nãy.
“Nếu không phải ba tôi muốn thì tôi không rãnh rỗi mà đến đây!”
“Hừ… đồ ngạo mạn!” – Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, lầm bầm vài câu.
Chiếc xe lướt nhanh trên phố, nàng chán nản ngồi đọc sách, còn hắn thì ung dung đeo phone. Chợt điện thoại của hắn reo lên. ”Vâng, con nghe”.
“Con đã đón Huân Huân chưa?” – Tiếng của Ngô tổng vang lên.
“Đã đón rồi!”
“Ồ! Vậy đưa con bé đi đâu chơi đi nhé!”
“Cái gì?” – Hắn trợn tròn mắt, cha hắn vưa nói gì?
“Hai đứa vừa đám cưới, không đi hưởng tuần trăng mật thì thôi, bây giờ phải đi đấu đó chơi chứ! Được rồi, cứ làm vậy đi!” – Nói xong, Ngô tổng liền cúp máy. Để mặc hắn đang tức giận đến nổi gân xanh, Ngô Vũ Thần liếc nhìn nàng, có cảm giác lạnh xương sống, nàng quay sang, chỉ thấy hắn đang đăm đăm nhìn nàng cùng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, “Chú nhìn gì?”
“Kétttt….” – Đột nhiên chiếc xe thắng lại khiến nàng giật mạnh người về phia trước.
“Chú…”.
“Muốn đi đâu?” – Nàng định mở miệng chửi thì Nhô Vũ Thần cất tiếng.
“Hả?” – Du Huân Huân tròn mắt nhìn.
“Đi đâu?”
Nàng nhíu mày, câu trả lời của hắn còn ngắn hơn cả câu trước, ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm vậy sao?? Là do cha hắn ra lệnh sao, vậy thì nàng có cơ hội đày đọa hắn rồi. Nàng cười thầm trong bụng, “Tôi muốn di công viên giải trí.
Nàng vừa dứt lời, hắn liền rồ ga phóng đi.
*Công viên giải trí.
“Nè, chú đi nhanh chút đi ạ!” – Du Huân Huân vừa đi vừa hối thúc.
“Tại sao?” – Hắn đưa vẻ mặt bất cần, trả lời.
“Chẳng phải chú đưa tôi đi chơi sao? đi nhanh lên!”
“Cô thích thì cứ đi, việc gì tôi phải đi chung?”
“Chú!?” – Du Huân Huân trừng mắt nhìn “Mặc kệ chú!”. Nàng quay mặt bỏ đi.
Ngô Vũ Thần để mặc cho nàng đi lung tung, lười biếng đi theo sau. Khu công viên giải trí này rất nhộn nhịp và đông người, Nàng như một tinh linh nhỏ bé bay nhảy khắp nơi, hắn đi theo cũng thấy lười biếng và chán nản, nàng không thấy mỏi chân sao?
Du Huân Huân dừng bên quầy lưu niệm, ngắm nhìn những món đồ xinh xắn. Hắn đăm đăm nhìn nàng từ xa, không hiểu sao lại thấy nàng rất đáng yêu, khóe miệng khẽ giương lên, nàng dường như rất thích con gấu trúc kia?? Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú con gấu bông đặt trên kệ, ánh mắt của hắn cũng luôn hướng đến nàng.
Đột nhiên hắn giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, hắn có linh cảm điều gì đó không tốt, liền chạy nhanh về phía Du Huân Huân. Chưa kịp phản ứng nàng đã bị hắn ôm chặt đẩy về phía sau, rút khẩu sung phía sau lưng ra, cương quyết và dứt khoát bóp cò, viên đạn xuyên qua đám người, bay thẳng vào bụi cây, cách đó không xa.
*Đoàng… - Tiếng sung vang lên, khiến mọi người xung quanh giật mình hét toáng, Du Huân Huân tròn mắt nhìn, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết hắn vừa nổ súng.
“Lão đại…” – Từ phía xa, một đám người áo đen chạy đến, cung kính cúi đầu chào.
“Vẫn còn vài tên… xử hết đi.” – Hắn lạnh giọng ra lệnh, đám người cúi đầu nhận lệnh. Ngô Vũ Thần quay sang nhìn nữ nhân ngồi thẫn thờ dưới đất, lãnh đạn nói “Về thôi!”
Du Huân Huân ngước mắt nhìn, đôi môi mấp máy điều gì đó, nàng vẫn còn sợ.
“Cô nhát đến thế sao?” – Hắn nhếch miệng cười khẩy, như cố ý chọc tức nàng. Quả nhiên là có tác dụng, nàng liền phản ứng “Mặc kệ tôi!”
Du Huân Huân bặm môi, tức giận đến nỗi muốn bốc hỏa. Dù nàng có là con gái của một lão đại thì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải chứng kiến cảnh giết người, tuyệt nhiên phải sợ!!?
“Ừm…” – Vừa định đứng lên nàng liền ngồi phịch xuống đất, chân trái của nàng vô cùng nhức nhối, thấy nàng vẫn ngồi im, hắn nhíu mày lên tiếng “Chuyện gì?”
“Tại chú đó, khiến tôi bị trật chân rồi.”
“Cái gì!?”
“Tại chú đẩy tôi đấy.”
“ Cô!?” – Hắn trừng mắt, gần như sắp nổi điên “Tôi cứu cô, vậy mà cô còn trách lại tôi. Du tiểu thư, cô không được dạy phải đối xử như thế nào với ân nhân của mình sao?” – Hắn cười khinh miệt, nếu không phải nàng là con của bạn cha hắn thì hắn đã để mặt cho nàng vị tên sát thủ kia bắn chết rồi!!?
Nàng im lặng một hồi rồi cất tiếng “Vậy chú giúp tôi về nhà đi.”
“Tự về!” – Dứt lời hắn quay lưng đi, Du Huân Huân trợn tròn mắt, cái tên chết bầm này định bỏ nàng lại thật sao? Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, vậy mà hắn…
“Ngô Vũ Thần, chú là đồ khốn khiếp!!!” – Nàng giận dữ hét toáng lên làm những người xung quanh quay lại nhìn chằm chằm, trong long nàng đang rất ấm ức, lần đầu tiên trong 18 năm, có người dám đối xử với nàng như vậy!!!?
“Này cô bé, em không sao chứ? Sao lại ngồi đây vậy? Để anh đưa em về nhà nhé!” – Một gã thanh niên ngồi xuống kế bên nàng, vẻ mặt vô cùng biến thái đưa tay nắm lấy tay nàng.
“Bỏ ra!” – Du Huân Huân hất tay gã đó ra, tức giận cất tiếng.
“Anh có ý tốt giúp em mà, ngoan nào!” – Tên thanh niên càng lấn tới, siết chặt cánh tay nàng hơn. Mọi người muốn tới giúp nữ nhân xinh đẹp kia nhưng lại sợ hãi khi thấy tên đó vô cùng bặm trợn.
“Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!” – Một thanh âm lạnh lẽo phát ra từ đám người xung quanh. Thanh âm vô cùng ghê rợn. Mọi ánh mắt đều hướng về giọng nói.
“Thằng kia, mày vừa nói cái gì?”
Hắn trừng mắt nhìn, chỉ một cái nhìn khiến cho gã đó sợ đến phát run, nếu nói hắn là ma vương có sát khí bao bọc xung quanh quả thật rất vô lí nhưng người khác chỉ cần trông thấy ánh mắt sắc bén kia là đã chạy mất dạng. Dù hắn không lên tiếng, gã thanh niên đã vô cùng sợ hãi, vội vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, đám người cũng vì thế mà tản ra. Ngô Vũ Thần tiếng đến, bế bổng nàng lên Du Huân ngớ người, lần đầu nàng trông thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn, “Chú bỏ đi đâu vậy?” – Nàng siết lấy cổ hắn, lí nhỉ hỏi.
“Công việc.”
Nàng bĩu môi, không nói thêm lời nào, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn nói chuyện như thế với nàng, im lặng để hắn đưa đi.
Đặt nàng ngồi vào xe, hắn cũng ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi công viên giãi trí.
“Chuyện gì?” – Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn mới cất tiếng.
“Ừm… tôi…” – Du Huân Huân ấp a ấp úng, nàng cảm thấy rất khó để nói, dù rằng hắn đã cứu mạng, còn giúp nàng nên nàng phải nói lời cảm ơn hắn, nhưng không hiểu sao nàng lại khó mở miệng đến thế. “Cám ơn chú!”
Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đi, khóe miệng chợt gượng lên, nhưng rất nhanh nụ cười liền biến mất.
*Choang… rầm… đoàng… đoàng…” – Những tiếng động mạnh liên tục vang lên, Du Huân Huân giật nảy người, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết vừa có người bắn súng nhắm vào xe hắn. Ngô Vũ Thần chỉ biết ”Chậc…” một cái rồi đạp ga phóng nhanh, nàng sợ hãi nắm chặt dây an toàn trong xe, tốc độ lúc này còn nhanh hơn lần trước…
“Ngồi im…” – Hắn chỉ nói duy nhất hai từ rồi im lặng, súng bắn ngày càng nhiều nhưng xe hắn vẫn không có một vết xước, chiếc siêu xe được hắn gắn thiết bị và khính chống đạn??
Cuộc rượt đuổi diễn ra trên khu phố đông người, từ đằng sau vang lên tiếng cười ghê rợn “Hắn Long… hôm nay sẽ là ngày tàn của mày… ha ha…”, tiếp theo đó là những tiếng súng. Du Huân Huân ngồi trong xe, tim nàng hiện đang đập rất mạnh, hai mắt chặt, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy lỗ tai.
Chiếc xe chạy đến đoạn đường vắng, lập tức thắng gấp.
*Kétttttt…….
* Đoàng… đoàng – Hắn nhướn người ra khỏi cửa sổ xe, liên tiếp nổ súng, những phát súng của hắn đều trúng điểm nhắm, không để uổng phí một viên đạn nào.
Viên đạn thiết kế bằng sắt, với trọng lượng khá nặng, có thể xuyên qua tấm gỗ có bề dày hơn 30cm. Hắn nhắm rất tốt, luôn trúng mục tiêu.
“Ngồi im!” – Hắn lập lại câu nói lúc nãy, sau đó đóng cửa xe, bước ra ngoài. Nàng quay sang, hắn định một mình đấu với đám người kia sao?
“Chà… mày cũng to gan nhỉ một mình mà dám ra đây sao?”
Hắn nhếch miệng, nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt không chút hứng thú, đưa khẩu súng lên, mũi súng hướng về phía tên lão đại bặm trợn kia, gã ta bật cười ”Hahaha… mày nghĩ, một mình mày có thể hạ được tao sao…”
*Choang… - Giọng nói kia vừa dứt, viên đạn từ xa bay ngang hắn làm rơi vài cọng tóc, để lại đường rạch dài ngang tai, hắn chưa kịp định thần bóng dáng cao lớn nhanh như thoắt đã tiếp cận được hắn, khẩu súng DE đặt ngay cuống họng. Gã kia xanh mặt, Ngô Vũ Thần có tốc độ rất nhanh, ghê gớm hơn hắn tưởng. Hắc Long trước lời đồn quả thật không sai. Vốn nghĩ hôn nay hắn đi ra ngoài một mình, tên lão đại kia sẽ phục kích và hạ hắn không ngờ… một mình hắn đã dư sức giết cả chục người…
“Sao hả? Sợ sao??” – Âm thanh trầm thấp vang lên, như giọng nói của ma quỷ.
“Lão đại…” – Ngay lúc đó, người của Ngô Vũ Thần đã xuất hiện nhiều gấp 2, gấp 3 lần đám người của gã kia.
“Thấy rồi chứ? Ông… không bao giờ hạ được tôi!”
*Đoàng… - Dứt lời, Ngô Vũ Thần liền nổ súng, gã ngã ra phía sau, chết ngay tại chỗ, hắn quay lưng đi. “Đừng để sót một tên nào!” – Rồi sải bước đi vào xe, Du Huân Huân ngồi trong xe, từ đầu đến cuối đều thấy rất rõ, chỉ có chút bất ngờ… hắn rất mạnh. Khi Ngô Vũ Thần ngồi vào xe, nàng chợt giật mình. hắn chuẩn bị rồ ga, nàng nhíu mày, định đưa tay chạm vào mắt hắn, bàn tay to lớn liển nắm lại ”làm gì?”
“Mặt chú… dính máu!”
Hắn đưa tay quệt đi, buông tay nàng ra “không sợ sao?”
“Ừm… cũng có… nhưng mà dù sao tôi cũng là em gái của một lão đại lẫy lừng nên chuyện này cũng bình thường thôi.”
“Thật sao?”
“Phải!”
“Chân cô đang run kìa!” – Hắn cười chế giễu, trong phút chốc khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng, vội phủ nhận ”không… không phải… là do tôi lạnh thôi!”
Hắn bật cười, lạnh? Bây giờ là tháng 4 mà nàng nói lạnh sao? Nói dối cũng không biết lựa lời.
Nàng ngây người trước nụ cười của nam nhân trước mặt, tuy là hắn đang cười chọc ghẹo nàng nhưng nụ cười đó rất tươi, rất thật “Chú… cười cái gì?”
Ngô Vũ Thần đưa tay ra xoa đầu nàng rồi nhìn hắn, chỉ là lúc này đã bị nụ cười hắn mê hoặc.
“Cấm chú xoa đầu tôi.”
Hắn chỉ nhếch miệng cười không trả lời, còn nàng thì chu môi bất mãn.
|
Chương 4: Cưỡng Hôn Sau khi đưa Du Huân Huân về nhà , Ngô Vũ Thần bế nàng vào phòng , đặt nàng ngồi trên giường , hắn ngồi xổm nâng nhẹ chân nàng lên.
“Á…” – Nàng giật mình hét lên , hắn dừng việc băng bó lại , ngước mắt hỏi “Đau ?”
“Phải.” – Du Huân Huân gật đầu , hắn thật thô bạo , dù sao nàng cũng là con gái , sao hắn có thể đè mạnh chân nàng như thế ???
Nghe câu trả lời của nàng , hắn không nói gì chỉ băng nhẹ tay lại , rất nhẹ nhàng.
“Hạn chế đi lại.” – Nói xong hắn đứng lên , bỏ ra ngoài . Du Huân Huân nhìn theo bóng lưng hắn , chỉ mỉm cười 1 cái , nàng cần phải đi tắm , cố gắng đi khập khiểng vào phòng tắm , Du Huân Huân thở dài “haiz…ở nhà sẽ phải gặp mặt ông chú đó thôi…”
1 lúc sau , nàng đã tắm xong , cầm chiếc khăn lông màu trắng lau người , vốn định đưa tay lấy quần áo thì sực nhớ , nàng không mang đồ vào đây , Du Huân Huân trợn tròn mắt , giờ nàng phải làm sao đây , ngẫm nghĩ hồi lâu nàng quyết định sẽ đi ra ngoài.
Đẩy nhẹ cửa phòng tắm ra , cặp mắt to tròn nhìn xung quanh , dù sao đây cũng là phòng nàng , sẽ không có ai tự tiện đi vào mà không gõ cửa.
Nàng bước chậm đến bên tủ đồ , định đưa tay cầm chiếc váy màu xanh ra thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đứng trước phòng là Ngô Vũ Thần….!?
Nàng trợn tròn mắt nhìn !
Hắn cũng sững người !...
Cả hai bất động một chút , nàng liền định thần hét lên , vội với lấy đồ để che lại , vô tình đập mạnh chân xuống sàn , đau nhức đến nỗi loạng choạng đứng không vững , bật ngửa ra đằng sau….”Á…oái…”
“Cẩn thận !”
Ngô Vũ Thần vội chạy lại đỡ nàng , kéo nàng vào lòng . Cả thân hình bé nhỏ nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn có thể cảm nhận được , từng tấc da thịt của nàng đang dán sát vào lồng ngực ấm nóng của hắn . Làn da mịn màng , trắng nộn , hương thơm từ sữa tắm thoang thoảng khắp nơi , trên cơ thể còn vương vài giọt nước , khiến một cô gái vô cùng ngây thơ như nàng chợt toát ra vẻ vô cùng quyền rũ. Mái tóc đen dài , xõa tung trên vai . Bộ ngực đẫy đà ép sát vào người Ngô Vũ Thần , khiến hơi thở hắn có chút khó khăn , phần than dưới của nàng vô tình chạm vào chân hắn.Ngay cả nơi nhảy cảm của hai người cũng không tránh khỏi tiếp xúc thân mật. Hắn dường như có thể cảm nhận được một cổ khô nóng dâng trào , nơi yết hầu cùng lồng ngực điên cuồng lên xuống.
Khuôn mặt trái xoan đỏ như muốn rỉ máu , bàn tay to rộng có chút thô ráp chạm vào tấm lưng trắng nõn ngọc ngà , cả cơ thể nàng như bất động.
Ngô Vũ Thần bừng tỉnh , vội đẩy nàng ra , đưa tay lấy tấm chăn to , bao bọc lấy Du Huân Huân , quay mặt đi chỗ khác “Coi…ừm….bị cảm !” Rồi đi ra ngoài , trước khi đi đến cửa , sực nhớ một chuyển nên cất tiếng “Mẹ cô đến.”
Du Huân Huân ngồi xuống giường , tim nàng vô thức đập liên hồi , không theo một trật tự nào , cả cơ thể nàng đã bị hắn thấy hết , chỉ cần nghĩ đến đó là khuôn mặt lại đỏ ửng .
“Xong chưa ?” – Tiếng nói phát ra bên ngoài cửa , nàng giật bắn người “Chú…đứng đó làm gì ?”
“Cô muốn tự đi ?”
Là hắn có ý tốt giúp nàng ? Du Huân Huân ngẫm nghĩ một lúc , sau đó nhanh chóng mặc đồ rồi cất tiếng “Xong rồi.”
*Cách… Hắn mở cửa đi vào , chỉ thấy nàng ngồi quay lưng với hắn , tấm lưng nhỏ bé trắng mịn , hắn bước đến lưng áo hơi hở , khiến hắn nhớ lại lúc nãy , nàng rất mỏng manh và mịn màng , hô hấp có phần khó khăn hắn vội giật mình , lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ kia.
Hắn đưa tay chạm vào vai nàng , Du Huân Huân giật nảy người , tay hắn đặt giửa không trung , có chút ngỡ ngàng thì thấy nàng đang run.
“Ổn không ?” – Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên , hắn tự hỏi có phải nàng đang sợ ?
“Chú… đã thấy?”
“Phải!” – Không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức trả lời, khiến cho nàng rất tức giận.”Chú không thể giả vờ là không thấy sao?” Du Huân Huân quay lại định đưa tay đánh hắn, nhưng bất ngờ bị giữ chặt lại.
“Định làm gì?” – Ngô Vũ Thần nhíu mày hỏi.
“Chú… đáng ghét, sao chú có thể nói thẳng như thế, tôi là con gái… vậy mà chú… chú…” – Du Huân Huân càng them tức giận, dung tay còn lại đánh hắn túi bụi. Nàng là con gái, bị hắn thấy hết đã rất xấu hổ vậy mà hắn lại nói thẳng là đã thấy than thể nàng, không thể nói dối được sao?
“Này…” – Hắn bực bội giữ lấy tay nàng, trong phúc chốc thời gian như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Du Huân Huân rất quyến rũ, như muốn cướp lấy trái tim hắn.
Ngô Vũ Thần cúi người, đặt cặp môi của hắn lên môi nàng. Du Huân Huân trừng mắt nhìn… Mặc kệ nàng đang vùng vẫy, mạnh mẽ đi vào miệng nàng, tách hàm răng nàng ra, quấn lấy đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nàng, như muốn hút hết mật ngọt cùng hơi thở thơm tho ấy.
Du Huân Huân cố gắng đẩy hắn ra nhưng đành phải bất lực, nàng không thể thở được, “Ưm…ưm..”
“Hai đứa làm…”. Đột nhiên Du phu nhân xuất hiện khiến cho hắn phải dừng lại, bà vui vẻ nói “Ấy.. hai đứa đang “than mật” với nhau sao?”
Nàng đẩy hắn ra định cầu cứu thì lại bị hắn ôm chặt, đưa mắt nhìn bà, cố ý đưa vẻ mặt mất hứng “Phải, chúng con đang chuẩn bị “làm việc” trên giường”.
“Chậc.. ta xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục, ta về đây… haha” – Bà tủm tỉm cười, “Để ta đóng cửa cho!” – Khép cửa lại, Du phu nhân thích thú ra về.
“Mẹ…” – Nàng cố gắng lên tiếng gọi, dùng sức đẩy hắn ra “Chú nói vậy là sao? Đồ trơ trẽn.”
“Thì sao?” – Hắn vuốt tóc nàng, vẫn vẻ mặt không hứng thú.
“Hừ… Ngô Vũ Thần, tôi ghét chú, rất ghét chú!” – Du Huân Huân cầm gối quăng liện tục vào hắn, tất nhiên hắn đều né được. Bình tĩnh cất tiếng “Tôi biết”.
Nàng mím môi, trừng mắt nhìn hắn, rất muốn đánh vào bản mặt ngông nghênh kia. Dường như hắn rất thích nhìn nàng tức giận, khóe miệng chợt giương lên. Hắn đưa tay bế nàng lên, Du Huân Huân vùng vẫy “Bỏ tôi ra… Mau thả tôi xuống!”
“Nếu cô còn làm ồn, đừng hỏi tại sao bị cưỡng hôn.”
“Ưm” – Nghe cấu nói của hắn nàng liền đưa tay bụm miệng lại, im lặng để hắn đưa đi, trong long hắn rất hài lòng, xem ra hắn sẽ bắt nạt nàng dài dài…
Bữa tối, nàng ngồi ăn cơm một mình, cái bàn gỗ, to rộng, món ăn cũng rất nhiều nhưng chỉ có một mình Du Huân Huân, vừa nãy Ngô Vũ Thần đưa nàng vào phòng ăn rồi đi khỏi, hắn nói không thích ăn cơm chung với người khác nên nàng phải ăn một mình. Nàng thở dài, ăn một mình thật là buồn chán…
“Gì mà không thích ăn cơm chung với người khác chứ? Không muốn ăn với tôi thì nói thẳng đi.”
“Cô ăn lâu vậy sao?” – Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, nàng ngước nhìn. Ngô Vũ Thần một tay đút túi một tay cầm ly nước đăm đăm nhìn nàng… Hắn vào đây lúc nào vậy?
“Tôi không thích ăn một mình. Mà chú vừa đi đâu vậy?”
“Hắn không trả lời, đứng im lặng, ánh mắt vẫn hướng về nàng. Du Huân Huân ngớ người, thấy hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng có chút bối rối.
“Này!”
“Du Huân Huân…” – Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn cất tiếng gọi.
“Chuyện gì?”
“Cô định ăn đến bao giờ?”
Nàng tròn mắt, nhìn xuống chén cơm và đống đồ ăn trên bàn chán nản nói “Không muốn ăn nữa!”
“Ăn tiếp đi!”
“Không ăn!”
“Tôi ăn cùng cô”
“Thật sao?” – Du Huân Huân vui vẻ hỏi, hắn chỉ gật đầu, cầm lấy cái chén từ tay nàng.
“Này, sau này chú ăn cơm cùng tôi nhé!”
“Tôi già thế sao?” – Ngô Vũ Thần dừng ăn, cất tiếng hỏi “Sao lại gọi là chú?”
“Hả? Thì chứ lớn hơn tôi nhiều đến vậy mà.”
“Vậy sau này cô tự ăn một mình đi.” – Dứt lời hắn đứng lên, vờ quay lưng bỏ đi, hắn thực muốn xem phản ứng của nàng, đối với Ngô Vũ Thần lúc này, hắn nhận ra chính mình đã động lòng trước sữ đáng yêu của nàng.
“Nè, khoan đã!” Du Huân Huân vội gọi, hắn đang bị gì vậy? “Ngô Vũ Thần…”
“Chờ đã… oái…” *Rầm… lúc nàng đứng dậy để chạy theo hắn thì vô tình vấp phải chân bàn, khiến thân hình nhỏ bé ngã xuống sàn “Ưm…” – Nàng cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể đều nhức nhối. “Á…”
Ngô Vũ Thần đột nhiên xuất hiên, đưa tay bế nàng lên. Nàng cau có nói “ Đều tại chú. Đau chết mất.”
Đặt nàng ngồi bàn, hắn đứng trước mặt nàng, vẫn vẻ mặt lạnh lung, giọng nói trầm ấm vang lên “Nấu em đồng ý thay đổi cách xưng hô mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em!”
Du Hân Huân trầm mặc, thay đổi cách xưng hô? Tức là phải gọi hắn bằng “chồng” sao? Nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu sau mới lên tiếng “Phải gọi bằng gì?”
“Em nghĩ thử xem!” – Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, khóe miệng khẽ giương lên.
“Tôi không gọi là chồng đâu!”
“Không cần…”
Nàng đưa mắt nhìn hắn, nhíu mày suy nghĩ thật kỉ “gọi bằng anh?”
“Rất ngoan!” Hắn híp mắt cười,điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn khiến khuông mặt nàng phút chốc đỏ ửng. “Này, không được chạm vào người tôi…”
“Đây là quyền lợi hợp pháp!” – Hắn vuốt má nàng, đôi mắt to tròn, mở căng ra, nàng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm trầm thấp lại vang lên” Vì em là vợ tôi!”
“A…A…Anh… nói ..gì??” – Khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, lắp bắp nói. Ngón tay thon dài xinh đẹp như nghệ sĩ piano nâng cằm nàng lên, khuôn mặt tà ác mỗi lúc một gần hơn, khóe miệng nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ “không phải sao? Chúng ta đã làm lể cưới, chỉ là… chưa động phòng… Em có muốn thực hiện luôn bước cuối cùng?”
Nàng sợ hãi lùi lại nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt, ép sát nàng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Ngô Vũ Thần giữ chặt gáy nàng, hôn thật sâu.
Chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng nàng, dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngây ngô mềm mại của Du Huân Huân, nuốt hết hoảng sợ. tiếng thở dốc cùng mật ngọt của nàng. Cơ thể Du Huân Huân bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, nàng càng chống đối, hắn càng thích thú, càng hôn nồng nàn hơn, như muốn tước đoạt hơi thở của nàng. Nhưng khi thấy nàng gần như không thể chịu được, hắn mới lưu luyến buông nàng ra. Du Huân Huân gục đầu lên vai hắn, thở dốc, đôi mắt lấp lánh vệt nước, hai bên gò má đỏ ửng. Dây áo, bị tuộc xuống để lộ khe rãnh nơi đẫy đà, xương quai xinh đẹp lộ ra cảnh tượng lúc này thật mê người, như đang dụ dỗ người ta phạm tội.
“Hửm… hai đứa định “làm việc” ở đây sao?” một giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ ngoài phòng ăn, Du Huân Huân ngước mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng, người đàn ông chết tiệt đang ôm chặt lấy nàng đã cất tiếng “Có ý kiến sao?”
“Không phải… mau buông tôi ra!” – Nàng cố đưa tay, đẩy hắn ra, nhưng cơ thể rắn chắc ấy vẫn không nhúc nhích.
“Có phải anh đã đếm không đúng lúc?” – Người vừa lên tiếng là Ngô Thiên Bảo – cậu cả nhà họ Ngô.
“Phải” – Ngô Vũ Thần lại lên tiếng, gì chặt gáy nàng, ép vào người mình không cho lên tiếng. “Hôm khác hãy đến.”
“Cũng được, anh chỉ đến để nói với em chút việc, lát nửa hãy đến gặp anh.” - Ngô Thiên Bảo gật đầu, vui vẻ nói.
“Anh về nhé! Em dâu.”
“Ưm…Ưm…” – Du Huân Huân vùng vẫy, đợi anh đi khỏi, hắn mới buông nàng ra, nở nụ cười xấu xa “ Có nên làm tiếp việc lúc nãy?”
“Không nên.” – Nàng bặm môi, lắc mạnh đầu.
“Tôi thì nghĩ là nên.”
“Không được! Tôi nói cho chú…à … anh biết… anh mà làm càn là biết tay tôi đó.” – Du Huân Huân đưa tay giữ chặt áo, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Nhìn hành động của nàng, hắn càng muốn chọc ghẹo hơn, nhưng hiện tại hắn đang có việc cần giải quyết nên không thể trêu chọc nàng them nữa. Bàn tay to rộng nhéo nhẹ cái má trắng nộn của nàng “Bây giờ tôi có việc, em ở nhà không được đi lung tung, có việc gì thì cứ gọi quản gia.”
Nói xong, hắn đưa tay bế nàng vào sofa ngoài sảnh, rồi đi ra ngoài. Du Huân Huân ngước mặt nhìn theo bong lưng Ngô Vũ Thần, bĩu môi một cái.
“Sau này phải đề phòng cái ông chú ấy!”
|