|
Chương 4
Nói xong , mốn nói rồi lại thôi.
Diệp Lương Lương không khỏi cảm thấy kì quái hỏi : ‘‘ Có đứa nhỏ được nhận nôi ? Cái này không phải chuyện tốt sao ? Viện trưởng người hẳn là nên cãm thấy cao hứng a , vì sao lại u sầu , khổ sở ?’’.
‘’ Bởi vì …’’
Lão viện trưởng há miệng thở đốc , đáng muốn nói cái gì .
Vừa lúc đó , đột nhiên có người phá cửa đi vào , đánh rãnh lời nói của hai người .
Không đợi Diệp Lương Lương hiểu rõ chuyện gì xảy ra , một trận nước hoa nồng xông thẳng vào mũi , làm cô thật khó chịu.
Khuôn mặt trang điểm nhạt , cả người phụ nữ trung niên trang phục trang nhã đẹp đẻ , chạy tới ôm lấy cô , không kịp phản ứng lại , một trận âm thanh khàn khàn bên tai .
‘’ Con gái xấu số của mẹ a , mẹ rốt cuộc cũng tìm được con !’’.
Ta số khổ …
Ta số khổ…
Ta số khổ …
Những lời này … Giống như kinh lôi nổ vang trong đầu cô .
Một màn trước mắt này , bất tri bất giác với đoạn trong mơ sự tình vô cùng quen thuộc , thật trùng hợp .
Diệp Lương Lương sớm hóa đá đứng tại chỗ .
… ai đến nói cho cô biết đây là thế nào ?.
Diệp Lương Lương thật không nghĩ tới , chuyện như vậy cẩu huyết , lại thật sự ứng nghiệm trên người cô .
‘’ Lê Âm , con gái số khổ của mẹ , mẹ rốt cuộc cũng tìm được con …. điều là tại mẹ không tốt , để cho con bị khổ nhiều như vậy . Lê Âm , con cùng mẹ trở về được không ? Sau này , mẹ sẽ bồi thường tất cả cho con thật tốt …’’
Vị phu nhân ôm lấy thân thể sợ đến ngây người của Diệp Lương Lương , không ngừng nhắc đi nhắc lại , trong thanh âm tràn ngập áy náy cùng tự trách .
Lê Âm , Mộc Lê Âm .
Cái tên này , thật sự đúng là tên trong mơ của ‘’ Diệp Lương Lương ‘’ bị người nhà họ Mộc nhận đi và đổi tên .
Hết thảy đều đã có âm mưu từ sớm .
Cái thân phận ‘’ Mộc Lê Âm ‘’ này , bất quá là vì Mộc gia có thể thuận lợi đem ‘’ Diệp Lương Lương ‘’ nắm trong lòng bàn tay . Vì tranh thủ tín nhiệm của ‘’ Diệp Lương Lương’’ , nên để cho Mộc phu nhân đến cô nhi viện nhân thức , mẹ của Mộc Ly Tuyết là Tô Ý Nhan nói xong một tràng liền tiến đến ôm ‘’ Diệp Lương Lương ‘’ khóc như mua đổ , nói với ‘’ Diệp Lương Lương’’ bà là mẹ của cô .
Tô Ý Nhan lại thừa dịp ‘’ Diệp Lương Lương’’ còn bị vậy trong tình trạng thất thần , nhanh chóng lấy ra một phần có liên quan đến ‘’ Mộc Lê Âm’’ là báo cáo DNA , cùng nàng nói đến chuyện xưa bi thương.
Không biết là do bị Tô Ý Nhan nói một phen cảm động , hay có ý đồ khác , ‘’ Diệp Lương Lương’’ liền ngay cả DNA cũng không làm , liền dễ dàng tin đối phương .
Mà trước mắt vị phu nhân này lời nói hành động , đều làm cho Diệp Lương Lương cảm thấy với chuyện trong mơ tình tiết không sai biệt !
Bất quá cô thập phần bình tĩnh đẩy vị phu nhân ra m giọng nói bình tĩnh: ‘’ Vị phu nhân này , phu nhân nhận sai người rồi , tôi tên gọi không phải là Lê Âm , tôi họ Diệp , không phải họ Mộc’’.
Tên Diệp Lương Lương này là viện trưởng cô nhi viện vì cô mà sửa . Dòng họ ‘’ Diệp’’ này , là tiểu diệp tử bớt , còn tên , tại lúc nhặt được nàng , vừa lúc một ngày gió thu hơi lạnh .
Vị phu nhân dường như không đoán được phản ứng của Diệp Lương Lương lại như vậy , nhất thời ngạc nhiên ‘’ Lê Âm , con—‘’.
‘’ Viện trưởng , hôm nay là ngày mấy , tháng mấy ạ ?’’ Diệp Lương Lương không để ý đến Tô Ý Nhan , mà quay đầu nhìn về phía lão viện trưởng .
Thần sắc của lão viện trường nhất thời thần sắc bị nghi hoặc thay thế , lập tức trả lời vấn đề của cô ‘’ Hôm nay là ngày 25 tháng 7 ‘’.
Không phải ngày một tháng tư , như vậy không phải ngày cá tháng tư có khả năng vui đùa a .
|