Tên Truyện :Chót yêu cô nàng lười biếng!
Tác Giả : Buttintin
Thể Loại : Tiểu thuyết
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):ô nô
Cảnh cáo về nội dung truyện :nô
Giới Thiệu Nhân Vật : bí mật nhé
Nguồn Truyện :kênh truyện . com Chương 1: Anh bạn à! Nên dè dặt 1 chút.... Giật mình bởi cái cốc đầu.Tôi tháo chiếc kính ngủ khởi mắt, mơ màng đứng dậy thao quán tính. Star37 " Lộp độp, lộp độp..." Tiếng đế guốc gõ, à tiếng giày từng nhịp chậm dãi lên sàn nhà rốt cuộc cũng kéo lại cho tôi vài phần tỉnh táo. Ngước đôi mắt được dụi đi dụi lại vài lần, tôi nhìn bóng dáng người bước vào mà trong đầu chẳng có chút ấn tượng nào, ngay cả đến cái tên của người ta. Nheo nheo mắt thêm và lần cũng vậy... đầu tôi cũng hoàn toàn là một mảng trống không! "Này, Lâm Á Hân.. giáo viên mới hả...???" "Trần Diệu Tâm... cậu còn có phải là người không vậy!" Đáp lại tôi là ánh nhìn quá mức khinh bỉ, cùng giọng nói còn khoa chương hơn cái bản mặt của con nhỏ Lâm Á Hân. "CMN * Lâm Á Hân, ý cậu là sao hả???" Tôi ngồi thụp xuống ghế, chán nản nhìn vẻ mặt mang tính sỉ nhục của nó.Đừng tưởng tôi không biết nó đang nghĩ gì.. cái con nhỏ này rõ ràng là đang muốn chơi xỏ tôi... cả cái lớp này ai mà không biết tôi là sâu gạo, đi học ngoài ngủ ra thì chỉ còn biết ăn và đi WC... quá mu muội rồi! (* là Con mẹ nó ý. đùa chứ, câu chửi quen thuộc của giới trẻ Việt đấy. Không biết thì khẳng định gặp ma rồi. ) " Xì... không phải hả? một con siêu cấp sâu gạo thối tha, vô liêm sỉ, không có tình thương và vô trách nhiệm như cậu thì biết cái quái gì chứ!!!" nó cười cười nói... là cười cười nói đấy! Là cười đấy! Nếu không phải nó đang chĩa hẳn con mặt mẹt vào tôi, thì tôi còn tưởng nó còn sắp cho tôi quà ý. :o "....Lâm Á Hân..." Tôi đen mặt nhìn nó, Ê.. không cần nói quá vậy chứ? Tôi sâu gạo...ừ ô kê cái này có chỗ đúng.Tôi vô liêm sỉ?...nô, mới sáng tôi còn mắng người khác vô liêm sỉ xong. tôi không có tình thương?... Nô, hôm qua tôi còn móc sạch ví để mua quýt cho một bà lão gài hơn tôi gấp 4 lần. Tôi vô trách nhiệm ư?... gạt người à! Tôi là lớp trưởng trong suốt 5 năm tiểu học và 4 năm cấp 2 đấy. Mặc dù đầu năm nay tôi mới thoát khỏi kiếp nạn làm thái giám( Lớp tưởng) ý, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi vô trách nhiệm....Lâm Á Hân có phải là quá hạ thấp tôi không? "Assi.... Nể mặt mái tóc mới của tôi.Vẫn là tôi nói cho bà nghe vậy! Nghe cho kĩ nhé.. đây là thầy giáo chủ nhiệm mình đấy!" Assi, nhỏ này tự kỉ dễ sợ. "Ồ, ra vậy..." Tôi gật gù tiêu hóa đống thông tin mới nhận, mặc kệ ánh nhìn trân trối của Lâm Á Hân. Hơn nữa còn đặc biệt liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình thêm vài cái, để làm gì ấy hả? Đương nhiên là để đặc biệt ghi nhớ rồi! Á đù, thầy giáo mình cũng quá đẹp trai rồi!hehe "Này, Tâm tố( biệt danh nữ chánh)..." Lâm Á Hân bỗng dưng chặn đứng hành động muốn "trêu hoa ghẹo nguyệt" của tôi lại. Ánh mắt cô nàng nghiêm tục thấy lạ... kiểu như, kiểu như bảo vệ trai làng vậy..? " Tôi quyết định rồi..!" Nó lắm chặt lấy tay tôi, khó khăn nói. " hả, quyết định gì???" Tôi mắt Ô miệng A nhìn chằm nó. coăn nhỏ này hôm nay lạ zữ, trạng thái tâm lí có vẻ đang trong trạng thái "phát dục". Khụ khụ, ý tôi là giống loài chuột ý, đến một thời kì nào đó thì cái răng mọc ra dài càng dài, ngứa càng ngứa làm nó sinh ra cảm giác muốn đi cắn nát cái gì đó để ngắn răng đi...nôm na là Lâm Á Hân có phải đã đạt tới cảnh giới cần phải mài răng 3: 16 :\ ? "à thì....tớ...." "tớ làm sao?" "tớ sẽ...." "Trò Lâm Á Hân và trò Trần Diệu Tâm...đề nghị 2 trò tập trung!" .................. "Dạ...thầy" Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên đúng lúc cắt đứt lời nói của Lâm Á Hân. Nó gân cổ dạ một tiếng rõ vang rồi trở lên ngoan lạ... khoan tay lên bảng mắt nhìn lên cô, à thầy giáo. nó làm động tác nhanh và dứt khoát đến nỗi, tôi còn nghi ngờ từ nãy là mình đang tự lẩm bẩm một mình. Có cái gì đó sai sai trong hình hài con nhỏ này thì phải? "Nghe này mấy trò..."Tiếng gõ thước nhè nhẹ của thầy giáo thành công thu hút sự chú ý của cả thảy 39 cái đầu trong lớp. "Khụ khụ..." Mặc dù đã có dự liệu từ chước nhưng có vẻ anh thầy này ' vẫn bị những ánh nhìn của toàn thể 39 chiến sĩ lớp 12A11 thân yêu làm cho có chút mặt nóng tim đập rộn ràng.hehe :p "à, như thông báo của thầy tù mấy hôm trước thì hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm 2 tân học sinh nưa, cái trò còn nhớ?" "Dạ, nhớ!!!" Cả lớp gào lên, à trừ tôi nhé! " Các trò hãy nổ 1 tràng pháo tay trào đón các trò ấy nào"
|
[color=green] Blap blap blap blap " WTF" "Ô mẹ ơi.." "Ồ á aaaaaaaa" ................................. hàng loạt tiếng gầm rú suýt xoa của đám nữ sinh trong lớp làm cho căn phòng nhốn nháo hẳn lên. Nhìn loại biểu cảm " thật kinh khủng không thể tin nổi" của các cô nàng làm tôi cũng nổi lên chút tâm tình tò mò. Nhích mông lên 1 chút, tôi cũng chỉ lờ mờ thấy được 2 thân hình thon dài đang bận rộn trong vòng tay đầy nồng ái của nữ sinh lớp tôi. Cảnh tưởng này làm tôi liên tưởng đến các ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đang bị hàng loạt fan nữ vây quanh xin chữ kí vậy. Nhìn thế nào cũng thấy thật khoa chương..... Không thần thánh vậy chứ!!!!!
" Lâm Á Hân.." Tôi buồn bực gọi với sang con bé bên cạnh... nhưng có vẻ nó cũng đáng có cùng 1 trạng thái khó ngửi được như những đứa con gái khác trong lớp.... mắt chớp chớp, mồm đớp đớp.
" Này, Lâm Á Hân.." Tôi hứng trí đạp cho con nhỏ mấy đạp. Không có phản ứng.Véo véo má. Cũng không phản ứng luôn! 'Lâm Á Hân, có chuyện gì thế! sao lại nhìn người ta chăm chú vậy?" Tôi kiên trì, vâng, là kiên trì, rất kiên trì vỗ má nó.
"Dương...Dương Đình Quân.."Nó bỗng dưng thốt ra 1 câu không đầu không cuối làm tôi giật cả mình.
"Cái gì cơ???" Tôi khó hiểu
"Thật sự là Dương Đình Quân và Triệu Hoàng Tuấn..."Cô nàng chơi bất ngờ, giật ngược tôi lại phía mình, lắc vai tôi mạnh đến nỗi làm tôi có chút điên đảo cùng trời đất. Con nhỏ này hôm nay làm sao ý. Kiểu như lúc sáng ra khỏi nhà mà chưa uống thuốc! Hét ầm hét ỹ lên....cái gì mà Dương Đình Quân và Triệu Hoàng Tuấn chứ? Lừa người à! tầm này có mà 2 gã khốn ý còn đang nằm chết dí ở nhà cũng nên. Là gì có chuyện ở đây! Khoan đã! Hình như tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào đấy thì phải??
Triêu Hoàng Tuấn...Dương Đình quân....Triệu Hoàng Tuấn...Triệu Hoàng Tuấn????? "Thich thịch.." Tôi ôm ngực gần như nín thở nhìn ra phía cửa. Thứ ánh nắng mùa thu yếu ớt chiếu vào khung cửa, mơn chớn trên một đôi tay thon đẹp đang cố tách vài cái đầu bu quanh mình. Cánh tay dài với nàn da trắng nõn , đi theo sau là cả một khuôn mặt trông có vẻ non nớt mà đẹp đẽ đến khó hình dung. Mày đen cau lại, mắt to theo đấy cũng như muốn vẽ lên 1 ý khó chịu đến đáng thương,.... loại hình ấy, có đánh chết tôi cũng không quên được! Thực sự là thằng nhóc ấy....????
Á aaaaaaaaa
|