Hoa Pha Lê
|
|
2. Hồi đầu, tôi không biết hắn làm gì. Chỉ biết nơi ở này rất rộng, rất xa hoa giống như cung điện vậy. Còn nữa, đồ dùng của hắn...ừm, rất đắt tiền, rất xa xỉ. Hàng tháng, sẽ có một đội thợ thủ công chuyên lo về may mặc đến đưa mẫu quần áo cho hắn và tôi, chúng tôi chỉ cần chọn kiểu dáng và màu sắc. Với những phụ kiện khác, hắn toàn mua cho tôi những thứ có thương hiệu nổi tiếng. Tôi được đi học, trong học bạ của tôi, người giám hộ có ghi tên hắn. Là quan hệ anh-em nuôi. 12 tuổi, tôi nghe mang máng hắn là giám đốc công ty nào đó đang làm ăn rất phát đạt. Ở cùng hắn lâu ngày, tôi phát hiện hắn có nhiều thói quen bất di bất dịch. Chẳng hạn như hắn luôn về nhà trước 7h dùng cơm tối với tôi. 9h vào phòng làm việc sau khi biết được hành trình 1 ngày của tôi. Cứ như vậy, tôi với hắn sống qua ngày. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có 1 sự tín nhiệm nhất định dành cho hắn. Hắn cho tôi ăn mặc ở học, khi đó, với suy nghĩ của 1 đứa trẻ 10 tuổi là: hắn thật tốt!
|
25.12.2005 Vừa tan học tiết 5, tôi nhận được điện thoại của hắn "Thanh Trúc?" "Vâng" "Anh phải sang Ý một chuyến khoảng 2 tuần" giọng hắn ở bên kia đầu dây từ tốn, trầm trầm vô cùng dễ nghe "Vâng, anh đi cẩn thận" tôi ngập ngừng, định xin hắn một việc nhưng sợ hắn không cho phép, bởi việc này chưa xảy ra bao giờ "Có việc gì sao?" dường như hắn đã nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của tôi, hắn hỏi. Át vào giọng hắn là tiếng loa thông báo, hình như là chuyến bay sắp bắt đầu. "Em muốn sang nhà bạn ngủ. Ngủ ở nhà một mình rất sợ" tôi e dè xin phép. Mặc dù biết hắn rất thương tôi, nhưng trong tâm trí, tôi vẫn sợ hắn. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự trầm ngâm của hắn. Tim tôi như bắn ra ngoài, tôi sợ hắn sẽ mắng tôi một trận ra trò. "Em sang nhà Ngọc Diệp" tôi có đúng một người bạn thân nên hắn hẳn không khó khi đoán ra. "Vâng" tôi đã đi bộ ra đến cổng trường. Bên kia đầu dây trở nên ồn ào, có lẽ hắn sắp lên máy bay. "Ừ. Đi đâu thì gọi tài xế. Có việc gì cứ gọi anh" Sau đó, tôi chỉ có thể ở nhà Ngọc Diệp khoảng chục này, bởi dưới quê nhà Diệp có việc bận, cả nhà phải khăn gói về quê. Lúc đó đã khoảng 11h đêm, tôi và Diệp đã ngủ say thì ba mẹ cô ấy lên phòng gọi 2 đứa. Sau đó áy náy xin lỗi tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở gọi tài xế, trong lòng cũng thầm nghĩ bắt tội chú tài quá! Từ nhà tôi tới nhà Diệp ước chừng mất khoảng 30p đi xe ôtô, cho nên sau khi lên xe, rất nhanh tôi đã thiếp đi. Tôi bị tỉnh giấc bởi những tiếng "RẦM, RẦM" "ĐOÀNG ĐOÀNG" đinh tai nhức óc. Khi vừa mơ màng tỉnh dậy thì chú tài xế lại ngoặt tay lái, làm đầu tôi va vào cửa xe đau điếng. Vài phút trôi qua, rốt cục tôi cũng hiểu. Thật muốn chửi thề một câu "Mẹ kiếp! Lũ điên đằng sau kia là ai vậy?". Tôi chưa từng đắc tội với ai mà. Xe bị bọn chúng bắn thủng lốp nên không tài nào đi được, chú tài xế sau khi gọi cho ai đó cũng rút súng ra, lên đạn. Còn tôi thì đã sợ tới mức xanh mắt mèo, lần thứ hai trong 14 năm cuộc đời, tôi lại thấy súng.
|
Các bạn lại nghĩ vào phút chót thì hắn xuất hiện như một siêu nhân giải cứu tôi phải không? Làm gì có chuyện đó, hắn đã bảo 14 ngày mới về là đúng 14 ngày. Bọn côn đồ mở cửa xe, lôi tôi lên xe của bọn chúng sau đó lái đi thẳng trong khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Cái khỉ gì thế này! Trong bốn ngày bị nhốt ở đây, không biết bao lần tôi đã tạ ơn trời, tạ ơn đất vì cơ thể chậm phát triển như trẻ suy dinh dưỡng của tôi, chứ không bọn bắt cóc không chỉ là đánh đập tôi không đâu. "Ăn đi" một tên đi vào ném cho tôi chút đồ ăn để cầm hơi, ngoài cửa còn vài tên đứng cạnh. Tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện của chúng. "Sao mãi không liên lạc được với thằng nhãi kia nhỉ?" "Nghe đại ca nói, bên thuê bảo thằng đó cũng bị truy giết, giờ vẫn đang bất tỉnh nhân sự trong viện ấy. Bên thuê bảo chúng ta chờ đợi ít ngày" "Thật là, nếu không phải vì vụ này hời tổ tạo sẽ chẳng ở đây mà hầu con oắt này đâu" Tôi đếm đi đếm lại, vậy là chúng đã bắt tôi được bốn ngày, nghĩa là hôm nay là ngày hắn về. Cầu mong hắn thương xót mà đừng mặc xác tôi nơi này, mấy ngày nay bị chúng đánh đập tôi đã đủ thảm lắm rồi. Bỗng nhiên cánh cửa nhà nhốt tôi bật mở, hình như bị ai đó đá mạnh. Khi còn chưa kịp định hình là ai đi vào thì tôi đã bị ăn một bạt tai trời giáng đến bật máu miệng, sau đó là bị ăn liên hoàn cước đạp vào người. " Thằng khốn nạn, oắt con" Tối thật sự rất muốn ngồi dậy mà gào lên với lũ này, mẹ kiếp chúng mày thù ai thì đi mà đập thằng đó, liên quan quái gì đến tao (Vợ à, em thật máu lạnh mà) Tên đó đập cho tôi chỉ còn chút hơi tàn đủ sống thì mới hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vừa ra tới cửa thì có một tên chạy vào báo: "Ông chủ, thằng nhãi đó tới rồi" Mẹ kiếp, Vương Thiên Long, anh chết ở đâu mà giờ này mới tới! Ngay lập tức, có một tên dí sát súng vào đầu tôi. Anh đi vào, vẫn cái tư thế đường hoàng hằng ngày tôi thường thấy: hai tay đút túi, theo sau anh cũng chỉ có vài người. " Khẩu vị của ông chủ Đỗ ngày càng lạ rồi, lại muốn giao dịch ở cái nhà kho bẩn thỉu này à" hắn nói, giọng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần khiêu khích, chế giễu. "Thật bái phục Long đại mà, vừa về nước đã tìm ta được ngay rồi. Cũng vì ở đâý có món ngon mời Long đại thưởng thức mà" Nói xong, tên kia ra hiệu cho tên đang dí súng vào tôi tiến tới. "Ông biết mà, thằng này ghét nhất bị uy hiếp" anh cười khẩy. Ngay sau đó anh rút khẩu súng ngắn ra chĩa vào tên được gọi là ông chủ Đỗ "Haha... Mày biết đấy, bắn tao thì còn em mày cũng nát sọ" tên già kia cất một tràng cười đắc thắng. "Vậy mày có tin là tao đã gài bom vào nhà mày và nắt cả thằng quý tử nhà mày không" anh tiếp tục cười khẩy "À, còn nữa" Sau đó anh chỉ tay ra ô thoáng duy nhất của căn nhà, tất cả đám người bắt tôi đã vào tầm ngắm của mấy tay bắn tỉa bên ngoài. Gần như đồng thời, tiếng súng vang lên cũng là lúc anh kéo tôi vào lòng anh, tên giữ tôi đã bị ghim một viên đạn vào đúng cánh tay hắn đang cầm súng. Trước khi ôm tôi rời khỏi căn nhà kho đó, anh buông lại một câu "Đấu với thằng này? Ông còn non lắm, đồ nửa mùa" Ra đến xe rồi, anh mới khoác cho tôi một chiếc áo ngoài, trông bộ dạng bây giờ của tôi chẳng khác nào mấy đứa trẻ cái bang trong phim ngày xưa cả Anh ôm tôi, vỗ về: "Anh đây rồi"
|
Tự dưng, tôi ôm lấy hắn khóc nức nở, tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao suốt bốn ngày qua dù bị đánh đập thế nào tôi cũng không hề khóc, vậy mà vừa thấy hắn, to liền ôm hắn mà khóc ngon lành, hắn càng dỗ tôi càng khóc dữ dội hơn. Rấy lâu sau này, hắn có hỏi lại tôi vì sao lúc đó lại khóc dữ dội thế, tôi chỉ trả lời trăm câu như một: có lẽ là do đến tuổi dậy thì, tính cách ẩm ương chăng? Thú thực, tôi không dám thừa nhận rằng lúc đó hắn mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn. Và cũng phải rất lâu sau này, trong một lần tình cờ nghe đám vệ sĩ buôn dưa lê nói chuyện về sự kiện hôm đó tôi mới năm được toàn cảnh. Sau khi nghe tin tôi bị bắt, hắn trầm tĩnh mất năm phút làm đám vệ sĩ sợ toát mồ hôi hột. Sau đó hắn hạ lệnh quả quyết cho quay đầu xe đi thẳng về dinh thự của hắn để lên trực thăng bay về nước gấp dù cho hắn đang trên đường tới dự buổi thương thuyết vô cùng quan trọng. Thế nhưng đi được nửa đường thì xe của bọn hắn bị đánh úp, hắn bị trúng đạn phải vào viện cấp cứu. Bọn vệ sĩ còn cảm khái: "Khi đó chính là tai tao nghe thấy đại ca dặn dò cả đám phải liên lạc về nước gấp để tìm tung tích đại tẩu, gọi tất cả đám thằng Hổ, thằng Trung về một chỗ để đi tìm. Nghe nói bọn nó còn đến tận nhà của lão Trọc, vào viện tìm lão Béo, còn vào tận đồn có ăn chỗ thằng Vâu đang bị tạm giam để hỏi tìm người cơ. Đại ca còn dặn khi đại ca tỉnh lại nhất định phải có kết quả" "Hẳn nào bên này nghe chỉ huy dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được đại tẩu, nguyên bốn ngày đó chẳng thằng nào dám ngủ, chỗ nào cũng xông xáo để đi tìm đại tẩu. Đến ăn còn không dám ăn, thậm chí thời gian đặt chân vào nhà còn không có hỏi đâu thời gian chơi gái" "Haizzz, vậy mới nói, đại ca lạnh lùng hơn hai mươi năm mà giờ còn bấn loạn vì đại tẩu, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà" "Tạo thấy giống dại gái vậy" Đương nhiên tôi không phải dạng thiện lương gì, tôi liền đi mách lẻo hai câu cuối của bọn thuộc hạ cho hắn, kết quả à? Hai tên đó sau này được thăng chức thành osin trong nhà tôi đó.
|