Cô_Nữ chính sống trong một thế giới u tối nhưng vẫn phát triển với một tính cách bình thường như bao cô gái khác.Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc thế giới ngầm,luôn sống trong nguy hiểm nên ngay từ nhỏ,cô đã tạo cho mình một cá tính mạnh mẽ,lạnh lùng và có khí phách.Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại,ngày qua ngày như vậy rồi cho đến một ngày tai họa ập đến,vào này hôm đó cô dường như mất đi tất cả,mẹ chết,người cô yêu phản bội.Cô ra đi trong nước mắt và trở về 2 năm sau,nắm giữ vị trí quan trọng trong thế giới ngầm. tình yêu hay hận thù khẽ khiến cô thấy hạnh phúc. Anh_nam chính: đẹp trai,phong độ có cốt cách. Lạnh lùng bá đạo cũng có chút ôn nhu(sau này). Là một cảnh sát trẻ nhưng có tiếng và quyền lực. anh chuyên phá giải những vụ án khó, lập và tổ chức kế hoạch bắt những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Rồi một ngày anh gặp cô và mối nhân duyên, sự sắp đặt dành cho họ đã bắt đầu. Ánh sáng và bóng tối liệu có thể hòa làm một? tình yêu giữa anh và cô liệu sẽ thành?
|
CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ 2 năm trước, tại sân bay. Trời âm u, mưa rơi nhè nhẹ!!! Giọt mưa đọng trên vai áo, mái tóc của người qua đường,bỏ sót lại vài hạt nước tinh túy trên những ngọn cỏ, lá cây,rồi chúng thả mình ,hòa quyện vào lớp bê tông lạnh lẽo,vô tình,không một chút sức sống. Mưa! Mưa tiếp tục rơi! Vẫn vậy! đám mây đen vây kín cả bầu trời, không để chừa một khoảng không. Tiếng mưa như tiếng khóc của một cô gái, còn bầu trời là nỗi lòng lặng trĩu của cô ấy. Chua xót, lạnh lẽo,âm u đến đáng sợ. Giờ đây, cô cảm thấy trái tim mình như tan nát. Cô sẽ ra đi! Bỏ lại tất cả ở ơi đây! Tất cả và tất cả. Ánh đèn điện mờ mờ in bóng hình một cô gái trẻ đang bước lên máy bay. Dòng người đi lại tấp lập che khuất bóng dáng nhỏ bé của cô ấy. HIỆN TẠI Bây giờ, tại New York_Mỹ Trời cũng âm u! khoảng không mù mịt không được mặt trời sưởi ấm. Ngoài trời gió rít lên từng đợt, những bông tuyết trắng xóa nhè nhẹ bay. Trong một căn phòng nhỏ được bài trí khá đặc biệt, tông màu chủ đạo là đen mà trắng nhưng không gây nhàm chán,đồ vật được bài chí một cách khéo léo, tinh tế rất vừa mắt. Một cô gái đứng cạnh cửa sổ, một tay nghe điện thoại, một tay mân mê chiếc rèm cửa trắng toát. _ Đã chuẩn bị xong? _ [……] Ánh mắt cô sắc lạnh, đôi đồng tử sâu đen tựa lớp sương phủ mờ mờ. Cô cứ như vậy đứng ngắm nhìn thành phố New York vào buổi sớm. năm phút sau, cô ra ngoài với chiếc va li,lên một chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn ở cửa và đi mất hút. CHƯƠNG 2 :TRỞ VỀ Sân bay, tại thời điểm 2 năm trước>< Từ cánh cửa của một phòng, cô gái đó bước ra, thân hình thon gọn,đẹp đẽ; gương mặt lạnh lùng, quyến rũ đã thu hút mọi ánh nhìn. Không một mảy may quan tâm, cô bước đi mạnh mẽ về phía trước, đi theo sau là một trợ lí kéo va ly. Họ bước lên một chiếc xe sang trọng,ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi này trước đây đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm vui vẻ bên cạnh mẹ, nhưng cũng là nơi cô đón nhận nhiều biến cố, những kí ức đau thương ,những hận thù to lớn trong cuộc đời. Hai năm qua cô sống như người không hồn, chỉ biết làm việc như cái máy không biết mệt mỏi. Đêm đến, những giấc mơ mang theo những quá khứ đau thương lại ùa về khiến cô trằn trọc không yên. Để rồi trong suốt 2 năm không một giấc ngủ nào của cô được trọn vẹn. Mi mắt cô cụp xuống, khép lại chuỗi dài đau khổ của cô. Sân vườn rông lớn với rất nhiều nhân viên chăm sóc cây, người hầu mặc đồng phục đang tất bật làm việc. nhưng khi nhìn thấy cô, tất cả đều dừng ngay lại công việc dở dang và đồng thể cúi đầu chào đón cô. Dừng chân tại một biệt thự lớn, nơi này cất giấu quá nhiều nụ cười và nước mắt cô. Cô bước những bước chân nặng nề vào trong. Nơi đại sảnh rộng lớn, cô gặp ba mình đang nhàn nhã ngồi ở sô pha thưởng thức trà. Nhìn thấy cô, Ông ta nhếch mép cười,đặt tách trà xuống. _”Con có thể ngồi”. Lý Vũ Hưng liếc mắt nhìn đứa con gái. Cô ngồi xuống, ông ta chỉnh lại tư thế ngồi,ánh,ánh mắt nhìn nghiêm túc, ông hắng gọng: _Đan Tâm, con biết lý do vì sao ta gọi con về đây rồi chứ? Ta mong con có thể hoàn thành công việc của mình của mình một cách tốt nhất. Ta đã sắp xếp một số người thân cận bên con, con có thể tin tưởng chúng và nhờ giúp đỡ bất cứ lúc nào. Rồi! Con có điều gì muốn nói không? _”Cảm ơn! Ba có nhắc nhở điều gì nữa?” Lý Đan Tâm cất giọng lạnh lùng. _À không! _Vậy con đi đây! Nếu không có hai từ “ba, con” xen vào giữa câu nói thì không ai nghĩ họ có quan hệ phụ tử. Họ nói với nhau y như những đối tác làm ăn của nhau vậy, không tình cảm, không chút yêu thương. Lý Đan Tâm rời khỏi biệt thự một cách vội vã, cô không muốn ở đây một tí nào nữa! Ngay lúc ấy, Lý Vũ Hưng nở một nụ cười nhếch môi. Ánh nhìn mưu mô lộ rõ trong đáy mắt. Chiếc xe đen trở Đan Tâm lăn bánh trên con đường về căn hộ của Lý Đan Tâm. Vừa rồi khi bước vào căn biệt thự đó, bao nhiêu kí ức trong cô lại trở về, một lần nữa lại xé tan cõi lòng cô. Đan Tâm mệt mỏi dựa vào thành ghế, khép hờ mi mắt, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tận hưởng cảm giấc thư thái nhất. Xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ông Lý Vũ Hưng bố Đan Tâm đã sắp xếp nơi ở cho cô ở trung tâm thành phố nhưng cô không thích. Cơ bản là ở đó quá ồn ào, chẳng thể thích hợp nổi với sở thích thích yên tĩnh của Đan Tâm. Do vậy chỗ này khiến Đan Tâm khá hài lóng. Không gian thoáng mát, sạch đẹp, không gian không quá rộng để Đan Tâm cảm thấy trống trải. Đan Tâm vào nhà và đi lên trên gác để mặc người trợ lý dọn dẹp.. cô ta cũng biết Đan Tâm ít nói và không muốn bị làm phiền khi không cần thiết. cô làm việc cho Đan Tâm được khoảng một năm. Bên ngoài Đan Tâm thường tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ Đan Tâm đối xử tệ bạc với cô. Cô luôn tự nói với mình rằng làm việc với Đan tâm không được sai sót nên từ trước tới giờ cô chưa làm gì sai sót cả. Ánh đèn ngủ của phòng mờ mờ, Đan Tâm mệt mỏi dựa vào cửa phòng, ánh sáng hiu hắt chiếu lên gương mặt xinh đẹp. Thả mình lên chiếc giường êm ái, rồi Tâm thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời yếu ớt len lỏi giữa đám mây, chiếu vài tia sáng xuống không gian làm nhiệt độ ngoài trời ấm hơn trong những ngày đông giá lạnh. Không biết đến bao lâu thì Đan Tâm tỉnh giấc. Cô vén rèm cửa lên, trời bắt đầu nhá nhem tối, giơ tay lên xem đồng hồ, đã 6h chiều, cô bắt đầu cảm thấy đói. Định đi ăn gì đó nhưng Đan Tâm chợt nhận được một cuộc điện thoại. Là ba!! Bấm nút nghe, giọng nói mang vẻ trung niên truyền tới từ đầu bên kia. _” nhiệm vụ đầu tiên của con đây! Lô hàng ở khu phía tây gặp trục trặc, con đến xử lý đi” _”Vâng” Nói xong ,cô tắt điện thoại. xuống dưới lầu. ra phía cổng có một chiếc xe chờ sẵn, trong xe có hai tên mặc áo đen, chắc là do ba cô phái tới. Bước lên xe, hai người kia cúi đầu chào cô theo lệ, nhưng khi ngước mặt lên , họ đồng loạt thất thần trước vẻ đẹp của Đan Tâm. Phải mất vài giây sau, Đan Tân cắt ngang mạch suy nghĩ của họ bằng giọng nói lạnh lùng: “Các anh có thể đi” Hai người giật mình, bất giác quay đầu về phía trước, cho xe chạy vút trên đại lộ cao tốc. ngoài trời bắt đầu tối dần. Đan Tâm liên lạc với trợ lý của mình, giọng nói bên kia có vẻ khá căng thẳng, hai người vào luôn vấn đề chính. _ “chuyện gì xảy ra?”Lại chất giọng lạnh lùng ấy! _Dạ, cô Lý. Một lô hàng trong hai lô ở phía tây bị đánh cắp bởi một nhóm người lạ mặt. Hiện tại người của chúng ta đang đuổi theo chúng nhưng tôi cần viện trợ. _Đang ở đâu? _”Dạ, tại quốc lộ lớn gần khu công nghiệp của tỉnh.”Lấy được thông tin chính, Đan Tâm liền tắt máy. Nãy giờ cô bật loa điện thoại lớn để hai người kia có thể nghe thấy, đơn giản vì cô không muốn nói nhiều. họ sau khi nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại cũng không nói gì nhiều mà rẽ trái đi đến đại lộ kia. Họ biết tính chất công việc này như thế nào, lơ là một phút, bất cẩn vài giây là có thể đưa họ tới những nguy cơ vô cùng ghê gớm. Chiếc xe chở người trợ lý Đan Tâm tốc lực đuổi theo chiếc xe phía trước. Hai chiếc xe bám sát nhau trên đường. Cô trợ lý thông minh lẩm nhẩm biển số xe của đói phương trong đầu rồi nháy vào Đan Tâm. Làm vậy thì giúp Đan Tâm có thể định vị vị trí của chiếc xe qua máy tính. Vài phút sau có tín hiệu nối máy từ phía Đan Tâm. Cô trợ lí lô vẻ khẩn trương, ánh mắt nhìn nghiêm túc. _"Cô hãy nhìn lên bản đồ."Giọng nói lạnh lùng của Đan Tâm truyền tới từ đầu bên kia. _Julia, phía trước có ngã rẽ phải, cô nhìn thấy chưa? _dạ, tôi có nhìn! _Gần đến đoạn đó, bên cô giảm tốc độ, để tránh nguy hiểm! _Dạ!!! Chiếc xe của cô trợ lí Julia vẫn đuổi sau xe của bọn lạ mặt, còn 30m nữa là đến ngã rẽ, Julia cho giảm tốc độ như lời Đan Tâm nói>Chỉ sau vài giây, xe của đối phương phanh kít, để lại trên đường những vệt đen dài của sự ma sát.Có một chiếc xe chặn ngay trức bọn trộm hàng. Julia đoán trắc đây là xe của Đan Tâm. Hai chiếc xe chỉ còn cách nhau vài xentimet là đụng chạm, quá nguy hiểm! Quả nhiên, theo suy tính của Đan Tâm, đối phương đã cử người xuống xem xét. Người bên Julia chạy tới, hạ gục bọn chúng. Một tên ngã xuồng! Hai tên ngã xuống! Nhưng không, bên đối phương quá nhiều người, chúng mở cửa xe lần lượt chạy lại ẩu đả. Bên Đan Tâm và Julia tổng cộng có năm người, quá ít! Cầm cự được mười năm phút, bọn chúng dành lợi thế, đánh ngã quá nửa số người của Đan Tâm. Chợt có tiếng mở cửa, Đan Tâm bước xuống xe, thu hút mọ ánh nhìn của cả bên ta lẫn bên địch. Giọng nói gấp gáp của Julia truyền tới qua bộ đàm gắn trên tai Đan Tâm. _Cô Lý, mau lên xe, bên ngoài quá nguy hiểm! _"Không cần lo cho tôi. Gọi viện trợ!"Giọng nói mạnh mẽ của Đan Tâm đáp lại! Cô bước gần lại chúng. Tất cả vẫn thẫn thờ, đem ánh nhìn say đắm của mình dành cho Đan Tâm. Bất ngờ, Đan Tâm đồng thời xoay người về phía sau, vừa giơ chân đạp lên mặt cái gã đứng gần mình. Hắn ta nằm xõng xoài dưới đất. Mọi thứ như bừng tỉnh trở lạ, như ý thức được điều gì đang xảy ra, bọn chúng liền chạy lại đánh Đan Tâm. Cô nhanh trí tránh được những cú tấn công dồn dập. Từ nhỏ cô đã được học võ để phòng vệ cho bản thân do hoàn cảnh bắt buộc, vì ba cô hoạt động trong thế giới ngầm, cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Những động tác điêu luyện, những cú nhào lộn đẹp mắt, Đan Tâm khiến chúng nằm bẹp dần dưới đất. Nhưng không, một tên mang theo phớ, hắn nhân lúc Đan Tâm không để ý, liền chém một nhát vào lưng cô. Máu! Từng giọt rỉ ra từ tấm thân trắng nõn, cơ hồn thấm đẫm vạt áo.Đan Tâm dùng hết sức lực đạp tên vừa làm mình bị thương, hắn văng xa ba mét! Có một hành động vụt trong đáy mắt Đan Tâm, chư kịp phản ứng cô đã bị đánh từ phía sau và ngã nhào xuống đất. Một tên cười man rợn, Đan Tâm ngước mắt nhìn hắn, hắn ta cất giọng ồm ồm :"Cô em.... thể lực tốt đấy!" _"Muốn gì?" Giọng nói lạnh lẽo cất lên! _"Ha ha.. Thực ra ông chủ tụi anh cũng không muốn làm gì em. Thật không hổ danh là con gái của Lý vũ hưng. Được biết hôm nay cô em về nước nên mới có một màn chào hỏi nho nhỏ để thử tài cô em mà thôi!" _Vậy sao?" Đan Tâm nhếch mép cười, trong vòng hai giây cô vùng dậy, đạp vào mặt cái tên vừa nói xấc xược với mình.Thấy vậy, bọn đàn em chạy lại vây quanh Đan Tâm. Do cử động mạnh, vết thương ở lưng ngày càng chảy nhiều máu. Đầu óc Đan Tâm bắt đầu mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe dần, nhòe dần.....
|
Trời tối! Ánh sáng mờ nhạt từ đèn pha ô tô chiếu lên con đường mù sương, hiu quạnh. Bóng người Đan Tâm kéo dài dần trên mặt đất, tưởng chừng sắp hòa làm một với nó thì chợt có một hơi thở nam tính bao chùm lấy cô. Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn mê người, hai chân đứng vững, tay còn lại dùng sức đấm vào một tên trong đám người đang vây quanh họ. Hành động vừa rồi như một màn ảo thuật đặc sắc của những nghệ sĩ tài ba khiến tất cả đồng bọn của chúng đều ngỡ ngàng. Nhưng sự việc anh hùng cứu mĩ nhân của người đàn ông lạ càng khiến chúng sôi máu. Chúng hăng tiết như những con bò tót, bao vây, khiêu chiến với anh chàng đang ôm eo Đan Tâm. Còn anh ấy một tay giữ chặt Đan Tâm, tay kia và hai chân ở thế phòng bị. Cuộc ẩu đả giữa hai phe đối nghịch tưởng chừng sắp bắt đầu thì có tiếng hú còi của xe cảnh sát. Tất cả bọn trộm hàng của Đan Tâm to mắt nhìn nhau, rồi một tên trong số đó chửi thề: _ "Mẹ kiếp! Lũ cớm! Mau rút lui." Cả đám bọn chúng chạy toán loạn về nhiều phía. Những tiếng chân "bịch bịch..." của chúng trên nền đất, tiếng chân cảnh sát đuổi theo, tiếng còi, tiếng thét của cảnh sát..v..vv khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn. Đan Tâm thực sự kiệt sức. Mọi thứ xảy ra trước mắt cô đều rất mờ nhạt. Cô chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Đan Tâm chỉ biết rằng, có một cánh tay mạnh mẽ đã nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến mọi suy nghĩ, sợ hãi trong lòng tan biến hết. Nó khiến Đan Tâm thấy ấm áp, tinh thần được trấn an và cho Đan Tâm cảm giác "có thể nương tựa". Người đàn ông cứu Đan Tâm, ánh mắt sắc xảo như chim ưng nhìn khung cảnh không mấy yên tĩnh đang xảy ra, rồi nhìn vào người con gái đang bị thương trong vòng tay, trong đáy mắt hiện nên vài tia xót xa, nhưng rất nhanh nó đã trở về trạng thái ban đầu. Anh ta chợt cúi xuống... dùng tay còn lại vòng qua hai chân Đan Tâm, rồi bế bổng Đan Tâm lên. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng nó đã chạm vào vết thương ở lưng của Đan Tâm khiến cô chau mày. Nhẹ hé mi mắt, xung quanh trời đất tối om, chỉ có đèn ô tô chiếu lên bóng dáng hai người. Trong vô thức, Đan Tâm nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, đôi lông mày cương nghị, đôi môi mỏng mím lại. Mọi góc cạnh hoàn hảo của khuôn mặt được ánh sáng yếu ớt chiếu rọi và nó như một viên kim cương huyền ảo trong ánh trăng, càng thêm tô đậm cho vẻ điển trai. Áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, Đan Tâm cảm nhận được nhịp đập con tim mạnh mẽ của đối phương, cảm nhận từng bước chân chậm dãi của người đó. Mọi thứ bất an trong lòng Đan Tâm cơ hồ đều tan theo gió. Bây giờ người ấy có đưa cô đi đâu thì cô cũng không thấy sợ nữa... dù chân trời hay góc bể...
______________
Người ta thường nói, tình yêu đơn giản chỉ là ba trạng thái "rắn, lỏng, khí" của nước. Và lỏng được ví là đỉnh điểm của một tình yêu hạnh phúc, "khí" là kết cục của một tình yêu tan vỡ. Còn em đang ở một trạng thái còn lại: "rắn- của tình yêu". Anh có thể cảm nhận được băng đá lạnh buốt chất chứa trong em. Đến bao giờ câu nói "Anh yêu em" của anh mới khiến em tan chảy??
_____________
|