|
BADGIRL ĐI HỌC Chương 1: Nhận lại người thân Sáng 6h, Reng...reng ...reng! Cũng như mọi ngày nó thức dậy ,uể oải bước vào làm vscn.Lại một ngày mới bắt đầu,điên thoại lại vang lên ... alo alo-Nó bắt máy Nè mầy đã dậy chưa vậy hả...-linh nhi thét lên A, mày làm gì mà la thế hả-nó phản bát Mau đi làm nhanh lên... Chưa kịp nghe hết câu của nhỏ bạn nó đã cúp máy ,làm bên đầu dây bên kia la dữ dội trong điện thoại Nó thay đồ, rồi bước nhanh ra chiếc xe đạp yêu dấu của mình phóng đi.. Chiếc xe đậu trước một quán cafe (QUÁN CAFE Á ÂU) nó bước xuống đi thẳng vào trong Chào ! tao tới rồi nè...-nó nhe răng cười Cười con khỉ mau zô làm đi...-linh nhi nói 11h trưa, Đi ăn thôi mầy...-nhi réo Ừ mầy đi trước đi tao không có tâm trạng...-nó nói giọng phủ phàng Ư zậy thôi...- mặt nhỏ yểu xìu đành đi trước vậy Trong quán chỉ còn mỗi mình nó và một số người khách.Từ ngoài cửa...một ông mặt đồ đen ,đeo mắt kiến đen...nói chung là cái gì cũng đen thui hết... Chào chú! chú cần gì ạ...-nó lễ phép mời Chào tiểu thư...Xin hỏi tiểu thư có phải là NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN không ạ! Dạ phải, có gì không chú....vừa nói hết câu hắn ta đã khiêng nó đi... A ...A...aaaa! thả tôi ra...thả tôi ra sao lại bắt tôi thế này nhà tôi nghèo lắm không có tiến đâu ông bắt tôi cũng zô ích thôi...à hà tha cho tôi đi...-nó thét Ông ta nghe như gió thoảng qua tay mà cứ đi mãi đến một chiếc xe màu đen rồi quăng nó vào ... Thưa ông chủ tiểu thư đã tới rồi ạ...-hắn kính cẩn nói với một ông già lớn tuổi Được rồi.. ngươi lui đi! Trong chiếc xe màu đen giờ chỉ còn một cô bé 17t và một ông già 75t... Con van ông nhà con nghèo lăm không có tiền đâu vả lại con chỉ có 1 mình thôi không có giàu đâu ông đừng bắt cháu...-nó giả giọng van xin (t/g: hazz lại dùng chiêu cũ nữa rồi)... Con mau nín đi nghe ông nói....-ông ta lên tiếng Nó hoảng hồn liền nín khóc không dám nói câu nào nữa mà lẳng lặng nghe ông nói.... Con chính là cháu gái của ta và con chính là tiểu thư của tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới này và một điều này nữa là con còn có ông và bà và cả ba con nữa... Ông nói đùa à con làm gì là cháu gái của ông được và lại là một người giàu có cơ chứ...hìhihi Con chính là cháu của ta không cần phải cãi nữa.... chủ nhật tuần này ta sẽ kêu người đến đón con con hãy chuẩn bị đi..-ông cười hiền Thật sao! con có gia đình nữa sao...-nó cười tươi Con về đi và đừng làm ở quán cafe đó nữa -ông gằng giọng Dạ..-nó gật gật đầu Thưa ông con về ạ...lễ phép chào 7h30 nhà nó, Cũng như mọi ngày nó đều ngồi ăn cơm một mình ... Bỗng điện thoại nó lại reo lên tắt đi bầu không khí ảm đạm trong nhà nó ...không ai khác chính là nhỏ bạn thân linh nhi của nó... A lô tao nghe nè..! mầy đang làm gì đó? Sao hồi trưa mầy về sớm vậy không đợi tao, làm tao đợi mầy mấy tiếng đồng hồ mầy hay quá ha...-nhỏ linh quát một lèo Mầy bình tĩnh tao sẽ kể cho mầy nghe mà..-nó trấn an Hồi trưa tao đi gặp ông tao... Cái gì,trước giờ mầy ở có một mình làm gì có người thân mà bây giờ lại có ông nữa chứ... Thì bởi, nhưng tao sẽ gặp gia đình ông ấy thử xem sao ! Tao rất muốn có gia đình như bao người khác nhi à! Ừ chuyện của mầy thi mầy cứ làm sao thì làm.Tao cũng mong mầy sẽ có được một gia đình như mầy mong muốn...thui bye mầy Ừ mầy cũng ngủ ngon.. Dòng suy nghĩ cứ lãng dãng trong đầu nó . Mình có gia đình nữa cơ đấy thật tuyệt nó suy nghĩ mãi mê mà đã ngủ quên lúc nào không hay..!
|