|
Văn án: Vì em là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời. Con anh chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời. Giới thiệu nhân vật: *Gia đình họ Ahn: - Ahn Ho Dong ( chồng-bố ) - Go Eun Mi ( vợ-mẹ ) - Lee Jieun ( vợ-mẹ-đã mất ) - Ahn Soo Rin ( con gái lớn ) - Ahn Soo Yeon -Iseul ( con út ) *Gia đình họ Nam: - Nam Goo Jin - Kim Sae Hee - Nam Jun Su và 1 số nhân vật khác - Gong Tae Kwang-Shinvi - Nam Dabi - Hwang Yoorim
|
CHAP 1: Bước xuống giường, đôi bàn chân trần nhỏ nhắn bước nhẹ trên sàn nhà. Căn phòng rộng rãi, ấm áp, ánh sáng tràn vào từ ngoài cửa sổ, trong phòng tắm tiếng nước xối xả. Lát sau, một cô gái bước ra, mặc một bộ đồng phục vừa vặn, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác màu trắng sữa dày và ấm áp, bước đến bàn học, đeo cặp sách lên vai, tay với lấy chiếc tai phone cắm vào điện thoại. Cô gái đeo một bên tai phone còn một bên để thõng xuống. Bước xuống nhà, cô biết ở phòng ăn ba mẹ cô đang dùng bữa nhưng lơ đi và định bước tiếp thì: - Con không muốn dùng bữa sáng sao? - Một người phụ nữ, à mẹ cô hỏi. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Cô đã đeo nốt một bên tai phone vào và chỉnh volume hết cỡ nên không nghe thấy gì. Mà cô cũng chẳng muốn nghe. Cô như thế này có lẽ từ 4 năm trước. Đôi chân vẫn bước đều về phía cửa. Trời mùa đông lạnh buốt nhưng cô không cài khuya áo khoác. Ra khỏi cửa, cô kéo chiếc mũ áo lên che gần nửa khuôn mặt. Dù là vậy nhưng như thế này cũng khó cho người đối diện có thể thấy rõ ràng từng dường nét trên khuôn mặt cô. Xỏ tay vào túi áo, cô bước đều trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi trường trung học Cheon Yi. Tiếng balat nhè nhẹ, du dương bỗng..... RẦM Cô xô vào ai đó, một người đàn ông mặc áo dạ đen dài, tay đeo bao tay đen bằng da, khuôn mặt thì trông thật hung dữ. Đi sau còn một vài tên có vẻ như là đàn em của gã này. Khi đi qua khúc quanh vì 2 người đều không nhìn thấy đối phương nên đã xô vào nhau. Người hắn cao lớn hơn nên khi xô vào cô đã bị đẩy lùi vài bước. Cô cho là mình có lỗi nên đã cúi xuống: - Xin lỗi. Nhưng hắn chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi không có việc gì để làm nên cố tình làm to chuyện: - Con nhỏ này, xô vào người khác như thế nói xin lỗi là qua chuyện hả. Cô cũng không muốn nói nhiều với hắn vì còn phải đi học nên lặp lại từ xin lỗi một lần nữa rồi định bươc qua hắn nhưng đã bị chặn lại: - Tao nói thế mà định đi hả con ranh này. Đáp lại sự bực tức của hắn, cô ngước lên nhìn hắn chằm chằm. Hắn không nhìn vào mắt cô mà từ từ nhìn xuống bảng tên nhỏ trên chiếc áo đồng phục cô mặc. Dù là mặc áo khoác ngoài rồi nhưng do không cài khuy nên hắn có thể nhìn thấy rõ chiếc bảng tên nhỏ màu vàng gắn ngay ngắn trước túi áo ngực. - Ahn Soo Rin- Rồi hắn đưa mắt nhìn cô - Chắc nó đang đi học. - Đại ca, đằng nào cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm hay mình.... - Ý kiến hay đấy- Hắn nhìn Soo Rin với con mắt nham hiểm - Muốn gì ở tôi - Soo Rin không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. - Nhóc cũng nên bỏ chiếc mũ đó xuống cho nhìn mặt đi chứ. - Đại ca chắc nó xấu xí lắm - Ồ thật sao - Vừa nói tên đó vừa vòng tay ra sau Soo Rin kéo phăng cái mũ áo cô xuống. Vì bất ngờ nên cô chỉ biết mở căng mắt nhìn theo tay hắn. Chiếc mũ áo bị kéo xuống đã để lộ ra một khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn thông minh, Hàn mi dày, cong vút tự nhiên, chiếc mũi cao cân đố và cả bờ môi nhỏ xinh xắn. Mái tóc đen dài để xõa càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của một cô gái 17 tuổi. Cô quay lại nhìn thẳng vào hắn: - Ồ, xinh đấy chứ. - Rất xinh đấy đại ca. Tên đó nhếch mép cười, một tay đưa lên định chạm vào cằm cô nhưng cô đã quay đầu đi để tránh. Tên đó thả tay xuống có vẻ bực tức nói: - Xinh thế này thì nhóc không đi dễ dàng dược rồi.
|