Hồi Ức Thành
|
|
CHƯƠNG 1: CÁI GIẾNG KÌ LẠ Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên trong căn biệt thự, vài ba người hầu tấp nập chạy tới chạy lui chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới. -Ông chủ Trương, chúc mừng ông, cả phu nhân và tiểu thư đều an toàn và khỏe mạnh! - vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, bà đặt bé gái vào lòng người cha đang vui mừng đến rơi lệ. -Con gái yêu của ta, từ giờ tên của con là Trương nhi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như vậy, được làm cha mẹ là một niềm hạnh phúc, được ở bên những người mình yêu thương cũng là một niềm hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn khi con người ta được làm những gì mình muốn. Trương Nhi đã lớn lên trong hạnh phúc, cô đã sống trong sự giàu sang và tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, vậy nên tính cách của cô có phần ngang ngược,cô luôn làm theo ý mình và khiến người khác cảm thấy khó chịu vì sự thô lỗ, vô phép. Cha mẹ Trương Nhi nuông chiều cô bởi lẽ họ biết trước được cô sẽ không được ở bên cạnh họ lâu nữa. Trước khi cô sinh ra đời, ba mẹ cô đã đến nhà một người bạn, nói đúng hơn đó là một bà thầy bói, sở dĩ họ tin lời bà ta bởi bà ta là người giúp họ trở nên giàu có nhờ thuật đoán trước được tương lai. - Mệnh kém...mệnh kém...- mắt bà ta trợn lên sau khi bốc tấm bài. - Vậy tức là sao? Bà có thể nói rõ hơn không? - ông Trương lo lắng. - Tiểu thư sẽ gặp đại họa vào sinh nhật năm 17 tuổi...Không chết cũng không tỉnh lại. Chưa biết chừng sau khi tỉnh lại sẽ mang về người ở kiếp trước. Còn nếu không tỉnh lại thì coi như ông bà không có phước. Cô ấy sẽ ở lại nơi đó và không thể trở về.
|
... -Thật nực cười! Sao cha mẹ lại tin lời bà ta cơ chứ? - Trương Nhi nổi giận khi nghe mẹ mình kể lại lời của bà thầy bói. -Được rồi, được rồi! Ta sẽ không tin lời bà ấy nữa. Nhưng con phải ở bên ta, không được bỏ ta. - bà Trương mỉm cười. Trương Nhi bỏ đi, để lại sau lưng là cái lắc đầu của bà Trương. Trương Nhi rất thích chơi xích đu. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, nổi giận hay tâm trạng không tốt, cô thường ngồi trên xích đu dưới gốc cây trong vườn. Cô luôn có cảm giác mình bị thu hút bởi một cái gì đó nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng biến mất. Trương Nhi không có bạn vì tính khó ưa, người bạn duy nhất của cô chỉ là một con mèo nhỏ tên là Tiểu Bảo. Từ nhỏ tới giờ cô luôn tự cô lập mình, có lẽ vì cô có quá nhiều thứ và chỉ muốn những thứ ấy là của riêng mình. ... Sinh nhật tròn 17 tuổi của Trương Nhi cuối cùng cũng đến. Dù không có bạn nhưng khách tham gia tiệc sinh nhật của cô lúc nào cũng rất đông. Trương Nhi rạng rỡ trong chiếc váy màu đỏ tươi càng tôn lên nước da trắng ngần, quyến rũ. Tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng cô có một vẻ đẹp của thiếu nữ 20 nhờ kế thừa vẻ đẹp từ tổ tiên của nhà ngoại, nếu so sánh thì cô rất giống một tiền bối trong họ, từ thời rất xa xưa. Trương Nhi bước xuống cầu thang một cách từ tốn, hôm nay tâm trạng và cảm xúc của cô rất hỗn loạn, vui có, buồn có, lo cũng có, sợ cũng có. ... Đêm trước hôm sinh nhật, dường như Nhi đã được báo trước một điều gì đó. Một người tự nhận là tổ tiên của cô xuất hiện trong giấc mơ, một người giống hệt cô. Bà ngồi trên miệng giếng rồi đột nhiên ngã chìm xuống và biến mất. Người đó giống y như cô nhưng không phải cô, người đó mặc một bộ y phục thời xa xưa của Trung Quốc. Bà nói đã đến lúc cô quay về giúp bà hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiên. Nhưng cô vẫn không hiểu. Nhiệm vụ gì chứ? Quay về đâu chứ? Hàng nghìn hàng vạn dấu hỏi được đặt ra trong đầu cô khiến cô cảm thấy choáng váng.
|
... Quay về với hiện tại, Trương Nhi phải tạm thời quên đi những thắc mắc của mình để tiếp tục với bữa tiệc. Cô bước về phía sân khấu. Nụ cười của cô khiến nhiều người phải rung động, đặc biệt là các chàng trai. Bữa tiệc chính thức bắt đầu sau khi Trương Nhi phát biểu những lời nói được chuẩn bị từ trước. Mọi người ai nấy cũng có đôi có cặp để khiêu vũ với nhau. Còn Trương Nhi vẫn đứng đó trong sự cô độc, cô bắt đầu cảm thấy không khí nơi đây thật ngột ngạt. Cô từ từ len lỏi trong đám đông để đi ra ngoài. Mặc dù nổi bật nhưng không ai để ý đến sự biến mất của cô vì họ đang du dương trong bản nhạc của tình yêu. Trương Nhi ngồi trên xích đu và suy nghĩ về giấc mơ hôm qua. Nếu được gặp lại người đàn bà ấy, chắc chắn cô sẽ chặn bà ta lại và hỏi những điều cô đang thắm mắc, những điều khiến cô cảm thấy đau đầu, choáng váng. Bỗng từ xa thấp thoáng một bóng người, Trương Nhi nhận ra đó là người đàn bà mà cô đang tìm kiếm. Bà ta nhìn cô một lúc rồi bước đi một cách nhanh chóng. Trương Nhi đuổi theo người đàn bà có khuôn mặt giống mình, đuổi mãi cuối cùng bà ta cũng dừng lại. Bà ta chỉ tay xuống giếng rồi nhảy xuống và biến mất. Trương Nhi nhìn xuống giếng không một dấu vết trong khi chính mắt cô đã nhìn thấy bà ấy. -Không... không... - Trương Nhi sợ hãi lùi lại phía sau. Cô thật sự cảm thấy hoang mang. "Méo...méo...", Tiểu Bảo từ đâu xuất hiện, nó nhảy qua người cô rồi chui tọt xuống giếng. -Tiểu Bảo...đừng mà...- Trương Nhi hét lên rồi nhảy xuống giếng để cứu con mèo cưng của mình. Nhưng trớ trêu một điều là cô không biết bơi. Cô cố gắng một tay ôm lấy Tiểu Bảo một tay vùng vẫy để thoát khỏi mặt nước nhưng càng cố gắng vùng vẫy thì cô càng chìm xuống. Trương Nhi thấm mệt sau sự vẫy vùng, cô ngất lịm đi. Sau tiếng hét của vị tiểu thư họ Trương,mọi người chạy đến và nhanh chóng cứu cô ra khỏi cái giếng kì quái. Cô đã bất tỉnh từ lúc nào nhưng trong tay vẫn ôm lấy con mèo cưng của mình. Trương Nhi thực chất vẫn đang chìm dưới đáy giếng, mọi người thực chất chỉ cứu được thể xác của cô nhưng linh hồn cô lại đang bị dòng nước cuốn trôi đi, cô lạc vào một thế giới không thuộc về cô, thế giới mang tên Hồi Ức Thành.
|
... Trương Nhi tỉnh dậy sau những đấu tranh cả về thể xác lẫn tinh thần. Toàn thân cô nhức mỏi, đầu óc cô choáng váng, cô từ từ sờ lên đầu, đầu cô được băng bó bằng một lớp vải trắng, có lẽ do lúc ngã xuống giếng đầu cô bị va đập nhẹ nên mới thành ra như vậy. Sau một lúc hồi tỉnh cô mới nhận ra nơi cô đang nằm không phải là giường bệnh mà là một khuê phòng, nơi dành cho những tiểu thư thời xa xưa ở. -Tiểu Bảo!Tiểu Bảo! - lúc này cô mới chợt nhớ ra con mèo cưng của mình. -Tiểu thư!Tỷ tỉnh lại rồi sao? - một cô gái mặc bộ y phục dành cho người hầu từ xa xưa bước vào. -Cô là ai?Tại sao cô lại ăn mặc như vậy? Các người lôi tôi ra làm trò đùa có đúng không? Thôi ngay đi. Các người giấu máy quay ở đâu? - nói rồi Trương Nhi lục lọi khắp nơi để tìm kiếm máy quay, nhưng không có, đây không phải là truyền hình thực tế nào cả. Cô ngồi thụp xuống đất. "Chẳng lẽ mình đã xuyên không về đây thật sao?Không thể nào. Mình phải tìm cho ra người đàn bà đó." -Tiểu thư! Tỷ sao vậy? - cô gái thắc mắc về những hành động của chủ nhân, cô vội đỡ Trương Nhi lên giường. -Tiểu Bảo!Tiểu Bảo! - cô lại nhớ ra việc mình cần phải làm. -Muội đây!Tỷ cần gì sao? - cô gái với bộ y phục người hầu lo lắng. -Cô là Tiểu Bảo? -Vâng, muội là Kim Tiểu Bảo. Chẳng lẽ tiểu thư không nhớ muội sao? Tiểu thư không còn nhớ gì sao? Bấy giờ Trương Nhi mới nhìn vào đôi mắt của cô gái Tiểu Bảo, nó rất giống với đôi mắt của con mèo mà cô yêu quý. -Tỷ đợi muội ở đây. Muội phải đi báo với lão gia. - nói rồi cô gái chạy ra khỏi phòng. Sau khi Tiểu Bảo đi khỏi, người đàn bà mang khuôn mặt giống với Trương Nhi mới xuất hiện. -Trương Nhi, ta cần cô giúp. Cô phải hoàn thành sứ mệnh thay cho ta, vì tai nạn ngã xuống sông mà ta không thể trở về với thể xác của mình, nhưng ta lại không nhớ được tại sao ta lại bị ngã nữa, chỉ biết rằng ta có thể liên lạc với cô và nhờ đến sự giúp đỡ của cô. -Vậy việc bà nhờ tôi là việc gì? Mà tôi đang ở đâu? Thời đại nào? -Cô hiện đang ở vào năm 1670. Nhiệm vụ của cô là phải tìm cho ra viên ngọc bội Hoa Bích do Hoàng Thượng ban, nếu không tìm được, cả nhà ta sẽ bị chu di cửu tộc, đến lúc đó cả ta, cô và mọi người trong tộc sẽ biến mất. Mọi việc sẽ vô cùng nghiêm trọng. -Vậy bây giờ tôi phải làm gì? -Trước hết cô cần nhớ tên mình là Hoa Ngọc Thu. Năm nay tròn 17 tuổi, sinh vào năm 1653. Sau khi gặp cha cô là Hoa Y Thần, cô phải tỏ ra mình bị mất trí nhớ. Có như vậy cô mới có thể thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên cô không được quên tên mình, nếu không cô sẽ không thể trở về. Nếu cô không trở về, linh hồn của ta cũng sẽ không được siêu thoát.
|