Chương 1 : Tội Phạm
Trong dải ngân hà này có cả vạn hành tinh. Vậy, câu chuyện của chúng ta nằm ở hành tinh nào?
RuneTerra, ngày 23 tháng 5 năm 23 CLE.
Trên một con đường rừng tối tăm ở ranh giới giữa Noxus và Zaun, có hai kẻ đang chạy thục mạng chẳng biết trời trăng gì. Một kẻ chạy đến rơi điếu xì gà, tay vẫn giữ chặt khẩu súng chỉ có duy nhất một viên đạn, khuôn mặt rắn rỏi cũng chuyển qua 3 phần tái 7 phần cứng. Kẻ còn lại có đầu tóc màu bạc được bao bọc gọn gàng bằng một tấm vải in biểu tượng hai con rồng quấn vào nhau, ở giữa hai con rồng là một cây đa, trên miệng ngậm chặt thanh đoản kiếm.
"Sao chúng ta lại phải chạy trối chết thế này? Lão già, bắn chúng đi chứ!", Joshua làu bàu. "Tạch rồi", Graves đáp trả, còn nói tiếp, "Còn muốn sống thì chú mày lo tăng tốc lên đi nếu không muốn bị bắn.".
Xoẹt.
"Hể?", Joshua nhận ra trên mặt mình xuất hiện một vết đạn cắt ngang qua khiến da bị xước một mảnh nhỏ. "Hả??? Cái lũ Noxian này biết dùng súng rồi sao???", quay đầu lại mới thấy cả dàn xạ thủ có khả năng vừa chạy vừa bắn. Sặc.
Với việc vừa chạy vừa né đạn, vừa phải bảo vệ "món hàng" trong tay, thì chỉ có "Trực Giác" mới giúp được chúng lúc này.
"Này nhóc, lối này.", Graves kéo Joshua vào một bụi cỏ lớn, đủ để che chắn cho cả hai. Vì trời tối nên quân Noxus không biết được hành động mà Graves vừa làm, chúng vẫn tiếp tục vừa đuổi vừa bắn vào khoảng không phía trước.
"Tiếp tục chạy đi, đừng có chần chừ!", Graves cảnh tỉnh. Cả hai quay đầu lại chạy tới một hầm mỏ lớn, nhưng hơi sập xệ. "Không cần quan tâm tiểu tiết, chạy được là tốt rồi.", Graves lao vào hang không cần suy nghĩ, Joshua xốc "hàng" lên vai, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Vì một lí do nào đó, quân lính biết được nơi mà Graves và Joshua vừa chạy vào.
"Tới đây chắc là được rồi, chúng không rượt được chúng ta nữa đâu... Ha ha...", Graves khoái chí, nhưng chưa được một lúc, định châm lại điếu xì gà bị rơi hồi nãy, nhác thấy những tiếng rầm rập của ủng sắt thì mặt mày xanh xao hẳn, lại mất thêm một điếu.
Càng vào sâu trong hàng Joshua càng cảm thấy bầu không khí hiện tại rất khó thở, nhức nhối, khó chịu. "Chúng ta chết chắc rồi.", Graves bỗng tuyệt vọng nói, chỉ tới trước, Joshua theo đó mà nhìn theo. Đồng tử hắn cũng giãn to, như hắn đang nhìn lại những kí ức trước đây của bộ ba chúng ta. Đá tảng đã lấp toàn bộ con đường phía trước, không một kẽ hở nào cho chúng len qua.
Graves tự động quay người lại, đối mặt với quân lính Noxus đang đến gần, miệng nhếch lên một nụ cười tuyệt vọng. Quân Noxus như một lũ du côn, cởi bỏ chiếc mũ giáp nóng nực, để lộ ra những khuôn mặt xấu xí, răng nhọn hoắc như quái thú. Y hệt một đám ác quỷ đội lốt người, chúng nở nụ cười tà ác, cười lớn, cười vào mặt hai tên tội phạm, cười vào tình cảnh hiện tại của hai người!
Graves đưa viên đạn cuối cùng ra, quân Noxus sao không biết sự khét tiếng của Graves? Sự nhẫn tâm và tàn bạo của hắn? Đồn rằng : Chỉ một viên đạn, Graves cũng đủ để lật ngược tình thế. Chúng hốt hoảng mặc lại mũ giáp, đưa ra những thứ giáo mác, đao kiếm,... và nhất là những cây súng ma thuật của Zaun, chỉ một viên cũng đủ đối phương "tiệt giống". Graves giương cao nòng súng, tay nắm chặt nòng, chĩa vào địch, khiến chúng suýt phụt cười. Bắn vào giáp sắt thì có cái gì phải sợ cơ chứ? Bộ giáp được chế tạo đặc biệt để đối chọi với Graves đấy. Chúng chơi bài ỷ đông hiếp ít, lao lên không chút do dự. Cái giá phải trả là lũ tuyến đầu bị Joshua chém bằng sạch, chém nát giáp. Cầm ngược thanh đoản kiếm, chém những vũ điệu của nữ thần mặt trăng, với mục đích câu thời gian cho Graves nạp đạn. Hai kẻ chống lại cả trăm tên. Thật hoang đường!
Cạch. Những ai từng biết hoặc quá quen với Graves sẽ biết tiếng đó là Giờ Tử. Cả hai đều biết, có chết thì cũng phải lôi vài trăm thằng xuống địa ngục với mình. Graves đưa nòng súng lên thẳng mặt lũ Noxian hèn hạ, nhưng khựng lại, trầm ngâm một lúc. "Bắn đi! Lão già, chờ cái gì thế!", Joshua gần kiệt sức khi phải chống chọi với đông người thế này, hắn gào lên. "Yên tâm.", Graves trấn an Joshua bằng một nụ cười, chĩa súng vào trần hầm. Hắn nhắm mắt lại, như báo hiệu cái chết cho bản thân.
Đoàng!
Trần hầm sập xuống cộng với khí Mêtan có sẵn trong hầm khiến vụ nổ càng thêm dữ dội. Lửa vọt từ sâu trong hầm ra đến bên ngoài.
Căn hầm sập xuống, chôn sống hơn trăm quân lính. Có một kẻ bị rách một miếng da trên mặt vì đạn bắn, được hai tảng đá đỡ lấy nhau, không đè lên hắn. Số của Joshua quả thật rất may mắn, vết thương không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Còn Graves, hắn ở đâu? Đáp án là hắn đã nhanh tay lấy chiếc áo choàng có khả năng chống lại những vụ nổ trùm lên người mình, khiến nó hóa thành tro bụi. Graves mặt mày nhếch nhác, dù đã trùm mình lại những bụng hắn vẫn bị một vết thương lớn, nếu mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến tử vong.
"Xem ra mày không được gặp bọn tao đâu nhỉ, Tobias. À, mà phải nói đúng hơn là... chào tạm biệt, Tobias, đừng xuống dưới đó sớm, cố sống thật tự do đi, cho phần của bọn ta nữa.", câu nói cuối cùng của Graves.
|