Chap 1: MỞ ĐẦU TRUYỆN Phần1:NGÀY ĐI THI TỒI TỆ
Lý Nguyệt Anh - người con gái bình thường sống trong 1 gia đình kìm cập thương yêu và 1 xã hội như bao những người khác nhưng lại là 1 người mạnh mẽ, kiên cường, chiụ đựng những người bạn ”khẩu phật tâm xà” xung quanh luôn tìm cách để ức hiếp, chà đạp cô, đồn đại, bới móc đời tư rồi lấy cô ra để mua vui cho mọi người.
Họ nói cô ích kỉ, xấu xí, chảnh choẹ, ngang ngược,.,
Mặc cho bọn họ nói gì, cô vẫn nghĩ rằng dù có biện minh, oán tránh thì cũng chỉ tốn hơi sức thôi :
- Tôi quyết định phải rời khỏi đây..! Thoát khỏi cuộc sống rắc rối này
...
Thứ 6,Ngày 13! Đó chính là ngày mà cô thi tuyển lấy học bổng sang Nhật. Sáng hôm ấy, Nguyệt Anh thức dậy từ rất sớm chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ từ bút viết, tài liệu ôn tập đến cả quyển sách cẩm nang khi đi thi dày cộm. Thậm chí cô cũng phòng ngờ,sợ rằng bản thân sẽ bị “tác động”bởi thức ăn nhanh thiếu vệ sinh bên ngoài nên đã mang luôn đồ uống, thức ăn trưa và 1 chút đồ ăn nhẹ ngòn ngọt để giúp lót dạ và giúp bình tĩnh hơn trong phòng thi
“Nhất định không để chút sai sót gì!” Cô niệm đi niệm lại như câu thần chú nhắc nhở bản thân.
Nhưng thực sự thì câu thần chú ấy chả gíup gì được cả!
... Khi xe bus của trường chuẩn bị khởi hành.
Lý Nguyệt Anh cầm quyển đang sách ôn lại những kiến thức quan trọng. Khuôn mặt bầu bĩnh, sáng suả cuả cô toát lên vẻ căng thẳng. Nhưng đôi mắt tinh anh vẫn tập trung liếc qua liếc lại từng dòng, từng trang sách. Vừa học vừa chậm rãi bước lên xe bus. Chợt có 2 cô gái đi đến hất mạnh vai cô. Nguyệt Anh do không giữ được thăng bằng, cả người ngã nhào xuống đất tạo 1 tư thế chụp ếch vô cùng ”quyến rũ”. Và chắc cũng do lúc lấy sách ra ôn, cô quên đóng cặp lại nên đồ đạc trong ấy văng tưá tung. Đồ ăn mà cô cất công chuẩn bị từ sáng cũng bị rơi ra lăn lốc không thương tiếc.
-”NÀ!” - Nguyệt Anh quay người, mắt trừng trừng nhìn bọn họ. Ngưng 1 chút mà không thấy 2 người đó xin lỗi mà còn có thái độ cười cợt cô. Tức quá! Tức quá! -“Còn không biết xin lỗi sao!” - Mấy con kia!!!
- ”À à xin lỗi! ”- người con gái có mái tóc xoan lên tiếng. Rồi quay người cười ha hê, cùng cô bạn của mình lên xe ngồi trước.
- ”HAIZ! Mới sáng sớm đã vậy, không biết ngày hôm nay sẽ tệ như thế nào nữa đây!”.
|