(hiện đại, np) Mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc
|
|
CHƯƠNG 20: CÁI ÔM KHÔNG KỊP PHÒNG BỊ
“Chưa ăn thịt heo nhưng ít ra cũng thấy heo chạy rồi chứ” Trữ Tích tà tà liếc Trữ Hằng một cái, “Cũng không có gì đặc biệt”.
“Này tên nhóc thối Trữ Tích kia, sao nhóc cứ thích chọc tức anh đây vậy hả?” Trữ Hằng một bên nổ súng vọt vào bọn áo đen, một bên trừng mắt nhìn Trữ Tích nói.
“Nhàm chán”, Trữ Tích lạnh lùng liếc Trữ Hằng một cái, tuy rằng nổ súng nhưng hai mắt lại luôn liếc về phía bên cạnh nhìn cái áo ngủ của Trữ Huyễn trên người Tô Tiểu Mạt, thân hình thoăn thoắt nhảy qua cái bồn cảnh cao lớn giống như con chim đang tự do sải cánh trên bầu trời rộng lớn, làm cho hắn nhất thời nhận ra hắn ở cổ bảo này hai mươi năm hình như chưa một lần tự do bay nhảy như vậy, làm hắn nhịn không được mà hâm mộ.
Ánh mắt của Trữ Huyễn cũng luôn dõi theo bóng dáng tự do kia, giờ phút này tuy hắn chỉ mặc một cái quần tam giác bó sát, da thịt mềm mại tinh xảo bại lộ trong không khí, trong ánh đèn mơ hồ của căn phòng mà tản ra hơi thở tà mị xinh đẹp nhưng hắn lại không thấy khó chịu chút nào, lại thấy có chút thong dong bình tĩnh giống như toàn thân được bao bộc bởi một tầng sa vụ, chỉ có trời mới biết tâm tình bây giờ của hắn tốt thế nào.
Tô Tiểu Mạt che giấu thân thể nhỏ gầy của mình trong bóng đêm, dọc theo mấy cái cây to lớn mà chạy về phía trước. Cô không quên quay đầu nhìn Trữ Hạo đang theo sát sau lưng mình, chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, theo sát sau lưng cô nhưng không bị cô bỏ lại, trong lòng Tô Tiểu Mạt cũng âm thầm tán thưởng loại tốc độ này, cảm thấy khối băng này mặc dù rất lạnh lùng nhưng Trữ Dã nói đúng, hắn rất bình tĩnh trầm ổn.
Hai người không nói lời nào, dưới sự che dấu của Trữ Dã, Trữ Huyễn, Trữ Hằng và Trữ Tích, hai người thành công ra phía sau nhà mà không ai phát hiện.
Tô Tiểu Mạt tựa lưng vào hàng rào, Trữ Hạo cũng vội vàng đi tới bên cạnh cô, hai người quan sát tình hình bốn phía.
“Ở đây có chỗ nào có thể leo được hay có mật đạo gì thông ra ngoài không?” Tô Tiểu Mạt thấp giọng hỏi.
“Không có” Trữ Hạo vẫn lạnh băng trả lời.
Tô Tiểu Mạt ngẩn đầu nhìn bức tường rào cao ba mét, lại quay đầu nhìn mấy tên áo đen khong ngừng vọt vào cửa chính, hai người trốn vào một góc không dễ phát hiện.
Thiết kế của cái hàng rào này rất tinh diệu, người bên trong rất khó từ đay trốn ra ngoài vì toàn bộ phía trong đều ốp đá cẩm thạch, bề ngoài cực kì trơn nhẵn nên rất khó leo lên, Tô Tiểu Mạt rất đau đầu, bây giờ bọn họ cũng không có dây thừng hay những thứ khác đại loại như thế nên khẳng định không thể từ đâu leo ra ngoài rồi, vậy bây giờ phải làm thế nào đây?
Mấy Tên áo đen kia muốn từ bên ngoài vào cũng phải phá cửa thì mới vào được, Tô Tiểu Mạt híp mắt bình tĩnh nhìn cánh cổng đã bị phá hủy mà mấy tên áo đen kia canh giữ nhằm ngăn chặn có người trốn ra từ đường đó.
Trữ Hạo đem ánh mắt đặt lên người Tô Tiểu Mạt, dưới ánh trăng sáng ngời, áo ngủ rộng thùng thình kia khoát lên người cô khiến cô thoạt nhìn có chút đơn bạc, trên khuôn mặt xinh đẹp bịt kín một tầng hàn sương nhìn không thấu, tuy hắn và cô cũng không nói chuyện nhiều, tuy cô gái này chỉ mới tới cổ bảo chưa tới một ngày , nhưng hắn lại cảm thấy cô đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, cô rốt cục là ai vậy chứ? Chẳng lẽ tư liệu sai rồi sao? Hay là vì cô che giấu quá sâu? Hay là trước lúc ra đi lão nhân đã dặn dò cô ta cái gì? Trong lòng hắn lúc này rất nghi ngờ, đôi mắt vốn lạnh như băng tuyết ngàn năm giờ phút này không khỏi tối lại.
Tô Tiểu Mạt bất chấp ánh mắt phức tạp của Trữ Hạo đang đảo trên người mình, việc cấp bách bây giờ chính là xử lí đám người áo đen ở ngoài kia, vì sao bọn họ lại trùng hợp đột nhập vào đúng ngày cô tới đây? Rốt cục thì chuyện này liên quan gì tới cô? Mấy người này sao lại biết vị trí bí mật của cổ bảo?
Đang lúc Tô Tiểu Mạt suy nghĩ, một cái bóng đen từ một phương hướng nào đó không rõ chạy về phía cô, Tô Tiểu Mạt vội vàng xoay người, ngả vào trong lòng của Trữ Hạo, cánh tay ôm chặt thắt lưng của hắn, thân thể cũng dính sát vào hắn, kéo hắn vào sâu trong góc tối, thấp giọng nói, “Đừng nhúc nhích, có người đến”.
“Ừ” Trữ Hạo hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn từ trước tới giờ cũng không thích thân thiết với phái nữ, trong lòng lại ẩn ẩn truyền tới âm thanh hít thở của Tô Tiểu Mạt, thân thể mềm mại như nước của cô lại áp sát vào người hắn làm hắn có chút mất tự nhiên, mặt hắn che kín hắc tuyến, nếu ở một thời điểm khác Tô Tiểu Mạt chắc chắn đã bị hắn một phát đá bay, nhưng vào lúc nguy cấp thế này thì hắn chỉ có thể nhẫn nại.
Mười mấy cái bóng đen cầm theo súng, chạy dọc theo bức tường mà đột nhập, Tô Tiểu Mạt vội vàng đem thân thể của mình tựa sát vào người của Trữ Hạo, càng ép hắn vào góc tường, giờ phút này Trữ Hạo cảm thấy trên người không hẳn là khó chịu, mỗi một tế bào của hắn đều kêu gào, loại cảm giác này không hiểu sao lại khiến hắn phiền chán, không phải là chán ghét mà là muốn có được, loại ý tưởng này lóe lên trong đầu khiến hắn giật mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tô Tiểu Mạt, “Có một chỗ có thể đi ra ngoài”.
“Vậy sao không nói sớm” Tô Tiểu Mạt nhìn thẳng vào đôi mắt như nước hồ sâu của Trữ Hạo, nhịn không được mà trừng một cái, hơi thở của cô gần trong gang tấc như đánh vào người Trữ Hạo khiến cơ thể hắn không tự giác mà cứng lại.
“Ai đó? Đi ra” đột nhiên có một tiếng nói lạnh như băng vang lên, trong lòng Tô Tiểu Mạt thầm kêu không ổn.
|
CHƯƠNG 21: HAI ANH GÌ ĐÓ ƠI, CỨU EM VỚI!
Trữ Hạo cũng nghe thấy có âm thanh truyền tới, hắn cảm nhận được có người đang tiến tới đây, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, cũng không muốn nghĩ nhiều, trong đầu hắn lúc này chỉ có suy nghĩ buông cô ra để chính hắn bước ra ngoài đấu với tên áo đen kia thì bàn tay lại bị ai đó nắm chặt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tô Tiểu Mạt bước ra ngoài.
“Cô là ai?” một đạo âm thanh trầm thấp lạnh như băng truyền vào trong tai Trữ Hạo, hắn kề sát lưng vào bức tường lạnh như băng, Tô Tiểu Mạt khi nãy đã dùng khẩu hình bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Nội tâm của hắn phức tạp không thôi, cảm xúa ban đầu của hắn đối với cô là chán ghét trong lòng chỉ muốn cô cút xéo khỏi mắt hắn ngay lập tức, nhưng sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sự hiểu biết của hắn đối với cô đã nâng lên một tầm cao mới, nếu là một cô gái bình thường gặp phải mấy chuyện như hôm nay thì đã sợ đến ngất đi rồi, nhưng cô lại bình tĩnh như thế, bình tĩnh đẩy chính mình vào hang hổ, điều này khiến hắn đối với cô sinh ra một thứ cảm xúc khó hiểu, loại cảm giác này khiến tinh thần hắn bây giờ cực kì khẩn trương, tai dựng thẳng để nghe ngóng âm thanh truyền ra từ bên kia bức tường.
“Ô ô” thời điểm Tô Tiểu Mạt chạy ra ngoài, cô đã cởi bỏ đai áo ngủ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, cả người phát run, quần áo hỗn độn bước chân về phía trước.
Còn đám người áo đen bên kia thì chỉa súng vào ngay Tô Tiểu Mạt, “Cô là ai? Trốn ở đây làm gì?”
“Tôi… Tôi là” Tô Tiểu Mạt khóc như thể nhà có tang sự, ruột gan đứt khúc, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, hai hàng nước mắt lăng dài trên má thoạt nhìn nhu nhược như vừa bị người ta chà đạp, cho dù người có ý chí sắt đá tới đâu thì khi nhìn tới hình ảnh như vậy cũng đều sinh ra cảm giác thương tiếc.
Hai tên áo đen phát hiện ra Tô Tiểu Mạt rõ ràng cũng ngẩn người ra, ngữ khí nói chuyện cũng không cứng ngắc như vừa rồi, dần dần thả lỏng đề phòng.
“Cô là ai?” một tên áo đen vẫn không quên hỏi.
Tô Tiểu Mạt ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh như băng của hai tên áo đen, trong tay bọn hắn còn cầm súng thì tỏ ra vội vàng sợ sệt đến mức xụi lơ trên mặt đất, che mặt khóc, “Ô…ô tôi… tôi bị bọn họ bắt tới đây, vừa rồi nghe thấy tiếng súng liền trốn thoát được, hai anh gì đó ơi, van xin hai anh cứu tôi”
Hai tên áo đen nghe cô nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về cái vai lõa lồ của Tô Tiều Mạt, áo ngoài hơi lỏng ra, hai luồn mềm mại trước ngực như ẩn như hiện dưới sự phụ trợ của ánh trăng thì càng thêm mê người, nửa thân trên của cô cứ như thế đập vào mắt hai tên kia, cặp chân trắng nõn thon dài kia bại lộ trong không khí, áo choàng ngủ bị rơi trên đất, váy ngủ chỉ che được cái mông lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn thế nào cũng giống một bức họa mĩ nhân dưới ánh trăng vô cùng mĩ lệ, dù nam nhân trấn định thế nào thì nhìn thấy hình ảnh thế này cũng không nhịn được mà rục rịch.
Hai tên áo đen lại liếc nhìn nhau, cùng lúc tiến tới, đưa tay muốn kéo Tô Tiểu Mạt, “Được, bọn anh sẽ giúp em ra ngoài”.
Tô Tiểu Mạt nghe hai người nói thế thì giương mắt lên, đem ánh mắt nham nhở không có chút ý tốt của bọn họ thu vào mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười kinh hỉ, ôn hòa hỏi, “Thật sao?”
“Đúng vậy” hai tên áo đen kia gật đầu, vừa rồi khi nhìn rõ dung mạo của Tô Tiểu Mạt, trong lòng hai tên này đã dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, nhịn không được mà nuốt nước miếng, hai bàn tay to vươn tới kéo cô lên.
Tô Tiểu Mạt thuận thế đem bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay hai tên kia, mị nhãn lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, dưới sự lôi kéo của hai tên áo đen, Tô Tiểu Mạt đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó thân mình mềm nhũn ngả vào lòng hai tên kia.
Hai tên này nhất thời tâm ngứa khó nhịn, một tên vội vàng tiếp lấy cô, mà cô lại vươn tay ôm cổ một tên khác, Tô Tiểu Mạt nhìn thấy có vài tên áo đen khác cũng đi về phía này thì vội vàng kéo hai tên áo đen đi lại gần về phía góc tường.
Trữ Hạo nghe thấy tiếng cười duyên của Tô Tiểu Mạt thì thiếu chút nữa không nhịn được mà vặn gẫy cổ của hai tên áo đen kia, loại cảm giác mãnh liệt này khiến hai tròng mắt của hắn nhuốm đầy tức giận, lần đầu tiên hắn lại tức giần vì một người ngoài, hơn nữa còn là một người phụ nữ mà hắn chán ghét.
Tô Tiểu Mạt cười duyên liên tục, hơn nữa khuôn mặt cô lại xinh đẹp như thế, thân hình lại quyến rũ như thế, làm cho hai tên áo đen kia như mất hồn, ngây ngốc đi theo cô.
Trữ Hạo nhìn thấy hai tên áo đen kia tới gần thì nắm chặc hai đấm, nếu hai người này mà tới gần thêm chút nữa thì chắc chắn cái cổ của bọn họ đã bị gẫy nát.
Tô Tiểu Mạt nhận thấy vị trí của cô cách Trữ Hạo càng lúc càng gần thì vội vàng chuyển người, tung áo ngủ lên, đem thân thể của tên áo đen gần cô nhất che giấu trong áo ngủ, sau đó nhổ kẹp tóc xuống nhanh chóng cắm vào cổ hắn ta, tên áo đen nọ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được hắn lại mất mạng như thế.
Tô Tiểu Mạt vội vàng ôm tên áo đen đã chết vào trong lòng, nhìn vẻ mặt si mê của tên áo đen còn lại, túm hắn một cái, đẩy hắn vào góc tường.
Trữ Hạo từ nãy tới giờ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này nhìn thấy tên áo đen kia vừa vào tới địa bàn của mình thì vươn tay nhanh nhẹn vặn cổ tên áo đen một cái, rất nhanh rất chuẩn, tên áo đen còn lại cũng chết như vậy.
Tô Tiểu Mạt vội vàng kéo xác của hai tên áo đen này vào một góc bí mật, không quên gắt giọng rên rỉ, “A… nhẹ một chút…”
Trữ Hạo nghe thấy âm thanh nổi da gà như thế của cô thì mặt nhịn không được mà đen thui, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng mình.
|
CHƯƠNG 22: TAY TÔI SẼ GÃY MẤT
Tô Tiểu Mạt rõ ràng ngẩn ra, âm thanh chọc người vừa tới cửa miệng thì bị cô nuốt lại vào bụng, hai mắt trơn to nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối như mực của Trữ Hạo, giờ phút này trên người hắn phát ra ánh sáng rất đen tối, áp bách.
“Anh… anh bị gì vậy?” Tô Tiểu Mạt đương nhiên cảm nhận được cảm giác áp bách thoát ra trên người Trữ Hạo, nhịn không được mà muốn thoát ra, nhưng cô càng giãy giụa thì Trữ Hạo lại ôm cô càng chặt.
“Dưới thân lão nhân cô đều kêu như vậy sao?” ánh mắt của Trữ Hạo lạnh lùng, thấp giọng hỏi.
“Ách…”Tô Tiểu Mạt hồi tưởng lại hành động vừa rồi của mình, hình như cô diễn hơi sâu rồi, nếu không thì sao có thể đả kích tên mặt lạnh này nổi giận chứ?
“Tôi cũng không ngại, hay chúng ta cũng diễn lại chân thật chuyện đó nhỉ” Trữ Hạo dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Tô Tiểu Mạt, lợi dụng ánh trăng mà nhìn rõ hình dáng của cô, vòng eo tinh tế xinh đẹp của cô giờ phút này bị hắn nắm chặt, áo ngủ rũ trên vai lộ ra da thịt trắng nõn, hai luồn mềm mại cách lớp áo ngủ gắt gao áp vào ngực hắn, làm trái tim vốn lạnh băng của hắn nóng lên.
“A?” Tô Tiểu Mạt nhất thời không kịp phản ứng, vẻ mặt mê mang nhìn chằm chằm Trữ Hạo.
Một bàn tay của Trữ Hạo không chút khách khí mà kéo váy ngủ của Tô Tiểu Mạt, xúc cảm trong lòng bàn tay khiến mắt hắn tối xầm lại.
Tô Tiểu Mạt nhất thời cảm thấy dưới chân mát mát mới phản ứng trở lại, cô xấu hổ và giận dữ không thôi nên nhất chân đá về phía Trữ Hạo lại bị Trữ Hạo nắm chặt trong tay, cô thu chân về không được nên càng thêm xấu hổ, hai gò mà trong suốt hiện lên một tầng đỏ ửng giống như quả táo vừa chín làm người ta nhịn không được mà muốn nhắm nháp.
Trữ Hạo cũng không nghĩ là mình lại hành động như thế, bàn tay cách một lớp vải ren mỏng manh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô làm ấm tay hắn.
Tô Tiểu Mạt tức giận không thôi, tên này thoạt nhìn nghiêm túc không ngờ tới nhìn vậy mà lại là một tên háo sắc, cô dùng tay đẩy ngực hắn, “Anh… bỏ tay anh ra”.
“Bỏ ra? Bỏ ra như thế nào?” Trữ Hạo mặt không thay đổi nhìn hai gò mà đã muốn nhỏ máu của Tô Tiểu Mạt chăm chú, khóe miệng nhịn không được mà khẽ lướt qua một ý cười nhợt nhạt, trầm thấp hỏi.
“Anh… Nếu anh không lấy ra thì tôi sẽ không khách sáo!” Tô Tiểu Mạt giận tới nghiếng răng nghiếng lợi, muốn khép hai chân lại nhưng không thể, dù sao bàn tay của tên kia vẩn còn ở trong bắp đùi cô, rất muốn lơ đi nhưng như thế chẳng khác nào mời gọi hắn ta.
Tô Tiểu Mạt thật hối hận, sao cô lại đi chung với tên này chứ, đúng là tự ngược mà!
Cô nhịn không được nữa mà nâng tay lên đẩy Trữ Hạo ra, nhưng cái tay của Trữ Hạo dưới váy cô lại như có như không vuốt ve, cái miệng đang muốn mở ra để chửi ầm lên lại bị đôi môi của Trữ Hạo bắt lấy, cắn mút như đang thưởng thức mĩ vị.
Trái tim cô lại nhoáng lên một cái, trời ơi, tên này rốt cuộc là bị gì vậy trời? Sao lại giở trò với cô chứ?
Mấy người bên ngoài không nghe thấy gì nữa thì lớn tiếng gọi, “Các người làm xong chưa?”
Tô Tiểu Mạt trợn to mắt trừng Trử Hạo, lại thấy hắn mở to hai hắn nhìn cô chăm chú, hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt đối phương, cảm nhận được từng nhịp thở của nhau.
Nghe được có người đang hỏi, đôi mắt Tô Tiểu Mạt tối xầm lại, Trữ Hạo hút cánh môi của cô, đem đầu lưỡi của mình chơi đùa cùng lưỡi của cô, cô dùng sức cắn một cái, lại nghe Trữ Hạo thét lớn một tiếng, vội vàng rụt lưỡi trở về, Tô Tiểu Mạt lợi dụng cơ hội đó rời khỏi môi của Trữ Hạo, sau đó nhấc chân đá vào đùi của hắn, vội vàng đẩy hắn ra, sau đó giả bộ thở gấp, “A… Anh… anh à, chậm một chút, em… em chịu không nổi”
Mấy người áo đem bên ngoài nghe thấy âm thanh như vậy thì nhịn không được lắc đầu nhưng cũng giả giọng điệu hâm mộ nói, “Hai người nên làm nhanh một chút, nếu để lão đại biết thì hai cậu chết chắc!”
Hai mắt trầm thấp của Trữ Hạo nhìn chăm chú vào Tô Tiểu Mạt, đầu lưỡi đau đớn nhưng hắn cũng không biểu hiện trên mặt, vươn tay nắm chặt cổ tay của Tô Tiểu Mạt, “Nhớ kĩ cho tôi, sau này không được phát ra âm thanh phóng đãng như vậy nữa”.
“Anh dựa vào cái gì mà cấm tôi? Có liên quan tới anh sao?” Tô Tiểu Mạt nhíu mày nhìn Trữ Hạo, nhớ lại khi nãy hắn phi lễ với mình thì liền muốn đánh hắn một trận.
“Tôi là gì của cô? Sau này cô sẽ biết, tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau để tôi nghe thấy âm thanh như vậy một lần nữa thì tôi sẽ trực tiếp cho cô nếu thử mùi vị của phương diện này.” Trữ Hạo không buông tay của Tô Tiểu Mạt mà càng lúc càng siết chặt, ngữ khí cũng rất tức giận.
“Anh…làm tôi đau!” Tô Tiểu Mạt là người co được giãn được, châm ngôn sống của cô chính là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, dù sao một ngày nào đó cô cũng sẽ trả lại hắn gấp trăm ngàn lần, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vậy.
Trữ Hạo nhìn đôi mắt hạnh sáng ngời của Tô Tiểu Mạt, khóe miệng nhếch lên, yêu thích không nói nên lời, nghe âm thanh mềm mại của cô trái tim lại mềm nhũn, liền buông lỏng tay Tô Tiểu Mạt.
Cuối cùng cũng được giải phóng, Tô Tiểu Mạt xoa xoa cái tay bị hắn niết tới hồng, than thở nói, “Sao anh lại không biết thương hương tiếc ngọc thế hả? Anh xem này, đỏ cả rồi, nếu anh còn mạnh tay hơn chút nữa thì tay tôi sẽ gãy mất”.
Trữ Hạo cúi đầu, nương theo ánh trăng mà nhìn thấy rõ dấu hồng trên cổ tay của Tô Tiểu Mạt, , lấy từ trong túi áo ngủ một cái khăn tay băng lại tay của cô, “Về sẽ bôi thuốc”.
Tô Tiểu Mạt cảm thấy tên Trữ Hạo này cực kì quái đản, một đại nam nhân lại luôn đem khăn tay trong túi, gần đây sao có nhiều người quái thế nhỉ?
Cô nhịn không được lè lưỡi, sau đó mặc áo ngủ lại nghiêm chỉnh, buôc tốt đai lưng, nhìn quanh bốn phía lại nhìn tới hai tên áo đen vừa bị bọn họ xử lý, “Anh lấy quần áo của tên này mặc vào đi”.
“Để làm gì?” Trữ Hạo nhìn tên áo đen đã chết nằm dưới đất, hắn cực kì khiết phích nên nhịn không được nhíu mày.
“Anh bị ngốc sao, nếu chúng ta cứ như thế này mà hiên ngang bước ra ngoài khẳng định sẽ bị bắn thành tổ ong, nếu muốn ra ngoài nhất định phải thay đổi thân phận” Tô Tiểu Mạt nhịn không được liếc Trữ Hạo một cái, người này sao lại kì quái như vậy chứ?
Trữ Hạo cúi đầu, cực kì không tình nguyện lột quần áo của tên áo đen có vóc người tương tự hắn, sau đó mặc lên người.
Tốt một cái là mấy tên áo đen này vì sợ bại lộ thân phận nên trên đầu đều mang một miếng vải đen, chỉ lộ ra mắt và miệng, quanh thân của Trữ Hạo giờ phút này tỏa ra hàn khí dày đặc, mặc bộ quần áo này vào lại giơ súng thì thoạt nhìn giống tên áo đen kia như đúc.
Tô Tiểu Mạt vội vàng nâng xác của tên còn lại, ôm vào trong lòng, sau đó ba người thong thả đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 23: LỪA GẠT BỎ TRỐN
Mấy tên áo đen bên ngoài nhìn ba người loạn choạng bước ra, có một người lại bị ngất nằm trong lòng cô gái, còn cánh môi cô gái kia thì sưng đỏ, khuôn mặt hồng nhuận, mắt đẹp lưu chuyển phong tình vạn chủng thì nghĩ hẳn là tình hình chiến đấu khi nãy rất kịch liệt.
Một tên áo đen đi về phía bọn họ, “Còn không mang cô ta ra ngoài, nếu để lão đại phát hiện được thì hai người chết chắc!”
Trữ Hạo vươn tay lỗ vai tên áo đen vừa nói chuyện, làm ra vẻ cảm tạ rồi kéo Tô Tiểu Mạt và tên áo đen đã chết đi về phía trước.
Dưới mí mắt của mấy tên áo đen kia, Trữ Hạo và Tô Tiểu Mạt rốt cục cũng thuận lợi tránh thoát được, chỗ này là cửa sau của cổ bảo, nơi này bị đám áo đen kia canh giữ rất nghiêm ngặt nên nếu không có quần áo kia thì đừng mmong thoát ra ngoài.
Tô Tiểu Mạt và Trữ Hạo vội vàng trốn vào một góc, ném tên áo đen đã chết qua một bên, Tô Tiểu Mạt nửa ngồi bắt đầu cởi quần áo của tên đó.
Trữ Hạo nhìn động tác nhanh nhẹn của cô, lạnh lùng nói, “Cô thèm đàn ông tới vậy kia à? Ngay cả người chết cũng không tha!”
Tô Tiểu Mạt nghe âm thanh lành lạnh của Trữ Hạo thì khựng lại một chút, sau đó không thèm trả lời tiếp tục cởi, lột toàn bộ đồ trên người tên áo đen, sau đó cởi luôn áo ngủ của mình, đem bộ đồ đen kia mặc lên người, quấn mái tóc dài của mình vào tấm vải đen, cầm súng lên, xoay người, một tay đẩy Trữ Hạo ngã vào bức tường, giương mắt nhìn hắn chằm chằm, thấp giọng nói, “Yên tâm, cho dù có thèm khát tới đâu thì bà đây cũng không muốn anh đâu”.
Hai mắt của Trữ Hạo đối diện với tròng mắt của cô tối sầm lại, lạnh lùng nói, “Cái này là cô nói đấy nhé!”
“Là tôi nói, Tô Tiểu Mạt tôi thề nếu có một ngày tôi ‘ăn’ anh, tôi sẽ… tôi sẽ…” Tô Tiểu Mạt đúng là không hiểu nổi cái tên lạnh như khối băng này, sao hắn lại bá đạo với cô thế chứ.
“Cô sẽ làm gì?” Trữ Hạo vươn tay ôm Tô Tiểu Mạt vào lòng, cánh tay siết chặt để cô ngửa đầu đối diện với ánh mắt của hắn.
“Vậy thì anh muốn làm gì tôi cũng được” dưới cái nhìn chăm chú đầy khiêu khích của Trữ Hạo, cô vội vàng nói nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại hối hận, sao cô có thể dễ dàng khuất phục trước ách cường quyền của tên này thế chứ.
“Được, một lời đã định” Trữ Hạo nhìn Tô Tiểu Mạt một lúc lâu mới chịu buông cô ra, thấp giọng nói, sau đo nâng chân bước về phía trước.
Giờ phút này Tô Tiểu Mạt hối hận tới ruột gan đều xanh, nói gì không nói lại đi đánh đố cái này làm gì không biết, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Trữ Hạo, tên này ngoại trừ lạnh một chút, sắc sảo một chút, đối xử với cô không tốt một chút thì hình như cái gì cũng tốt, muốn dáng người có dáng người, muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, nhưng lời nói đã nói ra thì như bát nước hắc đi, dù sao cũng không thể thu hồi lại, mặc kệ thế nào thì cô nhất quyết không để sắc đẹp của hắn dụ dỗ.
Tô Tiểu Mạt hạ quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn buồn bực, trời ơi là trời, Tô Tiểu Mạt ơi là Tô Tiểu Mạt, tiết tháo của cô rớt đâu hết rồi? Cô không được quên người cô thích là ca ca, tên kia dù chọc cô tức thế nào thì cũng không nên nói như vậy, tuy rằng rất đảm bảo nhưng lỡ như…
Trữ Hạo đột nhiên dừng bước, Tô Tiểu Mạt lại đang cúi đầu ảo não tâm tình với đất mẹ nên không thấy, bất thình lình đụng vào lưng của Trữ Hạo, kết quả là cô đã vấp chân ngã chồm về phía trước, Tô Tiểu Mạt kêu rên trong lòng, xong rồi xong rồi.
Cô đang mang tâm trạng của người chấp nhận số phận mà chào hỏi thân thiết với đất mẹ thì ai ngờ một cánh tay dùng lực kéo cô lại, thân thể của cô cũng vùi vào một vòng tay ôm ắp, Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn đôi mắt âm trầm của Trữ Hạo, trong lòng hơi hoảng hốt, rên rĩ thầm, mặt tên này đúng là bị liệt rồi, cứu người mà cũng làm mặt ngầu như thế.
Trữ Hạo cúi đầu nhìn ánh mắt phức tạp của Tô Tiểu Mạt, miệng thì không biết đang thì thầm cái gì, cũng không biết vì sao hắn cảm thấy thật buồn cười, sau đó buông cô ra, “Đừng quên chuyện cô nói khi nãy”.
“Đương nhiên là tôi nhớ rồi, yên tâm, tôi không có hứng thú với anh” Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Hạo nói vậy thì một chút hảo cảm đối với tên này vừa nảy sinh cũng bị cô tàn nhẫn đạp chết, vác súng, sải bước tiến lên phía trước.
Trữ Hạo nhìn bóng dáng ngẩn đầu của Tô Tiểu Mạt, trong mắt xuất hiện một tia u ám, sau đó theo chân cô tìm kiếm quanh cổ bảo.
Cô bảo được che giấu bên trong một khu rừng rậm, ở giữa có một lối mòn thông ra ngoài nhưng cũng bị rừng cây che khuất, người ngoài rất khó mà phát hiện, nhưng Tô Tiểu Mạt nhìn con đường phía trước không hề có dấu bánh xe, chỉ có rất nhiều dấu chân người, xem ra đám áo đen kia đi bộ tới đây, nhưng bọn họ làm sao biết vị trí của cổ bảo?
Hai người cũng không nói gì chỉ đi dọc theo mấy dấu chân này mà tìm kiếm, trên con đường này cũng không có ai khác thì có thể đoán được mấy người này đều được phái tới cổ bảo nên cũng không có người canh gác nơi này.
Tô Tiểu Mạt và Trữ Hạo che giấu thân thể trong bóng đêm, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng bọn họ cũng ra tới được đường thông vào cửa chính của cổ bảo, nhìn thấy trên đường có mười chiếc xe tải lớn, Tô Tiểu Mạt và Trữ Hạo liếc nhìn nhau.
“Chúng ta phân công ra hành động”, Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn vào Trữ Hạo phía bên cạnh, nói.
“Được” Trữ Hạo nhìn tình huống trước mắt, suy nghĩ một hồi cũng gật đầu.
“Anh bên kia, tôi bên này” Tô Tiểu Mạt chỉ vào một hướng nói với Trữ Hạo, hiện tại bọn họ chỉ có hai người, nếu như trúng mai phục thì khi tách ra cũng còn một người an toàn.
Trữ Hạo nhìn về phía cô chỉ lại nhìn về phía cô, không mặn không nhạt nói một tiếng “Cẩn thận”.
“Anh cũng vậy” Tô Tiểu Mạt có chút kinh ngạc, thì ra khối băng này cũng biết quan tâm người khác, nhìn thoáng qua Trữ Hạo một lần nữa sau đó men theo xe tải mà đi về phía trước.
Thân hình Trữ Hạo cũng lóe lên, hướng về bên còn lại mà tìm kiếm, hai người vẫn duy trì tốc độ như nhau, phối hợp với nhau lướt qua cái xe tải không lớn lắm trước mặt, Tô Tiểu Mạt nhẩm tính số lượng người tới đây dựa vào số xe tải này, ít nhất cũng phải năm sáu trăm người, lần đột nhập này chắc chắn có chuẩn bị từ trước, nhưng rốt cục là ai làm đây?
Bên trong cổ bảo, Trữ Dã, Trữ Huyễn, Trữ Hằng và Trữ Tích không ngừng xả súng về phía đám người áo đen tiến về phía cổ bảo, Trữ Huyễn cảm thấy đạn đã sắp hết rồi, nếu hai người kia mà không chịu trở lại thì bốn người bọn họ sẽ bị đánh bẹp lép thành cái sàng.
Trữ Huyễn nhịn không được sâu kín nói, “Các người nói xem, nha đầu kia có lừa gạt bắt cóc anh hai đi luôn không?”
Trữ Hằng nhịn không được liếc Trữ Huyễn một cái, “Sao anh không tự quan tâm tình hình của anh trước đi, giữa mưa bom bão đạn thế này anh lại có tâm trạng nói nhảm, đợi đám người kia tràn vào nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy thì mặc kệ là nam hay nữ cũng đều đè anh xuống chà đạp”.
“Thằng nhóc thối kia, miệng cậu bộ không nói được lời nào hay hơn sao?” Trữ Huyễn nhịn không được cười cười nhìn Trữ Hằng, “Anh đây là chờ nha đầu kia trở về tự tay mặc áo ngủ vào cho anh”.
|
CHƯƠNG 24: CÁI NÀY LÀ NGÂY THƠ HAY LÀ LẠM TÌNH?
“Cài này cũng phải xem thử cô ta có mạng trở về hay không đã” Trữ Tích thình lình nói ra một cậu, lại đưa mắt nhìn Trữ Hằng không trực tiếp bắn giống Trữ Dã và Trữ Huyễn mà nhắm thật lâu mới chịu bắn ra, hắn nhướng mày hỏi, “Anh tư, đến lúc này mà anh còn muốn tiết kiệm đạn à”.
“Không phải cậu vừa nói Tô Tiểu Mạt lành ít dữ nhiều sao, bây giờ nếu tôi không tiết kiệm một chút, lỡ như cô ta không thể về thật thì chúng ta cũng không hao phí quá nhiều tiền” cho dù là rơi vào tình cảnh thế nào thì Trữ Hằng vẫn nghĩ tới tiền đầu tiên.
Trữ Tích liếc Trữ Hằng một cái, “Nếu anh còn tiếp tục như thế thì nha đầu kia còn chưa về thì chúng ta lại chỉ còn là cái xác”
“Cho dù biến thành cái xác anh cũng chịu, nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm tới cùng” trong đầu Trữ Hằng bây giờ là những tính toán tỉ mỉ, một khi nhắc tới tiền thì trong mắt hắn dường như không thể chứa thêm thứ gì nữa.
“Anh cảm thấy bây giờ là lúc để tiết kiệm sao? Nếu anh chết rồi thì bảo bối của anh lại vào túi bọn áo đen này, đến lúc đó anh có ôm chân diêm vương mà khóc cũng vô dụng”. Trữ Tích hừ lạnh một tiếng, thô bạo đoạt cây súng tự động trong tay Trữ Hằng, xả súng vào đám người đột nhập không chút do dự.
Trữ Hằng quay đầu nhìn hành động của Trữ Tích, suy tư hai giây, nói tiếp, “Cậu nói đúng, cho dù chết cũng không thể để mấy người này được lợi.”
Nói xong hắn lại cầm cây súng tự động dưới chân Trữ Tích lên không chút đau lòng mà bắn.
Trữ Huyễn nhìn bộ dạng như thế của Trữ Hằng thì nhịn không được lắc đầu, “Nếu cậu hứng thú với phụ nữ bằng một nửa sự hứng thú với tiền thì tốt rồi!”
“Phụ nữ tôi để dành lại cho anh đấy!” sau khi nghe câu cảm thán của Trữ Huyễn, Trữ Hằng lập tức phản bác.
“Được thôi, chờ nha đầu kia còn mạng trở về anh đây sẽ chinh phục cô ấy” từ trong xương Trữ Huyễn đã toát lên tính cách không chịu thua ai bao giờ, mỗi lần hắn ra khỏi cổ bảo bên người lại có nhiều phụ nữ đủ mọi loại hình vờn quanh, nên hắn vốn rất tự tin với mị lực của bản thân, hắn luôn cho rằng không một người phụ nữ nào có thể trốn thoát khỏi đôi mắt hoa đào của hắn, nhưng vì sao điều đó lại không đúng với Tô Tiểu Mạt? Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác thất bại như thế đối với phụ nữ, loại cảm giác này khiến trái tim hắn cực kì bối rối và bất an, loại cảm giác này đã từ lâu hắn chưa trải nghiệm, cho nên cô gái đó hắn định trước rồi!
“Anh ba,đừng tưởng tôi không biết, không ngờ nhìn bề ngoài anh tỏ ra cực kì phong tao, thực ra anh cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm với mấy người phụ nữ bên ngoài mà thôi, một khi bị mùi của mấy cô đó mà dính lên người thì anh lại lập tức về nhà tắm tới mấy lần mới chịu đi ra, anh a, tôi cá là anh cũng chưa hưởng thụ mùi vị của phụ nữ đâu, không biết nên nói anh ngây thơ hay là lạm tình đây!” âm thanh châm chọc của Trữ Tích vang lên.
Trữ Hằng và Trữ Dã đứng ở sát bên đương nhiên là nghe được, Trữ Hằng nghi hoặc hỏi, “Này nhóc, sao cậu biết anh ba không có làm gì với mấy cô kia? Tôi lại thấy mỗi lần anh ấy trở về là mặt mày sáng láng lắm đó”.
“Này anh tư, trong đầu anh bộ không thể quan tâm thứ gì khác tiền sao?” Trữ Tích nhịn không được mà quát Trữ Hằng một tiếng.
“Sao vậy? Anh đây mà không quan tâm đến chuyện khác ngoài tiền thì nhóc có thể lớn lên cao to thế này à? Bộ nhóc tưởng nuôi nhóc dễ lắm hả?” Trữ Hằng nghĩ tới thời điểm bọn họ năm tuổi thì bị đưa vào trong cổ bảo, thân thể của Trữ Tích khi ấy đã không được tốt, hắn chính là người luôn ở sát bên chăm sóc Trữ Tích từ nhỏ tới giờ, vẫn luôn gắng bó làm bạn tới hiện tại.
“Anh tư, tốt nhất anh đừng nói nữa nếu không tôi sẽ nhịn không được mà lấy súng bắn anh” Trữ Tích nghe Trữ Hằng gào khóc như vậy thì đôi mắt dưới cặp kính nhịn không được tối sầm lại.
Trữ Hằng lập tức ngậm miệng lại, lập tức giơ súng bắn về phía bọn áo đen kia, làm như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
“Trữ Tích, không thể không nói miệng cậu cũng độc lên không ít” Trữ Huyễn nghe Trữ Tích nói như vậy thì lòng nhịn không được mà rút một chút, cảm giác bị nói trúng tim đen thật giống như có người dùng kim châm vào ngực vậy, tuy kim rất nhỏ nhưng cũng khiến hắn đau đớn, không thoải mái.
“Anh ba, chẳng lẽ tôi nói không đúng?” Trữ Tích nhíu mày, giương giọng hỏi.
“LÀm sao cậu hiểu được chứ? Mặc dù anh chưa từng làm qua nhưng chưa ăn thịt heo bộ chưa thấy heo chạy hay sao? Anh tận mắt nhìn qua rồi nên cũng coi như rất có kinh nghiệm” Trữ Huyễn nhếch đôi mắt tà mị lên, cười vô cùng đắc ý.
“Nếu là như vậy thì tất cả chúng ta đều có coi rồi, chúng ta đều có kinh nghiệm, đúng không anh cả?” Trữ Tích dời đề tài lên người Trữ Dã.
“Ừ” Trữ Dã từ nãy tới giờ vẫn lắng nghe đoạn hội thoại của bọn họ nhưng không len tiếng, bị hỏi bất ngờ như thế hắn cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không thèm nhắc lại.
“Cho nên Trữ Tích này, cậu không thể mắng anh không quan tâm thứ khác ngoại trừ tiền được, cái kia anh cũng có xem rồi, như vậy cũng có thể coi là chuyện khác ngoài tiền” Trữ Hằng cực kì nghiêm túc sửa chữa nhân xét sai lầm của Trữ Tích về hắn.
Trữ Huyễn lần đầu tiên bị Trữ Tích chọc điên, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, không thèm để ý tới Trữ Tích nữa, chỉ nghe thấy súng tự động trong tay hắn không ngừng phát ra âm thanh xả đạn, một tiếng nối tiếp một tiếng, người sáng suốt đều nhìn ra bây giờ hắn tức giận tới mức nào.
Bên phía Tô Tiểu Mạt và Trữ Hạo cũng rất kịch liệt, hai người trái phải giáp công rốt cục cũng xuyên qua được hàng xe tải thứ hai, liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã đang đậu phía trước, bên ngoài chiếc xe có mấy chục tên lính canh, súng trong tay bọn chúng đều là loại tối tân nhất, nhìn tình hình này nếu xông vào nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong.
Tô Tiểu Mạt ngừng lại trốn dưới gầm xe tải, Trữ Hạo cũng trốn dưới chiếc xe đối diện, hai người liếc mắt nhìn nhau.
Tô Tiểu Mạt đột nhiên linh cơ vừa động, khoa chân múa tay một chút, Trữ Hạo nhíu mày lại, nhìn ánh mắt không cho phép phản bác của Tô Tiểu Mạt thì miễn cưỡng gật đầu.
Tô Tiểu Mạt bò dọc theo dưới gầm xe tải, rồi chồm lên buồng điều khiển của chiếc xe, sau đó khởi động xe đâm vào chiếc việt dã phía trước.
Đám áo đen vay quanh chiếc việt dã nhìn thấy chiếc xe tải đột nhiên khởi động hơn nữa còn hướng về phía bọn họ thì la lớn, sau đó chuẩn bị nổ súng về phía Tô Tiểu Mạt.
Tô Tiểu Mạt vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, nắm chặt tay lại, đạp mạnh chân ga phóng về phía trước, xe việt dã cũng bắt đầu khởi động, sau đó chạy nhanh về phía trước.
Tô Tiểu Mạt phá tan vòng vây của đám áo đen sau đó vội vàng đuổi theo chiếc việt dã.
Trữ Hạo lúc này cũng thừa dịp loạn mà gia nhập vào đoàn áo đen, sau đó phóng người nhảy lên chiếc xe việt dã, Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Hạo đang đứng trên nóc xe kia, mà mấy người áo đen khác lại nghĩ đó là người nhà nên không mấy để ý.
Khóe miệng của Tô Tiểu Mạt gợi lên chút cười lạnh, sau đó nhấn thêm ga theo đuôi, thỉnh thoảng cô còn cố tình đụng vào sau xe chiếc việt dã, Trữ Hạo thì chọn đúng thời cơ phá nát cửa xe mà chui vào.
Trên con đường quốc lộ yên tĩnh, chiếc xe tải của Tô Tiểu Mạt đã đuổi sát phía sau, mà Trữ Hạo cũng đã thành công chui vào bên trong xe việt dã, Tô Tiểu Mạt ổn định tinh thần tiếp tục đuổi theo, hơn nửa đêm, chỏ có thể lợi dụng đèn đường mà thấy rõ tình huống, không khí xung quanh nồng đậm mùi vị khẩn trương kích thích.
|