Con đường đế vương
|
|
Tập 1, chương 3: Yêu cầu của người hướng dẫn
Việc đầu tiên cậu làm là tiến về phía đài phun nước, đổ đầy bình nước, sau đó đi tìm một cửa hàng bán đồ điêu khắc. Đây là lần đầu tiên cậu đi qua những con phố trong thành, cả con đường tràn ngập người chơi và NPC.
“Chúng tôi cần một cleric (tu sĩ) level 17 trở lên!”
“Này những chàng trai. Chúng tôi đang chuẩn bị tấn công động Lasok. Có ai muốn tham gia không?”
Rất nhiều người đi trên đường, nhưng không một ai trong số họ chú ý đến Weed. Cậu cũng không bận tâm lắm. Đi lang thang xung quanh trong trang phục của một khách lữ hành, thậm chí còn không mặc áo giáp, điều này chứng minh rằng cậu vẫn chưa đạt được yêu cầu tối thiểu trong Royal Road là trải qua bốn tuần trong game trước khi được phép ra khỏi thành.
Trong vô số những cửa hàng mở cửa tại thủ đô vương quốc Rosenheim, cửa hàng điêu khắc nằm tại một vị trí đặc biệt.
Hầu hết những nhà thám hiểm bình thường khó có thể nhớ được vị trí của cửa hàng điêu khắc, bởi vì việc này không có ý nghĩa gì với họ. Chỉ có một số ít người chơi đã từng học về nghệ thuật điêu khắc ghé thăm định kì. Dù vậy, cửa hàng lại nằm ngay cạnh một cửa tiệm bán đồ trang sức trên đại lộ trung tâm, và thường xuyên được ghé thăm bởi những người phụ nữ giàu có hoặc quý tộc.
*Leng keng*
Weed bước chân vào cửa hàng bán đồ điêu khắc.
“Chào mừng tới... oh, tại sao cậu lại đến đây, hỡi kẻ lạ mặt?”
Người chủ cửa tiệm bình thường sẽ chào mừng khách hàng tới cùng nụ cười dễ mến, cho đến khi ông ta nhìn thấy bộ đồ của Weed, thái độ ông ta thay đổi ngay lập tức.
Weed nhìn xung quanh, hiện tại không còn khách hàng nào khác ngoại trừ cậu. Những xưởng rèn hoặc các cửa hàng tạp hóa luôn luôn tràn ngập khách hàng, nhưng với cửa hàng điêu khắc, chỉ có một vài khách hàng mỗi ngày, nếu có.
Nếu so sánh về lợi nhuận, dù cửa hàng này không thể so được với xưởng rèn về số lượng khách hàng, nhưng bù lại, những mặt hàng mà cửa hàng bán đồ điêu khắc bày bán thường khá đắt.
Weed sửa sang lại quần áo và hỏi một cách lịch sự,
“Tôi đến đây để tìm câu trả lời cho một câu hỏi đã làm khó tôi rất nhiều đêm, thưa ngài”
“Vậy cậu đến đây chỉ để hỏi ta một câu hỏi, kẻ lạ mặt?”
“Phải, thưa ngài. Mong ngài dành chút thời gian cho tôi, chỉ một giây thôi”
“Ta đang rất bận, hãy đi đi”
Người chủ cửa hàng từ chối cậu ngay lập tức, bằng một giọng nói khó chịu. Vì danh tiếng hiện tại của cậu bằng không, và hai người không hề quen biết, vậy nên hoàn toàn có lý khi ông chủ tiệm đuổi cậu ra khỏi cửa hàng.
“Vâng, chào ngài. Hẹn gặp lại ngài sau”
“Xin chào” Ông chủ tiệm nói.
Trong khoảng thời gian Weed quay về phía cánh cửa. Cậu nhìn thoáng qua những bức tượng đang được trưng bày.
“Thật vĩ đại!”
Weed thốt lên
“Sự hoành tráng của bức tượng này đã mê hoặc tâm hồn tôi. Ông có cung cấp những bức tượng này cho cung điện Rosenheim không?”
Người chủ cửa hàng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại bắt đầu lắng nghe cậu.
“Cậu đang nói về bức tượng nào, người lạ mặt?”
“Tôi đang nói đến bức tượng đại bàng hai đầu được làm từ vàng nguyên chất này. Tôi đoán được ai là người đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật này, nhưng tôi có thể cảm nhận được tay nghề xuất sắc của ông ấy. Bức tượng này xứng đáng vượt qua mọi sự tranh cãi. Có một sự sống mãnh liệt ẩn dấu đằng sau tác phẩm này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhầm lẫn nó với một con đại bàng thật, thật may mắn khi tôi đã đến nơi đây. Tác phẩm nghệ thuật này đã khiến tôi phải mở to mắt nhìn khi đứng trước một vẻ đẹp thần thánh không thuộc về Trái Đất”
Dù người chủ tiệm có nhận ra hay không, thì miệng của ông ta bây giờ đang tạo thành hình chiếc lưỡi liềm nằm ngang. “Cậu cũng có hứng thú với nghệ thuật điêu khắc sao, hỡi kẻ lữ hành?”
“Chắc chắn là như vậy - Tôi chỉ ước mình được có được tự do để cảm nhận vẻ đẹp thần thánh của bức tượng này, và linh hồn tôi khao khát được trở thành một phần nhỏ trong vẻ đẹp thần thánh đó”
“Lại đây và ngồi xuống. Cậu thật là một vị khách đáng quý, người đã đánh thức tôi ra khỏi sự buồn chán thường ngày”
“Cảm ơn ngài”
“Cậu sẽ uống một tách trà chứ?”
“Nếu ngài vui lòng thì tôi chỉ muốn một cốc nước mật ong lạnh”
“Chắc chắn rồi, cậu sẽ có nó”
Weed uống cốc nước mật ong lạnh được pha bởi người chủ tiệm, sự ngọt ngào lan xuống cổ họng cậu, xoa dịu đi những mệt mỏi suốt ba tuần qua.
“Bây giờ hãy nói cho tôi biết điều gì đang làm cậu băn khoăn?” Người chủ tiệm hỏi.
“Vâng, thưa ngài. Nhưng liệu ngài sẽ tha lỗi cho tôi chứ? Bởi vì tôi muốn biết thêm một chút về những bức tượng đang được trưng bày ở đây trước khi nói sang chủ đề khác? Người thầy hướng dẫn tôi đã yêu cầu tôi làm một việc nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là an ủi linh hồn tôi nghiệp của tôi, nó cần phải chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của những kiệt tác nghệ thuật thần thánh này”
“Cậu hãy nhìn chúng bao nhiêu tùy thích. Chẳng phải lý do của sự tồn tại của những bức tượng này là để làm hài lòng những người biết trân trọng giá trị của chúng sao?” Người chủ tiệm đồng ý cùng với một nụ cười.
Weed cảm thấy rằng cậu đã chiếm được thiện cảm của ông chủ tiệm, cũng may đây là một nơi vắng vẻ và cậu thì không bị làm phiền bởi những vị khách khác. Giả sử rằng nếu cậu muốn nhìn thêm một chút về những vật phẩm đang được bán tại cửa hàng tạp hóa - chắc chắn cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa chỉ sau một giây.
Weed ngồi nghỉ ngơi và ngắm nhìn những bức tượng được trưng bày trên kệ. Nhưng cậu lại mải đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. ‘Có lẽ nếu học Bậc Thầy Điêu Khắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền’ Bức tượng đắt giá nhất đang được trưng bày trong cửa hàng có giá 30 đồng bạc. Những bức tượng được làm từ đá hoặc gỗ quý, và mặc dù tay nghề thợ điêu khắc rất ấn tượng, nhưng nguyên liệu ban đầu chẳng có mấy giá trị. Chúng chẳng hơn gì việc chạm trổ lên gỗ hoặc điêu khắc trên đá.
Weed biết rằng cậu sẽ kiếm được tiền nếu làm ra được những bức tượng sư tử khổng lồ hoặc những bức tượng bằng đồng, nhưng cậu không ngốc nghếc đến nỗi để những điều đó đi quá xa. Chẳng có nhiều quý tộc đặt mua tượng điêu khắc hàng năm. Cậu cần phải leo đến bậc thang cao nhất trong nghề điêu khắc. Càng ít cạnh tranh thì càng đảm bảo rằng không cần nhiều nỗ lực để trở thành người đứng đầu.
Dù vậy, đây vẫn là một thị trường tiềm năng, tuy còn khá nhỏ bé. Nhưng cách thức đảm bảo nhất để có thể tạo nên cả một gia tài là phục vụ những người chơi khác như là khách hàng tiềm năng. Họ thường xuyên lên level và đòi hỏi những trang bị mới...
Vũ khí nóng, trang bị mạnh mẽ, những chiếc vòng cổ mê hoặc hay những cái nhẫn được mọi người ưa chuộng và trở nên phổ biến, nhưng những bức tượng thì vô giá trị với họ, chỉ trừ vài trường hợp hiếm hoi.
‘Lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc’ Weed nghĩ.
Mục đích chính của cậu khi bắt đầu trò chơi là kiếm tiền, cùng số vốn ít ỏi nhất. Cậu nhìn xung quanh khu vực trưng bày lần cuối và bỏ qua suy nghĩ của mình về Bậc Thầy Điêu Khắc.
“Kỹ năng này chẳng đáng giá một xu” cậu nghĩ khi cậu ngồi xuống đối diện người chủ tiệm.
“Giờ, cậu đang tìm kiếm điều gì?” Người chủ tiệm hỏi.
“Điều tôi quan tâm là trước đây, một ai đó đã nói với tôi, rằng có một người có thể điêu khắc được cả ánh trăng, người đó đã xuất hiện tại Cung Điện Hoàng Gia 50 năm trước. Tôi muốn biết rằng điều này liệu có thật hay không?” Weed nói.
“Hóa ra là điều này! Đó là một truyền thuyết được lan truyền giữa các nhà điêu khắc. Tôi cũng đã nghe được điều này từ một khách hàng quen đáng tin cậy tại Cung Điện Hoàng Gia”
Weed đã nghĩ rằng việc điêu khắc ánh trăng là không thể, chỉ là một tin đồn được lan truyền, nhưng người chủ cửa hàng bán đồ điêu khắc cũng biết về tin đồn này, người hướng dẫn trong Phòng Luyện Tập cũng từng nghe về nó.
[...Hoàn thành nhiệm vụ: Tin đồn về một nhà điêu khắc bí ẩn đã đến Cung Điện Hoàng Gia.
Tin đồn mà người hướng dẫn nghe được là sự thật. Một người điêu khắc có thể chạm khắc được cả ánh trăng, và tin đồn này đang được lan truyền một cách âm thầm, giữa những người Serabourgian, dù vậy cách ông ta chạm khắc được ánh trăng vẫn còn là một bí ẩn.
Phần thưởng: Quay về gặp người hướng dẫn để nhận thưởng...]
Weed mỉm cười. Sau tất cả, đây vẫn là một nhiệm vụ đơn giản với độ khó thấp nhất. Mặc dù nhiệm vụ này có thể khó khăn hơn rất nhiều nếu cậu thất bại trong việc trở thành một “người bạn” với người chủ cửa hàng.
Đó là cách mà cậu hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo cậu dự định quay về Phòng Luyện Tập và nhận giải thưởng từ người hướng dẫn. Ngay khi Weed nói lời chào tạm biệt và chuẩn bị rời khỏi, ông chủ tiệm, sau một thoáng suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ra.
“Tôi không nghe được tin tức gì về cách mà ông ấy có thể chạm khắc được ánh trăng”
“Những khách hàng quen ở Cung Điện Hoàng Gia, họ không nói với ông sao?”
“Hừm, họ luôn luôn bỏ qua phần đó trong câu chuyện. Họ từ chối nói cho tôi biết về nó. Nhưng họ nói rằng hoàng hậu Evane tại vương quốc Rosenheim có liên quan đến sự kiện này. Liệu cậu có thể làm cho tôi một việc là đi tìm hiểu về điều này, nó sẽ khiến sự tò mò của tôi được thỏa mãn?”
[...Nhiệm vụ: Quá khứ của nhà điêu khắc
Tin đồn cho rằng nữ hoàng Evane có liên quan đến sự kiện nhà điêu khắc xuất hiện tại Cung Điện Hoàng Gia và chạm khắc nên ánh trăng. Người chủ cửa hàng điêu khắc muốn biết về bí mật giữa hai người họ.
Độ khó: E
Cảnh báo: Nếu nhận ra bạn đang điều tra tin đồn, những Hiệp Sĩ Hoàng Gia sẽ có thái độ thù địch...]
Weed nắm chặt tay trong sự phấn khích. “Đây, đây là một chuỗi nhiệm vụ!”
Ngay cả khi độ khó của nhiệm vụ đang ở mức thấp nhất, nhưng giải thưởng nhận được sẽ tăng lên qua mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Qua mỗi nhiệm vụ, độ khó cũng tăng dần lên, và phần lớn những chuỗi nhiệm vụ hiện nay đều có độ khó quá cao so với level hiện tại của cậu.
Hiện tại Weed chỉ có thể làm những nhiệm vụ giới hạn bên trong thành, như chào hỏi mọi người xung quanh và thu thập tin tức từ người dân.
“Tôi sợ rằng mình không đủ năng lực. Tôi nghĩ mình không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ này” Weed trả lời.
“Tôi chắc chắn cậu có thể hoàn thành nó. Sự cẩn thận sẽ đưa cậu đến nơi an toàn” Người chủ tiệm đáp lại.
“Nếu ngài đã nói vậy, tôi xin sẵn lòng” Weed trả lời.
[...Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ...]
“Cảm ơn cậu, người lữ hành. Cậu không nên đi tìm gặp nữ hoàng Evane để hỏi về những câu chuyện cổ và các tin đồn đang lan truyền trên đường phố. Hãy cẩn thận. Những vấn đề này rất nhạy cảm, cậu sẽ không muốn gặp rắc rối hoặc bị buộc tội phỉ báng Hoàng tộc đâu. Hãy đi tìm một ca sĩ, kẻ mang trong mình nhiều kiến thức uyên bác” - Người chủ tiệm nói
*****
Weed bước xuống đường, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu, cậu đi thẳng vào một quán rượu nằm đối diện bên kia đường.
“Xin chào!” Nhận được sự chào đón từ người phục vụ, Weed nhìn xung quanh tìm kiếm một ca sĩ. Có một vài điều kiện để gặp mặt. Đầu tiên, cậu phải giảm giá cho người ca sĩ khi cậu tìm thấy. Nhưng tốt hơn hết là cậu nên tìm một người gốc Serabourgian, đặc biệt là người cao tuổi.
Dù cho ông ta có thể hát được những bản ballad ngọt ngào hay không, một ca sĩ già vẫn đáng tin cậy khi được hỏi về các tin đồn trên thế giới. Weed đi lang thang qua vài bàn rượu cho đến khi cậu tìm thấy một ca sĩ theo đúng như mong đợi. Đó là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, đầy kinh nghiệm và có sức hấp dẫn riêng. Vỗ tay, cậu tiến lại gần người ca sĩ.
“Cảm ơn vì bản ballad tuyệt vời này, thưa ngài. Tha lỗi cho tôi vì sự bất tiện, nhưng tôi muốn hỏi ngài vài câu hỏi... Liệu ngài có biết chuyện gì đã xảy ra năm mươi năm về trước tại Cung Điện Hoàng Gia ở Rosenheim?”
Người ca sĩ xòe lòng bàn tay ra, Weed không hề bỏ qua ngụ ý trong cử chỉ này. Cậu cau mày, khóe miệng co giật, cùng một ý thức trách nhiệm rất mãnh liệt, cậu sẽ không bỏ một xu nào.
“Ngài có một giọng ca quyến rũ. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của ngài trong cả lời ca lẫn giai điệu của bài hát. Bên cạnh đó cái cách ngài chơi nhạc còn trên cả tuyệt vời...”
“…”
“Tôi đánh cược rằng ngài đã làm tan vỡ trái tim của biết bao cô gái Serabourgian khi ngài còn trẻ, còn ở trên đỉnh cao danh vọng. Đương nhiên, chắc chắn rằng bây giờ vẫn còn rất nhiều trái tim của những cô gái trẻ đang bị ngài đánh cắp... Với một người ca sĩ, tất cả những điều ngài mong chờ là một cuộc phiêu lưu đầy ắp sự lãng mạn. Tôi cũng là một người yêu sự lãng mạn...”
Người ca sĩ ngắt lời, vẫn tiếp tục xòe lòng bàn tay ra, “Ta phát bệnh và mệt mỏi với những lời khen rẻ mạt từ kẻ như ngươi, tên ngoại quốc. Đưa tiền đây hoặc biến đi!”
Weed cân nhắc được mất trong giây lát.
“Liệu mình có nên bỏ nhiệm vụ này? Dù sao, nhiệm vụ cũng không có trừng phạt nào nếu mình từ bỏ. Nhưng có thể mình sẽ đạt được nhiều phần thưởng hơn sau đó, mình không muốn để tuột mất chúng” Weed nghĩ.
Cậu cho tay vào túi và lấy ra một đồng xu, trước khi cậu kịp nhận thức được sai lầm của mình. Hai đồng bạc. Chỉ có hai đồng bạc trong túi cậu. Đó là tất cả những gì người hướng dẫn đưa cậu như khoản tiền đặt cọc từ nhiệm vụ lần trước.
Người ca sĩ cầm lấy đồng bạc trên tay Weed.
Thật là một sai lầm khủng khiếp khi cậu quên không đổi tiền của mình sang những đồng xu với mệnh giá nhỏ hơn.
“Thật không thể tin là mình có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy!” Cậu lắc đầu buồn bã.
“Hừm, điều này là một bí mật, tốt nhất cậu không nên tiết lộ cho bất kì ai”, người thi nhân thì thầm.
“Nữ hoàng Evane và người điêu khắc đã có một khoảng thời gian thân thiết khi họ còn trẻ”
“Khoảng thời gian thân thiết là sao...?” Weed hỏi.
“Người đúng là tên ngốc. Không còn gì khác khi nói về sự thân thiết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - bọn họ yêu nhau”
“Tôi hiểu rồi” Bây giờ cậu đã hiểu tại sao việc cậu nhúng mũi vào những tin đồn này phải giữ bí mật với cung điện hoàng gia.
Nếu tên tuổi thiêng liêng của nữ hoàng trước đây bị dính vào một tin đồn tai tiếng, những kỵ sĩ hoàng gia chắc chắn sẽ bịt miệng bất kì ai, bằng bất cứ giá nào để đảm bảo danh dự cho nữ hoàng.
|
Người ca sĩ nhìn xung quanh quán rượu một lần nữa, rồi nói thận trọng “Họ sinh ra và lớn lên cùng một ngôi làng, và bên nhau từ bé. Tên chàng trai là Zahab. Còn cô gái, cô luôn luôn mang bên mình những đồ chạm khắc mà chàng trai tặng. Khi cô còn là một đứa trẻ, cô đã mơ về một ngày hai người thành vợ chồng, nhưng vận mệnh trớ trêu, cô được chọn đưa vào hoàng cung phục vụ. Đó là lúc hai người phải chia tay. Nhưng dù vậy, giữa họ vẫn luôn khắc ghi một lời hứa”
“Liệu tôi có được phép hỏi về lời hứa giữa họ không?” Weed trả lời, cậu thực sự tò mò.
“Zahad đã hứa sẽ tạc cho cô một kiệt tác mỹ lệ nhất thế gian”
“Tôi đoán ông ta không thể thực hiện được lời hứa đó. Nữ hoàng chắc hẳn phải có vô số bức tượng đẹp và hoàn hảo trong cung điện của mình”
“Không, ông ta đã làm được. Nhiều năm sau đó, Zahab đã xuất hiện tại cung điện hoàng gia. Giống như đã nói, khi nhìn thấy tác phẩm của ông ta, nữ hoàng thực sự cảm động, người nói rằng đó là tạo vật đẹp nhất trên đời này”
“Sau đó, vì lợi ích của Freya, ông ta đã tặng nó cho nữ hoàng Evane? Một nữ hoàng sẽ không dễ dàng yêu mến một con người bình thường”
“Phải. Một người hầu của nữ hoàng đã có mặt vào ngày hôm đó, và nghe được phần còn lại của câu chuyện từ người. Điều này đã diễn ra rất lâu rồi, ta có thể nói với cậu bởi vì ta cũng được nghe câu chuyện từ một người khác"
“Bà ấy vẫn còn sống chứ?”
“Phải” Người ca sĩ chỉ cho Weed con đường dẫn đến nhà người hầu của nữ hoàng.
Weed đã đi đến đúng địa chỉ. Bà ta không còn làm việc nữa, nhưng khi cậu nhắc đến nữ hoàng Evane và người thợ điêu khắc, bà vẫn mỉm cười chào đón.
“Nữ hoàng là một người phụ nữ đoan chính và duyên dáng. Vậy, cậu muốn nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Phải, thưa bà”
“Cậu tìm đúng người rồi đấy. Tôi là người hầu cận riêng của nữ hoàng. Lần đầu tiên khi Zahab ghé thăm cung điện, nữ hoàng đã rất tức giận"
“Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?”
“Đó là một lời hứa. Khi họ còn trẻ, Zahab-nim đã từng hứa sẽ tặng cho nữ hoàng một kiệt tác mỹ lệ nhất thế gian. Nhưng khi ông ta xuất hiện tại cung điện, thứ ông ta mang theo là một thanh kiếm, không phải một con dao điêu khắc. Trong con mắt mọi người, ông ta trông giống một kiếm sĩ, một người thành thạo kiếm thuật. Trái tim nữ hoàng tan vỡ kể từ giây phút đó. Thật khó để có thể diễn tả bằng lời. Nữ hoàng tin vào Zahab-nim đến mức dù cho thế giới có đảo lộn, người vẫn tin ông sẽ không thay đổi, cũng như lời hứa giữa họ là vĩnh cửu”
“…”
“Vào ngày đó, vương quốc Brent, vương quốc láng giềng với Rosenheim, đã phái đi một nhóm sát thủ. Họ mang theo một tham vọng nguy hiểm nhắm vào vương quốc của chúng ta, và tôi thực sự không thể làm được gì trong đêm đó, khi những sát thủ tấn công nữ hoàng và đức vua trong khu vườn”
“Chúng là những kẻ thật xấu xa!”
“Phải, người lữ hành trẻ tuổi, cậu nói đúng. Những hiệp sĩ hoàng gia đã bị mắc bẫy, vậy nên họ không thể ngăn cản chúng, và chúng tôi phải đối mặt với cái chết. Trong giây phút sinh tử đó, Zahab-nim đã đến. Cậu biết đấy, đó là lúc mọi người đang chiến đấu, nữ hoàng đã cảnh báo và lệnh cho ông ta dời đi. Nhưng Zahab-nim chỉ cười...”
“Ông ta cười trong tình cảnh nguy hiểm như vậy?”
“... rồi nói rằng ông sẽ cho nữ hoàng xem kiệt tác đẹp nhất mà ông chạm khắc. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, ánh trăng vỡ thành từng mảnh dưới thanh kiếm của ông. Thật là một vẻ đẹp kì ảo. Ông đã hát một bài hát trong khi đang chạm khắc ánh trăng. Tôi không thể nhớ được từng lời bài hát, nhưng bài hát ấy mang tên “Trái tim của người điêu khắc”. Nghe bài hát, nữ hoàng đã rơi nước mắt. Đó thực sự là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Zahab-nim chỉ ghi tên mình trên một tấm ván thô, nhưng nữ hoàng thật sự cho rằng đó là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng này, việc tôi nhìn thấy ông ta chạm khắc ánh trăng là sự thật, hoàn toàn theo nghĩa đen. Bên cạnh đó là xác những tên sát thủ nằm rải rác, Zahab-nim đã giữ lời hứa. Rất nhiều năm đã qua đi, nhưng những ký ức đó không hề phai mờ trong tâm trí tôi”
Sau đó, một đoạn hồi tưởng bí ẩn diễn ra trước mắt Weed.
*****
*Tiếng gọt đẽo*
Một cậu bé cầm con dao điêu khắc nhỏ trong tay.
Theo mỗi lần con dao lên và xuống, mảnh gỗ dần dần được tạo hình.
Dường như cậu đang khắc lên một người con gái.
Thật nhỏ bé, cô gái nhỏ đáng yêu.
Cùng với sự khéo léo, mảnh gỗ dần dần được ban cho sự sống.
Cô gái, mặt đỏ đến mang tai, lặng im nhìn ngắm cậu.
Đôi tay cậu di chuyển con dao, cùng ánh nhìn nghiêm túc.
Cô gái yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu.
Chẳng bao lâu cậu bé đưa cho cô bức tượng hoàn chỉnh. Trông giống cô bé thật nhiều.
“Bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm là điêu khắc trên tấm gỗ này. Nhưng một ngày, anh sẽ tặng em kiệt tác mĩ lệ nhất thế gian”
“Cảm ơn Zahab. Em thực sự hạnh phúc”
Cậu bé và cô bé hứa với nhau, tay trong tay.
Cô bé lớn dần lên, tỏa sáng, một vẻ đẹp hiếm có.
Cô lọt vào mắt nhà vua rồi trở thành hoàng hậu. Nhưng cô gái nhỏ ngày xưa chẳng hề hạnh phúc.
Cô vẫn chờ đợi, ngày cô và Zahab gặp lại.
Nhưng khi ngày đó đến, Zahab cầm theo một thanh gươm, không phải một con dao điêu khắc.
Đi dạo một mình trong khu vườn, nữ hoàng cầm lên một nhánh hoa hồng. Bàn tay người chảy máu vì những mũi gai.
“Tại sao anh lại quên lời hứa khi xưa? Lời hứa đó là tất cả đối với em...”
Nữ hoàng buồn rầu khi lời hứa năm xưa bị phá vỡ.
Tối hôm đó, những sát thủ đột kích vào cung điện.
Chúng đến từ vương quốc Brent, một người hàng xóm không mấy thân thiện.
Những hiệp sĩ hoàng gia đổ gục từng người một.
Nữ hoàng và đức vua đối diện với cái chết không thể tránh khỏi.
Zahab nắm chặt cây kiếm của cậu, và bắt đầu kiêu vũ cùng ánh trăng.
[...Nhiệm vụ hoàn thành: Quá khứ người thợ điêu khắc
Lời hứa giữa chàng trai và cô gái khi xưa đã trở thành hiện thực. Ánh trăng tan vỡ thành nhiều mảnh, những tên sát thủ lần lượt bị đánh bại. Người điêu khắc ánh trăng Zahab - Bậc Thầy Điêu Khắc đạt đến trình độ cao nhất. Ông đã dành tặng tác phẩm đẹp nhất của mình cho người bạn thời thơ ấu.
Bạn đã tăng một cấp! Bạn đã tăng một cấp!...]
Weed thật sự bất ngờ, tăng hai level một lúc chỉ với một nhiệm vụ, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Một cửa sổ thông báo hiện lên. Đem đến cho cậu một bất ngờ khác, một cửa sổ chuyển đổi lớp nhân vật.
[...Chuyển đổi class: Moonlight Sculptor (Ẩn)
Bạn có thể đổi sang class nhân vật ẩn là Moonlight Sculptor. Nếu bạn chấp nhận, bạn có thể học những kỹ năng đặc biệt của class nhân vật này mà những class nhân vật cơ bản không thể có được.
Bạn có muốn chuyển đổi thành Moonlight Sculptor không?
Có | Không...]
Có vô số người chơi mong muốn khám phá ra bí mật của những lớp nhân vật ẩn trong Royal Road, nhưng chỉ một, trong một phần ngàn có thể may mắn phát hiện ra.
Weed trả lời, “Tôi từ chối”
[...Vui lòng xác nhận quyết định của bạn. Bạn có thể chuyển sang class nhân vật ẩn Moonlight Sculptor. Bạn có muốn chuyển đổi thành Moonlight Sculptor không?
Có | Không...]
“Tôi từ chối”, Weed trả lời lại một lần nữa.
Cậu không muốn bị mắc kẹt trong một góc tủ và ngồi gọt gọt đẽo đẽo những bức tượng vô giá trị. Cậu thừa nhận rằng việc trở thành một nhà điêu khắc sẽ khá thú vị nếu biết cách khai thác. Nhưng điều cậu cần là một lớp nhân vật giúp đem lại lợi ích tài chính cho cậu. Khi Weed quay trở về thực tại, người hầu già đang nhìn cậu.
“Một câu chuyện tuyệt vời. Cảm ơn bà đã kể cho tôi”
“Không có gì. Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi cậu thích nó. Vậy, người lữ hành trẻ tuổi, tôi muốn tặng cậu một món quà nhỏ. Xin vui lòng cầm lấy nó”
Không nên từ chối những món quà của thiện chí. Weed không thể từ chối bất kỳ thứ gì tặng cho cậu. Một người đàn ông nên nhận những món quà với tấm lòng biết ơn.
“Tôi rất vui lòng, thưa bà”
Người hầu già lấy một ra một thứ gì đó được đóng gói cẩn thận để ở sâu trong ngăn kéo. Trông nó giống như một con dao cũ.
“Con dao điêu khắc này từng thuộc về Zahab-nim. Ông ấy đã để nó lại cho nữ hoàng, và tôi đã giữ gìn nó đến giờ. Còn đây là bức tượng được khắc bởi Zahab-nim. Xin hãy nhận lấy” bà ấy nói.
“Tôi sẽ trân trọng món quà của bà” Weed trả lời.
Cậu nhận lấy hai vật phẩm từ tay bà.
[...Bạn nhận được: Item: Con dao điêu khắc Item: Di sản của Zahab...]
Weed nghĩ rằng những vật phẩm được để lại từ một bậc thầy điêu khắc là rất hiếm. Thậm chí chỉ cần nhìn cũng thấy bức tượng gỗ trông lấp lánh hơn bình thường.
“Làm ơn hãy giữ gìn con dao điêu khắc của Zahab-nim thật tốt”
“Tất nhiên rồi” Weed trả lời đầy trách nhiệm.
Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc bán những món đồ này rồi kiếm được một khoản kha khá.
“Bức tượng gỗ này sẽ chỉ cho cậu nơi an nghỉ của Zahab-nim. Tôi mong rằng một tài năng điêu khắc như ông ấy sẽ không bị chôn vùi mãi mãi”
“Tôi cũng mong vậy”
“Ước gì tôi có thể nghe lại bài hát ngày hôm đó dù chỉ một lần... Mọi thứ liên quan đến bậc thầy điêu khắc đều có trong con dao đó”
“Sao cơ?”
“Trong con dao điêu khắc của Zahab-nim”
Vào khoảnh khắc Weed nhìn vào con dao. Cậu cảm thấy dường như có một định mệnh không thể cưỡng lại đang đến gần.
[...Nhiệm vụ: Hoàn thành mong muốn cuối cùng của Zahab.
Zahab không chết vào ngày hôm đó. Ông đã đến một lục địa xa xôi để kiểm tra khả năng Sculpture Mastery của mình. Một khi học xong Sculpture Mastery, hãy đến tìm Zahab, học bài hát "Trái tim của người điêu khắc" từ ông ta. Sau đó, quay trở lại và hát cho bà lão nghe. Theo truyền thuyết lần, cuối cùng Zahab được nhìn thấy, ông ta đi ngang qua khu vực hẻm núi Gray.
Độ khó: A
Yêu cầu nhiệm vụ: Bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi người hầu gái qua đời. Không được phép hủy bỏ.
Phần thưởng: Bạn học được kỹ năng Identification, Sculpture Mastery, Repair và Handicraft...]
Một chuỗi nhiệm vụ với độ khó A, giải thưởng là bốn kỹ năng. Weed thật không biết là cậu may mắn hay xui xẻo.
Weed hiểu một điều rằng cực kỳ khó khăn để có thể học được những kỹ năng mà không liên quan đến class nhân vật của cậu. Những kỹ năng này, như Identification hay Repair, cậu có thể học mà không cần chuyển sang class nhân vật điêu khắc, chúng có thể có ích trong nhiều trường hợp. Nhưng đây là một nhiệm vụ với độ khó A, nhiệm vụ này đã vượt quá xa khả năng của cậu, cậu cần rất nhiều thời gian, có lẽ phải mất vài năm để hoàn thành.
Cấp độ trung bình của người chơi trong Royal Road hiện tại vào khoảng hơn 100. Còn level cao nhất hiện tại là gần 300. Với một nhiệm vụ mà để hoàn thành nó, cần một đội ngũ với cấp độ, sức mạnh của các thành viên tương đương nhau, và có level khoảng 300, nhiệm vụ đó được biết đến với cấp B.
Điều đó có nghĩ là Weed vừa phải chấp nhận một nhiệm vụ, yêu cầu cậu phải có level 400 trở nên nếu muốn hoàn thành.
Giống như còn chưa đủ tồi tệ, hẻm núi Gray là khu vực nguy hiểm nhất trong những khu vực nguy hiểm, nơi tràn ngập những con quái vật mạnh nhất. Một trong top mười khu vực bị cấm trong lục địa, nơi mà chắc chắn bạn sẽ bị xé xác thành từng mảnh khi chỉ vừa mới đặt chân vào.
“Chết tiệt!” Cậu nghĩ một cách cay đắng.
Số lượng nhiệm vụ mà người chơi có thể chấp nhận trong cùng một khoảng thời gian là ba. Bây giờ một trong số chúng đã bị lấy đi bởi nhiệm vụ “Mong muốn cuối cùng của Zahab”, Weed chỉ còn có hai khoảng trống cho những nhiệm vụ mới.
Nhưng trong trường hợp này là một chuỗi nhiệm vụ, sẽ có những phần thưởng không thể tưởng tượng được đang chờ đợi người chơi khi hoàn thành. Chuỗi nhiệm vụ này giới thiệu một lớp nhân vật ẩn, và cậu chỉ mới hoàn thành được đến bước hai. Thậm chí sau khi cậu từ chối chuyển đổi class nhân vật, cậu vẫn nhận được bốn kỹ năng thực tế. Thật khó để hình dung giải thưởng khi hoàn thành bước cuối cùng sẽ như thế nào.
Weed không ngu ngốc khi từ chối một cơ hội tốt. Nhưng, cậu vẫn không thể biết bao giờ mình có thể hoàn thành và hoàn thành bằng cách nào.
Cậu chia tay với người hầu nữ và quay lại cửa hàng điêu khắc.
“Oh Weed-nim, tôi hoàn toàn đánh giá cao việc cậu đem lại cho tôi kết quả sớm như thế này. Một lần nữa tôi chắc chắn rằng quyết định trao cho cậu nhiệm vụ này là chính xác” Người chủ tiệm nói.
Ông chủ tiệm trao cho cậu giải thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
Weed nhận 2 đồng bạc, phục hồi được những đồng xu cậu đã bị cướp bởi tên ca sĩ.
Khi quay về Phòng Luyện Tập, cậu nhận được thêm một đồng bạc khác, cùng với lời khen ngợi từ người hướng dẫn. Cuối cùng, tổng cộng lại, cho đến nay cậu đã kiếm được 5 đồng bạc.
Cậu tăng lên hai level, đến level 3. Cậu cũng phân phối tất cả điểm thưởng kiếm được vào nhanh nhẹn và sức mạnh.
“Tại sao mình không làm thêm một nhiệm vụ khác?” cậu tự hỏi bản thân.
Weed đang phải đối mặt với một sự cám dỗ lớn, nhưng cuối cùng cậu quyết định nhặt thanh kiếm gỗ lên một lần nữa. Một nhiệm vụ bí ẩn không được mọi người biết đến tương tự như nhiệm vụ cậu đang thực hiện là rất hiếm. Đó là lý do tại sao Weed lại kiếm được những phần thưởng quá lớn so level hiện tại của cậu.
|
Tập 1, chương 4: Sự đáng sợ của Weed
Nền văn minh trên lục địa Versailles xuất hiện vào khoảng một triệu tám ngàn năm trước. Quay ngược thời gian thêm một chút, khi đó loài người, tộc Elf, tộc Dwarve và tộc Orc cùng sinh sống.
Phụ nữ tộc Dwarve, với đôi tay khéo léo đỡ đẻ cho các em bé tộc Orc mới sinh. Sau đó, chúng được rửa tội bởi một người phụ nữ tộc Elf, và được những phụ nữ loài người tắm rửa sạch sẽ. Cả bốn chủng loài chung sống với nhau trong hòa bình, bù đắp cho nhau những thiếu sót.
Tộc Elf - những tinh linh của rừng, đi thu lượm trái cây, tộc Dwarve chế tạo các công cụ, còn loài người làm nhiệm vụ do thám cùng những chiến binh tộc Orc trong các cuộc săn. Thế giới tràn ngập những con quái vật nguy hiểm, những kẻ yếu đuối không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ việc dựa vào nhau để cùng tồn tại.
Tộc Orc, giống loài chỉ mất hai đến ba năm để trưởng thành, mang trong mình bản năng của chiến binh - mạnh mẽ và khát máu, đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ giữa bốn loài.
Chúng tuyên bố quyền lãnh đạo bốn chủng tộc, và đúng là như vậy, chẳng có chủng tộc nào có thể theo kịp chúng về khả năng sinh sản và kỹ năng chiến đấu.
Nhưng, uy quyền của chúng dần bị thách thức, kể từ khi loài người phát triển được nông nghiệp, biết trồng trọt và chăn nuôi, tạo ra được chuỗi thức ăn.
Tộc Elf, được thiên nhiên ban cho sức mạnh và linh hồn ma thuật, trở nên kiêu ngạo và bắt đầu xa lánh tộc Orc, giống loài mà chúng coi là ngu dốt.
Tộc Dwarve cải tiến phương pháp, kỹ thuật của mình ngày này qua ngày khác, trong quá trình đó, họ tạo ra một thế hệ vũ khí mới, đủ sức đương đầu cùng tộc Orc.
Liên minh bốn chủng tộc bị phá vỡ sau hàng loạt sự bất đồng và những ghen tị thù địch.
Cuối cùng,
Loài người rời đi, xây dựng nên những làng mạc và thị trấn trên mảnh đất giàu có - nơi mà sau này liên kết lại, tạo nên cả vương quốc.
Tộc Elf chuyển đến khu rừng No Return, nơi sức mạnh và linh hồn của họ được phóng đại lên nhiều lần, ma thuật của họ được thiên nhiên ưu ái, mạnh mẽ lan rộng.
Tộc Orc phân tán ra khắp các vùng hoang dã hay những mảnh đất chưa từng khai phá, đi săn thú hoang và tránh xa nền văn minh, như chúng muốn, sự khát máu của chúng không còn bị kiềm chế.
Tộc tộc Dwarve ẩn náu trên những ngọn núi, khai thác quặng thô và cải tiến kỹ thuật của họ.
Một điều không thể tránh khỏi, loài người và tộc Orc thường xung đột lẫn nhau vì vấn đề thực phẩm, và để chứng tỏ sự vượt trội trong thế giới tự nhiên, tộc Elf và tộc Dwarve luôn tranh đấu.
Đây là một phần lịch sử của lục địa Versailles, một huyền thoại đã bị lãng quên...
*****
Một tin đồn đang lan rộng trong những 4 bức tường thành phố Serabourg.
Tin đồn về một con quái vật - kẻ đã vung kiếm gỗ lên những con bù nhìn không ngừng trong bốn tuần liên tiếp tại Phòng Luyện Tập.
*Vụt*
*Vụt*
Weed im lặng vung cây kiếm gỗ trong tay. Cậu tấn công không một chút ngập ngừng. Mỗi khi thanh kiếm chạm phải con bù nhìn, một âm thanh mạnh mẽ phát ra.
Bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu cảm thấy hài lòng với kết quả luyện tập của mình. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn tăng lên đều đặn, thanh kiếm trong tay càng ngày càng mạnh mẽ.
“Liệu cậu ta có phải con người không?”
“Tôi không nghĩ cậu ta là người thật. Tỷ lệ đó rất nhỏ”
“Nhìn cậu ta kìa. Tôi chắc chắn là không phải”
“Có lẽ cậu ta là một NPC”
“Cậu ta xuất hiện quá đột ngột...”
“Có thể cậu ta là một NPC xuất hiện cùng một nhiệm vụ nào đó!”
Ánh mắt mọi người bắt đầu sáng lên, rất nhiều người tặng Weed thức ăn và tiền bạc mong được cậu chú ý, thầm đoán xem cậu sẽ đem đến nhiệm vụ gì. Không muốn bị đối xử như một kẻ ăn mày, Weed từ chối tất cả.
“Xin hãy nhận lấy thứ này...”
“Cậu muốn gì? Hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tìm nó”
“Cậu có muốn một thanh kiếm bằng thép không? Chắc chắn nó tốt hơn thanh kiếm gỗ này. Tôi có thể tặng cậu một thanh kiếm dài, nó sẽ rất hữu ích”
Mọi người bám theo Weed với hi vọng cậu sẽ dẫn họ đến một nhiệm vụ đặc biệt. Dù họ không dám chắc chắn, nhưng bởi vì Weed liên tục phủ nhận việc cậu là một NPC và cố gắng đuổi họ đi, nói rằng họ làm phiền đến cậu. Kì lạ thay, điều này lại củng cố thêm niềm tin cho họ.
“Cậu ta không chấp nhận bất kì món quà nào”
“Làm sao một người bình thường có thể đánh con bù nhìn không chỉ một hoặc hai ngày, mà là bốn tuần liên tiếp?”
“Và cậu ta rất thân thiết với thầy hướng dẫn...”
Thầy hướng dẫn, một NPC luôn nhìn mọi người với ánh mắt họ là kẻ phiền phức, nhưng lại đối xử rất tốt với Weed, ông thậm chí còn chia sẻ bữa trưa cùng cậu mỗi ngày. Dưới con mắt của một người bình thường, Weed thật sự không giống con người.
Cách duy nhất để phân biệt người chơi và NPC là khi họ nói ra danh tính thật sự của mình. Đó là lý do tại sao Weed lại gây ra sự hiểu nhầm với những người khác.
Một vài người chơi cấp cao nhìn thấy được ý định thật sự của Weed - gia tăng sức mạnh và chỉ số. Họ đến gần và tỏ ra lịch sự với cậu. Tất cả đều có mục đích riêng, và biết rõ cậu là một người chơi mới.
“Hãy tham gia vào clan của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng”
“Chúng tôi sẽ bảo đảm cho cậu cho đến khi cậu đạt level 100. Không đòi hỏi gì”
Khái niệm clan và các guild trong Royal Road cũng giống như những game online khác, nhưng trên hết, có một khái niệm bao trùm lên tất cả.
Hoàng đế!
Mục tiêu của mọi clan cấp độ cao là trong số họ có một người được tôn lên làm Vua - tạo nên một đế chế mà họ làm chủ tại lục địa Versailles này, áp đặt luật lệ lên toàn bộ sinh vật sống.
Cùng với tiền thuế được thu hàng tháng, các lãnh chúa phong kiến và quốc vương có thể giám sát xây dựng nên những công trình cần thiết như kho thóc và xưởng rèn, hoặc đầu tư tiền bạc chiêu mộ quân lính và huấn luyện họ.
Ban hành luật lệ, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, nếu biết cách, một đất nước sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Đổi mới công nghệ dẫn đến việc các loại vũ khí được sản xuất ra có chất lượng hơn, bên cạnh đó quy mô của các thành phố còn phụ thuộc vào an ninh quân sự và môi trường.
Ban hành các chính sách trong lãnh thổ quốc gia, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước khác, đức vua đứng trên đỉnh kim tự tháp, có quyền lực hơn bất kì ai.
Các vị vua khuyến khích những thành phố mình trị vì mở rộng phạm vi thế lực, lôi kéo dân cư, tổ chức các vấn đề nội bộ, sau cùng là chiến tranh.
Nếu có một kẻ khiêu chiến, quân đội sẽ được triệu tập theo lệnh của nhà vua và tham gia trận chiến dưới sự chỉ huy của một vị tướng.
Những người chơi bình thường tại vị trí của họ chỉ yêu cầu một vị vua sáng suốt và công bằng. Khi đó, những thành phố nơi họ sinh sống sẽ phát triển thịnh vượng hơn, và sự trao đổi hàng hóa có thể diễn ra mạnh mẽ, kích thích người dùng càng khao khát thành công trong game.
Weed từ chối lời mời của tất cả các clan.
[...Strength đã tăng 1 điểm (+1 STR) Agility đã tăng 1 điểm (+1 AGI) Vitality đã tăng 1 điểm (+1 VIT) Fame đã tăng 20 điểm (+20 FAME) Health đã tăng 100 điểm (+100 HP)...]
Thanh kiếm gỗ trong tay cậu dừng lại giữa không trung. Weed nhắm mắt lại.
“Cuối cùng mình cũng hoàn thành” Cậu thở dài nhẹ nhõm.
Bốn tuần trôi qua trong game, Weed cuối cùng cũng cải thiện được các chỉ số nhiều nhất có thể tại Phòng Luyện Tập. Một điều bất ngờ là cậu kiếm được một ít Fame - không bao giờ phải chịu sự kì thị nữa.
Danh vọng càng cao, hàng hóa bạn mua từ cửa hàng hoặc xưởng rèn càng rẻ, và nhận được càng nhiều sự tôn trọng từ NPC khi nói nói chuyện hoặc đàm phán.
Người hướng dẫn, đứng ở khoảng cách xa nhìn cậu, mỉm cười hài lòng, ông đến gần và nói.
“Làm tốt lắm, Weed-nim”
“Cảm ơn ngài”
“Ta đã không nghĩ rằng cậu có thể đi xa đến vậy, vượt xa mọi sự kỳ vọng. Ta cảm thấy tự hào vì cậu”
“Tôi đã mang ơn ngài rất nhiều”
“Haha! Cậu nói đúng” Người hướng dẫn bật cười.
Weed biết cách khiến một NPC đơn giản như thầy hướng dẫn hài lòng.
Thầy hướng dẫn đưa cho cậu một thanh kiếm.
[...Bạn nhận được Item: Kiếm sắt cứng...]
“Thanh kiếm này là sao...?”
“Nó thuộc về cậu. Thanh kiếm này là phần thưởng cho những người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản”
“Chương trình huấn luyện cơ bản...”
Một câu hỏi bất ngờ nảy sinh trong đầu Weed.
Cậu biết được một cách tình cờ rằng có thể cải thiện những chỉ số bằng cách tấn công con bù nhìn trong Phòng Luyện Tập.
Trong khi tìm hiểu về game online, cậu đọc được bài viết này tại một forum, được điều hành bởi một clan nhỏ.
Vì vậy, cậu quyết định tập trung nâng cao các chỉ số càng nhiều càng tốt trong Phòng Luyện Tập, trước khi bắt đầu một cách nghiêm túc.
Weed có nhiều lý do để làm điều này, mặc dù cậu phải thừa nhận rằng có vẻ không hiệu quả khi dành bốn tuần để cải thiện một vài chỉ số.
Với những người chơi khác, họ sẽ tìm được một trang bị giúp gia tăng chỉ số, điều này giúp họ tiết kiệm thời gian.
‘Nhưng mà’ Weed nghĩ, “không chỉ đơn giản là luyện tập vất vả để gia tăng một vài chỉ số. Điều này tạo ra sự khác biệt, rất lớn”
Nếu may mắn, bạn có thể tìm được một trang bị tốt trong chuyến hành trình, nhưng những chỉ số khi mới bắt đầu sẽ luôn luôn như vậy, dù cho bạn có trang bị vật phẩm nào đi nữa. Tưởng tượng, bạn tăng được 40 điểm sức mạnh, và sẽ còn mạnh lên thế nào nếu được trang bị thêm một chiếc vòng cổ +50 sức mạnh.
Những chỉ số mà Weed đạt được trong Phòng Luyện Tập có thể giúp ích cho cậu đến giây phút cuối cùng.
Weed cân nhắc về ý nghĩa trong câu nói của người hướng dẫn, “Ngài có biết bao nhiêu người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản tính đến giờ phút này không?”
“16 người ở đây” người hướng dẫn trả lời ngay lập tức.
Ông nói thêm,
“Lục địa này rất rộng lớn, Weed-nim. Ta nghĩ đã có tổng cộng khoảng 3.800 người hoàn thành chương trình luyện tập cơ bản trong tất cả các Phòng Luyện Tập. Nhưng ta biết, trong tất cả những người đó, không ai có thể hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản nhanh như cậu đã làm”
3.800 người! Một tia lửa chớp lên trong mắt cậu.
‘Bọn họ đều là đối thủ tiềm năng của mình’
Câu hỏi tiếp theo, phá vỡ sự im lặng.
“Ngài đã nói về chương trình huấn luyện cơ bản. Vậy ngài có nhận huấn luyện những chương trình ở cấp độ cao hơn không?”
“Ta không, nhưng có một số ở những nơi khác”
“Họ ở đâu?”
“Ta không biết nơi họ đang ở. Ta chỉ biết rằng chỉ những người mang số phận đặc biệt mới có thể tìm được họ. Cậu phải hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản nếu muốn được luyện tập ở cấp độ tiếp theo”
“Cảm ơn ngài, huấn luyện viên vĩ đại”
“Không cần bận tâm”
Sau khi hoàn thành công việc tại Phòng Luyện Tập, Weed dời đi. Vào lúc đó, người hướng dẫn gọi cậu lại.
“Weed-nim, cậu đã có dự định gì chưa?”
“Thưa ngài, có chuyện gì sao?”
“Một đội quân viễn chinh đang lên kế hoạch tiêu diệt hang ổ Litvart vào một tuần sau. Ta có một người bạn hiện là chỉ huy của lực lượng này. Tên ông ấy là Midvale. Nếu cậu chưa có dự định gì, tại sao không đi trợ giúp ông ta?”
[...Nhiệm vụ: Dọn dẹp hang ổ Litvart
Vương quốc Rosenheim đang gặp rắc rối vì những con quái vật, chúng đã gia tăng một số lượng lớn trong thập kỷ vừa qua. Vua Theodarren, vị vua nhân từ và chính trực cai trị Rosenheim, ban hành một sắc lệnh hoàng gia, yêu cầu vị hiệp sĩ xuất sắc - Sir Midvale, tấn công hang ổ Litvart và tiêu diệt tận gốc bọn quái vật. Hãy đi cùng Sir Midvale và binh lính của ông tham gia cuộc tàn sát.
Độ khó: E
Yêu cầu nhiệm vụ: Không được để bị giết...]
Đề nghị của người hướng dẫn là một nhiệm vụ mà tất cả những người chơi khác đều mong muốn. Quân đội hoàng gia vương quốc Rosenheim được huấn luyện rất tốt, những người lính phải trải qua sự đào tạo khắc nghiệt. Level trung bình của bộ binh rơi là 30, còn với hiệp sĩ là 150.
Đặc biệt, những hiệp sỹ được ban danh hiệu riêng đều được mọi người tôn kính, level của họ nằm ở mức 180-220. Quy mô của đội quân này có thể dễ dàng dọn dẹp mọi hang ổ. Litvart không phải là một ngoại lệ.
Theo tìm hiểu của Weed, hang động Livart tràn ngập kobold ở level 20 và những con goblin level 50.
Sau khi tham gia đội quân, tất cả những gì cậu cần làm là cố gắng sống sót, dù có chiến đấu hay không. Đây quả là một cơ hội vàng mà người hướng dẫn trao cho cậu đầy thiện chí. Nhưng cậu lắc đầu.
“Tôi không thể, thưa ngài”
[...Bạn đã từ chối nhiệm vụ!...]
“Tại sao? Có vấn đề gì vậy, Weed-nim..?”
“Không. Chỉ là tôi vẫn còn chưa chọn được class phù hợp”
“Ôi Chúa tôi... Phải rồi. Ta đã quá vội vàng. Hãy đến thăm ta bất cứ khi nào cậu muốn. Ta sẽ thông báo cho cậu, nếu ta có bất kỳ nhiệm vụ nào phù hợp”
Người huấn luyện không chỉ đạt level 200, mà ông còn giữ liên lạc với những chiến binh ông từng huấn luyện. Nói cách khác, ông đã tạo lập được cho mình một mạng lưới riêng trong quân đội hoàng gia.
Bên cạnh đó, chức vụ của ông tương đối thấp, vậy nên ông có thể tránh khỏi sự theo dõi của những cán bộ cấp cao.
Đột nhiên, người hướng dẫn hỏi cậu bằng một giọng trầm,
“Weed-nim, cậu đã chọn được lớp nhân vật mà mình muốn chưa?”
“Tôi vẫn chưa quyết định. Tôi đang định đến guild tình báo và xem xét những class phù hợp”
Guild tình báo thường đưa ra các lời tư vấn cho người chơi, phụ thuộc vào chỉ số và kỹ năng của họ.
Trong giai đoạn đầu, hầu hết người chơi đều đi con đường này, guild tình báo sẽ chia họ làm hai nhóm: nhóm chiến đấu (cận chiến và hỗ trợ), nhóm thủ công bao gồm các thương gia.
Trong một vài trường hợp hiếm hoi, guild sẽ tiết lộ một lớp nhân vật ẩn. Rất hiếm hoi, thực sự.
“Ta chỉ nói với cậu điều này bởi vì cậu là... một người đàn ông đáng tin cậy, người đã từ chối cơ hội chuyển sang lớp nhân vật vô giá trị như nhà điêu khắc. Hãy nói với tôi sự thật, Weed-nim-cậu có bao giờ hối hận không, khi bỏ qua cơ hội được cầm lên con dao điêu khắc?”
“Không bao giờ thưa ngài. Điêu khắc, tôi sẽ không bao giờ học nó, dù xảy ra điều gì đi nữa”
“Hừm, ta chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai... cậu là người đầu tiên. Lại đây”
Giọng của người hướng dẫn giảm xuống đến mức gần như yên tĩnh. Ông nói thầm vào tai Weed. Cậu giật mình khi hơi thở của người hướng dẫn lướt qua gương mặt cậu, cố gắng kiềm chế sự ghê tởm.
“Cậu đang tìm kiếm một lớp nhân vật phù hợp. Ta sẽ chỉ đường cho cậu. Cậu đã bao giờ nghe đến nhà hiền triết Rodriguez?”
“Đã từng, thưa ngài”
“Đến tìm ông ta. Được mọi người biết đến như Ngôi sao của sự thông thái, ông ta rất được kính trọng và là một người biết tất cả. Ông ta sẽ cho cậu biết điều gì là phù hợp với cậu, nhiều hơn rất nhiều so với một guild tình báo đơn thuần. Nhưng...”
“…?”
“Việc tìm được tung tích của ông ấy rất khó khăn. Tồi tệ hơn, cậu sẽ không bao giờ biết được nơi tiếp theo ông ấy sẽ đến. Ông ta là kẻ khó chịu, thô tục và hẹp hòi”
“…”
“Cậu không thể tìm được ông ta theo cách thông thường. Ông ta sẽ không thèm lắng nghe cậu. Nhưng nếu cậu đưa vật này cho ông ấy, ông ta sẽ ban cho cậu một đặc ân. Chỉ một lần...”
[...Bạn nhận được: Item: Khăn của nữ hoàng evane...]
“Cảm ơn ngài, người huấn luyện vĩ đại”
“Ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm với quyết định của cậu, bởi vì ta không thể phủ nhận rằng có rất nhiều lớp chiến binh còn tồi tệ hơn cả nhà điêu khắc ánh trăng. Nguyện cầu Freya, mong rằng cậu sẽ tìm được một lớp nhân vật tốt. Hãy cẩn thận với Rodriguez. Ông ta không biết đến sự hổ thẹn, vậy nên tốt nhất là đừng nói với ông ta điều cậu muốn, cho đến khi ông ta nói với cậu"
Khi Weed chào tạm biệt người hướng dẫn và ra khỏi Phòng Luyện Tập, cậu gặp một người đàn ông to lớn.
Tên người đàn ông khổng lồ này là Python, một warrior dũng cảm cùng thanh kiếm to lớn không kém.
“Cậu sẽ rời đi bây giờ à?”
“Phải”
“Hừm, cậu định đi đâu?”
“Trước tiên tôi sẽ tìm một class, sau đó cố gắng để nâng level”
“Tôi chắc rằng cậu sẽ lên top rất nhanh. Tôi chưa từng nhìn thấy kẻ nào kiên trì giống cậu trong game! Tuy tôi rất tự hào vì gì mình từng trải qua, nhưng tôi phải công nhận, cậu là một người đàn ông thép”
Python là một warrior đạt level 288.
Anh ta học được một kỹ năng mới, vậy nên đã đến Phòng Luyện tập để kiểm tra nó.
Khi anh ta định rời khỏi thì chứng kiến cảnh đám đông đang tụ tập, tất cả mọi người đều tập trung quan sát Weed.
Python cũng là một kẻ tò mò.
|
Một vài kẻ nhầm lẫn Weed với một NPC, nhưng Python, sau khi bị ép bởi đám đông, anh nghe được rằng một người chơi có thể cải thiện những chỉ số ban đầu tại Phòng luyện tập. Anh bắt đầu tấn công con bù nhìn bên cạnh Weed.
Sức mạnh được giải phóng từ Python là một con số khổng lồ, điều đó gây sốc cho tất cả mọi người.
Tiếp tục có thêm một vài người chơi tham gia luyện tập, Python đã vô tình chuyển hướng sự chú ý của công chúng.
Cho đến nay, Python là người chơi đầu tiên cậu nói chuyện.
“Cảm ơn đã khen ngợi”
“Dù sao thì, tôi rất mong chờ ở cậu. Vào ngày mà chúng ta gặp lại. Cậu sẽ không làm tôi thất vọng, phải không?
“Anh sẽ thất vọng”
“Sao cơ”
“Vì sự yếu đuối của mình, lúc đó tôi đã mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều”
“Ha ha ha”
Python cười lớn. Level hiện tại của anh là 280, là một trong những người chơi mạnh nhất và được tôn trọng ở bất kì đâu. Anh cảm thấy rất hứng thú với Weed - người có thể nói được những lời như vậy.
Ánh mắt Python bắt đầu nghiêm túc hơn.
“Tôi thực sự mong chờ ngày đó”
“Bảo trọng”
Weed tạm biệt Python, hướng về phía trang viên nhà hiền triết Rodriguez.
“Nhà hiền triết Rodriguez, ngôi sao của sự thông thái, kiến thức của ông ta là vô tận. Ông ấy sẽ đưa cho mình những lời khuyên có ích về lớp nhân vật,” cậu tự nhủ với bản thân.
*****
Lâu đài của Rodriguez nằm ở phía bắc thành Serabourg, xung quanh trang viên, những người lính đang canh chừng.
Ngay khi Weed bước gần về phía cánh cổng, hai người lính gọi cậu dừng lại.
“Dừng lại! Cậu đến đây làm gì, kẻ lạ mặt?”
“Tôi đến gặp nhà hiền triết. Tôi có một vật cần đưa cho ông ấy, người hướng dẫn ở Phòng Luyện Tập đã giao nó cho tôi”
“Không được. Tôi hiểu rằng cậu có việc cần phải làm, nhưng cậu có quá ít danh tiếng, nhà hiền triết sẽ không gặp bất kỳ ai như cậu” người lính trả lời thực tế.
“Nhưng tôi có một vật, thầy hướng dẫn đã yêu cầu tôi chuyển đến tận tay nhà hiền triết”
“Đó không phải việc của tôi. Cậu nghĩ mình sẽ được phép vào lâu đài chỉ bởi vì cậu cần đưa một vật cho ông ấy?”
“…”
Muốn tiến vào lâu đài gặp vua hay quý tộc cần một số điểm danh vọng ấn tượng, điểm danh vọng hiện tại của Weed là 20, vẫn còn quá thấp để có thể vào dinh thự của nhà hiền triết.
“Cá nhân tôi có quan hệ rất tốt với người hướng dẫn tại Phòng Luyện Tập. Ông ta đã từng hướng dẫn tôi rất nhiều. Dù vậy, tôi vẫn không thể cho phép cậu vào dinh thự”
“Nếu đã không được phép, vậy tôi có thể ở đây cho đến khi được vào chứ?”
Người gác cổng bối rối trước câu hỏi của Weed. “Nói cho rõ ràng, người lữ khách”
“Tôi đang hỏi rằng tôi có được phép không, nếu chỉ ngồi trên đường và đợi nhà hiền triết đi ra không?”
“Cũng không hẳn” Người lính trả lời một cách lãnh đạm, “Những con đường là dành cho tất cả mọi người”
Weed khẽ gật đầu.
“Cảm ơn sự cho phép”
“Không hoàn toàn. Nhưng...”
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi nói với cậu bởi vì cậu là một người quen của thầy hướng dẫn. Nhà hiền triết thường khóa mình trong dinh thự khoảng một tuần hoặc lâu hơn. Đặc biệt khi có một vị khách không mời gõ cửa, ông ta hoàn toàn có thể không đi ra ngoài. Cậu vẫn còn muốn chờ đợi sao?”
Lưu Bị ba lần mời Khổng Minh, và ông ấy trở thành trụ cột trong việc thành lập nên triều đại mới tại phía tây-nam Trung Quốc. Đó là một câu chuyện nổi tiếng, Weed gật đầu.
“Phải.”
Cậu ngồi xuống phía đối diện dinh thự, thầm dự đoán xem khi nào nhà hiền triết xuất hiện. Thỉnh thoảng cậu tán gẫu với người gác cổng, và nhanh chóng nhận ra rằng người thầy hướng dẫn thực sự rất được những người lính cấp thấp tôn trọng.
“Một người đàn ông từng mơ ước trở thành hiệp sĩ, và giờ ông ta là một trong số họ.”
Trong khi đó, màn đêm dần tới, buông xuống dinh thự nhà hiền triết.
“Thật sai lầm nếu hy vọng sẽ có được những điều mình muốn trong ngày đầu tiên. Ông ta không thể trốn ở trong đó mãi mãi.” Weed tự nhủ với bản thân.
Cậu cảm thấy vô ích khi thân thiết với người gác cổng và bởi vì nhà hiền triết đã ngủ. Cậu rời khỏi dinh thự và bước ra khỏi thành.
Đêm trăng sáng làm tăng thêm sự khát máu cho những con quái vật tại lục địa Versailles. Sức mạnh của chúng tăng lên một nửa, bù lại tiêu diệt chúng sẽ nhận được thêm 30% kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, những người chơi phải chú ý cao độ nếu không muốn đối diện với cái chết.
Đêm đó là đêm đầu tiên cậu ra khỏi thành, đánh dấu chuyến phiêu lưu đầu tiên. Trên một cánh đồng rộng lớn, rất nhiều người đang chạy theo sau những con cáo, thỏ và gấu trúc, một cảnh thường xuất hiện với những người mới, Weed sẽ sớm gia nhập cùng với họ.
“Để xem mình có những vũ khí nào...?”
Cậu lấy ra thanh kiếm sắt được tặng bởi người hướng dẫn, và cầm chặt nó.
[...Vật phẩm: Kiếm sắt
Độ bền: 54/54 Sát thương: 10-14
Giải thưởng được trao cho những người đã hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản. Đây là một thanh kiếm dài được sử dụng rộng rãi, tốt hơn những trang bị thông thường được bán ở các xưởng rèn.
Yêu cầu: Sức mạnh 40+ Sức sống 35+
Được trang bị: +10 Sức mạnh...]
Thanh kiếm được trao bởi người hướng dẫn là thanh kiếm tốt nhất mà cậu có. Weed vung nó vài lần, cảm nhận được sự cân bằng lý tưởng. Khi cảm thấy thoải mái với nó, Weed kiểm tra thêm một trang bị khác.
[...Vật phẩm: Con dao điêu khắc của Zahab
Độ bền: 984/1000 Sát thương: 40-54
Một con dao ngắn và nhỏ bé, được thiết kế đặc biệt với tay nghề tinh tế. Con dao này rất sắc.
Được trang bị: Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng...]
Con dao điêu khắc đạt được nhiều sát thương hơn kiếm sắt, nhưng Weed chọn cái sau. Bởi một điều, nó dài hơn, vậy nên tấn công được xa hơn. Với con dao điêu khắc, cậu cảm thấy khó khăn trong việc săn đuổi kẻ thù. Kiếm sắt hữu ích hơn trong việc tàn sát những con quái vật.
Hơn nữa, con dao điêu khắc có độ bền cao. Đây là một lợi thế với Weed, người đã học kỹ năng Sửa chữa, Kiếm sắt sẽ có nhiều cơ hội trở nên sắc bén hơn nhờ kỹ năng Sửa chữa bởi vì nó rất mỏng manh, đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên.
“Tốt. Mình đã sẵn sàng” Weed vung cây kiếm sắt lên. “Nào gấu trúc, cáo, sói hãy tới đây. Tao sẽ xử lý hết bọn mày”
Vào lúc cậu bắt đầu đi săn
“Xin lỗi.” Một ai đó bắt chuyện với Weed.
“Cậu đi một mình?” Weed quay lại. Cậu nhìn thấy một cô bé dễ thương. Cô đeo một chiếc mũ bông và mặc áo giáp da màu xanh nhạt.
“Một cô gái” Cậu tự nói với bản thân.
“Phải chỉ có mình tôi.” Weed trầm giọng trả lời.
“Cậu có muốn đi săn cùng với chúng tôi? Chúng tôi hiện đang có một mage, một cleric, một archer và một monk.”
Weed nhìn về phía sau cô gái trước khi trả lời. Tại đó cậu nhìn thấy hai cô gái mặc áo choàng, một người đàn ông mà cậu đoán là ranger. Khi cậu nhìn vào họ, cậu hiểu ra lý do tại sao họ lại yêu cầu một kẻ lạ mặt tham gia cùng.
Tổ đội này bao gồm toàn những người bị giới hạn bởi các đòn tấn công tầm xa, dù đã trang bị quần áo và áo giáp da nhưng với lượng HP của họ thấp, họ cần tìm một mảnh ghép bị thiếu - một tanker, người có thể bảo vệ họ.
Cũng không phải là một ý kiến tồi. Đây là trận chiến đầu tiên của mình, và có lẽ tốt hơn là nên bắt đầu trong một đội. An toàn là trên hết, cậu nghĩ.
Weed đồng ý dễ dàng,
“Tôi đồng ý.”
“Cảm ơn.”
Weed nhanh chóng tham gia party.
“Rất vui được làm quen. Tôi tên Irene, priestess level 7. Tôi có khả năng hồi máu và chuyên về các kỹ năng bảo vệ.
“Tôi là một mage, level 6, tên Romuna. Thuộc tính chủ yếu của tôi là Lửa.”
Hai cô gái tự mình giới thiệu đầu tiên, sau đó là đến phiên chàng trai. Anh ta nhìn vào Weed với một sự tò mò, trước khi bắt đầu nói.
“Tôi tên Pale, archer level 6. Cậu can đảm đấy, chàng trai, đi săn một mình trong đêm như vậy.”
“Hehe, Tôi tên Surka, monk level 7.”
Họ lần lượt giới thiệu với cậu tên và cấp độ, bây giờ đến lượt Weed.
“Tôi tên Weed. Level 3.”
“…”
Một sự yên lặng bao trùm.
Pale lấy hết can đảm và hỏi,
“Cậu có những trang bị gì?”
“Tất cả những gì tôi có là thanh kiếm này.”
“…”
Trong túi cậu chỉ có năm đồng bạc, trong khi đó giá của một chiếc áo da tốt, khác với chiếc ban đầu, có giá ba mươi đồng.
Weed không thèm làm những nhiệm vụ bình thường, vậy nên cậu thậm chí còn không đủ tiền mua giáp da.
“Vậy class của cậu là...?
“Chưa quyết định,”
Weed trả lời, lắc đầu ngờ vực. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, mặc dù không hiểu tại sao.
“Ôi, Chúa tôi!” Pale gần như nín thở. Anh cảm thấy mình sắp điên mất.
“Tôi đoán cậu đang dành thời gian để quyết định class nào là tốt nhất với cậu... Nhưng mà, cậu lại đi săn một mình. Đây là lần đầu cậu ra ngoài?”
“Phải. Tôi mới chơi game thực tế ảo không lâu.”
“Tôi hiểu. Cũng chẳng bất ngờ lắm.”
Trước câu trả lời thẳng thắn của Weed, Irene và Romuna nhìn về phía Surka với ánh mắt trách móc. Họ ám chỉ cô đã chọn nhầm người.
Level 3, class: Chưa xác định.
Còn chưa đủ tồi tệ, chàng trai này chỉ mới chơi game thực tế ảo không bao lâu.
Thiếu kinh nghiệm thường là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong trong trận chiến. Khi đối diện với quái vật, đầu tiên, bạn mất đi sự bình tĩnh, sau đó quên đi lý do và cuối cùng là đánh mất mạng sống.
Họ ý thức được điều này bởi vì họ cũng từng trong giai đoạn tân thủ.
Những con quái vật này, dù được thiết kế cho những người mới bắt đầu trong thành, dù vậy chúng vẫn rất mạnh mẽ và tàn bạo. Một thách thức không nhỏ với những ai chơi một mình.
“Whew... Tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Pale không biết nên nói gì và cười lảng tránh. Weed quyết định trả lời thẳng thắn, cứu mọi người khỏi bầu không khí này.
“Tôi sẽ rời đội nếu mọi người nghĩ tôi không giúp ích được gì.”
“Tôi xin lỗi.”
Surka hiểu rằng mình đã gây ra lỗi lầm và cúi đầu xin lỗi Weed. Khi nhìn lại lần nữa, cô nhận ra cậu vẫn đang mặc trang bị cơ bản.
“Mình đã nghĩ anh ta mạnh bởi vì anh ta cầm theo cây kiếm đó. Chờ đã, anh ta lấy thanh kiếm đó ở đâu? Trông nó có vẻ là hàng tốt...” Cô tự nhủ với bản thân.
Weed rời khỏi đội và đi về phía cánh đồng một mình. Pale và Surka cảm thấy tội lỗi vì đã từ bỏ cậu.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm một người thay thế khác?”
Người thay thế ở khắp nơi. Mặt hàng duy nhất được cung cấp liên tục và đầy đủ tại lục địa Versailles là những con quái vật và người chơi.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác cùng cậu ta.”
“Nếu chúng ta hợp tác ăn ý, mọi chuyện sẽ ổn, phải không?”
“Tôi đoán vậy, nhưng...”
“Thử một lần xem sao.”
Họ bắt kịp Weed, khi cậu đang mải nghiên cứu những con thỏ và gấu trúc xung quanh. Cậu không có kiến thức về hầu hết các loại quái vật, chúng có thể gây ra bao nhiêu sát thương, và những kiểu tấn công mà chúng sử dụng.
Pale mở lời, “Xin lỗi, nếu cậu vẫn còn hứng thú, chúng tôi mong cậu tham gia cùng.”
“Level tôi còn thấp, nếu anh cảm thấy ổn với điều này vậy chúng ta có thể hợp tác cùng nhau.” Weed trả lời một cách nghiêm túc.
“Well, tốt lắm chàng trai. Giờ chúng ta là một đội. Cậu không cần phải chứng tỏ bản lĩnh ở phía trước, nếu cậu muốn, chỉ cần đứng sau chúng tôi.”
Pale gợi ý Weed trốn ở phía sau thay vì tích cực săn bắn cùng bọn họ. Trong mắt họ, cậu không hơn gì một người chơi mới.
“Anh chắc về điều này chứ?”
“Phải. Tuy cậu không thể thu được nhiều kinh nghiệm trong party nếu không có đóng góp, nhưng cậu vẫn có thể tăng level. Hãy nghe này, từ level ba đến level sáu là cả một sự khác biệt, dù chỉ cách nhau có ba cấp độ. Nếu cậu tăng ba level và cộng tất cả điểm thưởng vào Str, cậu sẽ có 25 điểm. Tôi có 40. Đó là vì tôi được cộng thêm mười điểm do đã chuyển class, vậy nên khoảng cách giữa tôi và cậu khá xa.“
“…”
Pale đã bỏ qua điều này, nhưng có những điều còn đáng chú ý hơn khi tham gia vào một class.
Cho ví dụ, so sánh một archer cầm kiếm và một warrior cầm thanh gươm, sát thương do người warrior gây ra sẽ gấp đôi so với archer. Điều đó cũng xảy ra tương tự nếu vũ khí là cây cung và mũi tên.Vậy nên, sự thất vọng lớn nhất mà Weed gây ra cho những người khác là cậu chưa gia nhập class nào.
“Bây giờ, cậu hãy đứng đằng sau và nhìn chúng tôi tiêu diệt bọn quái vật. Khi có cơ hội, hãy tham gia, giúp chúng tôi làm phân tán sự chú ý của bọn quái, dẫn bọn chúng đi nơi khác.”
Weed gật đầu. “Tôi hiểu rồi.”
Vấn đề được giải quyết, Weed tham gia vào party và săn quái vật cùng mọi người. Những con quái vật quanh thành được thiết kế với trí tuệ thấp, đồng đội của cậu bắt đầu tấn công dù thiếu cậu. Surka đứng phía trước, mặc dù bọn họ đều biết điều này là quá nguy hiểm cho một monk bởi class này có sự nhanh nhẹn và khả năng năng né đòn cao nhưng phòng thủ lại yếu kém. Đó là lý do tại sao họ phải tìm một tanker.
*****
“Khốn khiếp.”
Ahn Huyndo, trưởng môn của Bonkuk Kumdo, một trong những võ đường dạy kiếm thuật lâu đời nhất tại Hàn Quốc, mím môi không hài lòng. Tại Dojang, hàng trăm thiếu niên và người trưởng thành luyện tập Kumdo, vang lên tiếng hét trong chiến đấu, hoặc kihap, một thuật ngữ trong Bonkuk Kumdo.
“Ya!”
“Ya!”
Ahn Huyndo có thể nghe thấy những tiếng kihap vang vọng khắp không gian và âm thanh xé gió khi những thanh kiếm va vào nhau.
Một người khi đạt đến một trình độ nhất định, chỉ cần nghe âm thanh khi thanh kiếm vung lên, là có thể biết về trình độ của người đó trong Kumdo.
Ahn Huyndo, một người đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong Kumdo, được công nhận trên toàn thế giới, ông đã bốn lần vô địch giải kiếm thuật thế giới.
Khi đến tuổi, ông rút lui khỏi Dojang và quyết định dành thời gian còn lại của đời mình để bồi dưỡng nên thế hệ Kumdo tiếp theo, dù vậy tay và cơ thể ông chưa từng rời khỏi thanh kiếm, dù chỉ một giây.
“Mình vẫn chưa tìm thấy ai mạnh mẽ như cậu ấy. Mình đáng ra nên dành thời gian để bồi dưỡng cho cậu ta khi cậu ta ở đây. Cậu ta có một cái gì đó, một cái gì đó, thậm chí vượt qua tài năng của mình. Cộng thêm việc cậu ta mạnh mẽ và nhanh nhẹn...”
Ahn Huyndo đã từng rất hài lòng vì một số lượng lớn học viên chất lượng. Bọn họ hội tụ đủ kiều kiện để tranh huy chương tại Giải kiếm thuật thế giới tổ chức mỗi năm năm.
Tuy nhiên, vào một ngày, nhận thức của ông bị đảo lộn hoàn toàn.
*****
*Một năm trước.*
Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đã đến hội quán của Ahn Huyndo.
“Xin chào. Tôi là Lee Huyn. Tôi đến đây bởi vì mọi người nói rằng đây là võ đường tuyệt vời nhất”
“Này con trai, cậu đã từng cầm kiếm bao giờ chưa?”
“Chưa từng thưa ngài. Đó là lý do tại sao tôi ở đây”
“Phải. Cậu cần phải học. Học và học cho đến khi cậu hiểu được sự vĩ đại của kiếm thuật, lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu xem ai là người giỏi nhất”
Ahn Huyndo đã nghĩ đó là kết thúc, ông quên đi chàng trai này ngay sau đó. Cho đến một buổi sáng. Ông nhìn thấy Lee Huyn vung cây kiếm dưới ánh mặt trời.
Lee Huyn đã vung kiếm trong nhiều giờ. Cơ thể và hơi thở hòa chung một nhịp, thanh kiếm của cậu phát ra những âm thanh thật đẹp. Cậu đã đạt được một trình độ hơn xa những gì một người mới có thể làm đạt được chỉ trong vài tháng.
Ahn Huyndo đã gọi một người hướng dẫn cấp dưới và hỏi về Lee Huyn, hóa ra cậu ta luôn tập luyện không ngừng.
Một người học viên phát biểu, “Tôi chưa từng thấy ai bị ám ảnh bởi việc tập luyện hơn cậu ta”
“Ám ảnh như thế nào?”
“Một khi cậu ta cầm kiếm lên, cậu ta sẽ tập luyện mãi, cho đến khi chúng tôi phải kéo nó ra khỏi tay cậu ấy”
“Cậu cần phải kéo thanh kiếm khỏi tay cậu ta nếu muốn cậu ta dừng lại?”
“Phải, thưa thầy. Nếu chúng con để mặc cậu ấy, cậu ấy sẽ vung kiếm cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Ngày đầu tiên khi cậu ta đi vào, cậu ta tiếp tục vung kiếm thậm chí khi bàn tay bị xé rách và chảy máu”
“Cậu ta đã đi quá xa...”
“Phải. Cậu ta cũng làm y như vậy vào ngày thứ hai. Luyện tập cùng cây kiếm trong khi viết thương dần liền sẹo, tạo thành những vết chai, cậu ta nắm tay rất chặt và lòng bàn tay cậu ta cứng như đá. Con không bất ngờ khi cậu ta đạt trình độ này trong thời gian ngắn”
“Cậu ta quá tuyệt vời”
Ahn Huyndo đã quyết định chọn Lee Huyn làm người kế nhiệm võ đường sau này mà không hề nói với cậu.
Tài năng và luyện tập chăm chỉ. Cậu ta có cả hai đức tính đó, và những điều đó thực sự chiếm trọn tâm trí ông. Khi Ahn Huyndo thông báo về người sẽ kế nhiệm, ánh mắt ông sáng lên một ánh sáng đặc biệt.
Đó là ý chí chiến đấu, bản năng trong mọi người đàn ông bình thường, nhưng đã bị ánh sáng của nền văn minh làm suy yếu. Ông đã tìm thấy nó khi nhìn vào Lee Huyn.
Đây vẫn là thời gian thử thách cậu. Ahn Huyndo tin rằng còn quá sớm để nói với Lee Huyn quyết định của mình, điều đó có thể gây cản trở sự luyện tập của cậu. Vì vậy, ông đã bảo những huấn luyện viên chú ý đến cậu, thúc đẩy mục tiêu và theo dõi cậu từ khoảng cách xa.
Đến một ngày, Lee Huyn biến mất khỏi võ đường...
*****
|
Quay lại hiện tại
“Haizzz”
Ahn Huyndo thở dài.
“Không biết giờ này cậu ta đang làm gì. Đáng ra mình nên để cậu ta làm người kế nhiệm ngay khi có thể”
*****
Ẩn náu phía sau Pale, Weed nhìn trận chiến từ một nơi an toàn.
“Irene, giúp tôi!”
“Ok. Fire ball!” Romuna hét lớn.
“Sức mạnh vĩ đại của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng, Blessing!”
Trong khi Surka - monk tấn công vào đầu con cáo, Romuna, Pale và Irene tấn công nó từ phía sau.
Họ lên kế hoạch này vì level của Surka là bảy, cao nhất trong số họ, những người còn lại rất yếu ớt với chỉ số máu thấp và phòng thủ kém.
Con cáo di chuyển nhanh chóng từ nơi này sang nơi khác. Nó tránh nắm đấm của Surka với một chút xíu tổn thương, cái đuôi nó tấn công ngay lập tức khi xoay người và gây ra sát thương khiến cô ấy phải lùi lại.
Với sức chịu đựng thấp, Surka thường gặp phải rủi ro bị làm bất động. Sau đó, Irene sẽ dùng kỹ năng để hồi máu cho cô và tăng sức chịu đựng trong khi những người khác tấn công con cáo để chuyển hướng sự khát máu của nó sang người khác.
"Bọn họ cũng không tồi"
Bốn người chiến đấu cùng nhau rất ăn ý.
Họ không bận tâm đến những vật phẩm rẻ mạt, hoặc phá vỡ đội hình được xây dựng trước đó. Họ liên kết với nhau và hành động của họ dường như được xây dựng qua thời gian. Có lẽ họ đã hợp tác với nhau trong nhiều trò chơi khác trước khi tham gia Royal Road.
Tuy nhiên, họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi săn giết một con cáo ở cấp năm.
Gấu trúc và thỏ khá dễ để giải quyết, Surka có thể xử lý chúng một mình. Nhưng những con cáo rất mạnh mẽ, không thể giải quyết một cách dễ dàng.
Weed dễ dàng nắm bắt được đội ngũ này chỉ tập trung săn những con cáo. Cậu xem trận chiến một thời gian, cho đến khi cảm thấy đủ.
Ánh mắt sắc bén của cậu phân tích những dạng thức chuyển động của con cáo và Surka.
“Dễ hơn mình tưởng...”
Họ áp đảo kẻ thù bằng số lượng: bốn chọi một. Con cáo di chuyển khá chậm chạp và cậu dễ dàng đoán được bước đi của nó. Cậu quan sát cho đến khi hoàn toàn tự tin. Sau đó, cậu cầm thanh kiếm lên và rời khỏi vị trí.
Surka mỉm cười với Weed khi cậu bước về phía cô.
“Nhìn kìa, Weed-nim”
“Ừm” Cậu trả lời ngắn gọn.
Lại thêm một con cáo lọt vào tầm ngắm của họ.
“Tôi sẽ đi thu hút sự chú ý của nó, Weed-nim, cậu tấn công đằng sau. Khi nó gần chết”
Surka đấm vào con cáo, nó nhảy về phía cô như một phản xạ. Romuna, Pale và Irene theo sau, tung những kỹ năng vật lý lẫn phép thuật, vào con mồi của họ.
Khi máu con cáo giảm xuống một phần ba, Weed nhảy vào.
Dù cậu chỉ có một ít kinh nghiệm từ việc quan sát trước đó, nhưng cậu đã quen với thanh gươm khi ở thế giới thực qua hàng trăm cuộc quyết đấu. Thêm vào đó, cậu đã luyện tập với bù nhìn rơm hàng vạn lần.
Thanh kiếm sắt vẽ lên một tia sáng trong không khí. Tạo thành một hình bán nguyệt rực rỡ, chém vào con cáo.
Weed căn thời gian tấn công rất chính xác, con cáo thậm chí không kịp né tránh.
[...Đòn chí mạng...]
Một cửa sổ tin nhắn hiện lên, chỉ Weed mới có thể nhìn thấy nó. Sát thương chí mạng!
Điều này chỉ xuất hiện khi đòn tấn công phát huy hiệu quả cao, và kết quả là sát thương tăng gấp đôi, kết quả của việc căn thời gian hợp lý.
*Ánh sáng lóe lên*
Con cáo bị cắt làm hai nửa, biến mất trong một cái chớp mắt. Nó rơi ra hai vật phẩm, một tấm da cáo và thịt.
Mọi người có thể nướng thịt làm thức ăn, còn da cáo là một trong những vật phẩm được sử dụng rộng rãi nhất như là nguyên liệu làm nên quần áo. Việc sản xuất những thứ này đòi hỏi nhiều kỹ năng liên quan. Những người mới hiếm khi học những kỹ năng như nấu ăn và may mặc. Mọi người thường kiếm những vật phẩm mình cần tại cửa hàng tạp hóa.
“Di chuyển đẹp lắm. Cậu may mắn đấy”
Mỉm cười, Surka đi thu lượm vật phẩm.
Pale và Romuna, hai người đã niệm những phép thuật mạnh mẽ đề phòng trường hợp con cáo phản công, rất vui mừng trước sự thành công của đồng đội mình.
“Weed-nim, chúng tôi sẽ phân phát vật phẩm khi cuộc săn kết thúc”
“Được thôi”
“Rồi, giờ tôi sẽ đi kiếm một con cáo khác. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng”
“Ok. Hãy mang thêm một con cáo tới đây”
“Nào, lại đây nào” Surka lầm bầm.
Cô giáng một cú đấm vào con cáo đang đi ngang qua, khiến nó lại gần.
“Fire ball!”
“Blessing! Healing hand!”
Surka chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng con cáo di chuyển quá nhanh. Pale và Romuna liên tục bị nó gây áp lực.
Thanh kiếm sắt của Weed di chuyển khi con cáo còn khoảng bốn mươi phần trăm máu. Thanh kiếm trượt ra khỏi vỏ và chém lên nó như một tia chớp.
*Vụt*
Không may như trước, con cáo không để lại bất kỳ vật phẩm nào, không phải con cáo nào cũng rơi ra những vật phẩm giá trị.
Con cáo thứ ba, Weed vung kiếm lên khi nó còn năm mươi phần trăm máu.
Không đạt được sát thương chí mạng, con cáo sống sót qua đợt tấn công đầu tiên của cậu. Theo sau đó là một đợt tấn công khác, kết liễu nó nhanh chóng, rơi ra một vật phẩm duy nhất.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có điều gì đó rất lạ”
“Chúng ta đi săn nhanh hơn”
“Khi Weed tấn công, chúng luôn luôn chết”
Sau khi tấn công một vài con cáo, các đồng đội của cậu bắt đầu nhận ra.
Từ khi Weed nhập đội, tốc độ đi săn của họ được nâng lên. Mỗi khi cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, gần như con cáo sẽ chết. Chúng biến mất trong chớp mắt mỗi khi cậu vung kiếm.
“Điều gì đang xảy ra vậy!”
Pale há miệng, lên kế hoạch ở lại thêm một thời gian. Vì Weed tiêu diệt hàng loạt con cáo trong thời gian nhanh chóng, Surka bận rộn trong việc lôi kéo thêm một con cáo lại gần.
Thậm chí dù Pale không bắn mũi tên nào, tốc độ đi săn vẫn không chậm lại. Mọi người hoàn toàn không thể giải thích được tình hình trước mắt, không ai có thể nghĩ là do chỉ số của Weed.
Ban đầu, Weed đạt được mười điểm Str sau khi kích hoạt tài khoản, cộng thêm bốn mươi điểm cậu đạt được ở Phòng Luyện Tập. Cậu cũng cộng thêm điểm thưởng sau khi tăng hai level vào Str và Agi. Hiện tại, Str và nhanh Agi của cậu đạt năm mươi năm điểm, còn Stamina là năm mươi.
Thêm nữa, Weed được cộng thêm mười điểm vào Str từ thanh kiếm sắt cậu đang mang. Nếu muốn đạt được sức mạnh như vậy chỉ bằng việc lên cấp, cậu cần ít nhất mười một level chỉ tăng điểm thưởng vào Str.
Hơn đáng kể, Agility, stamina, sức mạnh ý chí và vitality của Weed đều vượt xa level hiện tại. Người bình thường phải cần thêm ít nhất tám đến chín level nữa mới có thể cải thiện được như vậy.
Weed, level 3, với những chỉ số sánh ngang với một warrior cấp 30.
Thêm một bất ngờ khác là cậu đạt được kỹ năng Bậc thầy kiếm thuật level 4 trong khi tấn công những con bù nhìn. Nó giúp cậu tăng thêm bốn mươi phần trăm sát thương bằng kiếm lên kẻ thù.
Kỹ năng Bậc thầy kiếm thuật level 4 của cậu đã đạt 98 phần trăm. Một khi đến được level 5, hiệu quả khi tấn công của cậu sẽ tăng lên 50 phần trăm. Vẫn chưa hết, cây kiếm sắt mà người thầy hướng dẫn đưa cho cậu là một trang bị với cấp độ cao so với level hiện tại của cậu. Nhìn chung, một con cáo không phải là đối thủ của Weed.
‘Cây kiếm này hẳn là một trang bị độc nhất’ Pale nghi ngờ. Họ không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý hơn cho sức mạnh bất thường của Weed. Họ vẫn còn là người mới, vậy nên họ không thể nhìn thấy cách mà Weed lựa chọn đúng thời điểm.
Một trận chiến trong game thực tế ảo, tất cả đều dựa trên chuyển động theo thời gian thực, do đó một kẻ cuồng võ thuật chắc chắn sẽ có lợi thế hơn một tên ngốc vụng về.
Weed sử dụng những kỹ thuật mà cậu được đào trong cả một năm, từng đường kiếm, bước chân đều mang tính kỹ thuật cao, những điều vô hình dưới con mắt người bình thường. Họ chỉ đơn giản tin rằng cậu có một thanh kiếm tuyệt vời.
“Tuyệt”
Hưng phấn, Surka dụ từng con cáo một.
Weed cầm chặt thanh kiếm sắt trong tay. Tinh thần cầu lên cao bởi vì những kỹ thuật mà cậu từng học đang phát huy tác dụng rất hiệu quả.
“Mình đã không lãng phí một năm. Bây giờ là lúc để phát huy nó” cậu thầm nhủ với bản thân.
[...Đòn chí mạng...]
Rất nhiều đòn tấn công của Weed gây ra đòn chí mạng. Cậu dự đoán những nơi con cáo đi qua và tấn công chính xác vào đó. Một năm luyện tập đầy mồ hôi và xương máu cuối cùng đã cho ra kết quả.
“Ya! Ya!” Cậu phát ra những tiếng kêu liên tiếp. Đắm mình trong cuộc chiến đấu riêng, quan sát những con cáo và tấn công chúng không thương tiếc.
Irene và Romuna cười khúc khích phía sau khi nhìn thấy Weed chiến đấu trông rất nghiêm túc. Đột nhiên, một con cáo gây nên vết thương nơi ngực cậu.
“Healing hand!”
Toàn thân cậu được bao phủ ánh sáng trắng. Cậu chợt nhận ra, thậm chí trước cả khi được điều trị, cậu chỉ mất một chút xíu máu.
“Có lẽ...” cậu suy nghĩ.
Cậu gọi Surka, người đang lôi kéo một con cáo khác.
“Surka-nim”
“Có chuyện gì vậy, Weed-nim?”
“Chỉ số máu của cậu là bao nhiêu?”
“150. Sao vậy?”
“Uhm, không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi”
Sát thương lớn nhất mà con cáo gây ra là 15. Không có đồ phòng thủ, Weed hứng chịu toàn bộ sát thương đó, nhưng HP của cậu hiện tại là bảy trăm.
“Được rồi, Surka-nim. Tôi nghĩ mình có thể làm tanker từ bây giờ?”
“Cậu chắc chứ?”
“Phải. Giờ cậu tiếp tục lôi kéo những con cáo. Romuna-nim và Irene không thể di chuyển quá xa bởi bị sức chịu đựng của họ kém. Pale-nim, cậu có thể bắn những con cáo từ khoảng cách này để dụ chúng đến đây không?”
Trong thời gian ngắn, Weed đảm nhận vai trò lãnh đạo đội ngũ.
“Đương nhiên rồi”
“Vậy, Pale-nim, làm ơn hãy giúp Surka-nim kéo những con cáo lại đây”
Weed chiến đấu rất dữ dội. Khi Surka quay lại, cùng với một con cáo bị thương, cậu nhanh chóng giải quyết nó. Những con cáo bị hút bởi mũi tên của Pale cũng ngã xuống ngay lập tức dưới mũi kiếm của cậu. Sau khi lên cấp 4, cậu quyết định cộng tất cả các điểm thưởng vào Agi.
Agi càng cao, càng dễ dàng né tránh đòn tất công của đối phương và có thêm nhiều cơ hội tấn công kẻ địch. Nó cũng liên quan trực tiếp đến độ chính xác.
Thanh kiếm sắt mà Weed đang sở hữu là rất mạnh mẽ so với một người mới, cung cấp thêm cho cậu Str. Vậy nên cậu quyết định cộng tất cả điểm thưởng vào Agi, thay vì tăng cường Str cho nhân vật của mình.
|