Chương 1: + Trong bệnh viện : - Chúc mừng cô, là 1 tiểu công chúa rất đáng yêu - Cô y tá bế 1 đứa bé được bao bọc cẩn thận chỉ để lộ gương mặt nho nhỏ đáng yêu ra bên ngoài đến bên giường cho người đang nằm trên giường nhìn. - Con...con...con gái sao !? - Cô gái trên giường khuôn mặt mặc dù trắng bệch nhưng vẫn nhìn ra được nét đẹp vốn có.Khi cô y tá thông báo, rõ ràng cô gái vô cùng kinh ngạc.Đôi mắt đen huyền trợn tròn nhìn đứa bé trong tay cô y tá. Chuyện này sao có thể...Khi bác sĩ đến kiểm tra rõ ràng nói đứa bé là 1 bé trai..Vậy tại sao bây giờ lại...trở thành con gái rồi. Chuyện này...là sao!? - Mau bế con bé lại đây.Tôi muốn nhìn của 1chút - Nhã Ngọc đưa mắt nhìn cô y tá nói, giọng nói mang theo sự khẩn trương gấp gáp. Bế cô bé con trên tay, Nhã Ngọc khẽ mỉm cười dịu dàng. Đây có lẽ là cái mà người ta vẫn gọi là tình mẫu tử. Hôn nhẹ lên trán bé con, Nhã Ngọc nói khẽ : - Bảo bối, mẹ sẽ bảo vệ con.Đừng lo lắng - Nói rồi quay sang nhìn cô y tá, âm thanh đạm mạc mang theo uy nghiêm tuyệt đối vang lên - Chuyện đứa bé là con gái mong cô hãy giữ kín. Không chỉ vậy cô cũng hãy nói với tất cả những ai biết chuyện này giữ miệng.Nhờ cô. Cô y tá giật mình nhìn người mới phút còn dịu dàng mà ngay phút sau đã lãnh đạm này, trong lòng than thầm.Tại sao lại có người có thể thay đổi nét mặt nhanh đến như vậy chứ.Dù là y tá nhưng cô cũng không phải không biết cô gái đang nằm trên giường kia là 1 người vô cùng quyền lực. Chỉ riêng khi cô ấy được đưa đến thì đã có 1 hàng dài người hộ tống.Khi đến thì được chuyển thẳng vào căn phòng sang trọng nhất trong bệnh viện.Người đỡ đẻ cho cô ấy cũng là viện trưởng của bệnh viện. Làm ở đây 5 năm nhưng cô cũng chưa thấy viện trưởng đỡ đẻ cho ai ngoài trừ cô gái này. Từng đó cũng đủ để thấy cô gái này có quyền lực đến thế nào. Vậy nên cô cũng không ngu ngốc đến mức làm trái lời cô ấy. Cô gật gù khẳng định nói : - Cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín việc này. - Vậy phiền cô. - Nhã Ngọc hài lòng gật đầu - Bây giờ nhờ cô ra gọi thư kí của tôi vào đây. Anh ta tên là Minh Kiên. - Được, cô đợi chút - Cô y tá nói rồi xoay lưng đi ra ngoài. Rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, 1 chàng trai không nhanh không chậm đi vào. Từ người anh ta tỏa ra hơi thở thanh lãnh,lạnh nhạt. Liếc mắt nhìn Nhã Ngọc, đáy mắt ẩn giấu phức tạp khó nói thành lời. Giọng nói nhàn nhạt vang lên: - Tổng giám đốc, cô ổn rồi !? - Hiện tại đã không sao nữa - Nhã Ngọc gật nhẹ, cúi đầu nhìn bé con trong lòng, cô khẽ thở dài nói - Đứa bé là...1 bé gái. - Vậy...Chuyện đó...- Minh Kiên ngập ngừng nhìn Nhã Ngọc. Nếu đứa bé là 1 bé gái, vậy chuyện này hẳn là sẽ khiến chủ tịch tức giận. - Trước mắt anh hãy giúp tôi che giấu chuyện đứa bé là con gái. Bao nhiêu cũng được. Nhất quyết không được cho cha tôi biết đây là 1 bé gái. - Mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định của Nhã Ngọc vẫn khiến Minh Kiên phải giật mình - Sau đó anh hãy làm cho tôi 2 giấy khai sinh, 1 với giới tính nam, 1 với giới tính nữ. Đều lấy tên là Vân Vũ Thiên An. Làm xong thì mang đến cho tôi. - Được, ngày mai sẽ có - Minh Kiên gật đầu không nhanh không chậm nói. - Cảm ơn anh Minh Kiên - Nhã Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng. - Cô nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài làm việc trước - Minh Kiên cúi đầu nói rồi đi ra ngoài. Không ai có thể thấy được sự xao động trong mắt anh khi thấy Nhã Ngọc cười. Minh Kiên đi rồi. Lúc này Nhã Ngọc mới có thể nằm nghỉ ngơi 1 chút. Đặt bé con xuống giường, Nhã Ngọc khẽ thở dài. Đưa tay vuốt lên gương mặt bầu bĩnh của bé con, cô lại nhớ về tối ngày hôm ấy. Hôm đó vì quá buồn chán nên cô đến Killer ngồi uống, không ngờ là uống đến say luôn. Trước khi say Nhã Ngọc vẫn nhớ rõ có 1 người đến uống rượu cùng mình. Khi nhìn thấy anh ta, Nhã Ngọc không khỏi cảm thán, thực sự là rất đẹp trai. Sau đó hình như cả cô và anh ta cùng say bí tỉ. Rồi cô được ai đó đưa vào phòng nghỉ...Sáng hôm sau khi Nhã Ngọc tỉnh dậy thì đã thấy trên người không 1 mảnh vai che thân, cả người đau nhức, phía bên cạnh trống không . Đương nhiên đối với 1 người như cô thì chuyện này cũng chẳng to tát gì nên cô cũng không tìm hiểu xem người hôm qua là ai.Mặc quần áo cẩn thận rồi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, cô cũng đoán được đại khái anh ta là 1 người có gia thế không tầm thường và hơn nữa còn là khách quen của Killer.Nhã Ngọc cũng rất nhanh quên đi chuyện này cho đến khi cô phát hiện ra mình mang thai. Vì quá bận nên cô cũng không đến bệnh viện kiểm tra mà chỉ gọi bác sĩ riêng đến khám để biết đứa bé có khỏe hay không thôi. Vậy mà ông bác sĩ già lại thuận miệng nói đứa bé là con trai và thông báo cho cha cô biết.Nhã Ngọc nhớ khi đó ba cô không hề vui mừng mà chỉ lạnh lùng nhìn cô nói : - Nếu đứa bé là con trai thì giữ nó lại để nó thừa kế cơ ngơi này của ta. Còn nếu là con gái thì phá cái thai đi. - Chủ tịch, nếu tôi không nhầm thì đứa bé là con trai - Ông bác sĩ già nghiêng đầu nói. Cha Nhã Ngọc chỉ trầm ngâm không nói rồi rời đi. Từ hôm đó ông không hỏi gì về đứa bé nữa. Cho đến tận khi Nhã Ngọc sinh thì ông cũng chỉ buông 1 câu lạnh nhạt : - Khi sinh xong là nam thì báo, là nữ thì không cần báo. Ôm bé con trong lòng, Nhã Ngọc tự nhủ với lòng là sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Rồi sau đó chờ đến một ngày có thể khôi phục thân phận lại cho bé con nhưng hiện tại thì không được. Với tính cách quái gở và bảo thủ của cha cô thì chỉ có che giấu thân phận của bé con mới là cách tốt nhất. Nếu cứ nhất quyết cứng đối cứng với ông cụ, cô cũng không có bao nhiêu phần thắng.Nghĩ vậy nên Nhã Ngọc cương quyết giấu đi thân phận của con gái.. - Bảo bối, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt. Chỉ là, trong thời gian tới, con sẽ phải chịu khổ rồi. Mẹ làm thế cũng là để bảo vệ con thôi. Tha lỗi cho mẹ. Tiểu An An như nghe hiểu những lời Nhã Ngọc nói, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi nhõ khẽ cong lên thành 1 nụ cười đáng yêu...
|
Chương 2 : + 10 năm sau - Thiếu gia, đến giờ phải dậy rồi - Ông quản gia gõ cửa phòng người nào đó, bất đắc dĩ lên tiếng gọi. Trong phòng lớn, trên chiếc giường cỡ Kingsize, có 1 cậu nhóc đang say giấc nồng. Nghe có tiếng gọi, ngón tay của cậu bé chỉ khẽ động đậy, ngoài ra hoàn toàn không hề có thêm 1 động thái nào khác. Gương mặt trắng nõn, thêm đôi má phúng phính kèm theo đó là 1 chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng phấn đáng yêu, đôi mày như vẽ và 2 hàng lông mi vừa dài vừa cong như 2 cánh quạt nhỏ che đi đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ kia. Ánh nắng sớm chiếu vào phòng khiến cậu nhóc trên giường như đang tỏa ra hào quang rực rỡ không khác gì 1 thiên sứ. - Thiếu gia...đến giờ phải dậy rồi - Quản gia bối rối gọi tiếp. Vị thiếu gia này ngoại trừ cái khoản mê ngủ đến mức khủng bố và tính tình quái gở ra thì hoàn toàn là 1 vị thiếu gia tốt. Người trên giường lúc này mới khẽ mở mắt. Đôi mắt màu tím sậm mông lung khẽ hé mở. Ngồi thừ trên giường khoảng 2 phút , cậu nhóc mới không nhanh không chậm đứng lên. Khoác 1 chiếc áo sơ mi trắng lên người cùng với quần jeans đen, vuốt ngược mái tóc đỏ rực như lửa của mình lên , cậu nhóc VSCN cẩn thận, cầm theo balo và áo khoác rồi mới ra khỏi phòng. - Chào buổi sáng, thiếu gia. - Ông quản gia thấy cậu nhóc xuất hiện thì khẽ thở phào cúi đầu mỉm cười nói - Chào buổi sáng - Cậu nhóc khẽ gật đầu, đưa balo và áo khoác cho quản gia rồi ung dung tiến về phía phòng ăn. - Mẹ tôi đâu!? - Người nào đó vô cùng thư thái vừa uống sữa vừa nhếch miệng hỏi cô giúp việc gần đó - Vân tổng đã đi Tokyo lúc sáng sớm nay rồi thưa thiếu gia - Cô giúp việc cung kính trả lời - Tokyo !? - Tiểu An An khẽ liếm môi đặt cái ly rỗng lên bàn - Được rồi, cô dọn dẹp đi - Nói xong liền vươn tay lấy áo khoác trên tay quản gia mặc vào, khoác balo ở 1 bên vai, ung dung đi ra cửa. - Thiếu gia đi học vui vẻ - Ông quản gia cúi đầu nói với bóng dáng nhỏ nhắn trên oto. - Cảm ơn - Tiểu An An khẽ gật đầu - Have a nice day. Chiếc xe từ từ rời khỏi khuôn viên của Vân gia, theo hướng trường S.W mà đi. Ngồi trên xe Tiểu An An nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài, gương mặt lạnh nhạt không mang theo chút biểu cảm, đôi mắt tím sậm tĩnh lặng không chút gợn sóng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Khi chiếc xe đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Tiểu An An bất ngờ ra lệnh dừng xe, chậm rãi đi vào trong, không chút lưỡng lự nhấc lên 2 lon Cola và thêm 1 cái kem rồi ra ngoài tính tiền. Đang thản nhiên thưởng thức chiếc kem mát lạnh trên tay, cậu nhóc bất ngờ va phải 1 người. Kem trên tay cũng cứ thế theo quán tính mà bay vào người kia. Chiếc áo khoác trắng tinh rất nhanh liền nhiễm 1 mảng màu cam chói mắt.Kem trên người của người kia nhỏ tong tong từng giọt từng giọt xuống đất. ( vì đang giả nam nên tg sẽ gọi Tiểu An An tùy theo giới tính. Hiện tại là nam nên sẽ gọi là cậu nhóc ) Nhìn chiếc kem 1 cách đầy thương tiếc một lúc mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, vừa nhìn Tiểu An An lập tức ngây người. Quả thực người kia rất đẹp. Tiểu An An vốn từng cho rằng không ai sánh được với cậu nếu so về nhan sắc. Nhưng khi nhìn thấy người kia, cậu biết mình đã sai rồi. Ngây người 1 lúc, Tiểu An An không biết người đối diện đang nhìn mình. Đôi mắt màu hổ phách âm trầm nhìn vệt màu cam trên áo rồi lại nhìn về phía người đối diện. Môi khẽ mím lại, cả người tỏa ra hàn khí đáng sợ. - Xin lỗi...xin lỗi- Bị hàn khí áp bức kia làm cho tỉnh táo lại, Tiểu An An vội vàng xin lỗi. Đôi mắt tím sậm tràn ngập áy náy. - Hừm...S.W sao !? - Người kia khẽ nhăn mày nhìn áo khoác trên người An An. Môi khẽ nhếch thành hình bán nguyệt, trong mắt khẽ thoáng qua 1 tia tính toán. - Rất xin lỗi - Tiểu An An nghe thấy giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn xen lẫn chút non nớt của người kia liền cảm thấy rất dễ chịu. Cởi áo khoác ngoài đã nhiễm bẩn ném vào thùng rác không chút thương tiếc, nhìn đồng hồ trên tay, cầm hộp sữa vừa mua lên, người kia lập tức xoay người ra ngoài cũng không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của An An. - Đến trường thôi - An An tiếc hận nhìn theo bóng chiếc xe đã đi xa nói, trên tay cầm chiếc áo khoác của người kia. - Thiếu gia, chiếc xe kia đi về phía S.W - Người tài xế bất chợt lên tiếng. Nếu đi đường này mà đi về phía đó thì chỉ có duy nhất 1 nơi đó là S.W. - Thật!? - Gương mặt đáng yêu đang ủ rũ của An An lập tức sáng lên - Vậy mau đến trường thôi. Mau lên. + Trường S.W Nhìn chiếc xe đang tiến vào trường, tất cả học sinh đều rất ăn ý mà dạt sang 2 bên mở đường cho xe đi. Vị boss lớn trên xe kia không phải là ai cũng có dũng khí để đối đầu.Từ 5 năm trước, trong S.W có 1 điều luật bất thành văn đó là : Trong trường, người quyền lực nhất không phải Hiệu trưởng mà là người trên xe kia. Có thể gây sự với bất kì ai nhưng tốt hết là tránh xa người kia thì mới thọ lâu được. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Một bóng người nhỏ nhắn từ trên xe bước xuống. Kéo lại chiếc áo sơmi trắng, người kia không nhanh không chậm hướng tầng cao nhất khu C mà đi. Bước chân nhỏ đi đến đâu lập tức mọi người dạt ra đến đấy. - Chào em, Wind - Mấy thầy giáo nhìn thấy bóng người nho nhỏ không chậm trễ liền lên tiếng chào. - Chào boss - Đám học sinh thì càng không cần nói. Người chưa đến nơi họ đã cúi đầu nghiêm cẩn chào. Đáp lại những lời chào ấy đơn giản chỉ là 1 cái gật đầu nhạt nhẽo. Sáng nào chẳng như vậy, Wind cảm thấy không cần thiết phải đáp lại họ. Nếu ai chào cũng thoải mái đáp lại thì cậu chẳng phải sẽ sớm mệt chết. Dừng trước cửa phòng hiện trưởng, Wind chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. - Chú đang làm gì vậy !? - Không chút kiêng dè nằm lên sofa, Wind đưa mắt nhìn Tử Hàn hỏi. - Có chút việc linh tinh thôi - Tử Hàn liếc người thảnh thơi nằm trên ghế kia 1 cái - Trong tủ lạnh có sữa đấy. - Dạ - Nhanh chóng hướng cái tủ lạnh mà đi đến, trong tay Wind rất nhanh liền xuất hiện 1 hộp sữa - Con muốn nhờ chú 1 việc - Wind bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề chính. Dừng tay, Tử Hàn chăm chú nhìn Wind đánh giá. Rất ít khi thằng nhóc này lên tiếng nhờ anh cái gì. Cũng phải thôi mà, thực lực của nó bá đạo như vậy thì chẳng cần phải nhờ vả ai làm gì. Tử Hàn nhìn không ra Wind đang tính toán cái gì, cuối cùng đành lên tiếng : - Con muốn nhờ ta việc gì!? - Rất đơn giản, giúp con tìm người - Wind nhếch miệng cười nhẹ - Là 1 tên nhóc tóc đỏ, mắt tím. - Người ta đắc tội với con sao!? - Tử Hàn thấy thương thay cho cậu nhóc kia - Có thể nói là như thế - Wind khẽ nhún vai Đang định lên tiếng cảm thán thì Tử Hàn chợt nghĩ đến 1 chuyện. Tóc đỏ !? Mắt tím!? Là Vân Vũ Thiên An sao!?..Tên nhóc đó ( An An ) là 1 tiểu mĩ nam khó gặp của S.W nha. Không chỉ thế tên nhóc này rất dễ gây thương nhớ bởi màu tóc và màu mắt đặc biệt. Nếu không có tên tiểu quỷ xảo quyệt đối diện thì An An chính là nhân tài hiếm có của S.W Nhưng tại sao tên nhóc đo lại đắc tội với Wind!?? Tên nhóc này ( Wind ) đặc biệt thù dai nha. Liếc nhìn biểu tình đặc sắc trên mặt Tử Hàn, Wind lập tức hiểu rằng anh biết tên nhóc kia. Từ tốn uống sữa, Wind không có ý định vạnh trần Tử Hàn, cậu muốn anh tự nói. Có đôi khi dù đã biết trước kết quả nhưng ta vẫn không muốn nói ra...đơn giản chỉ để thử lòng người khác. Wind bây giờ cũng vậy.Do đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện vạch trần Tử Hàn. - Chú có quen 1 tên nhóc trạc tuổi cháu - Tử Hàn lúc này mới lên tiếng - Tóc đỏ mắt tím... Anh suy nghĩ kĩ rồi. Tên nhóc này đâu phải người thường chứ. Có giấu thì đến cuối vẫn bị phát hiện. Chi bằng cứ nói sớm 1 chút, miễn cho đến cuối tên quỷ này phát hiện ra thì lại trả thù anh. Đến lúc đó muốn giải thích cũng hoàn toàn không có khả năng. Với lại Vân gia cũng không phải dạng tầm thường gì nên chắc nhóc quỷ này cũng không dám làm căng. Nghĩ vậy nên Tử Hàn mới nói ra. - Oh.. - Wind nhếch miệng cười nhẹ - Cháu cần tên và lớp của tên nhóc đó.. - Vân Vũ Thiên An. Lớp 10-1 cấp King - Tử Hàn bất đắc dĩ nói - Trạc tuổi cháu mà đã học lớp 10-1 - Wind xoa cằm cười gian - Tên nhóc này cũng không tệ. - Này nhóc, cháu cũng đừng quên hiện tại cháu đang học lớp bao nhiêu...So với cháu thì tên nhóc này cũng vẫn quá kém.. - Tử Hàn bĩu môi.Đùa sao, tên nhóc chết tiệt này đang học lớp 12-1 cấp King đấy. Khả năng cao năm sau nhóc quỷ này sẽ sang Anh du học.Học đại học khi 10 tuổi. Thằng nhóc này là quái vật chứ không phải người. Nghe Tử Hàn nói, Wind cũng chỉ nhếch miệng không trả lời. Đôi mắt màu hổ phách khẽ đảo. Trò chơi mới này hẳn sẽ rất vui.....
|