Tập 1 Tôi là Hikari, năm nay 15 tuổi, sống ở ngoại ô, thị trấn Hyland, sở thích của tôi là đọc truyện trinh thám và khám phá những điều mới lạ. Do đó tôi đã chuyển lên trung tâm thành phố là Scotland. Nơi đây là một vùng đất rộng lớn, khoa học vô cùng phát triển nhưng người dân ở đây thì không mấy ôn hòa và thành phố thì luôn nhộn nhịp. Tu! Tu! Đó là tiếng tàu hỏa chuẩn bị khởi hành, tôi ngồi toa số 8 và lòng hồi hộp muốn nhìn thấy Scotland, thường thì khi còn ở Hyland tôi chỉ biết đến nó trên TV. Bước lên khoang. Ồ! Toa này có vẻ vắng, chỉ có hai người đang ngồi ở hàng ghế cuối, trông có vẻ bí ẩn. Không hiểu gì nhưng linh tính mách bảo tôi rằng hai kẻ đó rất đáng nghi. Một kẻ là đàn ông, có thân hình vạm vỡ khoác lên mình chiếc áo tối màu và chiếc quần bò thẫm màu, đeo kính. Kẻ kia là một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ nhuộm đỏ phần đuôi, mặc bộ đồ công sở, đi guốc nhưng lại mang cả tất mùa đông dày cộp. Bên cạnh cô gái là một chiếc vali to, màu xám, đôi lúc nó cựa quậy, phải chăng là vật nuôi...tôi không thể biết gì hơn nữa.Tôi ngồi nhẹ xuống, thầm lặng nhìn về phía họ, có lẽ người kia đàn ông kia không biết vì đầu hắn đang cúi xuống, hai tay đan vào nhau, rồi miệng hắn đột nhiên mấp máy, cô gái rút ra túi bột màu trắng đưa cho hắn, tay người đàn ông chộp lấy đưa ngay lên mũi hít lấy hít để. Bỗng nhiên một cô gái có mái tóc màu đỏ nhạt đi từ khoang bảy bước vào, tiến về phía tôi. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ?
|
Cô gái có mái tóc đỏ ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mỹ lệ màu đỏ hoàng hôn. GIẬT mình tôi bật mình quay lại, lswp bắp: -A...anou.. -Hai kẻ đó chuyên đi băt cóc trẻ em Bất giác tôi đáp lại: -Vậy chiếc vali đó có chứa đứa trẻ? -Thông minh lắm_Cô vừ nói vừa nghiêng mình dựa vào ghế Hai, ba phút trôi qua. Tôi không biết nên nói gì nữa. Thấy cô gái đứng dậy tôi chơt biết chuyện gì sẽ xảy ra và ngoảnh lại nhìn. "Pằng"... Tôi cứ tưởng mình chết rồi người con gái trước mắt tôi quá nhanh, cô đã kịp dịch chuyển tôi sang hàng ghế bên cạnh. Đôi mắt cô gái tuyệt mĩ nhìn về phía lũ tội phạm, nó tối sầm lại khiến người ta có cảm giác như thấy cõi chết. Rất nhanh. Cô chạy về phía người dàn ông và dá bay súng hắn. Gã sợ hãi, rồi điên cuồng lao về phía cô nhưng đã bị đạp bay. Người phụ nữ sợ hãi theo, cô ta úi xuống, một con dao ngay trong tay cô ta và hướng về phía mĩ nhân kia, vừa lao đến vừa hét: -Con khốn mày sẽ biết tay tao! Đoán trước được điều đó, ngay khi cô ta giơ dao găm lên tôi đã chạy đến và tung một chưởng vào vai ả khiến cô ta bất tỉnh luôn. - Này cậu tên gì?_Cô quay mặt nhìn tôi H..Hikari. Còn bạn?_ Tôi ấp úng Cô gái im lặng một lúc rồi nói: -Aria. Bỗng cô quay lưng chạy thẳng về phía toa tàu cuối.
|
Tôi dự cảm có chuyện chẳng lành nên liền đuổi theo. Biết ngay mà! Cô gái kì lạ đó đã nhảy ra khỏi đoàn tàu. Một chiếc thang dây được thả xuống và Aria bắt lấy. Phù, may quá! Tôi nghĩ, vào chính khoảnh khắc đó tôi đã có một cảm giác mà chưa bao giờ cảm nhận được, đó là "khâm phục". Bỗng cô mỉm cười và nói: -Cậu có quên gì không đấy? - A! Vậy thôi tạm biệt nhé_ Tôi chỉ có thể nói thế thôi vì đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, chỉ có mỗi cái tên "Aria" là hiện lên trong tâm trí. Tôi bước vào, mở chiếc vali ra, đó là một bé gái chừng 7, 8 tuổi. Gọi cảnh sát xong giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Oáp! Vậy là công việc của mình đã xong. Tôi chỉ ra dặn dò cô bé một chút: - Bé gái em hãy bảo với nhà báo rằng có 2 chị gái đã cứu em thôi. Còn lại thì đừng nói gì thêm nhé. Cô bé đáp lại tôi với nụ cười hồn nhiên: - Dạ!
|