CHƯƠNG I
7h sáng.
Chuyến xe buýt số 27 đỗ ngay ngắn trước cổng trường THPT Ngôi Sao. Cửa xe vừa mở, đám học sinh với những bộ đồng phục tinh tươm, phẳng phiu đã ùa ra ngay như đàn ong vỡ tổ. Dưới vỉa hè, cũng ko thiếu những nam thanh nữ tú đang bước đi chậm rãi tới cổng trường, tiếng nói chuyện huyên náo cả 1 vùng.
Ngọc Khuê đưa đôi mắt 1 mí đượm buồn ko chút gợn sóng của mình lẳng lặng nhìn biển đề tên trường. Sau này cô sẽ gắn bó với ngôi trường này đây.
Ngọc Khuê năm nay đang học lớp 11. Ngoại hình của cô nhìn chung cũng có thể gọi là khá được, mái tóc đen óng mượt được uốn cụp đến ngang vai. Đặc biệt là đôi mắt một mí lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, phẳng lặng như ao mùa thu không gợn sống. Xốc lại cặp sách, cô tiến vào trường, tiến thẳng tới phòng giáo viên.
Lớp mà Ngọc Khuê vào học đã được định từ vài hôm trước, cho nên hôm nay cô chỉ cần đi cùng với giáo viên tới lớp mà thôi.