Bé Cưng Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
|
lâu quá
|
Ngoại truyện 1 :
Tại 1 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố . Có 1 người con gái cùng 1 người đàn ông nói chuyện : - Nghe nói anh bắn tỉa rất chuẩn . - Phải - Vậy hãy giúp tôi bắn vào 2 vai người con gái này , đây là 50 vạn , khi xong tôi sẽ đưa phần còn lại . - được . - Địa điểm là xxyyzz - ok
Kết thúc cuộc nói chuyện , cô gái vui sướng ra về và trong đầu lộ ra cảnh 2 người ở trong bệnh viện ôm ấp chăm sóc nhau . " Vy Vi , em chịu thiệt 1 tý , chị chỉ muốn tốt cho em thôi " Ngọc Ngân nghĩ . ( hóa ra là vậy )
Về đến nhà , Ngọc Ngân giả bộ nói chuyện với Hàn Thanh để kế hoạch thành công mĩ mãn : - Anh hai , em có việc cần nói với anh . Ngọc Ngân giả bộ giọng nói như chuyện rất khẩn cấp - Chuyện gì ? Giọng Hàn Thanh nhàn nhạ , nhưng sắc bén - Là liên quan đến Vy Vi . Ngọc Ngân nuốt Nước bọt nói - ... Nhíu mày và im lặng , không biết con nhóc này định làm gì cục cưng của hắn đây - Em có kế để anh giảng hòa với bé Vy Vi đấy !!! - Nói ?? " Hì Hì trúng kế rồi haha" suy nghĩ vừa dứt Ngọc Ngân nói : - Anh chỉ cần tối mai sinh nhật Vy Vi đến quán xxyyzz này ngồi lúc ..:.. thôi , còn lại để em dụ Bé Vy Vi ok chứ .. - được . Hắn gật đầu ngay , đã cả tuần Vy Vi không nói chuyện với hắn rồi , hắn phải mau mau giảng hòa với bảo bối để còn đc hành sự (tác giả : ta sẽ không để ngươi hành sự dễ thế đâu , 1 lần là đủ roài ) - thoi em ra ngoài .
Ngọc Ngân vừa đi vừa cười , bước đầu của kế hoạch đã xong , cô chỉ còn chờ tối mai thôi . Nhưng cô vẫn chưa yên tâm về tên sát thủ đó , tên đó có bắn trúng không ta. Và chỉ vì vừa đi vừa suy nghĩ mà cô đâm ngay vào bức tường trước mặt " ẦM " . Ngồi bệt xuống sàn xoa đầu , cô thật sự là rất đau .
Và tối đó , sự việc diễn ra như các thánh đã đọc
có chỗ nào không tốt thì nói dùm để mik sửa nha
|
Chương 11 : Câu chuyện về mùa đông
Bước sang tháng 11 , mùa đông bắt đầu ùa về theo gió . Cái mùa lạnh nhất trong năm , là mùa của mỗi đứa trẻ ham chơi . Vy Vi nhìn ra cửa sổ với vô số thứ quanh quẩn trong đầu . - Em nhìn gì thế ??? Hàn Thanh ngắm nhìn cô cát giọng trầm ấm - Đó có phải chiếc lá cuối cùng của năm nay không anh ??? Cô nhìn chằm chằm vào chiếc lá trên một cành cây gần cửa sổ bệnh viện. Giờ cô có thể cử động tay rồi nhưng sẽ khó khăn với việc đi lại bởi đã nằm quá lâu , đã 4 tháng cô nằm liệt giường rồi cũng đâu ít gì . - Có thể sẽ không đâu vì còn có vài nụ chưa nở mà . ánh mắt hắn nhìn theo phía chiếc lá mà trả lời . - Anh đã từng nghe qua về câu chuyện mùa đông chưa ??? Cô quay lại nhìn hắn , đôi mắt chứa nhìu sự mong đợi - Anh kể cho em nghe nha . Hắn nắm lấy tay cô nói -Um .
-Mùa đông là 1 trong 4 mùa của trái đất , là mùa lạnh nhất trong năm , mùa này ai cũng nôn nao chờ đón Noel và hân hoan với một năm an lành hạnh phúc . Khi mùa đông đến, cây cối trở nên vàng vọt, lá rụng tơi tả .... - Sao lại tơi tả , anh nói lung tung . Cô cau mày đập anh - Này , cẩn thận . Hắn vui vẻ giữ tay cô lại - Em buồn ngủ , anh đọc cái gì đó em nghe đi . Cô bẮt đầu làm nũng - Mau nẰm xuống đi . Hắn đỡ cô nằm xuống lấy quyển tiểu thuyết Thạch Nguyên mang đến đọc cho cô , hắn không có hứng thú với mấy thứ này lắm , vì nó là cho cái đầu ngây ngô của cô trở nên không nghe lời , không những thế còn làm ra nhiều thủ thuật để cô chống đối anh , nhưng cô lại nói rằng 1 khi hắn đem quyển này đi vứt thì cô sẽ tuyệt thực không những thế mà còn không quan tâm hắn .
Khi cô đã ngủ , hắn gấp cuốn sách lại và đi ra ngoài . Rút máy ra ấn ấn , áp lên tai hắn nói với giọng cực kì lạnh chứ không hề ấm áp như khi nãy : _ Thư kí Phong , anh truy lùng cả nước xem có cuốn chuyện nào tên " CÂU CHUYỆN MÙA ĐÔNG KHÔNG ? MUA VỀ CHO TÔI " ( cái chị gì gì kia bị đuổi rồi mà tác giả cũng chẳng rõ nguyên nhân ) - Vâng thưa ngài .
Hắn cúp máy rồi vào phòng tiếp tục ngắm nhìn cô .
|
típ đê típ đê
|