Soái ca! Anh theo đuổi em được không!!!
|
|
“ Alo…” Quế Vân bắt máy ngay khi thấy cuộc gọi từ con bạn thân, chí cốt từ hồi hai đứa chưa mặc đồ “ Lô cái tô, mày làm cái quái gì mà tao gọi nãy giờ không nghe”_ Tường Vi bực bội hét qua điện thoại “ Tao ở trong nhà xí sao mà nghe máy được, mà mày tức cái gì mà tự nhiên đổ hết lên đầu tao vậy hả, tao mà ở đó là tao cho mày ăn đập rồi đó”_ Quế Vân bật lại “ Mày ơi tao khổ quá”_Tường Vi liền đổi giọng, than thở kiểu sắp chết “ Mày khổ thế tao là gì, có chuyện gì kể chị nghe, chị giải quyết giúp em” “ Chị ơi, bố mẹ em bắt em đi học ở trường nào đó bển thành phố B á chị, hix, mà em lại không muốn xa chị, chị giúp em với”_ Tường Vi sướt mướt hùa theo Quế Vân đóng kịch nhảm “ Uầy, ca này căng nha, chị bó tay rồi em, chị tưởng thằng nào chứ bố mẹ em chị không giám đụng đâu” “ Chị gì mà dổm thế không biết, gác chuyện này qua, ở trường đó đã có soái ca nào lọt vào mắt xanh của mày chưa?”_ Tường Vi liền đổi chủ đề “ Soái ca hả?” “ Ừ, ừ, soái ca á” nhắc đến soái ca là mắt Tường Vi lại sáng rực lên “ Soái ca thì nhiều nhưng chả có ai lọt vào mắt tao cả”_ Quế Vân tỏ vẻ kiêu ngạo “ Bày đặt, mắt xanh thì còn lâu mới có ai lọt nhá” Tường Vi trêu đùa, “ mà cũng đúng, A đẹp như thế, dáng thì lại chuẩn, nên tiêu chuẩn chọn bạn trai cao là cũng phải, nhìn lại mình…” Tường Vi bỗng nhớ ra một điều quan trọng “ À, tao mới nhớ ra chuyện này, còn quan trọng hơn việc lúc này” “ Chuyện gì” “ Hôm bữa tao đến cô nhị viện ABC với thằng em, và ở đó…” “ Ở đó làm sao….” “ Ở đó..” “ Làm sao…” “ Ở..” “ Mày mà ở đó nữa là tao phi thẳng đến nhà mày đập cho mày một trận đấy”_ Quế Vân tức giận nói “ Hì hì, sơ ri sơ ri, ở đó tao đã gặp soái ca của đời tao, người tao mơ ước được gặp bấy lâu nay” Tường Vi nói, miệng cười, mắt chớp chớp. “ À ờ” Quế Vân dửng dưng như chưa nghe thấy gì, cô có mỗi con bạn thân, đã không lo học hành mà lúc nào cũng soái ca, soái kiếc, nó lại còn bấn nặng truyện ngôn tình nữa chứ, Quế Vân tự thấy tội mình khi lại có một con bạn như thế. “ Mày biết không, hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, bầu trời cao, trong xanh không một gợn mấy, tao cùng thằng em và mấy đứa bạn của nó đến cô nhi viện làm cái gì của bọn nó, tao cũng không nhớ rõ. Khi đi qua chỗ sân chơi, tao đã thấy anh. Dưới ánh nặng dịu nhẹ của buổi sáng, nhìn anh như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh, nụ cười của anh làm con tim tao xao xyến, nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc anh tung bay càng làm anh quyết rũ. Anh với đám trẻ chơi rất vui, đưa nào cũng quấn lấy anh, nhất là mấy đứa bé gái được anh bế lên rồi hôn lên trán. Lúc đó tao cũng muốn mình nhỏ lại để được như những bé gái kia. Tao đang thẫn thờ nhìn anh thì bỗng anh quay ra nhìn tao, lúc đó tao như muốn bùng cháy. Trước lúc tao ngượng ngùng quay bỏ đi thì tao đã nhìn thấy ảnh nhìn tao cười, nụ cười ấy giờ vẫn còn trong tâm trí tao, mấy ngày hôm sau tao đến cô nhi viện đó nhưng không còn thấy anh nữa. Ôi, ước gì tao được gặp anh lần nữa, chỉ một lần thôi cũng đủ rồi, lúc đó tao sẽ lấy hết can đảm thổ lộ với anh, là tao…” Tường Vi thao thao bất tuyệt, không quan tâm người đầu dây còn nghe hay đã tắt, nói đến câu quyết định thì lại bị người ở đầu dây bên kia cướp mất “ Yêu anh chứ gì, mày dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu hộ tao cái, học hành thì không lo, lúc nào cũng soái ca soái ca, soái ca thì được cái gì, mày còn lâu mới gặp lại tên kia, nên đừng có ước mong gì nhiều, vậy ha, nghe mày nói nhảm xong làm tao buổn ngủ gần chết, thôi tao đi ngủ đây, mày cũng ngủ sớm đi” Quế Vân nói rồi tắt máy cái rụp không để Tường Vi trả lời
|
“ Ơ…” đầu dây bên này Tường Vi chỉ còn nghe tiếng tút tút “ Bạn kì cục, đến khi anh ấy là của tao thì còn lâu tao mới cho mày nói chuyện với anh đấy nhá” Tường Vi nói rồi tắt điện thoại đi ngủ. Ngày hôm sau, sau chuyến đi mệt mỏi, giờ nó đã đứng trước cổng trường đại học B, ngôi trường mà nó không muốn học chút nào. "Trường à, chúng ta hãy yêu thương nhau trong ba năm thôi nha" nó nói mà trong lòng không ngừng gào thét. Bỗng từ phía sau có một người con trai đi đến đặt tay lên vai nó, hát: "Ôi cô em dễ thương, hãy cho biết tên cô em là chi, nhà em ở đâu, em bao nhiu tủi, có bạn trai chưa..." B đang đi vào trường thì thấy nó, nhìn dáng vẻ biết ngay là học sinh mới, thấy nó cũng trắng, má cũng hồng, nhìn khá dễ thương liền buông lời trêu ghẹo, nhưng khi anh đang hát thì liền khựng lại nhìn nhìn thấy ánh mắt vô cùng, vô cùng *trìu mến* đầy yêu thương của nó. "Thần kinh vừa thôi ÔNG.CHÚ.GIÀ" nó cất tiếng lên nhấn mạnh ba từ cuối, cố kìm nén sự tức giận của mình. Hất tay tên ông chú già kia ra, nó xách đồ đi vào trường, tìm phòng của mình trong kí túc xá "Ấu ze!!!" B bây giờ mới định thần lại được, anh nhếch miệng cười nhìn nó bỏ đi. "Cô bé này thật dễ thương" B nghĩ, "Ế, có cái gì đó không đúng, lúc này cô bé đó nói cái gì mà, ông chú già, CÁI GÌ, ông chú già, sắc đẹp nghiêng đất, nghiêng trời của mình mà bị gọi là ông chú già ư" nhận ra điều này, mặt B liền biến dạng, nụ cười khi nấy giờ đã méo xẹo, cười không ra cười, khóc không ra khóc. Trong lúc đó nó đi lên đi xuống, đi trái đi phải, rồi dừng lại ở dưới một gốc cây với đống đồ của mình. Lau những gịot mồ hôi vương trên chán, nó chửi rủa " Trường chết tiệt, ki bo đến nỗi không chịu dựng một cái bảng có bản đồ trường, làm ta tìm mãi không thấy kí túc xá, thật là bực mình mà". Bỗng từ đằng sau có một bàn tay vỗ nhẹ lên mai nó, và một giọng nói nhẹ nhàng, chìu mến vang lên: " Học sinh mới, em có cần giúp gì không" Nó quay mặt lại, nhìn gương mặt đang đứng trước mặt mình, thần thánh, đây có phải là người không vậy, đẹp trai vật vã, đầu óc nó bây giờ không được ổn định cho lắm. " Kí...túc ...xá" " À, thì ra em đang tìm kí túc xá, để anh dẫn em đi, chắc đây là lần đầu em đến trường này nên mới không biết, kí túc xá trường năm ở sau dãy phòng thể dục" Nó thì mải ngắm vẻ đẹp thiên thần kia và chả quan tâm mấy tới lời nó đó. " Dạ vâng" " Vậy để anh dẫn em đi" " Dạ vâng" nó cứ chả lời như một cỗ máy Khi nó bình thường lại thì chàng trai kia đã đi cách nó một khúc, anh ấy còn xách đồ giùm nó nữa. " Đúng là Soái ca mà" nó nghĩ rồi liền chạy theo anh ấy. Từ đâu xuất hiện một Soái ca đậm chất Ngôn tình, giúp đỡ Tường Vi, làm nó cảm thấy mình như trở thành nữ nhân vật chính trong các tiểu thuyết ngôn tình mà mình hay đọc. Thật là thú vị. Nhưng có phải là nữ chính hay chỉ là nữ phụ trong câu chuyện của chính mình??? Điều này khó có thể trả lời được.
|
“ Đến rồi, anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi, nam sinh không được vào kí túc xá của nữ sinh mà” chàng trai dừng lại, quay ra nói với nó, còn kèm theo nụ cười tỏa nắng làm nó bất động vài giây “ Thế nữ sinh có thể vào kí túc xá nam không anh” “ Anh nghĩ là có thể đó” “ Vậy em sẽ đến kí túc xá nam tìm anh trong một ngày gần nhất” nó nháy mắt “ Anh sẽ đợi ” chàng trai đó cười tít mắt Sau khi chào tạm biệt soái ca, nó vui vẻ bước lên kí túc xá tìm phòng của mình. Bây giờ nó đã cảm thấy việc vào đây học không phải là điều không vui. “ 221, đây rồi” nó đứng trước cửa phòng 221, đập đập cái tờ giấy đang cầm trên tay rồi gõ cửa phòng, theo tờ giấy này thì nó sẽ ở cùng phòng với ba người nữa, một người năm 4, một người năm 3 và một người năm 2 thêm nó năm 1 nữa, đầy đủ thật, nó cười. Thấy mãi mà chả có động tĩnh gì, nó liền mở cửa đi vào, “ Bùm, tò te, to tè” màn chào hỏi thật đặc sắc nhưng mặt nó thì vẫn đơ như bức tượng. “ Chào mừng em” một người chị đi đến, mặt mày hớn hở khoác vai nó “ Đi đường chắc đã mệt rồi em mau vào trong nghỉ ngơi đi” một bà chị khác nói rồi ba người đi vào trong phòng, bên trong còn có một người nữa nhưng chị ấy đúng chuẩn gái lạnh mà Ngồi xuống ghế nó nhìn ba người con gái trước mặt, mỗi người một vẻ thể hiện rõ cá tính của họ. “ Để chị giới thiệu với em, đây là Mộc Miên, bà chị nhiều tuổi nhất phòng, học năm 4, nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng tính cách dễ thương lắm, còn đây là Ly Ly năm 2, khá là nhút nhát nhưng mà đã có người yêu rồi đấy, hì hì” Ly Ly mặt đỏ bừng liền đánh nhẹ Mẫn Đình, còn nó chỉ biết cười chừ. “ Còn chị tên là Mẫn Đình năm 3 xinh gái, dễ thương, hiền lành, tốt bụng, có chuyện gì cứ nói với chị, chị giúp em hết” Mẫn Đình vỗ ngực tự tin nói. “ Em tên là Tường Vi, năm 1, nên chả biết gì cả, mong ba chị giúp đỡ” nó gập người rồi ngửng lên với nụ cười tươi rói, ba người kia cũng cười theo. Nó ngồi trên bậc cửa sổ, mắt nhìn xuống sân bóng rổ nơi đang có nhiều học sinh tụ tập. Một dáng người nổi bật hẳn trong mắt nó, quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra đó là ai, ánh mắt nó không rời khỏi người đó, nhìn cách chơi bóng của người đó thôi cũng đủ hiểu anh ấy giỏi trò này đến mức nào. “ Anh ấy thật đẹp trai, đúng không?” Nó đang chú tâm nhìn người con trai kia,thì từ đăng sau giọng nói cất lên làm nó giật mình, khi nó quay ra nhìn thì đã thấy Mẫn Đình đang ngồi ngay bên cạnh mình mắt cũng đang nhìn xuống sân bóng rổ. “ Anh ấy là ai vậy ạ” “ Em mới vào trường nên không biết, đó là Khôi Nguyên, năm 4 cùng lớp với Mộc Miên, là hội trưởng hội học sinh và còn là Soái ca của trường mình, ngoài Khôi Nguyên, trường mình còn có các Soái ca khác như là Mẫn Đạt năm 4 hội phó, Thiên Quân năm 2, hội phó luôn, em không biết đây họ là người mà những người con gái trong thành phố này luôn ước ao được nhìn thấy mỗi ngày đó” Mẫn Đình thao thao bất tuyệt. “ Soái ca ngôn tình?” nó liền hỏi lại “ Đúng vậy, họ là một Soái ca ngôn tình không ai bằng được” Mẫn Đình đôi mắt lấp lánh nhìn người con trai đang chơi ở dưới sân bóng kia “ Em muốn được nhìn thấy mặt họ” có cái gì đó đang thôi thúc nó, với cái tính mê soái ca cũng đủ để đưa nó xuống dưới sân bóng kia, nhưng nó lại có một linh cảm. Linh cảm đó cho nó nghĩ rằng, có khi nào chàng trai kia, chàng soái ca mà nó yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng đang ở đây. Linh cảm đó có đúng hay không? Chàng trai đó có ở đây? Tường Vi có tìm được chàng Soái ca của đời mình?
|
Nó chạy thật nhanh xuống dưới sân bóng rổ, lúc này đội bóng không còn chơi nữa, nó thấy người con trai kia đang đứng ở phía bên kia sân, lưng quay về phía nó, không ngần ngại nó đi đến chỗ chàng trai đó nhưng nào ngờ, đám cổ động viên nữ từ trên khán đài chạy xuống vây quanh chàng trai đó, làm nó muốn nhìn thấy bóng của chàng trai kia còn không được huống chi nhìn mặt. Dù rất cực khổ nhưng nó cũng muốn chui vào trong hàng rào người kia nhưng sức nó không khỏe bằng hàng rào. Chui vào là bị đuổi ra, dù cố gắng đến đâu cũng không được, lúc này chàng trai kia liền bỏ đi nhưng hàng rào người vẫn đi theo anh, nó chạy theo nhưng không may đã bị ai đó túm lại. “ Dừng lại nào cô gái” nó quay lại nhìn tên đang nắm cổ áo nó, ánh mắt không mấy vui vẻ “ Thả ra” “ Lại cái ánh mắt này, cô bé không còn ánh mắt nào khác ư?” “ Này ông chú già có thả ra không thì bảo” nó mất hết kiên nhẫn “ Muốn đi đáu có dễ, mà ta không phải ông chú già, có biết người ta gọi ta là gì không?” “ Không” “ Họ gọi ta là soái ca đó” “ Nói mà không biết ngượng mà” “ Cô…” “ Chệt tiệt..” mải nói chuyện với ông chú già làm nó quên béng mất, chàng trai kia đã đi mất tiêu, giờ kiếm thì cũng chả thấy. “ Này đàn em, nói chuyện đàng hoàng đi, sao đàn em có thể nói chuyện với đàn anh như vậy hả?” thấy mình bị ăn bơ, Thiên Quân liền lên giọng “ Bực thật mà” vừa nói nó vừa giẵm lên chân Thiên Quân làm anh chàng ôm chân đau đớn “ Tránh xa tôi ra đồ đàn anh xấu xa” nó nói rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi, để Thiên Quân đứng đó, mặt vô cùng nhăn nhó, lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như thế lại còn động thủ với anh nữa chứ, “ phải trả thù, nhất định phải trả thù” Thiên Quân nghĩ trong lòng. Sáng hôm sau: Nó bước vào lớp học như người mất hồn, mắt nhắm, mắt mở, đầu tóc bù xù, cúi chào thầy giáo rồi nó bước xuống bàn cuối lớp ngồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Vừa an tọa xuống ghế là nó liền gục mặt xuống bàn ngủ mà không biết đang có hai ánh mắt nhìn mình. Tối qua do mải nghĩ đến chàng trai ở sân bóng rổ làm nó không thể ngủ được dẫn đến tình trạng của nó hiện giờ. Mặt trời cứ lên, gió cứ thổi, nó cứ ngủ, ngủ, ngủ và ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng còn ai trong căn phòng nữa, nó vươn mình rồi cầm cặp đi về mà không biết khi nó vươn mình đã làm rơi một tờ giấy “ Chào em, cô gái ngày hôm qua” Vừa bước vào trong phòng nó liền ngả lưng lên chiếc ghế, đang dẫn chìm và giấc ngủ thì giọng nói thánh thót của Mẫn Đình làm nó tỉnh giấc “ Tường Vi, sao em không nói cho chị biết hôm nay lớp em được Soái ca của chúng ta đến thăm, em có chụp hình họ không, có không vậy Tường Vi” “ Có ai đến đâu chứ, thôi chị để yên cho em ngủ đi” “ Đây nè, chị thấy mấy đứa năm nhất bọn em đăng hình lên đây nè, có cả Khôi Nguyên với Mẫn Đạt nè” “ Đâu đâu” nó liền bật dậy dựt lấy điện thoại trong tay Mẫn Đình “ Sao vậy Tường Vi, bị vẻ đẹp của họ mê hoặc rồi à” Mẫn Đình thấy nó đơ ra một cục liền đưa tay qua lại mặt nó “ Chị có biết giờ hai người này đang ở đâu không?” nó liền quay ra đặt hai tay lên lưng Mẫn Đình nói “ À ở, bình thường giờ này họ ở căng tin á” Mẫn Đình nói “ Cảm ơn chị nha” nó nói xong liền phóng đi, nhưng điều quan trong là nó chả nhớ đường đến căng tin. Nhưng sau bao năm ăn ở tốt nên trời đã ban phước cho nó, cuối cùng nó cũng đến được căng tin, nó bước vô căng tin như một tên trộm, lén lén lút lút, đang đưa mắt tìm kiếm Khôi Nguyên thì bụng nó kêu lên làm nó nhận ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì. Giờ nó đã biết Khôi Nguyên chính là Soái ca của nó mà anh cũng học ở trường này nên khi nào kiếm anh cũng được nhưng nhịn đói thì không đươc, nó làm gì thì làm nhưng sẽ không bao giờ ngược đãi bụng của mình. Nó liền đi đến quầy đồ ăn lấy một khay đựng đầy các món ngon, nó bê khay đồ đặt xuống một bàn gần đó, ngồi xuống và bắt đầu lấp đầy dạ dày của mình.
|
Nó vừa ăn vừa ngật gù cảm nhận thức ăn, nó phải công nhận rằng trường này nấu đồ ăn ngon cực. Đồ ăn ở căng tin thì ngon lại còn có thêm Soái ca, nó càng hối hận với cái quýêt định không học ở trường này hồi trước của mình. Đang ăn ngon lành, thì từ đâu một khay đồ ăn đổ bay thẳng rồi đáp vô người nó. Một từ thôi *ngạc nhiên*. "Ối, lỡ tay rồi" một người con gái nói.
Nhưng nó đâu ngờ khi nó đang thưởng thức đồ ăn thì từ đâu một khay đồ ăn bay đến đáp thẳng xuống người nó. Nó quay lại mặt ngơ ngác nhìn người con gái chắc là chủ nhân của khay đồ ăn này. “ Lỡ tay thôi mà, nhìn gì mà ghê vậy” Nó đặt đùi gà lên khay đồ ăn, đứng dậy đối diện với cô gái kia. “ Thưa chị Linh Đan, nói một lời xin lỗi thôi mà chị cũng không nói được ạ” nó nhìn cái bảng tên đeo trước ngực chị ta nói “ Mà theo em thấy một lời xin lỗi cũng đủ ảnh hưởng đến kinh tế nhà chị rồi, em nói đúng không?” nó nói tiếp “ Mày…” Linh Đan tức đỏ cả mặt, giơ tay tính tát nó nhưng đã có một bàn tay khác ngăn lại “ Là một đàn chị trong trường mà có thể cư xử như vậy à, Linh Đan” Mẫn Đạt nắm lấy tay Linh Đan nói. “ Tại nó…” “ Ây, lỡ tay rồi, xin lỗi chị Linh Đan nha” Thiên Quân cố ý hơn là lỡ tay cầm khay đồ ăn của ai đó đổ thẳng vào người Linh Đan, mặt không hề ăn khớp với lời nói “ Cậu giám..” Lúc này mặt mày Linh Đan đỏ như trái cà chua chín hoặc ngang bằng Trương Phi lúc tức giận. Khôi Nguyên đứng ở một góc khuất nhưng cũng đủ nhìn thấy mọi thứ, anh đang ngồi ăn trưa với Thiên Quân và Mẫn Đạt thì thấy Linh Đan cãi nhau với nó, anh tính bước tới bênh nó nhưng Thiên Quân và Mẫn Đạt đã nhanh hơn một bước, Khôi Nguyên đành đứng từ xa nhìn nó. Nó thấy Linh Đan nhìn mình với ánh mắt tức giận, xung quanh là những học sinh khác cũng nhìn nó với đủ ánh mắt, làm nó cảm thấy cảnh này quen quen. Vì sao quen? Theo những câu truyện ngôn tình mà nó đã đọc qua, sẽ có cảnh nữ chính cãi nhau với nữ phụ và rồi nam chính đến bảo vệ nữ chính như đúng câu 'anh hùng cứu mĩ nhân' và rồi nữ phụ ghen ghét nữ chính tìm mọi cách hại nữ chính như bắt cóc, hành hạ vân vân... Nó bất giác rùng mình " Chị Linh Đan, em xin lỗi đã nói chuyện như thế với chị, có gì chị tha thứ cho em nha, giờ em có việc, em đi trước nha" nó nói rồi chạy ra khỏi căng tin. Thiên Quân và Mẫn Đạt ngơ ngác trước cái thái độ của nó. " Con bé đó bị gì vậy???" Thiên Quân quay sang hỏi Mẫn Đạt, anh chỉ lắc đầu không nói gì. Khôi Nguyên đơ vài giây, lúc sau bất giác mỉm cười. Mấy ngày sau, nó đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau, nhìn phong thái của nó người ta liền nghĩ đến kẻ trộm. Khi nó đang núp sau bức tường ngó đầu ra xem có ai không thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai nó vỗ nhẹ, nó giật bắn mình quay lại. " Là anh à, tiền bối" " Em làm gì vậy, người ta nhìn vào cứ nghĩ em là kẻ trộm đồ đấy" " Trộm đồ gì" " Đồ của con trai" Mẫn Đạt bật cười " Em không phải biến thái như anh nghĩ đâu" nó lắc đầu Mẫn Đạt ngồi xuống bậc thang gần đó ngửng mặt lên nhìn nó nói " Nếu không phải biến thái hay tên trộm thì sao em lại lén lén lút lút thế chứ" Nó đi lại ngồi bên cạnh anh nói " Đâu phải em muốn đâu, tại em sợ" tay vò vò vạt áo " Em sợ cái gì chứ" Mẫn Đạt nghiêng đầu nhìn mặt nó đang cúi gầm xuống " Em có đọc vài cuốn truyện ( rất nhiều), em thấy trong đó có mấy cảnh bắt cóc, hành hạ này nọ" mặt nó càng cúi thấp hơn " Em sợ Linh Đan bắt cóc, hành hạ em như trong truyện ư" Mẫn Đạt nói, với trí thông minh của anh cũng đủ hiểu mọi chuyện. " Sao anh biết được" Nó ngạc nhiên nói " Em thiệt là, chuyện đó mà cũng nghĩ được nữa" Mẫn Đạt bật cười lớn " Đó là ở trong chuyện, ngoài đời sẽ không có chuyện đó đâu" anh xoa đầu nó, rồi anh nói tiếp " Nếu nó xảy ra thật thì anh sẽ trở thành nam chính trong cuốn truyện đó và bảo vệ em" Nó ngửng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười, nó tin anh, tin những lời anh nói. Hai người đâu có biết phía trên câu thang đã có một người nghe được hết câu chuyện. Buổi tối, tại phòng kí túc xá 221, bốn chủ nhân của căn phòng đều có mặt. Nó chạy đến ngồi bên cạnh Mẫn Đình, hỏi:" Đình Đình tỉ tỉ, tỉ có thể kể cho em một chút về Soái ca Khôi Nguyên được không?" Lúc này Mẫn Đình đang làm luận Văn không có hứng thú nhắc đến ai cả, cô nói nhưng mắt vẫn dán vào máy tính:" Nếu muốn tìm hiểu cái gì liên quan đến Khôi Nguyên hay Mẫn Đạt thì em cứ đi hỏi tỉ Mộc Miên ý, chị ấy biết mọi thứ về họ, mà nhớ phải mang theo đồ ăn nữa" " Để???" " Đút lót dạ dày" Theo lời Đình sư tỉ, nó cầm một bịch kẹo dẻo mình mơí mua đi đến chỗ Mộc Miên tỉ tỉ. Ngồi xuống bên cạnh tỷ ấy, nó đưa bịch kẹo cho Mộc Miên " Tỷ Tỷ, em mới mua bịch kẹo, cho chị đó" " Muốn hỏi về Khôi Nguyên hay Mẫn Đạt" Mộc Miên cầm lấy bịch kẹo, xé ra bắt đầu ăn, cô đã quá quen với chuyện này, chỉ cần một người con gái cầm đồ ăn đến dâng hiến cho cô thì chắc chắn họ sẽ hỏi cô về thông tin của hai người, nếu không phải Khôi Nguyên thì sẽ là Mẫn Đạt hoặc ngược lại. " Mọi thứ về Soái ca Khôi Nguyên mà chị biết" nó ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ Mộc Miên. Quả thật theo lời Mẫn Đình nói, Mộc Miên biết mọi thứ về Khôi Nguyên, everything, mọi thứ về anh đều thu hút nó, cả buổi tối nó toàn nghe giọng của Mộc Miên mà không biết chán.
|