chương 1 Chiều tà, một bóng dáng nhỏ đang cực nhọc tha chiếc xe đạp trông rất chật vật và cái dáng nhỏ bé hay chịu thiệt thòi ấy không ai khác là Lâm Bản Hắc ta, đừng thắt mắc vì sao ta lại có cái tên đẹp như vậy, tất cả là nhờ tính khí của phụ thân yêu không nổi của ta mà ra, thứ lỗi ta không muốn kể cái chuyện bi đát này về sau nếu có dịp ta sẽ tường thực lại = =. Hình như có chút lạc đề.
Vấn đề ta muốn nói là, thực lòng mà nói vừa nhìn thấy đống sắt cong cong vẹo vẹo nằm trơ trọi trong nhà xe, ta thực vô cùng sửng sốt đây là chiếc xe a, không biết đứa nào lại có chiếc xe đẹp đến vậy? Thật ngưỡng mộ nha. Nói xong ta thật muốn cắn đứt lưỡi, chỉ là ta nằm mơ cũng không ngờ cái đống phế thải kia chính là xe của........thôi bỏ đi ! !(°^°) Bất ngờ kích động trong lòng chợt trồi lên cảm xúc khó tả. (— —#) Ta muốn giết người ! ! ! ! !
Cái trường gì thế (°0°|||, vô lý, vô nhân đạo, vô trách nhiệm, vô đạo đức, xe ta mới đậu ở đây chưa được một ngày nói đúng hơn là bảy tiếng rưỡi, nguyên lai lại ra hình dạng này?! Nếu để lại đây nguyên ngày thì thật không dám tin nó sẽ như thế nào, có còn thiên lý a, thật kinh khủng khiếp mà, trường đạt chuẩn ư, học sinh chăm ngoan, thân thiện , xem ra thân thiện quá đi, ta có nên kiến nghị đổi hết không nga, gạt người, thật quá gạt người aaaaaaa.
Ta vô cùng căm phẩn liếc liếc cái vật thể đang an ổn nằm trên vai mà suýt chút khóc, moá, không phải đây là món quà cuối cùng của ông cố, thì ta đã ném nó ở xó nào rồi. Nhắc đến chuyện này ta vô cùng cảm kích a, Trước khi ra đi đến cõi vĩnh hằng, ông cố đã yêu thương ôm ta vào lòng truyền thụ bí kíp" khụ khụ....sống trên đời phải biết nhân từ độ lượng, tên nào hại ta một, ta không nên so đo mà.....lôi cả gia phả tám đời tổ tiên nhà nó ra tính sổ một lượt....... !!!!".
A chu, xem ra làm người tốt càng lúc càng khó, nói tính ra đã năm năm rồi, ta không ngày nào yên thân bị ức hiếp mà cái lũ người xung quanh cứ trố mắt nhìn không ai dám đứng ra che chở, cái cảm giác này không sao diễn tả nỗi, ta trở nên băng lãnh như hôm nay tất cả là do các ngươi tự chuốt lấy.
-------Sáng hôm sau--------
"Haha, tụi bây làm xong vụ đó rồi sao, kết quả như thế nào ?"
"Chị hai, chị cứ yên tâm tụi em một khi ra tay nhất định sẽ thành công, hôm nay nó không dám đến lớp đâu, chắc là đang ôm mặt khóc ở góc nhà rồi, ai bảo nó không biết lễ nghĩa, thấy chị hai không chào, thật đáng đời haha"
"Đúng đó, chị hai, nếu nó vẫn ngạo mạn như vậy, chúng ta nên sử trí như thế nào ?"
" Đánh nó!"
Vát xác đến cửa lớp, hai mắt gấu trúc khẽ nhướng, gương mặt vẫn còn trong trạng thái ngáy ngủ bỗng nhiên sáng bừng lên đôi mắt mở to tròn, mi nhíu lại, sao khi nghe cuộc đối thoại này lòng ta hưng phấn không thôi, thì ra chân tướng mưu sát ta chính là ả, Đăng Dương, con mợ nó chỉ là không chào hỏi thôi mà phá bảo vật ta trân quý bao lâu nay nát bét như vậy? Thật quá đáng!!! Tốt, 'chắc mày chưa nghe tao nổi tiếng như thế nào à? Không sao bây giờ tao sẽ cho mày biết' , khóe miệng vương lên tia quỷ dị. Ta hiên ngang thẳng ngực ngẩng cao đầu tiến đến chỗ ả.
'Chỗ ngồi của ta chỉ cách ả một cái bàn, tiện thể dạy cho ả một bài học vừa tiện về chỗ an tọa đỡ tốn công sức' trong đầu vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, đứng trước mặt con xú a đầu này nở nụ cười nhạt.
"Chát ! ! ! " Một tiếng động giòn tan vang lên, cả lớp đột nhiên im bặt ngây người kèm theo biểu cảm há to miệng, khoa tương nhất vẫn thuộc về Lưu Ngân, nàng ta mắt mở to như mắt bò, ngạc nhiên cao độ bởi vì lúc này tay ta đang thân thương đập vào miệng con ả Đăng Dung.
Đăng Dung đưa tay gạt tay ta ra, ánh mắt hung tợn liếc, ả ta nhận thấy một dòng nóng hỏi chảy xuống ở khóe môi " Máu...mày dám..."
"Sao lại không ?" Ta lạnh nhạt trả lời, đánh như vậy là nhẹ nhất trong nhẹ nhất rồi đấy! Nếu ta sử dụng 50% công lực e rằng răng của ngươi cũng văng ra luôn, hứ hứ, xem như ta rộng lượng xin tí máu bồi thường việc ngươi phá hỏng bảo vật của ta đi.
"Ây da, thật ngại quá, vừa rồi tôi thấy có một con ruồi đậu vào miệng của cô, ruồi dơ bẩn cỡ nào thì cô biết rồi đó, tôi sợ cô bị ung thư môi nên hảo hảo giúp cô, nhưng mà thật xin lỗi nha hụt rồi, cô cứ yên tâm lần sao sẽ chính xác hơn" Nói xong ta lườm ả một cái lạnh nhạt về chỗ ngồi xuống.
"Chị hai, không sao chứ để em đánh nó một trận " Song Ngân kế bên nịnh nọt xoắn tay áo chuẩn bị đi qua chỗ ta thì bị Đăng Dung cản lại.
"Không cần..." Ả đưa tay lau ngang vệt máu trên miệng đen mặt nhìn ta, ả biết lực đạo vừa nãy ta sử dụng rất mạnh Song Ngân tuyệt đối không phải là đối thủ.
"Mày....nhất định sẽ trả giá....." Ả rặng từng chữ, Lâm Bản Hắc, coi như mày tự chuốt, dám hạ nhục tao? Con tiện nhân mày đừng trách tao ác.
Choa~ Sát khí ở đâu mà nghi ngút a, ta không màng đến ả nói gì, ngươi muốn chơi gì ta đều tiếp hết cứ thử đi. Bộ dạng lúc này của ả như muốn hộc máu thật quá buồn cười.
|