Cô Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Tài
|
|
Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết cha đứa nhỏ này là ai .Bây giờ kêu cô phải làm sao đây ? Đại thúc đang ở nơi nào ?Đúng rồi , anh đã biến mất môt tháng nay.Chôn chặt mặt vào hai tay , Sở Tiểu Kiều nở nụ cười chua chát , nghẹn ngào , cô không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má.Anh Ly không cần cô , người bị vứt bỏ cũng chỉ là một mình cô mà thôi.Còn đại thúc biến mất , trừ cô ra , còn có một sinh mệnh khác, một sinhmệnh chưa từng được nhìn thấy cuộc sống này.Trên đường phố , người qua kẻ lại , xe cộ tấp nập , chỉ có thể nhìn thấy một cô gái đầu vấn tóc thịt viên , bộ dáng cùng cách ăn mặc như một nữ sinh , cứ hễ thấy ai đi ngang qua , cônhư bắt được vàng , nắm chặt lấy tay người ta , sau đó liều mạng hỏi:” Đại thúc đâu ? Có biết đại thúc đang ở đâu không ? A , đại thúc , thúc đang ở đâu ?” ” Đồ điên !” ” Đại thúc ? Cô bị bệnh sao , tôi là phụ nữ chứ không phải là đàn ông đâu a!” ” Này này , đừng đi qua đó , nơi đó có một cô gái điên rồi ! Gặp ai cũng đều níu lại hỏi đại thúc ở đâu !”……Sở Tiểu Kiều biến mắt .Vi Vi đợi cả nửa ngày cũng không cóngười bắt máy , không tìm được Tiểu Kiều , một chút bóng dáng cũngđều không thấy đâu , lúc này , Vi Vi chợt nghĩ đến những tình huống xấu.Phí Nặc Nam biến mất , đối với Tiểu Kiều , tuy rằng cô không có nói gì , ngay cả một chữ cũng không đề cập đến , nhưng Vi Vi có thể cảm giác được , lúc này đây , Tiểu Kiều phải chịu một cú sốc lớn như thế nào , so với lần trước bị Anh Ly bỏ rơi , lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.Vi Vi gần như muốn xới tung cả trường học lên , nhưng vẫn không cómột chút tin tức nào của Tiểu Kiều.Bất đắc dĩ , Vi Vi nghĩ đến một người.Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng có thêm người giúp cũng không phải là chuyện xấu.” Anh Ly ?”Khi vừa nhận được điện thoại , Anh Ly có chút giật mình :” Vi Vi ?”Anh còn tưởng rằng , với tính cách của Vi Vi , cả đời này sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với anh nữa , xem anh là không khí.Vi Vi sốt ruột , rống giận :” Anh Ly, bây giờ anh có cơ hội để chuộc tội đây , Tiểu Kiều đã biến mất !”Hiếm khi Phí Nặc Nam trở về, Phí lão gia tử vui mừng gọi mọi người trong Phí gia lại cùng dùng bữa. Đương nhiên, còn có cả Ôn Nhược Phi trong đó nữa, vừa lúc lại ngồi ngay bên cạnh Phí Nặc Nam.Ôn Nhược Phi mặc một chiếc váy ngắn đơn giản mà lại không mất vẻ tinh tế. Màu vàng của chiếc váy càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn mịn màng. Mái tóc được búi lên cao, một vài sợi tóc phủ xuống vai, lại thêm ngũ quan thanh tú, làm cho người nhìn không khỏi trầm trồ khenngợi.Phí lão gia tử cười tủm tỉm nhìn hai người cùng xuất hiện.Nam khôi ngô nữ xinh đẹp, quả thật là vô cùng xứng đôi.Ngại có Phí lão gia tử ở đây, trên môi Phí Nặc Nam vẫn giữ nụ cười. Vào lúc đi ngang qua, dưới ánh mắt thúc dục của lão gia tử, anh kéo ghếra cho Ôn Nhược Phi, cười rất lịch sự với cô: “Mời!”Ôn Nhược Phi gật đầu, nụ cười trên môi chẳng mặn chẳng nhạt, làm người khác không thân cận được màcũng không có bao nhiêu khoảng cách.Ngồi xuống một cách tao nhã. Trướcmặt mọi người, lúc nào Ôn Nhược Phi cũng bày ra mặt hoàn mỹ nhất của mình.Bây giờ cô đã có thể hoàn toàn xác định, ít nhất Phí Nặc Nam cũng không ghét cô.Đối phó với đàn ông, đương nhiên côcó cách của riêng mình.Phí Nặc Nam nói chuyện với Phí lão gia tử và vài trưởng bối khác của Phí gia, đôi lúc bị hỏi về vấn đề kết hôn nhưng tất cả đều bị hắn uyển chuyển nói sang việc khác, tránh chủđề đó đi.Phí lão gia tử nhìn ra sự trốn tránh của anh với Ôn Nhược Phi, lại thêm vẻ không mặn không nhạt cô, lão còntưởng giữa hai người đã có chuyện gì đó nên liền cười một cách mập mờ, cũng không đề cập đến nữa.Phí Nặc Nam lại nghĩ tới Sở Tiểu Kiều.Việc trở về này hoàn toàn là quyết định lâm thời, cũng chẳng kịp chuẩn bị nhiều nên không nói cho cô. Khôngbiết bây giờ cô ấy thế nào rồi?Không chừng cô nhóc kia còn đang mắng, hay thậm chí là hành hạ mấy cục đá nhỏ mà nguyền rủa anh ấy chứ.Phí Nặc Nam mỉm cười, trong đôi mắt đen chứa đầy nhu tình mật ý.Nhóc, chờ anh về cưới em.Nhất định anh sẽ cưới em!Nụ cười này rơi vào trong mắt Ôn Nhược Phi, làm tim nàng không khỏi đập mạnh.Nhìn mọi việc bắt đầu chầm chậm tiến hành theo sắp xếp của mình, PhíNặc Nam bắt đầu chờ mong ngày vềnước tiếp theo của mình.Mấy tháng không gặp, liệu cô nhóc của anh có nhớ anh không?Còn anh thì lại nhớ rất nhiều!Rất nhanh là có thể được gặp lại…Lúc Vi Vi và Anh Ly tìm được Sở Tiểu Kiều thì cô đang trong tình trạng đầu tóc rối bời , thần sắc hoảng sợ , trên mặt còn loang lổ những vệt nước mắt chưa kịp khô , hễ thấy ai đi ngang liền bị cô níu lại hỏi người ta có biết đại thúc ở đâu không. Vi Vi cảm thấy sống mũi cay cay , bởi vì phải đợi đèn xanh cho nên cô chỉ có thể đứng bên đường nhìn mộtmàn đau lòng như thế .Nếu không phải nhận ra giọng nói của cô ,Anh Ly quả thật không dám tưởng tượng , cô gái trông như kẻ điên kia chính là Sở Tiểu Kiều .Yết hầu thắt lại , Anh Ly hỏi Vi Vi :” Ngày xưa…….. khi anh bỏ đi , Tiểu Kiều , cô ấy…. cũng giống như vậy à?”Anh không phải chưa từng nghĩ qua, ngày đó , anh đột nhiên rời đi , Sở Tiểu Kiều sẽ như thế nào , cô ấy sẽ suy nghĩ gì ? Những chuyện anh đã làm , anh không ngờ rằng về sau lại làm chính mình hối hận lẫn nuối tiếc như vậy , khác xa với những suy nghĩ trước kia của anh.Mặc dù có điểm mâu thuẫn, nhưng Anh Ly cũng không phủ nhận, trong lòng mình quả thật có chút vui mừng.Bộ dáng kia , có phải hay không đã chứng minh rằng trong lòng cô vẫn còn có hình bóng anh ? Có phải hay vị trí của anh vẫn chưa từng phai mờ.Vi Vi lạnh lùng liếc một cái , ngữ khí ung dung :” Không hề có , Anh Ly , anh không cần phải tự mình đa tình ,sự biến mất của anh mà nói , đối với Tiểu Kiều chỉ đơn giản là một chướng ngại nho nhỏ mà thôi , nó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi , tất cả cũng đều đã bị thời gian làm mờ nhạt.” ” Lúc anh bỏ đi , Tiểu Kiều tuy rằng có khác bình thường một chút , nhưng cũng không phát điên giống bây giờ.”Cô quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt cứng đơ của Anh Ly , trả thù thành công , Vi Vi có chút cao hứng , tiếp tục gằn từng tiếng :” Cho nên , Anh Ly anh trong lòng Tiểu Kiều cũng không hẳn là không thay thế được , và tôi đã đúng , một Phí Nặc Nam đã tước đi địa vị của anh .”Bên kia đường , Sở Tiểu Kiều còn đang nắm lấy tay áo một người , điên cuồng hỏi đại thúc đâu ? đại thúc đang ở đâu ?Anh Ly cười khổ ,lộ ra vẻ mặt cô đơn :” Vi Vi , anh biết tuy miệng lưỡi em có chút sắc bén , nhưng anh không nghĩ nó lại độc địa đến vậy .”Vi Vi cười lạnh :” Anh Ly , tôi chỉ nóithật, chẳng lẽ anh đem những lời thật lòng nhất của tôi cho là độc địa? Hay nghĩ rằng tôi đối với anh là cố ý công kích ?” Nếu Tiểu Kiều đã tìm được một namnhân tốt thì Anh Ly đã không còn cógiá trị gì nữa.Vi Vi rất không tốt liền muốn …. quacầu rút ván .Sở Tiểu Kiều hỏi người này đến ngươi khác nhưng không một ai cho cô câu trả lời.Trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu ócchoáng váng khiến cô như người say, đứng không vững, cô ngã xuống đường .Nhưng không , hình như cô đã ngã vào lồng ngực ai đó , mùi hương nhè nhẹ.Bờ môi khô nứt , cô thều thào , làm cho người đang ôm cô động tác có chút cứng ngắc.” Đại thúc…..”Anh Ly cười khổ , ôm lấy Sở Tiểu Kiều rồi cũng Vi Vi rời đi.
|
chương 14 Khi Anh Ly mua một đống đồ ăn trở về , Vi Vi cùng Sở Tiểu Kiều đang ngồi xem TV, nơi bọn họ đang ở không phải là trường học mà là Vi Vithuê một căn phòng bên ngoài , Vi Viluôn không thích ở trong trường học, cảm thấy rất áp lực , cho nên liền tìm đến nơi này .Sở Tiểu Kiều lúc này đã tắm và thayđồ sạch sẽ , cả người nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều , nhưng thần sắc vẫn chung thủy một vẻ tiều tụy. Vi Vi đang cùng cô xem TV , tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.Tuy rằng bề ngoài cô vẫn vui vẻ , nhưng có vài lần Vi Vi cố ý nói sai , cô không phản ứng , thậm chí Vi Vi còn cố ý chửi bới thần tượng của cô, cô vẫn không đế ý đến.Nếu như là thường ngày , Sở Tiểu Kiều nhất định sẽ như con mèo xù lông nhảy dựng lên phản bác Vi Vi sau đó gân cổ cùng Vi Vi cãi lý , nhất quyết bảo vệ thần tượng của mình , nhưng hiện tại , cô vẫn duy trì nụ cười si ngốc.” Tiểu Kiều….” Cô thực lo lắng cho Tiểu Kiều , cô tình nguyện để cho Tiểu Kiều như lúc Anh Ly rời đi , quát to người xung quanh , khóc rồi lại phát tiết , chung quy thì vẫn tốt hơn rất nhiều tình trạng bây giờ. Anh Ly cũng đến gọi cô , Sở Tiểu Kiều quay đầu lại , nhìn anh một chút rồi mỉm cười.Lúc anh vừa trở về nước , trừ khi côcười lạnh thì hầu như chưa từng mỉm cười với anh.Anh Ly sửng sốt , nhìn chằm chằm Tiểu Kiều , thần sắc phức tạp,Vi Vi thật xấu hổ , không thể không khẽ ho một tiếng đánh vỡ bầu khôngkhí trầm mặc này.” Tiểu Kiều .” Vi Vi liếc nhìn Anh Ly.” Chiều nay , tớ có việc ở trên trường , cậu .. ở lại đây cùng Anh Lyđược không , chờ tớ tan học về , chúng ta cùng ăn cơm ?”Hai mắt Anh Ly sáng lên , có chút cảm kích nhìn Vi Vi , người đã quay lưng lại.Đối với Sở Tiểu Kiều mà nói , bây giờai ở lại hay rời đi đều không còn quan trọng , cô gật đầu :” Ừ .”Trước khi Vi Vi ra khỏi cửa , Anh Ly nói:”…. Cảm ơn.”Vi Vi nhìn anh một chút.Xem như anh đã qua được cửa này của Vi Vi rồi ,về sau….. có một số chuyện có lẽ sẽ không còn khó khăn như vậy nữa.Cô xua tay , đe dọa :” Tôi nói cho anh biết , Anh Ly , anh lúc này tốt nhất là nên tỉnh ngộ đi , chiếu cố thật tốt Tiểu Kiều, bằng không ….. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh !”Anh Ly gật gật đầu , nhìn lại bên trong , Sở Tiểu Kiểu vẻ mặt ảm đạm:” Anh nhất định sẽ không phụ cô ấy nữa.”” Tuy rằng , anh có chút không bằng Phí Nặc Nam , nhưng ai biết Phí NặcNam , anh ta sẽ là cái loại người gì.” Vi Vi tức giận nói .”So với anh , tôi thấy thuận mắt hơn ,Anh Ly , lần này anh còn dám khi dễ Tiểu Kiều, tôi nhất định sẽ đánh chết anh !”Cô dứ dứ nắm tay , trong mắt hiện lên ý cười , sau đó nhìn sang Tiểu Kiều lại hiện lên một tia lo lắng.Sau khi , Vi Vi tiêu sái rời đi , Anh Ly đóng cửa lại ,đột nhiên nhớ đến động tác ban nãy của Vi Vi , khóe môi bất giác cong lên.Sở Tiểu Kiều ngồi xếp bằng trên sô pha , bề ngoài thì có vẻ như đang chăm chú xem TV , nhưng tâm hồn thì lại đang thả trôi nơi đâu.Anh Ly ngồi bên cạnh, nghiêm túc nhìn sắc mặt cô :” Tiểu Kiều …nếu em cảm thấy khó chịu thì hãy khóc đi , tuy rằng…. em khóc có lẽ không đẹp …. nhưng mà ,” anh khẽ sờ má cô ,” Anh sẽ không cười em đâu .”Anh chính là đã nghĩ qua vô vàn biệnpháp làm cho cô vui vẻ , cho dù biết là khó thực hiện , vậy thì anh sẽ làmcho cô trút giận , trút bỏ mọi phiền muộn. Nhưng ngoài ý muốn , Sở Tiểu Kiều không thèm chú ý đến lời khiêu khích của anh ,vươn tay sờ lấy mặt mình , sau đó hỏi :” Thật sự …. rất xấu sao ?”Anh Ly sững người , hệt như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn trái tim anh.Trước kia , mặc kệ như thế nào cô cũng đều không quá chú tâm vẻ ngoài của mình. Cho dù là cô là sinh viên của khoa diễn xuất , chung quanh lúc nào cũnglà những cô gái chú trọng dung mạo, nào là trang điểm , nào là quần áo hàng hiệu , bọn họ luôn phấn đấu để xây dựng hình tượng mỹ nữ , nhưng duy nhất cũng chỉ có cô vẫn kiên trì giữ gương mặt mộc trong sáng ấy , cô chưa từng chú ý dung mạo mình một cách thái quá.Thấy anh im lặng , Sở Tiểu Kiều đột nhiên khẩn trương :” Anh Ly , tôi không phải là rất xấu chứ ?”Anh Ly lắc đầu :” Không có , không có , Sở Tiểu Kiều chỗ nào cũng đều xinh đẹp…..”Tiểu Kiều của anh , luôn luôn rất đẹp…Nếu khi xưa , anh không bỏ đi như vậy ,thì người trong lòng cô lúc này có lẽ sẽ là anh. Sở Tiểu Kiều ” nga ” một tiếng , sau đó ra sức đẩy mạnh anh :” Nói dối ! Anh nói dối !”Cô lật cuốn tạp chí trên bàn ra , sauđó đem mình so sánh với cô gái trong ảnh.” Tôi nhất định ….. nhất định không xinh đẹp bằng cô gái này ……..” Cô suy sụp vứt cuốn tạp chí xuống đất, hai tay buông thõng, nói không nên lời , thần sắc cô lộ ra vẻ bất an :” Nhất định là bởi vì tôi xấu xí…… cho nên…. đại thúc…mới bỏ rơi tôi…..”Cuối cùng cô cũng đã nói ra …Anh Ly đỡ cô ngồi dậy .Phí Nặc Nam… Cô ấy thành ra bộ dạng như hôm nay , tất cả bởi vì một tên Phí Nặc Nam a!!Anh Ly cười tự giễu , thu tay lại. Sở Tiểu Kiều ngồi xổm xuống , hai tay ôm đầu , nước mặt bị kìm nén , rất lâu sau mới từng giọt , từng giọtrơi xuống.Cô khóc như một đứa trẻ.Phí Nặc Nam là tên xấu xa , rõ ràng đã hứa là sẽ cưới cô , còn thường xuyên cười ôn như với cô……. Anh rời đi giống như lúc anh bước chân vào cuộc đời cô , thật bất ngờ ,làm người ta trở tay không kịp.Cho đến khi tiếng nấc thưa thớt dần, Anh Ly đi đến ôm lấy cô , dịu dàng nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc .Động tác của anh thực cẩn trọng , như đang nâng niu một vật quý báu vậy.
|
Sở Tiểu Kiều nhìn tay anh đang vươn đến , sau đó , anh nói rõ từng chữ một , vẻ mặt thực nghiêm túc :”Tiểu Kiều , em có đồng ý …. một lần nữa chấp nhận anh ?” ” Đại thiếu gia , nhị thiếu gia đã về.”Người hầu đứng ngoài cửa , cung kính nhắn lạiLúc này, Phí Nặc Nam đang cùng Phílão gia tử đánh cờ ,từng nước cờ của ông thật cẩn trọng , kỹ thuật lạicàng cao siêu , Phí Nặc Nam từ nhỏ đã được ông truyền dạy lại cho nên cũng không kém cạnh, hai người đang nghiêm túc đánh cờ trong phòng sách.Động tác Phí lão gia tử khựng lại, Phí Nặc Nam liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một chút:” Ông nội , xem ra A Hiên đã về .”Ban nãy khuôn mặt ông còn đang tươi cười thì trong tức khắc liền nghiêm lại:” Trở về đây làm gì .”Phí lão gia tử không thích đứa cháu thứ hai này , đây là chuyện mọi người trên dưới trong Phí gia đều biết , cho nên đối với thái độ hiện tại của ông , những người hầu cũng không cảm thấy lạ.Phí Nặc Nam thu ván cờ , nhìn ông nội nói :” Ông nội , hiếm khi có dịp A Hiên trở về , đều là người trong nhàcả , nên vui vẻ một chút , cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”Nếu Phí Nặc Nam đã nói vậy , Phí lão gia tử cũng sẽ không có ý kiến gìnữa , ông gật đầu , người hầu tiến lại đỡ ông đi xuống lầu.Phí Nặc Nam sắp xếp lại bàn cờ , rồi cùng ông đi xuống. Trên sô pha , Phí Nặc Hiên cởi áo khoác đưa cho người hầu , ngẩng đầu nhìn hai người đang từ trên đi xuống.Hai mắt nheo lại , Phí Nặc Hiên nhanh nhảu đi lên , mỉm cười , chào:” Ông nội , anh hai .” “ Ừ .”Phí Nặc Nam gật đầuPhí lão gia tử lạnh lùng liếc mắt mộtcái , vẫn là không đáp lại.Phí Nặc Hiên lơ đễnh , tiến đến đỡ ông :” Ông nội , cháu giúp ông .”Ông gạt tay Phí Nặc Hiên ra : ” Không cần .” Cậu cười cười : ” Ông nội , ông cho rằng mình còn khỏe khoắn lắm sao ? Già cả rồi, xương cốt cũng đâu còn tốt , ông có cần phải phô trương sứclực vậy không ?” Phí lão gia tử tức giận đến sắc mặt trắng bệch , cậu ta cười phá lên :” Đừng tức giận vậy chứ , nếu không , người nằm trong quan tài không lâu nữa sẽ là ông đó !” ” Mày … mày ….” Phí lão gia tử giận đến không nhịn nổi nữa , ông vung gậy đánh vào người Phí Nặc Hiên :” Tên bất hiếu !”Phí Nặc Hiên cợt nhả né tránh , sắc mặt Phí Nặc Nam hơi trầm xuống:” Ông nội, Phí gia này không phải chỉ cần một đứa cháu hiếu thuận là đủ rồi sao ? Cần gì tham như vậy a ? Dù sao cháu như thế nào cũng khôngthể thành đứa cháu như ông mong muốn đâu ! Nhưng mà , đừng lo , không phải còn có anh cháu sao ?”Cậu tinh nghịch chọc chọc vào ngườiPhí Nặc Nam :” Đúng không , anh hai.”Phí Nặc Nam nhíu mày , quát lớn :” Vô lễ !”Phí Nặc Hiên cau có , có chút mất hứng :” Xem ra , tôi ở đây cũng không được hoan nghênh lắm , thôi thì tôi đi tìm các cô oanh oanh yến yến đây , ít nhất , lúc tôi có tiền , bọn họ cũng xem như rất cưng chiềutôi a! “Dứt lời , cây gậy trong tay Phí lão gia tử đánh tới tấp vào người cậu ta :” Đứa cháu bất hiếu !”Phí Nặc Nam nhanh nhẹn từ lầu hai nhảy xuống , trước lúc ấy , cậu ta vôtình nhìn thoáng qua Phí Nặc Nam.Vốn dĩ , Phí lão gia tử còn muốn mắng Phí Nặc Hiên một trận , nhưngvì có mặt Phí Nặc Nam nên ông chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa cháu trời đánh kia.Trên bàn cơm,mọi người trong Phí gia cùng nhau dùng cơm , Phí lão giatử thần sắc vui vẻ , chỉ cần không nhìn đến Phí Nặc Hiên , ông sẽ khôngtức giận.Phí Nặc Nam đang cùng ông thảo luận về những vấn đề xảy ra bên ngoài , chỉ riêng chuyện tình cảm của mình , anh lại không biết phải mở lời như thế nào, thế nhưng , xe của Ôn Nhược Phi đã đến rồi.Chiếc xe dần chuyển bánh , bỏ xa conđường phía sau , cô cũng không hề quay lại nhìn Phí gia một lần nào.Phí lão gia tử cười híp mắt :” A Nam, cháu cảm thấy nha đầu họ Ôn kia như thế nào a?”Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm thì có thể biết được ông đối với đứa cháu dâu tương lai này rất hài lòng.Phí Nặc Nam buông đũa , thần sắc ảm đạm , thật không nhìn ra anh đang cao hứng hay là mất hứng. Đơn giản , bởi vì , thường ngày gặp ai anh cũng trưng ra vẻ mặt này , Phí lão gia tử cũng không quá để ý đến.Dì Lí cười nói :” Mấy ngày nay ở chung một nhà với Ôn tiểu thư , thậtcảm thấy cô gái này không tồi , cùngA Nam nhà ta quả là xứng đôi .”Phí lão gia tử bật cười sảng khoái , Phí Nặc Hiên nheo mắt , cười hì hì phản bác :” Nhưng tại sao cháu nhìn không ra cô ta tốt ở điểm nào a ?Vẻmặt cùng hình dáng hệt như một khúc gỗ , so với khối băng cũng không khác là mấy , loại người như vậy , anhcháu nhất định sẽ không thích đâu , nếu hai người ấy mà yêu nhau , hắc ! Đi đến đâu chỗ ấy liền bịđông cứng !”Mặt Phí lão gia tử nhăn nhúm lại :” Trên bàn cơm , cháu có thể ăn mà không nói lời nào không !?”Phí Nặc Hiên ung dung , nhún vai :” Chỉ ăn cơm không thôi thì không có ý nghĩa a , không lên tiếng thì sao cháu có thể biết mình còn có thể nói hay không ? Hơn nữa Ôn Nhã Phi gì gì kia , cháu thấy cô ta cùng anh haikhông hề xứng đôi , anha cháu là người như vậy , hẳn sau này sẽ cướivề một tiểu nha đầu đáng yêu một chút . Cần gì phải ôm một khối băng suốt quãng đời còn lại ?”Dứt lời , một chiếc đũa liền hướng đến đầu Phí Nặc Hiên : ” Câm miệng! Lo ăn cơm đi !”Phí Nặc Hiên nghiêng người né tránh , miệng vẫn tiếp tục lải nhải :”Cháu nói sai chỗ nào ? Sự thật chínhlà như vậy , hơn nữa nhìn cô ta đối với anh hai vẫn lạnh lùng như vậy , ông nội à , ông có phải bị mờ mắt rồikhông ? Theo cháu thấy , cô ta nhất định không thích anh ấy đâu !”Phí lão gia tử đập bàn , chiếc bàn rung lên một cái , ông bị những lời này của Phí Nặc Hiên làm cho giận đến phát run , dì Lí sợ xảy ra xung đột , vội vàng khuyên ông bớt giận, rồi nhìn sang Phí Nặc HIên :” A Hiên, cháu không thể nói ít hơn một chútà ?” ” Ông nội , cho dù ông có tức chết thì sự thật Ôn Nhược Phi vẫn là không thích đại ca cháu !” Phí Nặc Hiên nuốt vội ngụm cơm rồi nhanh chóng rời đi ,cũng không quên nói vọng lại.Phí lão gia tử vơ chiếc bát trên bàn ném đến :” Đồ bất tài ! Đồ phá gia chi tử ! Phí gia chúng ta sao lại có một đứa cháu như vậy chứ ?!”Phí Nặc Nam không ngừng vuốt giậnPhí lão gia tử :” Ông nội , đừng kích động , A Hiên chỉ là ăn nói không biết suy nghĩ thôi , cậu ta không có ý chọc giận ông đâu mà .”Dì Lí ở một bên nói giúp , hai người hết lời khuyên can mãi mới khiến Phílão gia tử bớt giận. ***** Phòng ngủ của Phí Nặc Nam vừa lúc nằm cạnh phòng Phí lão gia tử , vừa vào cửa , anh cởi áo khoác tiện tay treo vào giá.Tấm rèm màu lam bị gió thổi bay , chập chờn rồi lại chập chờn hệt như những đợt sóng biển xô bờ.Thay quần áo ngủ , Phí Nặc Nam liềnmở máy tính , Vilian cùng Charen lúc này đã đi khỏi Phí gia , chuyện công ty còn cần bọn họ giám sát , cho nên anh đã kêu họ rời khỏi .Máy tính khởi động , gương mặt Vilian hiện lên màn hình.” Phí tổng.” Vilian đem bản hợp đồng giơ trước máy tính cho Phí Nặc Nam xem ,” Khu vực Đông Á này, gần như đã bước vào giai đoạn kết thúc , cho đến bây giờ , cũng không phải là vật cản trở chúng ta.”Phí Nặc Nam vuốt cằm , mười ngón tay đan vào nhau , khuỷa tay chống lên bàn.” Tuy rằng , tạm thời không là mối engại , nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút .”Vilian gật đầu , đột nhiên , nhớ đến cuộc gọi vài ngày trước , Vilian vội vàng lấy điện thoại ra :” Phí tổng , mấy ngày hôm trước , Sở tiểu thư….” “Anh hai !” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Phí Nặc Hiên , Phí Nặc Nam nhướn mày :” Đến liền đây.”Đã gọi điện thoại đến….. Miệng còn chưa kịp nói ra những từ đó , Vilian không còn cách nào để nói ra.Phí Nặc Nam gập máy tính lại , Phí Nặc Hiên liền đẩy cửa vào.” Anh !”Anh nhìn về phía Phí Nặc Hiên :” Ở trước mặt ông nội , ít đùa giỡn một chút đi .”Lời nói mang hàm ý trách cứ , dù sao Phí lão gia tử thân thể cũng không còn khỏe mạnh , Phí Nặc Nam đúng là lo lắng nếu ông còn tiếp tục tức giận như vậy , sớm hay muộn cũng phải nhập viện. Phí Nặc Hiên thèm không để ý đến lời nói của anh :” Em vốn thích như vậy , không phải anh không biết mà!”Dứt lời , cậu cùng Phí Nặc Nam ngồixuống sô pha , đột nhiên , nhớ đến lúc mình vừa bước vào , hình như lúcấy Phí Nặc Nam đang ôm máy tính , cậu hỏi :” Anh hai , lúc nãy anh đanghọp à ?”Nếu thật là như vậy , đừng nói , cậu vừa làm phiền anh ấy?Phí Nặc Nam liếc nhìn cậu ta một cái , nói :” Không có gì quan trọng .”Phí Nặc Hiên thở phào nhẹ nhõm.Nghĩ đến mục đích đến đây , Phí Nặc Hiên hỏi :” Anh hai ơi , anh nói thật đi , có phải , anh thật sự thích Ôn Nhược Phi ?”
|
chương 15 Vi Vi ở bên cạnh Tiểu Kiều cho đến khi cô đã ngủ say mới rời đi ,hiện tạitinh thần Tiểu Kiều rất yếu, gần nhưgặp ai cũng đều hoảng sợ , dù chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến thần kinh cô trở nên căng thẳng hơnbao giờ hết , bộ dáng dè dặt đề phòng , Vi Vi nhìn một màn như vậy không khỏi đau lòng.Một cô gái vô tư như Tiểu Kiều sao lại biến thành như vậy chứ. Vi Vi khép cửa lại , vừa định rửa mặt rồi đi ngủ nhưng cô lại thoáng nhìn thấy một bóng dáng ở bên ngoài.Anh Ly đang đứng bên khung cửa sổhút thuốc, đốm lửa hồng hồng trongtay anh thoắt ẩn thoắt hiện , những đợt khó trắng mơ hồ không ngừng phả ra.Ánh đèn khuya mập mờ hắt vào gương mặt cương nghị của Anh Ly , có chút mơ hồ không nhìn rõ , tấm rèm bay lất phất bởi gió lạnh tràn vào , bóng anh càng trở nên nhạt nhòa dần.Vi Vi có chút sửng sốt , cho đến khi Anh Ly gọi , cô như người ngủ say vừa bừng tỉnh , suy nghĩ một chút , cô bước đến cạnh Anh Ly.Mùi thuốc lá cùng hương rượu nồng trộn lẫn vào nhau , cô khẽ nhíu mày:” Anh uống rượu à ?”Từ khi Tiểu Kiều biến thành tình trạng như vậy , hầu như ngày nào Anh Ly cũng uống đến say mới thôi ,mỗi khi như vậy , anh đều đụng mặt Vi Vi.Có lẽ vì đã uống say nên khuôn mặt Anh Ly hơi đỏ lên. Da của anh vốn đã trắng nõn, làm cho Vi Vi không khỏi nghĩ tới nhân vật thư sinh bị yêu tinh dụ dỗ khi đến kinh thành đi thi trong những câu truyện cô từng đọc trên sách giáo khoa. Ánh mắt anh lúc này có phần mê hoặc lòng người.Vi Vi đến gần hơn chút nữa :” Ở chung nhà với tôi thì không được uống rượu !”Một khi Vi Vi đã tức giận thì hệt như một con sư tử đang rít gào , cảm tưởng như đang muốn xông vàođánh anh một trận mới tiêu tan hết cơn giận.Anh Ly dập tắt thuốc , gật gù :” Được , anh không uống nữa .”Vi Vi không nghĩ anh lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy , vốn dĩ cô đang có nhiều chuyện phiền lòng chonên muốn mượn cớ gây sự với Anh Ly để phát tiết , nhưng chỉ mới vừa xuất một chiêu liền bị đối phương làm ềm nhũn, mất hết khí thế , thật là không thú vị chút nào.Cuối cùng , Vi Vi giơ tay đoạt lấy chai rượu đang còn dỡ trên tay AnhLy rồi một hơi uống cạn.Bộ dạng cô hiện giờ , quả thật chẳngcó một chút giống phụ nữ chút nào.Anh Ly nhìn cô , không biết có phải hay không do ánh trăng rọi vào , lúc cô ngửa cổ lên , anh thoáng nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần kia.Lắc đầu , anh di chuyển tầm mắt hướng ra đường.” Không phải em đã nói là không được ướng rượu sao ?” Anh Ly nhìnbộ dạng của cô , nhịn không được lêntiếng , ” Con gái ướng rượu không tốt đâu .”Vi Vi lau miệng , phóng ánh mắt khinh thường về phía anh :” Cổ hủ ! Con gái uống rượu có điểm nào không tốt chứ ! Tôi thấy rất rất rất là tốt là đằng khác ! Lúc tâm tình không vui , rượu là sự lựa chọn đầu tiên !”Anh Ly không nói lại được cô, cho dùcó uống say thì miệng lưỡi cô vẫn sắc bén như dao, anh không tài nào thắng được .Này , vì cái gì ngày nào anh ta cũng say khướt say vậy a ?Vấn đề này , vi vi cúi đầu , vẫn là không chịu hỏi trực tiếp .Hỏi anh ta làm cái gì ?Thần kinh ! Anh Ly hạ mi mắt , sau đó hỏi :” Lúc cô ấy trở về , trong tay có cầm một tờ giấy , em đã xem qua chưa ?”Giấy ? Vi Vi kinh ngạc :” Giấy gì chứ ?”Anh Ly cười khổ , Vi Vi đột nhiên rấtmuốn biết trong tờ giấy kia véết cáigì , từ ngày Tiểu Kiều về , biểu tình Anh Ly có chút không bình thường , chẳng lẽ…. là do tờ giấy kia sao ?Anh Ly cười gượng :” …. Cô ấy mangthai .” ” Choang ! ” một tiếng , chai rượu rơi xuống nền đất vỡ tan tànhÁnh mắt dừng lại trên mặt Phí Nặc Hiên , anh nhướn mày :” Rất muốn biết ?”Nghe đến đây , hai mắt Phí Nặc Hiên liền sáng lên , mặc kệ sống chết , mạnh mẽ gật đầu .Phí Nặc Nem nheo mắt , khóe môi giương lên , gương mặt tràn đầy ý cười , anh từ từ mở miệng , Phí Nặc Hiên nín thở chờ mong lời nói sắp được thốt ra , không tự chủ nhích người ngồi sát lại gần , Phí Nặc Namnhấp miệng , sau đó nói :” Cậu cảm thấy sao ?”” Anh !” Vẻ mặt chờ mong bỗng chốcbiến thành thất vọng.Nhớ lại mấy ngày ở chung với Ôn Nhược Phi , Phí Nặc Hiên nói như đinh đóng cột :” Anh hai à , anh nhấtđịnh là không thích cô ta ! Phải không ?Phí Nặc Nam nhíu mày :” Vì cái gì mà khẳng định như vậy ?”Phí Nặc Hiên bày ra bộ mặt ” Em biết ngay mà ” , đắc ý nói :” Bởi vì….Em cũng không ưa con nhỏ đó !”Tuy rằng , hành động của Phí Nặc Hiên có chút khác người , nhưng tâm tính vẫn không hơn một đứa trẻlà mấy , nhất là khi ở cùng Phí Nặc Nam , trước mặt anh hai mình , cậu nghĩ gì liền nói ra , cho đến bây giờ cũng chưa từng giấu diếm điều gì .Nói xong liền nhìn thái độ của Phí Nặc Nam , thấy anh không nói lời nào , Phí Nặc Hiên càng chắc chắn anh mình cũng không thích Ôn Nhược Phi , cậu thõa mãn , nở nụ cười sáng láng.” Anh hai , tuy rằng , dung mạo Ôn Nhược Phi không tồi , có thể nói là rất đẹp , nhưng tính tình thật khôngtốt xíu nào , cái vẻ mặt tươi cười nhu hòa kia chính là giả tạo , anh haia, em cảm thấy , cô ta thực không xứng với anh đó .”Phí Nặc Nam nghe xong những lời này , hứng thú nhìn Phí Nặc Hiên :” Vậy cậu thử nghĩ một chút xem , chịdâu tương lai của cậu , hẳn sẽ như thế nào ?”Phí Nặc Hiên gãi gãi đầu , cân nhắc một chút , sau đó đem những lời thật lòng nói ra : ” Chị dâu tương laicủa em , không nhất thiết phải xinh đẹp , cũng không cần phải thông minh , quan trọng , anh hai thích là được rồi !”Những lời này , xem như đã nói đúngnhững lời trong lòng anh.Nhưng , anh đang có một vấn đề rấtlớn.Cháu dâu mà Phí lão gia tử vừa mắt, anh không có chút cảm giác nào , không , phải nói là không thích chút nào , nhưng , người anh thích …. Phí lão gia tử nhất định sẽ phản đối.” Đúng rồi , anh hai ,” Phí Nặc Hiên như vừa nghĩ ra điều gì ,” Anh ở Trung Quốc nhiều năm như vậy , không phải là…. đã có người trong mộng chút ?”Khóe mắt Phí Nặc Nam có chút co giật , trong đầu xuất hiện một gương mặt khả ái.Phí Nặc Nam hỏi :” Nếu có , cậu có đồng ý giúp anh không ?”Phí Nặc Hiên vui vẻ gật gật đầu :” Chắc chắn có ,” suy nghĩ một chút , cậu nói tiếp ,” Dù sao ,người cưới vợlà anh ,về sau người ở cùng cô gái ấy suốt đời cũng là anh , anh thích là tốt rồi , anh là anh hai của em , em nhất định sẽ ủng hộ anh !”Phí Nặc Nam đấm nhẹ vào ngực cậu ta :” Anh em tốt !”Phí Nặc Hiên khoa trương ôm ngực kêu to :” Anh hai , thật mạnh tay a.” ” Có muốn thử lại không ?” ” Không cần , không cần , cứu mạng a—————–”Hai ngày sau , Phí lão tam trở về , Phí gia tổng cộng có ba anh em trai ,và một đứa em gái út, người trở về lần này , chính là đứa em trai thứ ba của Phí gia , Phí Nặc Ngạn. Phí Nặc Ngạn cùng bọn Phí Nặc Namvà Phí Nặc Hiên không phải là anh em ruột , mà là cùng cha khác mẹ , mẹ của cậu ta là vợ sau , chính là dì Lí. Vừa thấy con trai trở về , dì Lí không che giấu nổi vẻ vui mừng ra mặt , hết cưng chiều lại quay sang hỏi han.
|
Địa vị của Phí Nặc Ngạn trong Phí gia không hề thua kém Phí Nặc Nam, cũng chính là niềm vui của Phí lão gia tử , cho nên cậu ta vừa về , cả đội người hầu của Phí gia bắt đầu bận rộn. Lúc Phí Nặc Ngạn định đi lên lầu thì vừa lúc Phí Nặc Hiên và Phí Nặc Nam từ trên đi xuống.Phí Nặc Ngạn sửng sốt , sau đó mỉm cười :” Anh hai , anh ba.”Phí Nặc Nam gật đầu , xem như đã đáp lại, Phí Nặc Hiên lộ vẻ khó chịu , khẽ ” hừ ” một tiếng , dì Lí sắc mặt cứng đờ , cười gượng :” A Nam , A Hiên , mau đến đây ăn trái cây .” Bàcũng vừa mới gọt xong .” Anh hai .” Phí Nặc Nam vừa ngồi xuống , Phí Nặc Ngạn quay lại gọi anh :” Anh em chúng ta , lâu ngày không có dịp gặp mắt , hay là , tối nay , cùng nhau nói chuyện phiếm đi?”Mày nhíu lại cùng một chỗ , Phí Nặc Hiên vừa định mở miệng từ chối , Phí Nặc Nam đã cướp lời :” Được thôi .” Thanh âm trầm thấp , không nghe ra một chút gợn sóng nào. Cho đến khi dì Lí đi khỏi , Phí Nặc Hiên mới nhìn lướt qua lầu hai một chút :” Đã một giờ rồi , không biết anh ta cùng ông nội đang nói cái gì!” Sau đó lại bắt đầu oán giận ,” Anh à ~ , anh cũng thật là , anh ta nói cùng nhau chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm thì anh liền đồng ý à? Thật là … Sao phải đồng ý anh ta chứ !” Phí Nặc Hiên cằn nhằn.Phí Nặc Nam chậm rãi cắn một miếng táo , thần sắc thản nhiên :” Cũng đã vài năm không có gặp nhau ,anh em chúng ta hôm nay mói có dịptụ hợp lại .” ” Anh hai , cái gì mà anh em chứ ?” Người như anh ta , không xứng làm anh em với chúng ta , lúc trước , nếu không phải anh ta……” ” A Hiên .” Phí Nặc Nam cắt lời cậu ,” Đôi khi …. kẻ thù …cũng có giá trị lợi dụng a .”Lời nói vừa ra khỏi miệng , Phí Nặc Nam hơi hạ mi mắt , ý cười càng đậm dần , trong nháy mắt , làm cho Phí Nặc Hiên quên lời mình vừa địnhnói.Bộ dáng của anh , nhìn qua thật lãnhđạm , lại giống như cầm chắc bàn thắng trong tay.Hai anh em Phí Nặc Nam và Phí Nặc Ngạn hẹn gặp nhau vào chín giờ tối, địa điểm là tại một khu giải trí cách biệt thự của Phí gia vài con phố.Phí Nặc Ngạn đặt chỗ rồi sau đó ngồi chờ Phí Nặc NamTrong tay anh cầm một cuốn tạp chí,trên bìa báo in to dòng chữ : Thị trưởng một thành phố đêm lẻn vào quán bar Mị Sắc ôm người đẹp trở về?Dưới tiêu đề là tấm ảnh cực đại , chụp một đôi nam nữ , nhìn qua cô gái kia thì cũng có thể biết cô ta là người trong quán bar , còn người đàn ông kia ….. dáng vẻ đó , không phải Phí Nặc Ngạn thì còn là ai nữa?Đẩy gọng kính trên mũi , mâu quanglóe sáng. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến , Phí Nặc Ngạn nhìn ra ngoài , làPhí Nặc Nam , nhưng mà…. sao chỉ có một người ?Nhận thấy vẻ mặt kia của đối phương , Phí Nặc Nam nói :” A Hiên có việc bận , cho nên không đến được .”Phí Nặc Ngạn cười trừ , thản nhiên đem tờ báo cất đi :” Tính tình của AHiên em biết , cậu ấy không phải bậnviệc mới không đến , căn bản là không muốn đến .”Phí Nặc Nam cũng không thèm giải thích , ở chung với nhau nhiều nam như vậy , tính tình đối phương ra sao tất cả đều hiểu rõ.” Gần đây , em có một mảnh đất , thời điểm này mà chạm vào thì đúnglà bỏng tay.” Phí Nặc Ngạn không nói gì thêm , trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ,”Những nhà thầu này, đây là tư liệu của bọn họ , anh tùy ý chọn ra một người đi , chuyện còn lại em sẽ tự sắp xếp .”Phí Nặc Nam cầm lấy xấp tài liệu , xem xét kỹ từng trang , cuối cùng , anh rút ra một tờ giấy , đưa cho PhíNặc Ngạn :” Chọn anh ta đi , kinh doanh bất động sản , gia nghiệp coi như không tồi , cũng có sức thuyết phục.”Phí Nặc Ngạn gật đầu , sắp xếp lại xấp giây rồi hỏi :” Em thật hiếu kì a, đến tột cùng là dạng nữ nhân như thế nào mà làm cho anh phải quan tâm nhiều đến vậy ?”Khóe môi cong lên , nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.Phí Nặc Ngạn bộ dáng từ khi sinh ravốn đã nho nhã , nhìn bề ngoài thì cóvẻ vô hại , làm cho người ta thường xem nhẹ những thủ đoạn của anh ta.Phí Nặc Nam liếc mắt nhìn , anh ta nhún vai :” Yên tâm , em biết cái gì nên và không nên làm , chỉ là tò mò một chút thôi , không phải không biết lượng sức mà tìm đến cô gái ấychuốc lấy phiền toái a.Phí Nặc Ngạn cầm lấy tờ tạp chí , giơ đến trước mặt Phí Nặc Nam :” Anh hai , chiêu này của anh , quả là rất tốt .” ” Em trai , em cũng đâu kém .” Phí Nặc Nam đáp lễ , trên mặt đầy ý cười châm biếm.Làm cho anh phải tốn nhiều công sứcbày ra cục diện như vậy , quả thực cũng không tồi. Bốn mắt nhìn nhau , trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng.Bên ngoài , người khác chỉ biết người đứng đầu tập đoàn Phí thị hiện tại chính là Phí Nặc Nam _ một nhân vật ít lộ diện , tương lai đứng đầu trong giới doanh nghiệp , tiền đồ vô cùng sáng lạng.Đồng thời , người ta cũng biết đến một nhân vật trẻ tuổi nhưng tương lai đầy hứa hẹn _ thị trưởng Phí Nặc Ngạn , người này chỉ mới có tiếng trong giới doanh nghiệp , nhưng không ai lại biết , Nặc Ngạn không chỉ là Nặc Ngạn mà còn là em trai của Phí Nặc Nam , Phí Nặc Ngạn.Sau khi Phí Nặc Nam đi khỏi , bên trong phòng chỉ còn lại một mình PhíNặc Ngạn , gương mặt lộ ra vẻ hungác , nắm chặt lòng bàn tay , thiếu chút nữa thôi…. chỉ một chút nữa thôi , con đường thăng tiến của anh, tương lai của anh tất cả đều bị hủy , may mắn , tờ báo đó , Phí Nặc Nam chỉ cho in một bản chứ không phát hành chính thức , bằng không , nếu tin tức truyền ra ngoài ,sự thậtđã rõ ràng như vậy , cho dù anh có cố giải thích rằng mình không có làm, thì cũng chẳng ai tin.Dư luận của xã hội thật đáng sợ , nếu sơ suất một chút , con đường làm quan của anh chắc chắn sẽ vấy đầy vết nhơ.Phí Nặc Nam….***** Mang thai.Đây thật sự là một tin chấn động.Từ ngày Anh Ly uống say nói ra chuyện Tiểu Kiều mang thai , liên tiếp mấy ngày nay Vi Vi đều rơi vào trạng thái thẫn thờ. Đột nhiên , cô ngộ ra một điều , ngày đó , lúc tìm được Sở Tiểu Kiều, vì sao cô ấy lại hoảng loạn đến vậy, vì cái gì…. Tiểu Kiều giống như người điên.Không có gì nghi vấn về việc đứa bé này là của ai nữa.Chỉ là ….. cha của đứa nhỏ , Phí Nặc Nam , vì cái gì lại biến mất trùng hợp như vậy ?Việc này đối với Tiểu Kiều mà nói , không biết có bao nhiêu là đả kích a. Vi Vi cào đầu bứt tóc , suy nghĩ loạnxạ , không biết phải làm sao bây giờ ,dù thế nào cô cũng chỉ là một cô nhóc không lớn hơn Sở Tiểu Kiều được bao lâu.Mà cô lại không có cách nào để tìm được tên Phí Nặc Nam kia
|